Chương 7

Buổi tối, Khang Luân bườn lắm nên anh mở máy ra để trò chuyện cùng với Chim Biển:
– Xin chào!
– Chào bạn.
– Chim Biển có hứng thú đi chơi với mình một chuyến không?
Chim Biển từ chối:
– Không đâu, mình đang rất là bận đó. Xin hẹn lần sau nhé.
Dường như lần nào bạn cũng từ chối mình cả.
– Đừng nên sốt ruột. Từ từ sẽ có.
– Nhưng mình muốn ngay bây giờ cơ, mình không muốn chờ đợi nữa:
Chim Biển khuyên nhủ:
– Cố gắng chờ đợi thời gian nữa đi. Không lâu lắm đâu. Vả lại, bạn đang có chuyện buồn, đúng không?
– Bạn cũng biết chuyện này nữa sao?
– Chuyện gì xảy ra ở công ty Hương Việt mình đều biết cả.
Khang Luân phàn nàn:
– Như vậy mà bạn vẫn cứ hẹn lần hẹn lựa cuộc diện kiến với nhau như vậy:
Chim Biển lẩn tránh, nên hỏi:
– Mấy mẫu rượu ấy có giúp gì cho bạn không?
Khang Luân khoe:
– Tốt, tốt lắm. Nhờ mấy mẫu rượu ấy mà công ty phát triển rất tốt.
Chim Biển vui vẻ:
– Thật vậy hả? Thế bạn có định thưởng mình gì không?
– Nếu cần gì thì bạn cứ nói ra đi:
Mình không tiếc với bạn.
– Vậy sao?
– Bạn nói đi!
– Thôi, mình đùa với bạn một chút mà thôi.
– Chim Biển à! Sao bạn cứ mãi trốn tránh mình như thế?
– Mình chỉ khuyên bạn một câu:
bạn nên chú tâm vào công việc của mình.
Đừng quá tin người mà sai lầm việc lớn. Bạn nói vậy là sao?
– Xung quanh cậu còn có nhiều người đang rình rập để hại bạn đó.
– Hại mình ư? Không có đâu!
Chim Biển lại nói:
– Rồi bạn sẽ thấy.
Chim Biển tự nhiên ngừng tâm sự với Khang Luân. Anh cảm thấy hối tiếc vô cùng. Đêm nay, Khang Luân cảm thấy buồn vắng, cô đơn vô cùng. Phải chi có Yến Du ở đây thì hay quá. Nhưng cô ấy đi đâu được chứ. Mấy hôm nay anh có ý đi tìm cô nhưng mà vẫn bặt âm vô tính.
Thuý Thuý được mọi người tôn sùng đang tổ chức ăn mừng vì họ đang vui mừng vì họ đã thực hiện đượec thủ đoạn của mình.
Thái Tài nâng ly rượu rồi đưa cho Thuý Thuý:
– Thưởng cho em đây.
Đạt cũng lên tiếng:
– Em đừng nên từ chối. Hãy uống đi em!
Thuý Thuý cười thật tươi:
– Em cám ơn anh. Nhưng mà liệu em có còn giúp gì cho anh nữa hay không?
Thái Tài gật đầu:
– Còn chứ! Còn có rất nhiều cơ hội nữa đó.
Đạt nhìn Thuý Thuý, cằn nhằn:
– Em còn muốn thực hiện thêm kế hoạch nữa sao?
Thuý Thuý gật đầu:
– Tất nhiên thôi.
– Ạ, có phải em đã phải lòng anh ta thật rồi sao?
Thuý Thuý nói đùa:
– Dù gì em cũng đã sắp có con với anh ta rồi mà.
– Em đó, em lúc nào cũng đùa đau anh được cả.
Mộng Cúc xuất hiện. Cô dằn xấp tiền trên bàn:
– Của em đấy.
Thuý Thuý tròn mắt nhìn xấp tiền trên bàn.
– Số tiền này của em ư?
– Rất xứng đáng để nhận đấy.
