CHƯƠNG 9

    
ố tôi bực mình đến nỗi tôi sợ ông sẽ nổ tung mất. Tôi đã nói rằng hiếm khi tôi thấy ông mất bình tĩnh, đúng không? Tối hôm đó, ông đã mất bình tĩnh hơn bao giờ hết.
“Em sẽ không tin được đâu. Tay cảnh sát đó chỉ khoảng mười tám tuổi và cứ liên tục nói, ‘Nhưng thưa ngài, tại sao ngài lại ở Berkeley hôm qua nếu khách hàng của ngài ở Mountain View?’ Anh cứ liên tục giải thích cho cậu ta rằng anh dạy ở Berkeley và cậu ta nói, ‘Tôi cứ nghĩ ngài là một chuyên gia tư vấn,’ và rồi bọn anh lại bắt đầu lại từ đầu. Cứ như hài kịch tình huống, trong đó đám cảnh sát bị kiểm soát bởi một loại tia làm người ta ngu đi.
“Tệ hơn nữa là cậu ta cứ khăng khăng là cả hôm nay anh cũng ở Berkeley, và anh liên tục nói không, anh không ở đó, còn cậu ta thì khẳng định anh ở đó. Rồi cậu ta chỉ cho anh xem hóa đơn thẻ FasTrak của anh, trên đó ghi rằng anh đã lái xe tới cầu San Mateo ba lần trong ngày!
“Đó chưa phải là tất cả,” bố tôi hít một hơi dài khiến tôi biết ông đã thực sự phát điên. “Chúng có thông tin về nơi anh đã đi, những nơi không có trạm thu phí giao thông. Chúng chỉ thăm dò thẻ của anh trên đường, ngẫu nhiên. Và nó đã sai! Khốn khiếp, ý anh là, chúng theo dõi tất cả chúng ta và chúng thậm chí còn không đủ trình độ!”
Tôi lẻn xuống bếp trong lúc ông đang than thở ở đó, và giờ thì tôi nhìn ông từ cửa. Mẹ bắt gặp ánh mắt của tôi và chúng tôi đều nhướn mày như để nói, Ai sẽ là người nói câu ‘Em/Con đã nói rồi mà’ đây? Tôi gật đầu với bà. Bà có thể sử dụng quyền năng của mình để xoa dịu cơn thịnh nộ của ông theo cái cách nằm ngoài khả năng của một đứa con như tôi.
“Drew,” bà nói và kéo tay ông lại để ông ngừng việc đi đi lại lại trong bếp, vung tay như một người truyền đạo trên phố.
“Gì vậy?” ông cáu kỉnh.
“Em nghĩ anh nợ Marcus một lời xin lỗi.” Bà vẫn giữ giọng đều đều, bình thản. Trong nhà này, bố và tôi rất dễ bị kích động, còn mẹ thì luôn tĩnh lặng như hồ thu.
Bố nhìn tôi. Mắt ông nhíu lại trong lúc ông suy nghĩ. “Được rồi,” cuối cùng ông lên tiếng. “Con đúng. Bố đang nói về việc giám sát có thẩm quyền. Những gã này hoàn toàn nghiệp dư. Con trai, bố xin lỗi,” ông nói. “Con đã đúng. Điều này thật ngớ ngẩn.” Ông chìa tay ra bắt tay tôi, rồi bất ngờ ôm tôi, một cái ôm thật chặt.
“Chúa ơi, chúng ta đang làm gì với đất nước này đây, Marcus? Thế hệ các con xứng đáng được thừa hưởng điều gì đó tốt hơn thế này.” Khi ông buông tôi ra, tôi có thể thấy những nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt ông, những đường nét tôi chưa bao giờ nhận ra.
Tôi đi lên phòng và chơi vài trò trên Xnet. Có một trò mà nhiều người chơi khá hay, trò cướp biển hẹn giờ, trong đó nơi bạn phải truy tìm hàng ngày hoặc hai ngày một lần để lên giây cho dây cót đồng hồ của cả nhóm trước khi tiếp tục chiếm đoạt và cướp bóc. Đó là loại trò chơi mà tôi rất ghét nhưng không thể ngừng chơi: rất nhiều cuộc truy tìm lặp đi lặp lại nhưng không phải tất cả đều dễ chinh phục, hơi giống với trò đấu đối kháng (chiến đấu đến cuối cùng để xem ai sẽ là thuyền trưởng), cũng không có nhiều câu đố thú vị để bạn giải đáp. Chủ yếu, trò này khiến tôi nhớ Harajuku Fun Madness, trò mà bạn phải chạy loanh quanh ở thế giới thực, giải những câu đố trên mạng và lên chiến lược với nhóm của mình.
