Sau ca mổ, mẹ tôi bình phục rất nhanh. Tôi vẫn đến thăm bà mỗi ngày và chỉ đứng từ ngoài nhìn vào. Tôi chưa sẵn sàng tha thứ cho bà. Chị Lành cho mẹ tôi ăn rồi nhẹ nhàng đỡ bà nằm xuống giường. Khi chị cầm chiếc phích xuống căng tin mua nước, tôi kéo chị ngồi vào bàn. Và gọi hai cốc cam vắt. Tôi hỏi thăm sức khỏe mẹ tôi, chị Lành bảo sức khỏe của bà hồi phục từng ngày. Các bác sỹ đang tiếp tục theo dõi và tiêm thuốc đều đặn. Chị có biết khi nào mẹ tôi xuất viện. Chị bảo, nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp thì tuần sau mẹ tôi sẽ ra viện. Chị nói thêm, mấy ngày qua mẹ tôi ngủ ngon giấc. Mỗi bữa, bà ăn được gần hai bát cơm. Rồi chị hỏi tôi sao cô không chịu gặp bà. số tiền tôi đưa chị đã tiêu hết chưa? Chị bảo, còn một ít. Hôm qua đã đóng viện phí. “ Chưa xuất viện mà đóng viện phí à? Sao lạ thế! “ tôi ngạc nhiên. Quy định của bệnh viện cứ mười ngày thì đóng một lần. Họ làm như vậy cốt đề phòng bệnh nhân trốn viện. Trước đây không có quy định như thế, nhưng nhiều người trốn viện quá, họ phải làm cách này. Tôi lấy cọc tiền trong túi xách đẩy về phía chị, bảo chị cầm lấy mà xoay xở khi cần. Chị lắc đầu không nhận: “ Cô không phải đưa nhiều như thế đâu. Cách thu tiền như thế, bệnh nhân thường nhận tiền thừa do bệnh viện trả lại. Tuần sau bà ấy xuất viện rồi chẳng việc gì phải chi tiêu nhiều. Tôi chỉ lấy một ít thôi. “ “ Còn bao nhiêu thì chị giữ lấy xem như đây là tiền thưởng cho sụ tận tụy của chị. “ “ Cám ơn cô, “ chị Lành cho tiền vào túi. “ Cô thật tốt bụng. “ “ Tôi có một yêu cầu; khi nào mẹ tôi xuất viện chị hãy đưa bà ấy ra bến xe Miền Tây và mua vé cho bà ấy về quê. Chị làm được chứ? “ “ Tất nhiên rồi, “ chị Lành gật đầu “ tôi sẽ làm theo lời cô dặn. Cô có cần tôi đưa bà ấy về tận nhà không? “ “ Như thế thì tốt quá. Chị giúp tôi nhé. “ Tôi dặn, “ nếu mẹ tôi có hỏi, thì chị hãy cứ bảo rằng tôi bận công việc không thể gặp bà ấy. “ Trên đường về nhà tôi ghé tạt qua chợ mua một bó hoa và trái cây. Khi tôi dẫn xe ra bãi giữ xe thì điện thoại cầm tay bỗng reo lên. Chị Kim Loan gọi tôi. A lô! Có chuyện gì mà chị gọi cho em thế? Lâu rồi không gặp, em cứ đinh ninh chị đã phải lòng ông Tây mắt xanh mũi lõ nào và định cư ở nước ngoài rồi đấy. “ Chỉ có Tây da vàng thôi, chán lắm. “ Kim Loan nói “ Chị già rồi, ai mà thèm. Giá như chị trẻ trung và xinh đẹp như em. Em đang ở đâu vậy? “ Tôi bảo đang mua sắm ở chợ và chuẩn bị về nhà. “ Đến nhà chị đi, “ Kim Loan nói. “ Chị có việc cần em giúp đây. “ “ Chuyện gì? “ “ Chuyện dài lắm không thể nói qua điện thoại. Em đến ngay nhé. “ Tôi cất điện thoại vào túi và quay đầu xe hướng về phía khu đô thị mới. Tôi dừng xe và đưa tay ấn nút chuông. Chừng vài giây sau, chị Kim Loan bước ra mở cửa. Chị mặc chiếc váy ngắn màu hồng làm nổi bật làn da trắng muốt. Chị luôn biết cách làm đẹp. Chị khen tôi vẫn xinh đẹp như xưa. Đoạn mở toang cổng cho tôi dắt xe vào. Hơn tám tháng rồi, từ khi cặp bồ với lão Phiệt tôi chưa đến nhà chị. Trong phòng khách đã có mặt vài cô gái, tôi đều biết mặt họ, và một người đàn ông trạc bốn mươi tuổi dáng vẻ khỏe mạnh, ăn mặc sang trọng. Tôi khẽ gật đầu chào mọi người rồi ngồi xuống ghế xa lông bọc nhung. Chiếc máy lạnh trên tường phát ra những tiếng ù ù. Chị Kim Loan lấy nước lọc trong tủ lạnh đưa cho tôi, đoạn đưa mắt nhìn mấy cô gái bảo họ về nhà. Chừng nào có việc chị sẽ gọi. Mấy cô gái ném về phía tôi cái nhìn không thiện cảm rồi lục tục bước ra. Chị Kim Loan lấy điếu thuốc bạc hà châm lửa hút. “ Giới thiệu với anh Ba, đây là Bích Ly. Còn đây là anh Ba Thưởng. Hai người hãy làm quen với nhau. “ Ba Thưởng nheo mắt nhìn hồi lâu. Cái nhìn của nhà khảo cổ học đang đánh giá niên đại cổ vật rồi chìa tay cho tôi bắt. Sau đó chúng tôi nhìn nhau và im lặng. Tôi cảm thấy lúng túng. “ Anh thấy thế nào? “ chị Kim Loan phá tan bầu không khí im lặng “ Có vừa ý không? Đây là cô gái cuối cùng đấy, nếu anh không chịu thì tôi cũng đành bó tay thôi. Tiêu chuẩn anh đưa ra khắt khe quá. “ Ba Thưởng lại nhìn tôi hồi lâu rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng, bảo tôi chính là người mà anh ta đang tìm kiếm; hình thức, kiểu tóc và gương mặt đều vượt qua sự mong đợi. Tuy nhiên Ba Thưởng cần tìm hiểu thêm một số vấn đề nữa. Vấn đề gì thì tôi không biết. Tôi ngơ ngác nhìn chị Kim Loan. Ánh mắt như muốn nói, chuyện gì đang xảy ra. “ Cứ thong thả rồi chị sẽ giải thích cho em rõ. “ Đoạn Kim Loan quay mặt về phía Ba Thưởng. “ Có chuyện gì anh nói đi, chúng ta không có nhiều thời gian. “ Ba Thưởng uống một ngụm bia rồi lấy thuốc lá ra hút. Ông ta hỏi tôi có biết nấu ăn không, tôi khó chịu ra mặt, bảo biết, tuy nhiên, tôi chỉ nấu được những món thông thường thôi, còn nấu tiệc đám thì tôi chịu. “ Như thế là được rồi, chúng tôi cũng không đòi hỏi gì hơn. Vài món dân dã; canh chua, cá rô kho tộ, canh khổ qua hoặc vài món được chế biến từ mắm, như thế là được rồi. Cô có ăn được mắm không? “ Tôi gật đầu bảo có. Tôi thích món mắm kho ăn với rau sống. Món mắm cá lóc chưng cách thủy cũng rất ngon, tuy nhiên lâu rồi tôi chưa ăn những món đó, ở nhà hàng không có những món mắm chỉ toàn là món Tây thôi. Ba Thưởng bảo thích ăn mắm cá trèn trộn với tỏi ớt ăn kèm với dưa chuột. Và món mắm cá thu chưng gừng ăn vào những hôm trời lạnh thì không thứ gì sánh bằng. Tôi thật sự ngạc nhiên, khi không đến đây để nói về chuyện ăn uống. Ba Thưởng hỏi tôi biết may vá không? Tôi gật đầu bảo biết, nhưng không thạo lắm. Ở trường phổ thông, tôi có học môn nữ công. Tuy nhiên tôi chỉ biết may vá đơn giản. Còn những kiểu cầu kỳ, phức tạp thì phải ra hiệu may. Lâu rồi tôi không động đến kim chỉ. Tôi thắc mắc, không biết Ba Thưởng đề cập đến những chuyện này nhằm mục đích gì, tôi chẳng hiểu gì cả. Ba Thưởng day mặt về phía chị Kim Loan: “ Bà chủ xinh đẹp đây sẽ nói rõ với cô. Chốc nữa cô thử trổ tài làm bếp nhé? “ “ Chị đã chuẩn bị các thứ cả rồi, “ chị Kim Loan xen vào, “ em chỉ việc bắt tay vào nấu nướng thôi. Chị sẽ phụ bếp cho em. “ Tôi im lặng nhìn mọi người và cảm thấy khó chịu. Ba Thưởng uống nốt phần bia trong lon, ném vỏ lon bia xuống gầm bàn, rồi đưa mắt nhìn tôi từ đầu đến chân. Cái nhìn khiến tôi nổi gai ốc. “ Tôi không thích bộ đồ cô đang mặc nom nó Tây quá, “ Ba Thưởng cất giọng rè rè. “ Cô có những bộ quần áo đặc trưng của người Việt không? Áo dài, áo bà ba hoặc áo túi chẳng hạn. Tôi nghĩ, cô sẽ đẹp hơn khi mặc những bộ trang phục thuần Việt. “ Tôi hoàn toàn dị ứng với những loại y phục đó. Thật tình, từ lúc ở quê lên tôi có mang theo vài bộ nhưng thấy không họp nên đã mang cho cả rồi. Tôi không hiểu hai người đang toan tính điều gì và tôi thật sự cảm thấy rất khó chịu. Đoạn tôi xoay mặt về phía chị Kim Loan, nếu chị không nói toạc móng heo ra thì tôi sẽ đi về. Chị Kim Loan đưa tay giữ tôi lại. “ Gượm đã! Làm gì mà nôn nóng thế. Được rồi, nếu em muốn thì chị sẽ nói cho em biết. “ Kim Loan đưa mắt nhìn tôi, “ anh Ba đây cần một phụ nữ làm vợ.” Cái gì? “ tôi ngạc nhiên thốt lên. Làm vợ à? Tôi sẽ làm vợ cho người đàn ông này à? Tôi quá bất ngờ và chẳng hiểu gì cả. Tại sao tôi phải làm vợ cho người đàn ông này? không biết, tôi có nghe nhầm không nhỉ? Chị Kim Loan bảo, chỉ là vợ tạm thôi. Tất nhiên chị phải hỏi qua ý kiến của tôi. Nếu đồng ý thì ý tôi sẽ có một số tiền khá lớn. Dẫu biết rằng với tôi tiền nong không là vấn đề quan trọng, lão Phiệt, nhân tình của tôi có cả núi tiền, tôi muốn bao nhiêu là không được. Coi như tôi giúp chị. Và đấy cũng là cách thay đổi cuộc sống đơn điệu, nhàm chán. Cuối cùng chị bảo tôi suy nghĩ rồi trả lời cho chị biết. Ba Thưởng muốn thuê tôi làm vợ trong thời gian nửa tháng và sau đó tôi sẽ trở về cuộc sống thường nhật. Ông ta bảo, nếu tìm được người khác thì đã không làm phiền đến tôi. Mấy hôm rồi, ông ta đã tiếp xúc với hàng chục cô gái nhưng chẳng ai khiến ông ta vừa ý cả. Im lặng một lúc, Ba Thưởng thú nhận, ông ta thuê tôi cho một người đàn ông khác. Và tôi là người duy nhất có đủ tiêu chuẩn lựa chọn. Tất nhiên ông ta sẽ không nói gì vê người đàn ông đó khi chưa được sự đồng ý anh ta. Nhưng có một điều Ba Thưởng chắc chắn rằng anh ấy là người đàn ông tốt, một người đàn ông chân chính nhất trong hàng vạn người đàn ông chân chính. Và tôi có thể vững tin vào tư cách và đạo đức của anh ấy. Làm sao tôi có thể tin một người mà tôi chưa từng tiếp xúc? Vả lại tôi chưa sẵn sàng làm một việc kỳ quặc như thế này. Và tôi quyết định từ chối. Ba Thưởng cố nài nỉ tôi đồng ý, bởi ông ta đã hứa sẽ làm việc này giúp người bạn rất thân. Và, nếu không làm được việc này, ông ta không biết trả lời với người bạn ấy như thế nào. Đoạn Ba Thưởng thò tay vào túi áo lôi ra bức ảnh màu đưa cho