Chương 4

Buổi tối, Yến Du mang thức ăn lên tận phòng của ông Khang Lý:
Cha ngồi dậy ăn tối.
Ông Khang Lý không thấy con trai liền hỏi:
– Khang Luân đâu con?
Yến Du thật tình thì cũng không biết anh ấy đi đâu nên nói:
– Anh vừa ra khỏi nhà.
– Nó đi đầu giờ này chứ?
Yến Du đáp nhẹ:
– Dạ, con cũng không biết. Thôi, cha ăn đi kẻo nguội mất ngon.
Ông tỏ ý không an tâm, hỏi cô:
– Có phải hai đứa đã có chuyện gì rồi không?
Hơi giật mình, Yến Du lắc đầu:
– Dạ, không có.
Ông căn dặn:
– Nó có ăn hiếp con thì cứ nói với ta, ta sẽ có cách trị nó.
Yến Du nhìn ông mỉm cười:
– Dạ, không có đâu ạ.
Ông Lý vừa ăn vừa gật đầu nói:
– Con nấu món nào cũng làm cho cha vừa miệng cả.
Yến Du nhỏ nhẹ nói:
– Vậy thì cha nên ăn nhiều đi.
Ông cười đôn hậu:
– No bụng thì thôi chứ. Con cũng nên để ý đến sức khoẻ của mình.
Yến Du cảm động:
– Vâng ạ.
– Này, con.
– Dạ, cha dạy điều chi ạ.
Ông Lý cảm thấy khó nói:
– Ta thấỵ.... Ông ngập ngừng khiến cho Yến Du lo lắng thêm:
– Cha không sao chứ?
– Cha không sao, nhưng mà cha rất mong mỏi được ẵm bồng cháu nội có.
Yến Du đỏ mặt, cô quay đi chỗ khác:
– Dạ, con...
– Con làm sao?
Yến Du sợ ông buồn nên nói:
– Vâng, con sẽ cố gắng.
Yến Du thấy trên mặt ông lộ ra một nét gì đó rất tươi tắn:
– Ngoan, con đúng là một con dâu ngoan. Cha không nhìn lầm người.
Đợi cho ông ăn xong, Yến Du dọn dẹp vừa bưng mâm xuống thì cô gặp Khang Luân:
– Chịu về rồi sao?
Khang Luân không nói tiếng nào bỏ về phòng mình. Yến Du đưa mâm chén cho bà Lài, cô cũng bước vội về phòng:
Ông chủ vừa hỏi anh đó, liệu mà lên đó trả lời đi.
Khang Luân nhìn Yến Du nghi ngờ:
– Cô đã nói gì với cha tôi?
– Nói gì ư? Anh nghĩ tôi là người thế nào chứ? Anh nên nhớ tôi chấp nhận thế này là vì sức khoẻ của cha anh đó.
– Nếu cô biết vậy thì tốt.
Yến Du hậm hực:
Nhưng anh cũng đâu thể lợi dụng lòng tốt của tôi mà đùn đẩy trách nhiệm cho tôi như thế.
Hơi ngoảnh lại, Khang Luân nôi một câu phủi sạch:
– Bù vào đó, tôi vẫn trả lương cho cô kia mà.
Trừng mắt nhìn anh, cô như nghẹn lời:
– Anh...
– Tôi nói không đúng à?
Mím môi nghe nghẹn lời, câu nói ấy làm cho Yến Du buồn không thể tả được. Anh ta có thể nói với mình như vậy sao? Khi không rồi mình tự chuốc lấy khổ vào thân. ''Khôn ba năm chỉ dại một lần'':
Đủ lắm rồi Khang Luân. Tôi không ngờ anh có thể lấy đồng tiền để đem ra ngã giá mọi việc. Nếu biết trước...
– Cô không nhận lời tôi chứ gì?
– Anh thật là nhẫn tâm.
Khang Luân cười mai mỉa:
– Sao vậy? Cô đã hối hận rồi à?
– Hối hận thì không, nhưng tôi chỉ buồn về cái tư tưởng và lối sống của anh mà thôi.
Khoát tay, Khang Luân lắc đầu:
– Tôi không cần cô dạy khôn tôi đâu. Cô nên ngoan ngoãn ở nhà mà làm tốt công việc của mình đi.
– Nhưng tôi đâu phải là đứa ở của giá. Mỗi tháng cô vẫn lĩnh lương là gì?
Tức muốn điên lên được. Những lời lẽ ấy mà anh ta cũng nói ra được ư?
Đúng là trước đây mình khùng thiệt. Chấp nhận lời đề nghị của anh ta thật dễ dàng.
Ngày mai tôi sẽ đi vắng một tuần. Anh liệu mà tính việc nhà đi.
Khang Luân hỏi nhanh:
– Cô đi đâu?
– Ơ, tôi việc gì phải báo cáo với anh chứ?
Khang Luân đành xua tay:
– Thôi được. Cô có đi thì đi đi.
– Hừ! Anh ta thật là quá đáng. Được, thử xem anh có cần mình hay không?
– Thuốc của ông chủ, tôi đã chuẩn bị sẵn.
– Anh nhớ cho ông uống thuốc đúng giờ.
– Được rồi.
Nhớ nói dì Lài nấu những món mà ông chủ thích ăn:
Khang Luân nổi cáu:
– Thôi đủ rồi, cô khỏi cần nói gì thêm nữa.
Nhướng mày, Yến Du tỏ ý trêu tức anh:
– Tôi khuyên anh nên để tâm đến ông chủ nhiều hơn.. – Hừ! Cô thật là nhiều chuyện đấy. Đi được rồi đó.
Chợt điện thoại của cô có tín hiệu. Yến Du phải đứng lại nghe:
– Alô. Yến Du đây.
– Mi có định về đây không?
Tiếng của Trúc Hà bên kia đầu máy, nhưng Yến Du giả vờ như nói với bạn trai:
– Anh hả? Em nè.
– Gì vậy?
