Chương 1

Buổi tối, Dương Kiện uể oải ngồi vào bàn ăn. Cả ngày làm việc mệt mỏi, anh chỉ thấy hứng thú mỗi món canh.
Dương Kiện cho canh vào chén. Anh thoải mái húp một muỗng canh, đến muỗng thì hai thì...
Tít... tít...tít...
Anh bỏ chén canh xuống rồi lấy di động ra nghe. Bà Lệ cau mày:
– Ai mà gọi giờ này hả con?
Dương Kiện vừa bắt máy vừa nói:
– Dạ, bệnh viện gọi.
Bà Lệ khó chịu:
– Sao lại gọi giờ này chứ?
– Chắc có chuyện.
Dương Kiện bước ra khỏi ghế. Anh nghe điện thoại:
– Tôi nghe!
– Thưa bác sĩ, có một bệnh nhân tâm thần lên cơn. Bác sĩ Tâm vừa mổ cho bệnh nhân khác. Bác sĩ đến liền được không ạ?
Dương Kiện sốt sắng:
– Được, tôi đến liền.
Bà Lệ cau mày:
– Con lại đi sao?
– Dạ, chắc tối nay con ngủ ở bệnh viện luôn.
Bà Lệ lắc đầu:
– Nếu biết như vậy mẹ đã không cho con học bác sĩ rồi.
Dương Kiện cười cầu hoà:
Cứu người quan trọng. Con đi nha mẹ.
Bà Lệ chưa kịp nói thêm thì Dương Kiện đã phóng ra ngoài trên chiếc Nouvo.
Dương Kiện lao nhanh trên đường. Từ lúc anh bắt đầu làm bác sĩ chuyên khoa tâm thần thì chuyện đến bệnh viện trong hoàn cảnh như vậy không còn lạ nữa.
...2...1... đèn xanh chuyển sang màu vàng rồi...đỏ.
Két...
Dương Kiện đã phóng qua vạch đường. Anh nghe tiếng thổi còi nên dừng lại.
Người cảnh sát giao thông tiến đến trước mặt anh, hất hàm:
– Anh đã vượt đèn đỏ, vi phạm luật giao thông. Yêu cầu anh cho xem giấy tờ.
Dương Kiện trố mắt nhìn người vừa nói, anh gãi gãi đầu:
– Tôi đang gấp. Anh...thông cảm được không vậy?
– Anh! Trời ơi! Hắn gọi mình là anh kìa!
Con mắt hắn để làm kiểng hay sao ấy! Cô như vậy mà hắn gọi là anh được sao?
Khả Lan lườm lườm:
– Ở đây không có chuyện thông cảm, anh vi phạm thì phải bị chịu phạt thôi.
Dương Kiện nôn nao:
– Tôi chỉ vừa nhích qua chút xíu thôi mà. Anh có cần nguyên tắc thế sao?
Nghe đến từ "anh" là Khả Lan dị ứng lên rồi. Nhưng... kệ!Làm con trai cũng có cái thú vị đấy chứ. Hừm! Nhìn tên này chắc là trễ hẹn với bạn gái nên mới thế này.
Khả Lan cố tình làm khó:
– Đã sai thì thế nào cũng sai. Một lần nữa, tôi yêu cầu anh cho xem giấy tờ.
– Giấy tờ gì chứ? Lúc nãy đi gấp quá nên anh đâu có đem theo. Mà sao chẳng biết thông cảm gì hết. Đúng là đàn ông mà mang tính đàn bà. Đàn ông gì mà tay chân thon nhỏ, gương mặt thì khả ái hết biết, chắc là "pê" rồi.
– Nhìn gì hả?
Dương Kiện giật mình. Anh nhớ đến nhiệm vụ nên nói nhanh:
– Anh cứ ghi giấy phạt. Tôi sẽ đến nộp tiền:
– Anh định gạt cảnh sát đó hả?
– Nè? Tôi đang rất gấp, không rảnh đôi co với anh đâu.
– Chuyện đó tôi không cần biết. Tôi chỉ cần anh làm đúng yêu cầu của tôi.
Dương Kiện nôn nóng. Anh hầm hầm nhìn anh cảnh sát giao thông.
– Hừm! Chẳng chút thông cảm.
Khã Lan tỏ ra nghiêm trang:
– Ở đây không có chuyện cảm thông hay thông cảm gì hết.
Dương Kiện bước xuống xe. Anh hằn học:
– Nếu đã vậy thì cứ giữ xe tôi đi. Đúng là xui xẻo!
– Anh...
Khả Lan định mắng cho hắn một trận nhưng Dương Kiện đã vẫy tay ngoắt chiếc taxi vừa trờ tới. Miệng anh không ngừng lẩm bẩm:
– ''Bán nam bán nữ thật khó chịu. Hừm! Bỏ xe ở đó cho hắn ta giữ cho biết.
Mới đó mà đã năm năm Khả Ái rời xa trần gian, rời xa gia đình. Mọi chuyện cứ như vừa xảy ra hôm qua vậy.
Khả Lan ôm ảnh của chị trong lòng mà nghe tủi hờn. Cô và Khả Ái là chị em song sinh. Khả Ái ra đời trước cô năm phút. Hai chị em rất thương yêu nhau.