Nhưng hôm nay nó chính là điều tôi cần. Một trò giải trí không cần động não.
Tội nghiệp bố tôi.
Tôi đã gây ra điều này cho ông. Trước đó ông rất vui vẻ, tin tưởng rằng những đồng thuế ông trả được sử dụng để đảm bảo ông được an toàn. Tôi đã phá hủy sự tin tưởng ấy. Tất nhiên, đó là một sự tin tưởng sai lầm, nhưng nó đã giúp ông luôn tiến lên. Nhìn ông lúc này xem, khốn khổ và thất vọng. Tôi tự hỏi như thế nào thì tốt hơn, làm một người tinh tường nhưng tuyệt vọng hay sống trong thiên đường của một gã khờ. Sự nhục nhã ấy - sự nhục nhã mà tôi đã cảm thấy khi phải tiết lộ mật khẩu của mình, khi họ làm tôi suy sụp - nó quay trở lại, khiến tôi bơ phờ và chỉ muốn thoát khỏi chính mình.
Nhân vật của tôi là một thủy thủ trên tàu cướp biển Ngựa Chiến Thây Ma, và nó sẽ cạn dần năng lượng khi tôi không lên mạng. Tôi phải gửi tin nhắn cho tất cả những người chơi khác trên tàu của mình đến chừng nào tìm thấy một người sẵn sàng tiếp năng lượng cho tôi. Việc này khiến tôi luôn bận rộn. Thực sự thì tôi thích trò này. Việc một người hoàn toàn xa lạ chấp nhận giúp bạn có vẻ gì đó thật kỳ diệu. Và vì đây là Xnet nên theo một nghĩa nào đó, tôi biết tất cả những người lạ đều là bạn bè.
- Cậu ở đâu?
Nhân vật tiếp năng lượng cho tôi tên Lizanator, giới tính nữ, nhưng thế không có nghĩa người chơi là con gái. Bọn con trai có một sở thích quái đản là đóng vai các nhân vật nữ.
- San Francisco
Tôi trả lời.
- Không, đồ ngớ ngẩn, cậu ở đâu tại San Fran?
- Sao hả, đồ bệnh hoạn đồi trụy?
Điều này thường kết thúc một cuộc nói chuyện.
Tất nhiên mọi không gian game đều đầy những kẻ bệnh hoạn thích làm tình với trẻ em và bọn đồi trụy, và có cả cảnh sát đóng giả lũ bệnh hoạn này (dù tôi chắc chắn rằng không có cảnh sát trên Xnet!). Một lời buộc tội như vậy đã đủ để chuyển chủ đề đến chín mươi chín phần trăm.
- Quận Mission? Đồi Potrero? Noe? Vịnh Đông?
- Chỉ cần tiếp năng lượng cho tớ đc k, thx?
Cô ta ngừng tiếp năng lượng.
- Cậu sợ à?
- An toàn - sao cậu quan tâm?
- Tò mò thôi
Một cảm giác không tốt thoáng qua về cô ta. Rõ ràng cô ta không chỉ tò mò. Lại là chứng hoang tưởng. Tôi thoát ra và đóng Xbox lại.
Sáng hôm sau, bố nhìn tôi qua bàn ăn và nói, “Có vẻ như ít nhất mọi việc cũng sẽ khá hơn.” Ông đưa tôi một tờ Chronicle để mở ở trang ba.
Người phát ngôn của Cục An ninh Nội địa xác nhận rằng văn phòng ở San Francisco đã yêu cầu tăng ba trăm phần trăm ngân sách và biên chế từ Washington DC.
Cái gì?
Tại buổi họp báo hôm qua, Trung tướng Graeme Sutherland, sĩ quan chỉ huy của Cục An ninh Nội địa tại Bắc California, đã xác thực thông tin trên và giải thích rằng một điểm nóng trong hành vi đáng ngờ ở khu Vịnh đã thúc đẩy yêu cầu này. “Chúng tôi đang theo dõi một điểm bất thường trong những người chat và hoạt động ngầm, chúng tôi tin rằng những kẻ phá hoại đã cố ý tạo ra các cảnh báo an ninh sai để phá hoại những nỗ lực của chúng tôi.”
Tôi trợn mắt. Không đời nào.
“Những báo động giả này là ‘tín hiệu gây nhiễu rađa’ có khả năng nhằm che đậy những cuộc tấn công thực sự. Cách thiết thực duy nhất để đối đầu với chúng là tăng cường nhân lực và nâng cao trình độ phân tích viên để có thể điều tra toàn diện từng người một.
