Cảm tạ ân đức sư phụ Thích Giác Hạnh Con là Diệu Ngộ (Diệu Âm). Nay con xin cúi đầu đảnh lễ cảm tạ ân đức của sư phụ, đã cho con được tròn tâm nguyện và con cám ơn thầy đã đặt cho con pháp danh là Diệu Ngộ, nhờ nhân duyên này mà con đã được ngộ đạo. Đây là duyên phần thầy trò có sẵn, nên 30 năm sau, khi con viết cuốn sách đầu tay, chính thầy lại là người chứng minh và dạy cho con sửa những điều sai. Con cám ơn thầy đã cho con một niềm hạnh phúc ấm áp. Con xin sư phụ hãy giữ gìn sức khoẻ trên đường đi hoằng truyền Phật pháp. Con xin kính chào sư phụ Con Diệu Ngộ (Diệu Âm) Nam mô A Di Đà Phật Lời thỉnh cầu Kính thưa quý bạn đồng tu tại gia, tôi biết quý bạn có rất nhiều người niệm Phật, đã chứng được nhất tâm tam muội và cũng có rất nhiều người biết, thấy những chuyện luân hồi của thế gian. Chẳng qua quý bạn không muốn nói ra, không muốn khoe cho người ta biết, vì sợ người đời chửi chúng ta là tu mà còn tánh khoe khoang, tự cao hay là tham danh, v.v... Vì xưa nay, người đời thường nói "thùng rỗng thì kêu to" kẻ không ra gì thì hay khoe khoang. Người tu chứng thật sự là những người ẩn danh im lặng, còn những kẻ tu giả mới phô trương. Lời nói của ông bà xưa nay rất đúng, nhưng chỉ đúng trên cái đối đãi của thế gian. Còn trên Phật pháp, tu hành độ chúng, thì chúng ta phải đi ngược với sự đối đãi của thế gian. Chúng ta xưa nay chỉ đưa ra kinh sách, thực hành cao siêu của Phật, nhưng chúng ta không đưa ra bằng chứng nhiệm mầu của Phật. Bằng chứng là quan trọng nhất vì bằng chứng là niềm tin, là hy vọng mà tất cả chúng ta, ai cũng đều muốn thấy. Quý thầy trong chùa xưa nay không phát huy, lưu truyền mạnh mẽ bằng chứng nhiệm màu của Phật pháp ra ngoài đại chúng, vì quý thầy có nỗi khổ tâm của quý thầy. Tại sao? Vì quý thầy tăng ni ở chùa, trách nhiệm phải dẫn dắt cả đại chúng. Chùa thì nhiều phái tông khác nhau, đại chúng Phật tử thì đông. Mỗi chùa mỗi thầy đều có cái nhìn, kinh nghiệm tu tập khác nhau. Nếu như quý thầy đưa ra sự tu hành chứng đắc của quý thầy, sẽ khiến cho đại chúng rối loạn, phân tranh ganh tị. Vô tình sẽ làm tổn hại đến Phật pháp, chùa và tăng. Vì vậy mà xưa nay, bằng chứng nhiệm mầu của Phật pháp không được lưu rộng khắp nhân gian, mà chỉ phát huy nhỏ hẹp trong phạm vi của chùa. Còn chúng ta tu tại gia thì khác, vì chúng ta không bị ràng buộc bởi một nhóm hay là đại chúng. Vả lại, lời nói bằng chứng của chúng ta, sẽ có hiệu quả ảnh hưởng lòng tin của đại chúng nhiều hơn. Tại sao? Vì quý thầy tu ở chùa là những bậc có thượng căn, chuyện chứng đắc của quý thầy là chuyện đương nhiên, không có gì là lạ đối với đại chúng tại gia. Còn chúng ta tu tại gia mà được chứng đắc, điều này khiến cho tất cả đại chúng tại gia có đủ niềm tin, hy vọng để tu giải thoát. Đây là một cách độ người có hiệu quả nhất. Chỉ cần độ được chúng sanh, chúng ta ngại gì bị người ta chửi. Chúng ta khoe Phật pháp nhiệm mầu, nào có khoe bản thân mà chúng ta phải sợ. Miệng chúng ta khoe, tâm của chúng ta không động là đủ rồi. Ngoài việc chúng ta đi khuyên người niệm Phật, chúng ta phải mạnh dạn khoe sự an lạc nhiệm mầu, mà chúng ta đã có được từ nơi Phật pháp. Chúng ta phải cho tất cả đại chúng biết: Phật pháp là