tôi. Tôi cầm lên ngắm nghía một lúc. Người đàn ông trong ảnh trạc ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, có gương mặt vuông chữ điền, cặp lông mày rậm như hai lưỡi mác nom rất nam tính. Chiếc mũi dọc dừa và đôi môi dày. Ấn tượng nhất là đôi mắt to và buồn u ẩn như đang mang nặng tâm sự trong lòng. “ Nhìn người có thể đoán được tính cách, “ Ba Thưởng nói. “ Anh ấy là người đàn ông trung thực. Hy vọng cô sẽ thay đổi ý định. “ Phải chăng họ đang toan tính điều gì? Tôi không nghĩ thế gian lại có người chơi ngông bỏ ra số tiền khá lớn để có một cô vợ hờ trong thời gian nửa tháng. “ Thật sự là như thế, “ Ba Thưởng nói. “ Cô chỉ làm vợ thôi, ngoài ra không có chuyện gì khác, tôi xin cam đoan với cô. Nếu cô còn có ý nghi ngờ, tôi sẽ soạn hợp đồng một cách chi tiết. Và nếu ai vi phạm hợp đồng sẽ phải chịu bồi thường theo thỏa thuận. Cô đồng ý cho tôi nhờ. “ “ Đồng ý đi em. Bao nhiêu đứa muốn được như em mà không được. Nói thật, em đừng buồn, nếu cho cả đống vàng mà phải sống với lão Phiệt thì chị cũng xin xá ba xá. Người gì mà hôi như chuột chù! Vả lại, lão ấy đang còn du hý tận bên trời Âu cả tháng nữa mới về. Lo gì, em. “ Không hiểu sao lúc ấy lại gật đầu đồng ý. Có lẽ, một phần do nể nang và một nguyên do nào đó mà tôi không giải thích nổi. Tôi không thể ngờ rằng cái gật đầu ấy đã thay đổi hoàn toàn số phận của tôi. “ Vậy thì tốt quá! “ Ba Thưởng tỏ vẻ hài lòng “ Bây giờ muộn rồi. Chúng ta sẽ ăn trưa, nghỉ ngơi một chút, sau đó, tôi sẽ đưa cô đi mua sắm vài thứ và may vài bộ quần áo.” Tôi có rất nhiều quần áo không cần phải may thêm để khỏi phải mất thời gian và tốn tiền. Ba Thưởng bảo những bộ quần áo như thế này hoàn toàn không thích hợp cho một người vợ đảm đang, đoan trang và hiền thục. Ông ta sẽ đưa tôi đến hiệu may vài bộ áo truyền thống. Và hy vọng tôi không phản đối. Tôi im lặng, bước xuống nhà bếp chuẩn bị bữa cơm trưa. Đã lâu rồi tôi chưa vào bếp nên cảm thấy không được tự tin. Sau khi cắm nồi cơm điện, tôi bắt đầu làm cá. Con cá lóc khá to khoảng một cân rưởi vẫy đành đạch trên sàn bếp. Tôi đâp cho nó chết hẳn rồi đánh vảy, móc ruột. Trong lúc làm cá tôi luôn bị ám ảnh bởi câu chuyện vừa xảy ra. Sau đó tôi lấy phần đầu nấu canh chua còn phần còn lại thì cắt thành những khứa nhỏ đem ướp với hành tỏi, nước mắm, gia vị để kho. Xong việc, tôi bắc nồi nước lên bếp, cho cái đầu cá và bộ lòng đã làm sạch vào nồi, cho thêm một vắt me. Trong khi chờ nước sôi, tôi mang giá, cà chua, đậu bắp, bạc hà đem đi rửa sạch. Giá, tôi cho vào chiếc rỗ cho ráo nước, còn đậu bắp và bạc hà thì cắt theo đường chéo. Cà chua tôi cắt ra làm sáu phần đều nhau. Nước sôi, tôi vớt me ra dầm để lấy nước chua. Đợi canh sôi một lúc thì vớt đầu cá ra đĩa rồi cho cà chua, đậu bắp và bạc hà vào nồi. Canh vừa sôi, tôi hành ớt thái nhuyễn vào nồi và nêm gia vị cho vừa ăn, cho giá vào và nhắc xuống bếp. Làm như thế này giá mới giữ được độ giòn. Sau đó tôi xoay sang kho cá. Trước tiên tôi đặt chiếc nồi đất lên bếp, cho vào vài thìa dầu rồi bỏ một ít đường và dùng đũa đảo đều. Khi đường sôi thành chất sền sệt màu nâu sẫm, tôi cho cá vào và vặn lửa thật nhỏ. Rồi tôi quay sang xào món lòng vịt với măng. Và sau gần bốn mươi phút, tôi đã chuẩn bị xong thực đơn bữa trưa. Bữa cơm được dọn ra. Ba Thưởng nếm thử rồi gật gù khen ngon. Chị Kim Loan cũng tỏ vẻ ngạc nhiên trước tài nội trợ của tôi. Chị bảo, chị chỉ biết mỗi món mỳ ăn liền và trứng luộc thôi. Quen ăn ngoài rồi phải vào bếp chị ngại lắm. Không biết từ bao giờ chị quên mất khái niệm về các món ăn dân dã. Ba Thưởng rót rượu cho tôi. Nhưng tôi không đồng ý. “ Hôm nay là một ngày đáng nhớ cô nên để đầu óc lơ lửng một chút. “ Ba Thưởng kèo nài “ Một cốc thôi, tôi không ép cô uống nhiều đâu. Rượu chè nói chung là phải biết điều độ. Tửu nhập tâm như cẩu cuồng tại thị! “ Tôi uống một ngụm rượu rồi bắt đầu ăn cơm. Tôi không ngờ mình có thể nấu được một bữa cơm đàng hoàng như thế. “ Khi nào việc này sẽ được tiến hành? “ Kim Loan nói. “ Sau khi có được những thứ cần thiết, tôi sẽ đến đưa cô Bích Ly đi ngay. “ Ba Thưởng ngước mắt nhìn Kim Loan nói. “ Tất nhiên, trước đó tôi sẽ thanh toán đầy đủ các khoản tiền đã hứa. “ “ Đi à? Đi đâu? “ tôi nói. “ Đi về phía biển. Ở thành phố quá ngột ngạt hoàn toàn không thích hợp cho việc hưởng tuần trăng mật. “ Ba Thưởng ném về phía tôi cái nhìn lém lỉnh. “ Hưởng tuần trăng mật ư? “ tôi ngạc nhiên thốt lên. “ Tại sao anh ấy không lấy một người vợ thật sự mà phải bỏ tiền để thuê một người làm vợ như thế này? Có vẻ anh ta là một người khá lập dị và kỳ khôi. “ Ba Thưởng bảo, thật tình, anh ấy sống rất chan hòa với mọi người. Đấy không chỉ là quan điểm riêng của cá nhân ông ta mà những ai đã từng tiếp xúc với anh ấy đều nhận xét như vậy. Còn chuyện, tại sao anh ấy có thái độ kỳ quặc như vậy, thú thực, ông ta cũng không rõ. Và ông ta cũng khuyên tôi cũng đừng nên bận tâm đến chuyện này làm gì. Công việc của tôi là hoàn thành tốt vai trò người vợ trong vòng mười lăm ngày, sau đó là nhận tiền và đường ai nấy đi xem như kết thúc hợp đồng. Ăn cơm xong, chị Kim Loan bố trí cho Ba Thưởng nghỉ trưa tại căn phòng bên cạnh phòng khách. Còn hai chị em chúng tôi thì nghỉ ở tầng trên. Chị Kim Loan bật máy lạnh rồi nằm xuống cạnh tôi. Tôi cảm thấy bồn chồn không yên. Nếu lão Phiệt biết được chuyện này thế nào cũng lôi thôi to. Lão ấy ghen kinh khủng. “ Mặc xác lão ấy! “ chị Kim Loan nói “ Tại sao em cứ lo sợ thái quá như thế? Chẳng lẽ trên thế gian này, ngoài lão ra em không tìm được người đàn ông nào khác? Thông minh, xinh đẹp như em tội tình gì phải trói buộc cuộc đời với một kẻ cộc lốc tục tằn như lão. Nếu đặt vào hoàn cảnh của em, chị đã cho lão ra rìa từ lâu rồi. Và, nếu em đồng ý chị sẽ tìm cho em một người đàn ông ra đàn ông chứ không phải đồ lại cái như lão Phiệt nhân tình của em. “ Thật tình, tôi chưa nghĩ đến chuyện cắt đứt với lão Phiệt. Điều lo lắng của tôi là những việc sắp xảy tới. Trước đây tôi đã từng đi chơi với khách nước ngoài thậm chí hàng tháng trời nhưng chẳng bận tâm lo lắng gì cả. Vậy mà, lần này... Linh cảm mách bảo sẽ có chuyện gì xảy ra. “ Dẹp cái linh cảm vớ vẩn của em đi! “ chị Kim Loan nói “ Lo làm gì cho nhọc xác, chẳng ai làm gì em đâu mà sợ. Thôi, chị ngủ đây. “ Đoạn chị xoay mặt vào vách và ngủ thiếp đi. Tôi trằn trọc mãi, không tài nào chợp mắt được. ° Hai giờ chiều, Ba Thưởng đánh xe hơi đưa tôi đến một hiệu may có tiếng trong thành phố. Hiệu may đông người, khách ra vào tấp nập. Ba Thưởng bảo tôi chọn vải. Tôi loay hoay một lúc mới chọn được vài mẫu vải vừa ý. Trong lúc chủ cửa hiệu dùng chiếc thước dây đo vai, vòng eo và cổ tay của tôi thì Ba Thưởng bỗng hỏi chừng nào mới may xong. Bà chủ hiệu may kéo đôi mục kỉnh xuống mũi, đoạn ném chiếc thước dây lên mặt bàn. “ Hai bộ áo dài, ba bộ áo bà ba, áo túi...” bà chủ hiệu may nhẩm tính một lúc. “ Sau hai tuần chúng tôi may xong...” “ Hai tuần à? “ Ba Thưởng thốt lên “ Chúng tôi không thể chờ ngần ấy thời gian. Bà có thể giao hàng sớm hơn được không? ‘ Bà chủ hiệu cau mày suy nghĩ một lúc. Nếu khách cần gấp, bà ta sẽ cố gắng hoàn tất trong mười ngày. Không thể nhanh hơn được. Ba Thưởng ra điều kiện trong hai ngày và sẽ trả tiền gấp đôi. Chúng tôi sắp đi xa và không thể chờ lâu hơn như thế. “ Không được. Hai ngày là quá ngắn để hoàn thành từng ấy công việc. Một tuần nhé? “ “ Mặc dù không là dân trong nghề nhưng theo tôi biết, với lực lượng nhân viên đông đảo và giỏi tay nghề như thế này chỉ cần làm việc trong một ngày là xong. Bà thông cảm cho, tôi thật sự là rất bận. Tôi sẽ trả gấp ba lần cái giá bà đưa ra. Bà giúp tôi nhé? “ “ Không được, “ bà chủ hiệu may lắc đầu cương quyết, “ chúng tôi còn phải giao hàng kịp thời gian cho khách, và chúng tôi không thể vì cái lợi trước mắt mà đánh mất chữ tín. Xin ông hiểu cho. “ Phải đến hiệu may thứ ba mới có người đồng ý giao hàng trong hai hôm, tất nhiên cái giá phải trả không rẻ chút nào. Trong tưởng tượng của tôi, gã chồng hờ của tôi là người đàn ông cổ lỗ và khó tính. Nhất định là như thế, nếu không tại sao anh ta lại dị ứng với những bộ quần áo hợp thời trang và rất gợi cảm. Tự nhiên tôi cảm thấy lo lắng không yên. Ba Thưởng dừng xe trước siêu thị năm tầng. Ông ta bước xuống mở cửa xe và đưa cho tôi xấp tiền bảo tôi hãy mua sắm tùy thích, tất nhiên, đó phải là những thứ phục vụ cho đời sống vợ chồng. Đây là lúc tôi chứng tỏ sự đảm đang, chu toàn của người vợ. Tôi đứng tần ngần một lúc rồi đẩy cánh cửa kính nặng trịch và bước vào. Siêu thị khá đông khách đến mua sắm. Tôi đứng tần ngần một lúc tính toán phải mua thứ gì trước. Rốt cuộc, tôi quyết định mua cho mình trước rồi sẽ tính sau. Tôi ghé vào gian hàng mỹ phẩm mua vài lọ dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da, một thỏi son tô môi, một chiếc gương con và hộp phấn trang điểm. Sau đó tôi ghé gian hàng quần áo phụ nữ mua một lúc ba chiếc váy ngủ với ba màu khác nhau, vài chiếc quần lót, khăn tắm. Sau đó, tôi cho tất cả vào chiếc xe đẩy và đẩy đi khắp nơi. Tôi thật sự lúng túng không biết phải mua thêm thứ gì. Một người đàn ông sẽ cần gì trong sinh hoạt thường ngày, tôi vắt óc suy nghĩ. Phải rồi, anh ta cần một chiếc dao cạo, kem cạo râu, bàn chải chà răng, kem đánh răng. Ngoài ra anh ta cũng cần vài chiếc ca vát, xi đánh giày, keo vuốt tóc và gì nữa...