Chương 8

Yến Du cứ mãi từ chóí, còn Kháng Luân thì lại năn nỉ. Yến Du làm sao mà quay về nơi đó được chứ. Anh làm cho tôi khó xử quá. Tôi đã ra khỏi nhà coi như tôi không còn vường bận gì ở đó nữa.
Khang Luân vẫn than thở:
– Đừng nói như vậy mà Yến Du. Chúng ta vẫn chưa ra tòa ly dị mà.
– Anh...
– Cô đừng giận. Tôi không có ác ý gì đâu nhưng nghĩ đến côn ty sắp phá sản, tôi không cam tâm. Lời trăng trối của cha tôi vẫn canh cánh bên lòng.
Yến Du quay lại nhìn anh:
– Thế tại sao anh không chịu suy nghĩ xem rượu do đâu mà kém chất lượng.
Còn nữa, công chức anh bảo quản rất kỹ lưỡng mà sao lại lọt vào tay kẻ khác.
Khang Luân giật mình:
– Cô nói sao, công thức chế biến rượu của mình bị kẻ khác đánh cắp ư?
Yến Du bật cười:
– Anh như người mê ngủ vừa tỉnh giấc. Khang Luân vô đầu:
– Thật ra chuyện này là sao?
– Lâu nay tôi thâm nhập thị trường mới biết công ty “Ngôi Sao Mới” sản xuất loại rượu mà anh đang pha chế đó.
Khang Luân lặp lại:
– Là công ty “Ngôi Sao Mới” ư?
– Anh nhớ ra điều gì à?
Khang Luân còn quá mơ hồ nên nói:
– Không có. Nhưng sao cô lại đề cập đến công ty ấy.
– Nếu không tin thì anh cứ nhờ người ta mua rượu bên ấy về xem. Anh sẽ nghiệm chứng nhanh thôi.
Khang Luân bán tín bán nghi, anh nói một cách do dự:
– Có khi nào đây chỉ là một sự hiểu lầm hay không.
Yến Du cảm thấy buồn:
– Với tôi thì lúc nào anh cũng xét nét tính toán kỹ lưỡng. Còn với người khác thì anh xuề xòa. Anh bảo tôi giúp anh mà giúp cái gì bây giờ.
Khang Luân biết đó là lỗi của mình nên anh có vẻ thành khẩn:
– Anh biết lỗi của mình rồi Yến Du ạ.
– Anh xin lỗi em! Cha anh đúng là không nhìn lầm người.
Nhưng bây giờ tôi giúp anh gì bây giờ. Chỉ cần em có mặt ở nhà là được rồi.
Yến Du lắc đầu:
– Anh định bìến tôi thành cái gì đây hả?
– Sự có mặt của tôi giúp anh được gì nào?
– Nhiều thứ lắm em ạ.
Yến Du chợt hỏi:
– Thế còn Thúy Thúy thì sao?
Khang Luân thú nhận:
Đúng như lời em nói, cô ấy chẳng được tích sự gì cả. Chỉ có thích tiền của anh mà thôi.
– Cô ấy không còn bên anh nữa à?
– Bây giờ thì còn. Nhưng mai mốt có lẽ cô ấy sẽ biến nếu như anh tuyên bố phá sản.
Yến Du cười buồn:
– Vậy sao! Thế nếu tôi quay trở lại, anh sẽ trả lương cho tôi bao nhiêu?
– Đừng đùa như vậy mà Yến Du. Thật tình thì anh rất muốn em trở về nhà.
Vắng em, anh buồn lắm.
– Anh tán tỉnh tôi đó hả?
Anh nói thật.
Yến Du rên rỉ:
– Thật tội nghiệp cho anh ghê đi. Thôi được, vì lời hứa của ông chủ tôi sẽ trở về đó một lần nữa.
Khang Luân lộ vẻ vui mừng:
– Anh cám ơn em Yến Du ạ. Biết em về, dì Lài chắc là mừng lắm.
Yến Du chẳng biết mình quyết định như vậy là đúng hay sai nữa. Nhưng cô quyết tâm quay trở lại để giúp anh gỡ rối mà thôi.
Hai người vừa về tới nhà đã thấy Tiến đã có mặt ở đó rồi.
– Chào chị Yến Du!
Yến Du vui vẻ:
– Chào cậu.
Tiến nóỉ với Khang Luân:
Đúng là Ngôi Sao Mới đang pha chế rượu theo công thức của công ty mình.
Khang Luân thật khó hiểu. Công thức này chỉ có một mình anh biết thôi mà, tại sao lại lọt vào tay của chúng nó chứ? Mộng Cúc, cô giỏi lắm đó. Nhất định cô sẽ trả giá đắt đó.
– Anh nghĩ gì thế? - Yến Du chợt hỏi Khang Luân.
Khang Luân nói dứt khoát:
– Nhất định anh sẽ tìm ra thủ phạm. Kẻ nội ứng sẽ ra đầu thú trước anh.
Yến Du cười mỉm:
– Anh tin như vậy à?
Tiến hơi ngập ngừng:
– Thật ra thì tôi, tôi đã nghĩ ra một người. Nhưng mà tôi không dám nói ra.
Khang Luân nạt to:
– Sao lại không dám chứ, có ai ăn thịt cậu đâu:
Tiến do dự:
– Nói ra sợ anh sẽ phản ứng mà tống cổ tôi ra khỏi công ty.
Khang Luân xua tay:
– Cậu làm sao vậy. Cứ nói thử xem gì mà cứ úp mở như con gái vậy?
Tiến ngước nhìn Khang Luân:
– Anh có từng nghĩ đến Thúy Thúy hay không?
Khang Luân giật nảy mình:
– Cậu làm sao vậy? Thúy Thúy làm gì có thể dính vào chuyện này?
Yến Du đưa ra nhận xét:
Thì anh cứ để cho cậu ấy nói hết đi.
Chắc chắn là sẽ có nguyên nhân mà. Khang Luân hát mặt:
– Vậy thì cậu nói đi, lý do gì?
Tiến đành phải nói:
– Cô ấy là người duy nhất cận kễ anh, và làm công việc.sao chép vào máy những công thức ấy.
Yến Du mở ngõ:
– Cô ấy là mối nghi ngờ lớn nhất. Anh thấy có đúng không?
Khang Luân gật đầu đồng tình.
– Vậy còn việc tráo nguyên liệu pha rượu thì sao?
