Buổi tối, Thúy Thúy đến tìm Đạt. Anh đang ngồi lai rai vơi mấy người bạn. Thấy cô, anh ngưng ngay cuộc chơi.– Em mới đến hả? Đến sao không điện anh đến rước?Thúy Thúy thây chiếc túi xách lên chiếc bàn nhỏ, cô ngồi xuống bàn nói với anh một câu lạnh lùng:– Có phải anh mướn người giết Khang Luân không?Đạt cười hề hề:– Em sao vậy, sao lại nói anh như thế?– Anh trả lời cho em đi?Đạt gãi gãi đầu:– Anh không có! Làm gì anh phải giết anh ta chứ?Thúy Thúy nạt ngang:– Anh nói dối.– Anh không có dối em. Những chuyện ấy anh không có làm.– Nếu không thì tốt rồi. Nhưng nếu để em biết anh làm việc xấu nữa thì đừng có trách em đó.Đạt cảm thấy nổi giận vô cùng. Nhưng anh cố kềm lòng:– Thì ra bấy lâu nay em vẫn còn quan tâm đến anh ta.Thúy Thúy mím môi:– Anh ghen à? Anh có biết từ đâu mà mình có cuộc sống hôm nay không?Điều này anh hiểu rồi mà.Đạt đưa tay lên:– Anh sai, là anh sai, nhưng em cũng đâu cần vì anh ta mà đối xử với anh như vậy.– Anh nói đủ chưa?Đạt vuốt ve cô:– Làm gì mà em lại nổi nóng với anh như vậy? Anh đáng để cho em trút giận vậy sao?Thúy Thúy dọa:Từ nay anh vẫn còn nghe theo Thái Tài làm hại Khang Luân nữa thì anh đừng có trách em.Đạt cố nhẫn nhục nói:– Em sao vậy, đã nói là anh không có rồi mà. Tiệm quán không lo mà đi lo cho thằng đó.Thúy Thúy quay lại nhìn Đạt:– Anh vừa nói cái gì? Tôi lo cho ai chứ?– Tôi chỉ sợ anh vì ham tiền nghe theo lời của Thái Tài có ngày sẽ gặp nguy đấy.– Em hù anh đó hả?Thúy Thúy lắc đầu:– Anh đúng là ngốc đó, chẳng chịu nhìn xa hiểu rộng gì cả. Thái Tài muốn mượn tay anh hại người khác. Có xảy ru chuyện thì anh ta trút hết lên đầu anh đó.Đạt cãi lại:– Anh nghĩ Thái Tài không đến độ xấu vậy đâu:Thúy Thúy đứng lên:– Em chỉ cảnh báo cho anh biết vậy thôi. Sau này có xảy ra chuyện thì đừng có đến tìm em là được.– Thiệt tình vậy sao em?Thuý Thúy dừng bước:– Làm bảo vệ mà cứ uống rượu tụ ba tụ bảy như vậy thì anh coi chừng đó.Đạt đổ quạu:– Em làm gì mà hôm nay cứ hù dọa anh mãi như thế?Thúy Thúy gật đầu:– Em không hù dọa anh đâu. Kẻ cố tình tông xe Khang Luân vừa tỉnh lại trong bệnh viện. Công an họ đang lấy khẩu cung đó.Câu nói của cô làm cho Đạt nhảy dựng lên, mắt ngó trừng vào cô:– Em nóí sao? Thằng ấy đã tỉnh rồi à? Chết chưa! Sao tụi nó bảo là nó đã mê man bất tỉnh rồi.Thúy Thúy hỏi vặn vẹo:– Anh nói chuyện ấy không có liên quan đến anh mà sao anh có vẻ hốt hoảng như vậy? Có tật giật mình à?Đạt bỗng ngập ngừng:– Còn Khang Luân, anh ta thế nào?Thúy Thúy lắc đầu:– Cũng may cho anh đó. Anh ta đã tĩnh lại. Vết thương cũng nhẹ thôi.Đạt chửi thề. Thúy Thúy tức giận, cô bảo:– Đáng đời cho anh đi. Đừng đến từn tôi nữa. Tôi không quen với kẻ giết người.Đạt nhẹ nhàng:– Họ đầu có chết mà bảo là anh giết người.– Chưa chết người thì cũng phải vào tù mà thôi.Đạt cuống lên:– Không, anh không thể vào tù. Anh sợ lắm Thúy Thúy ạ.Đạt chụp lấy cánh tay cô, nhưng cô đã đẩy ra:– Đừng đụng đến người tôi. Tôi không ngờ anh táng tận lương tâm như vậy.– Anh chỉ nhất thời hồ đồ thôi em ạ.– Hãy cứu anh!– Không ai có thể cứu anh được đâu, trừ bản thân của anh.Đạt nhăn nhó:– Em bỏ mặc anh thật sao? Thúy Thúy à! Anh van xin em đó.Thúy Thúy nổi giận:– Tôi làm sao cố khá năng mà giúp anh chứ? Hãy đến Thái Tài mà kiếm đường chạy tội đi. Đạt hiểu ý của Thúy Thúy nhưng mà Thái Tài đâu phải là người dễ dàng để mà nghe anh nói. Chuyện nào anh ta đưa ra đều dứt đoạn không hề dính líu đến anh ấy. Làm sao đây? Chỉ có nước thằng ấy chết mình mới mong chạy tội.Chiều hôm ấy, Đạt chạy đến tìm Thái Tài. Nhưng anh nhận được thái độ lạnh nhạt của anh ta:– Đến đây làm gì?Đạt ấp úng:– Thằng ấy...thằng ấy chưa chết, nó tỉnh lại rồi.Thái Tài làm ngơ:– Cậu nói gì thế? Thằng nào chết thằng nào tỉnh. Cậu điên à?