Trong khi tôi đi về phòng ngủ của mình ở khu lữ điếm của suối nước nóng, có một cô bé ở nhà thứ ba giương mắt nhìn tôi, gương mặt đầy vẻ đe dọa rồi chạy bay chạy biến. Cô bé không nói một tiếng nào, nhanh nhẹn trốn mất. Cái bút chì ruột bạc trên giường của tôi đã bị lấy đi. Một lát sau người hầu gái bước vào: - Cái bút chì này của ngài phải không ạ? - Vâng, của tôi đấy. Lúc nãy tôi đã cho cô bé ấy rồi. - Nhưng con bé đã lấy mà. - Cho trẻ con cầm cũng tốt thôi. Chị lấy về đi. Người hầu gái cười. Tôi hỏi kĩ lại thì mới biết cái bút chì được tìm thấy trong túi hành lí của cô bé. Trong đó chất đầy các thứ ăn cắp được. Từ tấm danh thiếp của khách, cái áo của ông Okami, cái lược của người hầu gái, kẹp tóc và có cả năm, sáu tờ tiền giấy. Khoảng nửa tháng sau, người hầu gái lại nói: - Đáng lẽ chuyện đáng tiếc như thế này không xảy ra đâu. Con bé ấy làm tôi xấu hổ quá. Căn bệnh ăn cắp của cô bé ngày càng nặng. Cho đến một hôm cửa hàng bán lụa trong làng lặng lẽ thông báo về lữ điếm là cô bé liên tiếp mua nhiều bộ kimono quá sức xa xỉ. Người hầu gái phải nhờ ông Okami điều tra giúp. Cô bé tiu nghỉu đúng lên và nói: - Nếu mà nói như vậy thì tôi phải đến chỗ ông Okami làm sáng tỏ mọi chuyện mới được. - Có phải ông muốn nói rằng tôi phải thành thật khai báo với người hầu chứ gì. Và theo như người hầu thuật lại, cô bé ngồi trước mặt ông Okami, thản nhiên và phiền muộn, vừa nhớ lại từng vật đã ăn cắp vừa nói ra. Cô bé toàn lấy tờ 150 yên của khách và phòng thu tiền. - Còn ba bốn bộ kimono con may, sau đó con đã nói với mẹ cho lên xe đạp và cho chở đến bệnh viện rồi. Khi ông chủ đem cô bé trả về nhà cha mẹ đẻ, hai người nhận lấy không nói một tiếng nào. Chẳng bao lâu sau, khi không có cô bé xinh đẹp ấy, tôi phải trở về nhà. Chiếc xe hơi chạy nhanh như cắt, cả màu xanh cây lá, đuổi theo chiếc xe song mã của tôi. Chiếc xe ngựa tránh đường. Chiếc xe hơi ngừng lại ngay sát hông xe ngựa. Cô bé ăn mặc lộng lẫy bước xuống xe, vừa bay lên xe ngựa của tôi vừa vui vẻ lên giọng nói: - Vui quá nhỉ. Chúng ta lại gặp nhau. Tôi chở mẹ tôi đến ông bác sĩ trên phố. Tội nghiệp, hình như mẹ tôi chỉ còn một mắt. Ngài đi cùng với chúng tôi chứ ạ? Tôi sẽ đưa ngài đến bến xe. Ngài thấy sao? Tôi bước xuống xe ngựa. Vẻ mặt của cô bé có niềm vui gì rất trong sáng. Nơi cửa sổ xe hơi, tôi thấy lấp lánh trắng cái đai ruột tượng ăn che con mắt của mẹ.
(1928)
HOÀNG LONG dịch