Dịch thuật: BadLuckGuy
THẮNG GIẢ VI VƯƠNG
Kẻ thắng làm vua

 Lương Tiêu ha hả cười lớn, cao giọng nói:
- Nói như vậy, chức Thiên Cơ cung chủ đó chẳng phải chỉ chờ ta đến làm thôi sao?
Mọi người không ai không biến sắc, Minh Quy lông mày nhíu lại, trong mắt phát ra tinh quang xạ lên người Lương Tiêu.
Tả Nguyên cười nhạt nói:
- Tiểu tử này bất quá chỉ là người ngoài, cho dù toán thuật siêu quần nhưng sao có thể làm cung chủ được?
Mọi người lao nhao khen đúng, Lương Tiêu cười nói:
- Hay lắm, các ngươi có thể đoạt quyền của Hoa gia, tại sao người ngoài lại không thể làm chức Thiên Cơ cung chủ đó, chẳng lẽ các ngươi cứ mở mồm là thao thao bất tuyệt “Kẻ thắng làm vua, kẻ mạnh chiếm quyền” chỉ là đánh rắm thôi ư?
Mọi người nghe vậy thảy đều giật mình: “Không sai, Minh gia thay Hoa gia chẳng phải là kẻ mạnh chiếm quyền ư? Tại sao người ngoài lại không thể làm kẻ mạnh chiếm quyền?” Nhất thời nghị luận ầm ĩ. Minh Quy đảo mắt ra hiệu cho Minh Tam Thu rồi cười hắc hắc nói:
- Cậu bé, cứ cho là toán học của ngươi lợi hại, võ công chắc gì đã đủ ngồi lên chức vị cung chủ?
Minh Tam Thu hiểu rõ ý chú mình, hét một tiếng phách chưởng tới Lương Tiêu, quát lớn:
- Không sai, để ta lại xem xem bản sự của ngươi tới mức nào.
Hoa Vô Xuy sớm đã lưu tâm, một chưởng liền chặn lại, Minh Tam Thu công lực yếu hơn, phải lùi lại một bước. Không ngờ Minh Quy thừa cơ hai người động thủ, đột nhiên phóng tới vung tay xuất trảo đánh tới Lương Tiêu. Tần Bá Phù thấy vậy, cười dài một tiếng, thân mình rung lên rồi song chưởng cùng xuất ra, đúng là phát sau mà đến trước. Chưởng chỉ gặp nhau, kình phong bộc phát, hai người nhanh như chớp trao đổi một chiêu, Tần Bá Phù chân đạp đất vững như bàn thạch, Minh Quy người đang trên không, không có chỗ tá lực, lộn người một vòng rồi rơi xuống đất, lại tiếp tục lịch bịch lùi thêm ba bước, đạp vỡ ba phiến đá xanh, mặt lúc đỏ lúc trắng, trong nháy mắt đã thay đổi ba lần, khí huyết như trào lên, bất giác trong lòng vô cùng kinh hãi: “Gã họ Tần này không ngờ lợi hại như vậy, lão phu đã nhìn nhầm rồi!" Trong Thiên Cơ bát hạc thì Tần Bá Phù xếp hàng thứ tư, bình thường vô cùng hòa nhã khép mình, có điều luận chân tài thực học quả thì hắn thực ra không dưới Hoa Vô Xuy. “Cự Linh huyền công” đúng là võ lâm nhất tuyệt, cất tay nhấc chân đều có uy lực to lớn bạt lấp núi non.
Tần Bá Phù cười dài nói:
- “Phi Hồng Trảo” của Minh huynh quả nhiên sắc bén, Tần mỗ lại muốn lĩnh giáo thêm một hai chiêu.
Hắn tiến lên một bước, hai tay bằng bặn đánh ra. Minh Quy cảm thấy khí như dâng trào, không dám ngạnh tiếp, nghiêng mình tránh qua rồi phi trảo móc vào eo lưng Tần Bá Phù. Tần Bá Phù huy chưởng đánh xuống, chưởng trảo giao nhau, đầu ngón tay Minh Quy đau nhói, trảo thế đột nhiên thay đổi, chụp tới cổ tay Tần Bá Phù. Nháy mắt, hai người đều xuất tuyệt học, cuốn vào nhau giao đấu trong một góc.
Minh Tam Thu thấy Minh Quy không chiếm được thượng phong, Hoa Vô Xuy lại đang hầm hừ nhìn mình, liền nhíu mày, cười ha hả nói:
- Hãy khoan động thủ.
Minh Quy theo lời lùi ra, Tần Bá Phù không tiện truy kích, cười nhạt rồi dừng tay. Hoa Vô Xuy liếc xéo Minh Tam Thu, lạnh lùng nói:
- Ngươi còn muốn nói gì nữa?
Minh Tam Thu cười nói:
- Cung chủ chớ tức giận, gia thúc chỉ thử công phu của vị tiểu huynh đệ này mà thôi. Theo ta thấy, mọi người đều là người của Thiên Cơ Cung, không thể vì người ngoài mà tổn thương hoà khí, nếu có bất đồng thì phải bình tâm tĩnh khí để lý luận một phen.
Hắn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “người ngoài”. Hoa Vô Xuy cười nhạt nói:
- Ngươi lật lọng nhanh lắm, động thủ cũng là ngươi, bình tâm tĩnh khí lại cũng là ngươi.
Bà quay sang Lương Tiêu, lòng hơi mê hoặc: “Không ngờ sáu năm ở đây thiếu niên này lại nghiên cứu toán học đến mức đó, thật khiến người ta không thể tưởng tượng.” Nghĩ đến đó, bà ta mỉm cười nói:
- Lương Tiêu, ngươi chẳng phải muốn học Thái Ất Phân Quang kiếm hay sao? Lão thân đáp ứng truyền cho ngươi.
Nói xong hai tay chắp ra phía sau, mỉm cười không nói.
Hoa Thanh Uyên vui mừng quá sức tưởng tượng, vội nói:
- Tiêu nhi, sao còn chưa bái sư?
Hai chú cháu nhà họ Minh mặt đều xám như tro, biết rằng Lương Tiêu một khi bái sư thì sẽ là đệ tử của Thiên Cơ Cung, theo như lý luận của Minh Tam Thu liền có cơ hội làm cung chủ. Hai người đều nghĩ: “Hoa Vô Xuy làm như vậy rõ ràng là muốn làm cá chết lưới tan, thà đem chức cung chủ cho tiểu tử này còn hơn để Minh gia đắc thủ!”
Toàn trường nhất thời hoàn toàn yên lặng, mọi người đều nhìn Lương Tiêu xem chủ ý của y. Không ngờ Lương Tiêu lắc lắc đầu, nói:
- Ta không muốn học.
Mọi người trong Hoa gia đều kinh ngạc. Bọn người Minh Tam Thu lại vui mừng bất ngờ. Hoa Vô Xuy tức giận quá mức, ngược lại biến thành cười, nói:
- Lương Tiêu, ngươi lao tâm khổ tứ, học toán thật mất năm năm, chẳng phải là vì để học môn võ công đó sao?
Không nhắc đến chuyện đó thì y cũng không lật lại nữa, nhưng nhắc đến sự lao khổ trong năm năm đó, Lương Tiêu hận không thể liều sống liều chết với Hoa Vô Xuy, nhưng y tự biết võ công thấp kém, thầm nghĩ: “Món nợ này ngày sau sẽ tính. Hừ, nói cho cùng thì ai làm cung chủ thì với ta cũng chẳng liên quan gì.” Lập tức lại lắc đầu nói:
- Không học là không học.
Liền không quản tình thế quẫn bách của Hoa Vô Xuy, quay mình định bước đi, không ngờ vừa quay người lại cùng Hoa Hiểu Sương bốn mắt gặp nhau.
Hoa Hiểu Sương trước đó vì phụ thân chịu nhục mà thương tâm rơi lệ, lúc này trên mặt vẫn còn nước mắt, nhưng vừa nhìn thấy Lương Tiêu thì mọi buồn bực đều vứt ra khỏi chín tầng mây, trong lòng chỉ còn sự vui mừng, không kìm được tươi mặt mỉm cười. Cô tuy yếu đuối bệnh nhược, nhưng nét cười vô cùng xinh đẹp, tựa như mây tan trăng lộ, mềm mại như hoa ngậm sương, vẻ đẹp động lòng không thể tả hết.