Vậy mà Khả ải đã bỏ tất cả mà đi vì một tai nạn giao thông. Một tên đua xe đã làm chị mất khỏi cuộc đời này.
Cũng chính vì điều đó mà Khả Lan có quyết tầm thi vào ngành này. Cô quyết bắt cho bằng được những tên đua xe và phạt hắn thật nặng.
– Con lại nhớ đến Khả Ái đó à?
Nghe tiếng mẹ, Khả Lan vội lau nhanh dòng nước mắt vừa chảy xuống. Cô gượng cười:
– Con chỉ xem ảnh của chị thôi mà mẹ.
– Thì con phải nhớ thì mới xem chứ.
– Dạ!
Khả Lan ngồi xuống cạnh bà Phấn. Cô ôm cánh tay bà:
– Mẹ! Hôm nay con thấy sắc mặt của mẹ tươi lắm.
Bà Phấn sờ sờ lên mặt mình. Bà tươi cười:
– Thật vậy sao?
– Mẹ soi gương sẽ biết thôi.
Bà Phấn vỗ đầu con cái, bà nói:
– Đó là nhờ con chăm sóc mẹ quá kỹ đó thôi.
Khả Lan lắc đầu:
– Con vẫn chưa làm đủ bổn phận mà.
– Con gái à? Con đã cực vì mẹ lắm rồi.
– Sao mẹ lại nói vậy?
Bà Phấn chợt buồn:
– Mẹ biết mỗi lần mẹ lên cơn là con rất khổ sở. Mẹ.... tệ quá.
Biết mẹ đang tự trách bản thân mình, Khả Lan cố an ủi bà:
– Mẹ đừng nói vậy mà. Hơn nữa, mẹ đâu muốn thế.
– Cứ hễ mỗi lần nghỉ đến cảnh con phải khổ sở khi mẹ lên cơn thì mẹ lại thấy đau xót.
– Mẹ muốn trở về quê.
Khả Lan phản ứng:
– Mẹ muốn về quê ư? Chuyện này là không thể được.
Con đừng phản ứng mạnh như thế mà:
Khả Lan nhăn nhó:
– Mẹ ơi! Con không muốn mẹ rơi vào cảnh bị bà nội hành hạ đâu. Mẹ chịu đựng như thế là quá đủ rồi.
Nhưng nội đã mất rồi. Mẹ về đó ở cũng tốt mà con.
– Tuy là nội đã mất nhưng nếu mẹ về đó thì không hay, môi trường đó không hợp với mẹ.
Bà Phấn thở dài:
– Nhưng nhìn con cực khổ, mẹ không nỡ.
Khả Lan cố trấn an bà:
– Mẹ đừng nghĩ như vậy mà. Bây giờ, con rất cần có mẹ bên cạnh. Mẹ nỡ để con một mình trong căn nhà này sao?
– Nhưng mà...
– Mẹ! Mẹ cứ xem như là vì con đi mẹ.
Bà Phấn đành phải gật đầu:
– Được rồi! Mẹ không đòi về quê nữa.
Khả Lan vui mừng:
– Con cám ơn mẹ.
Bà Phấn nhìn con gái vui mà bà cũng thấy vui lây. Có lẽ cô nói đúng, bà không nên để cô ở lại đây một mình bởi bây giờ chỉ còn lại mỗi bà và cô. Bà và Khả Lan phải biết dựa nhau mà sống.
Buổi tối, Dương Kiện lại đến bệnh viện với chiếc Click. Lần này là anh đi trực chứ không có bệnh nhân lên cơn như trước nên anh đi rất chậm.
Khi đi ngang ngã tư, Dương Kiện chợt chạy sát vào lề. Anh nhìn ra cái gã thổi phạt anh hôm nọ. Đúng là đáng ghét!
Hắn như cũng thấy anh. Hắn hất mặt:
Nếu tôi nhớ không lầm là hôm qua anh mới bị phạt:
Dương Kiện dửng dưng:
– Vậy thì đã sao?
Nhìn Dương Kiện với chiếc Click thì Khả Lan cũng một phần nào đoán được gia cảnh của anh. Hừm! Mấy tên đẹp trai con nhà giàu đều đáng ghét như nhau.
Nếu không vì những tên này thì chị cô đâu có...
Khả Lan chợt lắc mạnh đầu để cố xua tan nỗi ám ảnh. Cô nhìn tên thanh niên trước mặt với cặp mắt không mấy thiện cảm:
– Sao không đi đi? Bộ anh định đợi tôi thổi thêm lần nữa hả?
Dương Kiện thấy ngạc nhiên vô cùng. Sao giọng điệu cứ y như con gái vậy mà dáng hình thì con trai, chẳng lẽ anh ta là “pê” thật. Dương Kiện thấy thú vị sao ấy. Chẳng lẽ "pê"'mà cũng làm cảnh sát giao thông được sao?
Thấy ánh mất săm soi của Dương Kiện chiếu vào, Khả Lan khó chịu:
– Anh muốn tôi cho thêm một "vé'' phạt nữa sao?
– Cô anh... à! Anh tưởng muốn phạt là phạt sao?
Khả Lan đâm quạu. Gì mà “cô” rồi lại “anh” chớ? Tên này chắc có vấn đề rồi.
