BOOK 1
SUNNY RIDGE
Chương 3
MỘT LỄ TANG

    
ó phải lễ tang thì khá buồn không? Tuppence nói.
Họ vừa mới trở về sau tang lễ dì Ada, đám tang tổ chức tại một làng quê ở Lincolshire nơi hầu hết gia đình và tổ tiên dì Ada được chôn cất kéo theo sau một cuộc hành trình bằng xe hoả dài dặc và khó chịu.
Vậy em mong chờ gì ở một đám tang? Tommy sáng suốt hỏi lại. Một khung cảnh vui vẻ điên khùng chăng?
Tại một số nơi thì có thể. Em muốn nói người Ai nhĩ lan thụ hưởng cái thú thức ngủ với người chết trước khi đem chôn. Thoạt họ gào thét khóc than thảm thiết rồi uống rượu thật nhiều vào và biểu lộ niềm vui điên cuồng không giải thích được. Uống? Cô nói thêm, nhìn về hướng tủ đựng chén bát.
Đúng nguyên tắc Tommy bước tới và mang lại cho cô một thức uống anh cho là thích hợp. Một li White Lady.
Chính xác.
Cô dở chiếc mũ màu đen ném nó qua căn phòng đồng thời trợt bỏ chiếc áo dài cùng màu.
Em ghét thương tiếc cho cái chết của người khác. Nó luôn luôn sặc mùi long não người ta để dành một nơi nào đó.
Em không cần thương tiếc làm gì cho mệt. Người ta chỉ dự lễ tang trong lòng thôi.
Ô không, em hiểu chứ. Vài phút nữa em sẽ lên lầu thay một chiếc áo đỏ cho mọi việc vui lên. Anh có thể lấy cho em một li White lady khác.
Thật ư, Tuppence, anh không có ý kiến cho rằng tang lễ sẽ biến thành bữa tiệc tình cảm đâu đấy.
Thì em nói lễ tang buồn mà, Tuppence nói khi cô tái xuất hiện một hai phút sau, mặc một bộ đồ màu đỏ hạt dâu chói ngời với một con thằn lằn gắn hồng ngọc và kim cương trên vai áo. ‘bởi vì những lễ tang như lễ tang dì Ada thì buồn. Em muốn nói những người già không có nhiều hoa. Không có người nức nở khịt mũi đứng quanh. Một người nào đó già và cô đơn sẽ rất tinh ý.
Anh đáng phải nghĩ em sẽ dễ dàng chịu đựng hơn nếu đó là đám tang của anh. Ví dụ thế.
Đó là chỗ anh hoàn toàn sai lầm. Em đặc biệt không muốn nghĩ đến đám tang của anh vì em thích chết trước anh hơn. Nhưng em muốn nói, dù sao chăng nữa đám táng sẽ là một cuộc liên hoan cuồng loạn của nỗi buồn.
Với những đường viền đen à?
Em chưa nghĩ đến những đường viền đen nhưng đó là một ý kiến tốt. Vả lại, dịch vụ tang lễ khá tuyệt vời. Nó làm cho bạn cảm thấy được nâng cao tinh thần. Nỗi buồn thật là có thật. Nó làm bạn cảm thấy khó chịu nhưng nỗi buồn lại Tạo Nên một điều gì đó đối với bạn. Em muốn nói, nó phát triển giống như mồ hôi.
Thật thế sao, Tuppence, anh hiểu những lưu ý của em về cái chết của anh và ảnh hưởng của nó sẽ phủ lên em một sở thích cực kì tệ hại. Anh không thích thế. Thôi hãy quên chuyện lễ tang đi.
Em đồng ý. Hãy quên đi.
Hạt đậu già tội nghiệp đã đi rồi, Tommy nói, và bà đi hoàn toàn bình yên không đau đớn. Vậy hãy để nó lại đó. Tốt hơn mình nên làm sáng tỏ tất cả cái này, anh nghĩ thế.
