Chương 16
Nhất Nguyên Trọng Thủy

Ám tinh do quá trình phát triển của Hằng tinh tạo thành, nhưng nhiệt độ bên ngoài của nó vẫn rất khủng khiếp. Dưới nhiệt độ đó, gang thép bình thường cũng sẽ bốc hơi. Nhưng đối với Tần Vũ mà nói, nhiệt độ này không là gì cả.
Dù sao với thân thể của Tần Vũ, dưới Lam Thi thiên hoả tuyệt đối không có tổn thất gì. Còn về Tịch Tẫn thiên hoả…thân thể bây giờ của Tần Vũ, muốn kháng cự lại thì còn kém một chút.
“Sức hút này cũng quá khủng khiếp.” Cơ bắp toàn thân của Tần Vũ đã rã rời tới cực hạn, mỗi bước của Tần Vũ đều rất nặng nề. Dưới sự giúp đỡ của sinh mệnh nguyên lực, Tần Vũ có thể kiên trì một mạch đi tới mục đích.
Trong lòng Tần Vũ vẫn luôn hiếu kỳ.
Dịch thể gì có thể tồn tại ở Ám tinh?
Theo kế hoạch của Tần Vũ, dựa vào sức hút của thập tứ tinh đế cấp Ám tinh, cho dù là một ngọn núi cao đặt lên trên cũng sẽ bị đổ sập trong chớp mắt, giống như một món đồ chơi bằng ngón tay. Còn về những dịch thể bình thường, dự đoán sẽ bị ép tới mức biến mất.
Vậy mà dịch thể lục sắc này lại tồn tại thành một tiểu đàm xanh biếc.
“Ừm?” Cách tiểu đàm dịch thể lục sắc còn ba mươi dặm, Tần Vũ cảm thấy nhiệt độ xung quanh dần dần hạ thấp, ngay cả nhiệt độ của nền đá cứng của Ám tinh ở dưới chân cũng bắt đầu hạ xuống.
Trong khi nghi hoặc, Tần Vũ vẫn không ngừng bước tới.
Lúc chỉ cách tiểu đàm dịch thể lục sắc kia hai mươi dặm, nhiệt độ đã hạ tới mức mà người phàm không thể chịu đựng được.
“Lẽ nào phía trước lạnh đáng sợ như vậy?”
Trong nghi hoặc, Tần Vũ vẫn không ngừng bước tới. Trong lòng không ngừng suy đoán, mà phán đoán của hắn cũng không ngừng thay đổi.
Khi cách tiểu đàm dịch thể lục sắc mười dặm, toàn thân Tần Vũ thoáng run, thầm nghĩ: “Bây giờ nhiệt độ đã thấp như vậy rồi, có thể gần tới uy lực của Bích Yên Hàn Khí.
Lúc cách dịch thể lục sắc ba dặm, Tần Vũ cảm thấy khí lạnh thấu xương: “Nhiệt độ ở đây, tuyệt đối đã bằng nhiệt độ của Huyễn Kim Hàn Khí”
Hoả Diễm phân thành Thiên Hoả, Lam Thỉ thiên hoả, Tịch Tẫn thiên hoả.
Còn hàn khí phân thành Bích Yên hàn khí, Huyễn Kim hàn khí và Băng Hồn hàn khí.
Khi cách tiểu đàm dịch thể lục sắc ba dặm, nhiệt độ xung quanh đã thấp hơn nhiệt độ của Huyễn Kim hàn khí. Vì vậy có thể tưởng tượng, nhiệt độ của dịch thể trong tiểu đàm lục sắc đó khủng khiếp thế nào.
Lúc mới đầu Tần Vũ dùng lực linh hồn quan sát, chỉ có thể thấy một số cảnh tượng, còn về độ lạnh, nhiệt độ không hề cảm thấy.
“Chỗ này cũng quá lạnh rồi.”
Tần Vũ nhìn mặt đất dưới chân, sắc mặt có biến.
Ám tinh có thể xem là một khối chất rắn do sức hút khủng khiếp mới có thể ngưng tụ thành, Tần Vũ lúc bước ra từ truyền tống trận, mặt đất cứng của Ám tinh dưới chân hoàn toàn ngưng tụ thành một chỉnh thể.
Nhưng mặt đất Ám tinh dưới chân lúc này lại vì độ lạnh khủng khiếp đó mà rạn nứt, cho dù là sức hút khủng khiếp của Ám tinh cũng không thể làm cho nó tụ lại thành một thể, cái lạnh đó có thể nghĩ mà biết được.