Yến Du nói mả chằng cẩn suy nghĩ:.
– Cũng chính là cô ta.
Khang Luân có ý bênh vực Thúy Thúy:
– Cô ấy làm vậy để làm gì. Trong khi tháng nào tôi cũng chu cấp tiền bạc cho cô ấy mặc tình tiêu xài, thì cô ấy hại tôi làm gì?
Yến Du nhìn anh trân trân:
– Có khi bên kia mua chuộc cô ấy với số tiền lớn hơn anh thì saơ?
Tiến gật gù tán thành:
– Điều này cũng có lý lám. Ai mà chẳng Khang Luân gạt phăng câu gợi ý của Tiến:
– Tôi thấy hai người vì có thành kiến với cô ấy nên mới nói vậy thôi.
Tiến im re không dám đưa ra ý kiến thêm.
– Còn Yến Du, cô cảm thấy khó mà nói được cho anh nghe mọi chuyện. Cô nhất định phải chứng minh cho cô thấy mới được.
Thôi, tạm thời mình gác lại nơi đây. Cứ hãy để cho mọi chuyện lắng xuống, chúng ta nhất dịnh sẽ tìm ra được aơ hở mà thôi.
Khang Luân nghĩ rằng Thúy Thúy không thể nào gạt anh được. Dù sao cô ấy cũng đang mang trong người đứa con của mình.
– Đúng rồi. Chuyện này cần xác minh cho rõ mới được.
Tiến lại nhắc nhở:
– Chỉ còn lại ngày nữa thôi là chúng ta phải trả lời với đối tác rồi. Tiền đâu mà có thể bồi thường một lúc mấy tỉ đồng.
Yến Du can thiệp:
Từ từ rồi tính, hai người dừng có làm rối tung lên như vậy.
Điện thoại của Khang Luân có tín hiệu, anh mỡ ra xem. Số điện thoại của Thúy Thúy:
– Alô! Em hả?
– Không phải! Tôi chỉ là bạn của cô ấy mà thôi.
– Cô gọi tôi làm gì? Thúy Thúy đâu? Cô ấy đang bệnh phải vào viện. Anh nên đem tiền đến lo cho cô ấy.
– Cô ấy bị bệnh gì?
Nghe đâu sẩy thai gì đó.
Khang Luân giật mình hỏi lại:
– Cô ấy bị sẩy thai ư?
– Đúng vậy. Thôi, tôi không nói chuyện với anh nữa.
– Alô... Alô...
Tiến liền hỏi:
– Có chuyện gì sao anh?
Thúy Thúy sẩy thai, đang nằm bệnh viện.
Yến Du ngạc nhiên:
– Cô ấy có thai với anh ư? Đã mấy tháng.
– Chắc là năm sáu tháng gì đó.
– Năm, sáu tháng mà hư thai ư? Chuyện này cũng hiếm có lắm.
Khang Luân nhìn cô:
– Em nói vậy là sao?
– Tôi nghĩ thai ấy là giả. Biết anh hết lợi dụng để moi tiền nên cô ấy tung tin là sẩy thai. Khang Luân bán tín bán nghi:
– Sao em có thể nói như vậy chứ?
– Xin lỗi, đầy chỉ là dự đoán mà thôi.
Tiến cũng lấy làm khó hiểu, nhưng không dám nói ra. Khang Luân đứng lên:
– Tôi phải đến đó xem sao!
Yến Du cũng đứng lên:
– Tôi sẽ đỉ với anh.
– Em...
– Anh đừng ngại, tôi sẽ tìm hiểu bên ngoài.
Cả hai cùng đến bệnh viện, suốt dọc đường không ai nói với ai lời nào.
– Biết được sự thật do Yến Du tìm hiểu rồi cung cấp, Khang Luân như người từ trên trời rơi xuống. Anh chỉ còn biết ôm đầu đau khổ:
– Tại sao em có thể lừa dối anh như vậy, Thúy Thúy?
Thúy Thúy lắc đầu:
– Em không lừa dối anh, do mọi người vu khống em thôi. Anh tin hộ hơn em sao?
Khang Luân trợn mắt nhìn cô:
– Đến lúc này mà cô còn xảo biện được hay sao? Cô thật là quá đáng mà.
Người ta cho cô bao nhiêu tiền để cô làm điều đó?
– Em không có.
– Còn không có nữa à! Cô thật là quá đáng, hại tôi đến nước này đây sao?
Thúy Thúy gượng ngồi dậy, cô mấp máy đầu môi:
– Em... thật ra thì em không có hại anh đâu.
– Vậy còn đứa con thì sao? Cô lừa tôi để lấy biết bao nhiêu tiền, cô trả tôi nổi không?
Vừa lúc Đạt xuất tiện, anh lên tiếng:
– “Bắc thang lên hỏi ông trời có tiền cho gái có đòi được không”?
Thúy Thúy gọi:
– Anh Đạt!
Đạt bước lại gần cô hơn:
– Em khỏe rồi chứ? Hãy an tâm, có anh ở đây không ai có thể ăn hiếp em được cả.
Khang Luân ném cái nhìn giận dữ về phía Thuý Thuý:
– Thì ra là như vậy. Bấy lâu nay cô lừa dối tôi, lấy tiền của tôi để nuôi tình nhân.
Đạt sấn tới cạnh Khang Luân:
– Này, cái gì mà tình nhân hả? Thúy Thúy là vợ chính thức của tôi đấy. Anh đã dụ dỗ vợ người ta, tôi chưa tính sổ với anh đó.
Thúy Thúy run rẩy:
– Đạt à! Anh đừng làm khó anh ấy nữa.
– Cũng tại em lỡ dại mà thôi. Đừng đánh anh ấy!
Khang Luân như người nằm mơ vừa tĩnh giấc. Nghe đau đớn vô cùng. Xấu hổ như muốn chết đi được.. – Lừa dối! Cô nỡ lừa dối tôi. Tôi căm hận cô:
Đạt cười mai mỉa:
– Táng gia bại sán cũng vì mê gái thì đáng đời lắm. Về mà đập đầu lên gối chết cho rồi.
Khang Luân xiêu vẹo bước đi. Thuy Thúy nhìn theo nghe ân hận một cách lạ lùng:
– Anh à! Liệu anh ấy có sao không?
Đạt khoát tay:
Hắn đáng chết, cho chừa cái tội dụ dỗ vợ người.