Lương Tiêu nhất thời ngây người, rồi lồng ngực ẩn ước nhói đau: “Chú cháu họ Minh âm hiểm xảo trá, nếu ta bực bội buông tay bỏ đi, chỉ sợ từ nay về sau không, Hiểu Sương sẽ không thể cười như vậy được nữa.” Nghĩ đến đó, bất giác sóng lòng dào dạt, quay người lớn tiếng nói:
- Hay lắm, đã là kẻ thắng làm vua, có phải chỉ cần toán học, võ công đều thắng thì có thể làm cái chức Thiên Cơ cung chủ chết tiệt đó không?
Minh Tam Thu thấy Lương Tiêu cực kỳ tự tin, trong lòng ớn lạnh, nhưng hắn vô cùng tự phụ, lại bị câu nói đó của Lương Tiêu kích động lòng cầu thắng, liền không để ý đến Minh Quy ra hiệu, đầy tự tin nói:
- Không sai, nếu có người thắng cả hai môn thì trở thành cung chủ.
Lương Tiêu tháo bảo kiếm đeo sau lưng đặt sang một bên, cười đáp:
- Hay lắm, chúng ta lại tỷ thí võ công.
Mọi người thấy y công nhiên khiêu chiến, không khỏi kinh hãi: “Tiểu tử này đúng là điên thật rồi, dù hắn luyện võ công từ trong bụng mẹ, cũng không phải là đối thủ của Minh Tam Thu.
Minh Tam Thu ngầm đánh giá Lương Tiêu một hồi, đột nhiên cười nói:
- Tiểu huynh đệ, quân tử nhất ngôn?
Lương Tiêu mỉm cười nói lớn:
- Khoái mã nan truy.
Tần Bá Phù biết rõ căn cơ của Lương Tiêu, không nhẫn nại được, lớn tiếng kêu lên:
- Tiểu tử thối! Ngươi hồ đồ rồi sao? Toán thuật thì không nói, luận võ công ngươi có bao nhiêu cân lượng? Dám đến đây lộ ra cái xấu ư?
Hoa Thanh Uyên cũng nói:
- Lương Tiêu, chuyện này quan trọng, không thể sính cường.
Lương Tiêu chỉ mỉm cười, tuyệt không đáp lời. Hoa Vô Xuy thấy Lương Tiêu tự tin tràn ngập, thầm tính toán: “Thằng bé này còn nhỏ mà có tài hơn người, không thể dùng thường tình mà đánh giá, có lẽ đã có chiêu số gì đó để bất ngờ giành thắng lợi? Cho dù nó không thắng được thì chỉ cần nó tiếp tục đem việc này làm náo loạn lên, cuối cùng thì ta vẫn có lợi.” Lập tức không nói tiếng nào, chỉ lạnh nhạt đứng nhìn.
Minh Tam Thu thấy nhiều người chen vào, chỉ sợ Lương Tiêu hối hận đổi ý, vội tiến lên một bước, vòng tay cười nói:
- Tiểu huynh đệ, xin chỉ giáo!
Lương Tiêu trái lại không thèm hồi lễ, cười đáp:
- Nói đúng lắm, đúng lắm, để ta chỉ điểm cho ngươi hai chiêu là được.
Minh Tam Thu trong lòng tức giận, ngoài mặt lại mỉm cười, song chưởng lúc thu lúc phát, sử ra chiêu “Thiên Tâm Chiết Diệp”, đó là chiêu thức trong “Huyền Hình Chưởng”. “Huyền Hình Chưởng” là tuyệt học đứng đầu trong chín đại tuyệt học của họ Hoa, lấy “Huyền bí trong huyền bí, chưởng xuất vô hình” làm yếu quyết, biến hoá vô phương. Minh Tam Thu vừa xuất thủ đã dùng môn võ công thượng thừa này chính là muốn đánh nhanh thắng nhanh, thắng y một cách sung sướng lâm ly.
Lương Tiêu thấy hắn đánh tới liền cười lớn một tiếng, thân mình lùi lại, năm ngón tay trái xòe ra, buông trước ngực rồi điểm nhẹ vào cổ tay và eo lưng Minh Tam Thu một cái, tay phải xuyên qua giữa hai bàn tay Minh Tam Thu, phất vào giữa ngực hắn. Cái phất đó như một nét bút tinh diệu, Minh Tam Thu theo chưởng thế vòng lại, đánh vào mạch môn của Lương Tiêu, dưới chân đá ngang ra, buộc Lương Tiêu phải lùi lại.
Lương Tiêu sử xong chiêu “Thái Bạch Tuý Tửu” đó, gấp rút thu tay về, đột nhiên y y a a khóc lớn, hai tay như lau nước mắt, lảo đảo ngã về phía trước, quấn lấy Minh Tam Thu đang phóng tới, chiêu “Cùng Đồ Đương Khốc” này gần giống “Bắc Đẩu Thất Bộ” của Minh gia nhưng tinh ảo phức tạp, kỳ quái hơn nhiều. Tâm pháo lại càng kì lạ, dựa trên truyện đại văn hào Nguyễn Tịch nhà Tấn đóng ngựa dong xe gặp phải đường cùng ngõ cụt, phải khóc lóc trở về, một chiêu này chính là dùng ý rồ dại của Nguyễn Tịch. Minh Tam Thu thấy Lương Tiêu lúc cười lúc khóc, như điên như cuồng, nhưng cất tay nhấc chân đều có uy lực vô cùng to lớn, bất giác trong lòng lạnh run, vội trấn nhiếp tinh thần, biến liền ba chiêu mới có thể hóa giải chiêu thức đánh tới.
Mọi người thấy vậy biết rằng Lương Tiêu xuất thủ cao minh, tuyệt không tầm thường, bất giác không ngớt kỳ quái: “Tiểu tử này nội lực bình thường, chiêu thức sao lại kì diệu ghê gớm?” Hoa Hiểu Sương vốn vô cùng lo sợ, bây giờ nhìn Lương Tiêu không rơi vào hạ phong, liền vui mừng, vội nói:
- Tiêu ca ca thật lợi hại! Ai đã dạy anh ấy thế? Cha, có phải là cha không?
Hoa Thanh Uyên lắc đầu nói:
- Ta sao có thể dạy được như vậy?
Lăng Sương Quân cũng nhíu mày thầm nghĩ: “Vừa rồi nó bị Ngô tiên sinh đánh, tại sao chưa từng thấy nó đánh ra những chiêu này?” Đưa mắt nhìn qua, đã thấy đôi mắt ti hí của Ngô Trường Thanh trừng trừng nhìn lên đài, mặt trương lên như gan lợn.
Đánh hết mấy chiêu, Minh Tam Thu hai tay như gió cuốn lại, bằng bặn đánh ra một chiêu “Động Thiên Thạch Phi”, chiêu này trong vụng có xảo, kình lực ẩn vào bên trong, khi gặp phản kích thì tức thời phát ra huyền ảo trăm phần, chính là sát thủ cực kỳ lợi hại, Hoa Thanh Uyên thấy vậy, thất thanh kêu lên:
- Tiêu nhi cẩn thận.
Lương Tiêu nghe tiếng, chưa kịp đổi ý đã đã thấy chưởng Minh Tam Thu đánh đến, hai ngón tay liền chụm lại quét vào mạch môn của hắn, chiêu “Xuân Thu Trực Bút” này như Khổng phu tử viết Xuân Thu, mỗi chữ viết xuống đều chỉ rõ thiện ác. Minh Tam Thu thấy Lương Tiêu rơi vào bẫy, hai tay liền tách ra, nháy mắt đánh liền năm chưởng, phảng phất như khai mở cổng trời, quần tiên du ngoạn, chưởng phong nổi lên, không phân biệt trước sau hùng hậu đánh tới Lương Tiêu. Chỉ bất quá Minh Tam Thu vô cùng tự phụ, thấy Lương Tiêu chiêu thức tinh kì liền muốn dùng chiêu thức tinh xảo hơn đánh bại y để khiến chúng nhân tâm phục, vì vậy chiêu thức tuy kỳ ảo nhưng nội lực không quá mạnh.
