HỘI LÀNG MẤT VUI

Thuở ấy, giặc Minh đang xâm chiếm nước ta.
Ở một vùng khuất nẻo, hội vật làng Liễu đang vào ngày cuối. Một hồi trống mừng người thắng vang lên. Cụ già cầm trịch đứng dậy chỉ vào mấy vuông vải điều treo làm giải nói to, vần vè theo lối nói rao ở các làng quê xưa mỗi dịp tương tự:

Hội gần trọn ba ngày
  Mười đô vào thử sức
  Chạm phải tay đô Lức
Đều phơi bụng lấm lưng
   Còn ai kẻ anh hùng
Giải làng treo còn đó
 Mau mau vào thi thố!
Một sự im lặng chờ đợi. Một lát, cụ già lại lên tiếng:

Quả hết mặt anh tài
 Giải làng xin trao tay
 Cho đô Lức vô địch.
Cụ trùm vừa vươn tay định hạ giải xuống thì một tiếng nói vang lên:
 -Khoan! Xin được thử sức.
Một chàng trai rẽ đám người đi vào, vừa đi vừa nói:
 Thưa, tôi đi đốt than
Về có hơi chậm chân.
Có nhiều tiếng nói to trong đám đông:
A, chàng trai họ Đoàn
   Đáng mặt địch đô Lức.
Xôn xao trong đám các cô gái. Các cô bấm chí trêu chọc một cô ngồi hàng đầu:
- Kìa! Nàng Bùi cho anh chường mượn dây lưng lấy may đi!
Nàng Bùi thẹn đỏ mặt, lùi lẩn sau các bạn. Cụ già bảo:
- Được! được! Mời hai đô chuẩn bị vào sới.
Đô Lức người đậm, da đen sạm, bắp thịt nổi vồng ở tay và chân. Chàng họ Đoàn mảnh người hơn, da bánh mật, toàn thân nom rắn câng như gỗ lim bào nhẵn. Hai đô xuống  tấn khom người múa vờn thăm dò, mắt dán vào nhau. Một người chắc, một người dẻo. Tiếng trống giục liên hồi. Bất thình lình đô Lức bắt chặt tay đối phương giật mạnh rồi xông vào hòng vít cổ. Chàng Đoàn né người, xoạc một chân ra phía sau đô Lức phá thế hiểm. Hai đô quần nhau trong tiếng trống thúc và tiếng hò la cổ vũ của dân làng.
Keo vật đang say thì đám người xem mé bắc bỗng nhốn nháo từ phía sau rồi dần dãn ra trước một toán quân Tầu đang xồng xộc tiến vào xới vật, dẫn đầu là tên quan chỉ huy.
- Cái lũ mọi này dám tụ tập a! - tên quan gằn giọng - Định làm cái loạn hả?
Mọi người xung quanh cũng lặng phắc. Tên giặc đảo mắt từ sới vật sang gườm gườm nhìn cụ trùm. Đoạn hắn lia mắt điểm mặt người xem. Chợt mắt hắn dừng nơi nàng Bùi và ánh lên những tia thú vật
- Ái dà! Xứ man di mà có cái của này coi được a! Hảo lớ a!
Hắn tới gần thò tay kéo cô gái. Nàng Bùi vùng vằng chống cự. Làn tóc mây sổ ra. Tên Tàu trố mắt:
- Cha, cha! Cái con gái Nam man có mái tóc hảo hảo à!
Cô gái trừng mắt nhìn hắn, khoé mắt tưởng chừng rách được. Hắn lùi lại quát thủ hạ:
- Quân bay! Bắt nó về làm con tin à! Nếu nó khéo hầu hạ các quan thiên triều thì tạm dung tha tội làm loạn của bọn mọi này à.
Bọn lính ùa tới chỗ các cô gái. Chàng Đoàn, đô Lức và các đô khác chặn chúng lại. Tên chỉ huy thét lên: “Ải! Ải!”, quài tay rút gươm. Nhưng gươm hắn chưa kịp ra khỏi vỏ thì hắn đã bị chàng Đoàn quật ngã, và gươm bị tước mất.  Các đô và các trai làng xông vào bọn lính. Bọn này ít người yếu thế bị đánh bò lê bò càng.
Có tiếng thét to: “Cho chúng về chầu Diêm vương cả đi!”
Cụ trùm can: “Đừng! đừng làm bẩn ngày hội”. Cụ đến  trước mặt tên quan đang ngồi bệt trên đất nghiêm giọng bảo hắn:
- Các người tự dưng đến phá đám ngày vui của chúng tôi. Gây sự, lẽ ra các người phải gánh hậu quả. Nhưng thôi, bây giờ mời các người xéo đi cho!
Bọn giặc lủi thủi kéo nhau đi. Ra khỏi vòng người, tên võ quan trỏ tay doạ:
- Nhớ lấy! Bọn nị sẽ biết oai quân tướng thiên triều a!
Bọn chúng đi khỏi, cụ già bảo dân làng: “Giết chúng chỉ bõ tức nhất thời. Chẳng nên chọc giận kích quân tướng chúng tới trả thù”.
Đô Lức nói: “Bàn tay bọn đô hộ đang thọc sâu mọi ngóc ngách bóp chặt dân ta. Tôi e rằng thế nào chúng cũng trả thù”.