Đạt nhăn nhó:– Cái thằng mà anh bảo em mướn đụng Khang Luân đó. Nó tỉnh rồi.Thái Tài phủi sạch:– Này, tôi chẳng biết cậu nói gì cả. Cậu mau cút khỏi đây đi!Đạt như lết xuống nền gạch:– Anh Tài à! Chụyện đến nước này, anh phải cứu em thôi.Thái Tài thuận chân đá Đạt một cái lăn cù nèo:– Nói bậy gì thế? Mau cút khỏi đây ngay!Đạt đưa tay quệt mũi. Anh nói một cách cứng nhắc:– Được! Nếu đã vậy thì chết chùm cả đám.Thái Tài đặt mạnh bàn tay lên vai Đạt bóp mạnh:– Mày vừa nói gì?Đến nước này rồi Đạt đâu cần phải sợ anh ta nữa. Anh dọa:– Mọi chuyện anh giao cho tôi, tôi đều có dĩa ghi âm lại tất cả. Anh trút hết cho tôi không được đâu.Thái Tài nghiến răng:– Mày dám qua mặt tao sao?– Tôi biết thế nào anh cũng đổ tội cho tôi mà. Còn anh thì sẽ được ung dung.Thái Tài biết làm cứng với Đạt, cậu ta sẽ làm liều, nên ngửa mặt lên trời mà cười:– Cậu đúng là thằng ngốc. Anh chỉ mới hù thôi đã muốn tè ra quần rồi.Đạt chưa hiểu gì, anh liếm mép suy nghĩ:– Anh nói vậy là sao?Nghĩa là anh chỉ thử cậu mà thôi.Biết anh ta tìm kế hoãn binh, còn Đạt, anh ta đâu có điên gỉ mà không nhận ra điều ấy. Nhưng anh cũng thử xem hắn còn bày trò gì nữa để hại mình. Đạt vờ cười hì hì:– Em biết anh đâu thể bỏ mặc em út. Thái Tài quay mặt đi. Anh đang toan tính trong đầu điều gì đó.Khang Luân trở mình. Anh cảm thấy còn đau ê ẩm toàn thân. Tuy vết mổ đã lành, nhưng vẫn còn phải ở lại bệnh viện vì sức khỏe của ấnh chưa được ổn định. Yến Du phải hoãn ngày đến chăm sóc anh. Đang nghĩ chập chờn, dường như có ai đó bước gần anh, theo phản xạ tự nhiên anh mở mắt ra, cũng là lúc lười dao trên tay người đó giơ lên. Bất lực, anh chỉ còn biết nhắm mắt lại mà chờ chết. Lưỡi dao bị ai dó đánh rơi xuống đất đánh choảng một tiếng khô khốc.Cùng lúc có tiếng quát to:– Đứng lại!Khang Luân nhận ra người đó là Tiến. Tiến thúc ké hai tay anh ta ra phía sau. Đội bảo vệ bệnh viện vừa đến. Tiến giao tên giết người cho họ. Yến Du chạy nhào đến ôm cánh tay Khang Luân:– Anh không sao chứ?Đặt bàn tay mình lèn bàn tay cô anh bóp nhẹ:– Anh không sao.Tiến hì hà:– Anh mà đến không kịp thì coi như anh ta tàn đời rồi.Yến Du thắc mắc:– Tại sao anh bị người ta hại như vậy?Khang Luân thở dài.Chuyện bắt nguồn từ công ty Ngôi Sao Mới đó.Tiến nghiến răng:– Lại là tên Thái Tài tàn ác đó ư? Hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.Sẵn dịp, Yến Du nói luôn:– Người mà đụng anh, hôm qua công an có đến lấy khẩu cung rồi.Khang Luân thắc mắc:– Vậy sao họ không tìm anh?– Có. Nhưng lúc ấy anh mới uống thuốc nên còn ngủ say.– Vậy mà em không đánh thức anh dậy. Yến Du hơi cúi đầu:– Thấy anh ngủ ngon nên em đề nghị để anh được yên.Tiến đề nghị:– Cô cho anh ấy ăn đi. Tôi ra đây có chút chuyện.Yến Du chuẩn bị cơm cho Khang Luân.Cô chợt nói:– Sáng nay ngân hàng có điện cho anh đó.Khang Luân hơi nhổm lên:– Họ nói gì thế em?Yến Du đáp:– Họ bảo đã có tiền gọi anh đến ký vay.– Vậy hả?Yến Du thắc mắc:– Có phải anh định hoạt động trở lại không?Khang Luân gật đầu, anh kể:Anh và Tiến bàn với nhau là đi vay tiến ngân hàng để hoạt động trở lại.Yến Du đắn đo:– Liệu hai anh cô đủ sức để làm hay không?– Chưa làm thì sao mà biết được. Nhưng anh và Tiến quyết định làm lại từ đầu.Yến Du động viên:– Em ủng hộ hai anh. Anh nên nhớ không phải anh làm cho anh mà là vì ông chủ đó.– Anh hiểu mà.Yến Du do dự:– Vậy công thức chế biến rồi phương thức pha chế thành rượu, anh cón nhớ không?Khang Luân đưa mắt ngó mông lung vào khoảng không:– Thực ra bấy lầu nay anh đã nhờ người bạn thân trên mạng giúp anh cách pha chế rượu đấy.Yến Du tiếp lời:– Và anh đã thành công từ đó?