Mọi người thấy vậy thất thanh la lên. Lương Tiêu ngược lại không hoảng không vội, xoay mình một cái, tay phải như cầm bút lông, tay trái như đang viết, chiêu “Khuất Tử Phú Tao” [xem chú thích 1] này mang cốt cách của Khuất Nguyên ngâm thơ bên bờ sông, vừa thương tâm mà cũng vô cùng đẹp đẽ. Lương Tiêu lúc dùng tay áo lấy nhu chế cương, lúc lại dùng bút lông tấn công buộc địch tự cứu, trong lúc mắt mọi người hoa lên thì đã hóa giải được năm chưởng liên hoàn của Minh Tam Thu, sau đó ngả người về phía sau sử ra chiêu “Tống Ngọc Lâm Phong” [xem chú thích 2], chân phải hư hư thật thật đột ngột đá vào khuỷu tay phải Minh Tam Thu. Một cước này sử dụng toàn lực, Minh Tam Thu đau tận xương tuỷ, vừa xấu hổ vừa tức giận không chịu nổi, mất hẳn ý nghĩ khinh địch, liền cười dài một tiếng, thân pháp nhanh hẳn lên, bay lượn lòng vòng trên không như không còn thấy nhân ảnh đâu nữa, xuất thủ lại càng biến hóa khó nắm bắt, kỳ công tuyệt kỹ “Đông Lân Tây Trảo” liền biển rộng sông dài ào ạt đánh ra.
Lương Tiêu bình sinh lần đầu cùng giao phong với cao thủ như thế này, thấy thế công của hắn đột nhiên trở nên lăng lệ, lòng hơi hoảng loạn, nhưng đã vào thế cưỡi hổ, đành dùng võ công trong “Thánh Văn Cảnh” hoá giải mấy chiêu, bỗng bị một chiêu “Lạc Hoa Đao” của Minh Tam Thủ bất ngờ quét đứt dải buộc tóc trên đầu. Hiểu Sương thấy vậy, thất thanh kêu lên, chợt lại thấy Lương Tiêu thân hình rung lên một cái đã thoát khỏi phạm vi chưởng lực, mới dám thở phào hít một hơi không khí. Nhưng qua mấy chiêu đó, Minh Tam Thu đã nắm rõ Lương Tiêu cao thấp đến đâu, liền không ngần ngừ gì nữa, muốn tốc chiến tốc thắng, lập tức chiêu chiêu hiểm độc đều nhằm vào chỗ yếu hại của Lương Tiêu. Tần Bá Phù cùng Hoa Thanh Uyên đứng xem mà kinh tâm động phách, cùng vận công lực khắp người, chỉ cần Lương Tiêu gặp nguy hiểm thì lập tức tiến lên tương trợ.
Lương Tiêu không chống đỡ được, chỉ dựa vào “Ảo Trần Thân Pháp” tránh đông né tây. Minh Tam Thu vội vàng cầu thắng, tiến lên mấy bước, quát lớn một tiếng liên hoàn xuất ra “Phượng Vĩ cước”, cước ảnh rợp trời, hoa mắt người xem. Lương Tiêu không tìm được cách nào, liền rùn người xuống trốn vào phía sau Hồn Thiên Nghi, thấy Minh Tam Thu đuổi tới thì đột nhiên đẩy Hồn Thiên Nghi một cái, quả cầu lớn bằng đồng liền từ từ quay tròn, Minh Tam Thu bị trượt chân một cái, cước lực liền bị trượt sang một bên.
Minh Quy thấy vậy nhướng mày, cười nhạt nói:
- Tiểu tử này công phu chân thực cũng bình thường, nhưng công phu dưới chân thì hạng nhất.
Lời này nói ra có ý trào phúng Lương Tiêu chỉ giỏi chạy trốn. Hoa Vô Xuy cũng cười nhạt, điềm nhiên nói:
- Tôn Tử có câu: “việc binh không có thế cố định, nước không có hình dạng cố định, dựa vào biến hoá của địch mà thủ thắng, mới là thần”. Lại có câu “Lùi phải sao cho không thể đuổi kịp, chạy phải sao cho không thể bắt kịp”, có thể thấy binh gia thánh hiền cũng nói khi gặp địch mạnh phải nhanh chóng thoái lui. Cứ đứng đó chịu chết thì quả thực là ngu ngốc không thể chịu được.
Minh Quy thấy bà ta dẫn lời của thánh hiền khó mà phản bác, đành cười nhạt nói:
- Được, để xem nó chạy được đến bao giờ?
Hồn Thiên Nghi trên Linh Đài tổng cộng có hai mươi tám tinh cầu bố trí theo vị trí của hai mươi tám tinh tú trên bầu trời, kỳ thực những tinh cầu này chính là “Hồn Thiên nhị thập bát tú trận”. Lương Tiêu vốn tinh thông thiên tượng, theo đúng trận lý mà di chuyển, Minh Tam Thu đuổi được hai vòng cơ hồ lạc cả bước, tâm niệm máy động liền hiểu rõ ý đồ của Lương Tiêu, thầm chửi tiểu tử gian hoạt, liền theo trận pháp mà truy đuổi.
Lương Tiêu luận về tâm tư đĩnh ngộ hơn Minh Tam Thu không chỉ một bậc, có điều dùng trận pháp tuy xảo diệu nhưng khinh công thua kém quá xa. Hai người chạy được một trăm bước, Minh Tam Thu cuối cùng cũng bắt kịp, hét lớn một tiếng, hai tay phóng chưởng liên hồi. Lương Tiêu muốn tránh cũng không được, liền trốn vào phía sau một quả cầu đồng, thấy hắn đánh tới lại đẩy quả cầu đó một cái. Phải biết về hình thể, hình cầu rất ít chịu lực, Hồn Thiên Nghi này không những tất cả đều hình cầu mà còn trơn nhẵn vô cùng, bị đẩy một cái liền đem chưởng lực của Minh Tam Thu trút hết lên trời. Hai người giao thủ chưa được mười hiệp thì toàn bộ những quả cầu đồng đều bị Lương Tiêu chuyển động, vù vù bay qua lại không ngớt, Minh Tam Thu cứ sơ ý là bị cầu đồng quay tròn đập trúng đến loạng choạng.
Hai người như gió giật lửa cháy chạy vòng quanh trong trận mấy vòng, Minh Tam Thu rốt cuộc vẫn không bắt được Lương Tiêu, trong lòng tức tối, đột nhiên hét lên lanh lảnh, đưa tay đẩy một quả cầu đồng, Hồn Thiên Nghi lập tức tăng tốc độ, tiếng kêu ong ong. Trong nháy mắt, chỉ thấy Minh Tam Thu thân pháp như điện, lúc ẩn lúc hiện trong trận, nhìn thì tưởng là truy bắt Lương Tiêu mà thực ra là xô đẩy những quả cầu đồng, không chỗ nào không tác động vào, chỉ nghe tiếng vang ong ong điếc tai không ngừng, những quả cầu đồng bị chuyển động quá nhanh liền biến thành một vệt hình ảnh, không còn nhìn rõ bóng dáng thực nữa.
Hoa Hiểu Sương lo lắng cho Lương Tiêu, hai mắt mở to mắt tập trung tinh thần theo dõi, nhìn tới lúc này thì bị những quả cầu đồng làm hoa cả mắt, cảm thấy chóng mặt, vừa định nhắm mắt hít thở thì bỗng nghe mọi người đồng thanh hô lên, vội mở mắt nhìn lại, chỉ thấy Minh Tam Thu lại chặn trước mặt Lương Tiêu, quyền cước liên hoàn đánh ra, cô liền lấy tay che miệng, trong lòng phập phồng lo sợ.
Lương Tiêu thấy Minh Tam Thu quyền cước đánh tới, lại dùng bài cũ, đưa tay đẩy quả cầu đồng, không ngờ vừa chạm vào thì đầu ngón tay đã bỏng lên, không những không thể thay đổi hướng của quả cầu đồng mà còn bị cắn lại một cái. Lương Tiêu lúc này mới biết, thì ra Minh Tam Thu tiên hạ thủ vi cường, tác động khiến cho mình không thể chuyển động các quả cầu đồng, làm mình không có cách nào tránh né. Mọi người nhìn thấy vậy bất giác đối với võ công và tâm kế của Minh Tam Thu đều sinh lòng kinh hãi thán phục.