Được, anh đợi em ở chỗ cũ nhé. Em sẽ đến ngay.
– Điên chắc!
Yến Du cố tình nói to:
Được rồi, em sẽ xin nghỉ một tuần để chơi với anh đó.. Trúc Hà gắt lên:
– Mi nói điên nói khùng gì vậy?
– Vâng, em sẽ đến liền.
Trúc Hà bặm môi:
– Được! Đến đây đi ta sẽ hỏi tội mi cho biết mặt.
Yến Du cười vui vẻ:
– Thì anh cử chờ em đi. Em đến rồi tụi mình đi chơi. Làm mướn ở đợ cho người ta thì phải chịu vậy thôi.
Khang Luân trừng mắt nhìn Yến Du mà anh không nói được lời nào.
– Chừng nào mi đến?
– Đến ngay thôi!
Yến Du bước nhanh ra cổng, cô biết anh ta đang nhìn theo mình. Cô mỉm cười một mình.
Ông Khang Lý bước vào phòng con trai. Ông lên tiếng ngay:
– Vợ con đi đâu vậy Luân?
Làm sao có thể để cho cha mình biết được sự thật. Nên anh nói tránh đi:
Bên nhà cô ấy có việc gì đó nên gọi cô ấy về.
Ông nhìn con trai tỏ ý không hài lòng lắm:
– Sao con không cùng đi với nó. Dẫu sao thì con cũng phải có mặt.
Khang Luân viện lý do:
– Cô ấy bảo con ở nhà với cha. Vả lại, chuyện công ty không thể bỏ được.
Ông Khang Lý xua tay:
– Con làm như vậy là không đúng rồi.
Gia đình bên ấy, con cũng là người có trách nhiệm một phần.
– Dạ, con biết rồi. Nhưng có lẽ do nhớ cô ấy nên gia đình gọi về chơi mà thôi.
Ông Lý cảm thấy an tâm:
– Con nên sớm bảo vợ con sinh cho ta đứa cháu nội đi. Ta chờ lâu lắm rồi đó.
Khang Luân bối rối thật sự. Đám cưới chỉ là giả thôi, làm sao có ân có ái mà sinh con được. Điều này có lẽ anh sẽ gặp khó khăn đây. Sinh con để nối dòng là điều tất nhiên. Nhưng phiền một nỗi...
– Con thấy sao về sự đề nghị của cha?
Khang Luân gãi đầu:
Chuyện ấy từ từ cũng được mà cha. Tuổi con còn nhỏ thì đâu cần gấp gáp gì.
– Con còn nhỏ. Nhưng cha thì đã lớn tuổi rồi, không thể chờ nữa được đâu.
Sợ ông buồn, nên anh nói vui:
– Vâng, đến một lúc nào đó, con đầy cháu đống, xin cha đừng có kêu ca.
Ông Khang Lý nở nụ cười hoan hỉ:
– Đến lúc ấy cả nhà ta vang tiếng cười của trẻ thơ, càng vui, càng hạnh phúc chứ có sao?
– Khang Luân cố nén tiếng thở dài. Hơn ai hết anh biết điều mơ ước đó còn rất xa vời đối với anh.
Buổi tối, Khang Luân ngồi thừ ra đó.
Dường như anh đang suy nghĩ đến điều gì đó rất quan trọng. Yến Du lẳng lặng đi qua chỗ anh, ôm mùng mền ra nền gạch để ngủ:
Anh cứ ngủ trên giường đi. Tôi ngủ ngoài này cho.
– Tuỳ cô.
Yến Du vừa trải chiếu, vừa lẩm bẩm:
– Người gì đâu mà khó ưa ghê.
Rót cho mình ly nước, Khang Luân uống một hơi, rồi nói:
– Cô khỏi cần nói, tôi cũng biết là mình khó ưa rồi. Nhưng có điều.
Anh bỗng ngập ngừng, Yến Du không ngạc nhiên mà nói:
– Làm gì mà ấp úng như con gái vậy chứ?
– Ý tôi muốn nói là cha tôi đó.
– Bác ấy làm sao?
– Muốn tụi mình có con.
Trợn mắt nhìn anh, Yến Du lặp lại câu anh vừa nói:
– Có con ư? Bộ anh muốn chết hay sao mà nói câu ấy.
– Không, đó là ý kiến của cha tôi mà thôi.
Yến Du cằn nhằn:
– Ý của cha anh? Hừ! Vậy thì sao chứ?
Tôi nhắc cho anh nhớ, tôi hy sinh như vậy là quá đủ rồi đó.
Khang Luân cũng cứng nhắc:
– Tôi cũng đâu có muốn. Nhưng chỉ tại ý của cha tôi thôi mà Yến Du cười nhạt:
Anh đừng có đổ thừa cho cha anh đồ của anh, tôi làm sao mà không biết chứ.
Khang Luân biết mình càng nói càng thêm tức mà thôi, cho nên anh lại cố giữ im lặng. Yến Du thấy lạ nên hỏi:
– Tôi nói đúng tim đen của anh rồi phải không?
– Đúng hay sai gì thì cũng được cả. Tôi cần gì phải nói cho cô biết chứ.
– Hừm! Anh nói vậy mà nghe được hay sao anh có biết là anh đã làm tổn thương tôi không?
Khang Luân cười nhạt:
– Nếu như vậy thì cô có thể làm theo những gì mà mình muốn.
Yến Du nhìn thẳng vào mặt anh:
– Tôi muốn mà được sao? Anh có thấy như vậy không?
Khang Luân rất hiểu con người của Yến Du. Thật ra, cô là một người tốt mà anh may mắn gặp được.
– Anh muốn nói với cô một cầu gì? Đó để cám ơn, nhưng anh không thể làm được.
Bà Lài gõ cửa thật gấp:
– Mở cửa đi cậu Hai, có chuyện rồi! Nhanh lên!.
Yến Du mở cửa:
– Có chuyện gì vậy dì?
Cậu mợ xuống nhanh lên, ông chủ lại trở bệnh rồi.