– Anh nói vậy cũng đâu có đúng. Em và anh ấy quen nhau trước kia mà.
Chính anh báo em đi làm cái việc ấy, sao còn ghét người ta.
Đạt nói đại, nói càn:
– Thì cũng tại anh ta hám gái làm gì? Đáng cái tội!
Thúy Thúy cảm thấy ái ngại:
– Nghĩ cũng tội cho anh ấy quá.
– Em đó, lúc nào cũng thương người. Tốt bụng lắm vậy.
– Tốt bụng ư? Cô đâu thể nhận hai từ ấy được. Hại người đến lúc nào đó sẽ hại đến mình mà thôi.
Khang Luân nhảy lên xe, anh lái xe máy chạy như bay trên đường. Anh giận cái sự ngu ngốc của mình, bị Thúy Thúy lừa một cách thảm hại. Về đến nhà, anh thấy Yến Du đang nói chuyện điên thoại với ai đó. Anh thả người xuống chiếc ghế ném, rồi thở dài ngao ngán.
– Anh làm sao vậy?
– Chán chường và hận đời.
– Sao lại hận đời? Đời có gì để mà chúng ta hận?
– Em đang chế giễu anh đó sao?
Yến Du từ chối:
– Tôi tuyệt đối không chế giễu anh. Mà tôi chỉ nhắc anh nhớ, tình đời cạm bẫy đa đoan chớ nên nông cạn mà hại mình.
Khang Luân bước đến bàn, anh lấy chai rượu ngoại ra uống:
Chai rượu có in hình hai trái tim yêu. Khang Luân bật cười thành tiếng:
– Rượu Tình nhân, em có uống với anh không?
Yến Du lắc đầu:
– Tôi nghĩ anh cũng không nên uống nhiều rượu như vậy. Hãy để đầu óc tỉnh táo mà làm việc.
Khang Luân bật nút chai:
– Anh muốn uống cho thật say, say để quên tất cả.
Yến Du cười buồn:
– Quên tất cả ư? Có thật là anh quên được không?
Khang Luân nói giọng trầm buồn:
– Anh cũng không biết nữa. Nhưng nếu uống say có thể quên thì anh xin được uống để mà quên.
Yến Du nhắc nhở:
– Ngày mai này anh phải đối mặt với sự thật. Tôi khuyên anh nên để đầu óc được tỉnh táo.
– Anh thật sự sợ đầu óc mình tỉnh táo lắm. Anh muốn mình nên điên luôn đi còn dễ chịu hơn.
– Sao anh lại nói thế? Điên rồi ai sẽ lo cho anh rồi còn hương khói cho ông chủ.
Ngẩng đầu lên, Khang Luân hỏi cô:
– Em còn gọi cha là ông chủ sao?
– Anh này!
– Yến Du! Em có biết em đi rồi, anh buồn lắm không?
Yến Du nhìn anh hỏi một câu:
– Sao lại buồn? Bên cạnh anh còn có Thúy Thúy, có Chim Biển, có dì Lài cơ mà.
Họ không giúp gì được anh cá. Chim Biển thật ra hiện giờ anh cũng chưa biết bạn ấy là nam hay nữ nữa là.
Yến Du cười khì:
– Nhận biết bao nhiêu ân huệ của người ta mà anh có thể nói vậy được sao?
– Thật tình là như vậy mà.
– Xem ra anh cũng có tình cảm với cô ấy lắm mà.
Khang Luân nói một cách thành thật:
Gần gũi với em lâu này, anh đã có tình cảm, rồi anh lại để em vuột khỏi tầm tay anh.
Yến Du khích lệ:
– Vậy thì anh buồn thì mở email ra tìm Chim Biển tâm sự.
– Có lúc Chim Biển cũng không có thời gian để tâm sự với anh.
Yến Du thỡ dài:
– Vậy thì anh có thể tìm quên trong công việc.
– Càng làm, anh càng buồn nhiều hơn. Anh cảm thấy mình cô đơn quá. Em có thấy tội cho anh không?
Yến Du nghe nhói đau con tim. Nhưng cô đâu có cách gì để mà giúp anh đây chứ. Cô chạnh lòng thương cho hoàn cảnh của anh.
– Em không thể ở lại đây cùng anh sao?
Yến Du thỡ dài:
– Từ lúc rời khỏi nhà anh, anh có biết là tôi buồn đến mức độ không thể tả được. Tìm được việc làm rồi tôi dần dần quen công việc mới.
– Và em đã quên anh?
Nếu nói quên thì chưa hẳn. Nhưng mà bảo nhớ thì lấy cớ gì để mà tôi nhớ anh. Chúng ta đâu cũ chút tình cảm nào.
– Có. Anh có tình cảm với em:
Nhưng lúc ấy Yến Du làm cho anh không còn thời gian để mà suy nghĩ nữa.
Yến Du đứng lên:
– Thà vậy còn tốt hơn anh ạ.
– Anh thấy mình có lỗi với em rất nhiều. Bây giờ xem như anh trắng tay rồi, mà lôi kéo em ở lại thật là không phải với em.
Yến Du nghe cám động rất nhiều. Nhưng cô cố nén trong lòng:
– Tôi không có nghĩ đến việc anh giàu hay nghèo đâu. Mà do chúng ta thật sự chưa có tình cảm.
Khang Luân thì thầm:
– Hãy cho anh thời gian nhé Yến Du?
– Vậy còn Chim Biển thì sao?
Anh sẽ tìm hiểu rồi đi đến quyết định.
– Em thấy thế nào?
– Vậy thì tội cho tôi lắm đó. Anh có thấy như vậy là mình ích kỷ làm không?
Khang Luân biết cô trách mình như vậy không có gì là sai, cho nên anh chỉ còn biết lặng thinh. Biết đầu trong thời gian rời khỏi nhà mình, cô ấy đã có người khác rồi. Điều này mình đâu thể trách ai được.
– Anh biết, anh làm như vậy là có hơi ích kỷ. Nhưng mà hơn lúc nào hết anh cảm thấy mình đã yêu em rồi.
Khoanh tay trước ngực, Yến Du cảm thấy vui trong lòng. Nhưng cô lại nói khác đi suy nghĩ của mình:
– Cám ơn anh. Nhưng tôi không thể đâu lại tình cảm của anh.
– Tại sao vậy Yến Du?
– Tôi có thể không trả lời anh không? Chuyện cá nhân mà.