Sutherland lưu ý rằng tình trạng đình trệ xảy ra trên toàn thành phố là “không may” và cam kết sẽ giải quyết triệt để.
Tôi tưởng tượng ra cảnh thành phố với lực lượng giám sát của DHS nhiều hơn bốn đến năm lần so với bây giờ vì chính cái ý tưởng ngu ngốc của tôi. Van đã đúng. Tôi càng chống lại họ, mọi việc càng trở nên tệ hơn.
Bố tôi chỉ vào tờ báo. “Những gã này có thể là một lũ ngốc, nhưng chúng ngốc có phương pháp. Chúng sẽ tiếp tục đổ thêm nguồn lực vào vấn đề này cho đến khi giải quyết được nó. Con biết đấy, nó dễ xử lý thôi. Khai thác tất cả những dữ liệu trong thành phố, theo dõi từng người một. Họ sẽ bắt được những kẻ khủng bố.”
Tôi mất bình tĩnh. “Bố! Bố có biết bố đang nói gì không? Họ nói về việc điều tra từng người một trong thành phố San Francisco này đấy!”
“Ừ,” ông nói, “đúng vậy. Họ sẽ tóm hết bọn lừa chồng dối vợ, buôn bán ma túy, lũ đê tiện bẩn thỉu và kẻ khủng bố. Đây có thể là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra cho đất nước này.”
“Hãy nói với con là bố đang đùa đi,” tôi nói. “Con xin bố. Bố nghĩ đó là điều họ hướng tới khi họ viết Hiến pháp à? Thế còn Luật Nhân quyền thì sao?”
“Luật Nhân quyền được viết trước khi người ta biết khai thác dữ liệu,” ông đáp. Ông bình thản một cách đáng sợ, khăng khăng là mình đúng. “Quyền tự do liên kết là đúng, nhưng tại sao cảnh sát lại không được phép điều tra mạng lưới xã hội của con để xem con có liên hệ với các băng nhóm và bọn khủng bố hay không?”
“Vì đó là sự xâm phạm đời sống riêng tư của con!” tôi trả lời.
“Việc đó thì quan trọng gì? Con muốn sự riêng tư hay bọn khủng bố?”
Ahhh. Tôi ghét phải tranh cãi với bố như thế này. Tôi cần một tách cà phê. “Bố, thôi nào. Chiếm đoạt sự riêng tư của chúng ta thì cũng chả thể nào bắt được bọn khủng bố: nó chỉ gây bất tiện cho người bình thường.”
“Làm sao con biết không thể bắt được bọn khủng bố?”
“Thế những kẻ khủng bố họ đã bắt được đâu nào?”
“Bố chắc rằng đến lúc thích hợp, họ sẽ bắt được chúng. Con cứ chờ xem.”
“Bố, cái quái gì đã xảy ra với bố từ tối hôm qua vậy? Bố đã sẵn sàng tấn công cảnh sát bằng hạt nhân vì đã chặn bố lại...”
“Đừng dùng cái giọng đó với bố, Marcus. Những gì xảy ra tối qua là bố đã có cơ hội nghĩ lại mọi việc và đọc cái này.” Ông phe phẩy tờ báo. “Lý do họ dừng bố lại là vì những kẻ xấu đã ra sức gây khó dễ cho họ. Họ cần điều chỉnh lại kỹ thuật của mình để vượt qua trở ngại này. Nhưng họ sẽ làm được thôi. Trong lúc này, việc thỉnh thoảng bị dừng lại trên đường chỉ là cái giá nhỏ. Đây không phải lúc nhập vai luật sư Luật Nhân quyền. Đây là lúc cần phải hy sinh để giữ cho thành phố chúng ta an toàn.”
Tôi không thể ăn hết chỗ bánh mì của mình. Tôi đặt đĩa vào máy rửa bát rồi đi học. Tôi phải ra khỏi đây.
Các thành viên của Xnet không vui trước việc cảnh sát tăng cường hoạt động giám sát, nhưng họ cũng không định để yên. Ai đó đã gọi đến một chương trình qua điện thoại trên KQED(1) và nói rằng cảnh sát đang phí thời gian, rằng chúng tôi có thể gây cản trở hệ thống nhanh hơn là họ có thể gỡ rối nó. Tối hôm đó, đoạn thu âm này có số lượt tải xuống nhiều nhất trên Xnet.
“Đây là chương trình California Live và chúng tôi đang nói chuyện với một người giấu tên từ bốt điện thoại trả tiền trước ở San Francisco. Anh ấy có thông tin riêng về sự chậm chạp mà chúng ta đang chứng kiến khắp thành phố tuần qua. Anh bạn, xin mời.”