Đúng rồi, anh cần vài chiếc quần lót, ( chỉ nghĩ đến chuyện này cũng khiến tôi đỏ mặt vì ngượng ) vài bộ quần áo mặc lúc ngủ, và lọ nước hoa dành cho đàn ông ( không hiểu anh ta có dùng nước hoa hay không nhưng tôi cứ mua ). Và gì nữa..., tôi không thể nghĩ tiếp. Sau cùng tôi mua vài hộp cà phê loại ngon, một ít bánh bích quy, vài cuộn giấy vệ sinh, nước hoa xịt phòng và vài thứ linh tinh khác. Tôi không ngờ mình lại làm được nhiều việc như thế, tôi cảm thấy hài lòng với thành tích của mình. Gần một tiếng đồng hồ hì hục mua sắm, tôi bước ra với lỉnh kỉnh hàng hóa, khắp người nhễ nhại mồ hôi mặc dù bên trong siêu thị có gắn máy điều hòa. Nhác thấy bóng tôi, Ba Thưởng từ xa trờ xe tới. Ông ta giúp tôi cho hành lý vào cốp xe. “ Anh đợi tôi một chút nhé, “ tôi nói. “ Tôi sẽ nhanh chóng quay lại. “ “ Cô đi đâu thế. Muộn rồi. “ “ Chỉ vài phút thôi, “ tôi nói. Tôi vào hiệu thuốc tân dược mua một vỉ thuốc tránh thai. Tôi định mua vài chiếc bao cao su nhưng ngại quá nên thôi. ( Trước đây tôi thường nhờ Khánh Ly hoặc mấy người bạn mua giúp mua giúp. ) Trước khi rời khỏi hiệu thuốc, tôi quyết định mua một ống mười viên UPSA C sau khi nghe ông dược sĩ có cái đầu quả dưa quảng cáo rằng, đây là loại thuốc chữa những chứng suy nhược cơ thể, bệnh cảm, sổ mũi, nhiễm trùng và tăng sức đề kháng. Cuối cùng tôi cũng muối mặt hỏi ông ta có bao cao su tránh thai không, tôi phải nói dối là vợ chồng chúng tôi vừa lấy nhau và chưa có ý định có con, ông ta cười hềnh hệch bảo đủ cung cấp toàn thành phố và đưa cho tôi một hộp bao cao su. Tôi cầm lấy, thanh toán tiền và lao nhanh ra khỏi hiệu thuốc. Chiếc ô tô bò chậm chạp trên con phố đông đúc. Tôi ngồi tựa vào thành ghế, mắt nhìn ra phía trước quan sát đám đông đang lưu thông trên đường. Ba Thưởng liên tục rít thuốc lá. Khói thuốc làm tôi khó chịu. Tôi bảo ông ta hoặc là mở cửa xe cho thông thoáng hoặc dụi thuốc lá đi. Ông ta nhìn tôi mỉm cười rồi chọn cách thứ hai là dụi điếu thuốc hút dở vào chiếc gạt tàn cố định trên xe. Đoạn ông ta đưa tay ấn nút play máy cat set. Giai điệu bài Chiếc áo bà ba trỗi lên khiến lòng tôi bồi hồi xao xuyến. Đã lâu rồi tôi mới nghe lại bài hát này. “ Ca sỹ Hương Lan hát đấy, “ Ba Thưởng nói. “ Rất nhiều ca sỹ hát bài này nhưng trình bày thành công nhất vẫn là ca sỹ Hương Lan. Cô có thích Hương Lan không? “ Tôi gật đầu bảo thích. Ba Thưởng lại hỏi, tôi thích nhất bài nào của ca sỹ Hương Lan. “ Tôi thích nhất là bản Em đi trên cỏ non. Anh có biết bài hát đó không? “ “ Biết chứ, “ Ba Thưởng gật đầu. “ Hương Lan hát dân ca bài nào cũng hay. Cậu Hưng cũng rất thích Hương Lan. “ “ Hưng à? Anh ta là ai thế? “ tôi nói. “ Ô hay, thậm chí tên chồng của mình mà cô còn không biết nữa à? “ Ba thưởng cất giọng khôi hài. “ Thì ra anh ta tên Hưng. “ tôi khẽ làu bàu trong mồm. Ít ra tôi cũng đã biết được tên của anh ta. Đến ngã tư gặp tín hiệu đèn đỏ, xe dừng lại. Ba Thưởng mời tôi đi ăn tối. Lúc đầu tôi định từ chối vì chưa thấy đói, vả lại tôi có hẹn đi ăn với Khánh Ly nhưng sau suy nghĩ lại tôi gật đầu đồng ý, tôi muốn tận dụng cơ hội này để tìm hiểu thêm về Hưng, người mà tôi đã đồng ý làm vợ trong thời gian mười lăm ngày. Xe dừng lại trước quán ăn sang trọng và yên tĩnh. Ba Thưởng chủ động gọi thức ăn và đồ uống. Trong khi chờ thức ăn mang ra, ông ta liên tục hút thuốc lá. Ba Thưởng bảo mỗi ngày phải đốt hết hai bao thuốc lá. “ Bạn của anh có nghiện thuốc lá không? “ tôi tránh nhắc đến tên anh ta. “ Cô muốn hỏi đến ai? Cậu Hưng à? “ Ba Thưởng khẽ gật đầu, nói, “ cậu ấy cũng hút thuốc lá nhưng không nghiện như tôi. Một bao thuốc lá, cậu ấy hút trong ba ngày. Hút như thế thì chưa gọi là nghiện. Tuy nhiên những lúc uống rượu hay có tâm sự cậu ấy đốt thuốc lá như hun muỗi. “ “ Anh có thể cho tôi biết, anh ấy làm công việc gì được không? “ tôi nói “ Thật ra chuyện này đối với tôi không quan trọng nhưng tôi vẫn muốn biết. “ “ Tiếc rằng tôi không được phép tiết lộ công việc của cậu ấy. Tôi chỉ có thể cho cô biết, cậu ấy là một người khá thành đạt. Cô đừng hỏi gì thêm nữa. “ Thức ăn được mang ra. Chúng tôi cùng ăn những món Tây và uống rượu vang. Những ý nghĩ về Hưng cứ ám ảnh tôi như con đỉa đói bám chặt vào cơ thể, và tôi lại phá lệ. “ Anh Hưng gì đó đã có vợ rồi phải không? “ tôi rụt rè nói “ Đàn ông ở độ tuổi này thường đã có vợ con đàng hoàng. “ “ Đã bảo là chúng ta không đề cập đến chuyện này nữa! “ Ba Thưởng tỏ vẻ khó chịu. “ Những chuyện này hoàn toàn không liên quan đến cô và cô cũng không cần mất thời gian tìm hiểu nó. “ “ Sao lại không liên quan? “ tôi nói “ Giả sử vợ anh ta bất ngờ xuất hiện và làm rùm beng lên thì tôi biết xử sự như thế nào? Nói thật với anh, nếu anh ta có vợ có thể tôi sẽ suy nghĩ lại. “ Ba Thưởng cam đoan với tôi chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra. Ông ta khuyên tôi hãy yên tâm thực hiện hợp đồng. Nếu có chuyện gì, ông ta xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. “ Trách nhiệm gì chứ? “ tôi khó chịu “ Khi chuyện đã xảy ra rồi thì mọi trách nhiệm đều trở nên vô nghĩa. “ Tôi đã từng bị đánh ghen. Một lần tôi một vị giám đốc đi nghỉ mát ở Nha Trang thời gian là một tuần. Chúng tôi nghỉ ở một khách sạn cạnh bãi biển và mọi việc đều diễn ra suôn sẻ nhưng đến ngày thứ năm thì mụ vợ dữ dằn cùng mấy đứa con bỗng xuất hiện. Họ gào thét, chửi bới làm náo loạn cả khách sạn. Và, nếu không có sự giúp đỡ của các nhân viên bảo vệ khách sạn, có lẽ, tôi đã bị một trận đòn nhừ xương. Sau lần đó tôi luôn cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định đi với ai. “ Sẽ không có chuyện gì xảy ra. “ Ba Thưởng nhìn tôi, dịu giọng “ Xin cô hãy tin ở tôi. Chẳng lẽ một người như tôi không gieo cô cô được một niềm tin. “ Im lặng một lúc Ba Thưởng nói, ” cậu Hưng chưa có vợ. Cô yên tâm rồi chứ? “ Sau đó chúng tôi im lặng suốt bữa ăn. Thật không thể nào tin đươc, một người đàn ông chịu bỏ ra một khoản tiền khá lớn để thuê một người phụ nữ làm vợ mà không nhằm mục đích gì cả. Ăn xong, Ba Thưởng thanh toán tiền và uống nốt phần rượu trong cốc. “ Bây giờ tôi sẽ đưa cô về nhà. “ Ba Thưởng nói. “ Tôi cần biết chỗ ở của cô. Cô ở một mình à? ” Tôi bảo đang ở cùng một người bạn. Ba Thưởng cho xe lao đi. Gần mười lăm phút sau thì đến nơi. Ba Thưởng nhìn ngôi nhà sang trọng và thốt lên ngạc nhiên: “ Nhà của cô à? Tôi không nghĩ chỗ ở của cô lại sang trọng như thế. “ Tôi bảo, không phải nhà của tôi. Của một người bạn. Ba Thưởng giúp tôi khuân các thứ vào nhà. Tôi bảo ông ta nán lại uống cốc nước nhưng ông ta từ chối vì còn nhiều việc phải làm. Và hẹn gặp tôi vào những lần sau. Khánh Ly từ trên lầu bước xuống. Nhìn thấy đồ đạc chất đống trên nền nhà, nó thốt lên kinh ngạc. Nó hỏi tôi định bê cả siêu thị về nhà hay sao mà mua nhiều thứ thế? Tôi im lặng không trả lời. Khánh Ly ngồi xuống, cầm vài thứ lên ngắm nghía rồi đặt vào chỗ cũ. Nó bảo, lão Phiệt vừa gọi điện cho tôi. Thế à? Không gặp được tôi lão tỏ vẻ tất tức giận, luôn mồm văng tục. Chủ tịch ngân hàng mà nói năng như dân mổ heo! “ Mặc xác lão! “ tôi nói “ Lão có nói gì không? “ “ Có, lão vặn vẹo tao đủ trò. Tựu trung là lão ghen! Mày định đi đâu à? “ Tôi gật đầu. Và kể vắn tắt câu chuyện. Nghe xong, Khánh Ly bỗng cười ré lên. “ Mày định làm vợ hờ à? Tao có nghe nhầm không đấy. Mày không sợ lão Phiệt sẽ ăn tươi nuốt sống mày à? “ Tôi bảo, tôi đã quá mệt mỏi với lão ấy rồi. Tôi muốn cắt đứt quan hệ với lão. Nếu đặt Khánh Ly vào hoàn cảnh của tôi, nó sẽ hiểu lão kinh tởm như thế nào. “ Tao đinh ninh chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, trẻ đẹp như mày có khối cơ hội tìm được thằng chồng phong độ, giàu có, tội tình chi phải trói chặt cuộc đời vào một người bẳn tính như lão nhưng trước quyết định đột ngột của mày cũng khiến tao quá đỗi bất ngờ. Có phải vì chuyện này mà mày muốn chia tay với lão phải không? “ Tôi bảo, chuyện này chẳng liên quan gì đến lão, chẳng qua tao muốn thay đổi hoàn cảnh trong một thời gian ngắn. “ Làm vợ thuê, nghe có vẻ khôi hài