– Nhưng anh đã phụ lòng cô ấy. Anh thật là tệ.Yến Du hỏi lại:– Người ấy là nữ à?– Anh hi vọng là như vậy. Chim Biển rất tốt với anh.– Vậy còn em?Một câu hỏi khó trả lời, Khang Luân nhìn thẳng vào mặt cô:– Em thì khác.Yến Du vờ trách:– Còn em thì không đáng chứ gì?Khang Luân lắc đầu:– Sao em lại nói vậy. Em là người cận kề anh suốt. Em mới là người anh mang ơn nhiều nhất.– Hừm! Chứ không phải là nạt nộ người ta để làm vui à?Khang Luân nói giọng xin lỗi:– Thôi đi mà, anh biết lỗi của mình rồi.– Biết thì sao, không biết thì sao? Em thấy cũng vậy thôi. Nhưng từ nay anh nhớ phải cẩn thận đó.Khang Luân thở dài:– Chuyện gì xảy ra ở ngày mai biết đâu mà lường trước được. Anh chỉ mong sao mau chóng về nhà thôi. Chắc là nó bề bộn lắm. Yến Du quay mặt đi, cô mỉm cười một mình. Tiến lại quay vào:– Đây, anh sẽ được xuất viện.Khang Luân kêu lên:– Thật không?– Chẳng lẽ là đùa.Khang Luân thắc mắc:– Vậy còn anh ta?– Dường như đã chuyển viện rồi?Tiến lại nói:– Cái chuyện này mới lạ nè.Khang Luân nhìn Tiến:– Chuyện gì thì nói đại đi, còn úp mở làm gì?Tiến kể:– Ai đó đã thanh toán tiền viện phí cả rồi.Khang Luân chẵng những không vui mà còn nói:– Ai mà to gan đến như vậy? Chắc chắn là người nhà của cậu ta rồi.Tiến xua tay:– Họ tốt vậy sao?Yến Du cảm thấy khó hiểu. Sáng nay cô bắt gặp Thúy Thúy từ cổng bệnh viện đi ra.– Thì ra là như vậy sao?– Em đang suy nghĩ gì vậy Yến Du?Yến Du bèn nói:– Đúng là cô ta rồi.Khang Luân tò mò:– Là cô nào? Em nói gì vậy?Yến Du kể:Sáng nay em gặp Thúy Thúy từ trong cổng bệnh viện bước ra.Tiến nổi sùng:– Vậy chắc chắn là cô ta rồi. Nhưng cớ gì cô ta làm vậy?Yến Du nói lẫy:– Cảm kích tình cảm cũ nên động lòng trắc ẩn đó thôi.Khang Luân cãi lại:– Em nói không đúng. Anh và cô ta đoạn tuyệt lâu rồi:– Như vậy đâu có nghĩa là cô ta không còn một chút vương vấn nào đó. Đâu ai cấm được.Tiến xen vào:– Có thể cô ấy nói đúng đó anh. Coi chừng cô ta thấy mình có lỗi nên mới làm một việc có ích để lòng chuộc lỗi lầm.Khang Luân xua tay. Anh cảm thấy trong câu chuyện này còn gì đó khó nói cho nên anh bảo:– Thôi đi, cần gì phải suy nghĩ. Chuyện gì đến nó sẽ đến mà thôi.Yến Du lo sắp xếp lại mọi thứ. Tiến nhanh nhảu nói:– Mình gọi taxi về chứ?Chợt nhớ, Khang Luân hỏi:– Còn con ngựa sắt của tôi đâu?Tiến vừa xếp đồ giúp một tay với Yến Du, vừa nói:– Bị công an giữ hộ cả hai rồi. Lần này chẳng biết gọi nó bằng con gì đây.Sứt đầu gãy cổ là cái chắc rồi!Khang Luân nhăn nhó:– Còn gì là ''cái chân" của tôi nữa chứ? Nó là người bạn thân thiết của tôi từ bấy lâu nay.– Hừ! Vậy còn tôi là cái thứ gì đây vậy?– Cậu là khác rồi. Con người mà đem so sánh với đồ vật được hay sao?Tiến cười hì hì:– Đến hôm nay mới thấy anh có nụ cười. Khang Luân chợt hỏi:– Việc mà cậu lãnh làm đã tới đâu rồi?– Anh an tâm. Công ty hoạt đông lại tức thì sẽ có công nhân, mà là đủ số nữa đó.Khang Luân vỡ lẽ:– Hèn gì mà họ không ám sát tôi sao được. Lần này cậu phải lãnh đủ đó.Tiến ngạc nhiên:– Nói gì thế?– Thì cậu lôi cuốn công nhân của họ quay lại, họ không chém chết tôi cũng uổng đó.– Thì họ vốn là người của mình kia mà. Nhất định họ đấu không lại mình đâu.Khang Luân tỏ ý không hài lòng:– Cậu coi bộ tự tin quá rồi đó. Chuyện gì nên lường trước vẫn hơn.Yến Du xen vào:– Anh ấy nói phải đó anh Tiến. Thái Tài là kẻ xảo quyệt đầy thủ đoạn, các anh nên đề phòng vẫn hơn.Khang Luân chợt hỏi:– Lâu nay dì Lài có liên lạc với em không Yến Du.Yến Du lắc đầu, cô quay mặt đi chỗ khác rồi đáp:– Không có.Khang Luân thở dài:– Anh không hiểu dì ấy giận anh về lý do gì nữa? Anh không thể ngờ được dì ấy lại bỏ đi âm thầm như vậy.Yến Du lên tiếng:– Có lẽ dì có nỗi khổ riêng không nói với anh được.Khang Luân đâm bực:– Tại sao không chứ? Anh đã nói là sẽ phụng dưỡng dì ấy suốt đời mà.Yến Du hờn dỗi:– Làm được mới lạ. Lúc ấy anh cứ say xỉn suốt ngày, anh lấy gì mà nuôi dì ấy đây?