Chẳng hiểu sao gặp Yến Du là Khang Luân lại muốn nổi giận. Mặc dù đấy là do cha anh đưa ra đề nghị. Mặc dù, Yến Du vô tình chẳng hay biết gì cả.Hôm nay cũng vậy, khi gặp Yến Du anh nói một cách cau có:– Tôi muốn gặp cô.Yến Du cũng đâu có hiền, cô liền hất mặt hỏi:– Có chuyện gì. Tôi nghe đây?Chẳng biết mở đầu câu chuyện như thế nào, Khang Luân suy nghĩ giây lát rồi mới nói:– Cô thấy tình hình sức khoẻ của cha tôi như thế nào?Yến Du ngạc nhiên:– Sao anh lại hỏi tôi? Chuyện này anh là người hiểu rõ hết mà. Ông ấy không được xúc động mạnh, dù vui dù buồn.Khang Luân lại hỏi một cách rào đón vòng quanh:– Vậy cô có muốn làm cho cha tôi phải nổi giận không?Chưa hiểu được thám ý của anh nhưng Yến Du vẫn nói:– Tất nhiên là không rồi:– Vậy nếu một ngày nào đó cô lỡ làm cho cha tôi giận mà bệnh càng xấu đi thì sao?Cắn môi, Yến Du suy nghĩ. Anh ta nói ra câu ấy với mình trong lúc này là có ý gì thế chứ? Muốn đuổi việc mình sao? Nếu vậy cần gì phải rào trước đón sau như vậy:– Anh nói như vậy là có ý gì? Trong lúc chăm sóc cho ông chủ, tôi cố gắng hết sức để làm ông vui.– Hừm! Vậy đó mà ông không thể nào nghe tôi nói đó cô ạ. Cô đã làm cho cha tôi phải xúc động mà bắt tôi phải cưới cô đấy. Đó chỉ là ý nghĩ trong đầu của anh mà thôi. Thấy anh im lặng và cứ nhìn mình, Yến Du hỏi lại:– Có phải anh muốn chấm dứt hợp đồng với tôi không?– Tôi có thể làm vậy sao?Yến Du nói một cách thách thức:– Anh có thể và làm bất cứ lúc nào.– Tôi làm được sao?– Được:Vì anh là kẻ có tiền và quyền hành luôn năm trong tay.Khang Luân bật cười:– Thế tôi có quyết định được điều gì đối với cô không?Yến Du lắc đầu:– Điều này tôi làm sao mà biết được. Anh luôn xem tôi là cái gai trong mắt mình.– Cô nghĩ tôi tồi tệ thế sao?Yến Du đứng lên:– Nếu không có gì thì tôi đi đây.– Cô định đi đâu?Yến Du xua tay:Hết giờ làm việc, tôi có thể được tự do mà.Biết mình lỡ lời nên Khang Luân nhẹ giọng hơn:– Tôi xin lỗi!– Anh không có lỗi gì cả.– Tôi còn muốn bàn với cô một việc rất quan trọng, cô thấy sao?Yến Du nói mai mỉa:– Với tôi điều quan trọng nhất bây giờ là bị đuổi việc.Khang Luân nhìn cô, rồi thốt lên:– Ngược lại điều đó thì sao?– Mở to mắt nhìn anh, Yến Du rất đỗi ngạc nhiên về thái độ của anh:– Nghĩa là sao?– Tôi muốn cô làm ở đây lâu dài hơn, để cha tôi được vui.Yến Du ngập ngừng:– Nhưng.....tôi...tôi...– Cô từ chối sao?Yến Du nói một cách thẳng thừng:– Tôi còn có tương lai của mình, tôi không dám hứa với anh đâu.Khang Luân bỗng gay gắt:– Vậy tình cảm mà cô dành cho cha tôi là thứ tình cám gì chứ? Trong lúc ông cần cô thì cô lại từ chối. Cô có biết rằng là tôi phải suy nghĩ đau cả đầu khi phải quyết định nghe theo lời của cha tôi không?Ý ông chủ làm sao, anh nói đi.