và không kém phần thú vị, “ Khánh Ly nói, “ tuy nhiên, nếu có một lời đề nghị như thế nhất định tao sẽ từ chối, chẳng thà dìu nhau lên giường...Và sau đó đường ai nấy đi. Tao không biết mày suy nghĩ như thế nào mà chấp nhận làm việc kỳ cục đó. Đôi lúc tao cảm thấy mày quá đỗi ngây thơ! “ “ Trong thời gian tao đi vắng mày vẫn ở lại đây chứ? “ tôi lãng sang chuyện khác. “ Mày sẽ giúp tao chăm nom nhà cửa chứ? “ “ Ở một mình buồn lắm. Tao sẽ dọn về chỗ ở cũ. Ngôi nhà này kiên cố như một pháo đài chẳng ai vào được đâu mà mày sợ, mà nếu có mất thì đó là tài sản của lão Phiệt chứ đâu phải của mày. Tao đói rồi. Mình đi ăn tối thôi. Chờ mày cả buổi, bụng tao sôi lên òng ọc. “ Tôi bảo vừa ăn xong. Khánh Ly cằn nhằn một lúc rồi dắt xe ra khỏi nhà. Đi được một đoạn, nó ngoáy đầu lại bảo đêm nay nó sẽ về muộn. Và tôi cứ ngủ trước. Nếu có chuyện gì mày gọi điện thoại cho nó. Khánh Ly cho xe lao đi. Tôi ngồi im một lúc rồi đi tắm. Tắm xong, tôi leo lên giường định ngủ một giấc nhưng tôi không tài nào chợp mắt được. Những chuyện xảy ra trong ngày cứ ám ảnh tôi. ° Chín giờ sáng, chị Lành gọi điện báo tin; hai hôm nữa mẹ tôi sẽ xuất viện. Và hỏi tôi có thể vào bệnh viện gặp bà một chốc được không. Tôi bảo đang ở một nơi rất xa và không thể về được. Chị Lành tỏ vẻ thất vọng và không vui. Tuy nhiên chị sẽ đưa mẹ tôi về đến nhà như đã hứa. Sau đó chúng tôi nói chuyện qua loa vài câu rồi tắt máy. Tôi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi vào bàn trang điểm. Trong lúc trang điểm thì điện thoại cầm tay của tôi bỗng đổ chuông. Ba Thưởng gọi cho tôi. Ông ta thông báo mười giờ sáng hôm nay sẽ đến đón tôi. Và dặn tôi hãy chuẩn bị các thứ để khi nào ô tô đến là đi liền. Từ đây ra đến Vũng Tàu mất vài tiếng đồng hồ. “ Vâng, tôi đã sẵn sàng. Anh còn dặn gì nữa không? “ Ba Thưởng dặn tôi chỉ nên trang điểm phơn phớt thôi. Da tôi trắng, môi đỏ như son không cần trang điểm vẫn cứ đẹp. Ông ta bảo, lạm dụng mỹ phẩm nói chung là không tốt. Tôi quen trang điểm đậm rồi, và tôi khó lòng thay đổi thói quen của mình. “ Vậy, lần này cô nên thay đổi đi. Cậu Hưng vốn không thích phụ nữ son phấn lòe loẹt, tất nhiên nói như thế không có nghĩa là buộc cô không được làm đẹp. Tôi hiểu, làm đẹp là nhu cầu chính đáng của phụ nữ. Điều tôi muốn nói là sự lạm dụng thái quá. Cô có thể bôi một ít kem dưỡng da, xức một ít nước hoa và tô môi bằng son màu nhạt. “ Cách trang điểm như thế chỉ dành cho phụ nữ có tuổi. Tôi không thích người khác can thiệp vào sở thích riêng của mình. Tôi sẽ tiếp tục dùng phấn và tô môi bằng gam màu lạnh. “ Tùy cô, “ Ba Thưởng tỏ vẻ không hài lòng. “ Tôi hy vọng, không vì chuyện nhỏ nhặt này sẽ phá hỏng tất cả. Tốt nhất, cô nên nghe lời khuyên chân tình của tôi. “ Tôi im lặng. Ba Thưởng lại dặn tôi nên chọn mặc những bộ quần áo vừa may xong. Rằng tôi sẽ càng trở nên duyên dáng và nữ tính hơn trong những bộ trang phục truyền thống. Tất nhiên tôi có thể mang theo vài bộ đồ mà tôi thích. Nhưng tôi chỉ nên mặc vào những lúc khác thích hợp hơn. Ông ta bảo dáng tôi mặc áo dài rất đẹp. Và khuyên tôi nên mặc áo dài. “ Tôi phải mặc áo dài ư? “ tôi nói. “ Đúng vậy. “ Ba Thưởng nói “ Tôi tin cậu Hưng sẽ rất có ấn tượng nếu cô xuất hiện trong bộ áo dài truyền thống. “ “ Chán thật! “ tôi thốt lên “ Các anh đòi hỏi ở tôi nhiều quá. Và điều này khiến tôi cảm thấy không thoải mái và rất bực mình. “ “ Cô thông cảm. “ Ba Thưởng nói “ Tôi biết rằng thay đổi một thói quen là một việc không đơn giản. Nhưng...” Ba Thưởng im lặng một lúc. “ Thôi được, cô muốn làm như thế nào tùy ý. Tôi không muốn ngày đầu tiên lại xảy ra những chuyện bực mình không đáng có. Dù sao, tôi vẫn hy vọng cô sẽ suy nghĩ những điều tôi vừa nói. “ Ba Thưởng còn dặn thêm một số việc rồi tắt điện thoại. Trang điểm xong tôi ngắm nhìn tôi trong gương hồi lâu. Tôi bước ra mở cửa sổ đón gió vào rồi lại ngồi vào bàn trang điểm. Sau một hồi suy nghĩ, tôi dùng bông tẩy lớp phấn trên mặt và trang điểm lại từ đầu. Tôi chỉ bôi một lớp kem mỏng và tô môi bằng son màu nhạt. Tôi cảm thấy rất khó chịu khi nhìn người lạ trong gương. Gã đàn ông tên Hưng đáng lẽ phải được đưa vào viện bảo tàng từ lâu rồi. Tôi cảm thấy ghét cay ghét đắng người đàn ông đó. Và thầm ân hận vì quyết định có phần vội vã của mình. Tôi chưa hình dung được những bất tiện mà tôi sẽ phải đón nhận. Khánh Ly từ nhà vệ sinh bước ra. Vừa nhìn thấy tôi lúng túng trong chiếc áo dài, nó đã cười phá lên. “ Eo ôi, ai thế này? Trông mày như một nhà mô phạm khả kính! Mày khiến tao buồn cười quá. Mày mặc như thế này bước ra phố thế nào cũng có người nghĩ mày là cô tiểu thư nhà lành đấy. Tha hồ cưa sừng làm nghé nhé. “ “ Đêm qua mày đi đâu mãi gần sáng mới về? “ tôi nói. “ Tao với một thằng sinh viên sau khi uống rượu say dắt nhau vào nhà trọ lạch cạch suốt đêm. Tình cho không biếu không đấy. Thằng nhóc ấy, trong túi không còn đến một xu, tao phải trả tiền rượu lẩn tiền phòng đấy. Khi tao cởi quần áo ra, hắn mắt chữ O, mồm chữ A rồi đứng im bất động như bị sét đánh. Lần đầu tiên, hắn nhìn thấy phụ nữ khỏa thân. “ Khánh Ly cười vang “ Thế là, sau một đêm tao đã biến gã trai ngờ nghệch trở thành người đàn đàn ông thật sự. Một thành tích đáng tự hào đấy chứ. “ “ Mày cứ sống như thế này hoài sao? “ “ Vậy tao phải sống như thế nào, mày chỉ tao với. “ Khánh Ly lấy bao thuốc lá nhón một điếu, châm lửa và rít vài hơi. “ Tao chán ngán cuộc sống này lắm rồi, “ Khánh Ly chán nản “ tao mong nó chóng kết thúc để đầu thai một kiếp khác. Và nếu có kiếp sau thì tao sẽ không làm con người nữa, có thể làm một con vật hay một loài vô tri vô giác như gỗ đá chẳng hạn nhưng nhất định tao sẽ không làm người. Làm người nhục lắm! “ Nói chuyện tào lao một chút, tôi dặn nó có thể ở lại đây tùy ý. Nhưng nếu rời khỏi nhà thì nhớ khóa cửa cẩn thận. Nó cũng phải dọn dẹp và xếp đặt mọi thứ cho gọn gàng, nhất là cái giường. Lão Phiệt không muốn ai leo lên giường của lão. “ Nếu lão Phiệt gọi điện hỏi mày tao sẽ trả lời như thế nào? “ Khánh Ly vừa nói vừa cho mẩu thuốc lá vào chiếc gạt tàn. Tôi bảo, nó trả lời như thế nào cũng được, bởi lão Phiệt chắc chắn sẽ không tin. Tôi sẽ tìm cách đối phó với lão. Tôi hứa sẽ thường xuyên liên lạc với nó. Và nếu có chuyện gì nó nhớ gọi điện cho tôi. “ Ừ, tao sẽ gọi cho mày. Mày đi, tao cũng sẽ đi ngay trong hôm nay thôi. Không hiểu sao tao có cảm giác ngôi nhà này như một nấm mồ! Nấm mồ chôn những linh hồn sống! “ Vậy mà tôi đã ở trong nấm mồ này gần một năm rồi đấy. Mấy giờ rồi nhỉ? “ Đúng mười giờ “ Khánh Ly xem đưa tay đồng hồ. Bên ngoài có tiếng còi ô tô vọng vào. Ba Thưởng mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay, quần kaki xám, chân đi giày thể thao từ ngoài bước vào. Ông ta tỏ vẻ hài lòng khi thấy tôi ăn mặc và trang điểm theo đúng yêu cầu. “ Trông cô thật xinh và duyên dáng, “ Ba Thưởng nói. “ Chúng ta đi thôi, kẻo muộn. “ Ba Thưởng và Khánh Ly giúp tôi mang hành lý ra xe. Bỗng nhiên tôi cảm thấy lo lắng. Nỗi lo sợ mơ hồ không sao giải thích nổi. Ba Thưởng mở cốp xe cho hành lý vào bên trong. Khánh Ly nắm tay tôi siết mạnh: “ Không biết lần này tao với mày còn có dịp gặp nhau nữa không. Thôi, đi vui vẻ nhé. “ “ Mày nói năng kiểu gì thế, con quỷ? “ tôi nói “ Chẳng lẽ mày bốc hơi vào không khí à? Dạo này mày toàn nói những lời khó hiểu. “ Chúng tôi chia tay nhau. Xe vòng vèo trong nội thành gần hai mươi phút thì ra đến đường quốc lộ. Ba Thưởng nhấn ga cho xe lao nhanh. Ba Thưởng hỏi tôi đã đi Vũng Tàu bao giờ chưa. “ Đi rồi. Vài lần. “ tôi đáp cộc lốc. “ Tôi hầu như tháng nào cũng ra Vũng Tàu. Công việc mà. “ Tôi chẳng buồn quan tâm đến công việc của ông ta. Do thức dậy sớm nên đầu óc tôi quay tít như cái chong chóng. Ba Thưởng giảm ga, đánh vô lăng tránh chiếc xe tải chạy cùng chiều. Nắng chang chang, những làn khói mỏng như ảo ảnh bốc ra từ mặt đường trải nhựa. Giá như lúc này có được một chỗ ngả lưng thì tuyệt biết mấy. Tôi không thể nào chợp mắt trong chiếc ô tô ngột ngạt và chật chội bên cạnh người đàn ông lạ mặt liên tục rít thuốc lá. Tôi bảo ông ta tắt thuốc. Tôi thấy khát. Ba Thưởng vừa lái xe vừa nhoài người ra phía sau lấy chai nước đưa cho tôi. Tôi uống một ngụm nhỏ rồi đóng nắm lại và đặt lên chiếc kệ phía trước. Đến Long Thành, Ba Thưởng cho xe rẽ vào quán ăn ven đường. Mệt mỏi, sau chặng hành trình dài tôi chẳng muốn ăn gì cả nhưng tôi cần đi vệ sinh và rửa mặt cho tỉnh táo. Sắp đến Vũng Tàu rồi, tôi khẽ làu bàu trong mồm. Và cảm thấy trong lòng bất an. “ Cô ăn gì? phở hay cơm? Cơm nhé? “ Ba Thưởng gọi hai lon bia và một chai nước suối. Cơm ở đây khá ngon nhưng vì quá mệt và lo lắng nên tôi ăn không thấy ngon. “ Đến nơi, anh