Minh Tam Thu mưu kế thành công liền hét lớn một tiếng, vung tay chụp tới. Lương Tiêu lăn lộn tránh né, liều mạng thoát được, nhưng Minh Tam Thu thủ pháp cực nhanh, mắt không kịp nhìn, tai cũng không kịp nghe. Đúng lúc sắp đắc thủ, bên tai đột nhiên truyền lại tiếng kim loại va đập. Minh Tam Thu giật mình quay đầu nhìn sang, tức thì cả kinh thất sắc, thì ra quả cầu đồng khổng lồ đã rời ra khỏi trục đỡ, kêu ầm ầm bay tới. Nguyên lai, Hồn Thiên Nghi vốn dùng để đo đạc thiên tượng, chỉ để làm mẫu nên vận chuyển chậm chạp, lúc kiến tạo hoàn toàn không tính tới việc dùng để tỉ đấu võ công, vì vậy các cơ quan được chế tạo mười phần tinh tế, đột nhiên bị vận động nhanh như vậy liền thi nhau gãy rời.
Minh Tam Thu thấy uy lực như vậy, không còn tâm trí đâu đả thương địch nhân mà vội vàng tránh né. Có điều lúc này cả hai mươi tám quả cầu đồng đó bay loạn đầy trời nhưng đều nhắm vào hắn bắn tới, Minh Tam Thu Minh Tam Thu liên tục tránh né, tránh qua hai quả cầu thì bị quả cầu đồng thứ ba đập một cái trầm trọng lên ngực, cả người lảo đảo vừa kịp đứng vững lại thì lại bị hai quả cầu đồng nữa đập vào trước ngựa vào sau lưng. Tuy là những quả cầu đồng này đều rỗng bên trong nhưng kích thước đều rất to lớn, mỗi quả nặng không dưới trăm cân, lại thêm lực quay nên sức va đập cũng đến ba bốn trăm cân. Cho dù Minh Tam Thu nội công cao cường nhưng bị trúng liền ba quả cầu liền thấy máu trào lên miệng, tai ong ong không ngớt.
Lương Tiêu lúc đó đang lăn trên mặt đất lại biến thành chiếm được tiện nghi, thấy khí thế của mấy quả cầu đồng như nước lũ, chỉ nghe trên đầu gió rít ầm ầm, tiếng va đập vang lên điếc tai, khó khăn lắm mới lăn được tới chỗ không có tiếng gió, ngẩng đầu nhìn lên thấy mọi người đều mặt trắng bệch, mấy quả cầu đồng hầu hết đều đã rơi xuống lăn lóc đầy mặt đất, nhưng không thấy bóng dáng Minh Tam Thu đâu. Lương Tiêu giơ chân đá bay một quả cầu đồng, tung mình đứng dậy cười lớn nói:
- Thắng bại đã phân, Minh Tam Thu làm ác phải chịu báo ứng, không có được kết cục tốt đẹp.
Vừa nói xong, năm sáu trái cầu đột nhiên tản khai, Minh Tam Thu hiện ra, đầu tóc dựng ngược, sắc mặt đỏ gay, miệng còn vết máu, tuy biết trong người đau đớn nhưng thấy bộ dạng đắc ý của Lương Tiêu liền không kìm được lớn tiếng mắng chửi:
- Con mẹ ngươi đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
Hắn ta từ lúc xuất hiện thuỷ chung vẫn nhún nhường giữ lễ, lúc này đột nhiên buông lời thô tục chửi mắng, mọi người không ai không kinh ngạc sững sờ.
Lương Tiêu thấy hắn bộ dạng như cô hồn dã quỷ, kinh hãi nhảy dựng lên, lại cười lớn nói:
- Người tốt không sống lâu, tai họa lại kéo dài tới nghìn năm, ngươi đúng là con mèo hai chân, có tới chín tính mạng.
Minh Tam Thu giận dữ gầm lên một tiếng, xoạt xoạt liên tục đánh ra ba chưởng vào Lương Tiêu, lộ “Dương Quan Tam Điệp Thủ” [xem chú thích 3] này chưởng sau mạnh hơn chưởng trước. Có điều hắn liên tục bị cầu đồng đánh trúng, thụ thương không nhẹ, tuy nhờ nội công tinh thâm miễn cưỡng áp chế nhưng lúc xuất chiêu không thể nhanh nhẹn như trước nữa.
Lương Tiêu thấy hắn đánh tới, nhanh nhẹn tránh qua, đưa mắt nhìn lại bỗng phát giác chưởng này của Minh Tam Thu có ẩn tàng ý nghĩa của cửu cung, lúc chuyển người lại biến thành bát quái, biến hóa cực kì cao minh. Biến hóa này nếu đổi lại là lúc Minh Tam Thu di chuyển nhanh nhẹn tự nhiên, còn Lương Tiêu chỉ sợ tránh né không kịp thì chắc chắn không kịp nhìn thấy, nhưng Minh Tam Thu trước mắt y hiện giờ quyền cước rất chậm chạp, Lương Tiêu nhìn thêm mấy chiêu, đột nhiên tỉnh ngộ: “Nguyên lai là như vậy. Võ học của Thiên Cơ cung không tách rời khỏi toán học, thằng cha này toán học cũng khá, có thể đem căn cơ toán học của ba mươi sáu tuyệt học đó dung hội quán thông, tạo ra thành cái môn võ công Đông Lân Tây Trảo tạp nham đó.
Y hiểu được đạo lý này liền như bật lửa dò đường, đưa mắt quan sát võ công Minh Tam Thu một lượt. Bỗng thấy Minh Tam Thu chuyển bước, trong lòng thầm nghĩ rồi thấp giọng lẩm bẩm:
- Tới Minh Di, đạp Quy Muội, tiến Trung Cung, chuyển qua vị Kim ở hướng tây.
Minh Tam Thu tuy bị nội thương nhưng thính lực vẫn tốt, nghe mấy tiếng đó bất giác giật mình, thì ra một câu đó của Lương Tiêu đã nói ra hết bốn bước biến hoá tiếp theo của hắn, trong lúc kinh hoàng vội vàng biến chiêu. Lương Tiêu thấy hắn nhấc tay thì mỉm cười, lại lẩm bẩm:
- Người to lại to, đi ra của Tốn ở hướng đông nam, lại qua cửa Khảm ở góc tây bắc, rồi về vị Thổ ở trung ương.
Minh Tam Thu vô cùng kinh hãi, tiếp tục biến chiêu, không ngờ cứ giơ chân là Lương Tiêu lại đem biến hóa phía sau nói hết ra. Mọi người chỉ thấy Lương Tiêu một tay chống nạnh, miệng lẩm nhẩm đọc, Minh Tam Thu thì huy quyền xuất cước, chạy đông chạy tây, nhưng thuỷ chung không đánh ra được một chiêu nửa thức, tức thì nhất tề nhìn nhau, thầm kêu cổ quái. Chỉ có Hoa Vô Xuy nhĩ lực thông huyền, nghe được những lời đó, bất giác phải nhè nhẹ gật đầu: “Tiểu tử này không chỉ toán học nhất thiên hạ mà còn tâm tính giảo hoạt, nếu nói to lên thì Minh Tam Thu có thể chỉ cho đó là hư trương thanh thế, y lẩm bẩm như vậy ngược lại khiến hắn không sao hiểu rõ được.”
