Chương 25
Cư Dân Bản Địa

Nghe được tiếng hừ lạnh. Tần Vũ không khỏi quay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng. Chính là một người trung niên nhân lạnh lùng, đôi mắt lạnh như băng, ẩn chứa nét ngoan độc, hung tàn.
- Tên này cũng khá đây.
Nét mặt Tần Vũ vẫn bình thản, giữ nguyên mỉm cười.
Thực lực người này là đệ thập thất tinh đế cấp, chỉ nói về tu vi thân thể thì tương đương với mình. Đáng tiếc... nếu chân chính động thủ, Tần Vũ tự tin chỉ trong chốc lát là có thể giải quyết.
- Lưu Tinh, vị này là Lưu Lam phó tông chủ. Lưu Lam phó tông chủ đã đạt tới đệ thập thất tinh đế cấp, đệ nhị cao thủ trong Kim Hình tông chúng ta.
Phất Lan Đại trưởng lão lúc này ở một bên giới thiệu.
- Bên cạnh Lưu Lam phó tông chủ chính là Bao Úc phó tông chủ, người cuối cùng trong ba vị phó tông chủ ngươi đã gặp rồi, là Khấu Phong phó tông chủ, còn vị kia là nhân vật đức cao vọng trọng trong Kim Hình tông và thủ hộ trưởng Lão.
Trong đại sảnh, ngồi trên ngôi chủ tọa chính là Kim Hình quân Hình Viễn.
Bên phải Kim Hình quân có ba chỗ ngồi, là Lưu Lam, Bao Úc hai vị phó tông chủ. Còn một chỗ trống, Tần Vũ đoán chính là chỗ của Khấu Phong phó tông chủ.
Bên trái Kim Hình quân có bốn chỗ ngồi, chỗ đầu tiên chính là thủ hộ trưởng lão. Còn lại ba chỗ đều trống, Tần Vũ biết chính là của Văn Phong, Đại trưởng lão và bản thân hắn.
Tần Vũ chỉ hơi nghiêng mình, giọng lạnh nhạt:
- Lưu Tinh ra mắt Lưu Lam phó tông chủ, Bao Úc phó tông chủ, thủ hộ trưởng lão.
Rồi không nhìn qua Lưu Lam, Tần Vũ quay về phía Kim Hình quân Hình Viễn, hơi nghiêng mình nói:
- Lưu Tinh ra mắt bệ hạ.
Nét mặt cùng lời nói của Tần Vũ đều thể hiện tính cách cao ngạo.
Người bình thường gặp mặt Kim Hình quân, đều khom người hành lễ, nói “bái kiến bệ Hạ”, Tần Vũ chỉ hơi nghiêng người, nói “ra mắt”, hai từ này có sự khác biệt rất lớn.
- Lưu Tinh Cung phụng kiêu ngạo gớm nhỉ.
Lưu Lam phó tông chủ cười lạnh nói.
Tần Vũ căn bản không thèm để ý tới vị Lưu Lam phó tông chủ này.
Lưu Lam phó tông chủ mặt mày biến sắc, Lưu Tinh không thèm quan tâm đến sự có mặt của hắn, làm sao có thể bỏ qua được? Lưu Lam lúc trước cũng vọng tưởng tranh chức Kim Hình quân, thế nhưng lại bại dưới tay Hình Viễn, nên mới phải đảm đương chức vị phó tông chủ. Ngoại trừ Hình Viễn, trước giờ hắn chưa chịu kém một ai.
- Lưu Lam, có lẽ bản tính Lưu Tinh vốn cao ngạo như vậy, ngươi cũng đừng quá để ý.
Kim Hình quân Hình Viễn khuyên can.
Lưu Lam lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Vũ, bèn im lặng không nói nữa.
Tần Vũ căn bản không thèm để tâm đến Lưu Lam, bản thân hắn cũng hiểu... kẻ này đối với hắn không có uy hiếp gì cả.
- Lưu Tinh, cuối cùng ngươi cũng đến Thánh sơn, tin này thật sự làm ta cao hứng, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục khổ tu, không để ý tới chức vị Cung phụng này chứ.
Hình Viễn cười nhẹ nói.
Hình Viễn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cho dù ngồi yên một chỗ như vậy cũng gây cảm giác như một tòa thái sơn, làm cho người ta không dám có chút coi thường.