sẽ ở lại vài hôm hay về ngay? “ tôi nói. “ Phải về ngay, cô ạ “ Ba Thưởng cầm lon bia tu ừng ực. Bọt bia dính đầy mép. “ Công việc cấp bách, tôi không thể nán lại được. Nhưng nhất định tôi sẽ đến thăm và dùng cơm với các bạn. Tôi sẽ gọi điện thoại báo trước để mọi người chuẩn bị. Tôi sẽ đưa bà xã tôi đi cùng nữa đấy. Lâu rồi bà ấy chưa ra Vũng Tàu. “ Tôi hỏi vợ Ba Thưởng làm nghề gì? “ Bà ấy là chiếc máy sản xuất búp bê! “ Ba Thưởng cười vang. Ăn uống xong, chúng tôi lại lên đường. Khoảng gần một giờ chúng tôi đến thành phố Vũng Tàu. Ba Thưởng cho xe len lỏi qua những khu dân cư sầm uất rồi men theo con đường mòn dọc bờ biển. Phong cảnh ở đây rất đẹp. “ Cô đã từng làm công việc này lần nào chưa? “ “ Chưa, “ tôi đáp “ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Tất cả là do tính hiếu kỳ. Tôi không hiểu mình đã quyết định đúng hay sai lầm. “ Ba Thưởng khuyên tôi không nên căng thẳng như thế. Hãy nghĩ mọi việc hết sức đơn giản, lúc ấy tôi sẽ trở nên nhẹ nhỏm. Xe rẽ vào con đường hẹp chừng bốn mét. Hai bên đường là những ngôi nhà sang trọng. Đến ngã ba, Ba Thưởng cho xe rẽ phải và dừng lại trước ngôi nhà có hàng rào sắt bao quanh. “ Đến nơi rồi! “ Ba Thưởng nói và mở cửa xe bước xuống. Tôi đứng im một lúc, đưa mắt nhìn quanh quất khắp nơi. Ngôi nhà được xây cất theo lối hiện đại, nước sơn còn mới chứng tỏ nó được xây cất chưa lâu. Phía trước ngôi nhà có sân khá rộng. Con đường dẫn vào nhà được lát bằng gạch in hình chữ triện, hai bên rải đầy sỏi và có trồng rất nhiều hoa, hương thơm của chúng theo gió thoảng ra ngoài. Một mùi thơm nồng nàn dễ chịu. Ba Thưởng thò tay vào túi quần lôi ra chùm chìa khóa rồi tra chìa vào chiếc ổ to tướng treo trên cổng. Sau đó chúng tôi mang hành lý vào bên trong. Và phải qua một lần cửa nữa chúng tôi mới vào được bên trong ngôi nhà. Phòng khách khá rộng và đầy đủ tiện nghi được ngăn cách với gian trong bằng một bức tường dán giấy bồi màu nâu nhạt. Kê sát tường là chiếc tủ búp phê, bên trên có đặt một chiếc ti vi màn hình phẳng, đầu đĩa VCD, máy tăng âm. Cặp loa được cố định trên tường. Trong tủ búp phê có đặt vài món hàng trang trí, vật lưu niệm. Phía bên trái một giá sách, trên giá có rất nhiều sách, chúng được xếp riêng thành từng nhóm; sách kinh tế, luật, văn học, sách nghiên cứu. Kế bên giá sách có đặt một tủ rượu, bên trong có nhiều loại rượu của nhiều hãng danh tiếng. Giữa nhà có kê một bộ ghế xa lông có chỗ gác tay được bọc nhung màu huyết dụ. Cạnh đó có đặt chiếc bàn thấp hình chữ nhật. Trên bàn có để sẵn một ấm trà, chiếc gạt tàn thuốc lá. Dưới gầm bàn có để vài quyển tạp chí vài tờ báo và một cái phích nước. Chúng tôi đặt hành lý xuống nền nhà. Ba Thưởng ngồi xuống ghê xa lông, lấy tay che miệng ngáp vặt mấy cái. “ Kể từ giờ phút này cô là chủ nhân ngôi nhà sang trọng này. Trong ngôi nhà này có tất cả những thứ cần thiết nhưng còn thiếu một thứ duy nhất, đó là một người phụ nữ. Và cô là nhân tố lấp đầy khoảng trống đó. “ Vẫn chưa thấy người đàn ông ấy xuất hiện. Tôi muốn lên tiếng hỏi nhưng nghĩ lại thấy không tiện nên thôi. Có lẽ anh ta bận một công việc gì đó. Tôi buồn ngủ quá! “ Ba Thưởng lại ngáp vặt “ Cả đêm qua tôi chỉ chợp mắt được vài tiếng. Cô nên tranh thủ xem xét xung quanh ngôi nhà và xếp đặt các thứ vào vị trí của nó. Tôi ngả lưng một chút đây. Nghĩ đến đoạn đường xa lắc về thành phố tôi ớn quá. “ Nói rồi Ba Thưởng ngả người lên ghế và nhắm mắt lại. Tôi đứng im một lúc rồi dò dẫm bước vào bên trong. Phòng ngủ liền kề với phòng khách có chu vi khá rộng, bên trong có kê một chiếc giường đôi, nệm mút trải ra trắng toát. Bên cạnh giường có kê chiếc bàn gỗ, bên trên có đặt chiếc đèn ngủ, đồng hồ báo thức và một quyển lịch. Đối diện với chiếc giường là chiếc tủ đựng ti vi và những thiết bị nghe nhìn khác. Sát góc nhà về phía bên phải có đặt một chiếc tủ quần áo ba cửa khá lớn. Ở khoan thứ nhất có treo vài bộ quần áo nam giới; áo sơ mi, quần Âu, ca vát. Nhìn chiếc quần tôi đoán người đàn ông này cao khoảng một mét bảy mươi lăm, một mét bảy mươi sáu. Hai khoan còn lại hoàn toàn để trống. Ngoài ra, trong phòng ngủ còn có kê một chiếc bàn trang điểm, một chiếc bàn hình chữ nhật và vài chiếc ghế. Phòng ngủ có bốn cánh cửa lùa nhìn ra vườn hoa. Tôi lấy quần áo cho vào mắc và treo vào tủ, sau đó tôi lấy dụng cụ trang điểm để vào bàn trang điểm. Kem đánh răng, bàn chải, dao cạo tôi đặt vào chiếc kệ trong nhà vệ sinh...Khi tôi vừa xong việc thì cũng là lúc Ba Thưởng giật mình thức giấc. “ Tôi ngủ được một lúc rồi nhỉ. Cô xong việc chưa? “ Tôi im lặng gật đầu. Ba Thưởng vung vai đứng dậy vặn mình mấy cái bảo, cậu Hưng bận một số việc chiều mới về. Và dặn tôi nên tranh thủ nghỉ ngơi rồi chuẩn bị bữa tối. Ông ta hỏi tôi biết sử dụng bếp ga và lò vi sóng không, tôi gật đầu bảo biết. Nhà tôi có lò vi sóng tuy nhiên thỉnh thoảng tôi mới dùng đến. Tôi hỏi, chợ có xa nơi đây không, Ba Thưởng bảo có. Từ đây đến chợ khoảng hai cây số, tuy nhiên cạnh đây có siêu thị, và tôi có thể đến đấy mua sắm. Hàng hóa ở siêu thị tuy có đắt hơn ở chợ một ít nhưng chất lượng thì hơn hẳn. Ba Thưởng còn cẩn thận chỉ đường cho tôi. Từ đây thẳng đến ngã ba thì rẽ phải. Siêu thị cách đó chừng hai mươi mét. “ Tôi chẳng biết phải nấu những món gì, “ tôi thú nhận, “ đã lâu rồi tôi không vào bếp. Tôi chỉ đi ăn quán thôi. Tôi...“ Ba Thưởng bảo tôi không nên quá lo lắng về chuyện này. Hãy nấu những món tôi thích. Cậu Hưng rất dễ tính, món gì cậu ấy cũng ăn được. Tuy nhiên cậu ấy không thích các món Tây lắm. Ba Thưởng hút thuốc lá: “ Cậu ấy có thói quen uống cà phê mỗi buổi sáng, cô nên chuẩn bị sẵn cà phê cho cậu ấy. Và mỗi bữa ăn cần phải có thêm vài quả ớt. Cậu ấy ăn ớt như sáo! “ “ Anh ấy thường ăn điểm tâm ở đâu? “ “ Ở nhà thì càng tốt, nếu không, thì kéo nhau ra quán. “ Ba Thưởng nói. “ Nhưng, theo tôi, cô nên chuẩn bị sẵn điểm tâm tại nhà. Tất cả mọi người đàn ông đều muốn sống trong không khí gia đình ấm cúng. “ Tôi hỏi han thêm một số thông tin về người đàn ông mà tôi sẽ gọi là chồng chừng mười lăm phút thì Ba Thưởng đứng dậy và đưa cho tôi chùm chìa khóa. “ Đây là chìa khóa cổng và tất cả căn phòng trong ngôi nhà này cô giữ lấy. Tôi phải về đây. Chúc cô có những ngày vui vẻ. “ Tôi tiễn Ba Thưởng ra cổng. Anh ta khỏi động xe, vẫy tay chào tôi rồi mới cho xe từ từ lăn bánh. Tôi quay vào bên trong, ngồi im bất động trong phòng khách. Bắt đầu từ giờ phúc này tôi đã là một người vợ! Ý nghĩ ấy khiến đầu óc tôi bị quay cuồng như một hòn sỏi bị ném vào chiếc máy ly tâm. Tôi chưa chuẩn bị gì cả. Và tôi phải làm gì để hoàn thành công việc của người vợ. Cuộc sống của tôi suốt một thời gian dài không hề bận bịu lo toan bởi những việc vặt vãnh. Vậy mà, bây giờ tôi không chỉ lo cho bản thân mình mà thậm chí phải lo thêm một người khác. Nỗi lo như quả núi lớn đè nặng lên vai khiến tôi kiệt sức. Tôi cảm thấy ân hận vì đã dấn thân vào cuộc phiêu lưu này. Ngồi một hồi lâu, tôi đứng dậy ngắm nghía ngôi nhà một lần nữa. Phải thừa nhận một điều, chủ nhân ngôi nhà này rất có óc thẩm mỹ. Tất cả được phòng ốc và đồ dùng được xếp đặt một cách ngăn nắp và hài hòa. Và, nếu ta dịch chuyển bất kỳ thứ gì cũng sẽ làm mất sự cân đối của chúng, tựa như một bức tranh hoàn hảo lại có một vết tì. Sau khi đi vòng xung quanh một lượt, tôi mang quần áo vào nhà tắm. Tôi treo quần áo vào mắc rồi xả nước vào bồn, sau đó tôi ngâm mình trong làn nước ấm. Lúc này, tôi mới phát hiện ra là tôi đã quên theo chiếc máy walkman ( Tôi có thói quen nghe nhạc trong khi tắm. ) Tôi nhớ, tôi hôm trước tôi đã cất chiếc máy nghe vào chiếc va li đựng quần áo, vậy mà, bây giờ không tìm thấy đâu. Có lẽ, Khánh Ly mang đi sử dụng và quên trả lại chỗ cũ. Tắm xong, tôi trang điểm qua loa, thay quần áo và chuẩn bị thực đơn cho buổi tối. Tôi chẳng biết phải chuẩn bị món gì cho ra hồn. Ban đầu tôi định nấu món canh chua, cá bống kho và thịt bò xào cũ hành. Tôi đã lên danh sách những thứ cần mua nhưng đến phút chót tôi bỗng thay đổi ý định. Thật ra những món trên tôi đều rất thích nhưng tôi hoàn toàn không biết Hưng có cùng sở thích như tôi hay không. Thật khó lòng làm vừa ý một người, trong khi hoàn toàn không biết sở thích của anh ta. Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi chọn các món; canh khoai môn, mực nhồi thịt và cá mòi kho. Sau khi đã quyết định xong, tôi xách giỏ bước ra cửa. Nhưng rồi tôi lại thay đổi ý định và quay trở vào. Canh khoai môn chẳng có gì hấp dẫn, món mực nhồi thịt cũng chẳng hơn gì, còn món cá mòi kho thì mới thật sự khủng khiếp! Tôi ngồi vắt óc hồi lâu và cảm thấy cảm thấy vô cùng lúng túng. Sau khi suy nghĩ gần hai mươi phút tôi quyết định chọn ba món; canh đậu hủ, gà xào sả ớt và món cá lóc kho thơm. Và nếu có thời gian tôi sẽ làm thêm món gỏi nhưng bây giờ đã khá muộn và tôi đành phải bằng lòng với những món vừa chọn. Siêu thị khá đông khách. Tôi chọn mua một cân thịt nạc, một con gà làm sẵn, một con cá lóc khoảng một cân và vài miếng đậu hũ non. Sau đó tôi tạt qua quầy rau quả mua một cân cà chua, hẹ, một quả thơm và vài thứ linh tinh khác. Trong lúc xếp hàng bên quầy tính tiền, chợt nhớ đến bữa điểm tâm, tôi bèn quay trở vào mua một ít lá mì và vài thứ để chuẩn bị cho bữa ăn sáng. Tôi trở về mệt lả. Đã lâu rồi tôi mới vất vả như thế này. Và nếu không phải đâm đầu vào việc ngu ngốc này thì giờ này tôi đang nằm dài trên giường xem ti vi hoặc cùng mấy đứa bạn la cà ở sân tennis. Tôi trách mình đã mua dây buộc mình. Và bây giờ có hối tiếc cũng đã muộn rồi. Mệt quá, tôi chẳng màng đến chuyện bếp núc nữa. Nếu chốc nữa anh ta về thì tôi sẽ bảo cách tốt nhất là kéo nhau ra quán. Tôi sẽ tạo ra gương mặt thảm não để anh ta siêu lòng. Bây giờ thì cho tất cả vào tủ lạnh và đánh một giấc mặc cho sự thể xảy ra như thế nào. Tôi tự bào chữa những ý nghĩ tiêu cực của mình rằng tôi là vợ của anh ta chứ không phải con ở mà có nghĩa vụ phải phục vụ cho anh ta. Và tôi có quyền được sống theo ý thích của mình. Nghĩ như thế, tôi yên trí cất tất cả các thứ vừa mua vào tủ lạnh và bước lên giường. Tôi sẽ ngủ đến khi nào anh ta về và gọi tôi dậy. Nhưng người đánh thức tôi dậy không phải là gã chồng hờ của tôi mà là chiếc điện thoại cầm tay đáng ghét. Tôi uể oải ngồi dây, cầm điện thoại lên. Chị Kim Loan gọi tôi. Tôi càu nhàu, có việc gì mà chị gọi cho tôi lúc này? Tôi mệt và buồn ngủ quá! Chị Kim Loan bảo, tất nhiên có chuyện chị mới gọi cho tôi. Chị hỏi tôi đã đến nơi rồi phải không? “ Vâng, đến rồi. Em vừa đi siêu thị về. Mệt quá chị ạ. “ “ Sống nhàn nhã quen rồi bây giờ có việc phải động tay động chân tất nhiên là mệt rồi. Em đã gặp mặt chồng chưa? “ Chị cố tình nhấn nhá từ Chồng cố ý trêu tôi. “ Chưa, em không bận tâm đến chuyện này. Mặc xác anh ta! Em thật ngu ngốc mới đồng ý làm công việc này. Tất cả là tại chị! “ “ Sao lại như thế? “ chị Kim Loan nói “ Em đã đồng ý làm vợ người ta thì phải làm tròn bổn phận người vợ chứ. Đừng đổ lỗi cho chị. Nếu không thích thì ngay từ đầu em đừng đồng ý. Bây giờ có thoái thác trách nhiệm cũng không được. Ba Thưởng vừa gọi cho chị đấy. “ Anh ta gọi cho chị Kim Loan để làm gì nhỉ? Thì ra Ba Thưởng nhờ chị Kim Loan nói với tôi hãy cố gắng thực hiện hợp đồng. Dù muốn dù không tôi phải hoàn thành vai trò một người vợ tốt. Và chị Kim Loan cũng có liên quan đến chuyện này vì chị ấy là người đứng ra giới thiệu. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ ảnh hưởng đến uy tín của chị. “ Thì em đang cố đấy thôi. “ tôi khó chịu, “ Chẳng lẽ em đã làm gì sai à? Sao mà lão Ba Thưởng lắm lời thế nhỉ! “ Chị Kim Loan phì cười. Tìm cách hạ nhiệt cái đầu nóng của tôi. Chuyện trò một lúc, chị hỏi tôi mấy giờ rồi. “ Sao bỗng dưng chị lại hỏi giờ? “ tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, tuy nhiên tôi đưa tay xem đông hồ “ Năm giờ kém mười. Có chuyện gì hả, chị? “ “ Tất nhiên là có chuyện rồi. Ông chồng đi làm sắp về trong khi cô vợ lại dửng dưng nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra! Em định để chồng mang bụng đói đi ngủ à? Dậy đi, động đậy tay chân và chui vào bếp để làm tròn phận sự người vợ. Một người vợ đảm đang phải biết chu toàn mọi việc. “ Tôi tắt máy và ngồi im một lúc. Đúng là tai bay họa gửi. Bỗng dưng tôi có một ông chồng và tôi có bổn phận phục dịch cho hắn. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm và tổn thương ghê gớm. Từ trước đến giờ tôi chưa phải vất vả phục vụ cho ai cả, chỉ có người khác phục vụ cho tôi mà thôi. Tại sao tôi lại dính vào chuyện ngớ ngẩn này nhỉ? Tôi không ngừng tự sỉ vả mình một cách thậm tệ. Và cuối cùng tôi quyết định đi ngủ mặc cho sự thể xảy ra như thế nào. Và, nếu hắn có những lời nói hoặc cử chỉ xúc phạm đến tôi thì tôi cũng sẽ không ngần ngại cho hắn một bài học thích đáng. ( Trừng phạt bằng cách nào nhất thời tôi chưa nghĩ ra. ) Và cuối cùng tôi sẽ hủy bỏ hợp đồng và xách va li trở về thành phố. Sau khi đã quyết định xong, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi lên giường và nhắm mắt lại và dần đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tôi giật mình thức giấc bởi tiếng ô tô từ ngoài vọng vào, tiếng mở khóa lách cách. Anh ta đã về, tôi nhủ thầm và đổi tư thế nằm xoay mặt vào tường. Tiếng chân người mỗi lúc một gần, tim tôi run lên vì hồi hộp. Tiếng chân dừng lại ở phòng khách. Tôi nghe tiếng tập hồ sơ ném lên mặt bàn, tiếng nước chảy từ ấm trà vào cốc. Im lặng một lúc. Tôi đoán có lẽ anh ta đang nằm ngả người trên xa lông và hút thuốc lá, vì tôi ngửi thấy mùi khói thuốc. Khoảng vài phút sau, tôi lại nghe tiếng gót giày nện trên nền gạch. Anh ta đi vào nhà bếp và mở tủ lạnh. Rồi cánh cửa phòng ngủ hé mở. Anh đứng lặng im bên khung cửa và quan sát tôi rất lâu. Sau đó anh quay trở ra. Lát sau tôi nghe tiếng dao thớt từ nhà bếp vọng vào. Chẳng lẽ anh tự làm bếp, tôi nghĩ thầm. Rón rén bước ra nấp phía sau bức tường quan sát. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, thắt ca vát bằng lụa chấm bi, quần Tây đen, chân mang giày da màu nâu sẫm, đang xẻ thịt con gà. Anh làm công việc đó thành thục như bà nội trợ thật sự. Sau khi chặt gà xong anh chọn phần xương cho vào bọc ny lon và cất vào tủ lạnh. Đoạn anh dùng dao bóc vỏ ngoài củ gừng, thái nhuyễn rồi quay sang bóc vỏ tỏi và ướp thịt gà. Anh trộn gừng và tỏi nghiền nát với thịt gà, cho vào vài thìa nước mắm, đường, bột ngọt và một ít dầu mè. Sau khi ướp xong thịt gà anh bắc chiếc nồi inox lên bếp rồi cho thịt nạc băm nhuyễn và đậu hũ non cắt miếng cho vào nồi...Anh làm việc này bằng tất cả sự khéo léo và say mê đến kỳ lạ. Tôi trở lại giường và cảm thấy ray rứt như người có lỗi. Cánh cửa phòng ngủ lại hé mở, anh nhẹ nhàng bước vào như con mèo đang rình chuột. Tôi cứ đinh ninh anh sẽ đánh thức tôi dậy nhưng không, anh tiến lại tủ lấy bộ quần áo và chiếc khăn tắm rồi nhẹ nhàng bước ra và khép cửa lại. Chừng vài chục giây sau tôi nghe tiếng nước chảy róc rách từ nhà tắm vọng ra. “ Dậy đi em, dậy ăn tối, muộn rồi, “ giọng anh vang lên một cách nhẹ nhàng và êm ái. Tôi nằm im giả vờ ngủ say. Anh gọi thêm vài lần nữa và vẫn bằng cái giọng nhẹ nhàng như thế. Cuối cùng anh đưa tay chạm nhẹ vào người tôi. “ Dậy đi, cô bé! “ anh nói “ Xe cộ cả ngày mệt lắm rồi phải không? “ Tôi hé mắt ra và bắt gặp gương mặt mà tôi đã từng nhìn thấy trong ảnh. Tôi cảm thấy ngượng và vô cùng lúng túng. “ Mấy giờ rồi nhỉ? “ tôi nói vu vơ. Gần bảy giờ rồi, anh nhìn tôi bằng cái nhìn đầm ấm và thân thiết cứ như là chúng tôi đã quen tự bao giờ. Nếu không vì bữa cơm tối thì anh đã không đánh thức tôi dậy. Cần phải có thứ gì vào bụng trước khi đi ngủ chứ. “ Chết thật, em ngủ say quá quên cả việc chuẩn bị bữa tối, “ tôi giả vờ thốt lên. “ Em phải vào bếp đây! “ Anh nhìn tôi không chớp mắt. Bảo, đã chuẩn bị xong cả rồi. Do không kịp thời gian nên chỉ nấu có hai món; canh đậu hũ và thịt gà xào gừng thôi. Món cá lóc kho thơm để mai hẳn tính. Tôi ngồi dậy cảm thấy máu nóng dồn lên tận chân tóc. Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu. Trông anh trẻ và nam tính hơn trong ảnh rất nhiều. Tôi cảm thấy ngượng và xoay mặt sang nơi khác. “ Anh không ngờ em xinh đẹp và duyên dáng đến thế. Cám ơn em rất nhiều. “ Cám ơn tôi ư? Về điều gì? Tôi chưa giúp anh được gì sao lại nói lời cám ơn nhỉ. Ngộ quá! Cuộc trò chuyện nhát gừng diễn ra chừng vài phút. Trong khi tôi cảm thấy vô cùng lúng túng và khó xử bao nhiêu, thì anh lại tỏ thái độ chân tình và gần gũi bấy nhiêu. Tôi không hiểu tại sao anh chóng làm quen như vậy. Có vẻ như chuyện này thường xuyên xảy đến với anh. “ Mình đi ăn cơm thôi, em “ anh nói. “ Anh đói mềm rồi đây. Trưa nay vội quá, anh chỉ lót dạ một ổ bánh mỳ, bây giờ ruột cứ sôi lên. “ Tôi miễn cưỡng đứng dây, theo anh vào nhà bếp. Tất cả đã được bày sẵn gọn gàng và đẹp mắt. Thêm một bất ngờ nữa. Tôi xới đầy bát cơm đưa cho anh. Anh đón lấy rồi gạt bớt một ít cơm trong bát vào nồi. Tôi chỉ xới cho mình lưng bát. “ Anh vụng chuyện bếp núc lắm em đừng cười nhé. “ Tôi nếm thử mấy món anh nấu rồi gật đầu khen ngon. Anh tỏ vẻ rất vui sướng. “ Thật à? “ anh nói như reo. “ Đây là lần đầu tiên có người khen anh nấu ăn ngon đấy. Anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể nấu được một bữa cơm đàng hoàng và tươm tất đâu nhé. Em khen để anh vui có phải không? Không cần phải như thế đâu. Nếu anh nấu quá tệ thì em cứ thẳng thắn. Việc