Mà lúc này, Tần Vũ chỉ cách bích lục dịch thể thuỷ đàm 6 trăm thước.
“Lục sắc dịch thể này rốt cuộc là thứ gì? Ta phải cảm nhận nó cho tốt mới được.
Tần Vũ lại quật cường hơn, từng bước từng bước tiến gần lại thuỷ đàm dịch thể lục sắc.
Cái lạnh tới cực điểm làm cho cơ bắp toàn thân Tần Vũ bắt đầu run rẩy.
Run rẩy, có nghĩa là sức chịu đựng của Tần Vũ đã sắp tới giới hạn.
Nhưng vậy cũng tốt, ít nhất cơ bắp vẫn còn có thể run rẩy. Nếu bị đông cứng thì chẳng thể run rẩy được nữa, cơ bắp vốn có thể bị đông cứng ngay khi còn sống mà, Tần Vũ từng bước tiến tới trước.
“ah…” Cơ bắp trên cánh tay trái đã trở nên tái nhợt và bắt đầu nứt nẻ, huyết dịch vốn màu hồng tươi giờ đã không thể lưu thông bị biến thành màu thâm sì.
Tần Vũ chau mày.
Nhưng vẫn cứ bước tới.
“ah…” Đùi, mặt, ngực, trong chớp mắt đều bị nứt nẻ, bước chân của Tần Vũ dần dần dừng lại.
“Xem ra không thể tiếp tục tiến tới nữa, còn bước tới, dự đoán toàn thân sẽ bị đông cứng mà chết mất, ngay cả sinh mệnh nguyên lực cũng không phục hồi kịp.” Tần Vũ trong lòng rất hiểu tình trạng lúc này của bản thân mình.
Cơ bắp trong thân thể mỗi một nơi đều đang run lên mạnh mẽ. Mỗi tế bào nhỏ bé đều đang hoạt động kịch liệt, dường như muốn nhờ vào đó mà có thể sản sinh ra chút nhiệt lượng kháng cự lại cái lạnh này. Cơ bắp bị gồng lên dưới cái lạnh cũng dần dần bị nứt nẻ, trong khi sinh mệnh nguyên lực cũng không ngừng khôi phục.
Lúc này, đã tới cực hạn.
Dưới chân Tần Vũ, còn cách bích lục dịch thể thuỷ đàm ba trăm thước!
“Cái lạnh lúc này đã gần tới Băng Hồn hàn khí rồi, dự tính hơn một trăm thước nữa là độ lạnh sẽ tới mức Băng Hồn hàn khí. Vậy bích lục dịch thể này rốt cuộc là cái gì? Nhiệt độ còn lạnh hơn cả Băng Hồn hàn khí.
Băng Hồn hàn khí có thể nói là một tầng bậc của Tịch Tẫn thiên hoả.
Hạ phẩm thần khí thông thường, thậm chí có thể đông cứng ngay tức khắc, cho dù là trung phẩm thần khí chắc là cũng không thể chống cự, duy chỉ có thượng phẩm thần khí mới có thể không bị tổn hại dưới băng hồn hàn khí, sự bá đạo đó có thể dễ dàng đoán ra.
Mà dịch thể lục sắc này… lại còn khủng khiếp hơn băng hồn hàn khí nhiều.
“Dịch thể lục sắc này rốt cuộc từ đâu tới?” Tần Vũ trong lòng suy ngẫm, dịch thể lục sắc lợi hại như vậy, Tần Vũ nhận định…thứ này khẳng định là có công dụng lớn.
Nhưng bản thân có thể lấy được nó không?
“Dùng kim chi lực lấy dịch thể lục sắc?” Tần Vũ suy nghĩ, “Không được, dưới sức hút của Ám tinh như vậy, kim chi lực của ta cách thân thể hơn mười thước là không ổn rồi, hơn nữa dưới hàn khí thế này, kim chi lực cũng không chịu đựng được.
Tần Vũ ngay lập tức phủ định phương án thứ nhất.
Khương Lan giới thì sao?
Khương Lan giới tuy có thể thu đồ vào trong nhưng khoảng cách cũng không thể quá xa, đồng thời còn phải biết thứ muốn thu vào là cái gì, nếu là một người mà người đó phản kháng thì cũng không được. Nếu đó là vật thể giống như Ám tinh, Khương Lan giới căn bản không lấy được rồi. Còn về đàm dịch thể đó, khoảng cách gần hơn chút chắc là được.