- Bệ hạ, Lưu Tinh hắn đến Thánh sơn nhận chức Cung phụng, nguyên nhân trọng yếu không phải vì chức Cung phụng này.
Văn Phong cười nói, đồng thời nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ gật đầu đồng ý:
- Bệ hạ, ta đến Thánh sơn, là hy vọng bệ hạ có thể cấp cho ta một thông hành lệnh bài để có thể tiến nhập Mê Thần điện.
- Mê Thần điện!
Bọn người Lưu Lam, Bao Úc, Khấu Phong, kể cả Kim Hình quân đều kinh ngạc thốt lên, ngay cả “thủ hộ trưởng Lão” đang nhắm mắt dưỡng thần cũng mở mắt liếc qua Tần Vũ, sau đó tiếp tục nhắm lại.
- Mê Thần điện, nơi đó mặc dù có thần khí, nhưng với thực lực của Lưu Tinh ngươi thì không cần đến mà, cho dù là thượng phẩm thần khí cũng cũng là không có tác dụng nhiều.
Bao Úc phó tông chủ ở bên nói.
Tần Vũ chỉ im lặng không trả lời.
Làm sao mọi người biết được ý định thực của Tần Vũ.
- Lưu Tinh, Ám Tinh giới tam đại quân chủ sớm có quy định, trong lúc bình thường thì Mê Thần điện luôn đóng cửa, chỉ mười ngàn năm mới có một cơ hội tiến vào.
Kim Hình quân Hình Viễn nhíu mày giải thích.
Tần Vũ nhướng mày.
- Còn bao lâu mới đến lần mở cửa Mê Thần điện tiếp theo?
Tần Vũ lên tiếng hỏi.
- Lần mở cửa trước đây cũng đã hơn sáu vạn năm rồi, còn có hơn ba vạn năm nữa là đến lần tiếp theo.
Phất Lan Đại trưởng lão trả lời.
Hơn ba vạn năm?
Tần Vũ căn bản không thể chờ đến lúc đó. Tần Vũ lên tiếng:
- Bệ hạ, lối vào Mê Thần điện này nghe nói là do ba vị quân chủ sử dụng truyền thừa chi bảo phong ấn lại, chỉ có người sở hữu thông hành lệnh bài do ba vị bệ hạ phối hợp luyện chế thì mới có thể khai mở, ta muốn mời bệ hạ giúp ta một lần, không biết bệ hạ phải có yêu cầu gì thì mới có thể đáp ứng?
Tần Vũ nói, thể hiện quyết tâm tiến vào Mê Thần điện.
- Không phải ta không muốn, ngươi đảm đương chức vị Cung phụng của Kim Hình tông chúng ta, ta đương nhiên có thể đáp ứng ngươi. Chỉ là... Hắc Diễm tông cùng Bạch Huyền tông hai vị quân chủ kia có thể không nhất định sẽ đáp ứng, sở dĩ lúc trước định ra quy củ này, phong ấn lối vào, hơn nữa cứ mười ngàn năm mới tiến vào Mê Thần điện, một là để phòng ngừa cao thủ không phải người của Ám Tinh giới chúng ta tiến vào, hai là vì để thần khí trong Ám Tinh giới đều nằm trong tay ba tông phái.
Kim Hình quân Hình Viễn giải thích.
Tần Vũ trong lòng thoáng chùng xuống.
- Bệ hạ đã đồng ý, sao không mời Hắc Diễm quân, Bạch Huyền quân tới bàn bạc.
Tần Vũ thật thà nói.
Kim Hình quân Hình Viễn cười nhẹ gật đầu:
- Được, ta sẽ mời bọn họ đến, chỉ là khả năng bọn họ hai người đáp ứng có thể tính là rất thấp. Hắc Diễm tông cùng Bạch Huyền tông, từ trước đến nay vẫn tranh hơn thua với chúng ta.
- Bệ hạ có thể mời hai vị quân chủ kia đến, Lưu Tinh đã cảm kích phi thường rồi, nếu lúc đó bàn bạc không được, Lưu Tinh cũng đành bỏ cuộc thôi.
Tần Vũ cười nói.
- Ngươi đã chuẩn bị chấp nhận thất bại, vậy thì dễ dàng rồi.