Thuý Thuý nhìn mọi người rồi nói:
– Nếu như vậy thì em khững khách sáo đâu đó.
Đạt nhìn đau đáu vào xấp tiền, anh chặc lưỡi:
Với số tiền này, em ở không ăn chắc được một năm.
Thái Tài uống xong ly rượu, anh ta lại nhắc nhở:
Nếu muốn làm giàu thì hãy ngoan ngoãn mà nghe lời anh chị.
Thuý Thuý cười vui vẻ:
– Anh chị hãy tin tưởng nơi em.
Mộng Cúc mím môi, cô hẳn là người vui nhất. Đánh bại được công ty Hương Việt xem như bước đầu cô đã thành công rồi. Thúy Thúy lại nói:
– Cha của Khang Luân vừa mới mất. Ta lại làm cho anh ấy thất bại nữa, xem ra mình quá nhẫn tâm rồi đó.
Mộng Cúc xua tay, cô bảo:
– Em đừng nên do dự như vậy. Đây là cơ hội tốt nhất để ta hành động đấy.
Đạt cũng khuyên cô:
– Em đừng nên mềm lòng như vậy. Dù gì thì em vẫn còn có anh bên cạnh đây mà.
Thúy Thúy mỉm cười gật đầu:
– Vâng, em hiểu rồi.
Thái Tài lại lên tiếng:
– Lần này công việc của em có khó khăn thêm một chút.
Thúy Thúy ngần ngại:
– Là chuyện gì vậy anh, có thể thành công hay không?
Thái Tài gật gù:
– Em khỏi cần phải băn khoăn như vậy chuyện này so với em cũng không khó đâu.
Thúy Thúy nôn nóng:
– Nhưng là chuyện gì mới được.
Mộng Cúc chỉ đạo:
– Tráo nguyên liệu chế biến giả vào nguyên liệu thật của anh ta.
Thúy Thúy kêu lên:
– Ôi? Làm như vậy không khác gì đưa anh ta vào chỗ chết rồi.
Đạt, Mộng Cúc, Thái Tài cùng cười lên một lượt. Đạt bảo:
– Có thế thì công ty "Ngôi Sao Mới" mới cạnh tranh nổi với Hương Việt:
Thúy Thúy do dự:
– Làm như vậy xem ra ác lắm. Chắc em làm không được đâu.
Đạt vặn vẹo:
– Sao mà không được. Chuyện ấy quá dễ dàng với em mà.
Thúy Thúy đắn đo:
– Vấn đề không phải là ờ chỗ đó. Em muốn nói là em đã tiêu xài tiền của anh ấy nhiều lắm rồi. Bây giờ quay lại phản như vậy, em sợ lãnh hậu quả lắm.
Thái Tài phân tích:
– Hậu quả gì đâu. Trên thương trường kẻ mạnh tất nhiên phải thắng rồi. Em có hiểu không?
– Vậythì sao không cạnh tranh công bằng mà lại dùng thủ đoạn vậy.
Đạt nắm tay cô lắc đầu:
– Em nói gì kỳ vậy. Anh chị ấy đã hết lòng giúp đỡ em kia mà. Sao em có thể nói như vậy. Nếu cạnh tranh công bằng được thì ai nhờ em làm gì?
Thúy Thúy tần ngần:
– Nhưng em vẫn thấy có gì đó không ổn đâu. Mộng Cúc giải thích:
– Dầu gì thì em cũng đã phản bội anh ta một lần rồi. Có chuyện gì xảy ra đau.
Thúy Thúy vẫn nói:
– Có được công thức rồi, anh chị có thể cạnh tranh được rồi. Cần gì phải tráo đồ giả vào.
Đạt cao giọng:
– Em thật là ngốc đó có làm thế thì mình mới loại bỏ HươngViệt ra. Chúng ta sẽ chiếm độc quyền.
Thái Tài hứa hẹn:
– Đến lúc ấy, em sẽ làm việc bên đây với chức danh là phó giám đốc. Oai nhé!
Thúy Thúy sáng mắt:
– Thật vậy hả?