Đột nhiên Tần Vũ mắt sáng lên.
“Lúc này chỉ có có thể tin tưởng vào Lan thúc thôi.” Thân thể Tần Vũ phân ra một nhân ảnh khác, đó chính là Kiếm Tiên Khôi Lỗi.
“Sự cứng chắc của Kiếm Tiên Khôi Lỗi mạnh hơn thân thể của ta hiện nay, thiết nghĩ có thể chịu đựng nổi.” Ý thức của Tần Vũ tiến nhập vào Kiếm Tiên Khôi Lỗi, sau đó chuẩn bị khống chế Kiếm Tiên Khôi Lỗi tiến về phía trước.
Nhưng đúng lúc thân thể Tần Vũ nghiêng về phía trước chuẩn bị đi thì…
“Ầm!”
Cả người Kiếm Tiên Khôi Lỗi bị ngã xuống đất.
Thân thể của Kiếm Tiên Khôi Lỗi đích thực rất cường hãn, không hề bị tổn thương dưới sức hút của thập tứ tinh đế cấp Ám tinh, và cũng không bị tổn thương trước nhiệt độ của Băng Hồn hàn khí.
Nhưng sức của Kiếm Tiên Khôi Lỗi nhiều nhất cũng chỉ là cửu cấp kim tiên mà thôi.
Sức của cửu cấp kim tiên điều khiển Kiếm Tiên Khôi Lỗi, ở thập tứ tinh đế và Ám tinh, căn bản không thể bước tới. Lúc nãy khi đứng vẫn còn tốt, nhưng vừa nghiêng về phía trước, cả người đã mất đi thăng bằng ngã xuống.
“Xem ra, dịch thể lục sắc ta không lấy được rồi.” Tần Vũ tự cười mình, sau đó trực tiếp thu lại thân thể của Kiếm Tiên Khôi Lỗi vào trong thân thể mình.
“Nếu có hắn giúp cũng không nhất định.” Tần Vũ đột nhiên nhớ tới một người, sau đó cả thân mình biến mất trong không trung, một hạt lục sắc lại xuất hiện trên Ám tinh.
Trong Khương Lan giới.
Ốc Lam, Hắc Đồng ngồi một bên, mà Quách Phàm lại đang khổ cực tu luyện, Ốc Lam chỉ tuỳ tiện mở miệng nói hai câu, Quách Phàm lại cứ suy nghĩ mãi những gì Ốc Lam nói, nhưng vẫn tiếp tục tu luyện.
“Ốc Lam đại bá, đại bá con tới rồi.” Hắc Đồng đột nhiên nói.
Người được Hắc Đồng gọi là đại bá chỉ có một người, đó là Tần Vũ, Ốc Lam quay đầu lại nhìn, cười nói: “Tần Vũ, lần trước không phải huynh nói muốn tới Ám tinh tu luyện sao? Sao lại tới đây rồi?”
“Ta đã tới Ám tinh, không lâu trước đó phát hiện trên Ám tinh một dịch thể. Nhưng dịch thể đó hàn lãnh vô cùng, ta căn bản không thể tới gần, cũng không thể lấy được, cho nên ta muốn mời Ốc Lam huynh giúp đỡ, dựa vào sự cường hãn của thân thể huynh, có lẽ có thể tới gần.” Tần Vũ trực tiếp vào đề.
Ốc Lam vừa nghe đã nghi hoặc: “Huynh nói dịch thể?”
“Ốc Lam, huynh có thể dùng yêu thức thẩm thấu ra ngoài để quan sát.” Tần Vũ điều khiển Khương Lan giới không hạn chế yêu thức của Ốc Lam. Ốc Lam gật đầu, sau đó dùng yêu thức thẩm thấu ra ngoài.
Một lát sau.
“Thế nào?” Tần Vũ nhìn Ốc lam.
Ốc Lam cười nói: “Không ngờ, không ngờ trên Ám tinh lại có thể xuất hiện thứ đồ như vậy, dịch thể lục sắc đó nếu không ngoài dự đoán của ta, có lẽ là Nhất Nguyên Trọng Thuỷ.”
“Nhất Nguyên Trọng Thủy?” Tần Vũ có chút nghi hoặc. Trước giờ hắn chưa bao giờ nghe tới cái tên Nhất Nguyên Trọng Thủy.