Cô bực bội:
Tôi đang làm việc, yêu cầu anh nên...biến đi.
Dương Kiện bắt lỗi:
– Anh là cảnh sát giao thông mà lại nói chuyện thô thiển với người dân vậy sao?
Những lời đó chỉ dành cho những tên rỗi việc như anh thôi.
Dương Kiện nhún vai:
– Tôi đâu có rỗi việc. Tôi đứng đây là có chuyện đấy.
– Chuyện gì chứ?
Dương Kiện bí ẩn:
– Chuyện đó tôi đầu cần báo cáo với sếp.
Khả Lan bĩu môi:
– Vô duyên!
– Nè! Cảnh sát giao thông mà vậy sao?
Khả Lan bực bội:
– Anh có tin tôi tố cáo anh tội quấy nhiễu người đang làm công vụ không hả?
– Tôi có nhiều thắc mắc muốn hỏi cũng không được à?
Chỗ này không đáp ứng được yêu cầu của anh. Nếu anh có thắc mắc gì về giao thông thì xin anh hãy đến đồn.
Dương Kiện càng lúc càng thú vị với gã ''pê" này. Sao mà hắn nói giống con gái kinh khủng.
Dương Kiện cười cười:
– Anh có thể đưa tôi đến đó được không?
Khả Lan bặm môi:
– Anh vừa thôi đấy, tránh ra cho tôi làm việc.
Dương Kiện nhướng mày:
– Tôi hỏi thật mà.
Khả Lan hầm hầm. Cô móc điện thoại trong túi ra rồi nói:
– Thông báo! Thông báo! Có người quấy rối tại đường số hai. Yêu cầu cho chi viện đến.
Dương Kiện phát hoảng. Trời ơi! Cái tên "pê" này ác dữ vậy? Anh chỉ đùa thôi mà. Lần này chắc tiêu quá. Nếu không nhanh chân chắc anh bị lôi về đồn quá.
Dương Kiện cố nặn nụ cười để trấn an:
– Tôi quấy rối gì chứ? Nếu anh không chịu giúp thì tôi đi.
– Sợ rồi sao?
Hẹn gặp lại.
Dương Kiện đề máy, lao vút đi. Khả Lan cười đắc thắng:
– Hừm! Mới hù có chút mà đã sợ xanh mặt. Đàn ông gì mà chẳng có chút phong độ.
Khả Lan nhìn theo dáng Dương Kiện khuất dần và mất hút trong bụi đường.
Cô chợt nhìn xuống người mình. Cô thầm nghĩ mình cũng giống con trai đấy chứ. Hoá trang như vậy thì không sợ người ta ăn hiếp.
Quả thật, Khả Lan rất giống một nam cảnh sát giao thông. Cô đội chiếc nón của ngành, giấu mái tóc dài vào trong...lại thêm bộ trang phục, đặc biệt gương mặt rất nghiêm nghị và chính điểm nghiêm trang này mà Khả Lan có rất ít bạn nhưng đặc biệt cá tính này lại rất thu hút người khác phái.
Buổi tối, Khả Lan hốt hoảng khi bà Phấn lại phát bệnh, cô cố thật bình tĩnh vì đây không phải là lần đầu tiên.Khả Lan nhanh tay ấn điện thoại gọi xe cấp cứu.
Lát sau, bà Phấn được đẩy ra từ phòng cấp cứu. Bà được chuyển sang phòng hồi sức.
Khả Lan đau xót nhìn dáng héo hắt của mẹ. Bà thật đáng thương. Ngày trước, cũng vì bà nội không thích mẹ là con dâu của bà, nhưng ba đã cương quyết lấy mẹ. Từ ngày đó, bà nội bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Mỗi lúc ba vắng nhà là cơ hội để bà nội hành hạ, chì chiết đủ điều. Vì quá yêu chồng nên bà không muốn ông bà khó xử. Thế là bà chịu đựng.
Chẳng bao lâu thì ông mất. Bà Phấn càng bị hành hạ nhiều hơn vì bà nội cho rằng cô là kẻ khắc kinh làm cho con bà đoản mạng.
Bà Phấn vừa phải làm việc lao lực để nuôi bà mẹ chồng và hai đứa con gái song sinh vừa phải chịu đựng sự hành hạ của mẹ chồng nên dần dần bà đâm ra điên dại. Và bây giờ bà phải khổ sở mỗi khi cơn bệnh tái phát.
Khả Lan thấy hận nội mình ghê gớm.
– Tại sao nội có thể hành hạ một người hiền lành như mẹ chứ?
Khả Lan ôm lấy tay mẹ rồi áp sát vào mặt mình. Tình yêu mà cô dành cho mẹ chẳng có gì sánh bằng cả.
Khả Lan thầm gọi:
– Hãy cố lên nha mẹ.
Vừa lúc đó, bác sĩ đi đến. Nhìn cảnh tượng này, anh cũng thoáng xúc động.
Làm việc ở đây bao nhiêu năm, anh đã nhiều lần phải chứng kiến cảnh người thần mà đau khổ. Đâu có đau đớn nào bằng cảnh thấy người thân quằn quại khi bị tâm thần chứ.