Minh Tam Thu biến liền chín chiêu đều bị Lương Tiêu bằng miệng phá giải, bất giác thúc thủ vô sách. Lương Tiêu chiếm được tiện nghi, bất ngờ sử ra một chiêu “Y Doãn Canh Thổ” (Y Doãn cày ruộng), dựa theo truyện Y Doãn trước khi đi tìm vua Thang của nhà Thương thì chỉ là một nô lệ làm đất, vì vậy chiêu đó một vung một đè, có thế vung bừa cày ruộng. Minh Tam Thu chống đỡ không được, phải lại lùi nửa bước. Lương Tiêu lại sử chiêu “Thái Công Thuỳ Điếu” (Thái Công hạ cần câu) tay phải tìm mồi câu, tay trái hạ cần. Minh Tam Thu lúc này trong lòng rối loạn, thấy Lương Tiêu dưới sườn trái có vẻ sơ hở, trong lòng nhất thời phấn chấn liền sử chiêu “Phù Sai Lục Tuyệt” (Phù Sai sáu lần cự tuyệt), phóng chưởng đánh thẳng vào Trung Cung. Không ngờ Thái Công câu cá thực ra là câu người (người dịch: câu này nói đến việc Khương Thái Công ngồi câu cá nhưng lưỡi câu thẳng chứ không có móc, mục đích không phải là câu cá mà là chờ đợi Chu Văn Vương), chiêu đó của Lương Tiêu chính là kế dụ địch, lập tức quyền phải đẩy ra, dùng tá lực đả lực phá giải tuyệt chưởng của Minh Tam Thu, còn chưởng trái đánh ra kích trúng ngực hắn. Minh Tam Thu lùi liền hai bước, ngực đau không chịu nổi. Mọi người thấy hắn trúng chưởng, bất giác kinh hãi kêu ầm cả lên.
Lương Tiêu một chiêu đắc thủ, lòng tin tăng lên gấp bội, cười dài một tiếng thừa thắng truy kích, khởi đầu bằng “Chu Công Thổ Bộ” [xem chú thích 1], rồi liên tiếp sử ra toàn là chiêu thức tấn công, đại khai đại hợp, “Quản Trọng Xạ Câu”, “Tôn Vũ Huy Quân”, “ Hoàn Bích Quy Triệu” [xem chú thích 2],” Liêm Pha Phụ Kinh”, “Trương Lương Thập Lý”, “ Hàn Tín Điểm Binh” “Gia Cát Huy Phiến” “ Vân Trường Vũ Kích”, đều là công phu trong “Tương Tương cảnh” (người dịch: tương tương nghĩa là cùng nhau), văn võ tương sinh, hỗ trợ lẫn nhau, cương nhu tinh tế đã đến mức vi diệu, đánh Minh Tam Thu tránh phải né trái, thối lui không ngừng. Lương Tiêu đánh đến mức hưng phấn, không nhịn được cười một tràng dài, tiếng cười phá không vang tới tận trời xanh. Mọi người mắt nhìn tai nghe đều ngạc nhiên kinh hãi.
Minh Tam Thu tự phụ “Đông Lân Tây Trảo” là môn kỳ học, không ngờ bị Lương Tiêu khắc chế đến mức không còn sức hoàn thủ, đấu chí tiêu tan, nội thương phát tác càng nhanh, đấu được hơn hai mươi chiêu thì chiêu thức càng loạn xạ. Lương Tiêu thấy vậy, đột nhiên sử một chiêu trong “Ẩn Dật cảnh” là “Hứa Do Tẩy Nhĩ” [xem chú thích 3], tay trái gạt “Ngũ Nhạc Tán Thủ” của Minh Tam Thu, thuận thế lắc đầu một cái sử ra chiêu “Phi Phát Nhập Sơn”. Lúc nãy dây buộc tóc của y đã bị đánh đứt, đầu tóc xoã ra, sử ra chiêu này vô cùng phù hợp, những sợi tóc đen theo gió tung bay quét vào mắt của Minh Tam Thu. Minh Tam Thu trước mắt hoa lên, vội ngả người về phía sau. Chợt nghe Lương Tiêu quát lớn một tiếng, quay người xuất chưởng vỗ vào ngực hắn.
Minh Tam Thu lại trúng phải một kích trầm trọng, lùi lại năm bước, lảo đảo mấy cái, không vững, lòng bàn tay nóng như bị lửa thiêu. Hoa Vô Xuy thấy vậy, lớn tiếng quát:
- Thắng bại đã phân, không cần phải tranh tài nữa.
Toàn trường im lặng, Minh Tam Thu run người lên, trong đầu lùng bùng: “Ta giấu mình ẩn nấp, khổ luyện nửa đời người, chẳng lẽ rốt cục lại thế này sao? lại thế này sao…” Nghĩ đên đây, ý niệm độc ác nổi lên: “Cho dù không làm được cung chủ, lão tử cũng phải giết thằng tiểu tử thối này cho hả giận.” Đột nhiên rống lên một tiếng:
- Ai nói thắng bại đã phân?
Rồi nhắm hướng Lương Tiêu xông đến. Mọi người đều thấy cử chỉ đó rất mất phong độ, Tần Bá Phù không nhẫn nại được quát lên:
- Cái gì, thua rồi còn muốn đánh tiếp sao?
Lương Tiêu bước lùi lại, tiếp tục cười nói:
- Không sao! Đánh nữa cũng thua thôi.
Thuận theo thế tới của Minh Tam Thu, sử ra chiêu “Thương Hiệt Tạo Tự” [xem chú thích 4] lăng không điểm mấy cái, chiêu pháp đơn giản không mầu mè, Minh Tam Thu vừa định hóa giải, Lương Tiêu mười ngón tay liên tục búng ra, biến hoá “Trương Chi Lộng Thảo” (người dịch: chữ Thảo, một kiểu chữ phóng túng của Trung Quốc) lên xuống phóng khoáng, biến thành ung dung tiêu sái. Minh Tam Thu đỡ được nửa chiêu, Lương Tiệu lại biến thành “Hy Chi Tả Nga” (Hy Chi tả ngỗng). Truyền rằng “Thư Thánh” Vương Hy Chi rất thích ngỗng, lại rất thích chữ ngỗng, một chữ ngỗng có thể viết theo cách thiên biến vạn hoá. Lương Tiêu mô phỏng như thần, ngón trỏ máy động, xuất thủ vừa đẹp vừa mạnh. Kế đó tay trái đánh xuống ba lần, phất vào những yếu huyệt trước ngực Minh Tam Thu, chiêu “Diện Ích Tam Mao” (mặt râu ba chòm) này bắt nguồn từ cố sự danh họa Cố Khải Chi vẽ tranh cho Bùi Khai. Bùi Khai mặt vốn không có râu, nhưng lúc Cố Khải Chi vẽ đã cao hứng thêm vào ba chòm râu dài, khi mọi người nhìn vào, đều không ngờ bức hoạ có thần hơn rất nhiều, tài vẽ như thế nào tưởng có thể nghĩ ra được.
Minh Tam Thu thấy y phất tới, bất đắc dĩ đưa ngang tay đỡ, nhưng không ngờ chiêu đó của Lương Tiêu chỉ là hư chiêu, tay phải lại ra một chiêu “Họa Long Điểm Tình” (vẽ rồng thêm mắt), một ngón tay đột ngột điểm tới tròng mắt hắn. Minh Tam Thu vội vàng ngửa mặt lên, tuy tránh được cái hoạ mù mắt, nhưng xương gò má bị đầu ngón tay quét phải đau đớn vô bì.
Lộ công phu đó của Lương Tiêu lấy từ “Thư Họa cảnh”, lấy chỉ pháp điểm huyệt làm chủ, tiêu sái phiêu dật, ý cảnh cao diệu. Minh Tam Thu tâm hư khí nhược, đánh tiếp được hai mươi chiêu đã phải lùi hơn mười bước, bị Lương Tiêu bức đến mép Linh Đài, chợt nghe Lương Tiêu cười nói:
- Con trai ta, sao còn chưa chịu thua?
Minh Tam Thu đã mất hết bình tĩnh, nghe vậy định chửi lại nhưng hơi vừa đưa lên ngực đã thấy ngâm ngẩm đau, chỉ đành tạm thời nhẫn nhịn. Lại đánh thêm hai chiêu nữa, bỗng thấy Lương Tiêu một chỉ phóng tới giống như thiên thần phóng bút, nhất thời không cách nào phá giải, bất giác ngầm thời dài: “Thôi rồi” Đang định cúi đầu nhận thua, chợt nghe Minh Quy quát lớn:
- Linh Tê Phân Thuỷ Công!
Minh Tam Thu từ nhỏ thưởng nghe ông ta chỉ dạy, nghe tiếng tự động vận nội lực vào song chưởng đánh nhanh ra. Môn “Linh Tê Phân Thủy Công” này thuần túy dựa vào nội công thâm hậu để đả thương đối thủ từ xa, giống như con linh tê dùng để rẽ nước, bức đối phương không cách nào tiếp cận. Minh Tam Thu nội công đã đến cảnh giới “Sất khí thành lôi, trọng lâu phi huyết” (quát lên như sấm, đối phương nghe mà thổ huyết), song chưởng vừa xuất, Lương Tiêu liền cảm giác kình khí hùng mạnh như vỡ đê tràn tới, vội vàng thu tay nhảy lùi lại.