– Nhưng thực tế anh chưa bỏ đói dì ấy ngày nào.Yến Du nói như dọa:– Anh cứ như thế ai mà không ngán ngầm.Khang Luân nói như ân hận:– Thì từ nay anh đã trở thành người tốt rồi.– Để xem sao đã!Tất cả đã ra xe. Họ bỏ lại sau lưng tất cả bao phiền muộn. Đã qua rồi.Công ty Hương Việt đã chính thức hoạt động trở lại. Các đại lý cũ cũng dần quay lại với Khang Luân. Yến Du âm thầm liên hệ lại với các đối tác ở nước ngoài để ủng hộ anh. Hương Việt bắt đau khởi sắc lại sau gần một năm ngừng hoạt đạng.Buổi tối, Khang Luân mở email tìm Chim Biển:– Chào anh. Anh vẫn khỏe chứ?Khang Luân mừng rỡ:– Ôi! Chào bạn Chim Biển. Chúng ta lâu lắm rồi mới có dịp trò chuyện với nhau.Chim Biển bảo đùa:– Tại bạn hay là tại tôi đây?– Có lẽ là cả hai.– Vậy sao! Công ty rượu của bạn thế nào rồi?– Một năm ngừng hoạt động. Hôm nay đã phục hồi.– Vậy sao? Xin chúc mừng anh nhé.– Mình đang muốn nhờ cậy bạn nữa đây.– Mình sẵn Sàng giúp đỡ bạn.Khang Luân ngập ngừng:– Nhưng mình ngại lắm đầy. Vì nhờ cậy mà không đáp lại được ân nghĩa, buồn ghê đi.Không sao, miễn bạn vui là được rồi.– Mình muốn gặp mặt để mà cám ơn bạn có được không?Chim Biển hứa hẹn:– Được! Nhưng mà hãy chờ đến khi nào Hương Việt của bạn phát triển mạnh mẽ, có sức hút cả thế giới thì mình lại gặp nhau.Tiêu chuẩn bạn đặt ra sao mà nghe khó đến như vậy. Chỉ gặp nhau thôi mà.Chim Biển nói như vuốt ve:– Chờ đi mà! Thế nào cũng gặp nhau mà thôi.– Sợ lâu quá đó thôi!– Này, mấy hôm nay sao bạn đâu mất vậy? Mở máy mà không tâm sự được buồn ghê.– Mình bị tai nạn giao thông phải nằm viện.– Xỉn chắc?– Không, bị người ta ủi vào thôi.– Có nặng lắm không?– Đủ nằm viện một tuần.Nếu bạn đã hoạt động lại thì mình sẽ tặng bạn hai mẫu hàng mới, bạn thấy sao?– Ôi! Vậy thì hay quá rồi.– Nhưng nhớ cẩn thận đừng để người ta đánh cắp nữa đó.– Lần này thì sẽ không xảy ra chuyện đó nữa đầu. An tâm đi!– Vậy thôi nhé. Đây là hai mẫu rượu mới.Khang Luân đọc lướt qua:– Mẫu hình trái sơri và nhãn hiệu Thanh Long ư? Tốt quá đi mất. Cám ơn bạn Chim Biển.Khang Luân mừng qúa, anh cười thành tiếng:– Ôi...Có tiếng gọi chuông cửa, Khang Luân biết là của Tiến nên vội vã đi ra. Thấy bạn, anh kêu lên:– Vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến.Tiến thấy mặt tươi rói của bạn, liền hỏi ngay:– Trúng số hả?Nắm tay bạn kéo vào, Khang Luân chặc lưỡi:– Còn hơn là trúng số nữa.– Vậy là cái gì nói phức ra cho rồi, bày đặt úp mở làm gì!– Chim Biển vừa cho mình hai nhãn hiệu mới gần gũi với mình mà mình chẳng hề để ý.Tiến sốt cả ruột.– Cái gì thì nói đi.Khang Luân vui vẻ nói:– Mình diễn tả thì cậu sẽ không cảm nhận hết đâu, để mình mở email cho cậu xem.Khang Luân mở máy. Hình nhãn hiệu Sơri và Thanh Long hiện lên rực rỡ.Tiến cũng phải thốt lên:– Trời ơi! Sao mà đẹp và quyến rũ đến như vậy?– Cậu thấy sao?– Còn sao trăng gì nữa. Lần này nhất định mình sẽ cho lan rộng thêm các nước về hương vị thiên nhiên của nước mình.Khang Luân sung sướng nói:– Biết được tin này, Yến Du nhất định sẽ mừng lắm. Ta sẽ cho cô ấy một bất ngờ thú vị.Tiến thắc mắc:– Chim Biển làm bao nhiêu việc tốt cho anh, hà cớ gì người ấy cứ giấu mặt.Đến nay anh vẫn chưa thể biết được người ấy là nam hay là nữ nữa. Khang Luân vui vui nói:– Chuyện ấy không có quan trọng, mà quan trọng nhất là mình làm,sao đừng để cho người ấy thất vọng về mình, đúng không?– Ừ, thì anh nói cũng phải.Khang Luân lại do dự:– Còn chuyện thu mua sơri và thanh long thì sao?Tiến nói như người am hiểu:Thanh Long thì ở miệt Chợ Gạo Tiền Giang có rất nhiều. Còn sơri thì ở Gò Công Đông cũng thuộc tỉnh Tiền Giang đó. Khang Luân nhìn Tiến:– Cậu biết à?