Thái Tài cười chắc chắn:
– Anh chưa từng nói dối ai bao giờ.
Thúy Thúy không còn do dự nữa cô gật đầu chắc chắn:
– Nếu vậy thì em xin tuân lệnh.
Đạt thêm vào:
– Lúc ấy mình sẽ tổ chức cưới. Có anh bảo vệ em khỏi cần phải lo anh ta phá rối em.
Thúy Thúy bị dụ dỗ mà cô nào hay biết, cứ làm theo thủ đoạn của bọn chúng. Cô đã hại Khang Luân hết lần,này đến lần khác. Công ty “Ngôi Sao Mới” càng ngày càng phát triển mạnh và Thúy Thúy càng thêm giàu có. Đạt nói với cô:
– Em có tin anh chưa?
Thúy Thúy ngả người lên vai anh, cô có cảm giác như an toàn, được bàn tay bao bọc của anh. Tương lai được vẽ ra trong mắt cô.
Sáng chủ nhật, Khang Luân đưa Thúy Thúy đi mua nhà. Thúy Thúy chọn một căn nhà cao cấp, giá đến gần năm trăm triệu. Cô nói với anh:
– Em rất thuận ý căn nhà này. Anh có biết vì sao không?
Khang Luân nhìn quanh căn nhà, anh hỏi cô:
– Lý do gì, em nói anh nghe đi.
– Rộng thế này con của mình tha hồ mà chạy nhảy. Anh thấy em nói có đúng không?
Khang Luân gật gù:
– Em nói cũng phải lắm. Vậy chúng ta quyết định mua căn này.
Thúy Thúy vui ra mặt:
– Vậy mình xuống dưới tìm cbủ nhà chứ? Khang Luân do dự:
Đâu cần gấp vậy em. Chúng ta cũng còn có thời gian trả giá chứ.
Thúy Thúy nhăn nhó:
– Anh làm sao vậy? Bộ anh không muốn mua hả? Vậy thì thôi đi, chúng ta về thôi.
– Em sao vậy Thúy Tllúy? Cũng phải để anh ngã giá nữa chứ. Nói mua là mua sao?
– Em sợ người ta mua mất.
Khang Luân cười:
– Ai đâu mà mua. Em làm vậy, người ta làm giá đó.
Cô quay mặt đi phụng phịu:
– Trá giá gì chứ. Chẳng phải bọ nói chắc giá đó sao?
Khang Luân nhẹ nhàng nói:
– Họ nói thế chứ rồi cũng phải bớt đôi chút. Chúng ta đi thôi.
Thúy Thúy dùng dằng sau lưng anh. Cô làm mặt giận:
– Khỏi mua luôn đi! Để mẹ con em ở nhà mướn cũng được.
Khang Luân lắc đầu:
– Em đó lúc nào cũng giận hờn gây khó dễ cho anh cả. Thôi được, mua thì mua.
Cô tươi ngay nét mặt:
– Anh nói đó nhạ.... Nhưng chưa tìm được người bán thì Khang Luân có điện thoại:
– Alô. Luân đây.
– Giám đốc về nhanh lên nhé. Công ty cô việc gấp.
– Là chuyện gì?
– Dài dòng lắm. Nói qua máy không tiện.
Khang Luân gắt lên:
– Đại khái là chuyện gì?
– Rượu chúng ta sản xuất ra không hiểu vì sao kém chất lượng bị trả về hàng loạt.
Khang Luân nói to:
– Sao lại thế? Được! Tôi sẽ về ngay, cậu Khang Luân vội vã bước đi Thúy Thúy.
– Sao lại về, chúng ta chưa làm xong công Khang Luân xua tay:
– Công ty đang gặp nạn, anh phải về để giải quyết. Mọi chuyện nên dừng lại ở đây.
Thúy Thúy giận hờn:
– Có gì đâu mà xem anh quýnh lên như. Chuyện nhỏ mà họ cũng không giải quyết được sao?
Khang Luân xua tay:
– Thôi, em làm ơn lên xe nhanh. Anh cần vế gấp.