vạn lần chân thật. Còn nếu chúng ta khuyên người niệm Phật, mà không dám đưa ra bằng chứng nhiệm mầu của Phật pháp, vậy chúng ta là sao xứng đáng với hai chữ đại thừa? Ý nghĩa của hai chữ đại thừa, là đem giáo học và bằng chứng nhiệm mầu của Phật pháp lưu truyền khắp nhân gian. Kính thưa quý bạn, trong tâm tôi có một thỉnh cầu và ước mong: trong chúng ta, nếu có ai biết trước ngày giờ ra đi vãng sanh, chúng ta nên mời đài truyền hình hay báo chí tới nhà, quay cảnh từ đầu tới cuối. Còn nếu chúng ta không biết rõ ngày giờ, chúng ta nên nhờ người quen tới quay rôid đưa ra đại chúng. Cũng như cầu chuyện niệm Phật vãng sanh của cụ bà Triệu Vinh Phương, 94 tuổi, ở Trung Hoa Lục Địa, vãng sanh năm 1999. Cụ đã để lại cuộn phim thâu tất cả bằng chứng khi cụ vãng sanh ra đi tự tại. Để lại vô số xá lợi, có xá lợi: mình là mẹ Quán Âm, đầu là Phật A Di Đà và một đài sen. Đây là bằng chứng hùng hồn, nhiệm mầu của Phật pháp. Cụ bà tuy đã vãng sanh, nhưng cuộn phim của cụ bà đã độ không biết bao nhiêu là chúng sanh. Chỉ có cách này là độ người nhanh nhất, chỉ có cách này mới xứng đáng với hai chữ đại thừa, và là chứng minh hùng hồn cho cả thế giới biết Phật pháp là vạn lần chân thật. Nếu chúng ta ai cũng đều làm như vậy, tương lai địa ngục và ngã quỷ sẽ không còn tiếng than khóc đau khổ của chúng sanh. Kính thưa quý bạn, tôi là một người không có học vấn cao. Về Phật pháp, bản thân chỉ hiểu được chút ít, nhưng vì muốn giải toả tâm sự, nên tôi đã cố gắng viết một chút kinh nghiệm, hiểu biết nông cạn của mình hầu mong góp một chút sức mọn, để cùng nhau đẩy mạnh bánh xe Phật pháp ngày càng vững mạnh hơn. Tôi biết quý bạn có rất nhiều người học cao, hiểu thông Phật pháp và niệm Phật đã được nhất tâm tam muội. Nếu chúng ta cùng nhau hợp sức mỗi người một ít, thì bánh xe Phật pháp sẽ vĩnh viễn trường tồn. Xin kính chào quý bạn Diệu Âm (Diệu Ngộ) Nam mô A Di Đà Phật Kính thưa quý vị, từ đầu đến cuối cuốn sách này, tôi dùng chữ bạn để tâm sự với quý vị, mong quý vị đừng hiểu lầm, cho là tôi mất lễ phép. Chữ bạn ở đây là cách xưng hô ở trong nhà Phật, không phải cách xưng hô đối đãi của thế gian, vì trong nhà Phật, tất cả chúng sanh đều bình đẳng. Khi chúng ta phát tâm niệm Phật, thì tất cả chúng ta đều là đệ tử của Phật A Di Đà. Đã là đệ tử của Phật thì tất cả chúng ta là bạn đồng tu, đồng hành. Dù là đứa bé 3 tuổi, mà luôn cả những con vật nhỏ như vi khuẩn cũng là bạn của chúng ta. Tuy bây giờ chúng chưa phải, nhưng tương lai chúng sẽ. Vì vậy mà Phật nói "Tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành" (chúng sanh bao gồm luôn cả vi khuẩn.) Tin giờ chót Nhờ nhân duyên đưa đẩy, tôi quen biết được một người bạn đồng tu mới, qua một người quen giới thiệu. Chị pháp danh là Diệu Thanh ở San Francisco, ít đi chùa vì cuộc sống bận rộn. Chị chuyên tâm niệm Phật đã nhiều năm và chị đã chứng được nhất tâm tam muội cách nay đã mấy năm, nhưng chính chị không biết là chị đã chứng được nhất tâm tam muội. Chị chỉ biết là chị đã chứng được điều gì đó. Đến khi tôi hỏi chị vào chi tiết, thì ra chị đã chứng được tới không niệm giống như tôi, còn cao hơn nhiều. Còn một chuyện lạ nữa là chị có mẹ già và một số anh chị em