Khang Luân đành chịu, anh biết mình đã bỏ lỡ một cơ hội đáng giá ngàn vàng rồi.
– Anh có thể chờ đợi em mà:
Cho khi nào em chịu nghĩ lại mâ thôi. Em nhớ đó.
Yến Du lặng lẽ quay mặt đi, lặng lẽ rơi nước mắt. Anh không thủ đoạn.
không xảo quyệt như mình tưởng mà ngược lại anh rất hiền lành và tốt bụng.
– Em nghỉ đi!
– Em...
Yến Du về phòng. Cô biết Khang Luân nhìn cô. Anh đang thất vọng thật nhiều. Nhưng cô đầu thể làm gì khác hơn được. Đành phải chịu vậy mà thôi.
Khang Luân đứng chết lặng rất lâu trước cổng công ty “Ngôi Sao Mới”.
của Thái Tài và Mộng Cúc. Thúy Thúy phản bội anh đã mang công thức chế biến rượu bán cho Thái Tài. Còn tráo nguyên liêu giả, làm anh phải sạt nghiệp.
Tất cả mọi đối tác đều ngoảnh mặt quay lưng với anh. “Ngôi Sao Mới” đang ăn nên làm ra.
– Anh đứng đây làm gì?
Khang Luân giật mình quay lạà. Nhận ra Tiến, anh thở dài:
– Tụi nó làm ăn thịnh quá.
– Đó là công sức của anh đấy.
Khang Luân mím môi:
– Thật là khốn nạn mà.
Tiến an ủi:
– Anh hãy bình tĩnh. Chúng ta có thể làm lại từ đầu.
Khang Luân chán nản thở dài:
– Làm lại từ đầu ư? Liệu có được không?
– Tất nhiên là được rồi.
– Làm gì được đây khi tất cả tiền bạc đã đội nón ra đi. Tay trắng thì làm gì được đây chứ.
– Tiến à! Cậu có thể đi với mình được không?
Tiến lạ lẫm hỏi:
– Đi đâu chứ?
– Uống rượu.
Tiến từ chối:
– Thôi đi anh, nước này mà còn đi uống rượu được sao?
Khang Luân vẫn nói:
– Ta chỉ còn cách đó để giải sầu mà thôi.
Thấu hiểu được nỗi khổ của chủ mình, Tiến đành phải gật đầu:
– Được, tôi sễ đi uống với anh.
Khang Luân choàng tay qua vai Tiến, anh bảo:
– Chỉ có cậu mới là người trung thành của mình.
Tiến khuyên anh:
– Dù sao, anh cũng cần phái tỉnh táo để giải quyết mọi vấn đề.
Nhưng bây giờ mình rất cần phải say:
– Say không còn biết gì nữa.
Tiến nhăn nhó:
– Làm như vậy thì có ích lợi gì? Có khi còn làm cho kẻ thù vui mừng nữa đó.
Khang Luân rên rỉ:
– Cậu đừng nói nữa có được không. Mình đang rất cần say đó.
Tiến nói mãi mà vẫn không được, nên đành phải gật đầu:
– Được rồi, tôi sẽ đi với anh uống một bữa thật là say.
– Tốt. Cậu đúng là bạn tốt của mình đấy.
Tiến cảm thấy đau lòng. Cậu đã theo ông Khang Lý từ nhỏ. Thật ra tuy họ giàu có nhưng mà rất thương người. Họ sống rất có tình cảm với mọi người. Tại sao lại phải nhận lãnh cảnh này chứ:
Người lành hay mắc nạn quả không sai.
– Uống đi Tiến! Đêm nay không say không về!
Tiến nghe nhói tim đau:
– Được không say không về!
Cả hai chén thù chén tạc cho đến khuya thì hai người đã say bí tỉ rời Bà Lài mở cửa:
Thấy hai người say khướt, bằ lo lắng vô cùng:
– Say đến thế này sao!
Tiến còn tỉnh táo hơn, nên anh nói:
– Dì cho con chiếc khăn vào thau nước ấm.
Bà Lài tất tả đi lấy:
– Được, được sẽ có ngay.
Tiến chăm sóc Khang Luân rất thiệt tình.
Trong cơn say, Khang Luân luôn miệng gọi Chim Biển. Cô ta là ai mà lâu nay mình không hề nghe anh nhắc đến.
– “Chim Biển ư? Chuyện này nhất định mình phải hỏi cho ra lẽ mới được.
Thì ra anh ấy có người yêu mới rồi”.
Nhưng bây giờ tôi nghèo lắm Chim Biển ạ. Tôi đã phụ lòng tốt của bạn rồi.
Tôi thật đáng ghét.
Tiến cảm thấy sợ:
– Anh nói gì vậy Khang Luân?
Anh năn nỉ em mà Chim Biển. Nếu em là con gái thì hãy xuất hiện trước mặt anh đi.
– Em hãy giúp anh gây dựng lại công ty nhé.
Nghe Khang Luân lảm nhảm, Tiến lo lắng vô cùng:
– Anh không sao chứ Khang Luân? Anh lảm nhảm gì thế?
Anh lại gào lên:
– Thúy Thúy! Tại sao cô hại tôi. Tại sao?
– Anh Khang Luân à.
– Tôi cho cô biết bao nhiêu là tiền rồi mà. Tại sao cô vẫn hại tôi là sao?
Tiến như muốn dựng cho anh ngồi dậy. Anh nói như gắt lên:
– Tôi nè! Tiến đây chứ không phải là Thúy Thúy nào cả.
Khang Luân mắt đỏ ngầu nhìn Tiến. Anh vẫn lảm nhảm:
– Tôi muốn gặp Yến Du!
Dì Lài nói như phán bua:
– Yến Du đã về nhà cô ấy rồi. Nếu muốn, ngày mai tôi sẽ gọi cô ấy về đây cho cậu.
Khang Luân ôm đầu than thở:
Thúy Thúy lừa dối tôi. Yến Du lại bỏ đi, cha thì chết, công ty sắp phá sản, tôi phải sống làm sao?
Tiến động viên:
– Vì vậy anh nên bình tĩnh. Có bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề, anh có hiểu không?
– Tôi không muốn mình tỉnh đâu. Tôi muốn làm người điên dại để tôi không còn nhớ gì nữa. Tôi muốn quên đi tất cả.