Hiểu được nỗi lòng của thân nhân, Dương Kiện luôn tỏ ra cảm thông với họ và anh luôn có quyết tâm cố gắng chữa trị cho những bệnh nhân thần kinh.
Dương Kiện chợt đặt nhẹ tay mình lên vai cô gái:
– Cô à! Cô đừng lo, bệnh nhân đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi.
Khả Lan giật mình khi có bàn tay đặt lên vai mình. Cô quay lại:
– Gì vậy?
Khả Lan mở to mắt nhìn vị bác sĩ với chiếc blouse trắng. Miệng cô lẩm bẩm:
– Chuyện gì thế này? Hắn... sao thấy quen thế này?
Dương Kiện cùng ngờ ngờ ánh mắt to tròn, chiếc mũi vút cao cùng chân mày cong cong, đậm trông thật nghiêm này, sao giống anh chàng cảnh sát giao thông anh vừa gặp tối qua quá vậy? Nhưng người đứng trước mặt anh là một cô gái, cô gái tuyệt vời.
Tuy cô không trang điểm nhưng vẫn lộ rõ vẻ đẹp kiêu sa có thể làm đối phương điên đảo khi đối diện.
Khả Lan chau mày nhìn Dương Kiện rồi cô nhìn xuống thẻ đeo trước ngực anh. Cô lẩm bẩm:
– Trịnh Dương Kiện! Trưởng khoa thần kinh.
Cô bật thốt:
– Có lộn không vậy?
Dương Kiện nhướng mắt:
– Lộn gì?
– Anh mà là...bác sĩ ư?
Dương Kiện nhún vai:
– Đúng vậy?
Khả Lan khẽ nói:
– Anh mà cũng là bác sĩ được ư?
Dương Kiện khó chịu. Anh nhíu mày trông thật nghiêm nghị:
– Nè! Đây là bệnh viện và tôi là bác sĩ. Tôi mong cô hãy tôn trọng một chút.
Khả Lan bĩu môi. Một người chạy xe vượt đèn đỏ không có ý thức như vậy mà cũng yêu cầu người ta tôn trọng à? Chẳng xứng đáng chút nào cả.
Khả Lan vênh vênh mặt:
– Anh thấy mình có đáng để người ta tôn trọng không hả?
– Cô nói gì hả?
– Tôi nói anh không đáng để tôi tôn trọng.
Dương Kiện khó chịu:
– Có muốn sao thì mặc cô nhưng tôi nhắc cho cô nhớ đây là bệnh viện chứ không phải ngoài đường. Ở đây tới có quyền hơn cô.
– Hứ! Anh tưởng mình là bác sĩ là hay làm sao? Bày đặt lên mặt. Bác sĩ mà chẳng chút ý thức, chạy xe vượt đèn đỏ.
Dương Kiện bực bội kinh khủng. Cô ả này cũng biết kiếm chuyện nhỉ? Cô ta không biết anh rất bận việc sao? Chẳng hiểu gì mà cũng lên mặt.
Bây giờ thì anh có thể khẳng định tên "pê" chính là cô. Dương Kiện nhíu mày. Anh nói:
Tôi vượt đèn là có lý do của tôi. Tôi cũng đã cho cô phạt rồi:
Còn cô, thân con gái mà lại đi làm những công việc của nam giới như vậy chẳng hợp mắt chút nào.
Khả Lan trừng mắt. Hắn dám xem thường cô sao? Khả Lan hùng hổ. Cô nắm lấy tay Dương Kiện rồi lôi mạnh anh ra ngoài.
Ra đến sân sau bệnh viện, Dương Kiện giật mạnh tay ra. Anh nghiêm giọng:
– Cô làm trò gì vậy hả?
Khả Lan phùng má:
– Lúc nãy anh nói gì không hợp mắt hả?
– Tôi nói cô chẳng xứng làm cảnh sát giao thông chút nào cả.
– Anh lấy cớ gì mà nói vậy hả?
– Cô không thấy mình rất bốc đồng sao?
– Bốc đồng thì đã sao? Đâu phải ai cũng làm được chuyện này.
Dương Kiện lắc đầu. Cô ả đang tự đề cao mình lên kìa. Là con gái sau mà cá tính giống nam giới đến thế? Hay cô ta "pê" thật.
Dương Kiện nói thẳng:
– Chuyện đó không phải ai cũng làm được nhưng người như cô mà làm được thì lần đầu tiên tôi mới thấy.
– Thì sao hả?
– Là con gái mà lại ăn mặc cứ y như con trai vậy. Nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ.
Khả Lan long mắt lên nhìn Dương Kiện. Hắn quá lắm hắn dám nói cô như thế sao. Gì mà nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ. Hắn đuôi hay sao mà nói như thế chứ?
Khả Lan đấm mạnh vào bụng Dương Kiện. Cô lườm lườm:
– Anh dám ăn nói như thế hả?
Do quá bất ngờ nên Dương Kiện lãnh đủ. Anh ôm bụng đau điếng. Con gái gì mà mạnh tay như thế chứ? Anh nói đâu có sai, cô ta đâu có tính dịu dàng của phái nữ.
Dương Kiện hậm hực. Anh nghiến răng:
– Cô muốn chết hả?
Cú đấm này cho anh là rất đáng.
– Tôi giết cô bây giờ.