– Cha tôi rất cần sự chăm sóc của cô. Tình cảm ông ấy dành cho cô, chắc cô đã biết.Yến Du trợn trừng đôi mắt, cô nhìn Khang Luân một cách giận dữ:– Này anh có biết mình vừa nói gì hay không?Thấy cô nổi giận, Khang Luân cảm thấy dè dặt:– Tôi nói không đúng sao mà có vẻ giận đến như vậy?Yến Du gắt lên:– Anh còn hỏi tôi câu đó được sao? Anh có biết anh nói như vậy là xúc phạm đến tôi hay không?Khang Luân thở dài:Nếu cô không bằng lòng thì thôi, tôi cũng không muốn cô miễn cưỡng đâu.Nhưng có điều là tôi không an tâm về cha của mình.Quắc mắt nhìn anh, Yến Du to tiếng:– Yên tâm hay không cái đó tuỳ anh. Tôi không muốn nghe anh nói với tôi bất cứ điều gì cả.Khang Luan ôm đầu, anh rên rỉ:– Tôi xin lỗi, những gì từ trước tới nay tôi đã làm phiền cô. Nhưng lần này tôi xin cô hãy nghĩ lại.– Hừ! Chuyện luân thường đạo lý, chuyện táng tận lượng tâm vậy mà anh cũng cô thể nói ra được sao?Hơi ngẩng đầu lên, Khang Luân hơi nhíu mày:– Chuyện ấy có gì đâu mà cô nói nặng như thế? Nếu không bằng lòng thì cô có thể từ chối mà.Mím môi, nhìn thắng vào anh, Yến Dứt nói dứt khoát.Ngoài chuyện đó ra, anh nhờ tôi việc gì thì tôi cũng chấp nhận.Khang Luân tỏ vẻ mừng:Nói như vậy thì nếu cô chấp nhận thì tôi xin hứa là sẽ không đụng đến người cô đâu.– Anh nói vậy là sao?Khang Luân giải thích:– Có nghĩa là chúng ta chỉ vờ cưới nhau mà thôi.– Anh...Tôi hứa với cô rồi, tụi mình chỉ vờ chấp nhận để cha tôi được vui mà thôi.Tôi sẽ trả công cô cao hơn, cô thấy thế nào.Yến Du đỏ mặt. Trời đất! Vậy mà nãy giờ mình đã hiểu lầm ý của anh. Quý tha ma bắt anh đi. Nói chẳng rành gì cả.– Tôi phải đám cưới giả với anh ư? Làm Khang Luân than thở:– Với cha tôi thì thật. Còn chuyện tụi mình tự tụi mình tính, xin cô hãy vì cha tôi.– Đây là ý của bác ấy ư?Khang Luân đâm bực:– Vậy chứ cô tưởng là ý của tôi hay sao?Yến Du do dự:– Đám cưới giả mà được sao?– Được. Nếu cô đồng ý thì mọi chuyện sẽ êm xuôi.Tường Vy thẳng thắn nói:– Vậy anh có nghĩ đến cho tôi không?Tương lai sau này của tôi sẽ ra sao đây. Khang Luân cảm thấy lúng túng:– Tôi... tôi.không dám nghĩ xa hơn đâu. Bởi vì tôi không muốn cha mình phải xảy ra chuyện.– Anh nghĩ cho cha anh, mà anh không nghĩ đến tương lai của tôi sau này à.Khang Luân lắc đầu:– Tôi không có thời gian để suy nghĩ nhiều đâu.Thấy lời của anh nói có gì đó rất chân thật, Yến Du thở dài:– Xem ra chuyện này rất quan trọng.Tôi cần phải suy nghĩ lại.Khang Luân tha thiết nói:Nếu cồ đã thương mến giúp đỡ cho tôi như vậy, tôi nghĩ cô cũng không đến nỗi hẹp hòi, giúp ông ấy bình phục bệnh.– Tôi không ngại gì khi giúp bác ấy đâu. Nhưng tôi cũng cần cân nhắc cho mình chứ.– Mọi thiệt thòi của cô, tôi hứa sẽ đền bù xứng đáng.Bặm môi, Yến Du nhìn anh:– Có gì có thể bù đắp lại được sự mất mát của tôi chứ.– Tôi hiểu, nhưng đây là một mạng người.Yến Du chợt hỏi:– Vậy còn anh, anh thấy thế nào?Khang Luân bỗng rụt rè, ngại ngùng:– Tôi cũng chưa biết mình làm vậy là đúng hay sai nữa. Nhưng thật tình mà nói thì tôi không muốn nhìn cha tôi bị thất vọng.Yến Du mai mỉa:– Anh mà cũng có hiếu vậy sao?Giọng anh ta trở nên thật buồn:– Tôi chỉ còn có cha là người thân duy nhất. Tôi không muốn mình bị lẻ loi trên cõi đời này.