Minh Tam Thu một chiêu đẩy lui địch, thầm mắng mình ngu xuẩn. Kỳ thật hắn tuy bị thương nhưng nội công vẫn hơn xa đối thủ, chỉ vì thấy Lương Tiêu chiêu thức tinh diệu, nảy lòng hiếu thắng muốn dùng chiêu số thượng thừa để chế trụ, không ngờ lại sớm bị thương, sau lại bị Lương Tiêu lấy võ công trong thạch trận để phá quyền lý của “Đông Lân Tây Trảo công”. Võ công trong thạch trận vốn là do Hoa Lưu Thủy sáng tạo ra, võ công của Thiên Cơ cung không loại nào vượt ra ngoài được. “Đông Lân Tây Trảo công” của Minh Tam Thu vốn dĩ kém hơn một bậc, nhưng hắn vô cùng tự thị, toán học thua xa Lương Tiêu thật đã mất mặt vô cùng nên nhất tâm muốn võ công không có nửa điểm thua kém, thấy Lương Tiêu chiêu thức càng tinh kì thì hắn lại càng không phục, vô hình chung đã bỏ sở trường dùng sở đoản, tự nhiên càng đánh càng thua.
Minh Quy đứng ngoài thấy rõ, cuối cùng không nhịn được lên tiếng đề tỉnh. Minh Tam Thu theo đó mà làm, quả nhiên cứu vớt bại cục, lập tức dùng nội công vô thượng từ xa công kích Lương Tiêu, giơ tay nhấc chân đều như phát ra sấm sét. Lương Tiêu tự phụ chiêu thức tinh diệu nhưng nhất thời không có cách nào tiếp cận đối thủ thì cũng không thể thi triển ra. Hoa Vô Xuy mặt trầm xuống, cười lạnh nói:
- Họ Minh kia, đây là tỷ võ hay quần ẩu?
Minh Quy vuốt râu, cười nói:
- Lão phu bất quá chỉ nói miệng, ngươi nếu muốn chỉ điểm cho tiểu tử kia thì tùy ngươi chỉ điểm, lão phu quyết không nhiều lời.
Ông ta vờ như đại lượng, thực ra thừa biết nội công không giống như chiêu thức, muốn chỉ điểm ngay tại chỗ cũng đâu thể chỉ trong chốc lát mà luyện được. Hoa Vô Xuy ngoài cách tức giận không làm thế nào khác được.
Minh Tam Thu đánh đã ổn định, nháy mắt đã xoay chuyển tình thế, trở thành ép Lương Tiêu đến tận mép đài. Đột nhiên vận đủ kình lực, hóa giải chưởng của Lương Tiêu rồi trầm giọng quát:
- Xuống đi.
Song quyền cùng xuất, quyền phong mãnh liệt, Tần Bá Phù ở ngoài xa ba trượng mà cũng thấy kình khí ập vào người, sau khi kinh hãi liền cùng Hoa Thanh Uyên song song lao tới. Minh Quy, Tả Nguyên, Đồng Chú, Tu Cốc bốn người nhảy ra chặn đường, chỉ nghe mấy tiếng khô khốc vang lên, sáu người quyền chưởng qua lại, cương phong bốn bề, Hoa, Tần hai người cho dù bản lĩnh cao nhưng cũng không chịu nổi “Tứ Hạc” liên thủ hợp kích, đều phải lùi lại. Vừa đứng vứng, bỗng nghe Lương Tiêu cười hi hi nói:
- Quyết không chịu xuống.
Mọi người mắt hoa lên, Lương Tiêu thân hình chớp lên một cái, Minh Tam Thu song quyền đánh vào khoảng không, lại thấy đằng sau chưởng phong nổi lên, Lương Tiêu không biết lúc nào đã luồn ra sau lưng hắn, vung chưởng đánh tới, đành phải vội vàng quay người chống cự. Hoa Vô Xuy thấy vậy trong lòng kịch chấn, sắc mặt đại biến, thầm hỏi: “Môn công phu này, nó học từ đâu?”
Chỉ thấy Lương Tiêu chuyển đông tránh tây, mỗi bước xuất ra đều vô cùng loạn xạ, những chỗ đặt chân đều ra ngoài suy nghĩ của mọi người, Linh Đài rộng lớn như vậy bỗng như chỉ vuông một thốn, do Lương Tiêu xuất quỷ nhập thần tùy ý đi đến. Minh Tam Thu không nắm rõ được, bất đắc dĩ phải thu lại nửa phần kình lực, thủ chỗ yếu hại. Lương Tiêu, không còn bị uy hiếp, tiến thoái công thủ càng trở nên kì ảo.
Minh Quy nhìn một lúc, chỉ thấy thân pháp của Lương Tiêu mười phần quen thuộc, đột nhiên tâm niệm máy động, hai mắt trợn lên thất thanh la to:
- Tam Tài Quy Nguyên Chưởng! Nó dùng được Tam Tài Quy Nguyên Chưởng!
Lời này nói ra, mọi người đều xao động. Hoa Vô Xuy cười nhạt nói:
- Cũng nhìn ra rồi sao?
Minh Quy kinh nghi bất định, hỏi:
- Ngươi dạy nó ư?
Hoa Vô Xuy cười nhạt nói:
- Đúng thì sao, không đúng thì sao?
Bà ta thấy hai người đánh đến khó phân định, Lương Tiêu dựa vào thân pháp tuyệt diệu, tránh đông né tây, nhưng chỗ chân chính tuyệt diệu của “Tam Tài Quy Nguyên chưởng” thì chưa phát huy được một phần mười, thường phải lấy võ công trong thạch trận để bổ sung vào. Bà ta bất giác tự nghĩ thầm: “Việc hôm nay chính là thời điểm phi thường, phải dùng ra thủ đoạn phi thường. Lộ võ công này do tặc nhân đó sáng tạo ra, Thanh Uyên, Mộ Dung thật vạn lần không được cho học, nhưng tiểu tử này không phải người trong Thiên Cơ cung, học để đối phó chú cháu Minh gia, có thể coi là dĩ độc công độc.” Nghĩ đến đó, bà ta cười nhạt nói:
- Minh lão đại, lúc nãy ông nói lão thân có thể tuỳ ý chỉ điểm cho nó, tốt lắm, ta sẽ chỉ điểm cho ông xem.
Nói xong nhìn vào trường đấu, cao giọng gọi:
- Lương Tiêu nghe rõ đây.
Lương Tiêu nghe tiếng giật mình, suýt bị một chưởng của Minh Tam Thu đánh trúng, tai nghe Hoa Vô Xuy nói:
- Tam Tài Quy Nguyên, ngưng khí bên trong, du thần bên ngoài, xem xét rõ hư thực của địch, tùy theo mà động, đó là yếu quyết công thủ.
Lương Tiêu nghe được kinh ngạc vô cùng: “Lão thái bà nói cũng có đạo lý, chẳng lẽ cũng biết lộ công phu này?” Y trong lòng nghi hoặc, nhưng đáng tiếc đang lúc giao thủ nên không có cách nào hỏi rõ, nghe bà ta nói có lý nên cũng không có hại gì.
Lại nghe Hoa Vô Xuy nói tiếp:
- Tam Tài Quy Nguyên chưởng lấy tâm pháp làm thượng, bộ pháp là thứ, chưởng pháp là hạ, ngươi tuy biết bộ pháp, chưởng pháp nhưng không biết tâm pháp. Tâm pháp có ba phần là “Kính Tâm”, “Vô Vọng”, “Thái Hư”, hai tầng đầu thuộc cảnh giới “Duy Ngã”, tầng thứ ba “Thái Hư” thuộc cảnh giới “Vô Ngã”. Cái gọi là “Duy Ngã” tức là coi vạn vật như không, chỉ có bản thân, chính là như cá lội dưới nước nhưng không biết đến hồ nước, chim bay lượn nhờ gió nhưng không biết là có gió.