Khả Lan thủ thế:
– Anh đánh thắng được tôi mới tính đi.
Dương Kiện lắc đầu. Mặt anh vẫn còn nhăn vì đau:
– Thật chẳng giống ai.
Khả Lan tức khí. Cô hét:
– Anh muốn hưởng một cú đấm nữa không hả?
Dương Kiện ngẩng phắt đầu dậy, anh chụp lấy cánh tay của Khả Lan khi cô đang chuẩn bị tặng anh thêm cú đấm nữa. Anh túm lấy tay cô rồi siết mạnh. Khả Lan đau quá cô la lên:
– Anh buông tôi ra, nhanh lên!
Dương Kiện đanh giọng:
– Cô đừng tưởng mình có mấy thế võ là hay nhé. Tôi không thích đánh phái yếu đâu.
Khả Lan dẫu môi trông thật đáng yêu.
– Hứ! Anh ỷ mạnh ăn hiếp yếu. Có giỏi thì chấp tới vài chiêu. Tôi sẽ đấu tay đôi với anh.
Dương Kiện suýt bật cười. Đây là giọng điệu của nữ nhi sao? Thật hết biết!
Anh đẩy nhẹ cô ra rồi lắc đầu:
– Không có chút thuỳ mị nào hết vậy mà không chấp nhận mình bị....
Biết Dương Kiện muốn nói gì nên Khả Lan "nhảy" vào họng anh:
– Anh mà nói tiếp. Tôi sẽ thưa anh đấy.
– Nhóc à! Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi.
– Đúng cái gì?
– Nếu cô không bị "cái kia" thì đâu có những hành động thô bạo như vừa rồi.
Tôi nghĩ cô nên đi kiểm tra lại giới tính đi Khả Lan giận dữ cô cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề. Hắn là bác sĩ mà có thể thốt ra những lời như thế sao?
Khá Lan liếc xéo:
– Tôi có hành động thô bạo gì hả?
Thứ nhất:
trông cô rất có cá tính. Thứ hai:
hành động kéo tay tôi ra đây lúc nãy. Thứ ba:
là cú đấm vừa rồi. Thứ tư:
vẻ thách đấu của cô. Thứ năm là cách nói chuyện. Những thứ đó đủ cho thấy bản chất nam nhi trong cô rất nhiều.
Khả Lan mím môi:
– Tôi như vậy thì đã sao? Liên quan gì đến anh, tôi thích như thế đấy.
– Bó tay luôn! Anh lắc đầu:
– Như vậy thì hết nói. Coi như tôi lắm chuyện nên nói hơi nhiều về cô. Cô thích thế nào thì mặc cô.
Dương Kiện quay lưng bước đi. Anh vừa đi được vài bước thì Khả Lan đã gọi giật lại:
– Anh đứng đó!
Dương Kiện như chẳng thèm nghe thấy.
– Anh cứ thẳng vào trong mà đi.
Khả Lan tức giận. Cô giậm chân:
– Tên Dương Kiện đáng ghét. Tôi nguyền rủa anh.
Khả Lan ấm ức kinh khủng. Rồi sẽ có lúc cô sẽ cho hắn một trận nên thân.
Nhìn cái mặt dửng dưng của hắn là phát ghét lên rồi. Nhất định cô sẽ cho hắn một trận. Nhất định là như thế!
Buổi tối, Dương Kiện trò chuyện với bà nội. Hôm nay, ba mẹ anh đều đi vắng cả.
Hai bà cháu đang cười nói vui vẻ. Bà My chợt, đổi sắc mặt khi thấy thằng cháu út về. Bà cất giọng nghiêm khắc:
– Mày chịu về cái nhà này rồi à?
Dương Minh mệt mỏi. Anh ngồi xuống xa- long cạnh Dương Kiện, vẻ mặt chẳng tỏ ra chút sợ hãi nào:
– Nội ơi! Con chỉ đi chơi có vài hôm thôi mà. Nội giận con làm chi!
Bà My khó chịu:
– Ăn nói với ta như vậy sao?
Nội đừng giận mà. Con biết lỗi rồi.
– Con nhận lỗi với nội.
Bà My chiếu tia nhìn nghiêm khắc. Đứa cháu này được cả nhà nuông chiều nên hư mất rồi. Suốt ngày chỉ biết ăn chơi thôi.
Bà My phàn nàn:
Nội không muốn nhìn thấy anh con ăn chơi nữa đâu. Con đã bao nhiêu tuổi rồi mà không có được một việc làm cho nên thân. Con cứ rong chơi mãi thì có núi vàng cũng phải lỡ thôi.
Dương Minh nhăn nhó. Vừa mới về đã phải nghe bài giảng kinh này rồi.
Chính vì vậy mà Dương Minh chẳng thích về nhà chút nào.
Dương Minh chép miệng:
– Con biết mà nội. Con sẽ tìm việc làm.
– Việc làm gì? Con nói thử nội nghe xem.
– Con có bằng kỹ sư điện lạnh mà nội.
– Đó là do ba mẹ con mua. Còn con, con có tài cán gì không?
– Cần gì có tài hả nội? Có tiền là có hết thôi mả. Chỉ cần ba nói một tiếng là con có thể ngồi cả chiếc ghế giám đốc nữa kìa.
