Chương 10
Trưởng Lão

“Thất, thất tinh đế cấp Kim Chúc thú?” Ti Tự mở to hai mắt, thần tình lộ rõ vẻ khiếp sợ.
Rồi Ti Tự quốc quít lắc đầu nói: “Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, các đại trưởng lão đều đã khống chế, mặc kệ như thế nào đều không thể cho Kim Chúc thú tùy ý mà phát triển tới thất tinh Đế cấp được. Chỉ cần nó vừa mới lên tới được nhất tinh Đế cấp khẳng định đã bị một đại trưởng lão giết luôn rồi.”
Tần Vũ nghe Ti Tự nói như vậy cũng cho rằng...tựa hồ Đế cấp Kim Chúc thú này không có khả năng mà tồn tại được, càng không có khả năng đạt tới thất tinh Đế cấp thực lực.
“Vậy thì trong lịch sử, năm khỏa Nguyên Động tinh bị Đế cấp Kim Chúc thú tiêu diệt, là vì nguyên nhân gì?” Tần Vũ đột nhiên dò hỏi.
Ti Tự thoáng ngẩn ra, lập tức giận dữ nói: “Trong lịch sử, năm khỏa Nguyên Động tinh sở dĩ bị Đế cấp Kim Chúc thú tiêu diệt, là bởi vì khi Kim Chúc thú vừa mới đạt được Đế cấp, nó liền lập tức rời khỏi Nguyên Động Tinh. Khi thực lực cường đại rồi, mới có thể quay trở lại Nguyên Động tinh để công kích.
“Thông minh.” Tần Vũ liền nở nụ cười.
Đế cấp Kim Chúc thú này quả thật thông minh, khi biết bản thân vừa mới đạt tới Đế cấp, không đối phó được với cao thủ cường mạnh hơn, lập tức học hỏi cách li khai Nguyên Động Tinh trước tiên đề cao thực lực của bản thân, rồi mới quay trở về công kích.
“Ti Tự, ta nghĩ là Đế cấp Kim Chúc thú này cũng là từ bên ngoài mà giáng xuống Tang Uyên Tinh đây.” Tần Vũ phỏng đoán.
Ti Tự trịnh trọng nói: “Chuyện này quá trọng yếu rồi, một Tinh đế cấp Kim Chúc thú, nguy hại quá lớn, chuyện này nhất định phải bẩm báo lại cho trưởng lão, cũng để bẩm báo lên Thánh Tinh.” Nói rồi Ti Tự thủ ra một truyền tấn linh châu.
“Công cụ đưa tin ở Ám Tinh giới này cũng là truyền tấn linh châu.” Tần Vũ trong lòng kinh thầm.
Tần Vũ không biết một chuyện là Tiên, Ma, Yêu giới sở dĩ sử dụng truyền tấn linh châu, chính là học tập Ám Tinh giới. Luận về lịch sử thì lâu nay, thời gian Ám Tinh giới thành lập so với Tiên, Ma, Yêu giới nhiều hơn nhiều.
“Trưởng lão ngài lập tức ra liền.” Ti Tự thu lại truyền tấn linh châu, nhìn Tần Vũ nói.
Tần Vũ gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Kim Dương thôn: “Bây giờ không cần phải vội vàng, Đế cấp Kim Chúc thú còn chưa có công kích, lúc này mới là một ít Vương cấp Kim Chúc thú đang công kích.”
Chỉ thấy trong cả Kim Dương thôn, gần hai nghìn bóng người cấp tốc chớp động rõ. Cùng với Kim Chúc thú mà kịch liệt chém giết.
Nhìn bên ngoài, rõ ràng phía con người chiếm cứ ưu thế hơn. Thực lực của Kim Chúc thú mặc dù xem thấy thật đúng không sai. Nhưng vì trí tuệ thực sự rất thấp, không có trí tuệ, thực lực của bản thân chỉ có thể phát huy được một nửa, quả thực cũng không sai.
“Tê!” Bụng của một Kim Chúc thú bị hai cách tay trực tiếp xuyên nhanh, lập tức bị xé rách thành hai phần một cách mạnh mẽ.