– Không, tớ chi thấy trên tivi mà thôi.Khang Luân thở dài lo nghĩ:– Chuyện thu mua nó không đơn giản chút nào. Này, cậu có thể đi xuống đó một chuyến xem sao?Tiến đành phải gật đầu:– Phải vậy thôi.– Còn mình ở nhà lo nghiên cứu kỹ công thức chế biến rồi pha chế thành phẩm.– Tôi thấy nhãn hiệu Chim Biển cho anh vậy là tốt lắm rồi.Khang Luân đồng tình:– Anh cũng nghĩ thế. Đừng bỏ công của người ta.Một cuộc điện thoại từ xa gọi đến, Khang Luân bắt máy:– Alô! Khang Luân nghe đây!– Khỏe không?– Xin lỗi, anh là ai vậy?– Mới đây là quên rồi à?– Thật tình xin lỗi. Tôi không thể nhớ được. Anh thông cảm nhắc lại được không ạ.– Tất nhiên là được rồi. Tôi là Tân đại lý bia Sao Mai đây.Khang Luân reo lên:– A, anh Tân! Anh khỏe chứ?– Tất nhiên! Vừa nghe tin cậu hoạt động lại là gọi liền đó.Khang Luân vui vẻ:– Vâng. Tôi vừa cho ra hai mặt hàng mới. Sản phẩm này chưa từng có trên thị trường.– Vậy chúng tôi cô hân hạnh hợp tác với công ty cậu không?– Ồ! Tất nhiên rồi! Chúng ta làm ăn mà anh.– Vậy thì tốt. Khi nào có sản phẩm mới nhớ điện cho chúng tôi liền nhé:– Được rồi, tôi sẽ nhớ.– Chào, hẹn gặp lại.– Vâng. Cám ơn anh.Khang Luân cúp máy. Anh nói với Tiến một câu như phó thác:– Chuyến đi công tác này của cậu cố gắng hết sức đó nhé. Chưa chi đã có người muốn hợp tác lại với chúng ta rồi.– Điều này tôi hiểu mà anh. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình.– Tốt!– Mà anh có định nhờ Yến Du về giúp mình không?Khang Luân trầm ngầm:Điều này thật là khó cho mình đấy. Liệu cô ấy có thông cảm không đây:Tiến động viên anh:– Chưa thử thì chưa biết, hay là anh nên thử vận may một lần đi.Khang Luân bằng lòng:– Được. Vì công ty, vì sự thành đạt của mình, anh sẽ năn nỉ cô ta.Tiến nói như muốn chọc anh:– Nè, máu trong người anh là của người ta một nửa rồi đấy.Khang Luân trừng mắt nhìn anh:– Lại nhắc chuyện cũ!– Tôi muốn nhắc để anh phải nhớ. Đừng có vì một con "gà móng đỏ" nào đó mà vội quên người ơn.Khang Luân lè lưỡi:– Một lần xin tởn tới già luôn rồi. Không bao giờ vấp ngã lần thứ hai.– Chà! Nghe mà cảm động vô cùng. Tôi là Yến Du thì nhất định sẽ sà vào lòng anh âu yếm nói:“Em yêu anh hơn bao giờ hết. Yêu đến chết vẫn côn yêu”.Khang Luân cũng phải bật cười:– Trời ạ! Hôm nay ăn phải cái gì mà nói nhiều đến như vậy?Tiến cười hì hì:– Tôi bắt chước anh đấy. Cứ vui lên là được.Khang Luân cảm thấy vui lắm. Tương lai đang mỡ lối chào đón anh.Ngày nào cũng vậy, bà Lài hai lượt đi về. Bà động viên bà con bán tất cả sơri cho bà với giá phải chăng. Ai cũng gật đầu đồng ý bán cho bà cả.Bà Lài điện cho Yến Du. Hai người bí mật thu mua sơri và thanh long giúp Khang Luân. Biết thời điểm đã đến, bà Lài cùng Yến Du cho xe chở về công ty con số lên đến hàng trăm tấn sơri và thanh long. Mới sáng sớm, Tiến vào công ty đã gọi điện cho Khang Luân để báo tin:– Anh đến ngay đi! Hàng đã đến sân công ty rồi.Khang Luân lạ lẫm:– Hàng gì?Toàn là sơri và thanh long thôi.Khang Luân bảo:– Sao hôm rồi cậu nói là họ đã bán cho người khác rồi.Tiến làm sao mà hiểu được nên nói:– Có kỳ tích xuất hiện rồi.Đang rầu lo sẽ không có hàng để chế biến, cậu còn đùa được.Tiến giục:– Vậy thì anh đến công ty đi sẽ thấy lạ hơn những gì tôi nói.Khang Luân xếp hồ sơ lại. Anh vớ lấy chiếc áo khoác rồi đi vội xuống nhà xe. Lần này mình nhất định không được thất bại.– Khang Luân!– Hả?– Tôi đây, di Lài đây?Khang Luân giật mình, anh đưa tay dụi vào mắt mình:– Đúng là dì Lài rồì. Ôi! Dì đi đâu, con tìm dì mãi mà không gặp.Vừa bước xuống xe, Khang Luân đã chạy đến ôm dì Lài, anh gục khóc:– Dì Lài! Từ nay dì đừng bỏ đi nữa nhé.Dì Lài lắc đầu:– Con không có lỗi gì đâu. Bấy lâu nay dì đi về quê. Dì đã đặt hàng sơri và thanh long để bây giờ mới có hàng mà chế biến được. Dì ơi! Là dì đó sao? Dì đã thu mua tất cả cho con đó sao? Con thật cám ơn dì!