Đêm ấy Yến Du trăn trở thật nhiều. Cô không biết mình nên nhận lời hay từ chối nữa. Cô lắc đầu rồi tự an ủi mình:– Thôi thì hãy ngủ một giấc thật sâu, chuyện ngày mai hãy để ngày mai tính.Nhất định sẽ cô cách giải quyết ổn thoả mà thôi.Buổi sáng, Yến Du cùng bà Lài đến bệnh viện thật sớm để đón ông Khang Lý xuất viện. Người vui nhất cô lẽ là Khang Luân trong lúc làm thủ tục, bác sĩ Thanh căn dặn:– Điều cậu cần nhớ ở đây là tránh không nên để bác ấy xúc động, rất là nguy hiểm đấy.Khang Luân rất hiểu những điều bác sĩ Thanh dặn dò:– Vâng, tôi hiểu rồi:Bác sĩ Thanh nói tiếp:– Chế độ dinh dưỡng, ăn uống của bác ấy cũng phải đặc biệt chú trọng.Khang Luân đứng lên:– Thành thật cám ơn bác sĩ.Bác sĩ Thanh cũng đứng lên:– Cậu qua bên phòng thu viện phí làm thủ tục đi.Khang Luân vừa bước ra khỏi phòng của bác sĩ Thanh thì Yến Du cũng vội bước vào:– Xong thủ tục chưa anh?Bác sĩ Thanh nhìn Yến Du nói như trêu:– Sao em có vẻ quan tâm đến ông ấy nhiều đến vậy?Yến Du lườm anh:– Anh hỏi thật lòng hay là muốn chế giễu em đây?– Thì em cử cho là anh hỏi thật lòng đi.Yến Du mỉm cười:– Vậy thì em có thể nói với anh rồi. Em chỉ vì công việc đó.– Công việc gì?– Chăm sóc người già.– Đây đâu phải là sở trường của em chứ.Yến Du lại nói:– Công việc do em chọn.– Em đâu phải là giáo viên chuyên tâm lý người già.Yến Du cười giòn:– Nhưng anh vẫn thấy ông chủ của em rất thích sự có mặt của em.– Em thấy vậy hay là đo em có một suy nghĩ nào đó khác hơn.Tường Vy cảm thấy trong câu nói ấy có gì đó như trách móc, cô nói tránh sang chuyện khác:– Bác ấy có cần tái khám không vậy anh?Thanh nhìn cô:– Có lẽ là không cần đâu. Thỉnh thoảng anh sẽ đến đó để thăm sức khoẻ của ông ấy:Yến Du tỏ ý mừng:– Vậy thì tốt rồi.Thanh lại hỏi:– Em quan tâm ông ấy đến như vậy à?Dường như em rất hứng thú Yến Du nói như không hề nghĩ đến suy nghĩ của anh.– Do em thích vậy thôi.Thanh hỏi vặn vẹo:– Không đơn thuần là em thích đâu mà anh nghĩ nó còn một lý do khác nữa, do em không tiện nói ra:– Yến Du chu môi:– Theo anh thì lý do gì chứ?Lắc đầu Thanh từ chối:– Em là người hiểu nhất sao còn hỏi anh chứ?Cô cười nói lấp:– Anh cứ chọc em hoài thế. Thôi, em đi đây.Thanh đứng lên theo cô:– Chúc em may mắn trong việc chăm sóc người già. Và cũng mong em thành công.– Em cám ơn anh!Ra đến cửa phòng, Yến Du và Thanh đang cười nói vui vẻ thì Khang Luân xuất hiện.Anh cố tình quay mặt đi nơi khác như không thấy cảnh ấy.Thanh lên tiếng hỏi Khang Luân:– Xong rồi chứ.Khang Luân đưa cho Thanh xấp hồ sơ, anh nói như lo lắng:– Xong cả rồi, anh ạ:Nhưng mà tôi vẫn còn lo lắm.– Cậu lo điều gì?– Tôi ngại lúc về nhà chẳng biết cha tôi có bị trở ngại gì không?Nỗi lo của Khang Luân, bác sĩ Thanh hiểu rất rõ:– Cậu an tâm! Có gì cậu cứ điện cho mình mình sẽ đến ngay.Khang Luân nhìn Thanh an tâm:– Nếu đựợc như vậy thì tôi an tâm rồi. Vậy chào anh nhé.Yến Du bước theo Khang Luân, cô hỏi anh bàng giọng lo lắng:– Hôm nay anh thấy ông chủ thế nào?Khang Luân nói một cách chân thành chứ không có tính mai mỉa:Cám ơn sự chăm sóc của cô, có lẽ cha tôi se bình phục nhanh chóng khi có bàn tay Yến Du lắc đầu:– Tôi có giúp gì nhiều đầu. Có lẽ do ý chí và nghị lực của ông chủ mà thôi.Cô khiêm tốn đó thôi.Yến Du giục:– Thôi, chúng ta nên vào đưa ông chủ về cho sớm.Khang Luán bỗng ngập ngừng:– Vậy còn chuyện tôi bàn với cô, cô suy nghĩ chưa?Yến Du tìm cách lẫn tránh:– Chuyện