Kim Hình quân đối với Lưu Tinh trước mặt, đã có không ít hảo cảm.
Kim Hình quân Hình Viễn vốn là người có tính tình khá tốt đẹp, những người từng tiếp xúc đều đã biết. Cho dù trở thành quân chủ, Hình Viễn vẫn như trước, không có gì gọi là thay đổi.
- Được, không lãng phí thời gian nữa. Bây giờ ta chánh thức cấp cho ngươi chức vị Cung phụng.
Kim Hình quân đột nhiên đứng dậy, nhất thời mấy người trong sảnh cũng đều đứng lên theo. Tần Vũ cũng nghiêm trang hành lễ theo đúng quy củ.
Ám Tinh giới tu luyện giả lễ tiết cũng tương tự nhau, cúi người, tay trái nắm lại đặt lên trước ngực phải!
- Hãy nhận lấy.
Kim Hình quân Hình Viễn cầm hai vật đưa đến trước mặt Tần Vũ.
- Tạ ơn bệ hạ.
Tần Vũ đưa tay tiếp nhận.
Hai vật này, một là chiếu lệnh, một là Cung phụng lệnh bài. Chiếu lệnh này do một loại tơ đặc biết dệt thành, độ cứng có thể so với cực phẩm tiên khí.
- Văn Phong, ngươi dẫn Lưu Tinh đi xem “Tiên cổ điện” và “Truyền thừa điện”.
Kim Hình quân cười nhẹ.
Văn Phong đứng lên:
- Vâng, bệ hạ.
Trên ngọn núi chính Thánh sơn có tiền điện, chủ điện cùng một số cung điện nữa, đồng thời còn có không ít nơi ở cho các tu luyện giả, do đó trở thành ngọn núi chính.
Trong mười bảy đỉnh núi chung quanh, bảy đã có người ở lại. Có tám ngọn là nơi ở của Kim Hình quân các đời trước, còn lại hai ngọn chính là cung điện trọng yếu của Kim Hình tông.
Hai nơi này là “Tiên cổ điện” và “Truyền thừa điện”.
Tiên cổ điện, phạm vi cực kỳ rộng lớn, cơ hồ chiếm đến bảy phần mười diện tích đỉnh núi, hiện tại Tần Vũ cùng Văn Phong đang ở ngoài cửa điện Tiên cổ điện.
- Đứng lại, chào Văn Phong đại nhân. Thỉnh vị đại nhân này xuất ra lệnh bài.
Hộ vệ Tiên cổ điện lạnh lùng quát.
Tần Vũ không khỏi nhìn về phía Văn Phong. Văn Phong giải thích:
- Tiên cổ điện cùng Truyền thừa điện đều là trọng địa, cả Kim Hình tông không quá mười người có tư cách tiến vào đó, ngươi là tân nhậm Cung phụng, đương nhiên có tư cách đi vào.
Tần Vũ lúc này xuất ra Cung phụng lệnh bài.
Hộ vệ nọ nhìn thấy lệnh bài liền khom người hành lễ:
- Cung ph thêm, dựa vào tốc độ của ngươi... thật sự phải chờ đến khi trời tối ngươi mới lên tới nơi.
Văn Phong cười dài nói.
- Nhanh lên, đừng xem nữa, từ nay về sau còn nhiều thời gian cho ngươi thưởng ngoạn.
Tần Vũ gật đầu:
- Được, chúng ta đi nhanh lên núi.
Tần Vũ cùng Văn Phong hai người liền hóa thành lưu quang, vẽ thành hai đường cong, trực tiếp bắn về phía đỉnh Thánh sơn.
Tần Vũ cùng Văn Phong vừa hạ xuống, phía trước là một bãi cỏ rộng. Trên mặt đất có không ít tu luyện giả đang tu luyện, phía sau bãi đất trống là một tòa đại điện hùng tráng. Đại điện này khí thế to lớn, không hổ là đại điện trụ sở chính của Kim Hình tông.
- Đây là Thanh Thảo bình. Nơi đệ tử trong tông thường xuyên tu luyện luận bàn. Cung điện phía sau là tiền điện của Kim Hình tông, chủ điện còn ở phía sau tiền điện.
Văn Phong chỉ vào cung điện phía xa nói.