Khang Luân nhanh chân hơn, anh đi như chạy xuống phòng của ông:
– Cha à! Cha sao vậy?
Ông Khang Lý mặt mày xanh xao, miệng thều thào:
– Cha đau lắm.
Khang Luân liền gọi điện cho bác sĩ Thanh. Yến Du cũng lo lắng không ít.
Cô đỡ ông lên:
– Cha, thấy sao rồi?
Hơi thở mệt nhọc, ông thều thào nói:
– Cha mệt lắm.
Yến Du mượn dì Lài thấm khăn bằng nước ấm để lau mặt cho ông cô cố khuyên:
– Cha gắng lên nhé. Bác sĩ sẽ đến ngay thôi.
Khang Luân hỏi bà Lài:
– Tại sao cha tôi lại trở bệnh thế này?
Bà Lài bối rối:
– Tôi...tôi cũng không biết được. Tôi nghe tiếng ông chủ rên, nên mới hay đó thôi.
Khang Luân nhìn Yến Du:
– Buổi tối cha ăn gì?
– Chỉ uống sữa mà thôị. Bác sĩ Thanh đến. Ông tiến hành khám cho ông.
– Tôi mệt quá bác sĩ ạ.
Bác sĩ Thanh ân cần nói:
– Không sao, đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi. Huyết áp đã ổn định.
Yến Du khẽ hỏi:
– Cha tôi bị cao máu sao?
Bác sĩ Thanh dặn:
Gia đình không nên để cho ông ấy xúc động sẽ ảnh hưởng rất lớn.
Khang Luân đưa mắt nhìn Yến Du:
Điều này thì chúng tôi biết nên đã cố gắng hết sức. Cha tôi chưa lần nào bị nổi giận cả.
Ông Lý đã ngủ mọi người trở ra phòng khách. Khang Luân nói với bác sĩ:
– Tôi cảm thấy lo cho sức khoẻ của cha mình quá.
Bác sĩ Thanh trấn an:
– Anh đừng nên quá đau buồn như vậy.
Ông chủ yếu lắm, bây giờ thời gian như chỉ đếm đầu ngón tay mà thôi.
Yến Du nghe đau lòng:
– Không nghiêm trọng đến vậy chứ anh. Bác sĩ Thạnh gật đầu:
– Mọi người nên chuẩn bị tâm lý. Ông chủ sẽ đi đột ngột lúc nào không hay đó.
Khang Luân là người đau lòng nhất. Anh không ngờ cha của mình lại nguy hiểm như vậy:
Bác sĩ về rồi, anh gục luôn xuống giường của cha mình.
– Cha ơi...
Bà Lài khuyên nhủ:
– Cậu Hai à! Cậu đừng nên làm như vậy. Dù gì thì ông chủ vẫn còn ở bên cạnh chúng ta kia mà.
Khang Luân rên rỉ:
– Một ngày nào đó cha tôi sẽ vĩnh viễn, không còn nữa. Cái nhà này chắc là buồn lắm.
– Yến Du không thể chịu đựng được những câu bi ai của anh, cô bước vội ra ngoài. Giờ này đã khuya. Ngoài đường vẫn còn thưa thớt bóng người Yến Du.
Bỗng rùng mình, nếu một ngày nào đó ông chủ vĩnh viễn ra đi thì sao? Đến lúc ấy mình sẽ không còn ở lại đây nữa. Mình sẽ được trả tự do.
– Cô buồn vì bệnh của cha tôi à?
Yến Du khoanh tay trước ngực. Cô nói một câu mai mỉa:
– Tôi buồn à? Có lẽ vẫn có đó.
Khang Luân thở dài:
– Tôi cảm thấy có gì đó man mát buồn.
– Linh cảm cho tôi thấy?
– Anh thấy gì?
– Thì cha tôi đó.
– Ông ấy thế nào?
Khang Luân thở ra nhè nhẹ:
– Cô không thấy ông yếu lắm sao?
Lắc đầu, Yến Du nói nhẹ tênh:
– Âu có cũng là cái số mà thôi. Anh cũng đã cố gắng hết sức rồi.
Điệu thoại của Khang Luân reo vang.
Anh mở máy. Nhận ra số điện thoại của Thuý Thuý, anh liền cúp ngay. Thấy vậy, Yến Du liền hỏi:
– Sao vậy? Sao anh không nghe điện thoại?
Anh đáp cộc lốc:
– Đây là chuyện riêng của tôi.
– Cô ấy gọi đến chứ gì?
– Khang Luân nhìn cô đăm đăm?
– Sao cô lại nói vậy?
– Lúc anh đến công ty, có một cô đến tìm anh đấy.
Khang Luân giật mình:
– Cô ấy tìm tôi ư?
– Sao anh lại hốt hoảng vậy?
– À, không có! Nhưng cô ấy đã nói gì với cô?
Yến Du hơi mỉm cười:
– Cô ấy nói rất nhiều về anh.
– Tại sao cô ấy lại nói chuyện về tôi chứ?
Yến Đu xua tay:
– Tôi cũng không biết. Tôi thấy anh nên hỏi cô ấy.
Khang Luân lại nhận thêm cuộc điện thoại từ máy của Thuý Thuý. Lần này anh mở nghe:
– Thật ra cô muốn gì đây?
Giọng cô nhõng nhẽo:
– Em muốn gặp anh cơ.
– Gặp làm gì giờ này?
– Em cô đơn và buồn bã lắm. Vả lại, em có chuyện này muốn nói với anh.
Khang Luân từ chối:
– Em muốn chết sao mà gọi giờ này chứ?
Thuý Thuý doạ:
Nếu anh không chịu đến, sau này đừng có hối hận đó.
– Em lại doạ anh nữa sao?
– Em không có doạ anh đâu, mà đây là sự thật. Em có chuyện quan trọng muốn nói Khang Luân xem đồng hồ rồi nói:
– Được. Em chờ anh, anh sẽ đến đó ngay.