Tiến giận dỗi đứng lên:
– Được, nếu anh muốn như yậy thì tôi chiều. Tôi không ngăn nữa:
Khang Luân bật lên tiếng khóc. Anh ôm đầu rên la:
– Ngu, tại tôi qúa ngu, vội tin người lừa đảo.
Tiến gay gắt:
– Biết mình ngốc thì bây giờ cẩn thận hơn.
Anh đâu thể vì một chút đó mà làm hỏng cả tương lai của mình, uổng công ông chủ đá khó nhọc gây dựng nên.
Khang Luân vẫn ôm đầu rên rỉ.
– Tôi có lỗi với cha tôi nhiều lắm. Tôi không thể tha thứ cho bản thân mình.
Tiến vẫn cố tình nói khích anh:
– Anh bệ rạc thế này càng làm cho kẻ thù của anh càng đắc thắng hơn đấy.
– Kệ họ!
– Kệ mà được sao, anh không thấy làm vậy là có lỗi ư?
Khang Luân trong lúc say, lơ mơ nghĩ rằng mình làm như vậy là đúng. Tự hành hạ mình để chuộc lỗi với người thần.
– Tôi muốn sớm đi gặp cha mẹ mình đấy. Họ đang chờ tôi ở đó.
Tiến bật cười:
– Vậy thì anh mau mau mà đi đi. Đi xuống đó cha mẹ anh sẽ hỏi tội anh đó.
Tiến nói như ra lệnh:
– Nằm xuống và ngủ một giấc! Có muốn chết thì cũng phải chết cho tỉnh táo.
– Tôi muốn chết ngay báy giờ.
Say xỉn thế này, chết làm sao biết đường mà đi tìm cha, tìm mẹ.
Bà Lài lên tiếng:
– Cậu chủ à! Trước khi chết ông chủ căn dặn cậu đủ điểu, bộ cậu quên rồi sao? Ông chủ sẽ buồn lắm khi nhìn thấy cậu như thế Khang Luân trăn trở:
Cuối cùng thì cũng chỉ một mình dì ở lại bên cạnh tôi.
Tiến giận lẫy:
– Còn tôi nữa đây nè, bộ anh định bỏ tôi cho chó ăn hả?
Khang Luân nhìn Tiến:
– Cậu thlì nói làm gì! Chốc lát nữa đây cậu cũng bổ lại tôi mà về với vợ con mà thôi.
Tiến cao giọng:
– Ờ thì phải vậy. Vì tôi còn có trách nhiệm của gia đình mà. Tôi còn vợ còn con.
Vậy còn tòi thì sao?
– Anh còn có nhà có cửa, còn bàn thờ cha mẹ anh. Còn dì Lài sớm hôm lo chăm sóc anh. Từ giờ anh cần phải có trách nhiệm với đi ấy lúc tuổi già nữa đó.
Dì Lài buông tiếng thở dài:
– Cậu cứ như thế này mãi tôi lo cảo cậu lắm. Cô Yến Du cũng buồn nữa. Tôi nay cô ấy về mà thấy cậu như thế này chắc cô ấy sẽ buồn lắm.
Tiến nói thêm:
– Bản thân mình mà mình không chịu quý, thì bảo ai phải quý cho mình đây?
Lảm nhảm một hồi nữa Khang Luân đã ngủ đi tự lúc nào. Tiến giao lại cho dì Lài, rồi ra về. Trong lòng anh có rất nhiều lo ngại.
Chẳng biết rồi đây Khang Luân có làm lại được như từ đầu không? Chỉ tội cho ông chủ mất chẳng bao lâu.
Một tuần sau, Khang Luân mở máy tìm Chim Biển để tâm sự. Nhưng Chim Biển không mở máy. Có lẽ bạn ấy biết mình say xỉn bê tha cho nên giận mà cắt dứt liên lạc.
– Cậu uống sữa đi.
– Cám ơn dì, hãy để đó đi.
Bà Lài lo lắng:
– Cậu không sao chứ?
– Vâng, không sao.
Bà Lài nói thêm:
– Lúc nãy cô Yến Du có điện tới.
Khang Luân ngẩng đầu lên hỏi nhanh:
– Cô ấy nói gì thế?
– Cô hỏi thăm sức khỏe của cậu.
– Anh sốt ruột:
– Rồi dì trả lời thế nào?
– Tôi nói cậu còn đang mệt.
– Vậy à!
Khang Luân đứng lên, anh khẩn trương nói với dì Lài:
– Nếu vậy, tối nay dì nấu giùm tôi mấy món mà Yến Du thích nhé.
Bà Lài lấy làm lạ hỏi:
– Sao long trọng vậy cậu?
– Thì dì cứ làm theo ý của tôi đi.
Bà Lài lui ra:
– Dạ được.
Khang Luân gợi điện thoại cho Tiến:
– Alô. Gì thế anh?
– Tối nay cậu qua nhà mình một chút có được không?
Tiến bảo đùa:
– Được thì được rồi đó. Nhưng rủ nhậu là mình từ chối ngay.
– Không! Mình mời cậu nghiêm túc đấy. Nếu cần, rủ bà xã theo cho vui.
Tiến cười vui vẻ:
– Này, anh đang tổ chức tiết mục gì như thế?
– À không! Lâu lâu mình muốn vui vẻ một bữa.
Tiến dặn dò:
– Vui thì được, nhưng không uống rượu đỏ.
– Không! Anh bỏ lâu rồi Tiến ạ.
Tiến hỏi to:
– Thật không?
Uống rượu có hại cho sức khỏe lắm. Anh bỏ luôn rồi.
Tiếng hăng hái:
– Tốt quá. Chúc mừng anh đó.
Chúc mừng thì phải gặp mặt mới linh. Tiến cười hì hì:
– Được. Tối nay tôi sẽ chỉ bà xã đến chúc mừng anh.
– Quân tử nhất ngôn nhé.
– Được thôi.
Hai người cúp máy, Khang Luân định ngả ngượi lên chiếc ghế thì dì Lài bước vào:
– Cậu có khách.
Hơi ngạc nhiên, Khang Luân hỏi:
– Ai vậy dì?
– À! Người này dường như chưa đến nhà mình lần nào.
Khang Luân đứng lên chỉnh sửa lại quần áo rồi bước nhanh xuống cầu thang.
Anh chưa nhận ra người khách không mời mà đến này, vì cô ngồi quay mặt ra phía cửa:
– Chị tìm tôi à?
Quay lại, Linda Mộng Cúc hỏi liền:
– Sao, em lên đến chức chị rồi à?