Tần Vũ gật đầu, trong lòng kinh ngạc, hắn vừa rồi còn tưởng rằng đại điện trước mắt chính là chủ điện, không ngờ đó mới chỉ là tiền điện.
- Không hổ là cảnh sắc của Thánh sơn, chung quanh còn có mười bảy đỉnh núi có độ cao gần bằng, kiến trúc trên mỗi ngọn núi đều có điểm đặc sắc.
Tần Vũ nhìn thoáng qua chung quanh, tiền điện, chủ điện là kiến trúc trọng yếu của Kim Hình tông lại không phải được đặt trên đỉnh núi cao nhất mà lại là thấp nhất trong mười tám đỉnh núi.
Văn Phong cũng nhìn ra mười bảy đỉnh núi chung quanh, cười nói:
- Trong mười bảy đỉnh núi chung quanh thì bảy đã có thiên điện, thuộc về cá nhân, còn kiến trúc trên mười đỉnh núi còn lại là thuộc về Kim Hình tông.
Tần Vũ gật đầu.
- Thiên điện trên bảy đỉnh núi đó thuộc về Kim Hình quân quân chủ, ba vị phó tông chủ, Đại trưởng lão, thủ hộ trưởng lão và ta, chấp pháp đội đại đội trưởng.
Văn Phong nói thêm hơn cho Tần Vũ hiểu rõ.
Bảy đỉnh núi này chính thuộc về bảy nhân vật trọng yếu của Kim Hình tông.
Văn Phong cười nói:
- Lưu Tinh, lần này ngươi đảm nhiệm chức Cung phụng, Kim Hình tông cũng chuẩn bị an bài cho người một Cung phụng thiên điện, dù sao mười thiên điện trên mười đỉnh núi đó, thực sự được dùng đến có hai cái mà thôi, tám thiên điện cái còn lại đều là được Kim Hình quân quân chủ lưu lại như là kỉ niệm.
Tần Vũ lắc đầu cười:
- Không cần, ta kiếm một chỗ nào đó ở tạm là được rồi.
- Như thế sao được.
Văn Phong vội vàng phản đối:
- Lưu Tinh, xem ra ngươi vẫn chưa biết ý nghĩa chức vị Cung phụng. Nguyên là... cao thủ Kim Hình tông đạt tới đệ thập ngũ tinh đế cấp đều có tư cách cạnh tranh ngôi vị quân chủ, mà vốn có một quy tắc là, nếu cao thủ đệ thập ngũ tinh đế cấp mà không có chức vị để an bài liền trở thành Cung phụng. Mức độ tôn quý của Cung phụng tương đương với phó tông chủ, chỉ là không phải làm gì mà thôi.
- Thì ra là thế.
Tần Vũ dò hỏi:
- Kim Hình tông chỉ có phó tông chủ mà không có tông chủ, chẳng lẻ... Kim Hình quân chính là tông chủ?
Đây cũng là hắn đoán mò.
Dù sao Kim Hình tông tông chủ, danh nghĩa là người đứng đầu toàn Kim Hình tông, nếu có tồn tại người như vậy thì Kim Hình quân rốt cuộc là thế nào đây?
- Đúng.
Văn Phong gật đầu cười.
- Kim Hình quân trên thực tế chính là tông chủ, có tới ba phó tông chủ cũng là để quản lý tốt các nguyên động tinh ở dưới.
- Văn Phong.
Một hồng phát lão giả đã đi tới phía trước Thanh Thảo bình.
- Ta thì đứng chờ bên kia, mà ngươi lại đứng đây nói chuyện phiếm với Lưu Tinh thế đấy.
- A, thật có lỗi, Đại trưởng lão.
Văn Phong cười nói, sau đó quay sang Tần Vũ.
- Lưu Tinh, vị này chính là Đại trưởng lão “Phất Lan”, Phất Lan Đại trưởng lão quản lý rất nhiều sự tình, nói đơn giản chính là... quản lý tình báo.
Phất Lan Đại trưởng lão không khỏi bất đắc dĩ, lập tức quay sang Tần Vũ cười thân thiện:
- Lưu Tinh, tên ta là Phất Lan, ngươi cứ gọi là Phất Lan thôi.
- Xin chào Phất Lan Đại trưởng lão.
Tần Vũ nhẹ gật đầu chào.