ấy từ từ tính. Đâu có gấp gáp gì đâu.Thoáng ngập ngừng, Khang Luân bảo:– Tôi chỉ sợ cha tôi lại hỏi đến chuyện ấy với tôi:Và cô làm cho ông ấy thất vọng sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của ông.Yến Du mím môi:– Tôi không ngờ lòng tốt của mình lại đưa mình đến chuyện khó xử như thế này.Khang Luân cũng thấy yêu cầu của mình là quá vô lý, nên anh chống chế – Nếu cô cảm thấy không đúng, hay gây trở ngại cho cô thì thôi vậy.Yến Du ngẩng đầu lên:– Anh đã tìm ra kế khác rồi hả.Khang Luân lắc đầu:– Kế thì chưa. Nhưng có lẽ tôi sẽ nói thiệt với cha tôi.– Nói như thế nào?– Thì nói thật thôi. Dù sự thật có làm cha tôi không vui.Yến Du kêu lên:– Làm như vậy không được đâu. Ông chủ mới vừa khỏi bệnh.Khang Luân gắt lên:– Vậy cô bảo tôi phải làm sao đây?– Chuyện gì cô cũng cho là không được thì sao chứ?Yến Du biết anh đang rối lắm nên không giận, mà nói:– Thôi, về nhà đi rồi tính. Anh làm gì mà gắt lên với tôi như vậy?Biết mình đã lỡ lời, nên anh nói:– Tôi xin lỗi.Yến Du như được xoa dịu cô nói:– Anh không có lỗi gì cả. Thôi vào đi, kẻo ông chủ lại chờ lâu.Thấy hai người, ông Khang Lý đã lên tiếng:– Xong chưa? Thủ tục xuất viện sao mà lâu đến như vậy?Cố nén tiếng thở dài, Khang Luân đến gần bên ông hơn:– Xong cả rồi cha. Chúng ta ra xe về thôi.Bà Lài lật đật mang đồ đạc ra xe trước, Khang Luân dìu ông ra sau. Yến Du cận kề sau ông:– Bác có mỏi chân không?Ông Khang Lý cười xuề xoà:– Được mà, từ đây đến đó đâu cô xa xôi gì.Bà Lài cũng xen vào:– Về nhà rồi, có Yến Du nấu bồi dưỡng các món mà ông thích, ông sẽ mau bình phục mà thôi.Ông Lý nhìn Yến Du cười tươi:Phải nói là công của Yến Du rất lớn đó.Yến Du tránh cái nhìn tình cảm của ông, cô từ chối:– Dạ, con có làm gì đâu, chỉ làm các món ăn thông thường mà thôi.Ông Lý xua tay:– Không đâu! Món sườn chua, ngọt của con ta rất thích ăn đó.Yến Du đành nói cho ông vui lòng:– Vậy thì con sẽ làm cho bác ăn nhiều hơn.– Vậy thì còn gì bằng.Khang Luân nhìn cô, cô quay mặt đi tránh cái nhìn ấy:– Thỉnh thoảng, con sẽ lại sang nấu cho bác ăn.Ông Khang Lý nhìn con trai, dường như ông thất vọng thì phải.– Sao con lại nói vậy chứ? Không phải là...Bà Lài xen vào:– Ông chủ à! Nhà của Yến Du có việc nên cô ấy thỉnh thoảng sẽ ghé qua thăm ông mà.– Ông Khang Lý ném vui nhìn con trai:Có phải con đã nói gì để cho Yến Du giận hay không ông thấy mặt cha tái dần, Khang Luân lo lắng:– Kìa cha! Cha sao vậy?Ông to tiếng:– Con nói đi, có phải con đã làm gì để Yến Du giận hay không?Khang Luân sợ hãi:– Dạ, không có.– Con còn nói không có được à.Rồi ông ho kéo dài. Ông đưa tay lên ôm ngực:– Có phảì con muốn cha chết đi con mới vui lòng.Khang Luân lo lắng:– Kìa cha! Con...Ông Khang Lý cảm thấy như khó thở, mắt ông ngó trừng Khang Luân. Thấy mình không thể im lặng, Yến Du đành lên tiếng:– Xin bác hãy dằn cơn xúc động? Nếu cần thì con sẽ không về bên nhà nữa, cơn sẽ ở lại chăm sóc cho đến khi bác khoẻ hẳn.Ông Khang Lý tươi dần nét mặt:– Con nói thật chứ?