Nhận ra cô, Khang Luân cười lớn:
– Hôm nay sao rồng lại đến nhà tôm thế này?
Mộng Cúc nhướng mày:
– Anh vẫn khỏe chứ.
– Nhờ ơn trời, tôi vẫn khỏe. Mặc đù chén cơm của tôi bị người ta cướp mất rồi.
Mộng Cúc vờ như không hiểu:
– Ai mà nữ làm như thế với anh.
Khang Luân vừa ngồi xuống vừa nói:
– Kẻ đó quá mưu mô, ném đá giấu tay, tôi làm sao mà biết được.
Mộng Cúc mím môi nhìn anh:
– Anh đang trách người hay là tự trách mình như vậy?
Khang Luăn cười mai mỉa:
– Biết ai hại mình đầy mà trách. Có chăng là tự trách mình ngu ngốc để người ta gài bẫy hại mình.
Mộng Cúc nhìn anh thăm dò:
– Anh đang có chuyện buồn, em đến chơi chắc không phải lúc.
– Không đâu, tôi rất hoan nghênh cô đó. Dù muốn dù không, dù lòng cơ có thật lòng đến thăm tôi hay nhằm mục đích gì đó cũng mặc, chúng ta cũng vẫn là bạn của nhau.
Mộng Cúc cười:
Cám ơn anh có cái nhìn với tôi như vậy. Nếu anh có cẩn tôi giúp chuyện gì thì cứ nói.
Khang Luân lắc đầu:
– Không cần đâu. Tôi sẽ vươn lên bằng chính đôi tay và nghị lực của mình.
Mộng Cúc nhìn anh trân trân:
– Anh có thể làm được à?
– Tất nhiên rồi.
– Anh vẫn như ngày nào ngang tàng và phóng khoáng.
– Vậy sao?
Mộng Cúc lại nói:
– Em chỉ muốn giúp anh mà thôi.
Khang Luân gạt ngang:
– Anh không thể nào nhận ở em lòng thương hại đâu. Anh vấp ngã chỗ nào thì anh sẽ tự đứng lên ở cha đó. Em chờ xem?
Mộng Cúc gợi chuyện:
– Nhớ lúc ở nước ngoài mình vui vẻ biết bao nhiêu. Tự nhiên bây giờ anh lại lạnh nhạt với em.
Khang Luân từ chối:
– Cô đừng nên nhắc lại chuyện ấy làm gì nữa.
– Sao vậy anh?
– Vì tôi cảm thấy xót xa cho thế thái nhân tình lắm rồi. Tình đời quá trớ trêu mà.
Mộng Cúc nhìn anh:
– Anh hận đời đến như vậy à?
– Không! Đời có gì để cho mình phải hận chứ? Lòng người mới đáng giận, đáng trách làm sao?
– Khang Luân! Anh...
Đưa tay ngăn, Khang Luân bảo:
– Cô đừng gọi tên tôi như thế. Bởi tôi rất sợ, sợ tiếng gọi ấy đến gợn người.
Mộng Cúc lạc giọng:
– Anh giận em đến như vậy sao?
– Hừ! Tài sản sự nghiệp của tôi phút chốc vào tay kẻ khác. Cô nói đi, tôi phải tiếp đón cô như thế nào mới phải đây.
Mộng Cúc đổi giọng:
– Em muốn chúng ta trở lại như ngày nào ở nước ngoài.
Khang Luân bật cười khan:
– Trở về thuở ban đầu ư? Lúc ấy tôi là một công tử giàu có, còn bây giờ tay trắng thế này, em có nằm mơ không đó.
Mộng Cúc dịu dàng nói:
– Chính vì anh đang gặp khó khăn nên em mới muốn giúp anh.
Khang Luân cười lớn hơn:
– Thôi đi em! Anh cám ơn em thật nhiều.
– Mộng Cúc à! Em đừng có truy cùng quét tận anh đến như vậy. Anh không buồn em đâu. Tại anh ngốc nghếch thì đành chịu mà thôi.
Mợng Cúc van vỉ:
– Nên anh đừng cay đắng như vậy. Em đến đây là có ý tốt cho anh mà thôi.
Khang Luân cười chua chát:
– Cám ơn cô, tôi không dám nhận tấm lòng tốt của cô đâu.
Mộng Cúc nói như sắp khóc:
– Có thể trong chuyện này anh đã hiểu lầm em rồi cũng nên.
Khang Luân lắc đầu:
– Tôi không hiểu lầm, mà tôi cũng không cần ai phải thương hại mình cả. Cô có thể về được rồi.
Mộng Cúc nhìn anh rơm rớm lệ:
– Khang Luân! Giữa anh và em có thể chấm dứt như vậy sao?
– Đúng như vậy. Cô không cần lấy những giọt nưóc mắt ấy ra mà làm cho tôi xiêu lòng như trước đây.
Mộng Cúc đứng lên:
Nếu như anh đã dứt tình dứt nghĩa như vậy thì thôi, em cũngkhông còn gì để nói vơi anh nữa đâu.
Khang Luân vẫn giữ thái độ lạnh lùng:
– Vậy thì tốt rồi, xin mời.
Mộng Cúc đi như chạy ra ngoài:
Rồi đây anh sẽ hối hận những việc mình làm.
Khang Luân gắt lên:
– Cô đi đi!
Bà Lài bước ra đóng cổng lại. Khi quay vào bà vẫn còn thấy Khang Luân đứng yên tại chỗ:
– Dì à? Mai mốt cô ta có đến dì cứ bảo là con không có ở nhà.
Thay đuổi cách xưng hô của anh làm cho bà Lài phải ngạc nhiên:
– Dường như cô ấy muốn giúp cậu.
Lắc đầu, anh nói một cách chán chường và phẫn nộ:
– Đó là những con người thật giả khó hiểu lắm dì ạ. Từ nay chúng ta nên ít tiếp xúc thì hơn.
Bà Lài gật đầu rồi nói:
– Chúng ta vào ăn cơm đi cậu.
Khang Luân uể oải đi vào. Trong mâm cơm, anh lại nói:
– Nếu không có dì, con chẳng biết xoay xở làm sao nữa. Gắp bỏ thức ăn vào chén anh, bà Lài nói chân thành:
– Tôi cũng đâu còn anh là người thân, cho nên cậu không cần phải ái ngại đâu.
– Dì ạ! Sau này con nhất định sẽ phụng dưỡng dì đó.