Đừng khách sáo như vậycon. Chúng ta là người một nhà mà.Khang Luân cười vui vẻ:– Là người mộ nhà ư? Dì ơi! Con vui lắm.Tiến bước lại gần hơn, anh vừa cười vừa nói:– Hèn gì con đi đến chỗ nào họ cũng bảo đã có người đặt hàng rồi cả, con thất vọng vô cùng. Nhưng trong cái rủi còn có cái may mắn dì ạ.Dì Lài vỗ vỗ lên vai Tiến:– Sau này cậu vẫn còn phải giúp Khang Luân nhiều đấy.Tiến cười thật tươi:Tất nhiên là con phải giúp đỡ anh ấy rồi.– Vậy là vui rồi.Đám công nhân vui mừng không kể xiết và từ đây họ đã có công ăn việc làm ổn định không còn lo sợ thất nghiệp nữa.Tiến nói như reo vui:Tất cả đã trở lại bình thường rồi. Chúng ta sẽ được sống vui tươi.Khang Luân vỗ vỗ vai Tiến, anh nói như ra lệnh:– Cậu nên vào sắp xếp kho để chuyển hàng vào.Tiến đưa tay lên trán:– Xin tuân lệnh.Mọi người cười ồ.Hôm ấy, mọi người ằn được một bừa no nê. Mặc dù thế nhưng Khang Luân vẫn chưa thấy vui trọn vẹn và hôm nay vắng mặt Yến Du. Chỉ có Tiến là người hiểu anh mà thôi:– Này, không được vui lắm đúng không?Nếu cần, tôi sẽ điện giúp anh. Khang Luân thục chỏ vào hông Tiến, anh dọa:– Cậu lộn xộn qưá! Có tin là anh cắt lưỡi cậu không?– Hì hì...Nói trúng tim đen rồi, đúng không?Cuộc vui cũng tàn. Khang Luân đưa bà Lài về nhà. Trên đường về, anh kể rất nhiều chuyện cho bà nghe. Bà Lài lo lắng nhất là chuyện anh bị tai nạn:– Sao họ lại ác đến như vậy, hại con phải nằm viện. Dì rất buồn khi không có bên cạnh để chăm sóc cho con.Dì đừng lo! Yến Du đã chăm sóc cho con, còn cho con máu nữa đó.Dì Lài chặc lưỡi:– Đã nói rồi mà, cô ấy là một người tốt.Khang Luân cảm thấy ân hận:– Khi hiểu ra thì mọi chuyện đã rồi, muốn kéo lại cũng không được.Dì Lài động viên:– Chắc không sao đâu. Dì tin rồi Yến Du cũng cảm động trước tình cảm của con mà thôi.Khang Luân nói vui:– Dì có giúp con không?Tất nhiên là dì sẽ giúp con rồi. Hai đứa chưa ra tòa, chưa xé giấy đăng ký kết hôn mà.– Dạ chưa.– Vậy thì tốt rồi.Dì Lài cảm động khi trở lại căn biệt thự đã gắn bó với bà suất mấy chục năm qua:Khang Luân à! Hôm đám một trăm ngày của ông chủ, dì ra đi đến hôm nay, con có thường xuyên đốt hương cho ông ấy không?Khang Luân tần ngần một chút rồi mới nói với bà:– Dạ, cũng có...có lúc cũng không?Bà trách:– Con làm như vậy cha con sẽ buồn lắm đấy.Khang Luân đến bên cạnh hỏi bà:– Con không hiểu vì sao dì lại cứ thương con:Trong khi con đối với dì rất nhiều lần không phải.Dì lài tần ngán, miệng muốn nói nhưng vẫn ngại ngùng:– Dì nói liệu con có chịu tin không? Dì chỉ sợ làm cho con khó xử mà thôi.Khang Luân ân cần:– Con rất thích nghe dì nói sự thật về con. Dù thế nào con cũng chấp nhận được.Bà Lài đốt nén hương cho ông Lý. Bà nói:– Ông ơi! Bây giờ tôi có thể nói cho con nó biết được rồi, đúng không? Ông không giận tôi chứ?– Dì à...Bà Lài xúc động:– Con à! Con chính là con ruột của ta và ông ấy.Khang Luân giật mình hốt hoảng. Anh ngó bà trân trân:– Dì à! Đó là sự thật sao?Bà Lài rơi nước mắt:– Đó là sự thật. Con có thể từ chối nhận ta. Nhưng con đừng có hận ta là được rồi.– Nhưng...tại sao bấy lâu nay dì lại che giấu mà không nói ra.Bà Lài run giọng:– Vì ta sợ thái độ lạnh lùng của con. Con sẽ khinh rẻ ta hơn:Có con mà không đám nhìn nhận.– Vậy con là con ruột của mẹ thật sao?– Đúng vậy!Khang Luân ôm cánh tay bà, anh tỏ ý giận:– Sao bấy lâu nay mẹ chẳng chịu nói ra?