Nhào xuống nệm, Gia Thanh duỗi thẳng tay chân để tìm một cảm giác thoải mái và dễ chịu. Về lại Việt Nam được một tuần là một tuần cô tất bật với công việc. Vào mùa du lịch, khách khá đông. Công ty nhận tour thường xuyên. Công việc không người làm, thế mà Nhật Hùng chưa chịu trình diện. Dù sao cô cũng đã nói hết lời rồi, suy nghĩ và quyết định là ở anh. Nếu Nhật Hùng không muốn tiếp tục công việc ở khách sạn thì cũng không thể ép. Nhưng như thế thì anh đã quá nông cạn. Tự ái không đúng chỗ, lòng tự trọng càng không. Cho dù công ty du lịch và khách sạn của ai đi chăng nữa, mình chỉ cần làm tốt vai trò của mình là được rồi. Nhật Hùng và Ái Linh khá giống nhau, cả hai đều mang trong người căn bệnh "sĩ diện". Thế thì được gì? Có làm cho mình khó xử đâu? Huống chi Vũ Khang vẫn chưa thấy về, quyết định như thế nào vẫn chưa biết. Nếu như Gia Thanh không đánh động trong công ty thì có lẽ nhân viên bây giờ vẫn còn hoang mang không biết mình đi hay ở nữa. Lãnh đạo mà không cho nhân viên được niềm tin thì làm sao tranh giành với thiên hạ? Gia Thanh lăn qua lăn lại, người cô mỏi nhừ. Gia Thanh có cảm giác người mình như không còn sức lực. Làm quá trời luôn mà, không ở bên công ty du lịch thì có mặt ở khách sạn. Cô chạy tới chạy lui như con thoi. Nhưng mệt mỏi mà vui, bởi vì mọi việc bắt đầu khả quan thuận lợi trở lại. Vắng Ái Linh, không ai tranh giành gây gổ. Một ê kíp từ trên xuống dưới đồng lòng hợp tác, không khí tràn ngập nụ cười và những con người hết mình vì công việc. Những tháng ngày qua tưởng chừng như một giấc mơ vậy. Nếu có nghĩ Gia Thanh cũng không dám nghĩ đến, và những con người vững vàng trong niềm tin của họ. Rồi cô chợt nhớ đến Khang Vũ, không biết giờ này anh đang làm gì? Đã đọc hết quyển nhật ký của mẹ anh chưa? Và anh có quyết định như thế nào đối với sản nghiệp của dòng họ Vũ? Gia Thanh thì ngoài mặt từ chối khi nhắc đến anh, còn trong lòng thì âm ỉ với những mâu thuẫn tình cảm đan xen nhau. Con tim cô tự bao giờ âm thầm chấp nhận tình cảm của anh, không phải vì anh là Vũ Khang, ông chủ của công ty du lịch và khách sạn Thái Bình, mà vì chính con người anh. Khang Vũ đã từng bước từng bước chinh phục được cô bằng tình cảm, bằng cách xử sự giữa con người với nhau. Anh giúp người ta không đòi hỏi điều kiện. Bản thân cô cũng hiểu được anh đến với cô bằng tình yêu chân thành. Chỉ có điều hiện tại anh vẫn còn cố chấp. Nếu anh thông suốt thì có lẽ anh đã gọi điện cho cô rồi. Gia Thanh rất muốn nghe giọng nói của anh. - Chị Gia Thanh! Hà My ào vào phòng như một cơn lốc cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. - Chị ngủ à? - Chưa đâu. Hà My nằm xuống bên Gia Thanh: - Vậy em tưởng chị ngủ. Lúc nãy có người gọi điện thoại tìm chị. - Ai vậy? - Tiếng của một cô gái, nhưng lạ lắm. Em có hỏi tên, nhưng cô ta không nói. - Cô ấy có nhắn gì không? - Dạ không. Hà My nghiêng đầu: - Em thấy chị có vẻ mệt mỏi. Gia Thanh không giấu giếm: - Ừ. - Công việc nhiều quá hả chị? - Em thấy rồi đó, một tuần nay có ai ít việc đâu. Người nào vào việc như coi thoi. Thêm buổi tối chị ngủ không được, làm người chị mệt mỏi quá. - Chị lại suy nghĩ nữa à? Có phải vì người đàn ông có hai tên không? Khang Vũ - Một nhà doanh nghiệp trẻ tuổi: Vũ Khang - ông chủ mới của chúng ta. - Em cũng đã biết chuyện này rồi à? - Chị Phương Bình biết, anh Trung Kiên biết thì cớ gì em không biết. Người đàn ông mang hai tên kia là người đàn ông tuyệt vời trong lòng phái nữ. Thông minh, đẹp trai, giàu có, tài giỏi, đặc biệt là có một trái tim yêu mãnh liệt. Em còn biết ông ta đang dành tình cảm cho một cô gái nhưng cô gái ấy thì vẫn chưa chấp nhận. Còn vì sao thì phải hỏi chị thôi. - Em... - Chị Gia Thanh à! Còn gì phải suy nghĩ nữa. Nếu chị cũng có tình cảm với người ta thì chị chấp nhận đi. Hà My triết lý: - Hạnh phúc trong tầm tay mình mà không biết nắm giữ lấy, để vuột đi rồi có thể chị không bao giờ tìm được người đàn ông tuyệt vời như Khang Vũ đâu. Mặc kệ ông ta là Vũ Khang hay Khang Vũ, là chủ khách sạn mới của chúng ta hay không là chủ. Tình yêu là tình yêu chị không thể đem ra so sánh với địa vị được. Sau này chị là bà chủ của bọn em cũng tốt mà. - Em nói gì vậy Hà My? - Không phải sao? - Chị nghĩ khi Khang Vũ đọc được quyển nhật ký của mẹ mình thì càng không biết quyết định như thế nào. Ngay từ đầu, anh ta chỉ muốn lấy lại nhưng không muốn làm chủ. Sự nghiệp và cuộc sống của anh ta ở bên Mỹ tốt đẹp lắm. Có thể Khang Vũ sẽ không quay về Việt Nam để phải đối diện với quá khứ đầy đau khổ. - Ai biết đâu được. Tình yêu chị thúc giục anh ta thì sao. Huống chi Khang Vũ không phải là người đàn ông vô tình. Gia Thanh nhìn Hà My: - Sao tự nhiên em lại nói tốt cho Khang Vũ vậy? - Bởi vì Khang Vũ là một người đàn ông tốt mà. Cả anh Trung Kiên bây giờ cũng không còn khó chịu với Khang Vũ. Anh ấy nói, chị chấp nhận tình cảm cỦa Khang Vũ là chị tìm được hạnh phúc cho mình. - Thật ư? Gia Thanh với tay ôm cái gối vào lòng: - Chị không nghĩ mình được sự