Cứ xế chiều, cơn sốt lại kéo đến. Akinari chán ăn và hay nổi cáu. Buổi tối hắn lại đến các nhà hàng sang trọng và gọi những món ưa thích nhưng vẫn nuốt không nổi. Vì ăn không được nên hắn cũng chẳng thiết gì tới chuyện chơi bời. Trong giấc ngủ chập chờn hắn thường mơ thấy lửa cháy. Và trong đám lửa đỏ rực ấy hắn thấy cái bóng đen của lão già cầm chai rượu đi về phía hắn. Tới lúc chỉ còn cách hắn chừng một bước thì lão hả miệng phun ra một vòi lửa xanh lè như con rắn, mổ vào giữa trán hắn. Hắn la lên và thức giấc, người đầm đìa mồ hôi. Lúc ấy việc san lấp mặt bằng của giám đốc Minh sắp kết thúc, các phương tiện cơ giới đang tiến hành làm hệ thống thoát nước và rải đá. Suốt ngày hôm đó Minh không gặp Akinari, anh ta gọi điện cho hắn cũng không được vì hắn cúp máy. Minh nghĩ rằng hắn đang xé lẻ đi chơi đâu đó nên không liên lạc nữa. Đến ngày thứ tư Minh lại gọi điện thoại cho hắn để hội ý giải quyết một vài sự cố trong lúc đặt đường ống thoát nước nhưng vẫn không liên lạc được. Minh gọi điện đến công ty Yashima thì được biết là hắn đã về Nhật để chữa bệnh. Một sếp mới tạm thời được điều từ HongKong sang thay cho hắn. Minh muốn gặp tay sếp mới này nhưng hắn lại chúi mũi vào những cuộc họp liên miên. Minh gọi cho một cô bạn, hiện là trưởng phòng nhân viên của Akinari. -Akinari về Nhật làm gì vậy? -Về chữa bệnh. -Hắn có nói chừng nào trở lại Việt Nam không? Giữa anh và hắn vẫn còn một số việc riêng. -Em nghi ổng sẽ không trở lại. -Sao vậy? -Vì thấy có cái gì đó rất là nghiêm trọng. -Nghe nói hắn bị lao phổi mà. Lao phổi thì có gì nghiêm trọng đâu. Ở Việt Nam cũng dư sức chữa. -Em không biết. Nhưng thấy phía Nhật Bản họ có vẻ hơi khó hiểu. Đó là tất cả những gì Minh biết về Akinari. & Mười một giờ trưa Minh nhận được điện thoại của –“ông già”. Anh ta biết là “có chuyện” nên tự lái xe tới. Ba Trần nằm võng, ngoài sân sau, ngắm hồ cá. -Thằng Akinari trốn rồi hả? -Dạ không. Nó về Nhật chữa bệnh. -Mày với nó đã làm gì con Trúc vậy? -Dạ, thưa ba, đâu có gì đâu. -Sao con Trúc nó nghỉ. Đúng ra là nó bỏ đi. Không về lấy hành lý. Không ghé công ty. Chuyện đó đối với mày vô nghĩa à? -Dạ, con cũng có dò hỏi. Hiện giờ nó đang ở dưới quê. -Mày đã bán nó cho thằng Akinari. Bộ mày còn muốn buôn người nữa hả? -Dạ thưa ba, con chỉ muốn cho em nó kiếm thêm tí tiền. Ba Trần ném tàn thuốc lá vô người Minh. -Té ra mày coi nó như một con điếm hả? Mày có biết bác của nó là bạn tao không? Minh lùi một bước, phủi tro trên ngực áo. -Dạ biết. Con còn nhớ bác Quỳnh mà. -Tao tưởng mày chỉ biết có tiền. Minh ngồi xuống ghế, cách xa đầu võng một khoảng an toàn. -Thưa ba, nghề của mình là nghề kinh doanh mà. Kiếm tiền là nhiệm vụ ba giao cho con. -Nhưng không phải bằng mọi giá. Thế mà người ta đồn là mày yêu nó. Mày muốn lấy nó. Nghe như thế tao đã mừng, té ra mày có yêu đương cái quái gì đâu. Minh à, sao mày không có chút tình người nào vậy? Mày còn ép lão già chết thiêu trong túp lều của lão. Mày ăn ở như loài cầm thú. Mày cũng phải nghĩ tới chuyện để đức lại cho con mày chứ! -Thế ba có để đức lại cho con không? -Không để đức mà ngày nay mày trở thành một đại gia, một tỉ phú à? -Ba đi làm cách mạng, đấu tố địa chủ, hạ nhục họ, bức tử họ, để rồi khi cách mạng thành công, ba và các đồng chí của ba truất quyền sỡ hữu đất đai của nhân dân, một mình vơ vét ruộng đất, trở thành những địa chủ khổng lồ. Giàu có vô lượng, chiếm hữu đất đai nhiều vô số. Ba để đức lại cho con như vậy đó hả? Ba Trần cố gượng ngồi dậy, trợn mắt nhìn cậu con trai hung hãn của mình, ông giận sùi bọt mép nhưng không có gì trong tay để ném. -Thằng chó đẻ! Mày là thằng chó đẻ! Minh ngửa mặt cười, thách thức: -Con không phải do chó đẻ đâu. Ba quên rằng con là con của vương gia sao? Ông ta là một con người lạnh lùng cho nên giám đốc Minh này vô cảm, giám đốc Minh này thiếu tình người là chuyện có gì khó hiểu đâu. Khó hiểu là những người cộng sản. Họ rêu rao rằng họ đang thực hiện công bằng xã hội, giải phóng giai cấp, thế mà họ tàn ác, tham lam và lạnh lùng như những con người vô tính. Công ty của con là một công ty tư nhân nhưng con không thể lấy đất của dân nếu không có sự chỉ đạo, sự ủng hộ, sự đồng tình, sự chia chác… của nhà nước. Con chỉ là một cái bánh xe trong guồng máy mà thôi.