Trung niên nhân giết Kim Chúc thú này điên cuồng hô lên một tiếng, đúng là trưởng thôn Kim Dương thôn Kim Phong.
“Thực lực của Kim Phong rất mạnh. Linh hồn cảnh giới mặc dù là thập bát tinh Vương cấp, nhưng mà thân thể của hắn thực cường hãn phi thường, đủ để tương đương với nhất tinh Đế cấp." Ti Tự nói với Tần Vũ.
Trong lòng Tần Vũ đương nhiên đoán được liền, chính là vì nguyên nhân từ Kim Hạch.
Sử dụng một số lượng lớn Kim Hạch, hấp thu kim sắc dịch thể trong đó. Để cho thân thể khai mở hết mức tiềm năng, thực lực càng mạnh mẽ hơn. Thân thể ứng với nhất tinh Đế cấp, có thể coi thường Vương cấp Kim Chúc thú nên chuyện chém giết chúng quả thật đã trở lên tiêu sái vô cùng.
Kim Phong thân hình như điện, thân hình hắn lướt qua đâu, đám Kim Chúc thú lập tức bị xé rách luôn máu tươi vọt ra.
“Trưởng thôn!” Một ít tu luyện giả của Kim Dương thôn hoan hô liền.
Chỉ trong chốc lát, Kim Chúc thú đã tử thương hơn một nửa, mà người Kim Dương thôn đến bây giờ mới chết ba, bị thương hơn mười người, theo ưu thế lúc này, tin tưởng là còn giết được nhiều Kim Chúc thú hơn nữa. Tổn thất của Kim Dương thôn thực rất giảm thiểu.
“Trưởng lão các ngươi đã tới kìa.” Tần Vũ cười nói
Tiên thức hắn rõ ràng phát hiện từ xa xa, một bóng người cấp tốc phóng tới, chỉ trong nháy mắt công phu, đã tới bầu trời của Kim Dương thôn. Nhìn trong điệu bộ, cũng đang sử dụng linh hồn lực cẩn thận tìm tòi Đế cấp Kim Chúc thú.
Trưởng lão của Tang Uyên Tinh, một trung niên nam tử có cái đầu bóng loáng, toàn thân ẩn hiện kim quang, ánh mắt như điện quét về các phương hướng của Kim Dương thôn bên dưới. Khi thấy Tần Vũ và Ti Tự một chút gật khẽ đầu cũng không thấy. Hiển nhiên trưởng lão này đang càng quan tâm tới chuyện Đế cấp Kim Chúc thú, linh hồn lực không ngừng tìm tòi phía dưới.
Linh hồn cảnh giới kém hơn nhiều vậy? Ngươi thế nào mà tìm tòi ra.” Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ.
Tần Vũ dùng tiên thức hướng về Đế cấp Kim Chúc thú mà nhìn lại.
Đế cấp Kim Chúc thú, một cái đầu dạng giống như đầu báo, toàn thân thấm đậm một màu thanh sắc do Kim tính cấu thành, hai tròng mắt lạnh như băng quét lên không trung liếc mắt nhìn trưởng lão, cái nhìn có vẻ khinh thường. Hiển nhiên Đế cấp Kim Chúc thú căn bản không coi trưởng lão là cái gì cả.
Ánh mắt của Đế cấp Kim Chúc thú lại hướng về phía Kim Phong đang chém giết hàng loạt kia.
“Đi tìm cái chết đi” Trên mặt Kim phong có nụ cười thấm máu. Bàn tay hóa thành liệt trảo. Xuyên phá không gian trực tiếp “Ca sát” lên một tiếng, trảo nát một cái đầu hổ của Kim Chúc thú.
Đột nhiên -
Một đạo thấm đậm thanh sắc quang mang, xuyên phá trường không, trực tiếp bắn tới Kim Phong.
Trưởng lão đang giám thị nhất mực phóng ra một đạo quang mang thấm đậm màu thanh sắc tương tự mà cấp tốc vọt tới, còn thân hình Kim Phong trong khi thấy đạo thanh sắc quang mang phóng tới thì lập tức run sợ, trực tiếp bay nhanh về phía sau.