Thúy Thúy quay mặt:
– Em không về.
– Sao lại thế? Em nên về với anh xem mọi chuyện thế nào?
Thúy Thúy vẫn bướng:
– Em không về.
– Đừng làm khó anh như vậy. Anh đang bận.
Thúy Thúy ấm ức:
– Có gì quan trọng hơn mẹ con em chứ.
– Anh nói đi!
Khang Luân nắm tay cô năn nỉ:
– Em về đi rồi chúng ta lại sẽ đến. Anh giải quyết chuyện công ty trước nhé.
Thúy Thúy ấm ức khóc:
– Anh có thương mẹ con em thật không? Anh nói cho em nghe đi.
Khang Luân bóp nhẹ vai cô. Anh nói giọng tha thiết:
– Đừng khóc nữa em ạ. Anh sẽ đưa em về nhà anh được chưa?
Thúy Thúy lắc đầu từ chối:
– Không, em không chịu! Em chỉ muốn căn nhà đó mà thôi.
Khang Luân đành phải gật đầu:
– Vậy cũng được. Thôi, lên xe về đi em.
Khi xong việc anh lại đưa em đến đây. Thúy Thúy không còn cách nào nên đành phải gật đầu:
– Anh hứa rồi đó nha! Bàn xong công việc là anh phải đưa em đến đây ngay nhé.
– Anh hứa. Đi thôi em!
Hai người về đến công ty. Khang Luân giật mình khi thấy những xe rượu của các đại lý đậu đặc sân công ty. Anh bước vào gặp trưởng phòng tài vụ.
– Thế này là sao vậy Tiến?
Tiến lắc đầu, nói giọng buồn bã:
– Tôi cũng chẳng hiểu sao nữa. Sản phẩm làm ra điều kém chất lượng. Lần này chúng ta phải đền sạt nghiệp luôn:
Khang Luân nhíu mày suy nghĩ.
– Tại sao lại xảy ra chuyện thế này được. Tiến thở dài, anh đưa ra ý kiến:
– Nội bộ của mình có kẻ phản.
Khang Luân chau mày, hỏi lại:
– Có kẻ phản ư?
Theo tôi thì họ bị mua chuộc từ công ty khác.
Khang Luân hoang mang:
– Nhưng cậu có nghi vấn ai không?
Tiến lắc đầu:
– Điều này thì chưa đâu. Bởi chúng ta không thể tùy tiện mà khẳng định đâu.
Cậu nói cũng phải.
Tiến lo lắng hỏi:
– Giám đốc sẽ giải quyết chuyện này như thế nào?
Khang Luân bóp trán:
– Chuyện này đến thật bất ngờ nên chẳng biết làm sao đây cho ổn thỏa.
Các đại lý hay tin anh về, họ kéo nhau vào gặp:
– Tính sao đây giám đốc?
– Anh trả lời thếnào với chúng tôi đây?
– Phải đền hợp đồng mà thôi.
Khang Luân mời mọi người vào phòng họp, để trấn an mọi người, anh phải lên tiếng:
Xin quý vị hãy bình tĩnh. Chúng tôi sẽ có cách giải quyết nhanh chóng mà thôi. Mọi người xôn xao:
– Làm sao mà giải quyết nhanh chóng:
– Đền hợp đồng cho chúng tôi đi. Chúng tôi không cần nghe anh giải Mau đền hợp đồng đi, để chúng tôi còn tìm công ty khác mà làm ăn.
Khang Luân đưa tay lên ngăn:
Các vị, xin các vị hãy bình tĩnh. Công ty tôi làm ăn với quý vị cũng đã lâu, chưa hề xảy ra chuyện gì cả mà. Đây có lẽ là sự nhầm lần mà thôi.
– Ôi! Câuu nói ấy không có chút gì khắc phục đâu.
– Chúng tôi không cần nghe anh giải thích. Có lẽ anh không có tài như cha của anh đó.
Khang Luân lắc đầu:
– Tôi hứa sẽ giải quyết chuyện này nhanh và gọn.
