Chuyển ngữ: Tuệ Uyển
Biên soạn: Renuka Singh
Tháng Mười Một
Nguyên tác: The Path To Tranquility

THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY MỒNG MỘT
 
Bất chấp chủng tộc, tín ngưỡng, ý thức hệ, tập đoàn chính trị  (Tây và Đông), hay khu vực kinh tế (Nam và Bắc), khía cạnh quan trọng và căn bản nhất của tất cả mọi người là sự chia sẻ tình nhân loại của họ -  thực tế là mỗi người, già, trẻ, giàu, nghèo, học vấn, không học vấn, nam, hay nữ, là một con người.
 
Sự chia sẻ tình nhân loại này vì thế là sự chia sẻ nguyện vọng đạt đến hạnh phúc và tránh khổ đau cũng như quyền căn bản để mang đến những điều này là điều quan trọng chính yếu.
 
THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY MỒNG HAI
 
Dù cho bất cứ nơi đâu, sự áp bức không bao giờ thành công trong việc ngăn chặn khát vọng vĩnh cữu của con người là được sống như một người tự do – tự do suy nghĩ những tư tưởng của chính họ, tự do để hành động khi họ cảm thấy tốt nhất cho những lợi ích thông thường và sống như một con người – không phải như những người máy hay những kẻ nô lệ.
 
Ngay cả nếu người Trung Cộng chẳng để lại gì ngoài tro tàn trên mãnh đất thiêng liêng của chúng tôi, Tây Tạng sẽ vươn lên từ đống tro tàn đó như một đất nước tự do ngay cả nó cần một thời gian dài để làm như thế.  Không một mãnh lực đế quốc nào đã thành công trong việc đè nén những người khác trong sự chinh phục thuộc địa lâu dài.
 
THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY MỒNG BA
 
Điều khó xảy ra nhất là chúng ta có thể mang lấy khổ đau của người khác và trao hạnh phúc của chúng ta cho họ một cách thật sự.  Khi sự chuyển đổi như thế giữa con người thật sự xảy ra, nó là kết quả của một nghiệp báo rất mạnh không gián đoạn liên
hệ từ quá khứ.
 
THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY MỒNG BỐN
 
Sự thực hành giá trị đạo đức, có nghĩa là giữ gìn ba cánh cửa của thân thể, nói năng, và tâm ý khỏi sự đam mê trong những hành động không lành mạnh, trang bị chúng ta với tỉnh thức và  hiểu biết.  Vì thế, đạo đức là nền tảng của con đường Phật Giáo.
 
THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY MỒNG NĂM
 
Khuynh hướng của chúng ta không nên bị làm hư bởi tám mối bận tâm thế gian:  được hay mất, vui hay khổ, khen ngợi hay chi trích, và danh dự hay ô nhục. (Bát phong: lợi suy, hủy dự, xưng cơ, khổ lạc).
 
THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY MỒNG SÁU
 
Không gì quan trọng hơn việc gìn giữ tâm ý.  Hãy để chúng ta liên tục quan sát con voi hoang của tâm thức, kiềm chế nó với tỉnh thức và cảnh giác.  Đây là điều mà chúng ta có thể tránh bị ảnh hưởng bởi những điều kiện ngoại tại khác nhau.  Nhưng ngay cả trong sự rút lui vào trong một nơi ẩn dật hẻo lánh, nếu tâm thức không được giữ gìn dưới sự kiểm soát, nó sẽ rong ruổi khắp mọi nơi.  Ngay cả khi hoàn toàn đơn độc, chúng ta có một khối lượng khổng lồ những cảm xúc tiêu cực.
 
 
THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY MỒNG BẢY
 
Chúng ta đã từng và sẽ tiếp tục đi qua những khổ đau vô tận mà không nhận được bất cứ lợi ích nào từ nó.  Bây giờ chúng ta nguyện ước là tâm hồn tốt đẹp, chúng ta nên cố gắng không giận dữ khi những người khác lăng mạ chúng ta.  Nhẫn nại có thể không dễ dàng.  Nó đòi hỏi sự tập trung đáng kể.  Nhưng kết quả chúng ta đạt được bằng sự chịu đựng những khó khăn này sẽ là siêu phàm.  Đây là điều đáng để vui mừng!
 
THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY MỒNG TÁM
 
Công kích là một phần mật thiết của chính chúng ta.  Đấy là tại sao chúng ta phải đấu tranh.  Con người lớn lên trong một môi trường hoàn toàn bất bạo động đã xoay sở để trở thành những tên đồ tể kinh khiếp nhất.  Điều này chứng tỏ rằng sự gây hấn điên rồ tiếp tục sinh sống trong những chiều sâu bên trong chúng ta.  Nhưng tính tự nhiên chân thật của chúng ta là tĩnh lặng.
 
Tất cả chúng ta biết rằng tâm thức con người là khích động, đối tượng lay động kinh khiếp.  Nhưng sự khích động này không là năng lực vượt trội nhất.  Có thể và cần thiết để khắc phục nó.
 
THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY MỒNG CHÍN
 
Tâm có thể thấy tâm chứ?  Chúng ta phải trả lời có và không.
 
Không bởi vì tâm không thể là một chủ thể và đối tượng cùng một lúc.  Tâm can thiệp vào, cho dù nó muốn hay không, cho dù nó biết hay không, trong mọi trường hợp nó quán sát; và với tất cả lý do hơn khi nó là một câu hỏi cho chính nó.  Nhưng tâm không thể thấy chính nó một cách hoàn toàn.  Tuy nhiên, khí cụ để tịnh hóa tâm là chính tự tâm.  Tâm là kẻ sáng tạo chính nó, tại mọi thời điểm.  Vì thế,trách nhiệm của nó là điều cần thiết.
 
 
THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY MỒNG MƯỜI
 
Khao khát cho sự tồn tại vĩnh cữu bởi vì chúng ta yêu mến chính mình, cung ứng cho đời sống hằng ngày chúng ta là hạnh phúc an lạc.  Nhưng nếu nó là khổ nạn, rồi thì chúng ta muốn thu ngắn đời sống lại. 
 
THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY MƯỜI MỘT
 
Chúng tôi tin tưởng rằng để đối mặt với sự thử thách của thế kỷ tới tất cả nhân loại sẽ phải phát triển một nhận thức lớn hơn về trách nhiệm toàn cầu.  Mỗi chúng ta phải học hỏi để hành động không phải chỉ cho riêng mình, gia đình mình, xứ sở mình, mà vì lợi ích của toàn thể nhân loại.
 
Vì thế, đấy là hành động cá nhân vì lợi ích phổ biến của những con người làm nên tình trạng khác nhau.
 
THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY MƯỜI HAI
 
Vô số ngôi sao và chòm sao mà chúng ta thấy ngày nay đã được hình thành và khám phá từ từ, nhưng điều hấp dẫn là khi dùng những viễn vọng kính càng tối tân, chúng ta sẽ tìm thấy nhiều hơn và nhiều hơn những ngôi sao và sự sống.  Do vậy, càng có năng lực để nhìn thấy sự vật, chúng ta càng có nhiều sự kiện hơn để nhìn thấy.
 
THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY MƯỜI BA
 
Một người biết rất nhiều nhưng không thực tập giống như một người chăn cừu không làm chủ bất cứ con vật nào nhưng luôn luôn nhìn theo một đàn cừu hay súc vật.  Vì thế, học hỏi, quán chiếu, và thiền quán trên tính bản nhiên của thực tại là điều rất quan trọng đối với tiến trình của một hành giả tâm linh.
 
THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY MƯỜI BỐN
 
Hành động của thân và miệng phối hợp cùng với tiến trình tinh thần không được phép  xảy ra trong một cung cách khinh suất, thả lỏng, tình cờ.  Giống như một huấn luyện viên kỷ luật, và trấn tĩnh một con tuấn mã hoang dã và ngang ngạnh bằng việc chinh phục nó trong một cuộc rèn luyện khéo léo và dài hạn.  Cũng thế những hành vi hoang sơ, rong ruổi, và ngẫu nhiên của thân và miệng phải được thuần hóa để làm cho chúng ngoan ngoãn, ngay thẳng, và tinh xảo.  Do vậy, những lời dạy của Đức Phật bao gồm ba phạm trù thứ lớp để rèn luyện tâm thức:  giới (rèn luyện về hạnh kiểm cao hơn), định (rèn luyện về thiền định cao hơn), và tuệ  (rèn luyện về tuệ trí cao hơn).
 
THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY MƯỜI LĂM
 
Giận dữ khi nghe người khác nói về khả năng cao hơn của kẻ thù mình là hoàn toàn không thích đáng bởi vì tối thiểu trong tâm thức của người đề cao kẻ thù này, có một ý nghĩa nào đấy thỏa mãn, hay sự hài lòng nào đấy.  Người ấy làm như thế bởi vì họ cảm thấy thích thú và vui sướng, và chúng ta nên cùng vui trong điều ấy bởi vì kẻ thù của chúng ta làm cho ai đấy thỏa mãn.  Nếu chúng ta có thể cũng nên tham dự vào việc ca ngợi ấy hơn là cố gắng để cản trở.
 
THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY MƯỜI SÁU
 
Có hai loại nguyện cầu. – Phần quan trọng nhất, nguyện cầu đơn giản là sự nhắc nhở trong sự thực tập hàng ngày của chúng ta.  Vì thế, những dòng kinh kệ trông giống như những lời nguyện cầu những thực sự là những lời nhắc nhở chúng ta nói năng như thế nào, đối phó với những vấn đề, và đối xử với người khác như thế nào, v.v…Trong sự thực hành hằng ngày của chính tôi, cầu nguyện mất khoảng bốn tiếng đồng hồ.
 
Sự thực tập của chúng tôi là ôn lại từ bi, tha thứ, và tính không.  Rồi thì phần lớn là quán tưởng bổn tôn, mạn đà la, và chú trọng thực hành mật pháp tantric bao gồm quán tưởng về sự chết và tái sinh.  Trong trường hợp của tôi, nó đươc thực hành trong tám lần.  Vì thế tám lần chết là tám lần tái sinh.  Tôi phải chuẩn bị cho sự chết của tôi.  Khi sự chết đến, tôi sẽ thành công hay không.  Tôi không biết.
 
THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY MƯỜI BẢY
 
 Trong hình thức của khoa học ngày nay, trong mục tiêu của họ để hiểu tính tự nhiên của thực tại vật lý, nó đi đến một cấp độ nơi mà chúng mất khái niệm về vật chất cứng rắn; chúng có thể đến với tính đồng nhất của vật chất. Vì thế chúng đang bắt đầu thấy sự vật trong những dạng thức tổng thể hơn, trong dạng thức của liên hệ hổ tương hơn là những đối tượng tế nhị, độc lập, cứng nhắc.
 
THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY MƯỜI TÁM
 
Đôi khi người ta không có một kiến thức thích đáng về luật nghiệp báo nói rằng những người như vậy và như vậy là rất tử tế và ngoan đạo, nhưng người ấy có những vấn đề rắc rối, trái lại những người quá quá là dối trá và tiêu cực, nhưng dường như luôn luôn rất thành công.  Những người như vậy có thể nghĩ rằng không có luật nhân quả nghiệp báo gì cả.
 
Lại có những người khác, đi đến chỗ cực đoan khác và trở nên mê tín, nghĩ rằng khi ai đấy trải qua bệnh tật, là do bởi những chúng sinh tâm linh quái ác.  Tuy nhiên, có một quan hệ nào đấy giữa nguyên nhân và hiệu quả:  rằng những hành động không xảy ra sẽ không bao giờ sản sinh hiệu quả; và rằng một khi xảy ra, những hành động sẽ chẳng bao giờ mất đi tiềm lực của chúng.
 
THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY MƯỞI CHÍN
 
Tính rộng rãi có ba loại (bố thí):
 
Ban cho những sự giúp đở bằng vật chất (tài thí).
Ban cho Giáo Pháp (Pháp thí).
Bảo vệ khỏi sự sợ hải (Vô úy thí).
 