Ốc Lam giải thích: “Nhất Nguyên Trọng Thủy, là một năng lượng dịch thể thuộc tính hàn cùng bậc với Thần hoả. Chỉ là so với Thần hoả…Nhất Nguyên Trọng Thuỷ này càng hiếm có hơn. Lúc trước ta ở thần giới cũng chỉ thấy có một lần thôi.”
“Hiếm có? Lẽ nào Nhất Nguyên Trọng Thuỷ này rất khó có được?” Tuy vẫn chưa tiến vào thần giới, nhưng Tần Vũ đã rất nóng lòng muốn biết những tin tức về thần giới.
Ốc Lam tự cười mình nói: ”Địa vị của ta ở thần giới cũng không cao, những thứ biết được cũng không nhiều, nhưng ta biết…chân hoả trong nội thể của một thần nhân bình thường là Hắc Sắc Thần Hoả, cho nên người lợi dụng Hắc Sắc Thần Hoả đó khá nhiều, nhưng lợi dụng Nhất Nguyên Trọng Thủy thì ta chỉ thấy có một lần.”
Tần Vũ nghe một cách cẩn thận.
“Lần đó, trong một lần may mắn hiếm có, nhìn thấy chủ nhân của Mê thần điện luyện khí. Lúc đó ta cũng chỉ nhìn thấy ông ta đã sử dụng Nhất Nguyên Trọng Thủy.” Ốc Lam nói một cách tường tận.
Tần Vũ trong lòng thoáng kinh.
“Ốc Lam, ngươi nói chủ nhân của Mê Thần điện luyện khí?”
Đối với chủ nhân của Mê Thần điện, Tần Vũ hoàn toàn muốn làm cho rõ.
Ốc Lam gật đầu: “Chủ nhân của Mê Thần điện ở thần giới cũng là một đại nhân vật, đương nhiên…Ta đoán rằng chủ nhân của Mê Thần điện không lợi hại bằng Lan thúc của huynh đâu.”
Tần Vũ cười nói: “Huynh làm sao biết không lợi hại bằng Lan Thúc?”
Ốc Lam nói một cách đương nhiên::”Cái này không cần phải hỏi, chỉ riêng nhìn Khương Lan giới, cũng có thể biết người luyện ra nó, có địa vị gì trong thần giới, còn cần phải nói sao? Chủ nhân Mê thần điện tuy rất giỏi cũng không thể đạt được tới mức này. Nếu chủ nhân Mê thần điện mà bằng được Lan thúc đó của ngươi, thì khi hắn từ thần giới tới tiên ma yêu giới sẽ không trống dong cờ mở như vậy rồi, rất là phiền phức đó.”
Tần Vũ gật đầu tỏ ra đã hiểu.
Biết được thực lực của Lan thúc, Tần Vũ càng thêm khẳng định…Lập nhi có lẽ cũng ở Thần giới.
“Thiết nghĩ Lan thúc và Lập nhi, lúc trước ở phàm nhân giới Tử huyền tinh, cũng có chuyện gì rồi, muốn gặp bọn họ.,..không biết tới lúc nào.” Tần Vũ trong lòng thầm than thở.
Lúc còn tu luyện ở phàm nhân giới, Tần Vũ cảm thấy việc tìm được Lập nhi thật là xa lắc xa lơ.
Nhưng bây giờ, Tần Vũ đã biết được chỉ cần phi thăng thần giới là có thể tìm được Lập nhi.
“Ồ, Ốc lam.” Tần Vũ hoàn hồn lại, hỏi, ”Nhất Nguyên Trọng Thuỷ đó, huynh có chắc là có thể lấy được không?”
Ốc Lam trầm ngâm: “Nhất nguyên trọng thuỷ, tôi chưa từng thử chạm vào nó lúc ở thần giới, thần hoả bình thường ta không sợ, nhưng Nhất Nguyên Trọng Thuỷ? Thật sự khó nói.” Ốc Lam trong lòng cũng không dám chắc.
“Ốc Lam, giúp ta thử chút đi.” Tần Vũ nói.
Bây giờ Tần Vũ cũng chỉ có thể nhờ Ốc Lam giúp mà thôi. Ốc Lam trầm ngâm giây lát, nói: “Như vậy đi, huynh để ta tới Ám tinh cho ta thử một lần. Đương nhiên…Nếu ta thất bại, cũng không có cách gì.”
“Vậy thì thật là cảm ơn huynh.” Tần Vũ trong lòng đại hỉ.
“Đại bá, Nhất Nguyên Trọng Thuỷ mà mọi người nói tới rất lợi hại phải không?” Hắc Đồng đứng một bên nghe mơ hồ cũng bất giác hỏi.