ủng hộ của mọi người đến như vậy. Nếu nói không có tình cảm với Khang Vũ cũng không đúng. Chị thật áy náy khi anh ấy giúp chị quá nhiều, còn chị thì không giúp được gì cho anh ấy cả. Lúc anh ấy cần chị an ủi động viên thì chị tránh né. Chị cảm thấy mình không xứng đáng. - Xứng đáng hay không xứng đáng chỉ có mình Khang Vũ biết. Chị không nên suy nghĩ nhiều. - Có phải chị không nên bỏ Khang Vũ một mình trong lúc này không? Anh ấy cần có người tâm sự và chia sẻ. - Không bỏ thì đã bỏ rồi. Em nghĩ Khang Vũ không trách chị đâu. Gia Thanh mông lung: - Phải, Khang Vũ không trách chị, nhưng chị thì thấy mình vô tình quá. Hà My ôm vai Gia Thanh: - Chị ơi! Chị không phải là người vô tình. Trái tim chị đã có anh ấy rồi còn gì. Gia Thanh liếc ngang: - Hơ! Miệng lưỡi em càng ngày càng ghê gớm đó nha. - Đi một ngày đàng học một sàng khôn mà chị. Ở khách sạn Thái Bình này có rất nhiều người để em học hỏi theo. Mà chị Gia Thanh nè! Gia Thanh nhướng mày: - Sao? - Yêu mới biết tình yêu tuyệt đẹp như thế nào. Bây giờ những người thương yêu chị đều hy vọng chị tìm được hạnh phúc cho mình. - Làm mọi người phải bận tâm, thật là... nếu chị tìm được hạnh phúc chị lại buồn cho một người. - Chị muốn nói đến Ái Linh? - Phải. Không biết hiện giờ Ái Linh ở đâu và làm gì? Không biết cô ấy có nhận ra sai lầm của mình và sửa đổi hay không? - Chị Ái Linh ngoan cố lắm. Anh Trung Kiên cho chị ấy rất nhiều cơ hội, nhưng mà chỉ vẫn từ sai lầm này dẫn đến sai lầm khác. Thậm chí còn dùng luôn cả độc tố chết người. Tương lai và cuộc sống chị ấy không có ngày mai. Gia Thanh nhỏ giọng: - Chị nhờ em một việc nha. - Chị nói đi! - Nếu biết được nơi ở của Ái Linh thì cho chị hay. Hà My gật đầu: - Em hứa sẽ giúp chị. Nhưng em nghĩ chị không cần thiết phải gặp chị ấy. Ái Linh luôn xem chị như kẻ thù, chị ấy có bao giờ xem chị là bạn đâu. - Ái Linh có xem chị là bạn hay không chị không quan tâm. Chị chỉ muốn giúp Ái Linh tìm lại mình, tìm lại cuộc sống thôi. - Chị lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác. Ái Linh, từ lúc chị ấy hủy hoại tương lai mình thì không còn liên quan gì đến chị nữa rồi. - Nói vậy sao hợp tình người. Sống phải giúp đỡ, bao dung và tha thứ. Gia Thanh vừa dứt lời thì có tiếng chuông điện thoại. Cô lẩm nhẩm: - Ai mà còn gọi vào giờ này vậy? Hà My chúm chím môi: - Không chừng chàng gọi về. - Khang Vũ đang giận chị sẽ không gọi đâu. Có thể ở khách sạn gọi đến cũng nên. Em nghe máy đi. Nếu tìm chị thì bảo chị ngủ rồi. - Nếu Khang Vũ gọi thật thì sao? Gia Thanh nhướng mắt: - Nghe đi, nói nhiều quá. Hà My nhoài người nhấc ống nghe, khuôn mặt cô thấy... ghét vô cùng. - Alô. Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm: - Xin lỗi, tôi muốn gặp cô Gia Thanh. Hà My nhíu mày như cố nhận ra giọng nói của người quen, nhưng cô không thể nào nhận ra được. Giọng nói của Trung Kiên càng không phải, bởi anh đâu gọi Gia Thanh bằng tiếng "cô". Hà My nhìn Gia Thanh 1 thoáng, rồi hỏi: - Ông có thể cho tôi biết ông là ai không? - Gia Thanh nói chuyện với tôi, thì cô ấy sẽ biết tôi là ai. - Vậy... Người đàn ông hỏi: - Gia Thanh có nhà chứ? - Vâng. Ông chờ chút nhé! Hà My khều nhẹ Gia Thanh, cô giơ máy: - Có người tìm chị nè. Gia Thanh nhỏm dậy: - Ai thế? - Không phải người quen, nhưng mà là giọng của một người đàn ông. Gia Thanh nhíu mày, song cô cũng cầm máy. Hà My tế nhị đi ra ngoài, trả lại không gian tự do cho Gia Thanh. - Alô. - Gia Thanh! Em còn nhớ tôi không? - Khang Vũ! - Tôi rất vui khi em vẫn nhớ tôi. Gia Thanh hồi hộp: - Ông về Việt Nam rồi ư? - Em đoán thử xem. - Tôi chịu thua. Mà ông đi đâu, làm gì, tôi đâu thể biết được. - Nếu em muốn biết thì chỉ cần em quan tâm một chút là biết ngay. - Quan tâm? Với một tư cách gì? Quả thật tôi không đảm đương nổi. - Chẳng lẽ em vẫn không biết tình cảm của tôi? Tất cả mọi người đều nhìn thấy còn em thì không. - Ông đang trách tôi đấy à? - Tôi không dám, và tôi càng không thể đòi hỏi ở em một thứ tình cảm gì. Tình yêu là sự tự nguyện, yêu nhau bằng trái tim. Tôi không ép em dù biết rằng trái tim tôi đang nhức nhối và rỉ mái. Gia Thanh, thú thật tôi rất nhớ em. - Khang Vũ... - Hãy để tôi nói hết đi, bởi tôi không biết tôi có còn cơ hội nói chuyện với em hay không. Gia Thanh thảng thốt: - Tại sao? Ông không về Việt Nam, ông muốn bỏ hết tất cả ở đây sao? - Không có em thì những thứ đó không còn ý nghĩa. Có lẽ tôi phải nhờ bà Lệ Mai tiếp tục với cương vị của mình. - Khang Vũ! Tôi... - Tôi không chối là tôi yêu em, rất yêu em, nhưng tôi không muốn em đến với tôi bằng sự biết ơn. Cho nên tôi muốn tìm quên em, tìm quên mối tình đơn phương này, chấp nhận là người thua cuộc. Tôi không trở về Việt Nam, có lẽ tôi là một đứa con bất hiếu. Nhưng tôi đã làm đứa con bất hiếu 30 năm qua rồi. - Sao anh biết tình yêu anh là tình yêu đơn phương? - Cho đi không nhận, không phái mối tình đơn phương là gì? Tình cảm dấy lên, Gia Thanh đổi cách xưng hô lúc này không hay: - Và anh sẽ quên được mối tình ấy