nội trợ đối với anh chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Ba Thưởng bảo em nấu ăn rất ngon. “ “ Không, anh nấu ngon thật đấy, “ tôi nói “ Đấy là em nói thật lòng, thậm chí em còn không nấu được món ngon như thế này đâu. Em cần phải học thật nhiều mới có thể trở thành người nội trợ đảm đang. Anh học làm bếp từ ai mà tài thế? Từ mẹ anh phải không? “ Anh im lặng, cử chỉ lúng túng, một vệt mây đen lướt qua gương mặt và rất nhanh anh trở về trạng thái vui vẻ ban đầu. Anh bảo, học từ bạn bè. Trước kia anh cùng trọ với một người bạn rất rành rẽ chuyện bếp núc. Mẹ của anh ta là bếp trưởng một nhà hàng nổi tiếng. Bà ấy đã truyền nghề lại cho cậu con trai. Và người bạn ấy đã chỉ dạy lại cho anh. Như vậy anh có thể nấu được tất cả các món à? Tài thế! “ Không, anh chỉ biết nấu vài món đơn giản thôi. “ anh nói. “ Thật ra người bạn chỉ anh rất nhiều món, Tây, Tàu đủ cả nhưng anh quên hết rồi. Nấu ăn là một nghệ thuật, và mỗi người đầu bếp là một nghệ sỹ. Đã là nghệ thuật thì đòi hỏi phải có năng khiếu, anh thì chẳng có chút năng khiếu nào cả. Anh chỉ có thể nếm thử và phát biểu ý kiến thôi. “ Ăn xong bát cơm đưa bát cho tôi xới thêm bát nữa. Tôi xới đầy bát, anh lại gạt một ít cơm vào bát của tôi rồi chan canh vào. Lúc này tôi mới biết, anh không thích xới đầy bát. Anh nhìn vào bát của tôi rồi giục tôi găp thức ăn. Tôi nhìn anh lắc đầu. Anh dùng đũa gắp liền mấy miếng thịt đùi cho vào bát. Anh nấu ăn kém quá em nuốt không trôi phải không? Nếu không, chúng ta phải thanh toán hết phần thức ăn này. Em biết rồi thức ăn để qua đêm sẽ mất ngon. “ Anh đừng gắp cho em nhiều thế! “ tôi thốt lên “ Không còn chỗ để em và cơm rồi đấy. “ Tôi gắp miếng thịt trong bát cho vào bát của anh. Rồi chúng tôi nhìn nhau một hồi lâu và cùng cười vang. Không khí bữa cơm tối trở nên nhẹ nhõm. “ Thôi, chúng ta không đẩy đưa cho nhau nữa, “ anh nói “ Bây giờ anh và em cùng nhau thi ai ăn nhiều hơn thì sẽ thắng và người thua cuộc sẽ phải rửa bát. Em có đồng ý không? “ “ Em phải rửa bát thôi, “ tôi nói, “ em ăn không được nhiều. Vả lại phụ nữ không ăn khỏe như đàn ông. Em chỉ có thể ăn nốt phần thức ăn trong bát phần còn lại anh thanh toán nốt nhé? “ “ Một mình anh không thể ăn hết số thức ăn này, “ anh kêu lên và cười vui vẻ. “ Sao anh lại phải ở nhà trọ? “ tôi nói “ Anh đã từng là sinh viên à? “ “ Anh từng là sinh viên, “ anh đáp “ anh học khoa quản trị kinh doanh. Đấy là những năm tháng vô cùng rất vả và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Nhiều lúc anh thầm ao ước được sống lại những ngày như thế. Tiếc rằng con người không thể quay ngược bánh xe thời gian. “ “ Giả sử chuyện ấy xảy ra anh sẽ làm gì? “ Anh bảo, sẽ sống tốt, vị tha và rộng lượng hơn. Và nhất định anh sẽ không bao giờ bỏ qua những cơ hội hiếm hoi. Có người bảo, chỉ có con người từ bỏ cơ hội chứ cơ hội không bao giờ từ bỏ con người. Anh cho rằng đấy là những nhận xét rất đúng đắn. Anh đã bỏ rất nhiều cơ hội trong đời mình và bây giờ anh đang cố tạo ra nó. Anh hỏi tôi, nếu cỗ xe thời gian quay ngược về quá khứ thì việc đầu tiên tôi sẽ làm là gì? Tôi không biết phải làm gì cả. Có vẻ mọi thứ đã chuồi khỏi tầm tay của tôi rồi, không còn cơ hội nào cho tôi. Tôi hỏi, anh có tin vào số phận không? Anh bảo, đấy là một vấn đề đang gây nhiều tranh cãi. Và hỏi tôi nghĩ thế nào về vấn đề này? Tôi tin mỗi con người đều có phần số khác nhau và con người không thể nào quyết định được vân mệnh của mình, bởi tất cả đều do một sức mạnh vô hình chi phối. Khi sinh ra ai cũng muốn mình được sống hạnh phúc, ấm no và đầy đủ, tuy nhiên không phải ước muốn nào cũng trở thành sự thật. Anh thấy đấy, ngoài kia có rất nhiều những mảnh đời bất hạnh. Và họ đang chống chỏi số mệnh đã an bài một cách tuyệt vọng. Anh không đồng ý với tôi điểm này. Anh bảo, họ gặp bất hạnh bởi họ không nỗ lực vươn lên. Họ chấp nhận thua cuộc trong canh bạc cuộc đời mà thôi. Tôi không nghĩ như thế, thực tế có những người không ngừng nỗ lực nhưng, họ không chấp nhận thực tại nghiệt ngã, họ muốn vươn lên mạnh mẽ nhưng cứ hết tai họa này rồi đến tai họa khác ập xuống đầu họ và cuối cùng những cố gắng tuyệt vọng của họ bỗng chốc thành công dã tràng. Tôi nghĩ, số phận của mỗi người đều đã được định trước và mọi sự chống chỏi chỉ trở nên vô ích mà thôi. “ Quan điểm của em cũng đáng để suy gẫm. Tranh luận với em thật thú vị. “ Kiến thức của em nông cạn lắm, anh đừng cười. “ Anh ăn thêm một bát nữa nhé? “ Tôi đón cái bát từ tay anh. Và lần này tôi chỉ xới lưng bát cơm. “ Sáng mai em định cho anh ăn món mỳ hoành thánh phải không? “ anh vừa và cơm vừa nói. “ Sao anh biết? “ “ Anh thấy mỳ lá và xương heo trong tủ lạnh. “ “ Anh tinh ý nhỉ! Anh thích món mỳ hoành thánh không? “ Anh bảo rất thích. Lần nào ra quán anh cũng ăn một lúc hai bát. Mọi người cứ nhìn anh như người từ hành tinh khác. Tại sao thiên hạ thích soi mói vào chuyện ăn uống của người khác thế nhỉ. “ Vậy sáng mai em sẽ làm thật nhiều cho anh ăn. Nhưng em báo trước, em nấu không ngon như ở quán đâu đấy. “ Tôi đảo mắt nhìn quanh khắp lượt: “ Anh vẫn tự nấu ăn à? “ “ Không, hôm nay là lần đầu anh chui vào bếp đấy. “ Nếu không tự nấu ăn thì anh mua đầy đủ những dụng cụ làm bếp này để làm gì nhỉ? Chẳng lẽ để ngắm à? “ Đây không phải là nhà của anh. Nhà thuê, em ạ. “ Anh nói, “ khi anh đến thuê thì những thứ này đã có sẵn rồi. Sống một mình ngại chui vào bếp lắm, vả lại anh làm gì có thời gian. “ “ Em hiểu rồi, “ tôi nói “ Vậy anh đi ăn cơm quán à? “ Buổi trưa anh ăn cơm ở công ty. Thật ra công ty của anh không có nhà ăn. Cơm và thức ăn được một doanh nghiệp chuyên về ẩm thực mang đến. Mỗi tháng thanh toán một lần. Còn buổi chiều anh ăn cơm quán. Anh chỉ thích ăn ở những quán cơm bụi, cơm bình dân, không phải vì tiếc tiền mà vì anh thích không khí ở đấy. Thỉnh thoảng bạn bè làm cơm mời anh đến ăn chung với họ. Anh đến vài lần rồi thôi, anh không muốn làm phiền đến mọi người. Anh hỏi tôi tự nấu ăn phải không? Phụ nữ bao giờ cũng thích tự chăm lo bữa ăn cho mình. Không, tôi lắc đầu. Cũng như anh, tôi toàn đi ăn ngoài. Đã lâu rồi tôi chưa chui vào bếp. Việc nội trợ, với tôi, chỉ còn là một khái niệm xa lạ. “ Như vậy, em cũng sống một mình như anh à? “ “ Vâng, em thường sống một mình. Nếu có bạn bè thì rủ nhau ra ăn quán. “ Trước đây tôi có đặt cơm tháng, mỗi ngày người ta mang cơm và thức ăn đến tận nhà. Nhưng do tôi thường bỏ bữa nên không đặt nữa. Anh mấp máy môi định nói điều gì đó thì điện thoại cầm tay bỗng reo lên. Anh đứng dậy nói “ Xin phép “ rồi bước ra ngoài. Có vẻ đây là cuộc gọi quan trọng. Lát sau anh quay trở vào, gương mặt lộ vẻ căng thẳng. Tôi thu dọn chén bát mang đi rửa. Tôi có cảm giác anh đang nhìn chằm chằm vào tôi. Khi tôi xoay người nhìn lại thì bắt gặp ánh mắt thiết tha trìu mến của anh, tự nhiên tôi thấy mặt nóng bừng. Rửa bát xong tôi úp chén bát vào chạn rồi lấy giẻ lau bàn. Xong việc, tôi cẩn thận lấy cước chà bồn rửa cẩn thận. Tôi thực hiện công việc một cách dễ dàng và thoải mái, tôi không nghĩ mình có thể nhanh chóng làm quen với công việc đến thế. Tôi bước lên phòng khách. Anh đang ngồi đọc tạp chí Thời báo kinh tế. Điếu thuốc hút dở đặt trên chiếc gạt tàn. Thấy tôi bước ra, anh ngẩng mặt lên và chỉ vào chiếc ghế trống bảo tôi ngồi. Tôi hỏi anh uống cà phê hay uống trà? Cà phê có làm anh mất ngủ không? Và nếu anh không phản đối tôi sẽ pha cho anh cốc cà phê. Anh gật đầu. Tôi xuống bếp đun nước, cho cà phê vào hai chiếc phin rồi đổ vào vài thìa cà phê. Nước sôi, tôi cho nước vào và đậy nắp lại. Sau đó tôi cho một ít trà khô vào ấm và đổ nước sôi vào. Khi tôi bưng trà và cà phê ra thì anh đang tựa lưng vào thành ghế ngủ gật. Nghe tiếng động anh hé đôi mắt ngáy ngủ nhìn tôi như người có lỗi. Lúc trưa bận nhiều việc quá không ngả lưng được. Mới đọc vài trang báo mặt đã díp chặt lại. Tôi bảo, mệt thì anh đi nghỉ đi. Đừng uống cà phê nữa. Anh lắc đầu bảo, hôm nay anh phải thức đêm để giải quyết một số công việc. Bắt đầu từ ngày mai anh sẽ ở nhà với tôi. Tôi im lặng cầm quyển tạp chí viết bằng tiếng Anh lật hững hờ vài trang rồi để lên bàn. Tôi thật sự kinh ngạc và thán phục khi anh có thể đọc được sách báo bằng tiếng nước ngoài. Anh bảo, tất cả đều do công việc. Anh lấy bằng TOFLE cách đây hơn bốn năm. Theo quy định, hai năm phải thi lại một lần nhưng anh không có thời gian. “ Cà phê thơm nhỉ, chỉ ngửi mùi đã muốn uống. Em thật chu đáo. Cám ơn em! “ Chờ cà phê trong phin rơi hết xuống cốc tôi gạt hai chiếc phin ra và múc vài thìa đường cho vào cốc và khuấy đều. “ Anh uống đi. Nếu muốn uống ngọt thì anh cho thêm đường nhé. “ Anh cầm tách cà phê uống một ngụm nhỏ. “ Ngon lắm. Em có nghiện cà phê không? “ Tôi không nghiện cà phê nhưng ngày nào cũng uống. Tôi chỉ uống vào buổi sáng. Những lúc khác tôi thường uống nước lọc. Sực nhớ đến mấy bịch bánh bích quy tôi vội vào bên trong lấy bánh quy xếp ra đĩa và mang lên. Sau đó chúng tôi vừa uống cà phê vừa ăn bánh ngọt. Anh bảo, anh biết hầu hết tất cả các quán cà phê ở thành phố Vũng Tàu này. Những lúc rỗi rãi anh thường giết thời gian bằng cách la cà ở các quán cà phê. Anh thường uống cà phê ở quán Những Người Bạn. Nếu tôi thích hôm nào anh sẽ đưa em đến đó, anh tin tôi sẽ thích. Tôi không biết cà phê ở đây có ngon như cà phê Sài Gòn không. Và hỏi anh đã từng uống cà phê Sài Gòn chưa, anh bảo, uống rồi. Còn ngon hay dở còn tùy vào khẩu vị của mỗi người. Riêng anh, anh thích cà phê ở đây bởi vì nó có mùi rất đặc biệt không lẫn vào đâu. Sau khi uống xong cà phê, tôi mang các thứ xuống nhà bếp chỉ để lại cho anh chiếc cốc và ấm trà. Lúc này tôi cảm thấy mệt nhoài, cả ngày hôm nay tôi đã lao động cật lực. Tôi muốn đi nằm nhưng thấy người đầy mồ hôi tôi quyết định đi tắm. Tôi mang đồ lót và chiếc váy ngủ vào nhà vệ sinh. Sau khi cởi hết quần áo, tôi bắt đầu chải răng. Tôi bao giờ cũng làm công việc này bằng tất cả sự cẩn thận và khéo léo, chính vì thế, mà ba mươi hai chiếc răng của tôi lúc nào cũng trắng sáng như ngọc. Sau khi chà răng, tôi bắt đầu tắm. Tôi không xả nước vào bồn mà đứng tắm dưới vòi sen. Tôi lấy lấy sữa tắm xát lên khắp người để mặc cho những tia nước mơn trớn khắp cơ thể. Tắm xong, tôi mặt quần lót, tròng chiếc váy ngủ lên người và bước vào phòng ngủ. Bên ngoài vọng vào tiếng bàn phím kêu lách cách. Tôi rón rén bước ra thì thấy anh đang đánh vật với chiếc máy laptop, trán nhăn lại như đang suy nghĩ điều gì. Tôi ngắm nhìn anh hồi lâu, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác nôn nao mà tôi không thể diễn tả thành lời. Tôi quay trở về phòng, ngồi vào bàn phấn trang điểm qua loa và xức một ít nước hoa rồi leo lên giường nằm. Tôi không thể nào ngủ được mặc dù tôi rất mệt. Chiếc đồng hồ sinh học của tôi đã hoạt động theo một thời gian biểu nhất định. Mỗi ngày tôi không bao giờ lên giường trước nửa đêm và không bao giờ thức dậy trước lúc mười giờ sáng hôm sau. Bây giờ hãy còn quá sớm để ngủ. Tôi bèn bật ti vi xem để giết thời gian. Sau khi xem qua hết tất cả các kênh, cuối cùng tôi chọn xem một bộ tình cảm của Hàn Quốc... Tiếng lạch xạch của bàn phím bên ngoài vẫn vang lên đều đặn. Có lẽ anh sẽ ngồi bên chiếc máy vi tính xách tay cả đêm. Thế là tôi đã trải qua một ngày làm vợ. Và ý nghĩ ban đầu về anh là rất tốt. Tôi không ngờ anh lại dễ gần và chan hòa đến thế. Chúng tôi đã trò chuyện ăn uống một cách vui vẻ như hai người bạn thân thật sự. Anh đang giả vờ đóng một vai một người chồng hoàn hảo để rắp tâm làm một chuyện gì khác hay đó là tính cách của anh? Và nếu đây là sự thật của anh thì anh bỏ ra một số tiền lớn để thuê tôi làm vợ là nhằm mục đích gì? Anh cô đơn cần người tâm sự hay muốn tìm một người bạn tình lúc chăn đơn gối chiếc. Nếu như thế, tại sao anh không tìm một người phụ nữ làm vợ? Anh có thừa khả năng để làm việc này. Tôi cảm thấy người đàn ông này thật khó hiểu. Thôi, chẳng cần bận tâm đến chuyện này làm chi cho nhọc xác. Tôi sẽ cố gắng làm tròn phận sự người vợ trong mười lăm ngày và sau đó đường ai nấy đi. Thế thôi. Lúc này đã là mười một giờ đêm. Tiếng gõ bàn phím thưa dần và im hẳn. Đinh ninh anh đang ngủ gật, tôi bèn nhẹ nhàng bước ra. Anh ngủ thật, đầu cúi xuống để lộ cái gáy to khỏe. Lưng áo lấm tấm mồ hôi. Màn hình chiếc laptop hiện lên những bông hoa và những lời răn từ Kinh Thánh. Tôi bước đến, nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống và lấy chiếc áo vét để cạnh đấy phủ lên người. Anh giật mình tỉnh dậy. “ Anh lại ngủ quên nữa rồi, “ anh cười ngượng. “Anh mệt lắm rồi nên đi ngủ thôi. Công việc hãy để sáng mai. “ “ Không được. Sáng mai sẽ muộn mất. “ Anh vừa nói vừa lấy tay che miệng ngáp vặt, “ em pha cho anh thêm cốc cà phê nữa nhé. “ Tôi pha cà phê và mang lên cho anh. Anh đón lấy và uống một ngụm lớn. “ Em chưa ngủ à? “ “ Chưa, “ tôi đáp. “ Tại anh mà em phải thức khuya, “ anh nói như người có lỗi. Tôi bảo anh không phải băn khoăn về chuyện này. Tôi thường ngủ rất muộn và dậy cũng rất muộn. Anh đưa tay chạm nhẹ vào bàn phím. Những bông hoa và dòng chữ trong Kinh Thánh biến mất thay vào đó là chương trình Microsoft word. “ Anh sắp xong rồi. “ anh nói, “ còn khoảng hai mươi phút nữa thôi. Em chờ anh một chốc? “ Tôi gật đầu, im lặng quan sát anh làm việc. Anh hỏi tôi có biết sử dụng máy vi tính không, tôi bảo có biết nhưng không thạo lắm. Tôi không đến những trung tâm tin học mà học lóm từ mấy đứa bạn. “ Em biết những gì? “ Tôi biết mở máy, tắt máy, nhận và gửi email, ngoài ra tôi còn biết đánh văn bản nhưng đánh rất chậm và phải nhìn bàn phím nên gõ toàn sai thôi. “ Như vậy là được rồi. Em đọc cho anh địa chỉ email của em đi. “ “ Để làm gì? “ tôi ngạc nhiên. “ Anh muốn gửi thư cho em. “ Tôi đọc tên địa chỉ. Anh khỏi động chương trình yahoo rồi bắt đầu soạn thư. “ Em không được nhìn chốc nữa em mở thư sẽ rõ.” Tôi xoay mặt sang hướng khác. Anh gõ bàn phím một lúc rồi nheo mắt nhìn tôi. “ Xong rồi! Em nhận và đọc thư đi. “ Nhưng tôi không quen sử dụng máy vi tính xách tay. Tôi chỉ quen dùng loại vi tính để bàn thôi. “ Cũng như nhau cả thôi, “ anh nói “ chỉ khác máy vi tính xách tay không có con chuột. Em ngồi xuống đây để anh hướng dẫn em cách sử dụng. Không khó lắm đâu và anh tin em sẽ nhanh chóng sử dụng được nó. ” Tôi ngồi xuống cạnh anh. Anh dạy tôi cách rê nuốm xoay sau một hồi lúng túng tôi đã có thể điều khiển tương đối thạo. Tôi vào trang yahoo nhập tên vào ô Tên truy cập rồi nhập mật khẩu vào ô Mật khẩu. Ở hộp thư đến tôi có tất cả sáu thư nhưng có đến năm thư rác, còn lá thư cuối cùng cũng là lá thư của anh. Tôi hồi hộp mở thư ra. Thư vẻn vẹn năm từ “ Bích Ly, anh yêu em! “ Tôi đỏ mặt nhìn anh hồi lâu. Anh giục tôi trả lời thư. Tôi chỉ mỉm cười rồi đứng dậy bước vào bên trong. Em vào trong đây. Ngồi ở đây quấy rầy biết chừng nào anh mới xong việc. Một người đàn ông tỏ tình với tôi, biết rằng đấy chỉ là những lời giả dối tại sao tim tôi vẫn xao động. Khoảng mười một giờ hai mươi phút anh đã xong việc. Anh tắt máy vi tính và vào nhà vệ sinh chải răng, chừng vài phút sau anh bước vào với chiếc áo thun chui đầu ngắn tay và chiếc quần cộc. Anh nằm xuống cạnh tôi. “ Em buồn ngủ quá rồi, “ tôi nói và xoay mặt vào phía trong, “ em ngủ đây. “ Anh cũng xoay người nằm nghiêng, chân gác qua người và đầu áp vào gáy tôi. Tôi nghe rõ từng hơi thở nóng bỏng của anh phả vào cổ. Chân của anh liên tục di chuyển lên từ đùi đến bàn chân của tôi. Tôi cảm giác những đám lông chân của anh lướt nhẹ trên da thịt tôi và gây cho tôi cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Rồi anh đưa tay lướt nhẹ lên mái tóc tôi, anh đưa lên mũi hít một hơi thật sâu và cho những sợi tóc trôi qua kẽ tay. Sau đó anh lướt những ngón tay xuống cổ rồi xuống lưng. Anh xoa nhẹ lên cặp mông tròn rồi lật người tôi nằm ngửa. Anh hôn lên trán, lên mắt rồi hôn môi. Tôi ôm lấy đầu anh, đưa tay xoa xoa tóc hai bên thái dương. Khi lưỡi anh chạm nhẹ vào môi tôi, tôi khẽ há miệng ra. Hai chiếc lưỡi cuộn vào nhau. Ban đầu anh hôn tôi một cách nhẹ nhàng rồi anh ghì chặt người tôi và hôn thật mạnh thật lâu. Điên cuồng. Dữ dội. Anh bỗng chống một chân làm điểm tựa rồi xoay người tôi lên phía trên. Lúc này tôi nằm úp lên người anh. Hai chiếc lưỡi dính chặt vào nhau như keo. Tóc của tôi trùm kín mặt anh. Rồi chúng tôi lại tiếp tục đổi tư thế cho nhau. Anh thè lưỡi liếm nhẹ lên tai tôi rồi chuồi dần xuống cổ, bàn tay kéo tung chiếc váy lên. Anh úp mặt lên ngực, và dùng răng nghiến nhẹ vào đầu vú của tôi. Trong cơn mê ly thân xác tôi đã ghì chặt đầu anh vào ngực. Anh hôn xuống phía dưới bầu vú rồi hai tay cởi chiếc quần lót bé xíu trên người tôi...Trong cơn cực cảm tôi vẫn kịp tròng chiếc bao cao su...Khi anh vừa đi vào cơ thể của tôi thì tinh dịch đã bắn ra ào ạt. “ Anh thật kém cỏi quá! “ anh nhìn tôi lúng túng. Tôi ghì anh vào lòng và hôn anh. “ Anh không cần phải trách bản thân như thế rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi. Ban đầu ai chẳng thế! “ tôi đưa tay xoa lên tấm lưng vạm vỡ của anh “ Với em như thế là đủ rồi. Anh có hạnh phúc không? “ Anh khẽ gật đầu rồi đưa tay vuốt má tôi. “ Hạnh phúc! Anh cám ơn em! “ Đêm hôm ấy chúng tôi hòa quyện vào nhau ba lần. Và mỗi lần như vậy, anh nằm ngửa mắt nhìn về nơi xa vắng, nhẹ nhàng, khoan khoái. Trông anh thỏa mãn và hồn nhiên như đứa trẻ sau khi được mẹ cho bú mớm no nê.