Nhưng tất cả đều lắc đầu, họ tỏ ý không tin tưởng nữa. Họ đòi đền hợp đồng và không hợp tác làm ăn nữa. Đám công nhân cũng hoang mang, họ muốn rời công ty HươngViệt.
Khang Luân cảm thấy bất bình vô cùng. Anh hét lên thật to:
– Tại sao phải như thế này? Ai đã hại tôi?
Tiến an ủi:
– Đừng vậy nữa mà anh. Hãy cố gắng bình tĩnh mà giải quyết mọi chuyện.
Khang Luân nhìn Tiến:
– Ai? Ai đã hại tôi thế này?
Tiến nghiến răng tức giận:
– Anh an tâm. Tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ ấy nhanh thôi. Còn chuyện trước mắt, anh nên hứa với mọi người một tuần nữa sẽ giải quyết thôi.
Khang Luân đành phải gật đầu nghe theo Tiến:
– Vậy cũng được.
Tiến nói thêm:
– Anh cũng đừng nên khẩn trương, cứ xem như chuyện xảy la là đây trục trặc kỹ Khang Luân đồng tình:
– Cậu nói rất đúng. Tôi sẽ không biểu lộ điều gì đâu.
Thúy Thúy cắm thấy không an tâm. Chuyện xảy ra thế này là hoàn toàn do cô mà ra cả:
Nếu Khang Luân phát hiện thì cô sẽ bị vào tù, còn phải đền bù nữa.
Cô điện tìm Thái Tài, rồi Mộng Cúc và cả Đạt nữa, nhưng không ai chịu mở máy cả. Thúy Thúy tức lên:
– Chết hết rồi sao chứ?
Khang Luân cũng vừa tới, anh lên tiếng:
– Em vừa chửi anh đó ư? Đúng là anh đáng chết thật!
Thúy Thúy chu môi, cô phụng phịu:
– Em đâu có nói anh. Em chỉ bực mình ai đó cứ gọi điện đến mãi.
– Là ai?
– Làm sao em biết được.
Khang Luân chìa tay ra:.
– Đưa anh xem cho!
Thúy Thúy từ chối:
– Em xóa hết rồi.
Khang Luân bảo cô:
– Vậy thì chúng ta đi.
– Đi đâu vậy anh?
Khang Luân cười:
– Đi uống rượu.
Thúy Thúy ngạc nhiên:
– Điên sao giờ này mà đi uống rượu?
– Đúng là anh điên thật rồi.
– Sao cơ?
– Gia tài sự sản phút chốc tan thành mây khói cả rồi.
Thúy Thúy tỏ ý không tin:
– Chỉ có thế thôi, em không tin là anh phá sản.
Khang Luân lắc đầu, tỏ ý chán chường:
– Anh bây giờ không còn gì nữa đâu. Nợ Thúy Thúy vờ an ủi:
– Đây chỉ là sự cố mà thôi. Rồi sẽ qua.
– Em có thấy kỳ lạ không em? Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ.
Thúy Thúy lắc đầu:
– Suốt ngày em chỉ vào ngồi đây. Anh hỏi em, em đành chịu.
Anh Khang Luân thở dài:
– Chuyện mua nhà cho em đành phải gác lại mà thôi.
Thúy Thúy phản ứng mạnh:
– Sao phải thế chứ? Anh hứa với em rồi mà.
– Đành phảỉi thất hứa với em mà thôi, em nên thông cảm cho anh. Nếu thương anh thì em nên về nhà anh mà sống. Sau này con của chúng ta đâu cần gì phải đi đâu nữa.
Nhưng Thúy Thúy vẫn cương quyết:
– Em không chịu. Em muốn chứng mình với mọi người rằng em có nhà cửa hẳn hoi.
Khang Khuân động viên:
– Anh cho mẹ con em tất cả gia tài của anh được chưa?
Thúy Thúy vẫn từ chối:
– Em không chịu.