Anh bước tới bàn viết và xáo động một số giấy tờ.
Nào tôi để thư của ông Rockbury đâu nhỉ?
Ông Rockbury là ai? Ô, anh muốn nói vị luật sư đã viết thư cho anh ấy à.
Phải. Về chuyện kết toán những công việc của dì. Giờ đây anh là người duy nhất còn lại của gia đình.
Đáng tiếc bà không có một gia tài để lại cho anh.
Nếu dì có một gia tài dì đã để lại cho Nhà nuôi Mèo, tài sản bà để lại cho chúng trong di chúc gần như sẽ ngốn sạch tất cả tín phiếu để dành. Không có chi còn lại nhiều đến tay anh cả. Dù sao anh cũng không cần hay khao khát tiền của dì.
Tại sao bà lại yêu mèo?
Tôi không biết. Anh nghĩ vậy thôi. Chưa bao giờ anh nghe bà nhắc đến chúng. Anh tin thế. Tommy nói giọng trầm tư, bà thường lấy làm vui thích khi nói với những người bạn đến thăm bà “tôi để cho chị một ít đồ trong di chúc của tôi, bạn thân mến” hay: “ con bọ trang sức chị thích tôi sẽ để lại cho chị trong di chúc của tôi.” Thật sự bà không để lại cái chi cho ai ngoại trừ cho Nhà Nuôi mèo.
Em cá bà lẩn tránh việc bị đuổi ra khỏi nồ. Cô đang đội một chiếc mũ - một đám cưới hay lễ đặt tên thánh - chắc chắn không phải là những con chó con.
Và - tia lửa khác - đá văng đôi giày của cô - bởi vì chân cô bị đau. Phải - điều đó được xác định - cô đã thật sự nhìn thấy Ngôi nhà - và vì bị  đau chân cô đã đá văng đôi giày.
Vậy, nó đã xác định đó là một nhiệm vụ xã hội mà cô hoặc là đi đến, hay trở về từ -  trở về từ, dĩ nhiên rồi -  bởi vì đôi chân đau nhức do việc đứng lâu trong đôi giày đẹp nhất của cô. Và loại mũ nào? Bởi vì điều đó sẽ trợ giúp - một cái mũ hoa - một đám cưới mùa hè - hay một chiếc mũ nhung mùa đông?
Tuppence đang bận ghi nhanh những chi tiết tứ Bảng chỉ Giờ đi đến của tuyến Đường sắt ở những khu vực khác nhau thì Albert bước vào hỏi cô cần gì trong bữa ăn tối - những món cô cần đặt từ cửa hàng thịt và cửa hàng thực phẩm.
-  Tôi nghĩ tôi sẽ đi xa trong vài ngày nữa. Tuppence nói. Chú không cần đặt món chi cả. Tôi sẽ đi bằng xe lửa.
-  Cô có cần một ít bánh nhân thịt?
-  Có thể. Kiếm ít thịt băm hay món chi đó.
-  Có thể thêm trứng và bơ. Hay là có một hộp patê trong tủ đựng thức ăn - cái hộp đã nằm đó một thời gian lâu, quá thời hạn. Đó là một tiến cử khá mỉa mai nhưng Tuppence cũng đáp. ‘được rồi, thế là đủ.’
-  Có cần thư nhờ chuyển?
-  Tôi thậm chí không biết mình đi đâu nữa.
-  Tôi hiểu. Albert đáp.
Việc dễ chịu về Albert là anh ta luôn chấp nhận mọi sự. Không có gì phải giải thích với anh cả.
Anh đi ra và Tuppence giải quyết chương trình của mình - những gì cô cần là: một cuộc đính hôn có dính líu đến đôi giày dự tiệc và chiếc mũ. Không may mục thứ nhất cô lên danh sách vướng vào những khu vực đường sắt khác nhau. Một đám cưới ở tuyến đường sắt phía Nam, mục kia ở nam Bedford.