– Tất nhiên là con nói thật rồi. Thôi, bác đừng xúc động nữa, ảnh hưởng đến sức. Dẫu sao thì Khang Luân cũng có ý nghĩ là cám ơn Yến Du đã ấp thời cứu anh thoát khỏi cảnh khó xử:– Yến Du sẽ vẫn nấu cho cha những món ăn mà cha thích đấy.Bà Lài cũng lên tiếng:– Vậy là ông chủ an tâm rồi.Ông Khang Lý gật gù:– Vậy là tốt rồi.Mọi người im lặng. Họ theo đuổi ý nghĩ trong đầu mình. Hơn ai hết Yến Du biết mình đang chọn một thử thách lớn. Cứu người ta việc làm mà Yến Du không thể từ chối được.PHẦN 4 Yến Du ngồi trầm ngâm thật lầu bên ly nước. Đá đã dần tan mà cô vẫn suy tư mãi không thôi. Cô nhớ rất rõ lời yêu cầu của ông Khang Lý, cô gật đầu thì ông sẽ vui. Còn như cái lắc đầu của cô thì ông sẽ như thế nào. Thật ra thì ông đầu cần phải làm thế. Nhất định trong số người Khang Luân quen biết đầu thể thiếu người tất và tài giỏi hơn cô. Tại sao ông nhất định phải chọn cô chứ?– Cô uống nước đi!Yến Du ngẩng đầu lên nhìn Khang Luân. Dường như anh cũng đang có tâm sự:– Anh đang nghĩ gì thế?Khang Luân đưa tay gạt đầu thuốc. Anh cố giữ vẻ bình tĩnh:– Tôi chỉ sợ cô từ chối, tôi sẽ khó xử khi đứng trước cha mình.Đưa tay khuấy khuấy vào ly nước, Yến Du lại nói:– Còn tôi, thì tôi nghĩ khác.– Cô nghĩ gì?– Về anh đó.– Về tôi ư?– Đúng vậy?– Tại sao?Yến Du mím môi:– Có phải anh đang phân vân khó xử khi phải giải thích với người yêu không?Khang Luân lắc đầu:– Điều đó có gì lạ quan trọng với tôi, được nhìn thấy cha tôi vui, ông khoẻ đã là niềm hạnh phúc của tôi.– Anh thật có hiếu.– Vì vậy tôi khẩn cầu, xin cô hãy chấp nhận lời đề nghị của tôi. Tôi sẽ đền ơn cô sau này.Hơi phật lòng, Yến Du bảo:– Anh tưởng có thể bù đắp lại cho tôi sao?Khang Luân nói một cách nhẹ nhàng:– Tôi biết nói như vậy là sẽ làm cho cô tức giận. Cho nên tôi xin cô hãy rộng lượng và thông cảm cho đứa con này.Yến Du mím môi, cô đành phải gật đầu:– Được rồi, tôi sẽ chấp nhận. Nhưng với một điều kiện.– Điều kiện gì tôi cũng chấp nhận cả.Cô có thể nói đi.– Sau ngày cưới, anh không được làm hại tôi. Mỗi người ngủ một giường.Anh thấy sao?Khang Luân liền gật đầu:– Được. Tôi sẽ giữ lời hứa. Mà cô cũng nên yên tâm đi. Đây đâu phải là ý của tôi. Cô hiểu mà.Yến Du gật đầu:– Anh nói cũng phải.Vài ngày sau, tin Yến Du lấy chồng làm cho Trúc Hà ngạc nhiên:– Mi lấy chồng thật sao Yến Du?Yến Du cười tươi:– Lấy chồng mà giả được sao?Trúc Hà thôi không cười nữa, cô hỏi lại:– Nói như vậy mi lấy chồng là sự thật.– Đúng vậy.Trúc Hà nhìn bạn chăm chăm:– Sao mi nói anh ta luôn làm cho mi tức giận kia mà.– Đó là một chuyện khác. Mình gật đầu lại là một chuyện khác.– Khác là khác thế nào đây?Yến Du từ chối:Đây là chuyện tình cảm mình không thể nói cho bạn nghe liền được. Mi thông cảm.Trúc Hà chu môi:– Nhưng ta chỉ sợ mi hồ đờ mà gật đầu mà thôi.Yến Du cười khan:– Hôm nay mi lôi thôi quá. Nhưng ta khuyên mi nên có suy nghĩ cho chín chắn đó, kẻo phải khổ cả đời.