còn ở Việt Nam. Gia đình chị, ai nấy cũng đều niệm Phật. Mẹ chị pháp danh là Diệu Nhan. Khoảng nửa năm nay, trong nhà mẹ chị thường phát ra một mùi thơm lạ từ bàn thờ rồi lan rộng ra khắp cả nhà (tới giờ vẫn còn, đây là mùi thơm của hoa sen ngàn cách). Chị Diệu Thanh có một người em gái cũng ở chung với mẹ. Em chị pháp danh là Diệu Phượng, cô là giáo sư dạy đại học. Có một lần bàn tay trái của chị có mùi thơm lạ kéo dài đến 5 ngày, tay cầm phấn viết thì không thơm, bàn tay chùi bảng thì lại thơm. Mới đây, chị dẫn con qua Úc thăm chồng. Trong lúc chị và con niệm Phật, mùi thơm lại thoảng ra thơm cả nhà, nhưng mùi thơm chỉ thoảng qua, không nhiều như ở Việt Nam (Tôi đã gọi qua Úc và được nói chuyện với chị Diệu Phượng.) Ngày đầu biết chị Diệu Thanh thì cũng là ngày chị thu xếp để về Việt Nam gấp. Vì cách đây 2 tháng, chị nằm mơ thấy chị mang hành trang dẫn mẹ chị đến sân bay đăng ký để đi về Tây phương Cực Lạc. Sau giấc mơ đó, chị biết mẹ chị sắp được vãng sanh. Mới đây nghe mẹ chị bắt đầu yếu dần, chị vội thu xếp công chuyện, đi về Việt Nam gấp để giúp mẹ niệm Phật nhiều hơn, và chuyến đi này chị rất mong mỏi độ được ba chồng của chị nay đã ngoài 90 nhưng không chịu niệm Phật. Điều này làm cho chị lo lắng và rất buồn. Vì thời gian có hạn, tôi không thể nào viết kể câu chuyện của chị Diệu Thanh và gia đình chị. Nhưng chị Diệu Thanh và chị Diệu Phượng đã hứa sau khi lo cho mẹ xong, hai chị sẽ viết hết câu chuyện để đưa ra đại chúng, hầu mong đại chúng thấy được những sự nhiệm màu, mà tin Phật niệm Phật. Và câu chuyện này sẽ được bác Tịnh Hải thu thập, viết vào cuốn sách sắp ra của bác. Xin quý bạn hãy đón đọc những câu chuyện hy hữu này. Kính thưa quý bạn, tôi biết quý bạn có rất nhiều người niệm Phật đã chứng được nhất tâm tam muội và thấy được nhiều sự nhiệm mầu của Phật pháp, tại vì chúng ta ngại nên không dám nói ra. Cũng như câu chuyện của chị Diệu Thanh và gia đình của chị. Khi nghe tôi khuyên nên đem câu chuyện chị và gia đình đưa ra đại chúng, hai chị nói: sợ người ta không tin và sẽ cho là hai chị khoe khoang, nói chuyện hoang đường, tự cao tự đại. Cũng vì những ý nghĩ này, mà chúng ta xưa nay không dám đưa bằng chứng nhiệm màu của Phật pháp ra ngoài đại chúng. Chúng ta đâu có khoe bản thân chúng ta đâu mà chúng ta phải sợ. Chúng ta chỉ khoe Phật pháp cao siêu nhiệm màu mà thôi. Tại sao? Vì dù chúng ta có chứng được nhất tâm tam muội hay là cao hơn đi nữa, thì cũng không phải là chúng ta hay, mà là câu Phật hiệu A Di Đà hay và cao siêu nhiệm màu. Chỉ cần chúng ta phát tâm niệm Phật, thì tất cả chúng ta đều hưởng được sự nhiệm màu của Phật pháp. Vì vậy mà Phật nói: tất cả chúng sanh đều đồng một thể và tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Vì đối đãi của thế gian nên tôi dùng chữ khoe khoang, thật ra đây không phải là khoe mà là nói nên sự thật. Nhưng khổ một điều là chúng ta nói thật, thì thiên hạ cho chúng ta là khoe khoang. Vì vậy mà chúng ta hãy can đảm đứng ra nhận chữ khoe khoang này. Khoe khoang Khoe khoang mới xứng đại thừa Khoe khoang mới độ được nhiều chúng sanh Khoe khoang tâm giữ tịnh thanh Khoe khaong như vậy mới là từ bi. Đúng hay sai? Kính thưa quý bạn, xưa