“Vâng, đúng vậy, đây mới chỉ là khởi đầu, anh biết chứ? Ý tôi là, như kiểu, chúng tôi mới chỉ khởi động chân tay thôi. Hãy để họ thuê thêm một tỉ con lợn nữa và đặt trạm kiểm soát ở từng góc phố. Chúng tôi vẫn sẽ làm cho tất cả kẹt cứng! Và còn nữa, tất cả những chuyện ngớ ngẩn về bọn khủng bố là sao? Chúng tôi không phải quân khủng bố! Hãy thôi đi, thật đấy! Chúng tôi cản trở hệ thống vì chúng tôi ghét Cục An ninh Nội địa, và bởi vì chúng tôi yêu thành phố của mình. Những kẻ khủng bố à? Tôi thậm chí còn không thể đánh vần được từ jihad(2) nữa ấy chứ. Xin chào tạm biệt.”
Nghe cứ như một thằng ngớ ngẩn. Không chỉ vì lời lẽ rời rạc mà còn vì giọng điệu hả hê nữa. Chắc là một thằng nhóc tự hào thái quá về bản thân. Mà nó đúng là một thằng nhóc tự hào thái quá về bản thân thật.
Chuyện này làm nóng cả Xnet. Nhiều người nghĩ cậu ta đúng là một thằng ngốc vì đã gọi điện, trong khi những người khác lại cho rằng cậu ta là anh hùng. Tôi thì lo người ta có thể lắp sẵn một camera ở bốt điện thoại công cộng mà cậu ta sử dụng. Hay một máy đọc thẻ RFID có thể đã đánh hơi ra thẻ đi tàu của cậu ta. Tôi hy vọng cậu ta đủ thông minh để lau sạch dấu vân tay trên điện thoại, đội mũ trên đầu và để toàn bộ thẻ RFID của mình ở nhà. Nhưng tôi nghi ngờ điều này. Không biết một ngày nào đó không xa, cậu ta có bị ai đó gõ cửa không.
Mỗi khi có sự kiện gì quan trọng xảy ra trên Xnet là tôi biết ngay vì đột nhiên nhận được hàng triệu e- mail từ mọi người muốn M1k3y biết những tin tức mới nhất. Giống như khi tôi đang đọc về anh chàng Không-thể-đánh-vần-từ-Jihad thì hộp thư của tôi bị dội bom. Tất cả mọi người đều gửi tin nhắn cho tôi - một đường dẫn đến trang LiveJournal trên Xnet - một trong số nhiều blog ẩn danh dựa trên hệ thống công bố tài liệu Freenet cũng được sử dụng bởi những kẻ chống đối đòi dân chủ ở Trung Quốc.
- Suýt chết
- Chúng tớ đang hành động tại Embarcadero tối nay và lượn lờ đưa cho mọi người chìa khóa ô tô, chìa khóa cửa, thẻ đi tàu hay FasTrak mới, rải ra một ít thuốc súng giả. Có cảnh sát ở mọi nơi nhưng chúng tớ thông minh hơn họ; chúng tớ đã ở đó hầu như hàng đêm và chưa bao giờ bị bắt.
- Và tối nay chúng tớ bị bắt. Đó là một sai lầm ngu ngốc, chúng tớ đã cẩu thả và chúng tớ đã bị bắt. Có một kẻ tay trong đã bắt bạn tớ và rồi bắt số còn lại. Họ đã theo dõi cả đám trong một thời gian dài, họ đỗ một chiếc xe tải gần đó rồi bắt bốn đứa chúng tớ lên nhưng bỏ sót những người còn lại.
- Chiếc xe tải bị NHỒI CHẶT như một hộp cá mòi với đủ loại người, già trẻ da đen da trắng giàu nghèo tất cả những kẻ bị tình nghi, và có hai cảnh sát ra sức tra hỏi bọn tớ còn những kẻ tay trong liên tục tóm thêm nhiều người khác. Hầu hết mọi người đều cố gắng chen lên trước để xong nhanh việc tra hỏi nên bọn tớ liên tục bị đẩy xuống, cảm tưởng như ở trong đó cả tiếng đồng hồ, trời thì nóng mà cứ đông dần chứ không thưa đi chút nào.
- Khoảng 8 giờ tối họ thay ca và hai cảnh sát mới bước vào rồi tuôn ra một tràng chửi rủa hai cảnh sát cũ như thể cái chết tiệt gì thế này? Các người rỗi hơi à. Họ đã có một cuộc tranh cãi kịch liệt rồi hai cảnh sát cũ đi và hai cảnh sát mới ngồi xuống bàn thì thầm với nhau một lúc.