Bà My lắc đầu:
– Ta không biết phải nói với con sao nữa. Con cứ trông chờ vào tiến tài và thế lực của gia đình mãi sao? Con không tự làm được việc gì cho ra trò à?
Dương Minh khó chịu:
– Nội ơi! Con biết làm gì rồi. Nội dừng nói nữa mà.
Bà My tức giận:
– Mày...
Dương Kiện chen vào:
– Nội đừng giận mà. Dương Minh nó đã lớn. Nó biết tự lo cho bản thân nó mà nội.
– Nếu nó nên thân như con thì ta đâu cần phải lo chứ.
Dương Minh hằn học:
– Nội thì lúc nào cũng chỉ có anh Hai thôi. Từ trước đến giờ anh Hai luôn chiếm vị trí cao trong gia đình này. Con biết mình chẳng bao giờ sánh bằng anh Hai đâu.
Dương Kiện nhăn trán:
– Mày nói gì vậy hả?
– Tôi nói không đúng sao? Anh biết lấy lòng người khác hơn tôi. Anh tài giỏi hơn tôi.
– Mày điên à?
– Nếu tôi điên dược thì tốt.
Bà My quát lớn:
– Mày có im đi không? Mày ăn nói như vậy à? Nếu mọi người không thương yêu mày mà nuông chiều mày như vậy sao?
Dương Minh vênh vênh mặt:
Cũng vì mọi người không quan tâm răn đe. Mọi người không bỏ mặc con muốn làm gì làm thì con đâu ra thế này.
Bà My run giọng:
– Bây giờ mày trách mọi người sao?
Dương Minh dửng dưng:
– Chẳng phải con nói rất đúng sao?
– Ta thật không ngờ mình lại có đứa cháu bất hiếu như mày.
Dương Kiện nhìn em trai. Anh rít giọng:
– Mày im ngay! Mày về phòng đi!
– Tôi muốn nói chuyện với nội. Anh muốn cấm sao?
– Mày biết nội có bệnh không hả? Mày chọc nội mày thấy vui sao?
– Chẳng phải anh là bác sĩ sao? Nếu tôi chọc nội giận mà phát bệnh thì anh có dịp trổ tài rồi.
Bà My nóng giận, kinh khủng. Thằng cháu này làm bà tức đến chết mất thôi.
Nếu gia đình không quá cưng chiều thằng út thì bây giờ bà đâu phải tức tối như vậy.
Bà My liếc xéo:
– Mày có đầu óc để suy nghĩ không hả?
– Những lời như vậy mà mày cũng thốt ra được sao?
– Con có nói lời hay thì nội cũng cho là dở thôi. Lời nói của con đâu được xem trọng.
Dương Kiện nổi nóng:
– Mày về phòng ngay cho tao!
Dương Mính hất mặt:
– Tôi sẽ về phòng nhưng không phải vì sợ anh đâu.
Dương Minh bỏ lên lầu. Bà Mi buồn rầu:
– Biết đến bao giờ nó mới nên người đây.
– Nội đừng lo mà. Con sẽ khuyên nó.
– Con nhớ lời chỉ dạy nó thêm. Nếu cứ để nó như vậy thì nó sẽ gây tội nữa cho xem.
– Con biết mà nội.
Bà My thở dài.
– Nhà có hai đứa cháu. Ta thương hai đứa như nhau. Đứa nào thành đạt ta cũng mừng mà.
Con hiểu mà nội.
– Rất tiếc chỉ một mình con hiểu thôi.
Nội đừng bận tâm mà. Nội cứ để con lo cho.
– Hãy cố nha con. Thôi, ta về phòng nghỉ đây.
– Dạ!
Dương Kiện ngồi xuống ghế một cách mệt mỏi. Anh phải làm gì mới khiến Dương Minh đàng hoàng lại đây?
Buổi tối những tiếng vỗ tay hô hét cổ vũ, những tiếng vù vù của tốc độ xe làm sôi động cả một vùng trời.
Tối nay, có trận đua xe diễn ra ở đây. Tiếng “Vua tốc độ” vang lên:
– Tập trung nào! Chuẩn bị chiến đấu chứ!
Lời nói như có hiệu lực, các xe tập trung lại “Đại vương xa lộ” hét lên:
– Chuẩn bị nào, nhanh lên! Tối nay phải tăng độ lên "ba chục chai" (ba mươi triệu).
"Cường thẹó' búng tay:
– OK! Ba chục chai chơi mới có hứng thú.
''Vua tốc độ" chen vào:
– Tụi bây định chơi một chầu này rồi nghi hay sao mà độ lớn quá vậy.
“Đại vương xa lộ” cười lớn:
– ''Vua tốc độ" hôm nay cũng biết sợ rồi sao? Nếu chơi không nổi thì về với mẹ đi. Ha...ha...
Cả đám ùa nhau cười vang. ''Vua tốc độ" nhăn nhó:
– Tụi bây cười gì hả?
" Thuý bụi" bước lại gần "Vua tốc độ", cô nũng nịu:
– Hôm nay anh sao vậy? Làm mất mặt quá đi!
''Vua tốc độ" choàng tay qua eo “Thuý bụi”. Anh cười cười:
– Gì mà mất mặt hả cưng?