Thuý Thuý hôn gió qua máy:
– Có thế chứ.
Khang Luân quay lại, anh nói với Yến Du:
– Tôi phải ra ngoài một chút. Cô canh cha giúp tôi.
Yến Du giấu kín tâm sự, cô nhẹ gật đầu:
– Tốt thôi.
– Tôi sẽ về nhanh thôi.
Yến Du cười nhạt:
– Với tôi, tới sáng anh về vẫn được.
Nhưng anh nên nhớ mình còn nhiệm vụ đấy. Khoác vội chiếc áo vào, Khang Luân nhanh xuống nhà xe. Chỉ thoáng chút tiếng xe và người đều mất hút.
Khang Luân nhìn đau đáu vào Thuý Thuý. Anh tỏ ý không tin:
– Em đùa với anh sao Thuý!
Thuý Thuý nhăn mặt:
– Em nói thật chứ không đùa với anh đâu. Em đã có thai một tháng rồi.
Khang Luân nhẩm tính, lần đầu tiên anh và cô gặp nhau ở khách sạn tính đến nay cũng đã một tháng rồi.
– Bây giờ em tính làm sao?
– Em tính làm sao nữa. Em muốn anh phải có trách nhiệm.
Khang Luân ôm đầu than:
Anh thật sự đang rối trí, anh không làm được gì cả. Cha anh lại đang trở bệnh, gia đình thật sự rối rắm.
Thuý Thuý ôm anh:
– Em đâu có buộc anh phải làm gì. Em chỉ cần anh luôn quan tâm đến mẹ con em là đủ rồi.
Khang Luân nói một cáu có trách nhiệm:
Nếu nó là con của anh thì anh sẽ có bổn phận lo cho nó. Em không cần phải lo gì.
– Anh nói thật chứ?
– Anh dỗ dành:
– Anh có bao giờ nới dối em điều gì đâu.
– Em an tâm đi...
Ôm anh, Thuý Thuý lộ vẻ mừng:
Nói như vậy thì anh đâu phải là người vô tình vô nghĩa.
Khang Luân tuy trong lòng rối bời nhưng vẫn cố làm cho cô vui.
– Em nghĩ anh như vậy à?
– Nếu thương con thì anh phải thương mẹ. Anh nên chu cấp mỗi tháng cho em một số tiền để em bồi dưỡng.
Khang Luân biết đây là điều yêu cầu rất hợp lý nên anh đồng ý:
– Tất nhiên là anh phải lo cho em và con rồi. Cố gắng gìn giữ cho anh đấy nhé.
Ngả đầu lên vai anh, Thuý Thuý làm ra vẻ ngoan ngoãn:
– Em biết rồi.
Khang Luân đỡ cô ngồi đậy:
– Em nhớ đi đứng cho cẩn thận. Ăn uống cho nhiều vào.
– Em biết rồi mà.
Khang Luân đứng lên:.
– Anh phải về đây. Có gì hãy gọi cho anh.
Tiễn anh ra tận cổng, Thuý Thuý lại mè nheo:
– Chừng nào anh mới gởi tiền cho em.
Mấy hôm nay em tiêu gần hết số tiền ấy rồi.
Khang Luân đặt vào tay cô một xấp tiền, căn dặn:
– Hãy ăn uống cẩn thận nhé. Em nên mua sữa dành cho sản phụ mà uống.
Thuý Thuý nhón chân lên hôn anh một cái thật kêu:
– Cám ơn anh.
Khang Luân mổ máy cho xe chạy đi. Đạt từ trong bước ra:
– Hừ! Tình tứ dữ nhỉ?
Thuý Thuý cười khà khà:
– Vậy mới moi được tiền của anh ta.
Đạt chặc lưỡi:
– Anh thấy em cũng có tài moi tiền của đàn ông đó.
Thuý Thuý nói vui:
Móc của người này, nuôi kẻ khác, thế có công bằng không anh.
Đạt khua tay, múa chân:
– Đó là do anh sa cơ thất thế mà thôi.
Lúc này anh sống nhờ em. Mai kia mất nọ anh sẽ đi làm trả lại em gấp trăm lần.
Thuý Thuý chu môi:
– Có thì mới nói nha, đừng có mà nói ẩu đi à.
Đạt vỗ ngực:
Thằng Đạt này chưa bao giờ nói xạo với ai cả đâu.
Thuý Thuý nhăn nhó:
– Em đói bụng rồi đó. Đi kiếm gì ăn nghe anh.
Đạt mỉm cười sung sướng. Ăn ngon, mặc sang mà chẳng cần lao động, còn ai sướng hơn mình nữa.
Buổi sáng, tại công ty Hương Việt, Yến Du xuất hiện. Mọi người trân trọng gọi cô là bà giám đốc. Đó là lẽ đương nhiên, nhưng sao cô cảm thấy ngượng ngùng:
– Các vị cứ gọi tôi là Yến Du, được rồi.
– Í, vậy sao được! Ông giám đốc sẽ cho nghỉ việc như chơi.
– Bà giám đốc xinh đẹp ghê nhỉ?
– Hèn gì, từ lúc cưới bà, công ty ăn nên làm ra ghê đó.
Người có số đỏ đi đâu cũng đem may mắn đến mà.
Yến Du nhìn một loạt nhãn rượu dán trên chai, lòng cô cảm thấy phấn chấn vô cùng. Khang Luân đã thành công thật mỹ mãn. Nếu ông chủ còn khoẻ như ngày nào chắc chắn là ông sẽ vui mừng lắm. Khang Luân xuất hiện. Anh nói chuyện với cô trước đám đông thật là ngọt:
– Em đến rồi à?
– Vâng!
Nắm tay cô, anh bảo:
– Em vào đây.
Đám công nhân nhao nhao lên:
– Ôi! Giám đốc thật hạnh phúc!
– Hai người thật xứng đôi.
– Trời sinh một cặp mà.