ư? - Tôi không biết, nhưng tôi sẽ cố gắng. - Nếu đã yêu bằng một trái tim chân thành thì không dễ dàng quên đâu. Khang Vũ cười buồn: - Ngày ngày nhìn thấy người mình yêu mà không có được trái tim người đó thì còn đau khổ hơn. - Đâu cần anh phải làm vậy. Anh bỏ cuộc, anh không có kiên nhẫn, nghĩa là anh cũng đang bắt một người phải chờ đợi và đau khổ vì anh. Anh tìm quên là anh quá tàn nhẫn. Gia Thanh tự nhiên bật khóc làm Khang Vũ lúng túng: - Gia Thanh! Tôi đã nói gì sai ư? - Anh thông minh, anh tài giỏi, vậy mà anh không hiểu được trái tim con gái. Tôi ghét anh, tôi không thèm nhớ anh đâu. Đừng quay về nữa! Gia Thanh gác máy, cô úp mặt vào gối để cho nước mắt tuôn rơi. Trái tim bướng bỉnh gai góc của Gia Thanh đã bị đánh gục bởi tình yêu chân thành của Khang Vũ. Và cũng lần đầu tiên cô khóc vì một người đàn ông. Cô yêu anh mất rồi, tình yêu đến trong lúc người ta bỏ cuộc. Khang Vũ, anh đáng ghét lắm! Tôi không thèm nhớ anh nữa đâu. Tôi không thèm nghĩ về anh nữa đâu. Gia Thanh thổn thức với trái tim mình. Cộc... cộc... cộc... Cộc... cộc... cộc... Hà My uốn người càu nhàu: - Ai mà sớm vậy? Cô muốn "nướng" thêm một chút nữa cũng không được. Hà My bỏ chân xuống giường đi ra thì nghe tiếng của Gia Thanh: - Hà My! Em ra xem ai vậy? - Dạ. Hà My vươn vai làm động tác thể dục, cô với tay lấy chùm chìa khóa trên móc. Cánh cửa mở ra, trước mặt Hà My là một cô gái xinh đẹp. Một nét đẹp mang dang dấp phương Tây làm cho cô phải ngẩn ngơ. Cô gái nhoẻn miệng cười: - Chào chị! Đây có phải là nơi ở của chị Gia Thanh không ạ? Hà My dụi dụi mắt làm khuôn mặt hình sự: - Chị là ai? Tìm Gia Thanh có chuyện gì? - Dạ, em từ nơi xa đến và ghé thăm chị Gia Thanh. Hà My quan sát cô gái từ đầu đến chân. Bây giờ mọi việc cẩn thận vẫn tốt hơn. Cô gái im lặng trong cái nhìn của Hà My, bởi cô cũng biết để tin 1 người chưa từng biết mặt không phải dễ. Huống chi chị Gia Thanh là người con gái đáng yêu. Sau những phút im lặng để đánh giá người đối diện, Hà My mới mở rộng cửa: - Chị vào đi! - Cám ơn. Đợi cô gái bước vào, Hà My chỉ bộ ghế đơn sơ, nói: - Chị ngồi đi, để tôi gọi chị Gia Thanh. Cô gái ngập ngừng: - Xin lỗi, tôi đến sớm như thế này có làm phiền mọi người không? - Không phiền thì cũng đã phiền rồi. Sau câu nói là nụ cười của Hà My: - Tôi đùa thôi. - Tôi nhớ chị Gia Thanh quá nên không phân định được thời gian. Mong chị thông cảm! - Không có gì. Chị chờ chút nhé! Hà My khuất sau tấm màn, cô gái ngồi ngoài vẫn nghe rõ được tiếng người hỏi: - Ai thế My? - Một cô gái đến thăm chị. - Quen không? - Em chưa gặp bao giờ, nhưng em nghĩ là bạn của chị. Chị ra ngoài đi, đừng để chị ấy chờ. - Ừm. Điểm tâm chị đã làm cho em rồi đó. - Cám ơn chị. Gia Thanh bước ra, cô gái bật lên reo vui: - Chị Gia Thanh! Gia Thanh tròn mắt hết sức ngạc nhiên, lẫn vui mừng: - Nghi Dung! Em về Việt Nam khi nào? - 10 giờ tối hôm qua, về khách sạn khuya quá em không đến tìm chị được. Sáng nay tranh thủ đến sớm nè. - Sao em biết chỗ chị ở? - Trời ơi! Nhân viên khách sạn Thái Bình, ai mà không biết nơi ở của trưởng phòng điều hành công ty du lịch Thái Bình chứ. Chị biết ai nhiệt tình chỉ chỗ không? - Ai? - Người đàn ông có cái tên Nhật Hùng. Gia Thanh cau mày: - Sao anh ấy biết em? - Anh ta không biết em, nhưng biết anh trai em. - Khang Vũ? - Phải. - Vậy... - Hai anh em cùng về mà. Em đã biết được câu chuyện thật của anh Vũ rồi. Anh ấy về Việt Nam không chỉ vì tài sản của dòng họ Lưu, mà còn vì chị nữa đó. Sáng em đến đây tìm chị, anh Vũ không biết. Còn anh Vũ Khang thì theo Nhật Hùng đến nhà bà Lệ Mai, để thắp nhang cho ba mẹ. Gia Thanh chợt nhớ đến lời nói úp mở của Khang Vũ hôm qua, thì ra anh về Việt Nam mà cô không nghĩ ra. Anh đáng ghét thật đó. Gia Thanh nói với Nghi Dung: - Tốt đẹp rồi phải không? - Vâng. Nghi Dung nắm lấy tay Gia Thanh: - Em không tin đâu. Chị gầy đi và có vẻ mệt mỏi. Xem kìa, còn sưng cả hai mắt nữa. - Có lẽ đêm qua chị ngủ không được. - Vì một cú điện thoại bất ngờ và nhớ anh em chăng? - Nhớ làm gì nữa khi người ta đã muốn quên chị rồi. - Anh Khang Vũ nói vậy à? Có lẽ hôm chị về Việt Nam, ra đi không từ giã, anh Vũ tưởng chị không chấp nhận tình cảm của anh ấy đó thôi. - Chị không từ giã, Khang Vũ hiểu nguyên nhân mà. - Cho nên mới cấp tốc bay về đây để gặp chị nè. Anh Vũ gấp đến nỗi suýt chút nữa em không theo về được rồi. - Sao vậy? - Đặt vé máy bay đi du lịch phải mất một tháng mới có. Anh Vũ đặt vé cho em phải lấy từ công ty của anh ấy. Nhưng mà chuyện đó không thành vấn đề. Vấn đề quan trọng là em biết được tiếng nói con tim chị rồi. Chị cũng yêu anh của em, có đúng vậy không? - Chị... - Những tiếng thở dài, những nỗi nhớ nhung, những giọt nước mắt đau buồn khi người ta lên tiếng bỏ cuộc. - Em.. Nghi Dung bỗng vỗ tay: - Hoan hô tình yêu đã chắp cánh. Từ đây về sau, sứ giả tình yêu này thoải mái đi tìm giấc mơ riêng rồi. - Ôi, con bé này... Gia Thanh đỏ mặt vì tiếng la quá lớn của Nghi Dung: - Đừng như thế nữa em ơi, mọi người nghe được sẽ cười cho đó. - Ai cười hở 10 cái răng. - Nhưng tại sao em biết chị yêu Khang Vũ? Nghi Dung kề tai: - Nói nhỏ nghe. Đêm qua lúc Khang Vũ nói chuyện với chị, em đã nghe lén điện thoại, và em đã biết. - Em thật là xấu. - Tại em muốn giúp 2 người thôi mà. Bây giờ thì không cần rồi. Tình yêu chân thành không có sự tham gia của người nào khác trái tim của những kẻ yêu nhau. - Em triết lý giống như Hà My vậy. - Là cô gái lúc nãy hả? - Ừm. Có được những người bạn như 2 em, chị thấy vui lắm. Hà My trở ra, cô lịch sự trong bộ quần áo đến công sở: - Em đi làm đây. Cô quay sang Nghi Dung: - Chị ở chơi nhé! Gia Thanh với theo: - Hà My, khoan đã! Để chị giới thiệu cho 2 người biết nhau. Cô chỉ Nghi Dung: - Đây là Nghi Dung, em gái Khang Vũ. - Chào chị! Gia Thanh nắm tay Hà My: - Còn đây là Hà My, cô bạn nhỏ của chị. Nghi Dung nghiêng đầu: - Thời gian ở bên Mỹ, chị Gia Thanh luôn nhắc về chị. Bây giờ được gặp thật là hân hạnh. Hà My cũng cởi mở: - Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi có cảm giác chúng ta sẽ thân nhau hơn nữa đó. - Nếu được, tôi xin được làm bạn với chị. - Vậy thì tốt quá! Tôi rất vui khi có thêm 1 người bạn mới dễ thương và xinh đẹp như chị. - Chị quá khen! Hà My nhìn đồng hồ ở tay, nói: - Xin lỗi, thời gian không cho phép rồi. Hẹn gặp chị ở lần gặp gỡ khác, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn. - Vâng. Chúc My 1 ngày tốt lành! Hà My vui vẻ: - Chúc Dung vui vẻ! Cô khoác túi xách lên vai, đôi mắt nheo lại: - Chị Gia Thanh! Trái tim chị chịu để cho người khác làm chủ rồi phải không? Chúc mọi điều tốt đẹp nhé! Hà My nhún nhảy trên đôi chân của mình. Nghi Dung nhìn theo: - Hà My cũng vô tư quá chị nhỉ! - Cũng không hẳn là vậy đâu. Mỗi 1 con người đều có cuộc đời riêng của mình. Cũng giống như chị, em và Khang Vũ. Giọng Gia Thanh trầm hẳn xuống. Tiếng nhạc chuông của điện thoại di động áp hẳn tiếng nói cô. Nghi Dung nhanh tay mở túi xách: - Chắc là anh Vũ gọi. Cô áp máy vào tai: - Alô. Đúng như thần, đầu dây bên kia là tiếng của Khang Vũ: - Nghi Dung! Em đang ở đâu vậy? - Đến thăm 1 người bạn. - Sao không nói với anh? - Lúc anh ấy đi thăm ba mẹ anh rồi. Em xin lỗi đã làm anh phải lo lắng. - Em mới về đây, không quen thuộc đường đi nước bước. Anh không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với em, em có hiểu không? - Dạ hiểu. - 1 giờ sau, em về khách sạn được chứ? Anh chờ em rồi đưa em đi tham quan. - Dạ. Nhưng anh đã làm xong việc của mình chưa? - Em không cần phải bận tâm. - Vậy... - Đừng nói nhiều nữa, nên nhớ anh chờ em. - Dạ. Nghi Dung nhìn Gia Thanh rồi hỏi: - Em đưa thêm 1 người bạn cùng về nhé. - Tùy em. Nhưng anh chưa bao giờ nghe em nói em có bạn ở Việt Nam. - Thì bây giờ biết cũng đâu có sao. 1 giờ sau gặp lại. Nghi Dung tắt máy, cô tủm tỉm: - Anh Vũ làm như em là 1 đứa trẻ vậy. Vắng 1 chút là gọi. - Anh ấy lo lắng cho em mà. Mới về lần đầu nên sợ em đi lạc thôi. Cô cầm tay Gia Thanh: - Đi với em nha! Gia Thanh ngơ ngác: - Đi đâu? - Nghe nói ở Việt Nam có rất nhiều món ngon. Em muốn ăn sáng rồi sau đó mới về khách sạn, chị đưa em đi đi. - Nhưng... Nghi Dung nài nỉ: - Chị... Gia Thanh gật đầu: - Thôi được. Chị sẽ đưa em đi. Nghi Dung hí hửng: - Cám ơn chị. Ăn xong chị em ta cùng về khách sạn. - Chuyện này... - Gặp chị, anh Vũ sẽ mừng lắm đó. Nhíu mày có vẻ suy nghĩ, Gia Thanh quyết định nhanh: - Chị sẽ đến gặp Khang Vũ, chị cũng muốn biết mọi quyết định của anh ấy. Nhưng em phải hứa là không được nói gì cả. - Vâng. - Em mà trái lời hứa thì chị sẽ giận em luôn đó. - Không nghiêm trọng vậy chứ? - Thử xem. Gia Thanh đứng dậy: - Chờ chị ít phút nha. Chị thay bộ đồ đã. - Sửa soạn cho mình xinh xinh 1 chút nha. - Quỷ nhỏ! Gia Thanh quay lưng. Nụ cười đọng trên môi Nghi Dung. - Anh Vũ! - Ơ... 1 giờ của em sao dài thế? - Người ta còn phải đi ăn sáng nữa mà. - Ăn sáng? Em có thể tự đi ăn sáng được à? - Anh không nên xem thường em chứ. Tiếng Việt em nghe và hiểu được chứ bộ. - Ồ! Anh quên em là người Việt Nam. Nghi Dung để ngón tay lên miệng: - Suỵt! Để em giới thiệu 1 người bạn cho anh làm quen. Cô nép qua 1 bên cửa. Người bạn mà Nghi Dung nói bước vào làm Khang Vũ bật dậy: - Gia Thanh! - Chào anh! Anh không ngạc nhiên khi tôi đến đây với tư cách là bạn của Nghi Dung chứ? - Ơ... không. Khang Vũ lịch sự kéo ghế: - Em ngồi đi! - Cám ơn. - Lần này em là khách chứ không phải vai trò của 1 nhân viên đâu. Khang Vũ kéo Nghi Dung ra xa: - Thì ra lúc anh gọi cho em là em đang ở nhà của Gia Thanh? - Vâng. Có gì không ổn à? - Sao em biết nơi ở của Gia Thanh? - Anh không nhớ là hôm qua Nhật Hùng đã chỉ sao? - Thì ra... Nghi Dung kề tai Khang Vũ: - Sứ giả tình yêu đã xong, bây giờ đến anh đấy. Hạnh phúc trong tầm tay, hãy nắm giữ lấy. Đừng để vuột mất không tìm lại được đâu. Em giao chị Gia Thanh cho anh đó. - Nè! Nghi Dung bước đến Gia Thanh: - Chị ở lại trò chuyện với anh Vũ nhé. Em ra ngoài đây. - Ơ... Khang Vũ với theo: - Nghi Dung à! Em đâu có quen đường. - Em sẽ tìm Hà