'' Thuý bụi" ẻo lả:
– Có ba mươi chai mà anh cũng sợ à?
– Gì mà sợ. Tiền đối với anh chẳng là gì cả.
– Sao anh không chịu?
– Không phải không chịu. Tự nhiên hôm nay anh không muốn đua.
– Sao vậy?
– Anh không biết!
" Thuý bụi" trề môi:
– Anh sợ chứ gì?
“Vua tốc độ” nhăn trán:
– Em quên biệt danh anh là gì sao mà bảo sợ. Cái danh “Vua tốc độ” bộ dễ có lắm sao?
– Anh cũng biết nói như thế sao không đua chứ? Nếu anh không đua thì em sẽ ngồi cho ''Cường thẹo" chở.
''Vua tốc độ" khó chịu:
– Em thử lòng anh sao?
'' Thuý bụi" ỏng ẹo:
– Em không thử lòng ai hết. Em không muốn yêu người nhát gan đâu.
– Em nói anh nhát gan?
– Đâu có sai.
''Vua tốc độ" tự ái. Hừm! Nói như thế là quá xem thường anh còn gì. Anh mà biết sợ sao? Đúng là chuyện buồn cười.
''Linh quậy" chợt kêu lên.
– Nè, " Thuý bụi" Chàng của mày rút lui à? Mất mặt quá đi.
'' Thuý bụi" vênh mặt:
– Mày nói gì hả?
– Ông bồ của mày béo quá! Mày có thấy "Cường thẹo" của tao không? Anh ấy lúc nào cũng sẵn sàng nghênh chiến.
– Hứ! Bồ tao cũng chẳng thua gì bồ mày.
– Đúng rồi! Bồ mày hơn ông bồ tao nhiều lắm, hơn cái nhát gan đó.
“Thuý bụi” cao mày:
– Mày nói gì?
''Vua tốc độ" của mày nhát gan kinh khủng.
''Thúybụi" quay sang ''Vua tốc độ'', cô hằn học:
Anh đã nghe nó nói gì chưa.
"Cường thẹo" cười lớn:
"Thúy bụi"! Em nên sang đây với anh đi “Vua tốc độ” hết hăng như ngày nào rồi.
''Vua tốc độ" nổi nóng:
– Tao thua mày sao?
– Tao ăn chắc mày cái chuyện bạo dạn, chơi liều.
– Hừm! Chưa chắc ai liều hơn ai.
''Cường thẹo" thách thức:
– Mày có đám đua với riêng mình tao không hả?
“Thúy bụi” chen vào:
– Anh gật đầu đi. Em cho anh cơ hội cuối cùng đấy.
“Vua tốc độ” lườm mắt. Anh sẽ chiến đấu nhưng không phải vì sợ bồ đá mà vì tự ái của người đàn ông.
"Vua tốc độ" rít giọng:
– Tao sẽ đua với mày.
"Đại vương xa lộ" cùng đám trẻ cười chơi hò hét. Cổ vũ cho một trận chiến khá hấp dẫn.
– Tao đặt cược thằng “Vua tốc độ”.
Đám kia nhao nhao:
– Tao cược thằng "Cường thẹo".
"Thúy bụi hôn lên má "Vua tốc độ" một cách thật kêu:
– Phải vậy chứ?
''Vua tốc độ" hất hàm:
– Bắt đầu đi!
– OK!
"Thúy bụi" nhảy phóc lên xe một cách hí hửng. Đâu có gì vui bằng được ngồi trên chiếc xe đua của các đại gia chứ. "Thúy bụi" phải làm cho mình trở thành ''ngôi sao" của làng xe mới được. Cô sẽ là người phụ nữ của người đàn ông chiến thắng.
Hôm nay, Dương Kiện đến sở giao thông để nhận lại xe. Thật xui xẻo! Anh chẳng thích đến mấy nơi này chút nào cả.
– Hừm! Nếu chẳng phải con nhóc giả nam nhi kia thì anh đâu có đến đây.
Dương Kiện đã đi đến cuối dãy phòng mà vẫn chưa thấy phòng làm thủ tục đâu cả. Miệng anh lắp bắp:
– Cái phòng đó định chơi trốn tìm với mình hay sao vậy?
Dương Kiện vừa ngẩng đầu nhìn tìm phòng miệng luôn lầm bầm một mình:
– Sở giao thông gì mà vắng thế không biết,không tìm thấy một người để hỏi thăm.
Rầm...
Dương Kiện va phải vào ai đó, anh ngã xuống đất. Anh đau điếng, mặt nhăn nhó:
– Ai vậy trời!
– Lại là anh.
Dương Kiện mở mắt. Anh há hốc mồm:
– Oan gia.
– Oan cái đầu anh!
– Sao đi đâu cũng gặp cô hết vậy? Tôi mắc nợ cô sao?
– Bộ anh tưởng tôi muốn gặp anh lắm hả, tên ôn thần đáng ghét, xấu xa?
Dương Kiện lồm cồm ngồi dậy. Anh lườm:
– Cô mắng tôi làm gì? Cô cũng đâu thua gì tôi.
Khả Lan đứng phắt dậy. Cô dẩu môi ứng chiến:
– Xấu xa!