Hai người khuất vào trong, Khang Luân nói khẽ vào tai cô:
– Cám ơn cô đã đến đây.
– Sao anh khách sáo vậy. Anh không thể xem tôi là bạn được à?
Khang Luân trả lời lặng lẽ:
– Nếu cô muốn.
– Công ty thật lớn làm ăn phát đạt, chỉ tiếc là ông chủ...
Đưa tay ngăn, Khang Luân bảo:
– Cô đừng nói nữa. Thôi, hãy ra ngoài tham quan đi!
Yến Du miễn cưỡng đứng lên:
– Được. Tôi không quấy rầy anh làm việc nữa đâu.
Yến Du đi đọc theo hành lang chạy dài dẫn đến nơi pha chế rượu. Mùi rượu xông vào làm cô cảm thấy dễ chịu. Phóng tấm mắt nhìn lan rộng ra hai bên, cô cảm thấy phục tài năng của ông chủ mình:
– Chào cô.
Yến Du giật mình quay lại, cô nở nụ cười thân mật, rồi chào lại:
– Chào chị.
Cô gái cười rất hồn nhiên:
– Tôi là Mộng Cúc.
Yến Du đành phải giới thiệu:
– Tôi là Yến Du.
– Là bà giám đốc xinh đẹp đúng không?
Yến Du tròn mắt nhìn kẻ đối diện:
Dường như chị không phải là công nhân. Mộng Cúc cất tiếng cười giòn:.
– Bộ tôi giống công nhân quèn lắm hả?
– Xin lỗi, tôi không có ý đó. Nhưng hôm nay chị đến đay là muốn gặp Khang Luân đúng không?
Mộng Cúc nhìn Yến Du cao giọng:
– Xem ra cô cũng thông minh đó chứ.
Điều này ai cũng biết vậy thôi. Nếu muốn gặp anh ấy thì xin chị vào văn phòng. Mộng Cúc lại nói:
– Khang Luân có người vợ vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, anh ấy thật có phước đấy.
Yến Du lắc đầu:
– Chị nói vậy thôi chứ tôi đâu đã giúp gì được cho anh ấy.
– Sao cô lại nói thế?
Yến Du tâm sự:
– Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến công ty. Mộng Cúc lấy làm lạ:
– Sao lại thế? Cô không muốn giúp hay vì anh ấy ngăn cấm.
Lắc đầu Yến Du tâm sự:
– Tôi còn cha chồng đang bị bệnh phải ở nhà chăm sóc.
Mộng Cúc kêu lên:
– Ôi! Cô chính là một nàng đâu hiếu thảo đó.
Yến Du cảm thấy khó chịu về những câu bóng bẩy của chị ta.
– Chị nói quá lời rồi. Tôi không được như lời chị nói đâu.
– Tại cô khiêm tốn đó thôi.
Khang Luân vừa bước ra. Thấy Mộng Cúc, anh kêu to:
– Ôi! Mộng Cúc.
– Anh Khang Luân!
– Em về nước khi nào?
Mộng Cúc lộ vẻ vui mừng:
– Em về gần một tháng nay. Khang Luân có ý trách:
– Vậy mà đến hôm nay em mới chịu đến thăm anh.
Mộng Cúc phân bua:
– Em bị công việc lôi cuốn mãi không thôi đó. Tới hôm nay mới dứt ra được.
Khang Luân chợt hỏi:
– Em định làm gì sau chuyến về Việt Nam lần này?
Mộng Cúc tỏ ý bí mật:
– Em cũng chưa định được nữa. Đang đi thâm nhập thị trường xem có thể làm gì đây. Khang Luân bảo:
– Em vừa thông minh vừa tài trí hơn người, nhất định em sẽ sáng suốt khi chọn việc làm ăn:
Mộng Cúc rùn vai:
– Anh lại chọc quê em nữa rồi. Em thấy phu nhân của anh mới là người thông minh đó.
Kháng Luân nhìn Yến Du, anh hơi ngần ngại:
– Cô ấy cũng giỏi, nhưng làm sao mà sánh bằng em được. Rộng mở tương lai, em du học thì ai sánh được.
Cuộc nói chuyện của hai người còn kéo dài. Yến Du phải xin phép về trước vì cô còn phải về nấu ăn cho ông Khang Lý.
Cô không ngờ, anh cũng có thể lên tiếng bênh vực cô, khi Mộng Cúc cố tình muốn trêu cô trước mọi người. Yến Du cảm thấy trong lòng vui vui.
Một tuần sau, Khang Luân đi làm về thì không thấy Yến Du đâu cả. Thấy anh nhìn trước ngó sau, bà Lài hiểu ý nên nói:
– Mợ hai đã đi mua thuốc cho ông chủ rồi.
Khang Luân không nói thêm gì. Lẳng lặng ăn cho xong bữa cho rồi đi thẳng lên phòng mình. Anh mở máy để tâm sự với Chim Biển.
Trước tiên mình xin cám ơn Chim Biển về mấy mẫu rượu mà. Bạn đã tặng cho mình.
– Anh khách sáo nữa rồi:
Sao hả anh, hạnh phúc chứ?
Khang Luân ngạc nhiên:
– Bạn hỏi vậy là ý gì?
Mình muốn biết vợ chồng bạn có được hạnh phúc không thôi.
Khang Luân ngẫm nghĩ một chút mới gõ tay lên bàn phím:
– Rất là hạnh phúc đấy.
– Tôi tin là anh không biết nói dối đúng không?
– Sao bạn lại hỏi thế?
– Thì bạn có nói dối không?
Khang Luân vẫn khẳng định:
– Mình nói thật, cô ấy xinh đẹp thông minh đã giúp mình rất nhiều việc.
– Thật sao?
Khang Luân cảm thấy khó chịu. Tại sao hôm nay bạn có ngẫu hứng về việc riêng tư của mình như vậy? Khiến cho mình khó hiểu quá.
– Mình chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, chứ không có ý gì cả.