– Em đưng làm khổ anh như vậy mà Thúy Thúy:
Cô trách móc:
– Ai làm khổ ai đây chứ? Em vì ai mà ra nông nỗi này?
– Sợ cô giận làm ảnh hưòng đến bào thai cho nên Khang Luân uống giọng:
– Em đừng xúc động như vậy. Để từ từ rồi anh tính.
Khang Luân đứng lên:
– Hôm nay không có làm việc gì cả. Em về nghỉ ngơi đi.
Thúy Thúy mừng thầm trong bụng. Xem ra anh ta không có nghi ky gì cả.
Thoát nạn rồi về thì về.
– Được, em về đây. Anh nhớ ghé qua với.
– Được rồi, anh nhớ mà.
Thúy Thúy đi rồi. Tiến cho người theo sát cô. Anh nhất định tìm cho ra kẻ ném đá giấu tay này.
Đạt mừng rỡ khi thấy Thúy Thúy xuất hiện:
– Em về rồi sao?
Thúy Thúy chu môi:
Hổng lẽ ở mãi bên ấy luôn.
Nhưng bên ấy đang...
Đạt cười lớn:
– Chuẩn bị phá sản chứ gì? Anh mừng chứ còn em thì thất vọng đây.
Đạt vờ ngạc nhiên:
– Em thất vọng điều gì?
Cô phàn nàn:
– Tưởng đã có nhà làm sở hữu riêng. Ai ngờ vỡ mộng rồi.
Đạt vuốt ve:
– Em sợ gì không có nhà mà ở chứ. Anh sẽ cho em.
Thúy Thúy trề môi:
– Nhà ổ chuột của anh đó hả?
– Này, em đừng có xem thường. Anh sẽ mua tặng cho riêng em đó.
Thúy Thúy tỏ ý không tin:
– Đừng cho em leo cây đó.
Đạt xua tay:
– Em đừng xem thướng anh đó nha.
Thái Tài xuất hiện:
– Đạt nói thật đó em!
Thúy Thúy cau có nhìn Thái Tài:
– Em nghe lời anh đã làm hại Khang Thái Tài hơi nhíu mày:
– Em sao không vui, mà lại buồn.
– Vui làm sao nổi? Em đã hại người ta Thái Tài bật cười:
Muốn tồn tại đôi lúc chúng ta cũng phải chịu hi sinh một cái gì đó em ạ.
Nhưng Khang Luân là người tốt. Em rất hối hận khi đã hại anh ấy:
Thái Tài bật cười lớn:
– Em trở thành thánh thiện khi nào vậy.
Hiền quá sống khổ lắm em ạ.
Thúy Thúy lý luận:
Nhưng sống trên sự đau khổ của người khác như vậy thật không giải chút nào cả.
Thái Tài khuyên:
– Đã làm ăn thì không nên ân hận em ạ. “Người không vì mình trôi tru đất diệt” mà.
Nhưng...
Thấy vô vẫn ngại ngùng, Đạt nói:
– Em nên để đầu óc thư giãn di. Hắn phải nhận chịu hậu quả xấu cũng do số của anh ta mà thôi.
Mộng Cúc xuất hiện:
– Thôi, đừng có bàn cãi nữa. Hôm nay chúng ta đến nhà hàng vui say một bửa đi.
Đạt hưởng ứng ngay:
– Chị đề nghị thật đúng lúc. Chúng ta cần phải ăn mừng chứ.
Thúy Thúy miễn cưỡng đứng lên:
– Đi thì đi.
Đạt hỏi:
– Em không vui vậy Thúy Thúy?
– Em thấy mệt lắm.
Mộng Cúc giục:
Vào đấy em sẽ thấy khỏe ngay. Chúng ta đi thôi.
– Mọi người cùng kéo nhau ra xe. Đạt nói với Thúy Thúy:
– Lát nữa, ăn xong anh sẽ đưa em đi xem nhà, chịu không?
Thúy Thúy nhẹ gật đầu:
– Vậy cũng được.
– Em vui lên đi. Ăn mừng thắng lợi mà mặt mày như đưa đám vậy.
Thúy Thúy cứ mãi nghĩ đến Khang Luân. Chính cô đã hại anh ấy kia mà.
Sao mình lại có thể hại anh được chứ.
– Em nghĩ gì vậy Thúy! Có phải em đang nghĩ đến Khang Luân?
Thúy Thúy chối:
– Làm gì có.
– Vậy thì tốt.
Thúy Thúy cùng Đạt bước vào nhà hàng sau cùng. Cô hơi tái mặt khi gặp Khang Luân cùng Yến Du cũng ở đó. Thúy Thúy đề nghị:
– Chúng ta ngồi ở ngoài này đi cho mát. Vào đó em khó chịu lắm.
Đạt đành chiếu cố mà không một chút nghi ngờ. Thái Tài cùng Mộng Cúc bước tới. Này sao không vào trong mà ngồi ngoài này vậy?
Đạt đáp thay:
– Cô ấy đòi ở ngoài này, vào đó đông người cô ấy mệt.
Mộng Cúc đành chiều theo:
– Vậy cũng được. Chọn thức ăn đi!
Thái Tài ân cần hỏi cô:
– Em không khỏe sao Thúy?
– Dạ, em không sao.
Thức ăn vừa mang ra, Mộng Cúc có cuộc điện thoại gọi đến. Cô bảo Đạt:
– Cậu đi với chị một chút:
Thái Tài ngạc nhiên:
– Sao không để anh đi?
Đạt xua tay:
– Chuyện này em giải quyết được rồi. Anh và Thúy Thúy chờ em.
Thúy Thúy căn dặn:
– Nhanh lên nghe anh!
– Được rồi.
Mộng Cúc cũng nói:
– Anh nhớ chăm sóc Thúy Thúy cho tốt đó nhé.
Thái Tài mỉm cười:
– Đi nhanh đi còn về. Tụi anh chờ hai người ở đây.
Hai người ấy đi rồi, Thái Tài kéo ghế ngồi cạnh Thúy Thúy:
– Em ăn đi chứ!
– Em muốn chờ hai người ấy quay lại. Ăn thế này buồn lắm.
Thái Tài gắp thức ăn để vào chén cô, anh giục:
– Cứ ăn đi em. Lát nữa họ về ta gọi thêm.
Bắt gặp ánh mắt Thái Tài nhìn mình đau đáu, Thúy Thúy ngại ngùng cụp mắt xuống:
– Em không ăn. Em chờ anh Đạt quay lại đây.
– Đừng vậy mà Thúy Thúy, cứ xem anh như là Đạt không được à.
Thúy Thúy ngẩng đầu lên nhìn anh:
– Làm vậy sao được? Anh là anh, còn Đạt là Đạt, làm sao mà em có thể xem anh như Đạt được.
– Em dư biết tình cảm của anh dành cho em mà Thúy Thúy.
Thúy Thúy bối rối:
– Vâng, em hiểu. Nhưng mà em xem anh chị như là ân nhân của mình. Xin anh đừng làm cho em phải khó xử.
Thái Tài xua tay:
– Có gì đâu mà khó xử. Nào, hãy uống với anh miếng rượu nhé.
Thúy Thúy từ chối:
– Anh thông cảm, em không thể uống được.
– Vậy là em không nể tình anh tí nào cả.
– Uống đi em.
Thúy Thúy đành phải uống. Cô thật sự bối rối mỗi khi nhìn anh:
– Vậy phải vui không:
– Em chỉ uống thế thôi.
Thái Tài mỉm cười:
– Vậy cũng đủ cho em say rồi.
Và Thúy Thúy say thật, cô gục dầu xuống bàn. Thái Tài cười hì hì:
– Em còn làm cao với anh nữa hay không?
Chuyện này chỉ một mình anh và em biết mà thôi. Em phải thuộc về anh Thúy Thúy ạ.
Thái Tài dìu cô vào phòng mà anh đã bố trí sẵn từ trước. Bọn nó quay lại thì mọi việc đã xong xuôi cả rồi.