My, hoặc sẽ làm phiền nhân viên khách sạn này. Nghi Dung vẫy tay: - Chúc vui vẻ! - Con bé cứ lốc cha lốc chốc. Còn lại 2 người trong căn phòng trọ khách sạn, Khang Vũ hỏi: - Em khỏe chứ? - Vâng, cám ơn anh. - Công viẹc của em thế nào rồi? Khách sạn ổn rồi phải không? - Có sự giúp đỡ của anh thì trở ngại khó khăn đâu còn nữa. Em phải nói thế nào để cám ơn đây? - Em quên là khách sạn có pầnh của ba mẹ anh sao? Công việc kinh doanh gặp trở ngại, anh cũng phải có trách nhiệm mà. - Vậy câu cám ơn của em bằng thừa rồi. Nhưng anh đã trở về thì hay quá. Khang Vũ trầm giọng: - Anh đọc quyển nhật ký của mẹ, thêm những điều mà em nói làm anh suy nghĩ rất nhiều. Ai đúng ai sai bây giờ đối với anh không quan trọng nữa. Anh trở đây là không muốn ba mẹ anh buồn, không muốn mất em. Gia Thanh! Em có hiểu được anh không? Có hiểu được nỗi lòng và trái tim anh đang nhức nhối không? - Khang Vũ! Em xin lỗi. Em đã vô tình làm cho anh đau khổ. Khang Vũ nắm lấy tay người yêu, anh nói hết lòng mình: - Gia Thanh! Em biết không, sự gặp gỡ của chúng ta như thượng đến đã an bài sẵn vậy. Thú thật trước đó anh rất kiêu ngạo cho trái tim mình với bao nhiêu người phụ nữ đẹp, nhưng với em anh đã bị đánh gục từ sự giản dị, chân thành, không phô trương. Thêm bản tính của em đã thu hút và để lại ấn tượng trong anh. Khi biết em là trưởng phòng điều hành của công ty du lịch Thái Bình, anh phân vân giữa tình cảm và trách nhiệm. Nếu anh thẳng tay thì anh lại ray rứt với em. Cho nên anh cần về Mỹ để suy nghĩ lại kế hoạch lấy lại công ty và khách sạn. Ngừng 1 chút anh tiếp: - Rồi lại bất ngờ gặp em trên đất Mỹ xa xôi. Biết thêm em đang tìm kiếm Vũ Khang, người thừa kế số tài sản kia thì trong lòng anh đầy mâu thuẫn. Mối thù cha mẹ không thể quên, và hình ảnh em càng ngày càng sâu đậm. Anh không cho em biết anh là Vũ Khang, bởi vì anh sợ tình yêu của anh dành cho em làm anh lung lạc. Nhưng cuối cùng rồi anh cũng thua. - Khang Vũ! - Quyển nhật ký của mẹ mà em đưa cho anh, anh không thể suy nghĩ được gì. Em đột ngột trở về Việt Nam làm anh thêm hụt hẫng. Ngày 1 ngày 2 vắng tiếng nói của em, anh như không chịu được và anh quyết định, cuộc sống như hôm nay không tốt đẹp ư? Tại sao phải tìm kiếm về những quá khứ đau thương. Anh về Việt Nam tiếp nhận lại công ty và khách sạn của ba mẹ, lúc đó anh cũng có em không phải là 1 kết quả hoàn mỹ sao? - Còn sự nghiệp và tương lai của anh ở Mỹ? - Sự nghiệp ở đâu gầy dựng không được. Công ty ở Mỹ, anh sẽ để Công Vinh và Nghi Dung quản lý. Anh rút 1 số vốn ra, về đầu tư và nâng cấp lại khách sạn, mở rộng công ty du lịch Thái Bình. Còn tương lai của anh là em đó. - Khang Vũ! - Đừng xúc động chứ. Anh chỉ muốn yêu em và được em yêu thôi. Tuy rằng với người đàn ông sự nghiệp là quan trọng, nhưng em cũng không kém phần quan trọng trong trái tim anh. Gia Thanh liếc ngang: - Anh thật là... Gia Thanh bẹo má cô: - Nếu đêm hôm qua không nghe được tiếng nói từ trái tim em, thì có lẽ anh không quyết định ở lại Việt Nam đâu. Gia Thanh đấm vào ngực Khang Vũ: - Anh đáng ghét! 2 anh em anh đáng ghét như nhau. - Nghi Dung chọc ghẹo em à? - Còn phải hỏi sao? Miệng lưỡi không thua gì anh. Nếu không có Nghi Dung, chắc anh không bao giờ hiểu được trái tim em còn đòi đi nữa. Khang Vũ xỉ trán cô: - Ai biểu em cứng rắn quá chi. Đúng là anh gặp phải loại hoa hồng nhiều gai. - Anh sợ chưa? - Sợ, nhưng không buông ra đâu. Khang Vũ vòng tay ôm chặt lấy Gia Thanh, anh như sợ cô sẽ tan biến. Gia Thanh kêu lên: - Anh muốn nghiền nát em sao vậy? Đau thí mồ hà. - Anh xin lỗi, tại anh yêu em quá thôi. Gia Thanh phụng phịu: - Các bày tỏ tình yêu không đúng lúc đúng nơi, anh nên nhớ đây là khách sạn, cả em và anh đều là 2 khuôn mặt quen thuộc. Để nhân viên nhìn thấy thì không hay lắm đâu. - Nhưng mà... - Em đã chấp nhận ảnh rồi thì anh không phải lo sợ mất em. Vì yêu anh và chỉ yêu mình anh. - Gia Thanh! Không kiềm chế được, Khang Vũ hôn nhẹ lên má Gia Thanh, làm cô mắc cỡ: - Anh lại nữa... Gia Thanh xô Khang Vũ ra: - Điều này em không dám ở gần anh rồi liều mạng quá. Khang Vũ cười hạnh phúc trong tình yêu chất cánh của mình. Anh đã có Gia Thanh trong đời rồi. Ba mẹ nơi suối vàng có linh thiêng đừng buồn đứa con trai này. Những năm tháng qua con đi sai đường, còn bây giờ tất cả đã như mong đợi của ba mẹ. Gia Thanh nghiêng đầu: - Anh đang nghĩ gì vậy? - Ba mẹ, và tương của chúng ta. Anh nghĩ chắc ba mẹ đều vui khi anh quay về và còn vui hơn nữa vì ông ba có được 1 nàng dâu tuyệt vời. Gia Thanh! Tương lai của chúng ta là 1 nơi em tìm thấy thiêng đường. Khang Vũ vuốt tóc Gia Thanh: - Lúc trước, anh cứ ngỡ tình yêu của anh là tuyệt vọng, cho nên anh chẳng ước gì, chẳng suy nghĩ gì cho tương lai của 1 mái ấm gia đình. Còn bây giờ, khi biết chắc tình yêu em dành cho anh nên anh đã nghĩ đến 1 thiên đường hạnh phúc cho em. Nơi đó chỉ có anh và em. Gia Thanh ngả vào Khang Vũ: - Với xuất thân của mình, em không dám nghĩ em sẽ tìm được hạnh phúc. Cám ơn anh, Khang