Khang Luân vẫn nói:
– Cám ơn bạn quan tâm. Nhưng mình cũng nói thật là mình đang rất là hạnh phúc.
– Chúc mừng bạn!
– Vâng cám ơn.
– Hạnh phúc trong tầm tay thì nên cố mà giữ. Đừng vì một phút sai lầm mà ân hận về sau.
Mặc dù không hiểu ý của Chim Biển muốn nói đến điều gì, nhưng Khang Luân vẫn nói:
– Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau không ai giống ai cả, Chim Biển ạ.
Cho nên mình cũng xin bạn đừng bận tâm.
– Đã là bạn của nhau thì làm sao không bận tâm được.
Chỉ cần bạn vẫn tâm sự, bầu bạn với mình là được rồi.
– Bạn đang có tâm sự à.
– Có lẽ mình đang rất buồn đó.
– Vậy hãy tâm sự với mình đi.
Khang Luân từ chối:
– À, không! Mình không dám làm phiền bạn như vậy đâu.
Câu nói ấy của Khang Luân đã làm phật lòng bạn. Chim Biển giận hờn nên nói:
– Vậy thì thôi vậy. Chào bạn!
– Vâng, chào! Chúc bạn ngủ ngon!
– Ngủ ngon.
Khang Luân đứng dậy, anh vươn vai một cái. Bà Lài xuất hiện, trên tay bưng ly sữa:
– Cậu uống sữa.
Khang Luân vui vẻ nhận ly sữa từ tay bà Lài:
– Cám ơn dì.
Bà Lài ngập ngừng nói:
Dường như mợ Hai có tâm sự gì đó không vui.
Khang Luân hơi chau mày:
– Sao dì nói thế?
– Tôi thấy mấy lúc gần đây mợ Hai ít cười, ít nói. Thường hay buồn lắm.
Khang Luân vội trấn an:
– Chắc là không việc gì đâu. Dì đừng có lo quá như vậy.
– Tôi thấy cậu nên ít đi chơi và nên quan tâm đến mợ nhiều hơn. Và từng tuổi này, tôi chưa từng thấy nàng đâu nào mà có thể tốt với cha mẹ chồng như vậy.
Khang Luân nói cho qua chuyện:
– Tôi cũng thấy điều đó. Nhưng phiền một nỗi là cha tôi chỉ thích cô ấy nấu ăn mà thôi.
Bà Lài lại nói tiếp:
– Tôi nói cậu đừng giận, với một người vợ như thế hiếm thấy. Dường như giữa cậu và mợ có một khoảng cách nào đó, tình cảm vợ chồng không mặn nồng lắm thì phái.
Khang Luân hơi bối rối, nhưng rồi anh vẫn nói:
– Chúng tôi vẫn bình thường. Tình cảm vợ chồng vẫn tốt mà.
Bà Lài xua tay:
Xin cậu đừng giận, có lẽ vì tôi quá thương mợ nên mới nói vậy thôi.
Khang Luân hiểu được điều này. Đôi lúc anh cũng muốn quan tâm đến cô, nhưng rồi lại thôi:
Thuý Thuý xuất hiện rồi tình cảm chợt quay về, anh đâu còn tâm trí nào nhớ đến Yến Du. Tình cảm anh lại dành cho Chim Biển, tim anh bây giờ không có chỗ cho Yến Du. Dì có thể ra ngoài được rồi. Tôi làm việc một chút.
Bà Lài lại dặn:
– Cậu nhớ ngủ sớm, đừng nên thức khuya quá mà có hại – Vâng, tôi biết rồi.
Bà Lài đi rồi, còn lại một mình Khang Luân với bao điều trăn trở. Thuý Thuý mang thai, Mộng Cúc từ nước ngoài về. Anh thật sự chưa biết đối mặt làm sao nữa:
Điện thoại lại reo. Thuý Thuý gọi đến.
– Alô. Gì thế em?
– Anh đến với em có được không, em buồn lắm.
Khang Luân xem đồng hồ, anh từ chối:
– Anh không đi được, cha anh đang bệnh mà.
– Thì để cho vợ anh chăm sóc. Anh đến với em một chút thôi.
Khang Luân vẫn từ chối:
– Không được đâu em. Vợ anh mới về bên nhà mà thôi.
Thuý Thuý phụng phịu:
– Vậy còn người làm của anh nữa chi. Họ có thể chăm sóc mà.
Khang Luân than thở:
– Em đừng có như vậy được không? Lúc nào đến được thì anh sẽ đến.
Thuý Thuý giận dỗi:
– Em thấy dường như anh muốn bỏ mặc em với cái thai này của anh chứ gì.
Vậy thì thôi, em tìm bác sĩ đến giải quyết cho anh hài lòng.
Khang Luân kêu lên:
– Ôi! Em đừng có làm bậy. Con nó đâu có tội tình gì.
– Thì đúng là nó không có tội tình gì.
Nhưng cha nó không quan tâm thì để lại làm gì?
– Sao em lại nói thế, anh vẫn lo cho mẹ con em mà.
Thuý Thuý giận dỗi:
– Lo cho mẹ con em ư? Mỗi tháng anh chu cấp tiền là đủ sao? Em cần tiền lẫn tình cảm của anh cơ.
Khang Luân năn nỉ:
– Em đừng làm vậy có được không? Hãy thông cám cho anh chứ!
Thuý Thuý doạ:
Nếu anh không đến, ngày mai em sẽ tìm đến nhà anh để nói với cha và vợ anh chuyện em sắp có con với anh đó.
Khang Luân phát hoảng lên:.
– Ôi! Em đừng có làm như vậy! Em hãy để cho anh tính lại xem. Thôi nhé!
– Không! Em muốn anh đến với em ngay bây giờ thôi.
Khang Luân thở dài:
– Thôi được, anh sẽ đến. Em đừng có làm bậy nhé!
Bà Lài tất tả chạy lên:
Cậu Hai à! Ông chủ lại trở bệnh. Khang Luân chạy xuống phòng cha mình, thấy ông lại quằn trong cơn đau. Anh vội gọi điện cho bác sĩ Thanh đến. Bác sĩ quyết định:
– Phải đưa ông chủ đến bệnh viện mà thôi.