 “Ban cho Giáo Pháp” liên hệ đến việc ban bố những lời giáo lý đến những chúng sinh khác với động cơ trong sạch để làm lợi ích cho họ.
 
THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY HAI MƯƠI
 
Khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau.  Chúng tôi cảm thấy điều gì ấy.  Chúng tôi không biết cho dù quý vị gọi nó là sự gia  hộ, hay ân huệ - nhưng trong cách nào đi nữa có một cảm giác nào đấy mà chúng ta có thể trải qua.  Nếu chúng ta xử dụng nó một cách thích hợp, điều cảm nhận này rất lợi ích cho việc phát triển sức mạnh nội tại của chúng ta.
THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY HAI MƯƠI MỐT
 
Đối diện với những ai đang chịu đựng nổi khổ vô vàn, nếu chúng ta cảm thấy lòng như “lửa đốt” bên trong, nếu chúng ta cảm thấy mất tinh thần và mệt lử; vì lợi ích của mọi người, tốt nhất, hãy rút lui và khôi phục lại chính mình.  Vấn đề là hãy có một viễn tượngdài lâu.
 
THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY HAI MƯƠI HAI
 
Hãy nhìn một người đang quấy nhiễu chúng ta, và hãy lợi dụng cơ hội này để quán chiếu sự giận dữ của chính mình và phát triển từ bi.  Nhưng nếu sự quấy nhiễu quá dữ dội – nếu chúng ta thấy kẻ ấy lạnh lùng kinh khiếp rằng chúng ta không thể chịu nổi sự hiện diện của người ấy – tốt hơn là hãy tìm lối thoát đi! 
 
Đây là nguyên tắc: tốt hơn là đừng tránh né những sự kiện hay những con người quấy rầy chúng ta, những kẻ làm cho cơn giận của ta nổi lên, nếu cơn giận của ta không quá mạnh.  Những nếu sự chạm trán là không thể tránh, hãy hành động trên sự giận dữ của chúng ta và phát triển lòng từ bi bởi tự chính mình.
 
THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY HAI MƯƠI BA
 
Tâm thức có thể và phải tự chuyển hóa. Nó có thể tách rời sự bất tịnh đã làm ô nhiễm nó, và nâng nó lên một trình độ cao nhất.  Tất cả chúng ta khởi đầu cùng ở một khả năng, nhưng một số phát triển chúng, và những kẻ khác thì không.  Chúng ta thường rất dễ dãi với sự lười biếng của tâm thức, càng dễ dàng hơn bởi vì sự lười biếng núp bên dưới sự xuất hiện của hành động: chúng ta chạy phải và trái, chúng ta tính toán và gọi điện thoại.  Nhưng những hành động này chỉ liên hệ đến trình độ sơ đẳng và thô thiển nhất của tâm thức.  Chúng che dấu phần căn bản đối với chúng ta.
 
THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY HAI MƯƠI BỐN
 
Tất cả chúng ta ở đây trên hành tinh này (như nó đã từng), như những người khách du lịch.  Chẳng ai trong chúng ta có thể sống nơi đây mãi mãi.  Lâu nhất mà chúng ta có thể sống là một trăm năm.  Vì thế khi ở trên trái đất này chúng ta ta nên cố gắng có một trái tim tốt, một lòng hảo tâm, và làm những gì tích cực cùng lợi ích cho đời sống của chúng ta.
 
Cho dù chúng ta chỉ sống một vài ba năm hay cả thế kỷ, thật ân hận và đau buồn nếu chúng ta dùng thời gian ấy làm trầm trọng thêm những vấn đề làm khổ não ưu phiền kẻ khác, thú vật, và môi trường.
 
Điều quan trọng nhất:  hãy là một người tốt.
 
THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY HAI MƯƠI LĂM
 
Đức Phật là thầy, Giáo Pháp là nơi nương tựa thật sự, và Tăng Già là kẻ hổ trợ trong sự hiểu biết hay thiết lập những đối tượng của nương tựa.
 
THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY HAI MƯƠI SÁU
 
Thông thường từ bi và yêu thương làm khởi lên một cảm giác rất gần gũi, nhưng nó là sự vướng mắc một cách căn bản.  Cho đến khi nào người kia xuất hiện đến chúng ta như xinh đẹp, hay tốt lành, yêu thương được duy trì, nhưng ngay khi người ấy xuất hiện đến với chúng ta không xinh đẹp hay tốt lành nữa, sự yêu thương của chúng ta thay đổi một cách hoàn toàn.  Mặc dù người bạn thân mến cũng cùng là người ấy, mà sao kẻ ấy càm thấy giống như kẻ thù hơn.  Thay vì yêu thương, bây giờ chúng ta cảm thấy ghét bỏ hay thù địch.
 
Với sự yêu thương chân thành và từ bi, sự xuất hiện hay thái độ của một người khác  không ảnh hưởng trên thái độ của chúng ta.  Từ bi thật sự đến từ việc thấy khổ đau của kẻ khác.  Chúng ta cảm thấy một nhận thức của trách nhiệm và chúng ta muốn làm điều gì ấy để giúp đở họ.
 
THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY HAI MƯƠI BẢY
 
Nếu chúng ta trắc nghiệm chính mình hằng ngày với tỉnh thức và tinh thần cảnh giác, kiểm soát tư tưởng và động cơ, và những biểu hiện của chúng ở thái độ bên ngoài, một khả năng cho thay đổi và cải thiện có thể khai mở trong chúng ta.  Mặc dù chúng tôi không thể xác nhận với hy vọng có làm nên bất cứ tiến trình đáng kể nào qua bao năm, nhưng khát vọng và quyết định để thay đổi và cải thiện của chúng tôi luôn luôn là vững chắc, nhất định và mạnh mẻ.
 
Từ sáng sớm cho đến khi lên giường và trong tất cả mọi tình huống trong đời sống, chúng tôi luôn luôn kiểm tra động cơ của mình và tỉnh thức cùng hiện diện ngay trong giây phút hiện tại.  Một cách cá nhân, chúng tôi thấy điều này rất hữu hiệu trong đời sống của chính chúng tôi.
 
THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY HAI MƯƠI TÁM
 
Hãy hành động tuyệt vời nhất và hành động tùy theo trình độ nội tại của chính mình (gọi nó là lương tâm), không chỉ theo những kiến thức và phê bình của xã hội về hành vi của chúng ta. “Hãy làm điều tốt nhất của chúng ta” chỉ là một thành ngữ với vài chữ, nhưng nó có nghĩa là mọi thời mọi lúc trong đời sống hằng ngày của chúng ta, chúng ta nên kiểm soát tâm thức chúng ta vì thế chúng ta không cảm thấy tội lỗi về những lỗi lầm của chúng ta, ngay cả khi những người khác không biết về nó. Nếu chúng ta  làm như thế, có nghĩa là chúng ta đang làm điều tốt nhất của chúng ta.
 
THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY HAI MƯƠI CHÍN
 
Thật quan trọng để suy nghĩ thật chín chắn trước khi tham gia vào một truyền thống tâm linh đặc thù.  Một khi chúng ta đã dự vào thì hãy nên gắn bó với nó.  Đừng như một kẻ nếm thử thức ăn của tất cả những nhà hàng khác nhau những chưa bao giờ ngồi xuống để dùng một bửa ăn cho đàng hoàng. Hãy suy nghĩ một cách cẩn thận trước khi tiếp nhận một sự thực hành; rồi thì theo con đường đã chọn một cách xuyên suốt.  Bằng cách này chúng ta sẽ đón nhận một số kết quả từ sự tận tâm ngay cả một chút it mỗi ngày.  Hãy lựa chọn, nếu chúng ta cố gắng theo đuổi tất cả những con đường khác nhau chúng ta sẽ chẳng đi đến chỗ nào cả.
 
 
THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY BA MƯƠI
 
Dường như khi con người trở thành hết còn hy vọng gì nữa, họ quan tâm (hỏi ý kiến) đến thượng đế. Và khi những thượng đế trở nên không còn hy vọng họ nói dối!