Tần Vũ âu yếm xoa đầu Hắc Đồng, cười nói: “Đương nhiên lợi hại, ngay cả đại bá con cũng không thể tới gần, con nói vậy có lợi hại không?” Sau đó Tần Vũ quay sang Ốc lam.
Ốc Lam gật đầu, Tần Vũ trực tiếp mang Ốc Lam ra ngoài Khương Lan giới.
Thập tứ tinh đế cấp Ám tinh.
Tần Vũ và Ốc lam đột ngột xuất hiện trên Ám tinh, Tần Vũ một lần nữa lại cảm nhận được áp lực khủng khiếp đó, vậy mà Ốc Lam khi xuất hiện trên Ám tinh hình như lại không có cảm giác gì.
“Áp lực ở đây cũng được đó.” Ốc Lam dường như không cảm thấy lực hút khủng khiếp đó vậy, sau đó nhìn về bích lục sắc hàn đàm cách đó ba trăm thước, hỏi Tần Vũ, ”là cái đó phải không?”
Tần Vũ gật đầu: “Ốc Lam, không lấy được thì đừng miễn cưỡng, huynh mà cách ta quá xa ta không thể thu huynh vào Khương lan giới được đâu.” Tần Vũ cẩn thận nhắc nhở.
Đích thực, điểm này rất nguy hiểm.
Một khi Ốc Lam vào trong hàn đàm gặp nguy hiểm gì, Tần Vũ muốn cứu Ốc Lam cũng không có cách nào.
“Đừng lo lắng.” Ốc Lam cười tự tin, sau đó nhảy một phát, cả thân người giống như tên rời khỏi cung phóng thẳng về phía hàn đàm, thậm chí Tần Vũ còn nhìn thấy tàn ảnh.
Trên thập tứ tinh đế cấp Ám tinh, tốc độ nhanh tới mức lưu lại tàn ảnh.
“Trên Ám tinh, tốc độ nhanh như vậy, thân thể của hắn có chịu được không?” Tần Vũ kinh ngạc, lần đầu hắn phát hiện, bản thân đã đánh giá thấp Ốc Lam rồi.
“Tần Vũ, quên nói với ngươi, lần trước nhìn thấy chủ nhân Mê thần điện luyện khí, ta cách ông ta cũng chỉ vài thước, và cũng cách Nhất Nguyên Trọng Thủy cũng vậy, ít nhất tới gần nó đối với ta mà nói cũng rất đơn giản.” Ốc Lam truyền âm cho Tần Vũ.
Trên mặt Tần Vũ lộ rõ nụ cười.
Hơn ba trăm thước, nếu để Tần Vũ đi, đoán chắc chỉ được một lúc. Mà Ốc Lam giống như lợi tiễn hai lần phi thân thì đã tới được bên thủy đàm dịch thể bích lục rồi, Ốc Lam biến sắc mặt, trở nên trịnh trọng, không còn thoải mái như lúc nãy nữa.
Nhất Nguyên Trọng Thuỷ quá lạnh, giới chỉ chứa đồ bình thường căn bản không thể chịu đựng nổi, cho dù là hạ phẩm trung phẩm cũng không thể chịu được, đừng nói gì đến giới chỉ tàng trữ bình thường.
“Ốc Lam, dùng năng lượng trong nội thể nắm lấy Nhất Nguyên Trọng Thủy.” Tần Vũ tâm niệm truyền âm.
“Không được, dưới Nhất Nguyên Trọng Thủy, yêu nguyên lực của ta đoán chắc vừa vào trong thì đã bị xâm thực rồi.” Lấy nhất nguyên trọng thủy, sao có thể đơn giản như Tần Vũ nghĩ được.
Ốc lam chỉ có thể dựa vào đôi tay mình.
Chỉ nhìn thấy một hắc quang u ám bắt đầu phủ lấy tay phải của Ốc Lam, Tần Vũ còn nhớ, lúc trước Ốc Lam và Bằng Ma Hoàng giao thủ, hai tay cũng lưu động một tầng hắc quang như vậy.
Bàn tay phải có hắc quang lưu động của Ốc Lam dần dần được đưa vào bích lục sắc hàn đàm.

Truyện Tinh Thần Biến -Tập 2 Quyển 12 Tần Vũ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Quyển 13 - Ba Huynh Đệ Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Quyển 14: Tân Đích Quân Chủ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64