Khang Luân và bà Lài lo lắng nhìn nhau. Bác sĩ Thanh nhắc lại:
– Bệnh của ông chủ nặng trở lại, cần phải đưa ngay vào bệnh viện.
Bà Lài vội vã gom tất cả những gì cần thiết đi theo ra xe. Bà lẩm bẩm:
– Phải chi có Yến Du ở nhà thì mọi việc sẽ đơn giản hơn.
Khang Luân nói với bà:
– Dì ở lại nhà, để một mình tôi đi là được rồi.
Mọi người đã đi hết rồi, bà Lài gọi điện báo tin cho Yến Du hay. Cô liền chạy vào bệnh viện:
– Cha không sao chứ?
Khang Luân đang gục đầu bên giường bệnh:
Thấy cô, ông Khang Lý mấp máy đôi. Con về rồi sao?
Yến Du nói như mếu:
– Con xin lỗi cha. Con...
Ông cười nhẹ:
– Con có lỗi gì đâu. Do cha không được khoẻ đó thôi.
Yến Du nói với Khang Luân:
– Anh có thể về được rồi, để em ở lại chăm sóc cho cha.
Khang Luân từ chối:
– Làm sao mà về được, trong khi sức khoẻ của cha còn yếu lắm.
Yến Du kéo mền đắp cho ông. Cô hỏi một cách nhẹ nhàng:
– Cha có muốn ăn uống gì thêm không? Con cho cha ăn cháo nhé.
Ông Ly lắc đầu:
– Cha cần ngủ thôi.
Yến Du với tay tắt bớt đèn, cô ân cần nới với ông:
– Vậy thì cha ngủ đi, có gì thì gọi con nhé. Con ngồi gần đây thôi.
Ông nhẹ gật đầu rồi dần đi vào giấc ngủ. Cô nói với Khang Luân, tuy không còn ngọt ngào như lúc ông Lý còn tỉnh:
– Anh có thể về được rồi.
– Yến Du à! Tôi...
Yến Du mím môi:
Nếu như anh muốn ở lại đây thì tôi về vậy.
Khang Luân nhăn mặt:
– Thôi được, vậy thì tôi về. Cô nhớ cẩn thận đó. Tôi biết mình phải làm gì rồi.
Đôi lúc nghĩ lại Yến Du cảm thấy mình thật sự là điên rồ. Và cô chẳng hiểu mình làm như vậy là để làm gì nữa. Mỗi lần tính chuyện ra đi, nhìn thấy ông chủ là cô thôi không nghĩ đến đi nữa. Đã trót như vậy rồi thì hãy cố mà đi hết đoạn đường. Dầu gì thì cũng đã lỡ làng hết rồi. Hãy để tự nhiên, cái gì đến ắt nó sẽ đến, không cần phải suy nghĩ làm gì cho mệt trí.
Khang Luân quay về nhà, thấy Yến Du nằm ngu ngoài ghế xa-lông. Anh đứng lặng nhìn cô giây lát rồi mới đánh thức cô dậy.
– Dậy đi Yến Du!
Yến Du mở mắt, cô hơi gắt:
– Tôi ngủ ở đây mà anh vẫn còn thấy bực sao?
Chẳng hiểu sao hôm nay, anh không to tiếng với cô. Mà anh nói thật nhẹ nhàng:
– Cô lên giường ngủ đi. Tôi sẽ ngủ ở đây.
Yến Du ngồi dậy, cô lắc đầu:
– Làm như vậy sao được. Tôi là kẻ ăn người ở đâu thể ngủ nệm êm chăn ấm được. Anh cứ ngủ trên giường đi.
Khang Luân lại nói:
– Tôi là đàn ông ngủ đâu cũng được. Cô cứ lên giường mà ngủ.
Yến Du vẫn từ chối:
– Cám ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi ngủ ở đây, dù sao cũng quen rồi.
Khang Luân nói như năn nỉ:
– Cô đừng có bướng nữa được không? Xin hãy nghe tôi một lần.
Yến Du chế giễu:
– Anh hôm nay sao vậy? Đâu cần phải tốt với tôi như vậy chứ.
Khang Luân nhìn cô:
– Dù sao tôi cũng phải biết cám ơn cô Yến Du ạ.
Yến Du xua tay:
– Không cần anh phải như vậy. Chuyện này rồi cũng phải kết thúc thôi mà.
Khang Luân giật mình:
– Cô nói vậy là sao?
Yến Du mím môi, cô nói một cách lưu loát:
– Thì anh cũng thấy rồi đó. Tôi vì thương người mà đã giúp anh như vậy. Tôi bị bó buộc bởi câu gái đã có chồng nên giữ gìn tai tiếng. Còn anh thì sao đã có vợ mà đi sớm về khuya như vậy có tốt không?
– Tôi...
– Anh không cần phải giải thích và tôi cũng không có quyền gì mà trói buộc anh. Nhưng mà anh ra ngoài làm những việc gì, các bạn tôi đều thấy. Tụi nó rất bực cho tôi. Anh có hiểu không?
Bấy lâu nay Khang Luân chưa hề nghĩ đến chuyện ấy xã hội ai cũng biết mình và Yến Du là vợ chồng chính thức. Còn mình thì đâu có nghĩ thế, cho nên cứ mặc tình quan hệ rộng rãi với các cô gái bên ngoài. Rồi lại còn có con riêng với Thuý Thuý nữa. Trời ơi! Mình đã làm gì như thế.
– Tôi...tôi xin lỗi Yến Du ạ.