Vũ. - Câu ấy để anh nói mới đúng. Cám ơn tình yêu của em. Gia Thanh mơ màng: - Em đã từng tránh né anh, anh nhớ không? - Ừm. - Em tránh né anh cũng là lúc em phát hiện mình yêu anh. - Rồi em đấu tranh với tư tưởng mình như thế nào? - Em đặt ra cho em nhiều câu hỏi nhưng không tự trả lời được. Bà Lệ Mai đã nhìn thấy được nỗi băn khoăn của em và bà đã cho em 1 lời khuyên: "Nếu đã yêu thì không nên làm khổ mình làm khổ người mình yêu. Tình yêu không tội lỗi, hãy thật sự yêu mới tìm được hạnh phúc". - Sao em khờ thế? Em có biết anh rất là đau khổ khi nghĩ rằng em không yêu anh. - Em biết. - Cho đến hôm qua khi em khóc trong điện thoại, anh mới dám tin rằng anh sẽ không cô đơn trên đoạn đường còn lại. Gia Thanh này! - Dạ. Khang Vũ nâng mắt người yêu lên: - Đừng bao giờ xa rời anh nhé! Gia Thanh gật đầu: - Vâng. Em chỉ lo sợ cho anh thôi. - Vì sao? - Anh là người đàn ông của mọi người. - Nhưng trái tim chỉ là của riêng em, 1 mình em. Gia Thanh chợt hỏi: - Nghe Nghi Dung nói, anh đã đến thăm bà Lệ Mai? - Phải. Anh thăm bác ấy với tư cách là người chịu ơn và anh cũng đã thắp nhang cho ba mẹ anh, ông Nhật Nam. Khang Vũ cúi đầu: - Họ là những người tốt mà bấy lâu nay anh luôn nuôi hận thù. Anh cảm thấy mình có lỗi với họ. - Họ hiểu anh mà. Đừng tự trách mình như thế. Nếu 1 người nào đó ở vào hoàn cảnh như anh, không giống anh mới là lạ đó. Thôi, đừng băn khoăn nữa anh nhé. Cái trước mắt là việc tiếp nhận công ty du lịch và khách sạn kìa. Không nên chậm trễ nữa, mau quyết định để còn kinh doanh cho tốt anh đã có kế hoạch gì chưa? - Cuối tuần này, anh sẽ có cuộc họp để chỉnh đốn. Việc đó anh sẽ bàn với bác Lệ Mai và Trung Kiên. Nhưng chắc chắn anh luôn cần đến em ở 1 vai trò quan trọng. - Em sẵn sàng giúp đỡ anh. Mắt họ soi nhau thấy cả 1 trời yêu thương. Khang Vũ khoát tay: - Đừng nói công việc trong lúc này nữa. À, tối nay em rảnh chứ? - Vâng. - Vậy là được rồi. Đi dạo với anh nhé. 2 lần đến thành phố này mà vẫn chưa được đi đâu. Gia Thanh tủm tỉm: - Chưa đi hay là không muốn đi vì chỉ có 1 mình. Khang Vũ búng nhẹ mũi Gia Thanh: - Em hiểu anh quá đó. Sao hả cô trưởng phòng? Có vui lòng hướng dẫn tôi không? - OK. Bây giờ em sang công ty nha. - Không được. - Em không nghỉ làm được đâu. - Nhưng anh cho nghỉ. Mệnh lệnh của tổng giám đốc. Gia Thanh che miệng: - Ghê nha! Mai mốt anh muốn đi đâu thì ra lệnh cho em nghỉ chứ gì? - Có thể lắm đó. Khang Vũ đứng sát lại: - Khi cưới nhau em cũng phải nghỉ để sinh bé bi cho anh. Gia Thanh ré lên: - Á! Cái anh này, nham nhở quá đi! - Thật đó. Tuổi anh cưới vợ là trễ lắm rồi. Em không nỡ để tre già măng mới mọc chứ? - Em... - Ổn định công ty và khách sạn, anh sẽ nhờ bác Mai làm chủ hôn. - Anh nhất định cưới thật đó hả? - Ừm. - Nhưng em chưa chuẩn bị. - Anh chuẩn bị cho em. Không được nói gì nữa cả. Khang Vũ áp đảo Gia Thanh bằng nụ hôn tình yêu mãnh liệt. Cô nhũn người trong vòng tay anh, họ yêu nhau quên cả đất trời, không gian là của họ. Cả tiếng gõ cửa và đôi mắt sững sờ, họ cũng không nhìn thấy. Phòng họp có mặt đầy đủ nhân viên. Họ hồi hộp chờ đón tân tổng giám đốc mới và những gì sắp xảy ra sau đó. Cánh cửa lớn bật mở, Khang Vũ bước vào dáng vẻ nghiêm nghị khuôn mặt tài tử của anh làm 1 số nhân viên phải xuýt xoa trong lòng. - Tân tổng giám đốc đẹp trai quá! Đi sau Khang Vũ là bà Lệ Mai, Nhật Hùng, Trung Kiên và Gia Thanh. Họ cũng trang trọng không kém. - Chúng ta cùng chào đón tân tổng giám đốc mới, ông Vũ Khang. 1 tràng vỗ tay vang lên, làm không khí trong căn phòng bớt căng thẳng đi. Sau tràng vỗ tay đó, Khang Vũ đứng lên. Anh hắng giọng: - Xin chào tất cả mọi người! Chắc mọi người cũng đã biết lý do của buổi họp hôm nay. Trước khi bước vào vai trò mới, tôi xin chân thành gởi lời cám ơn đến vị tổng giám đốc quá cố của chúng ta, ông Lưu Nhật Nam, đã thay ba mẹ tôi điều hành giữ vững phát triển công ty du lịch và khách sạn Thái Bình. Chân thành gởi lời cám ơn đến bà Lệ Mai, anh Lưu Nhật Hùng, Trần Trung Kiên, cô Phương Bình, Gia Thanh, Hà My... và nhân viên ở đây đã có công đóng góp, duy trì công ty du lịch và khách sạn trước bao khó khăn trở ngại. Tôi thay mặt ba mẹ quá cố của tôi xin cám ơn tất cả. Ngừng 1 chút, Khang Vũ nói tiếp: - Nay tôi tiếp nhận công ty du lịch và khách sạn Thái Bình. Tôi hy vọng mọi người bỏ qua những hiểu lầm không vui, gút mắt trong lòng để cùng hợp tác với tôi cho công việc tốt đẹp hơn. Tôi không ngần ngại để nói với mọi người rằng, có 1 thời gian tôi đã làm cho mọi người hoang mang, làm cho cô Gia Thanh phải bôn ba nơi xứ người, nhưng điều ấy bây giờ đối với tôi không quan trọng nữa. Bởi vì tôi tin mọi người không còn để trong lòng mà vui vẻ chấp nhận tôi vào cương vị mới, giúp đỡ tôi hoàn thành trách nhiệm của mình. Nụ cười nở trên môi các nhân viên. Họ không ngờ tân giám đốc Vũ Khang lại dễ chịu như vậy. Khang Vũ nhìn bà Lệ Mai và Nhật Hùng 1 cách trìu mến: - Từ nay, tôi xin thay tổng giám đốc quá cố lo lắng và phụng dưỡng bác gái như mẹ tôi. Tôi