nay chúng ta thường nghĩ, một người chứng đắc sẽ không bao giờ khoe lên sự chứng đắc của chính mình. Vì người chứng đắc phải đạt đến cảnh giới Không, đã là không thì không có gì để khoe. Nếu khoe là không có chứng, và người khoe sẽ phạm vào cái sai rất lớn ở trong nhà Phật. Ý nghĩa này của chúng ta xưa nay rất đúng, nhưng chỉ đúng trên cái đối đãi của thế gian và đúng trên các môn tu khác. Còn trên môn tu tịnh độ thì ý nghĩa này không hợp lý. Tại sao? Vì môn tu tịnh độ là môn tu có nhị lực, nghĩa là sự tu hành của chúng ta phải nhờ vào tha lực của chư Phật xoay chuyển (tha lực nghĩa là Phật lực, Pháp lực, và Tâm lực). Nếu không có tha lực của chư Phật, người tu tịnh độ sẽ không bao giờ được chứng đắc. Còn người tu thiền không nhờ vào tha lực của chư Phật, chỉ nhờ vào tự lực của chính mình. Nên người tu thiền càng cao càng thấy cái Không (nghĩa là không thấy cái có của tha lực). Còn người tu tịnh độ càng cao càng thấy cái có. Cái có đó là tha lực của chư Phật gia trì là hiện hữu và một niệm tam muội A Di Đà là bất diệt. Nếu là hiện hữu, là bất diệt thì người chứng đắc làm sao có thể thấy cái Không? Mà phải thấy cái có, cái có đó là: chúng ta sẽ thành Phật. Người tu tịnh độ khi được nhất tâm, sẽ thấy cái không, cái không đó là "cái ta" không còn hiện hữu nên sự chứng đắc của chúng ta không phải là thành quả của chúng ta, mà là thành quả của đấng Từ Phụ A Di Đà. Nếu là thành quả của Ngài, thì sự khoe khoang của chúng ta không có gì là sai, mà phải nói là đúng. Vì đây là bằng chứng nhiệm màu của Phật pháp. Là chứng minh lời Phật dạy vạn lần chân thật. Là chứng minh cho sáu ngã, mười phương chúng sanh mọi loài và cả thế giới biết, oai lực cứu chúng sanh của Phật A Di Đà là cao siêu bất khả tư nghị. Xin quý bạn đừng vội phán đoán sự chứng tam muội của tôi đúng, sai, có hoặc không. Vì thời gian sẽ trả lời tất cả, chỉ cần quý bạn quyết tâm niệm Phật để thành Phật. Khi được nhất tâm, mọi thắc mắc trong tâm bạn sẽ được thông. Tam muội không có hình tướng, đã không có hình tướng thì quý bạn đi tìm hiểu, thắc mắc làm gì? Chỉ tạo thêm chướng ngại cho chính mình. Người niệm Phật khi được nhất tâm tam muội là đoạn được kiến tư phiền não (nghĩa là không còn tham đắm vật chất, luyến ái, danh vọng của thế gian), được tâm thanh tịnh, không phải được thần thông. Xin quý bạn đừng hiểu lầm. Người chứng tam muội có cao thấp khác nhau, cũng như có người đã đoạn được tham đắm vật chất, luyến ái, nhưng chưa đoạn được hư danh. (Tôi chỉ chứng được phẩm tam muội thấp nhất). Người có tâm thanh tịnh không có nghĩa là người đó phải đi đứng khoan thai hay phải nói năng nhỏ nhẹ (nếu hiểu như vậy, chúng ta đã bị rơi vào chấp tướng, vì mỗi người đều có trách nhiệm, hoàn cảnh và sinh hoạt khác nhau). Người có tâm thanh tịnh là mỗi câu họ nói vì chúng sanh mà thuyết. Mỗi hành động họ làm, vì chúng sanh mà chịu khổ. Đây mới là tâm thanh tịnh. Xin các bạn chớ lẫn lộn. Kính thưa quý bạn, tôi viết thêm bài này là để giải tỏa những thắc mắc đúng, sai trong tâm của quý bạn. Còn riêng tôi, từ ngày đặt bút viết cuốn sách này để nói lên sự chứng nghiệm của mình, tôi đã chấp nhận mọi hậu quả. Nên sự đúng hay sai, đối với tôi không còn