– Khổ cả đời ư? Điều này mi khỏi phải nhắc mình cũng đã nghĩ đến nó rồi.Nhưng đây là cứu người, cứu người đó mi có biết hay không?Thấy cô im lặng, Trúc Hà tưởng bạn giận nên xuề xoà:– Thôi thôi, coi như ta chưa từng nói gì vậy nhé. Nhớ mời ta làm phù dâu là được rồi.Hất mặt, Yến Du bảo:– Nhất định rồi.Cả hai cùng cười. Trúc Hà lại nói vào tai bạn:– Mi đúng là “chuột sa hũ nếp rồi”. Giàu đừng quên mình đó.Lườm bạn, Yến Du bảo:– Nhỏ cứ đùa mãi. Giàu thì sao chứ, của người ta đó.Trúc Hà dài giọng:– Xời ơi! Ông già rồi cũng, sẽ đi theo ông bà, đến lúc đó mi tha hồ mà quán lý gia tài.Yến Du phật ý:– Mi đánh giá ta sai đến như vậy à? Ta đâu phải là một kẻ tham tiền.Điều này thì ta có biết đó. Nhưng do mi chẳng chịu nói thật nên ta mới nói thế.Yến Du bật cười:– Đi vòng quanh thế giới chẳng qua là mi muốn biết sự thật mà thôi. Tại vì ta yêu anh ấy, có vậy mà thôi.– Vậy còn mối tình trên mạng kia thì sao?Yến Du mím môi:Đó chỉ là mối tình mong manh mà thôi.Trúc Hà lặp lại:– Mong manh ư?– Đúng vậy.Trúc Hà chu môi:– Ta không tin.– Vậy đó là chuyện của mi.– Nhỏ này hôm nay khó hiểu ghê đi.– Có gì đâu mà khó hiểu, do mi chịu khó nghĩ lệch lạc đó thôi.Trúc Hà lại nói khẩy:– Cô giáo mà yêu học trò sao?– Cô giáo gì chứ. Chi dạy kèm vài ngày thôi mà.Trúc Hà lại dẫu môi:''Nhất tự vi sư, bán tự vi sứ' mà lị.– Trời! Bày đặt văn chương nữa.Trúc Hà bật cười:– Có thế mới nói mi luôn là người gặp may màn:– Làm gì mà có chuyện may mắn chứ! Đang gặp vận xui xẻo đấy thôị. – Này, sao mi lại im lặng như vậy?Yến Du bật cười:– Không im lặng chẳng lẽ cãi lộn với mi hả?– Không! ít ra mi cũng nên nói chuyện gì đi chứ?Yến Du lắc đầu:– Thôi, không nói nữa. Về thôi!Trúc Hà nắm tay bạn kéo lại:– Khoan đã! Mi chưa nói cho ta biết mi sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở đâu cơ?Yến Du đâm bối rối. Thật ra, cô và Khang Luân đâu có tổ chức đi hưởng tuần trăng mật, nên nói:– Đà Lạt.– Hả! Lãng mạn nha. Mi thật là hạnh phúc đó.Yến Du hất mặt:– Vậy thì mi cũng nên hối thúc Kha tổ chức cưới sớm đi.Trúc Hà đỏ mặt:– Điều này đâu phải muốn là được đâu.– Sao thế? Hai người yêu nhau say đắm lắm mà.Yêu nhau chưa hẳn là phải cưới nhau đâu.Yến Du gật nhẹ đầu:– Điều mi nói quả không sai. Yêu nhau có khi không nên cưới nhau đó.Trúc Hà đồng tình:– Mi nói cũng phải, lúc yêu nhau tình cảm luôn đẹp mi ạ.– Vậy thì còn cưới nhau làm gì?Đôi lúc đó cũng còn là bổn phận nữa, mi ạ.Trúc Hà lặp lại:– Bổn phận à?Yến Du thở dài:– Điều này giới phụ nữ của chúng ta đều phải có bổn phận ấy mà.Trúc Hà trở nên đăm chiêu:– Làm con gái làm chi cho khổ thế này chứ. Nào chồng, nào con bận bịu suốt cả ngày.Yến Du rùn vai:– Nếu sợ thì đừng nên lấy chồng nữa, sẽ không ai quấy rầy.Vênh mặt, Trúc Hà bảo:– Người ta lại gọi mình là bà cô thì lại không muốn.– Trời ạ! Cái gì mi cũng không muốn hết vậy thì làm sao?Trúc Hà lại cười hì hì:– Néu vậy thì thôi. Đầu cần phải miễn cưỡng như vậy chứ.– Tốt! Vậy thì mi nên làm bà cố của mình đi.– Ta...Yến Du đứng lên:– Ta về đây.Trúc Hà cũng đứng lên theo:– Về thôi.Hai người chia tay. Yến Du đi thẳng đến ngôi biệt thự sang trọng, nơi đó cô một người đang chờ đợi cô.Công ty Hương Việt ngày càng ăn nên làm ra. Nhờ Chim Biển thiết kế mẫu rượu mới mà công ty xuất khẩu mạnh ra các nước. Đang ngồi làm việc thì điện thoại của anh reo lên:– Alô! Ai vậy?– Quên em thật sao anh?– Cô là ai?– Hả! Mới đây mà đã quên nhanh vậy sao?