Dương Kiện ngầu ngầu. Gặp con nhóc này ở đây là dự đoán trước điều chẳng may rồi. Nếu cứ đứng đây gây với nhóc thì mất mặt vô cùng.
Dương Kiện liếc mắt:
– Tôi không rảnh tranh cãi với cô. Gặp cô là điều xui xẻo nhất trong ngày.
– Hứ! Tôi gặp anh mới xui xẻo nè. Anh tưởng tôi thích gặp anh lắm sao?
– Tôi không hiểu tại sao lại gặp cô chứ?
– Nếu anh không đâm đầu vào người tôi thì tôi đã không thèm tiếp chuyện với anh thế này rồi.
Dương Kiện trợn mắt:
– Tôi đâm đầu vào cô ư? Cô biết nói ngược nhỉ!
– Tôi nói quá đúng còn gì.
– Hừm! Chính cô đã đám vào tôi mà còn đổ thừa à?
Anh sai mà còn nói nữa.
Dương Kiện bực bội. Anh như vậy mà đứng đây tranh cãi với cô sao? Mất mặt quá đi thôi.
Dương Kiện xua xua tay:
– Cô muốn nói sao mặc cô. Tôi xem như không nghe thấy.
– Anh xem thường người khác vừa thôi.
– Nè, cô Hai! Tôi đến đây là có việc.
– Cô có thể buông tha tôi được chứ?
– Anh điên hả?
– Tôi có việc. Cô muốn gây thì tìm người khác đi.
Khả Lan chợt sáng mắt. Cô biết hắn đến đây làm gì rồi. Bị cô thổi nên đến nộp phạt chứ gì?
Khả Lan cười đắc thắng:
– Anh đến đây nộp tiền...ẩu chứ gì?
– Tiền ấu gì chứ?
– Tiền ẩu là tiền anh vượt ẩu đó.
– Chuyện đó cũng không biết, vậy mà cũng làm được bác sĩ.
Dương Kiện nóng mũi:
– Ý gì đây?
– Tự anh hiểu lấy.
Dương Kiện liếc mắt. Hôm nay, Khả Lan lại ăn mặc cứ y như một anh cảnh sát giao thông vậy.
Tự dưng Dương Kiện lén quan sát cô. Tuy có hơi giống nam nhi một chút nhưng vẫn lộ ra vẻ kiêu sa dịu dàng của phái nữ đặc biệt là gương mặt vừa khả ái vừa có nét trang nghiêm. Nét mặt cô ta thật đặc biệt.
Dương Kiện chợt nhìn xuống ngực áo của Khả Lan. Anh mở to mắt:
– Khả Lan, sinh viên thực tập.
Dương Kiện đọc to như thế. Khả Lan nạt nhỏ:
– Thực tập thì sao hả?
Dương Kiện trề trề môi:
– Cô chỉ mới là cô giao thông thực tập thôi mà đã lên mặt vậy à?
– Thực tập nhưng có quyền phạt những tên không hiểu luật như anh.
– Nói chuyện với cô thật tốn nước bọt, uổng công.
Khả Lan lườm lườm:
– Anh tưởng tôi muốn nói chuyện với anh lắm hả?
– Chứ gì nữa.
– Anh đang mơ giữa ban ngày à?
Nếu cô không muốn nói chuyện với tôi thì tại sao cô cứ kiếm chuyện hoài vậy?
– Hứ! Tên đáng ghét. Mặt cô như vậy mà muốn nói chuyện với hắn sao?
Thật tự tin hết mức. Nói chuyện với hắn, cô lên được ba ký chắc? Nói chuyện điên khùng.
Khả Lan hằn học:
– Anh muốn nghĩ sao thì tùy. Tôi không cháp nhặt những tên vô duyên như anh.
– Cảnh sát gì mà nói chuyện chẳng chút tôn trọng người khác.
– Người nào tôi cũng cần tôn trọng nhưng anh thì không.
Dương Kiện nói nhỏ:
– Tính khí như đứa con nít lại thích gây sự cứ y như con trai.
Khả Lan nghe loáng thoáng. Cô nhăn trán:
– Anh mới nói gì hả?
Dương Kiện trêu đùa:
– Tôi khen cô đẹp gái dễ thương, dễ mến đáng...yêu được chưa?
Khả Lan đề phòng. Hắn giở trò gì đây?
Tự dưng lại nói mấy câu này.
Khả Lan vênh mặt:
– Muốn gì hả?
Dương Kiện khoát tay:
– Tôi khen đùa thôi. Cô đừng dựa vào đó mà mừng nhé.
Khả Lan hặm hực. Cô mím môi:
– Anh...
– Cô mà đẹp chắc chẳng ai nhận mình là xấu đâu.
Khả Lan tức khí:
– Bác sĩ gì mà nói chuyện vô duyên.
– Anh thuộc về...lòi xỉ thì có.
– Tôi nói đúng thôi. Cô muốn mắng sao cũng được.
Khả Lan liếc Kiện còn nửa con mắt:
– Thật xui xẻo khi gặp anh.
– Tôi cũng đâu may mắn hơn cô.
– Đáng ghét!
Khả Lan ngoe nguẩy bỏ đi. Dương Kiện cũng chẳng thèm nói thêm câu nào.
Hẹn lần sau, tiếp tục đấu khẩu.