Nếu cô có thể nhớ lại một chút về khung cảnh... Cô đang ngồi phía tay phải của xe lửa. Cô đã nhìn thấy cái gì Trước con kênh? - Rừng? Cây? Cánh đồng? Một ngôi làng xa?
Căng óc ra, cô cau mày nhìn lên - Albert đã trở lại. Vào giây phút đó cô còn xa mới hiểu Albert đang đứng đợi để lưu ý không nhiều hơn hoặc không ít hơn một câu trả lời lời cầu xin.
-  Lại cái gì nữa, Albert?
-  Nếu ngày mai cô sẽ đi xa cả ngày -
-  Và cả hôm sau cũng thế.
-  Vậy tôi nghỉ làm có ổn không?
-  Phải, tất nhiên.
Ây là Elizabeth - nó đã ló ra những chấm rõ ràng. Milly nghĩ nó bị sởi -  
Milly là vợ của Albert và Elizabeth là đứa con nhỏ tuổi nhất của họ.
Anh bạn, Milly cần anh ở nhà, dĩ nhiên rồi.
Albert sống trong một ngôi nhà nhỏ xinh xắn cách đó một hai con đường.
Chấm đỏ chưa nhiều- cô muốn tôi đi khuất mắt khi cô bận túi bụi - cô ấy không thích tôi xáo tung mọi thứ lên - nhưng đó là những đứa con trai khác kia -  tôi có thể mang chúng đi khuất mắt cô ấy tới nơi nào đó.
Dĩ nhiên rồi. Tất cả gia đình đều phải cách li kiểm dịch.
Vâng, đó là cách tốt nhất, và khỏi bệnh. Charlie bị lên sởi, Jean cũng thế. Dù sao, điều đó có ổn không?
Tuppence bảo đảm với anh ta tất cả sẽ ổn.
Một cái gì đó đang lay động dưới đáy sâu tiềm thức - một dự đoán hạnh phúc - một sự thừa nhận -  chứng bịnh sởi - phải, tất nhiên rồi. Một cái gì đó có liên quan đến bịnh sởi.
Nhưng tại sao ngôi nhà bên con kênh lại liên can đến bịnh sởi...?
Dĩ nhiên! Anthea. Anthea là đứa con gái đỡ đầu của Tuppence - và Jane con gái của Anthea đang ở trường - học kì đầu - và đó là ngày Lễ phát thưởng và Anthea đã gọi điện - hai đứa nhỏ hơn đã ló ra những chấm đỏ của chứng sới và cô không có ai trong nhà để giúp còn Jane thì sẽ thất vọng nếu không có ai đến - Tuppence có thể đến không?
Tuppence đáp tất nhiên cô sẽ đến - cô đang không có việc gì đặc biệt để làm - cô sẽ xuống trường đem Jane ra ngoài ăn trưa rồi trở về các hoạt động thể thao và tất cả những gì còn lại. Có một chuyến tàu đặc biệt dành cho trường học.
Mọi việc trở về trong trí nhớ cô với trạng thái rõ ràng đáng kinh ngạc Một tờ báo mùa hè có in hinh những bông lúa!
Cô đã nhìn thấy căn nhà trên cuộc hành trình trở về.
Trên đường xuống đó cô bị hút vào một tờ tạp chí cô mang theo, nhưng lúc trở về không có gì để đọc, cô nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi, bị kiệt sức vì những hoạt động ban ngày và áp lực của đôi giày cô ngủ thiếp đi.
Khi thức dậy đoàn tàu đang chạy bên một con kênh. Đó là một xứ sở từng phần là rừng, thỉnh thoảng một nhịp cầu, đôi khi một đường mòn uốn khúc hay một con đường lớn - xa xa một cánh đồng -  không có làng mạc.