– Nhưng...Thuý Thuý của anh đây.Khang Luân giật mình:– Em đang ở đâu?– Thành phố này.Khang Luân ngần ngại:– Em về nước khi nào?– Vừa xuống máy bay là em gọi cho anh ngay đó.Khang Luân quan tâm hỏi:– Thế em định ở đâu? Khách sạn nào? Thuý Thuý bật cười:– Anh còn quan tâm đến em như vậy à?– Sao em lại hỏi anh như vậy?Thuý Thuý nổi giận:– Vậy là anh cũng qua mặt em luôn sao?– Anh đã cưới vợ đúng không?– Việc anh cưới vợ thì có liên quan gì đến em chứ?Thuý Thuý gắt qua điện thoại:– Này, anh nói vậy mà nghe được sao?– Anh thật là đáng trách đó. Thôi đi, em về đây thăm gia đình hay là có việc.Thuý Thuý đáp gọn:– Thăm anh...Khang Luân cảm thấy ngại:– Đừng đùa mà Thuý, anh bây giờ đã có gia đình rồi.Cô cười nhạt:– Cưới vợ rồi rũ sạch thế sao. Anh có biết anh làm vậy là em thất vọng và đau khổ lắm không?– Đừng đùa nữa mà Thuý, hoàn cảnh của anh bây giờ đổi khác rồi.Thuý cười nhạt:– Dễ dàng như vậy sao anh? Em có thể gặp vợ anh mà, đúng không?Khang Luân gạt ngang:– Em làm vậy là ý gì?– Em muốn gặp anh.– Được? Ngày mai anh sẽ đến.– Không! Phải đến ngay bây giờ.Khang Luân lặp lại:– Ngay bây giờ sao?– Đúng vậy.Khang Luận đành phải nhượng bộ.– Thôi được, anh sẽ đến ngay.Thuý Thuý cười hì hì:– Có thế chứ. Khách sạn X... đấy.Không còn phải chần chừ suy nghĩ gì nữa. Khang Luân đành phải đến tìm cô ta:– Em tưởng anh chỉ hứa cuội thôi chứ.Khang Luân gượng cười:– Anh đã đến rồi, em muốn nói gì thì nói đi.– Để anh về chứ gì?– Anh bận lắm.Thuý Thuý đứng khoanh tay trước ngực.Cô mím môi nói:– Sao vậy anh? Tại sao anh lại có thể phản bội em như vậy?– Anh chỉ vì hoàn cảnh mà thôi. Anh và cô ấy không có tình yêu, nhưng vẫn phải sống như vợ chồng.Thuý Thuý cười khanh khách:– Anh tưởng em là đứa con nít hay sao vậy?– Sao em lại nói vậy? Nhưng anh muốn em hiểu anh cơ.Thuý Thuý lại cười:– Hiểu anh ư? Thì em đã hiểu anh rồi đó. Từ bên ấy về đây, em mang theo biết bao nhiêu là thương nhớ, đợi chờ. Vậy mà...– Em đừng có nói vậy được không?Thuý Thuý oà lên khóc, rồi ôm chầm lấy anh:– Không! Em không thể mất anh như vậy. Em yêu anh mà.Khang Luân siết chặt cô trong vòng tay của mình.– Anh xin lỗi em, Thuý Thuý ạ.Ngẩng đầu lên nhìn anh, cô lắc đầu nguầy nguậy:– Không, em không chịu vậy đâu! Em không chấp nhận sự xin lỗi của anh đâu.Khang Luân dỗ dành:– Em bình tĩnh lại đi Thuý Thuý. Bây giờ mọi chuyện đã khác đi rồi.– Khẽ đẩy anh ra, Thuý Thuý bảo?– Cưới vợ thôi mà. Bộ cưới vợ rồi không có bạn bè được sao?– Vợ anh ghen lắm đó.Thuý Thuý lại nói:– Anh vốn là của em kia mà. Cô ấy là kẻ đến sau, đâu thể tranh giành với em được.Khang Luân lý luận:– Mặc dù vậy, nhưng cô ấy là do cha anh chọn cưới cho anh.– Nói như vậy thì giữa anh và cô ấy không có tình yêu.– Đúng vậy.– Vậy thì tốt lồi. Anh và em cứ thường xuyên gặp nhau thế này cũng đủ rồi.Biết anh muốn từ chối cô cũng không được, Thuý Thuý kéo anh xuống giường. Cô giúp anh làm mọi chuyện. Khang Luân không thể cưỡng lại lý trí của mình. Thân thể của Thuý Thuý không thể chê vào đâu được. Hấp dẫn vô cùng.– Làm cho em vui đi anh.Sự khêu gợi của cô làm cho Khang Luân mụ mẫm đi mất. Hai người quấn chặt lấy nhau. Thuý Thuý ôm chặt lấy anh, cô nhất định sẽ giành lại anh cho mình.