– Mẹ nỡ để con tủi buồn và bị mồ côi trên đời. Bà Lài tâm sự:– Khang Luân à! Con được bà chủ nâng niu thương yêu cho ăn học thành tài, đó là điều mẹ hạnh phúc lắm rồi. Mẹ không muốn làm xáo trộn tình cảm của con.Khang Luân thảng thốt kêu lên:– Sao mẹ lại nói vậy. Có mẹ là niềm vui, là hạnh phúc nhất của con rồi.Bà Lài sung sướng vuốt ve âu yếm:– Như vậy cũng đủ hạnh phúc cho mẹ rồi. Mẹ không đòi hỏi gì thêm nữa đâu.Tin Khang Luân tìm được mẹ làm cho mọi người vui vẻ chia sẻ niềm vui với anh. Nhất là Yến Đu, cô rất mừng khi biết Khang Luân còn có chỗ dựa trên đời.Công ty HươngViệt phát triển ngày càng mạnh hơn. Công ty thu nhận công nhân ngày càng nhiều. Nhưng ngược lại công ty Ngôi Sao Mới của Thái Tài thì ngày càng yếu kém đi, công nhân chán nản bỏ đi rất nhiều.Thái Tài nói với vợ:– Tất cả là do Khang Luân mà ra.Mộng Cúc hất mặt:– Sao vậy, anh còn sức để đấu đá với người ta à?– Em làm như chuyện xảy ra là do mình anh vậy?Mộng Cúc trợn mắt, cô gắt lên:– Chứ còn gì nữa! Anh hãy nhìn lại mình đi. Tối ngày cờ bạc hút sách, gái điếm, còn thiếu gì nữa chứ?Thái Tài biện minh:– Anh vất vả tạo ra tiền thì ít ra anh cũng được hưởng thụ chứ. Em sao vậy?Mộng Cúc chì chiết:– Có làm sao đâu, công ty sắp khánh miệt mà thôi? Nợ nần bao vây, đếnlúc đó thử xem anh làm sao?Thái Tài cay cú nói:– Thằng Luân dám quyến dụ đám công nhân của mình. Anh nhất định không tha cho nó đâu.– Không tha rồi anh làm gì?– Cho nó một bài học nhớ đời.Mộng Cúc ngăn:– Thôi nha! Lần này không may mắn như lần trước đâu. Không khéo vào nhà đá mà gỡ lịch đấy.Thái Tài nạt ngang:– Em nói chuyện xui xẻo không thôi.Chiều hôm ấy Thái Tài đi tìm gặp Khang Luân, hai bên đấu khẩu nhau kịch liệt. Khang Luân bực bội vô cùng, anh nói:– Lần trước là tôi đã tha cho anh. Nếu mà anh chưa chịu sửa chữa thì đừng có trách tôi đó.– Mày hừ tao ả?– Tôi không có hù ai cả. Lần này anh thử đụng tới tôi xem sao?Tiến cùng mấy công nhân xuất hiện:– Ai đâu? Ai dám ngang nhiên ngăn đường cản lối giám đốc chứ? A, vẫn là anh à? Lần này thì anh sẽ không còn gì để nói nữa đâu.– Thái Tài hất mặt?– Mày là thằng nào mà dám huênh hoang ở đây chứ?– Là thằng Tiến đây nè. Có từng nghe danh nó chưa? Nào, gọi điện cho công an đến chứng kiến cảnh này luôn.Thái Tài chùn bước:– Mày giỏi lắm.Tiến đưa tay gãi cằm:– Không giỏi gì đâu. Tôi chỉ mới đưa thằng Đạt và cô vợ hờ Thúy Thúy của nó vào nhà đá đây thôi.Khang Luân ngạc nhiên hỏi Tiến:– Sao cậu làm như vậy?Công an họ theo dõi và bắt quả tang quán cô ấy mua bán dam trá hình đó thôi. Nghe đâu tụi nó đang khai ra hai kẻ chủ mưu lớn nữa đó.Thái Tài gỉật mình. Tiến thấy rõ điều đó, nên nói thêm:Chắc chắn bây giờ ban quản lý thị trường đang làm việc tại công ty Ngôi Sao Mới gì đó. Thái Tài nhảy lên xe bỏ chạy, không nói thêm một lời nào. Mọi người cười vui vẻ:– Hoan hô! Được tự do rồi!Buổi sáng, công ty Hương Việt đông đúc người kẻ ra người vào tấp nập.Trên khuôn mặt mọi người đều vui vẻ. Yến Du chào đón một cách niềm nở.– Xin chào!– Chúc mừng!Tiến nói nhỏ vào tai cô:– Vui thật đó.– Anh là người có công lớn nhất.Tiến từ chối:– Không, là của cô và dì Lài mà thôi. Tôi đâu có công gì đâu.Yến Du cảm thấy vui lắm. Cô nhận thấy Khang Luân luôn nở nụ cười trên môi. Hương Việt phát triển mạnh hơn trước là nhờ vào hương liệu tự nhiên của hai mẫu rượu mới.Khang Luân muốn chia sẻ với Chim Biển. Nhưng anh chỉ nhận được một lời nhắn:“Anh phải khẳng định mình qua thương hiệu Hương Việt”.Khang Luân ngồi chết lặng nhìn lên màn hình:– Tại sao bạn ấy lại chia tay với mình chứ? Làm cho mình thêm khó xử nữa rồi.– Anh chạy đi tìm Yến Du. Yến Du nói với anh – Lần này thôi nhé! Em đã giúp anh vượt qua khó khăn, xem như em đã hoàn thành nhiệm vụ. Em đi được rồi chứ?Khang Luân nắm lấy tay cô:– Em đừng đi không được sao Yến Du?Cô lắc đầu từ chối:– Không! Anh còn có Chim Biển, cô ấy mới là người giúp anh có kết quả hôm nay. Nghe đau lòng, Khang Luân nắm chặt tay cô. Đừng đi Yến Du ạ.