Lương Tiêu nghe đến đó tâm niệm nhất động, chuyển thân tránh qua một chiêu “Huyền Hình chưởng” tay trái của Minh Tam Thu rồi lại một bước tránh tiếp một chiêu “Thiên Long quyền” tay phải, lớn giọng hô lên:
- Hoành tận hư không, thiên tượng địa lí vô nhất khả thị khả thị giả duy ngã (xa tận chân trời, mọi việc không gì ngoài dựa vào chính ta).
Hoa Vô Xuy vui mừng nói tiếp:
- Đúng! Ta có mấy câu khẩu quyết, có thể giúp ngươi trấn định tinh thần, dưỡng khí toàn thân.
Rồi không tị hiềm cứ nói ra trước mặt mọi người. Lương Tiêu ấn chứng lại với những gì đã nghĩ trước đây, đầu óc như được soi sáng, tức thì tỉnh ngộ.
Minh Quy nghe bà ta nói như nước chảy, trong lòng hết sức tức giận, chỉ là lời lúc trước nói ra, không thể thu lại được. Ông ta thấy Lương tiêu ngưng thần lắng nghe, bất giác thầm nghĩ: “Thế cũng tốt, nhân khi thằng nhóc phân thần, giết luôn không kịp trở tay”. Chú cháu ông ta tâm địa liên thông, Minh Tam Thu cũng nghĩ như vậy, sử ra toàn những chiêu hiểm độc, đúng là kình khí tràn ngập không gian, mạnh như sấm nổ chớp giật.
Lương Tiêu được Hoa Vô Xuy chỉ điểm, “Du thần bên ngoài, ngưng khí bên trong”, tai vẫn nghe khẩu quyết, trong tâm lĩnh ngộ, đối với Minh Tam Thu coi như không nhìn thấy, bước chân từ tam tam hoá tứ tứ, tứ tứ chuyển sang mai hoa, rồi tiến thẳng tới “Lục Lục Thiên Cương bộ”, đi đến tùy ý, cuối cùng như biến thành trăng sao trên trời. Minh Tam Thu tuy chiêu thức dũng mãnh nhưng nhất thời không làm gì được y.
Hoa Vô Xuy thấy Lương Tiêu đĩnh ngộ như vậy hết sức kinh ngạc, miệng vẫn không dừng lại liên tục truyền thụ cho Lương Tiêu khẩu quyết liệu địch phá địch, tuy chỉ nói những chỗ trọng yếu nhưng vào tai Lương Tiêu đều rất hợp với sở tâm. Hoa Vô Xuy chưa nói hết, y đã dùng bộ pháp dụ địch vào bẫy rồi phản kích. “Tam Tài Quy Nguyên chưởng” gặp mạnh thì càng mạnh, đối thủ càng dùng toàn lực công kích thì y càng có thể thừa cơ tận dụng. Minh Tam Thu nội thương phát tác, tâm khí càng nóng nảy, chiêu nào chiêu nấy đều sử dụng toàn lực, như thiêu thân lao vào lửa, chính hợp với ý Lương Tiêu.
Minh Quy nhìn vào lo lắng vô cùng, mắt nhìn đấu trường, tai vẫn chăm chú nghe Hoa Vô Xuy nói khẩu quyết, chỉ hi vọng nghe được đầu mối, theo đó phá giải. Chợt nghe bà ta nói “Hư tất tĩnh, tĩnh tất động, động tất được”, nhớ ra ba câu đó xuất phát từ chương thứ nhất trong “ Thiên Đạo” của Trang Tử, lập tức cau mày suy nghĩ, có điều “Tam Tài Quy Nguyên chưởng” quyền lý huyền diệu, Minh Quy như đứng từ xa xem lửa cháy, tuy hiểu rõ xuất xứ của khẩu quyết nhưng dù nghĩ đến nổ đầu cũng không tìm được chút ý nghĩa thực sự nào trong đó.
Lương Tiêu ngược lại hiểu rõ quyền lý, lời vừa vào tai liền sinh diệu ngộ. Hai người đánh thêm mấy chiêu, Minh Tam Thu một quyền đánh trượt, thu thế không kịp, Lương Tiêu thấy rõ liền hét lớn một tiếng, song chưởng cùng đánh ra, một chiêu “Tam Tài Quy Nguyên” đánh vào huyệt Thần Đạo sau lưng Minh Tam Thu. Minh Tam Thu nghe tiếng gió phải vận toàn thân khí lực nhảy ra hơn một trượng tránh né. Lương Tiêu một chiêu đánh vào khoảng không, sợ bị phản kích, lập tức lui về sau, nhưng Minh Tam Thu một chiêu đó đã động vào nội thương, trong ngực khí huyết phun trào, cơ hồ không đứng vững được nữa. Hoa Vô Xuy thầm cảm thấy đáng tiếc: “Hài tử này thua vì công lực không đủ, nếu không một chưởng vừa rồi có thể khống chế càn khôn.”
Lại đấu vài chiêu nữa, Lương Tiêu thấy được sơ hở, chợt từ bên phải công đến, Minh Tam Thu vừa quay người đỡ, Lương Tiêu đã chuyển sang bên trái, Minh Tam Thu quay sang bên trái thì y đã lại chuyển về bên phải. Trong nháy mắt hai bên đã xoay chuyển cả chục vòng, Minh Tam Thu liên tiếp đánh ra mười quyền đều trượt, ngực đau dữ dội, chợt cổ họng ngọt lịm, miệng trào ra một búng máu.
Hoa Vô Xuy trông thấy vậy, không nhịn được biến sắc: “Tiểu tử này đúng là kỳ tài, lúc nãy ta nói ‘Đả thương địch một lần rồi liên tiếp đánh vào chỗ bị thương, có thể khiến từ chỗ bị chảy máu một lần mà biến thành chảy máu không dứt.’ Không ngờ nó vừa học đã dùng được ngay, hơn nữa vận dụng hết sức khéo léo.” Nghĩ đến đó liền sinh ra vô cùng cố kị: “Nếu ta có thể dùng được nó thì tốt, nếu không sau này trở thành kẻ địch của ta thì thật là mầm mống đại hoạ.”
Hoa Hiểu Sương thuỷ chung để tâm, cực kì lo lắng cho tình hình của Lương Tiêu, mắt thấy Minh Tam Thu lảo đảo sắp ngã, không kìm được hỏi:
- Cha, Tiêu ca ca nhanh thêm một bước là có thể thắng rồi, tại sao lại chậm chạp như vậy, khiến người ta xem mà lo lắng.
Hoa Thanh Uyên lắc đầu nói:
- Con thấy vậy thôi, giờ mới bắt đầu là lúc khẩn yếu. Lúc này hai bên đều sức cùng lực kiệt, đừng nói là một bước, dù nhanh thêm nửa bước cũng không làm nổi. Con thấy họ càng đánh càng chậm, kỳ thực so với lúc nãy đánh nhanh như chớp thì còn hung hiểm hơn nhiều.
Hoa Hiểu Sương tim đập thình thịch, nín thở nhìn lên đấu trường, bất tri bất giác nắm vạt áo mẫu thân chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
“Tam Tài Quy Nguyên chưởng” cực kì hao tổn nội lực, Lương Tiêu nội lực vốn đã ít, đánh đã lâu nên đan điền đã hoàn toàn trống rỗng. Minh Tam Thu thì bị Lương Tiêu dùng chiến thuật tiêu hao khiến cho tinh thần thể lực đều cạn kiệt, máu liên tục trào lên cổ họng, khổ không kể xiết. Hai người đều có cái khó riêng, tỷ đấu ý chí trở thành quan trọng hơn cả tỷ đấu võ công. Lại đấu thêm mười hiệp, Lương Tiêu phát hiện sơ hở liền đánh về phía trước, Minh Tam Thu nghe tiếng gió, đang định tránh né, không ngờ đầu óc nặng trịch, hai mắt tối sầm, khiến hắn không nhấc nổi chân, tim đau nhói, miệng không nhịn được thổ ra một búng máu, toàn thân run lẩy bẩy, từ từ khuỵu xuống, hai tay chống đất, thở gằn liên tục.
Lương Tiêu đánh trúng đối phương một chưởng, bị lực phản chấn lùi lại năm bước, ngồi bệt xuống đất, thở khò khè như trâu, hận không thể lăn ra ngủ một giấc không đứng dậy nữa.
