Tú nhìn Sang. Thằng bạn vàng của hắn là một gã đàn ông nhạy cảm, bản lĩnh nhưng vẫn không thể lường hết được hậu quả của những việc mình làm. Hắn có thân hình của một người mẫu, tâm hồn của một gã du mục, tham vọng của một đứa trẻ và sự ngốc nghếch của một con cừu… Cơ thể thằng Sang bê bết máu ở chỗ kín. Hắn nằm giãy giụa, gan bàn chân miết thành những vết xước. Tú tuyệt vọng nhìn hắn quằn quại rên xiết. Hắn đang nghĩ gì? Ngày 13 đối với người phương tây là một ngày không yên lành. Thầy giáo dạy bộ môn Triết học phương Tây có lần đã kể: Vào thế kỉ XIV, Đức Giác hòang Clement đã xử tội những hiệp sĩ Templar vì cho rằng họ đã phản bội Chúa, lấn át quyền cai trị của nhà vua và Giáo hòang, gây hoang mang cho các con chiên của Người. Và Giáo hòang đã ra thông điệp mật là tiêu diệt dã man bằng cách đánh chết hoặc thiêu sống hàng trăm ngàn hiệp sĩ vào thứ Sáu ngày 13 năm 1307. Sang hay rùng mình khi nghe kể về những cái chết tàn khốc bởi hắn thuộc tuýp người chơi hết mình, liều hết mình nhưng không lường hậu quả. Ngoài ba mươi, Sang vẫn chơi xốc nổi, vừa đầy máu ga lăng vừa hơi nhẫn tâm với đàn bà.Tú nhìn Sang. Thằng bạn vàng của hắn là một gã đàn ông nhạy cảm, bản lĩnh nhưng vẫn không thể lường hết được hậu quả của những việc mình làm. Hắn có thân hình của một người mẫu, tâm hồn của một gã du mục, tham vọng của một đứa trẻ và sự ngốc nghếch của một con cừu… Cơ thể thằng Sang bê bết máu ở chỗ kín. Hắn nằm giãy giụa, gan bàn chân miết thành những vết xước. Tú tuyệt vọng nhìn hắn quằn quại rên xiết. Hắn đang nghĩ gì? Ngày 13 đối với người phương tây là một ngày không yên lành. Thầy giáo dạy bộ môn Triết học phương Tây có lần đã kể: Vào thế kỉ XIV, Đức Giác hòang Clement đã xử tội những hiệp sĩ Templar vì cho rằng họ đã phản bội Chúa, lấn át quyền cai trị của nhà vua và Giáo hòang, gây hoang mang cho các con chiên của Người. Và Giáo hòang đã ra thông điệp mật là tiêu diệt dã man bằng cách đánh chết hoặc thiêu sống hàng trăm ngàn hiệp sĩ vào thứ Sáu ngày 13 năm 1307. Sang hay rùng mình khi nghe kể về những cái chết tàn khốc bởi hắn thuộc tuýp người chơi hết mình, liều hết mình nhưng không lường hậu quả. Ngoài ba mươi, Sang vẫn chơi xốc nổi, vừa đầy máu ga lăng vừa hơi nhẫn tâm với đàn bà.Sân trường ngập nắng. Những tà áo dài ngày đầu tuần bay phấp phới. Từ nhìn chăm chăm vào những vệt cóoc-xê hằn sau vạt áo mỏng của mấy đứa bạn gái đang hồn nhiên vui đùa. Thực sự Tú chưa bao giờ tưởng tượng thế giới của những bóng hồng lại cuốn hút thế giới đàn ông chỉ bởi cái vệt áo xinh xắn che vừa đủ hai núm vú! Có lần đọc bài viết của nhà văn nước ngoài miêu tả kỳ quan người phụ nữ, Tú bị một phen đỏ mặt. Đôi nhũ hoa của phái đẹp phải thế nào? Đầu núm vú hồng hồng, căng tròn và ở giữa hai trái đào tiên tiết hạnh, chỉ một con lươn chui vừa thì mới đẹp. Trong lớp Tú thích vẻ dịu dàng và đoan trang của Hồng Nguyên nhất. Nguyên học khá đều các môn và rất trội về môn Văn. Cứ đến tiết văn thì Hồng Nguyên lại vô cùng hào hứng; trong khi Tú ngồi nghe với đôi mắt lơ đãng – gã đang bị chất giọng, vẻ kiều diễm của cô bạn gái cùng lớp hớp hồn. Dạo này Tú hay có cảm giác khó chịu trong người. Lạ thật! Mỗi khi gặp Hồng Nguyên, Tú lại thấy cơ thể nóng bừng, chân tay run rẩy, nói năng nhát gừng nhát tỏi. Điều tồi tệ nhất với gã là cái chỗ ấy, tưng tức, khó chịu sao ấy. “Tai nạn” ngoài ý muốn ấy lại như ngọn lửa, thổi bùng lên mỗi khi gặp nàng. Điều ấy báo hiệu tuổi dậy thì, và những cảm xúc tuổi mới lớn ấy phải chăng là tình yêu học trò. Những khi chỉ có hai người trong lớp, gã thường nhìn trộm Hồng Nguyên rất lâu. Cô bạn cùng khu phố cột tóc đuôi gà bây giờ đã là một thiếu nữ đương thì, gợi cảm và gây cho Tú nhiều tò mò, háo hức. Để kiềm chế cơn khát thèm ngùn ngụt, Tú chạy ra toilet, cố gắng rong rẩy cái dòng nước đục màu trắng, đặc quánh ra ngoài. Sao mà tiếc ngẩn ngơ! Hình như gã đang trở thành người lớn, một ý thức mơ hồ trong phút chốc thoát khỏi vòm cây phượng vĩ tuổi học trò. Gió thổi tốc hết giấy tờ trên bàn học nơi Hồng Nguyên ngồi. Tú nhanh nhảu chạy đến nhặt và xếp gọn cho nàng. Phải nói rằng nàng vốn ơ hờ, chẳng để ý gì đến gã, hoặc nàng thừa biết gã thích nàng nhưng nàng mặc kệ. “Cảm ơn!” – Nguyên vừa nói vừa cúi xuống nhặt những mảnh giấy còn sói lại. Bất chợt gã chộp ngay một quầng như pha lê đang phát sáng và chuyển động trên ngực nàng khi nàng cúi xuống. Gã hổn hển nhìn vào bộ ngực non tơ xinh đẹp và trẻ trung của nàng khẽ lay động theo những cái ngoái đầu vội vã. Tự dưng gã có cảm giác tội lỗi như chàng Actéon khi vô tình bắt gặp tòa thiên nhiên ngọc ngà của nàng Artémise trinh nữ. Phút chốc gã rùng mình hỏang sợ khi nghĩ đến cảnh mình sẽ bị biến thành con hươu cao cổ, bỏ chạy và bị chính đàn chó săn của mình cắn đến chết như chàng Actéon tội nghiệp. Gã khẽ đánh trống lảng, nói nhỏ đủ hai người nghe thấy: “Không sao” – rồi mang bộ mặt sầu não như mất sổ gạo bỏ ra ngòai hành lang thơ thẩn.