Đoàn tàu bắt đầu chạy chậm lại, không có lí do gì sẽ chạy chậm, trừ một dấu hiệu ngược lại. Nó giật lùi rồi dừng lại bên một chiếc cầu, một chiếc cầu có một mái vòm cung bắt qua con kênh, một con kênh không dùng đến nữa, có thể đoán chừng như vậy. Phía bên bờ kênh, gần giòng nước, là một ngôi nhà. Một ngôi nhà mà Tuppence nghĩ ngay là một trong những ngôi nhà đẹp cô chưa từng thấy. Một ngôi nhà yên tĩnh, thanh bình, sáng bừng lên bởi ánh sáng vàng rực của mặt trời buổi chiều muộn.
Không có người nào được nhìn thấy. Không có chó hay động vật nuôi. Tuy thế những cánh cửa lá sách màu lục chưa đóng chặt. Căn nhà hẳn có người ở, nhưng bấy giờ, vào lúc đó, ngôi nhà trống vắng.
‘Ta phải tìm hiểu ngôi nhà đó. Tuppence nghĩ. Một ngày nào đó ta phải trở lại và nhìn ngắm nó. Đó là loại nhà ta thích ở.’
Với cái giật nảy đoàn tàu lắc lư tiến về phía trước.
Mình sẽ tìm xem tên của nhà ga tiếp đó - để mình biết ngôi nhà hiện ở đâu.
 Nhưng không có nhà ga nào phù hợp. Đó là thời điểm khi mọi việc bắt đầu xảy đến với xe lửa. Những nhà ga nhỏ bị đóng cửa, thậm chí bị kéo đổ, cỏ lấn làm cho những sân ga mục nát. Trong hai mươi phút - nửa giờ - đoàn tàu vẫn chạy, nhưng không có gì được nhìn thấy có thể xác minh được. Phía trên những cánh đồng, có một lần Tuppence thấy chóp nhọn của nhà thờ.
Đoạn tiếp đến một số nhà máy phức tạp. Những ống khói cao - một khu vực gồm những ngôi nhà tiền chế, rồi đồng quê rộng thoáng một lần nữa.
Tuppence nghĩ thầm - ngôi nhà trông hơi giống như trong một giấc mơ! Có lẽ đó là một giấc mơ -  ta không nghĩ ta từng đi và tìm kiếm nó -  Quá khó khăn. Vả lại, đáng tiếc thay, có lẽ -
Một ngày nào đó, có thể, ta tình cờ đến đó do một tai nạn!
Vì thế, cô quên tất cả về ngôi nhà, cho đến khi  bức tranh treo trên tường đánh thức dậy một kí ức ngủ quên.
Và bây giờ, cám ơn một lời thốt ra vô tình từ miệng Albert, cuộc tìm kiếm đã chấm dứt.
Hay nói đúng hơn, cuộc tìm kiếm sẽ bắt đầu.
Tuppence lựa ra ba bản đồ, một cuốn sách hướng dẫn, và nhiều món phụ tùng khác.
Bây giờ cô biết khu vực mình phải tìm kiếm còn sơ sài. Trường Jane cô đánh dấu thập lớn - Một nhánh của khu vực đường sắt chạy thẳng vào đường lớn đi London - Thời gian hết hiệu lực khi cô ngủ.
Khu vực cuối cùng như dự tính gồm một quãng đường đáng chú ý - hướng bắc Mechester, đông bắc chợ Basing là một thành phố nhỏ, nhưng hoàn toàn là một nơi quan trọng chỗ các đường sắt giao nhau, có thể là hướng tây Shaleborough.
Cô sẽ dùng xe, và khởi hành vào sáng sớm hôm sau.
Cô đứng lên đi vào phòng ngủ quan sát bức tranh treo trên giá.
Phải, không còn nhầm lần gì nữa. Đó là căn nhà cô đã nhìn thấy từ chuyến tàu ba năm trước. Căn nhà cô đã hứa sẽ tìm lại một ngày nào đó.
Ngày nào đó đã đến. Ngày nào đó là ngày mai.