– Khang Luân! Em yêu anh và không thể mất anh được.Khang Luân cũng thì thầm bên tai cô:– Em tuyệt vời lắm.Thuý Thuý cảm thấy mãn nguyện:– Em muốn anh luôn ở bên em để chúng ta luôn tận hưởng hạnh phúc thế này.Khang Luân chợt nhớ về Yến Du, mặc dù anh không thích cô ta. Nhưng sự hy sinh của cô với gia đình anh thật quá lớn. Nếu như từ chối Thuý Thuý thì cũng không xong, cô ta luôn gợi cảm một cách quyến rũ, không thể làm ngơ được:– Thì chúng ta đang hạnh phúc đây sao?– Em còn muốn gì nữa!Thuý Thuý làm ra vẻ giận hờn:– Em còn chưa kể tội của anh đó. Về nước rồi cưới vợ, bỏ em bơ vơ nơi đất khách quê người.Khang Luân dỗ dành:Thôi được, anh sẽ bù đắp lại cho em. Phụng phịu, Thuý Thuý hỏi lại:– Thế anh định bù đắp cho em như thế nào đây?– Em cứ an tâm ở lại đây, anh sẽ lo cho em mọi thứ.Thuý Thuý choàng tay qua cổ anh, kéo xuống hôn đánh ''chụt" vào má anh, cô nũng nịu:– Anh hứa rồi đó nha. Anh nhất định không để em chịu thiệt thòi đó.– Được rồi, anh hứa mà.Hai người lại tay trong tay, tình cảm tha thiết mặn nồng. Dù gì thì ở bên Thuý Thuý vẫn hơn gần gũi một con người lạnh băng như đá kia thì khổ hết sức.– Anh đang nghĩ gì thế?Quay lại nhìn cô, Khang Luân quan tâm:– Em định ở đâu?Thuý Thuý lắc đầu:– Em làm sao biết được. Em là người mồ côi không có gia đình.Khang Luân sắp xếp:– Vậy em tạm thời ở lại đây đi. Để từ từ rồi anh tính.Thuý Thuý làm ra về đau khổ:– Như không còn tạo cho người ta hoàn cảnh sống thế này hà. Thuý Thuý này đâu phải là đồ bỏ.Khang Luân năn nỉ:– Thôi đi mà em, anh sẽ bù đắp lại cho em mà.– Anh nói thì phải nhớ đó.Khang Luân đứng lên:– Anh phải về rồi.Thuý Thuý vội vã kéo tay anh lại:Ngồi lại với em thêm một chút nữa đi anh. Thật tình thì em không muốn rời xa. Móc trong túi ra xấp bạc, Khang Luân nói:– Em để dành mà tiêu xài, thỉnh thoáng anh lại đến.Chu môi Thuý Thuý, phụng phịu:– Chỉ thỉnh thoárg thôi sao anh?– Anh còn phải đi làm, còn chăm sóc cha anh bệnh nữa đấy.Thuý Thuý giận dỗi:– Còn phải chăm sóc cho cô vợ xinh đẹp của anh nữa. Sao anh không chịu nói luôn?– Cô ấy đâu cần anh phải chăm sóc kỹ.– Có nghĩa là cô ấy vừa xinh đẹp vừa giỏi giang biết chăm sóc chồng hơn em, đúng không?Khang Luân nhăn nhó:– Em đừng có nói như vậy được không?– Anh đang rất là phiền đó.– Ai bảo anh gây ra làm chi rồi than phiền chứ?– Hoàn cảnh thôi em ạ.Thuý Thuý nuối tiếc những ngày ở nước ngoài.– Phải chi lúc này chúng ta còn ở nước ngoài thì hay quá. Có lẽ giờ này mình đang vui vẻ bên nhau rồi còn gì.Đưa tay véo mũi cô, Khang Luân cười chế giễu:– Vậy bây giờ không đang hạnh phúc sao?Thuý Thuý làm mặt giận:– Hạnh phúc gì đâu khi phải lén lén lút lút thế này hả anh? Em muốn anh là của riêng em cơ.Bẹo má cô, anh bảo:– Tham lam vậy em! Thôi, anh về đây.Thuý Thuý nắm tay anh mãi chẳng chịu buông ra. Cô nói rất buồn:– Lại xa anh, em không muốn tí nào.Khang Luân lại phải an ủi dỗ dành:– Đừng vậy mà em, rồi anh sẽ đến bên em mà thôi.Khang Luân vừa ra khỏi cửa phòng thì có một bóng người bí mật xuất hiện sau lưng Thuý Thuý.