quan trọng. Điều quan trọng đối với tôi là: làm sao khiến 10 phương thế giới chúng sanh tin lời Phật dạy, phát tâm niệm Phật để thành Phật, chỉ cần các bạn chịu niệm Phật, thì dù hành động khoe của tôi có bị sai, bị đọa địa ngục hay hồn phách bị tiêu tan thì có đáng gì. Lời chân thật Tôi pháp danh Diệu Âm (Diệu Ngộ). Hôm nay tôi xin thề với 10 phương thế giới chúng sanh là: từ ngày tôi được nhất tâm tam muội đến nay đã hơn 1 năm. Ngày nào tôi cũng nghe được cả trời niệm Phật (nghĩa là tiếng niệm từ tâm phát ra nhưng vang rộng cả hư không) và những lời tôi trình bày về sự chứng nghiệm là chân thật. Nếu như tôi bịa đặt nói sai, xin cho tôi bị đoạ địa ngục vĩnh viễn không được siêu thoát hay hồn phách bị tiêu tan. Mong quý bạn hãy tin sâu niệm Phật Nam mô A Di Đà Phật (Tôi thề để chứng minh lời Phật dạy là vạn lần chân thật, không phải thề để quý bạn tin tôi chứng được nhứt tâm tam muội). Hồi hướng Nguyện đem công đức này Hồi hướng cho tất cả chúng sanh Trong ba đường ác Và những vong hồn vất vưởng đó đây, Được thức tỉnh hồi đầu niệm Phật. Để Phật đến nơi tiếp dẫn sanh về cõi Phật. Nam mô A Di Đà Phật Phương danh ấn tống Phương danh làm Phật sự Phần tri ơn Xin thành thật tri ơn quý thầy Hòa Thượng Đại Đức, Tăng, Ni và quý Phật tử xa gần đã gởi thơ và gọi phone khuyến khích tinh thần, khiến Diệu Âm có thêm lòng tin trên con đường hành đạo. Xin thành thật tri ơn bác sĩ cư sĩ Tịnh Hải. Nhờ bác khuyến tấn và viết thơ huy động phong trào yểm trợ cho cuốn sách "Kinh nghiệm niệm Phật và những chuyện luân hồi" Nhờ bác mà ngày hôm nay mới có tịnh tài của quý đạo hữu hảo tâm từ các nơi gởi đến để hùn phước ấn tống. Bác đã giúp cho con được tròn tâm nguyện và mang lợi lạc đến cho mọi người. Xin thành thật tri ơn anh chị Đạo Quang đã tình nguyện đứng ra gánh bớt cho Diệu Âm một phần gánh nặng. Dù việc làm ăn của anh chị rất bận rộn, nhưng anh chị vẫn bỏ ra rất nhiều thời gian để lo việc nhận thư từ liên lạc và trả lời những câu hỏi từ khắp nơi gọi đến, nhận tiền ấn tống và phụ phát kinh sách đi khắp nơi. Nếu không có anh chị giúp một tay, Diệu Âm sẽ không làm được gì. Xin thành thật tri ơn chị Tâm Từ ở trung tâm đọc truyện. Nhờ chị mà cuốn sách "Kinh nghiệm niệm Phật và những chuyện luân hồi" được gởi đi khắp nơi. Xin thành thật tri ơn đến quý đạo hữu hảo tâm xa gần đã cùng nhau hùn phước ấn tống và hùn sức phân phát sách. Nhờ quý đạo hữu nên cuốn sách "Kinh nghiệm niệm Phật và những chuyện luân hồi" mới được lưu rộng khắp nơi. Để đáp lại sự ủng hộ nhiệt tình của quý đạo hữu, Diệu Âm xin nguyện làm hết sức của mình, để đem tâm nguyện và tình thương của quý đạo hữu trãi rộng khắp nhân gian. Nếu việc làm của Diệu Âm có gì sơ xót, xin quý đạo hữu thương tình bỏ qua cho. Kính thưa quý bạn, tâm nguyện suốt đời của Diệu Âm là mong giải tỏa được mọi thắc mắc, hiểu lầm và bất bình trong tâm của quý bạn (liên quan đến Phật pháp). Xin quý bạn hãy giúp Diệu Âm bằng cách là hãy nhín một chút thời gian quý báu để viết lên những thắc mắc và bất bình trong tâm của quý bạn. Vì đây là tài liệu quý báu giúp cho Diệu Âm có thêm hành trang trên con đường hành đạo và viết sách. Xin đa tạ Diệu Âm (Diệu Ngộ) Nam mô A Di Đà Phật