- Lưu Tinh Cung phụng, ngươi đồng ý đến Thánh sơn đảm nhiệm chức vị Cung phụng, ta rất cao hứng, chỉ là bệ hạ có lẽ không vui, bởi vì... ngài muốn kiến tạo chỗ ở cho Lưu Tinh Cung phụng ngươi.
Phất lan Đại trưởng lão cười nói.
Tần Vũ lắc đầu, hiện tại không muốn nói tới chuyện này.
- Phất Lan Đại trưởng lão, có thể bố trí cho ta gặp mặt bệ hạ được không?
Tần Vũ nói thẳng, bản thân chạy đến Thánh sơn đâu phải để làm Cung phụng? Tất cả là cái thông hành lệnh bài kia mà thôi.
Phất Lan Đại trưởng lão gật đầu nói:
- Đương nhiên có thể, thực tế ngươi có thể lập tức gặp mặt bệ hạ.
- Vậy cho ta đi gặp luôn.
Tần Vũ không muốn lãng phí thời gian.
Phất Lan Đại trưởng lão quay sang Văn Phong cười:
- Văn Phong ngươi xem, Tần Vũ hắn nôn nóng muốn gặp bệ hạ để nhậm chức rồi.
Văn Phong cũng gật đầu nhìn về phía Tần Vũ.
Để chính thức trở thành Cung phụng phải có chiếu lệnh của chính Kim Hình quân.
Tần Vũ bây giờ vẫn chưa trở thành cung phụng.
- Ta muốn gặp bệ hạ là có một việc trọng yếu.
Tần Vũ giải thích:
- Phất lan Đại trưởng lão, ngươi dẫn đường giúp ta đi.
Phất Lan Đại trưởng lão cũng không nói nhiều, liền gật đầu:
- Ngươi đi theo ta, giờ này bệ hạ đang hội họp ở bên đại sảnh.
Nói rồi Phất Lan Đại trưởng lão liền đi lên phía trước.
Tần Vũ cùng Văn Phong sóng vai bước theo.
- Tần Vũ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?
Văn Phong dò hỏi.
Trong lòng Văn Phong, Tần Vũ là khổ tu giả, công lực cao siêu như thế mà không cần danh vọng, hắn không cho rằng Tần Vũ đến vì chức vị Cung phụng, khẳng định là có chuyện trọng yếu.
- Ta muốn tiến nhập Mê Thần điện.
Tần Vũ trực tiếp nói ra đáp án:
- Chỉ là ta không có thông hành lệnh bài.
- Ngươi muốn tiến nhập Mê Thần điện? Bây giờ?
Văn Phong trừng mắt.
- Làm sao vậy, có gì kỳ quái sao?
Tần Vũ cười nói.
Văn Phong nghi hoặc nói:
- Trong Mê Thần điện có không ít thần khí, mà với tu vi của ngươi hiện nay có lẽ chỉ để mắt đến thượng phẩm, mà việc tìm được thượng phẩm thần khí ở trong Mê Thần điện thật sự là khó khăn phi thường.
Văn Phong còn tưởng rằng Tần Vũ thật sự là đệ thập ngũ tinh đế cấp, hắn không ngờ cơ thể Tần Vũ đã đạt tới đệ thập thất tinh đế cấp, dù cho là thượng phẩm thần khí cũng không có hữu dụng, hơn nữa với lĩnh ngộ không gian pháp tắc của Tần Vũ thì thượng phẩm thần khí trở thành vô dụng.
- Cấm chế bên ngoài Mê Thần điện là cấm chế cấp thần, cực kỳ lợi hại. Lưu Tinh, ngươi đi vào sẽ không tốt đâu.
Văn Phong khuyên bảo.
Tần Vũ chỉ mỉm cười lắc đầu.
Văn Phong làm sao biết được Tần Vũ có “Mê Thần Đồ Quyển”, hơn nữa căn bản Tần Vũ không coi thần khí ở bên ngoài Mê Thần điện vào mắt, thực sự quan tâm chính là bên trong Mê Thần điện, tận nơi trong cùng.
Tần Vũ đã thấy qua thực lực của Thanh đế, quả thật cực mạnh, cho dù là bây giờ Tần Vũ cũng không nắm chắc có thể đối phó nổi. Dù sao ngay cả Bằng Ma hoàng mà trước mặt Thanh đế cũng không thể động đậy chút nào. Thực lực mạnh không còn phải nghi ngờ, mà Thanh đế mạnh như vậy chính là nhờ bảo vật trong Mê Thần điện. Dựa theo suy đoán của Tần Vũ... có thể Thanh đế may mắn nhặt được một món bảo vật thực sự từ trong Mê Thần điện truyền ra.