xem Nhật Hùng như em trai tôi. Cả phòng họp ồn ào hẳn lên: - Tốt đẹp quá! Bà Lệ Mai xúc động: - Cám ơn con, Vũ Khang. Còn Nhật Hùng thì ra vẻ đàn ông hơn, anh nhìn Khang Vũ: - Cám ơn anh, anh của em. Và có ai thấy được đâu, nụ cười hạnh phúc ở trên môi Gia Thanh. Khang Vũ vỗ tay làm hiệu ra cho mọi người chú ý: - Tôi có 1 số thay đổi nhỏ, nhưng không ảnh hưởng gì đến công việc của mọi người cả. Anh nhìn Gia Thanh: - Em thay anh nói lên những thay đổi cho mọi người biết đi. Gia Thanh đứng lên trước những đôi mắt tò mò lẫn ngạc nhiên của nhiều nhân viên. Họ đang thắc mắc tại sao tổng giám đốc lại gọi Gia Thanh bằng tiếng "em" thân mật như thế? Họ quen nhau từ khi nào nhỉ? Câu hỏi đó chỉ có Phương Bình, Trung Kiên, Nhật Hùng, bà Lệ Mai mới biết câu trả lời thôi. Còn Khang Vũ, anh lấy làm thích thú vì điều ấy. Mặc kệ mọi người đang nghĩ gì, thì thầm gì, Gia Thanh vẫn tạo cho mình 1 sự tự tin: - Điều hành khách sạn Thái Bình sẽ do Trần Trung Kiên đảm nhiệm vai trò giám đốc. Lưu Nhật Hùng vào vai trò phó giám đốc. Phương Bình là tổng quản lý khách sạn, Hà My là quản lý bộ phận phục vụ... Tất cả đều ở dưới sự quản lý của công ty du lịch Thái Bình. Khang Vũ chen vào: - Sở dĩ tôi điều Trung Kiên qua khách sạn, bởi vì tôi đã xem hồ sơ lý lịch của anh. Trung Kiên sẽ làm tốt vai trò điều hành ở khách sạn, vì anh từng tốt nghiệp khóa quản lý nước ngoài. Những người còn lại sẽ giúp đỡ anh. Anh có ý kến gì không Trung Kiên? - Được tổng giám đốc cho cơ hội, tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc. - Tôi tin anh. Khang Vũ quay sang Nhật Hùng: - Còn em? - Không ạ. - Vậy mọi người đã rõ hết rồi chứ? Về phần công ty du lịch Thái Bình, tôi sẽ tuyển thêm 1 số nhân viên tốt nghiệp bên ngành du lịch để làm việc. Gia Thanh làm trở lý cho tôi. Hy vọng mọi người kịp nắm bắt để còn tiến xa hơn nữa. Trong tương lai sắp tới, tôi cũng cho nâng cấp lại để khách sạn Thái Bình, hiện tại hơn, đưa vào hoạt động ngang tầm quốc tế. Khang Vũ nheo mắt: - Công việc của mọi người sẽ nhiều và cực hơn đấy. - Được làm việc mình thích, chúng tôi không ngại gì cả. - Tốt! Nếu không còn gì nữa cuộc họp chấm dứt ở đây. Mọi người chưa kịp đứng lên thì lại nghe tiếng Khang Vũ: - Khoan đã! Có thể nghe tôi nói thêm không? Anh nắm lấy tay Gia Thanh: - Tháng sau là lễ đính hôn của tôi và Gia Thanh, tại khách sạn Thái Bình. Hy vọng mọi người có mặt đầy đủ để cùng vui với chúng tôi. Những người có mặt trong phòng họp điều ồ lên, giờ đây họ mới chợt hiểu. Họ xoắn lấy Gia Thanh, mỗi người 1 câu làm cô mắc cỡ vô cùng. Khang Vũ dìu bà Lệ Mai, ngang qua chỗ Gia Thanh, anh nói: - Tí nữa em đến văn phòng anh có việc nhé. Trung Kiên lặng lẽ bước đi. Nhật Hùng hiểu được địa vị mình. Tình yêu của 2 người đặt không đúng chỗ. Nhưng cũng vui lòng chúc phúc cho Gia Thanh. Phương Bình cặp cổ Gia Thanh: - Nè! 2 người toan tính bao giờ thế? Chàng mới quay về thì công bố ngay, ghê gớm thật nha. Vậy còn bảo là không yêu. Gia Thanh biện hộ: - Em có bảo là không yêu đâu. Tại em chưa chấp nhận chứ bộ. - Hơ, còn nói. Hà My thì tíu tít: - Chúc mừng chị! Từ nay không còn khóc thầm và cảm thấy cô đơn nữa. - Quỷ nhỏ, dám trêu chị! Hà My né tránh bàn tay của Gia Thanh bằng nụ cười nắc nẻ: - Em có tin chị nghỉ chơi em ra không? - Tin chứ, bởi vì chị đã có anh Khang Vũ thì cần em làm gì. Nhưng mà em cũng nói cho chị biết em không cô đơn đâu. Gia Thanh tròn mắt: - Em đã có bạn trai? - Không. Nghi Dung là 1 cô bạn tuyệt vời phải không? - Thì ra... Nè, 2 đứa gặp nhau phá phách không ai chịu nổi đâu nha. Hà My khúc khích: - Phá chị và anh Khang Vũ thôi. - Hơ... - Thôi, không nói với chị nữa đâu. Em có hẹn với Nghi Dung rồi. Còn chúng em làm gì, tối sẽ kể cho chị nghe. Cô vẫy tay: - Tạm biệt! Chào chị Phương Bình! Gia Thanh giậm chân: - Chị xem... - Vui nhộn, hồn nhiên là bản tính của Hà My. Bấy lâu nó không được cười, hôm nay cho nó cười thoải mái đi. - Chị cũng bênh vực cho nó. - Được người ta chia sẻ hạnh phúc thì em phải vui lên chứ. Chị thấy Hà My và em gái Khang Vũ đáng yêu lắm. Phương Bình đẩy vai Gia Thanh: - Đến chỗ hẹn với đức lang quân đi. - Chị... - Không nghe Khang Vũ nói gì à? Chị có thể chia vui niềm hạnh phúc với em đến đây thôi. Bây giờ chị phải trở về với công việc của mình. Chị không muốn Khang Vũ khiếu nại chị bắt cóc vợ ông ta dâu. Gia Thanh giậm chân: - Chị này... - Mọi cái đều tốt đẹp như ý muốn rồi. Cô gắng lên em nhé. Vì tổng giám đốc quá cố, vì mọi người. - Em biết rồi. - Mọi người không hề công lao của em. Gặp lại sau. Phương Bình quay đi, Gia Thanh nhìn theo, ẩn hiện trong mắt cô bầu trời hạnh phúc... Cộc... cộc... cộc... Cánh cửa vừa được mở ra thì Gia Thanh nằm gọn trong vòng tay Khang Vũ. Cô chưa kịp phản ứng gì thì tiếp theo đó là những nụ hôn khát khao cháy bỏng. Tiếng Khang Vũ thì thầm: - Anh nhớ em phát khiếp luôn đấy Gia Thanh ạ. Mấy ngày nay mải mê cho những kế hoạch mới mà không được hôn em. Gia Thanh đẩy Khang Vũ ra phụng phịu: - Anh đáng ghét thật đó. Tham lam và liều mạng. - Anh yêu em mà thể diễn tả tình yêu của mình em có biết không? - Cho nên anh luôn đặt em vào chuyện đã rồi. Anh tuyên bố tháng sau đính hôn làm em không thể nói được gì. - Còn nói làm gì, ngày tháng là do bác Mai định đó. - Bà Lệ Mai? - Ừm. Anh cũng đâu có biết. Nè, đừng giận anh nha! - Anh và gia đình Nhật Hùng có thể trở thành người 1 nhà, em vui lắm. Giận thì không giận anh, nhưng mọi người trêu ghẹo làm em mắc cỡ. Khang Vũ hầm hừ: - Ai dám trêu ghẹo phu nhân tổng giám đốc Khang Vũ chứ. - Là anh đó. Phải phạt anh thôi. - Bằng cách nào? Bằng cách này nhé! Khang Vũ cúi xuống trên đôi môi đang mời gọi của Gia Thanh. 