Bà mỉm cười đôn hậu:
– Vậy thì tốt rồi. Thôi, lo ăn cho nhiều vào.
Khang Luân chợt hỏi:
– Dì thấy Yến Du là người thế nảo?
Bà Lài ngừng nhai, bà nhìn anh bằng ánh mắt dò xét:
– Cậu hỏi về khía cạnh nào?
– Thì dì thấy thế nào thì nói thế ấy.
Bà Lài ngừng ăn, bà nói:
– Tôi thấy cô ấy hiền lành, hay thương người nữa đó. Cô ấy rất là dễ thương.
Nhưng con đã làm mất cơ hội rồi dì ạ. Bà Lài lắc đầu, bà động viên anh:
– Cậu an tâm đi! Nếu là duyên là nợ thì nhất định cô ấy sẽ là của cậu mà thôi.
Khang Luân nhìn bà một cách thân thiện.
– Anh chưa khi nào thấy gần gũi bà như lúc này.
– Dì an ủi con chăng?
– Đó là sự thật. Cậu đừng suy nghĩ gì cả. Yến Du không phải như những người khác đâu.
– Dì nói vậy là sao?
Bà Lài kể:
– Cô ấy khôngvì tiền bạc mà xêm thường cậu đâu.
– Nhưng cô ấy đã giận con!
Không phải giận, mà cô muốn cho cậu làm lại từ đầu mà thôi.
Đêm ấy, Khang Luân suy nghĩ mãi những lời bà Lài nói. Có lẽ anh vẫn còn chút hy vọng mong manh.
Buổi sáng, cầm thấy trong lòng buồn là lạ Khang Luân bước vào công ty như đi vào chốn không người. Cảnh tượng vắng vẻ làm cho anh thấy rợn người.
Anh nghe văng vẳng bên tai, tiếng của cha mình:
– Con có thấy việc làm sai trai của mình chưa?
– Cha.
Khang Luân chạy hết phòng này đến phòng khác tìm bóng dáng người cha, nhưng nào đâu thấy, chỉ thấy cô đơn trống vắng lạ lùng. Hình ảnh người cha tận tụy hiền lành hiện vễ trước mắt anh.
– Cha ơi! Con xin lỗi, con sai rồi.
Anh gục đầu xuống băng đá mà khóc. Một vài công nhân thân tín vẫn còn bám trụ ở lại bước đến cạnh anh:
– Giám đốc.
– Giám đốc không sao chứ?
– Dìu anh ấy vào phòng đi.
Nhưng Khang Luân đưa tay ngăn:
– Anh chị cứ mặc tôi.
– Nhưng chúng tôi không muốn giám đốc như thế này đâu.
Khang Luân ngồi thẳng lên:
– Tôi không sao đâu.
Tiến vừa đến, anh lo lắng hỏi:
– Có chuyện gì thế?
Giám đốc chỉ buồn thôi.
Tiến nói với anh em:
– Anh em cứ về nghỉ đi. Chuyện này có tôi lo được rồi.
– Vâng ạ.
– Vâng.
Họ đi hết rồi, Tiến nói với Khang Luân:
– Anh làm sao vậy?
Khang Luân gạt Tiến sang một bên:
– Tôi không sao!
– Không sao mà được à.
Khang Luân gượng cười:
– Tôi không sao thật mà. Mình vào văn phòng nói chuyện đi.
Tiến sánh vai cùng anh:
– Anh không sao thật chứ?
– Thì không sao! Bộ cậu tưởng tôi dễ bị sương gió quật ngã lắm à.
Tiến gãi gãi đầu:
– Ờ thì tôi không hề có ý nghĩ đó. Nhưng điều duy nhất tôi lo là sức khỏe của cậu đó.
Khang Luân vươn vai:
– Sức khỏe tôi có làm sao đâu. Coi nè, rất là cường tráng đó.
Tiến gật gù nói đùa:
– Ừ, cường tráng phong độ lắm, khiến cho bao cô gái phải đứng xếp hàng chờ tuyển chọn đó.
Đang buồn nghe câu nói bông đùa của Tiến, anh cũng phải phì cười:
Cái thằng, lúc nào cũng đùa được cả. Cậu chỉ được nước,làm cho người ta vui mà thôi.
Tiến ngồi rung đùi:
– Vậy chứ sao! Đời người quá ngắn ngủi, sao không vui mà lại buồn làm gì.
Khang Luân bực bội:
– Tại cậu chưa ở vào hoàn cảnh đó mà thôi. Chừng ấy cậu mới thấm thía:
Tiến vờ rùn vai:
– Tôi chỉ tuân theo quy định một vợ một chồng để giữ cái hạnh phúc bé nhỏ của mình:
Khang Luân nói tránh qua chuyện khác:
– Này, tụi mình ra quán lai rai vài ly đi!
Tiến từ chối thẳng thừng:
– Không được! Từ nay anh không được đụng tới rượu dù chỉ nếm qua nó cũng vậy.
Khang Luân nhăn nbó:
– Sao phải khổ đến vậy chứ?
Vì tương lai, vì sự sống còn của anh em công nhân, anh không được bỏ mặc họ.
Khang Luân cảm thấy chạnh lòng:
– Họ đã vì tôi mà vất vả quá.
– Biết vậy là tốt rồi. Anh phải làm cái gì đó để thể hiện thành ý đi chứ?
Khang Luân thở dài. Anh cảm thấy có lỗi với họ. Nhưng thực trạng bây giờ thì anh biết phải làm sao? Thật sự anh chưa biết mình phải làm gì nữa:
– Mình bây giờ đã ''khô máu" rồi, cậu bảo mình phải làm sao đây.
Hãy cố gắng gây dựng lại cơ đồ. Hãy mạnh mẽ lên anh ạ!
Khang Luân khẽ khàng nói:
– Nói thì xem ra dễ lắm, còn thực hiện thì e khó hơn nhiều.
Tiến rên rỉ:
– Trời ạ! Chẳng hiểu phải anh không nữa. Một giảm đốc mạnh mẽ dám ăn, dám nói, dám làm đâu mất rồi. Mà bây giờ chỉ còn là một giám đốc nhu nhược như vậy?
Khang Luân nhăn nhó:
– Cậu đừng nên nói khích mình như vậy.
Hôm qua Linda Mộng Cúc có đến tìm mình. Tiến tỏ thái độ giận dữ:
– Cô ấy đến làm gì? Có phải muốn đến xem anh chết chưa à?