Bảo vật ở trong Mê Thần điện này, Tần Vũ chắc chắn phải đoạt được.
- Ai, tính ra ta cũng không cản ngươi, muốn tiến nhập Mê Thần điện không đơn giản như vậy, chỉ như thông hành lệnh bài cũng phải cả ba vị quân chủ đồng ý.
Văn Phong ở bên nói.
Tần Vũ nghe thấy “phải cả ba vị quân chủ đồng ý” không khỏi nhíu mày.
Tần Vũ chính là đau đầu ở điểm này.
Mà giờ này Tần Vũ, Văn Phong đi theo Phất Lan Đại trưởng lão đã được một đoạn đường, ba người đã vượt qua tiền điện, chủ điện, bây giờ ba người đang đi tới bên ngoài một tòa đình viện bình thường.
- Lưu Tinh, đây chính là hội nghị sảnh. Bệ hạ bọn họ đang ở bên trong.
Phất Lan Đại trưởng lão cười nói.
Tần Vũ gật đầu, nhưng khi Phất Lan Đại trưởng lão chuẩn bị đẩy cửa thì đại môn tự động mở ra, sau đó từ bên trong đi ra một trung niên béo lùn, ánh mắt hướng về phía Tần Vũ:
- Vị này chắc là Lưu Tinh.
Tần Vũ gật đầu, thần thức chỉ mất một chút đã dò ra thực lực người này – đệ thập nhị tinh đế cấp.
Văn Phong ở bên cạnh nói:
- Lưu Tinh, vị này chính là một trong ba vị phó tông chủ của Kim Hình tông chúng ta, chính là Khấu Phong phó tông chủ. Khấu phong phó tông chủ đảm nhiệm chức vụ này cực kỳ lâu rồi. Hiện tại đa số công việc trong tông đều là do Khấu Phong phó tông chủ quản lý.
- Khấu Phong phó tông chủ.
Tần Vũ hơi nghiêng người.
- Đi, bệ hạ đang chờ bên trong.
Khuôn mặt béo tròn của Khấu phong nở nụ cười thân thiết, kéo tay Tần Vũ đưa vào bên trong, Tần Vũ khẻ cau mày, hắn không quen bị người khác nắm tay, đặc biệt người đó lại là nam nhân.
Tần Vũ thoáng vừa động tay, liền rút về, cái này kỳ thật chỉ là chút thủ đoạn do Tần Vũ khống chế không gian mà thôi.
- Hả?
Khấu Phong kinh ngạc quay đầu lại đưa mắt nhìn Tần Vũ, hắn căn bản không cảm thấy Tần Vũ dùng sức, vậy mà tay Tần Vũ đã thoát khỏi tay hắn, Khấu Phong không hề nghĩ rằng mình nắm lỏng tay.
Lưu Tinh thật không phải tầm thường! Khấu Phong thầm nghĩ trong lòng.
Sau đó Khấu Phong tiếp tục tươi cười đi tới. Lướt qua tiền viện, mấy người liền đi vào một đại sảnh tương đối trống trải. Hiện tại trong đại sảnh có bốn người, ngồi ở chủ vị chỉ có một người. Không cần phải hỏi, người này khẳng định là nhân vật có địa vị cao nhất Ám Tinh giới, đứng đầu ba vị quân chủ - Kim Hình quân!
Tần Vũ bước vào đại sảnh, ánh mắt bốn người nọ đều hướng về phía hắn. Mà ánh mắt Tần Vũ cũng hướng về phía Kim Hình quân. Trong mắt Tần Vũ cũng không có gì là tôn kính, chỉ là rất bình tĩnh cùng Kim Hình quân đối nhãn mà thôi.
- Hừ!
Một tiếng hừ lạnh vang lên trong đại sảnh.
 

Truyện Tinh Thần Biến -Tập 2 Quyển 12 Tần Vũ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Quyển 13 - Ba Huynh Đệ Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Quyển 13 - Ba Huynh Đệ Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Quyển 14: Tân Đích Quân Chủ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64