Một tay đô vật nổi danh tên là O- nami (Ðại Lãng ) sống vào đầu thời Minh Trị. O-nami mạnh vô cùng và biết thuật đấu vật. Trong những cuộc đấu riêng tư anh ta đã đánh bại luôn cả thầy, nhưng anh ta lại bị những học trò mình ném xuống đài trong cuộc đấu công khai. Anh ta cảm thấy xấu hổ vô cùng. O-nami thấy cần sự giúp đỡ của một Thiền Sư. Hakuin, một Thiền sư lang thang, đang dừng bước tại một ngôi đền nhỏ ở gần đấy, vì thế O-nami đến viếng Hakuin và nói cho Hakuin nghe chuyện buồn của mình. Hakuin khuyên: _ “ Tên anh là Ðại Lãng, vậy tối nay hãy ở lại đây. Hãy tưởng tượng anh là những cơn sóng to lớn nhất. Anh sẽ là một tay đấu vật không cần sợ hãi nữa. Anh sẽ là những cơn sóng khổng lồ đó, đang đùa quét hết tất cả mọi vật trước mặt, đang nuốt chửng tất cả con đường của chúng. Hãy làm như thế và anh sẽ là một tay đấu vật vô địch trên đất này “. Hakuin rút lui. O-nami ngồi trầm tư, cố gắng tưởng tượng mình là những con sóng. O-nami nghĩ đến nhiều vật khác nhau. Rồi từ từ anh ta chuyển sang cảm giác thấy sóng càng lúc càng nhiều. Ðêm càng khuya, sóng càng lớn. Chúng quát sạch tất cả những bông hoa cắm trong những chiếc độc bình. Ngay cả tượng Phật trên bàn thờ cũng bị ngập lụt. Trước khi trời sáng, ngôi đền chỉ còn là một cơn thủy triều dâng lên của biển cả mênh mông. Sáng hôm sau, Hakuin tìm thấy O-nami còn đang thiền định, trên mặt anh ta thoáng nhẹ một nụ cười. Hakuin đập nhẹ vào vai nhà đô vật: _ “ Bây giờ thì không còn gì có thể quấy rầy anh được nữa. Anh là những con sóng đó. Anh sẽ quét sạch mọi vật trước mặt anh “. Ngay hôm đó, O-nami vào cuộc đấu trắc nghiệm. Anh ta đã thắng. Sau đó, ở Nhật không ai đánh bại anh ta được.