Yến Đu cườì nhạt:
– Anh đâu có lỗi gì mà xin. Tôi chỉ muốn nhắc anh thế mà thôi. Tôi không muốn anh bị người ta lợi dụng. Vung tiền qua cửa sổ như thế, một ngày nào đó anh sẽ khánh kiệt, có hối hận cũng không kịp đâu:
Những lời nói của cô khiến cho anh phải giật mình. Khang Luân không dám nhìn thẳng vào mặt cô, anh đứng tựa nơi cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài:
– Đúng là tôi đã sai rồi. Nhưng xin hãy hiểu cho tôi. Tại sao tôi phải ra ngoàì như vậy? Cô có hiểu cho tôi không?
– Hiểu chứ! Tôi hiểu anh rất rõ nữa là khác nhưng tôi phải làm sao đây chứ.
Yến Du lắc đầu:
– Anh giận tôi à? Xin lỗi, tôi sẽ không xen vào chuyện của anh nữa đâu.
Thôi, ngủ đi!
Khang Luân vẫn đứng im tại chỗ anh lại nhìn cô đăm đăm:
– Tôi không có giận cô. Nhưng tôi chỉ muốn cô hiểu giùm tôi mà thôi.
Yến Du lại ngồi dậy. Cô bật thành tiếng nói mà cô biết mình không nên nói:
– Có phải anh muốn ly dị để được tự do không? Được thôi, tôi sẽ ký. Vậy anh mau viết đơn đi, không có gì làm anh phải ngại cả.
Khang Luân giật mình, anh hốt hoảng kêu lên:
– Cô cô vừa nói gì thế? Tại sao phải ly dị?
Yến Du bình tĩnh lại, cô nói:
– Chỉ có thế mới mong giải thoát được mọi bế tắc, anh không thấy như vậy à?
Khang Luân từ chối:
– Không! Tôi không thể làm như vậy được. Cô có hiểu không?
– Tại sao không được? Chúng ta chỉ hợp đồng cưới nhau thôi mà. Có gì phải lo đâu.
– Yến Du...tôi...
Yến Du cười nhạt:
– Anh không có gì phải lo cho tôi cả. Tôi vừa được tuyển chọn làm phóng viên của tờ báo Kinh tế. Tôi không thất nghiệp đâu mà anh lo.
Khang Luân lắc đầu:
– Tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn cô đừng ly dị mà thôi.
Yến Du ngẩng đầu lên nhìn anh:
– Sao thế? Tôi thấy làm như vậy sẽ tốt. Nhăn mặt, Khang Luân giãi bày:
– Cô hiểu lầm ý của tôi rồi.Tôi chỉ muốn vì cha anh phải không.
Khang Luân chợt thở dài:
– Đó chỉ là một phần mà thôi.
– Còn lý do khác sao?
Từ từ rồi cô sẽ hiểu thôi mà Yến Du. Yến Du cay đắng hỏi:
– Hay là anh muốn tôi ở lại đây, để sau này làm vú nuôi cho con của anh vậy?
– Sao cô lúc nào cũng có ý nghĩ ác với tôi như vậy.
Yến Du nói khích:
– Nếu vậy thì anh cứ tự mình nói ra đi. Lúc này chưa phải là lúc để tôi nói.
Cô có hiểu không?
Yến Du lại nằm xuống:
– Vậy thì tuỳ anh. Tôi buồn ngủ lắm rồi.
Khang Luân vẫn đứng đó. Anh đốt thuốc liên tục. Yến Du đành phải nói:
– Bộ anh muốn đốt cho nám phổi của anh hay sao vậy?
– Buồn người ta hay hút thuốc để mà giải khuây.
Yến Du mai mỉa:
– Anh mà cũng biết buồn nữa sao? Buồn anh có thể ra ngoài tìm bạn để giải khuây mà.
– Cô đừng có mai mỉa tôi như vậy có được không?
– Tôi nói sai à?
– Cô không chịu hiểu tôi gì cả.
Yến Du cười buồn:
– Tại sao tôi phải hiểu anh chứ? Tôi thấy anh nên cố mà tìm cho mình một người vợ chính thức, đảm đang, am hiểu về công việc làm của anh hơn, để cô ấy hỗ trợ cho anh phát triển ngành rượu của anh thì hơn.
Khang Luân nhìn cô:
– Sao cô lại khuyên tôi như thế?
– Anh không thấy ngoài thị trường bây giờ ngành rượu của anh đang có sức cạnh tranh lớn hay sao?
– Cô cũng có hứng thú xem xét về việc này à?
Yến Du chối:
– Làm gì có. Tôi chỉ xem qua báo, đài nắm thông tin mà thôi.
Khang Luân nghi ngờ nhìn cô:
– Có phải cô cũng rất rành về những công thức chế biến rượu không?
Yến Du lắc đầu quầy quậy:
– Không, không! Tôi làm gì mà biết chứ.
– Tôi chỉ học qua lớp phóng viên mà thôi. Khang Luân cảm thấy hối tiếc vô cùng.
Tại sao trước đây mình lại chịu làm hợp đồng đám cưới với cô ấy làm gì?
Thà mình cứ kết hôn mà không có điều kiện.
– Cô đừng nhắc đến chuyện ly dị được không? Tôi không muốn.
Yến Du chau mày:
– Anh nói vậy là ý gì chứ? Tại sao tôi phải ở lại đây. Anh có thấy làm vậy là tội cho tôi không?
Khang Luân đành nói:
– Tôi sẽ chấp nhận cho cô đi làm phóng viên. Cô có thể tự do muốn làm gì thì làm được không?
Yến Du cười chua chát:
– Anh làm như vậy để làm gì kia chứ. Tôi chỉ muốn giúp anh có lối thoát mà thôi.
– Anh có hiểu không?
Khang Luân có thể đọc được ý nghĩ trong đôi mắt của cô. Anh đâu phải là thằng khờ. Nhưng trong lúc này anh chưa thể ly dị với cô được.
– Cho tôi một thời gian nữa đi Yến Du ạ.
Nói gì cũng vô ích. Cô kéo mền tuôn lên cả đầu. Cố đi vào giấc ngủ. Nhưng lạ thay, cô không tài nào chợp mắt được. Vậy là hai người thức trắng đêm.