Trận đấu này đã hơn hai trăm hiệp, đầy thăng trầm biến hóa quỷ dị khiến người xem mắt hoa đầu váng. Linh Đài lớn như vậy mà lại vô cùng tĩnh lặng, trừ tiếng thở dốc của Lương Tiêu và Minh Tam Thu không còn nửa âm thanh nào khác.
 
 
Chú thích: (theo mienlitangcham)
1. “Tao” ở đây là Ly Tao, thơ của Khuất Nguyên thời Chiến quốc)
2. Tống Ngọc là 1 nhà thơ thời Nam Tấn, nổi tiếng đẹp trai (Phan An,Tống Ngọc), còn lâm phong lấy trong cụm từ ngọc thụ lâm phong (cây ngọc đón gió) câu này thường dùng để nói về một mĩ nam tử.
3. Ba dịp Dương Quan. Dương Quan là một cửa ải ở biên giới tỉnh Thiểm Tây. Vua Đường Huyền Tông đã phổ nhạc bài “Dương Quan Tam Điệp” từ bài “Tống Nguyên nhị sứ An Tây” của Vương Duy:
Vị thành chiêu vũ ấy khinh trần,
Khách xá thanh thanh liễu sắc tân!
Khuyến quân khánh tận nhất bôi tửu,
Tây xuất Dương Quan vô cố nhân.
Nghĩa:
Trời mai mưa ướt Vị Thành,
Xanh xanh trước quán, mấy cành liễu non.
Khuyên người hãy cạn chén son,
Dương Quan tới đó không còn ai quen.
Đại thi hào Nguyễn Du trong tác phẩm: "Đoạn trường tân thanh", lúc Kiều tiễn Thúc Sinh trở về quê cũ huyện Vô Tích, tỉnh Giang Tô với vợ cả là Hoạn Thư, có câu:
Tiễn đưa một chén quan hà,
Xuân đình thoắt đã dạo ra cao đình.
Sông Tần một dải xanh xanh,
Loi thoi bờ liễu, mấy cành Dương Quan.
Thời xưa, người ta tiễn nhau thường bẻ cành liễu đưa cho người đi.Cũng từ đó Dương Quan không chỉ là tên một cửa ải mà còn mang nghĩa tiễn biệt.
1. Chu Công Thổ Bộ:Chu Công nhả cơm.Chu Công là em của Võ Vương Cơ Phát nhà Chu.Khi Cơ Phát mất, Chu Công đã trị nước thay cháu mình(đang còn nhỏ).Chu Công không những có tài về chính trị còn có đức tính quý trọng kẻ sĩ người hiền. Khi tắm gội hay đương ăn cơm, nghe có kẻ sĩ đến, ông liền bới tóc hay nhả cơm ngay để ra đón tiếp. Sách "Sử ký " có chép: Chu Công răn ông Bá Cầm rằng: "Một buổi tắm gội, ta phải bới tóc ba lần, một bữa ăn ta phải nhả cơm ba lần để đứng dậy ra tiếp kẻ sĩ. Thế mà còn lo không thu phục được người hiền trong thiên hạ đấy!"
"Chu Công thổ bộ" ý nói Chu Công trọng vọng kẻ sĩ.
2. Hoàn Bích Qui Triệu:Trả ngọc về nước Triệu(tương tự như câu Châu về Hợp Phố) ý nói vật về chủ cũ.Trích từ điển tích Tần Tương Vương lấy mười lăm toà thành trì để đổi lấy trấn quốc chi bảo của Huệ Văn Vương nước Triệu là Hoà Thị Bích.Triệu Vương phái Lạn Tương Như hộ tống Hoà Thị Bích đến bái kiến Tần Vương, Lạn Tương Như mang ngọc bỏ trốn nhưng Tần Vương lại để cho Lạn Tương Như mang ngọc trở về nước.
3. Hứa Do tẩy nhĩ: Đời thượng cổ có ông Hứa Do là một ẩn sỹ ở trong đầm Bái Trạch. Vua Nghiêu nghe tiếng là người giỏi, mời ra xin nhường cả thiên hạ. Hứa Do từ chối, lui về ẩn ở núi Trung Nhạc, phía nam sông Dĩnh Thuỷ. Sau, vua Nghiêu lại tìm đến, cố mời Hứa Do làm tổng quản cả chín châu. Hứa Do không muốn nghe chuyện nữa, bỏ ra bờ sông Dĩnh Thuỷ rửa tai. Ngay lúc bấy giờ Sào Phủ đang dắt trâu xuống bờ sông, gặp Hứa Do đang rửa tai, hỏi:
- Vì việc gì mà anh phải rửa tai?
- Vua Nghiêu mời ta ra cầm quyền thiên hạ, ta không muốn bẩn tai ta.
Sào Phủ nghe nói, liền dắt trâu lên quãng sông trên cho trâu uống.
Hứa Do hỏi vì sao, Sào phủ nói:
- Ta sợ trâu ta uống phải nước bẩn của tai anh!
Nhưng rồi lại cười bảo:
- Anh đã làm gì để đến nỗi vua Nghiêu biết anh là người hiền trong thiên hạ để đón anh ra làm vua?
4. Thương Hiệt là vị Sử quan của vua Hoàng Đế, là người sáng tạo ra chữ viết của Trung Quốc)
 

Truyện Côn Luân Đôi lời về tác giả Thục đạo nan Canh lậu tử Tam tài biến Điệp luyến hoa Chiến thành nam Xạ Thiên lang Mãn giang hồng Cô vân xuất tụ Tuyết vũ Phượng tường Mi gian quải kiếm Huyết tiễn phần thiên Thiên quân nhất cục Nhất sinh sơ kiến Thái Ất phân quang Thiên cơ hữu nguyệt Mê trận vô hình Thiên cơ hữu nguyệt(TTV) Mê trận vô hình(TTV) Khả thị duy ngã BIẾN KHỞI TIÊU TƯỜNG THIÊN ĐỊA PHẢN PHỤC THẮNG GIẢ VI VƯƠNG XẢ THÂN TỰ HỔ HOA ÁM LIỄU MINH Tứ diện sở ca Tiên Phật tranh phong THUẦN DƯƠNG THIẾT HẠP Thương Thiêu Đông Nam Phong Ba Hiểm Ác Thâu Thiên Hoán Nhật Nhạc Cực Sinh Bi Tâm Như Tử Hôi Di Tinh Hoán Đẩu Bát Vân Kiến Nhật Câu Tâm Đẩu Giác Vạn Vật Quy Tàng Bạch Mai Hàm Dương Lăng Không Nhất Vũ Long Hổ Chi Hội Tứ Thiểu Bái Sư Xích Mao Chi Hổ Xa Mã Lân Lân Phục Ngưu San Hạ Chiết Cung Vi Thệ Lục Hoa Diệu Thuật Hán Thủy Kinh Đào Tương Dương Công Phòng Cùng Đồ Mạt Lộ Thạch Công Sơn Đầu Xà Khiếu Tước Lai Thùy Thắng Thùy Bại Tây Tái Long Ngâm Phần Hương Túy Ngọc Vô Pháp Vô Tướng Hạnh Lâm Y Ẩn Quần Ma Loạn Vũ Kiến Hoa Sinh Phật Cựu Ái Nan Mẫn Giai nhân vi chú Hoa trung thánh triết Tả hữu vi nan Vụ lâm kỳ ẩu Điên đảo ngũ hành Ấu đế chi tranh Địch hữu mạc biện Yên ba vi mang Bĩ Cực Thái Lai Kim Thiền Thoát Xác Tự Cổ Đa Tình Tâm Tùy Minh Nguyệt Đại Thiên Vương Tự Chung Thiên Trường hận Chúng Phản Thân Li Đông Tây chi minh Vạn Phu Mạc Địch Trọc Thế Thao Thao Đại Tai Côn Luân Tùy Viên Tựu Phương [1] Nhân Mệnh Chí Trọng Thiên Lang Khiếu Nguyệt Cố Nhân Tương Phùng Hoàng Hà Cửu Khúc Long Bôn Vạn Lý [1] Hòa Hài Chi Đạo [1] Phong Vân Tề Hội [1] Nhất Kiếm Hoành Thiên Thấp Tang Hữu A [1] Nguyệt Chiếu Đại Giang[1]