Khang Luân cười chua chát:
– Cô ấy muốn giúp mình.
Tiến trề môi thườn thượt:
– Trời! Cô ta còn dám đến tìm anh nữa sao? Anh đối xử thế nào?
– Còn thế nào nữa, chỉ có cách là đuổi cô mà thôi.
Tiến tỏ ý hài lòng:
– Tốt lắm! Như vậy là anh đã có tính dứt khoát, tôi chịu đó.
Khang Luân chùng giọng:
– Nhưng mà cô ta khóc dữ lắm.
– Mặc cô ta, anh không được mềm lòng nữa.
Khang Luân cười buồn:
– Cậu còn nổi nóng nhiều hơn mình nữa đấy.
– Hừ! Anh xìu giọng để cô ta lợi dụng tiếp à?
– Không! Mình không dại nữa đâu. Nhưng có điều là mình không muốn để cho cô ta hận mình.
Tiến gãi đầu, tỏ ý ấm ưc:
– Anh thật là hiền đó. Ai đời chuyện đã vậy mà còn sợ người ta hận nữa chứ?
Khang Luân tần ngần một chút. Anh cũng không biết nói làm sao để Tiến hiểu mình nữa. Mình đâu thể xử sự như những kẻ thiếu suy nghĩ được.
– Tự người ta nhận ra và tự xấu hổ, ray rứt lường tâm mình:
– Đơn giản vậy sao anh? Người ta đâu đã thấy được điều đó. Mà họ nghĩ rằng anh quá nhu nhược nên mới thế.
Khang Luân xua tay, anh nói như muốn nhắc nhở chính mình.
– Sẽ có một ngày thôi mà.
Tiến quay lại chuyện thực tế:
– Chừng nào chúng ta mới có thể cho công ty hoạt động lại?
Khang Luân hơi cúi mặt. Đây là nỗi đau nhất của anh mỗt khi nhớ lại. Anh nói một cách yếu ớt:
– Chưa biết được. Hiện giờ chúng ta thiếu thốn đủ thứ. Nhân lực, nguyên liệu và nhất là đối tác. Tiến nghĩ ngợi một lát rồi nói:
– Chúng ta hãy điện lại các đại lý trước đây thử xem.
– Điều này mình cũng có nghĩ đến, nhưng mà mình sợ mình chưa có gì để chứng minh sự tin cậy của họ thì khó lắm.
Tiến nói một cách dứt khoát:
– Thì mình sẽ chứng minh cho họ thấy được.
Khang Luân gật đầu đồng tình:
– Để tôi thử xem. Bây giờ mình ra quán đi. Tiến chẳng biết làm sao nữa, từ chối thì sợ anh giận, còn nếu đi thì tiếp tay với anh đi vào con đường bê tha:
– Anh lại đi uống rượu nữa sao?
– Vài ly thôi mà.
– Vài ly thì cũng là uống rồi. Ai đời cữ rượu như thế bao giờ.
Khang Luân lôi Tiến đi. Anh nói:
– Mình muốn thử rượu của Ngôi Sao Mới như thế nào?
Tiến cảm thấy có hứng thú, anh hưởng ứng ngay:
– Điều này được đấy. Nhưng chỉ nhấm nháp thôi đó.
– Được rồi, ai mà ép cậu uống tới say xỉn rồi bị bà xã cấm cửa chứ?
Tiến biết anh chọc mình nên đã dọa:
– Anh nói như vậy hả, tối nay tôi sẽ cho anh biết thế nào là say.
Khang Luân ngạc nhiên:
– Cái gì mà tối nay? Bộ uống đến rối sao?
Tiến đẩy đưa:
– Tôi phải về rước con rồi mới tới. Anh cứ ngồi đây mà chờ.
Khang Luân cười ngất:
– Cậu nói sao chứ? Tôi ngồi đây chờ để cậu đi rước con rồi quay lại? Cũng được thôi, đến lúc ấy cậu mang tôi về giùm.
Tiến ngăn lại:
– Anh không được uống nhiều đâu đó.
– An tâm đi, trà tam rượu tứ, ai ngồi xuống một mình được chứ?
– Vậy thì được. Tôi đi đây.
KhangLuân ngồi mãi một mình vừa nhấm nháp ly nước, vừa suy gẫm chuyện đời thì Thái Tài xuất hiện. Anh ta lên tiếng:
– Đơn độc thế này sao?
Không thấy anh trả lời, Thái Tài càng có hứng thú để chọc tiếp:
– Có cần tôi cho Linda Mộng Cúc tiếp chiêu không?
Khang Luân trừng mắt. Anh cố nhịn rồi quay mặt đi chỗ khác. Nhưng Thái Tài vẫn cố tình trêu tức:
– Thất bại thảm hại như thế sao? Cả một câu nói mà cũng phải rụt rè như vậy sao?
Khang Luân cắn răng chịu đựng. Nhưng Thái Tài cay độc nói:
– Người yêu thì bị người ta cướp, gia tải sự sản cũng không giữ được. Nghĩ cũng buồn thật đấy. Chắc là khổ lắm, đúng không?
Khang Luân không chịu đựng được, anh vỗ bàn hét to:
– Nói đủ chưa? Nếu đủ rồi thì cút đi chỗ khác!
Bị quát to, mọi người quay lại nhìn, Thái Tài cảm thấy quê nên tìm cách quật lại:
– Hừ! Anh tường anh là ai chứ? Anh lấy quyền gì mà quát nạt tôi chứ?
Khang Luân nghiến răng:
– Cậu giỏi lắm. Cậu tưởng mình vậy là hay lắm sao?
Thái Tài ngửa mặt lên trời mà cười:
– Giỏi, phải công nhận mình là người tài giỏi. Giỏi mới được hơn hẳn cậu nè.
Khang Luân hất mặt, anh ngẩng đầu cao hơn:
– Giỏi lắm! Giỏi mà phải nhờ đàn bà để tiến thân ư?
Thái Tài trừng mắt nhìn anh:
– Cậu vừa nói cái gì?
– Tôi nghĩ anh đã nghe hết rồi, đừng có hỏi lại.
Thái Tài tiến lại gần hơn, Khang Luân vẫn đứng chờ. Nhưng rất may là Mộng Cúc xuất hiện kịp thời, nên hai người đàn ông thôi không đánh nhau nữa.