– Em không thể không đi. Em khuyên anh nên bằng lòng với những gì mình đang có, đừng chạy theo ảo mộng xa vời.Khang Luân nuối tiếc. Nhưng với sự kiện quyết cùa cô, anh không thể nào cưỡng lại được:– Em đi mạnh khỏe. Anh lúc nào cũng mong chờ em quay trở lại.Trong lòng Yến Du mừng không thể tưởng. Nhưng cô phải ra đi. Khang Luân đứng nhìn theo, lòng buồn man mát. Tiến bước lại gần:– Buồn lắm hả? Sao anh không năn nỉ để cô ấy ở lại?Khang Luân cười buồn:– Tính của cô ấy mình rất hiểu. Làm sao mà năn nỉ được.Tiến gật gù:– Anh nói cũng phải.Bà Lài bước ra:– Có lẽ còn gúc mắt nào đó mà Yến Du chưa tháo gỡ được đó thôi. Chúng ta nên chịu khó mà chờ.Khang Luân gật đầu:– Mẹ mình nói đúng đó, cứ để một thời gian nữa xem sao.Tiến cằn nhằn:– Ý anh muốn gì thì cứ nói đại đi, úp mở hoài ai mà biết được.Khang Luân gật đầu tán thành:– Cậu nói nghe cũng phải.– Phải thì tiến hành luôn đi. Chần chừ mãi coi chừng mất tiêu đó.– Này, cậu hù anh mình đó hả?Tiến cười:– Hù thì không có, nhưng đó là sự thật. Khang Luân gật đầu:– Được rồi! Ngày mai mình sẽ nói. Tiến nói đùa:– Biết đâu, tối nay đã có người tán tỉnh kết model với cô ấy rồi thì sao?– Đó là không duyên, không nợ.Tiến cười:– Nói mà có đau lòng không vậy?Khang Luân ôm ngực:– Đúng là đau tim thật.Tiếng bà Lài vọng ra:– Hai đứa vào ăn cơm đi!Cơm nước xong, Khang Luân tiễn Tiến ra về. Anh lại mỡ máy tìm Chim Biển:– Chào anh.– Chào bạn.– Mình muốn gặp bạn có được không?– Tất nhiên là được rồi. Tối mai mình sẽ mặc chiếc áo màu hồng, màu của sơri đấy.Khang Luân vui lắm. Anh nhắn lại:Chim Biển, mình nôn nao lắm.– Bạn hứa thật nhé.– Thật chứ! Mình chưâ bao giờ hứa"cuội" với ai cả.– Tốt.Khang Luân mừng vui la mặt vậy là lần mình có khả năng gặp nhau rồi. Trời ạ! Tối nay chắc chắn mình sẽ gặp nhau. Ừ há! Sao hôm qua mình không nói với bạn ấy là mình mặc áo gì để bạn ấy nhận ra mình chớ? Thật là điên rồ:Người ra vào tấp nập. Một bóng người mặc áo màu hồng sơri xuất hiện. Trên tay còn cầm thêm hai mẫu rượu sơri và thanh long. Khang Luân bước ra:– Chào anh!– Yến Du! Là em sao?Yến Du mỉm cười:– Không hoan nghênh em à!Khang Luân mừng quá. Anh ôm cô quay một vông tròn:– Ôi! Tình yêu của anh?Yến Du bị chóng mặt kêu lên í ới:– Ôi? Thả em xuống! Em chóng mặt lắm.Khang Luân ôm siết cô vào lòng:– Ôi! Yêu em nhiều quá.Đấy anh ra, Yến Du hỏi:– Anh yêu, mà yêu Yến Du hay là yêu Chim Biển?Khang Luân thì thầm vào tai cô:– Anh yêu con người của em hiện tại mà thôi.Yến Du ngả đầu lên vai anh:– Em cám ơn anh đã cho em một tình yêu. Khang Luân từ chối:– Câu cám ơn em hãy để cho anh nói mới đúng. Em đã giúp anh rất nhiều.Em đáng được yêu lắm. Yến Du! Em thật là vị cứu tinh của anh.Yến Du tâm sự:– Những lúc thấy anh buồn say xỉn, anh có biết là em đau lòng lắm không?Khang Luân ngọ nguậy:– Vậy mà em không chịu nói:Em chặc dạ ghê nha.Khang Luân đặt nụ hôn lên má cô. Một tràng pháo tay vang lên:– Hoan hô!Cá hai giật mình quay lại. Yến Du sượng sùng nép vào ngực anh. Khang Luân ôm ấp cô trong vòng tay rắn chắc của mình:– Em đã cho anh một tình yêu bất ngờ. Anh yêu em.– Em cũng thế!Yến Du ngả đầu lên vai anh:– Em cũng yêu anh thật nhiều chứ bộ. Yêu đến điên cuồng luôn.Khang Luân tha thiết nói với cô:– Em rất xứng đáng được yêu, Yến Du ạ.– Anh cũng thế. Tình yêu bất ngờ lúc nào cũng thú vị anh ạ.– Em nói đúng. Tình yêu thật điệu kỳ. Yến Du cảm thấy như mình được vuốt ve âu yếm. Còn gì để ước mơ hơn nữa. Họ chắc chắn sẽ được hạnh phúc bền lâu. Ngoài trời nắng vẫn reo vui, như hạnh phúc của hai người.Hết