“Bồng!”
Trưởng lão vậy cũng chặn được Kim Chúc thú đầu báo.
Ti Tự đã thấy cảnh này trên mặt có vẻ tươi cười lên. Nhưng Tần Vũ thì lại lắc đầu.
“Đế cấp Kim Chúc thú làm vậy là cố ý giảm bớt tốc độ rồi.” Tần Vũ lên tiếng nói, “Đế cấp Kim Chúc thú này ra tay trước, trưởng lão ra tay sau, với thực lực và tốc độ của trưởng lão như thế nào mà bắt kịp được với thất tinh Đế cấp Kim Chúc thú? Bây giờ lại chặn được, hiển nhiên Đế cấp Kim Chúc thú cố ý làm như vậy.”
Ti Tự một chút đã minh bạch liền.
“Nó muốn giết trưởng lão?” Thân hình Ti Tự run lên.
........
Trưởng lão Tang Uyên Tinh Lưu Đồng, thời khắc này trong lòng tràn ngập sự kinh hãi, vì mấy ngày trước hắn đã nhận được tin tức từ Thánh Tinh đưa tới, nói xung quanh tinh vực có sự xuất hiện của Đế cấp Kim Chúc thú, làm cho hắn đã thực kinh hãi từ trước.
Mấy ngày nay, Lưu Đồng một mực cẩn thận mà quan sát, vừa nãy Ti Tự vừa đưa tin khiến cho hắn bật người mà bay đến đây. Bây giờ hắn đã gặp cái gọi là ‘Đế cấp Kim Chúc thú’ nhưng mà Lưu Đồng thực chưa nghĩ đến Đế cấp Kim Chúc thú này mạnh đến như thế.
Gần ba chiêu.
Ngực Lưu Đồng liền bị phanh ra một cái lỗ thực lớn, máu tươi chảy ròng, nếu không phải vừa rồi thoáng kịp né tránh, phỏng chừng hắn đã bị vỡ toang ngực tới bụng rồi. Đối với Tiên nhân, Ma giới cao thủ, thì vỡ ngực vỡ bụng không tính là cái gì, nhưng đối với người Ám Tinh giới thì quả thật là sự trọng thương cực kỳ nghiêm trọng.
“Trưởng lão Tang Uyên tinh, đừng phản kháng nữa, ngươi không phải là đối thủ của ta. Mà người của cả Tang Uyên Tinh này, đều phải chết!, một người nào cũng trốn không thoát.” Cái đầu báo đậm màu thanh sắc, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Đồng, còn trong đầu Lưu Đồng một thanh âm đã vang lên.
Trong lòng Lưu Đồng cũng run lên.
Bản thân Đế cấp Kim Chúc thú trí tuệ có thể so với loài người, quả nhiên không sai.
“Ngươi là Nguyên Động Tinh trưởng lão thứ hai mà ta giết.” Cái đầu báo đậm màu thanh sắc dùng linh hồn lực truyền âm mà nói. Lưu Đồng nghe xong liền chấn động........chẳng lẽ đã có Nguyên Động Tinh trưởng lão đã chết rồi.
“Xoát!”
Một lợi trảo có tốc độ một chút đã nâng cao tới năm thành, cơ hồ trong nháy mắt công phu đã tới trước mặt Lưu Đồng.
Đối mặt với một trảo này, Lưu Đồng nhắm lại hai con mắt, hắn căn bản không kịp mà né tránh nữa. Chỉ có thể nhắm con mắt lại, mà chờ chết. Tứ tinh đối với thất tinh, chênh lệch thực sự là quá lớn rồi.
Song Lưu Đồng đợi hồi lâu đều không thấy có móng vuốt phủ xuống người.
“Này. Tiểu báo tử, đừng cố giãy giụa với ta.&rdqcronym title="Túy Tửu ">
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Quyển 13 - Ba Huynh Đệ Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • ơng 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Quyển 14: Tân Đích Quân Chủ - Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cu
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---