1 lần nữa cô đón nhận tình yêu nồng nàn của anh. Rời môi cô, Khang Vũ nheo mắt: - Thế nào? - Anh ăn gian. Gia Thanh giấu mặt vào ngực Khang Vũ. Lúc cô mắc cỡ trông đáng yêu làm sao. Khang Vũ giữ Gia Thanh trong vòng tay mình: - Em có bieết hôm nay là ngày vui nhất trong đời anh không? - Em cũng thế. - Có thể cởi bỏ những gánh nặng, ưu tư phiền muộn trong suốt 30 năm qua, anh thấy nhẹ nhàng như thế nào ấy. Cởi mở, sống thật với mình. Nói lên tiếng yêu với người mình yêu còn niềm vui và hạnh phúc nào hơn thế nữa. Gia Thanh hôn nhẹ lên môi Khang Vũ: - Khang Vũ! Em yêu anh biết bao. - Em có biết không, có em anh như có được tất cả vậy. Hôm qua, anh và Trung Kiên nói chuyện với nhau rất nhiều. Càng hiểu em anh càng yêu em nhiều hơn. Em là người con gái xứng đáng với tình yêu của mọi người. - Khang Vũ! - Anh yêu em và mãi mãi yêu em. Họ bên nhau trong lời yêu ngọt ngào, nếu như không tiếng chuông điện thoại trên bàn làm việc của Khang Vũ. Anh nhấc máy mà tay vẫn không buông tha Gia Thanh: - Alô. Tiếng Nghi Dung trong trẻo: - Anh Vũ! Đang làm gì đó? Có phải đang mi chị Gia Thanh không? - Con bé này, ăn với nói. - Hi hi... - Nè, gọi điện chỉ để trêu chọc thôi thì anh gác máy đó. - Khoan đã, anh! - Chuyện gì nữa đây? Nghi Dung ngập ngừng: - Công Vinh đã đến Việt Nam rồi. - Thế à. - Nhưng không thể gặp anh bây giờ được đâu. Ngày mai đi nhé. Khang Vũ gãi đầu: - Sao cũng được. Giao hắn cho em đó. - Ừm. Không làm phiền 2 người nữa đâu. Khang Vũ gác máy, anh lắc đầu: - Con bé Nghi Dung này phá phách không thể tả. Gia Thanh tò mò: - Nghi Dung nói gì vậy? - Con bé... - Anh nói đi! - Nhưng em không được giận đó. - Ừm. Khang Vũ bẹo má cô: - Nghi Dung hỏi có phải anh và em mi nhau không? - Á... Gia Thanh che mặt: - Nham nhở! - Tại em muốn anh nói mà. - Xấu quá đi! - Nhưng thật sự... - Anh còn nói... Nhìn khuôn mặt giận dỗi của Gia Thanh, Khang Vũ không muốn trêu nữa. Anh sợ cô sẽ giận thật. - Thôi thì anh không nói. Ngoài chuyện ấy ra Nghi Dung còn cho anh biết Công Vinh đã đến Việt Nam rồi. - Công Vinh? - Cái gã mà từng gây tai nạn cho em. - Em nhớ chứ. Làm em phải nghỉ mất cả tuần không làm việc được. - Lần này nếu có gặp lại, em còn giận Công Vinh không? - Không. Chuyện đã qua hết rồi. Mọi chuyện đã qua hết rồi. Khang Vũ tán đồng: - Phải đó, quên hết mọi chuyện không vui đi em nhé. Gia Thanh nép vào Khang Vũ như tin cậy... Tít... tít... tít... 2 người giật mình rời nhau. Gia Thanh nhăn nhó: - Hôm nay là ngày gì mà điện thoại cứ reo mãi thế? Khang Vũ nhắc nhở: - Em nghe điện thoại đi. Gia Thanh áp máy vào tai: - Alô. - Chị Gia Thanh! - Hà My! - Xin lỗi đã làm phiền chị, nhưng em muốn báo cho chị 1 tin. - Nói đi! - Em biết tin của Ái Linh rồi. Gia Thanh nôn nóng: - Ái Linh đang ở đâu? - Trại cai nghiện Long Thành. - Sao? - Chị đừng quá ngạc nhiên khi chị ấy đã từng dùng thuốc có chất gây nghiện. - Tại sao lại ra nông nỗi thế chứ? - Mỗi người đều có 1 số phận. Chị không nên buồn làm gì. Hà My ngắn gọn: - Thôi, chuyện chị cần em đã giúp rồi. Em cúp máy nhé. - Cám ơn em. Gia Thanh bỏ máy xuống bàn, khuôn mặt buồn bã làm Khang Vũ lo lắng: - Gì thế em? - Em có 1 người bạn đang ở trại cai nghiện Long Thành. Cô ngẩng lên: - Anh còn nhớ Ái Linh không? - Em muốn nói cô ấy... - Phải. Ái Linh thiếu suy nghĩ đã hủy hoại tương lai của mình bằng cách lạm dụng thuốc có chất gây nghiện. - Nên bây giờ cô ấy bị bắt vào trại cai nghiện? - Em lo lắm. - Con đường là tự cô ấy chọn, em có lo cũng vô ích. Nhưng... Khang Vũ ôm vai Gia Thanh: - Thấy em như vậy... thôi thì ngày mai anh cùng em lên đó xem sao. - Thật hả? - Ừm. Anh không muốn nhìn thấy em buồn bã. Gia Thanh cảm động: - Cám ơn anh. Khang Vũ nắm mũi cô: - Em lúc nào cũng lo cho người khác. Nhưng chỉ bây giờ thôi. Sau này cưới nhau rồi phải dành thời gian để lo cho anh và con. - Hứ! Khang Vũ ôm Gia Thanh vào lòng. Quả thật được làm vợ Khang Vũ, cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Anh hiểu được cô và luôn lo lắng cho cô. Nhưng lòng Gia Thanh không khỏi trăn trở khi nghĩ đến những người quanh mình. Như Ái Linh thì ngày mai sẽ ra sao đây? Hiểu được tâm trạng hiện tại của Gia Thanh, Khang Vũ nói: - Đừng suy nghĩ nhiều em ạ. Rồi cuộc đời cũng sẽ tươi đẹp ở ngày mai. Vâng cuộc đời sẽ tươi đẹp giống như tình yêu của cô và Khang Vũ vậy. Hết