- Rồi một người đứng dậy và nói to MỌI NGƯỜI HÃY VỀ NHÀ ĐI LẠY CHÚA CHÚNG TÔI CÓ NHIỀU VIỆC KHÁC HỮU ÍCH HƠN LÀ LÀM PHIỀN CÁC BẠN VỚI NHỮNG CÂU HỎI KHÁC NỮA NẾU CÁC BẠN ĐÃ LÀM GÌ SAI THÌ ĐỪNG LẶP LẠI NỮA VÀ HÃY XEM VIỆC NÀY NHƯ MỘT LỜI CẢNH BÁO TỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.
- Một vài người thực sự khó chịu và đây là điều nực cười nhất vì ý tớ là mười phút trước họ còn bực tức vì bị giữ ở đó và giờ họ cũng khó chịu một cách kỳ cục về việc được thả ra, như thể thay đổi ý kiến vậy!
- Dù sao chúng tớ cũng nhanh chóng tách ra, rời khỏi đó, về nhà để viết cái này. Bọn tay trong có ở mọi nơi, tin tớ đi. Nếu cậu có định phá rối, hãy luôn cảnh giác và sẵn sàng chạy khi có rắc rối. Nếu cậu bị bắt hãy đợi đến khi họ quá bận rộn rồi có thể họ sẽ thả cậu ra.
- Chúng ta đã khiến họ phải bận rộn như thế! Tất cả những người trong chiếc xe tải ở đó vì chúng ta đã cản trở họ. Quậy nữa đi!
Tôi cảm thấy như sắp ói ra đến nơi. Bốn người đó - những đứa trẻ tôi chưa bao giờ gặp - chúng suýt biến mất mãi mãi vì một thứ mà tôi khởi xướng.
Vì những điều tôi bảo họ làm. Tôi cũng chả tốt đẹp gì hơn một kẻ khủng bố.
Yêu cầu tăng ngân sách của DHS đã được thông qua. Tổng thống và Thống đốc bang xuất hiện trên ti vi để nói với chúng tôi rằng không có cái giá nào là quá cao cho vấn đề an ninh. Chúng tôi phải xem đoạn tin tại cuộc họp ở trường vào ngày hôm sau. Bố tôi hân hoan. Ông ghét Tổng thống từ ngày ông ta nhậm chức, nói rằng ông ta cũng chả khá gì hơn tổng thống trước, mà ông trước thì thật sự là một thảm họa, nhưng giờ thì bố tối chỉ thao thao bất tuyệt về việc tổng thống mới đã kiên quyết và năng nổ ra sao.
“Con phải thông cảm cho bố,” mẹ nói với tôi một tối sau khi tôi từ trường về nhà. Bà luôn cố gắng làm việc ở nhà càng nhiều càng tốt. Mẹ tôi là chuyên gia tái định cư tự do, bà giúp những người Anh ổn định nơi ăn chốn ở tại San Francisco. Đại sứ quán Anh trả tiền để bà trả lời e-mail từ những người Anh trên khắp nước Mỹ đang gặp lúng túng và bối rối vì người Mỹ chúng tôi quá kỳ quặc. Bà giải thích cho người Anh hiểu về người Mỹ, và bà nói rằng trong những ngày này, tốt hơn là làm việc ở nhà, nơi bà không phải nhìn thấy hay nói chuyện với một người Mỹ nào.
Tôi không có ảo tưởng nào về nước Anh. Nước Mỹ có thể sẵn sàng coi Hiến pháp như rác rưởi bất cứ khi nào có một chiến binh Hồi giáo trừng mắt dọa chúng tôi, nhưng từ dự án độc lập cho môn Nghiên cứu Xã hội hồi lớp chín của mình, tôi đã học được rằng những người Anh thậm chí còn không có Hiến pháp. Luật pháp của họ có thể khiến lông ngón chân bạn cũng phải dựng lên vì sợ; họ có thể tống bạn vào tù cả năm trời nếu họ chắc chắn bạn là kẻ khủng bố mà không có đủ bằng chứng để chứng minh. Nghĩ xem, họ có thể chắc chắn tới mức nào nếu họ không có đủ chứng cứ? Làm sao họ có thể chắc chắn như vậy? Chả nhẽ họ nhìn thấy bạn thực hiện hành động khủng bố trong một giấc mơ sinh động như thật hay sao?
Và hoạt động giám sát ở Anh quốc khiến cho người Mỹ như thể những kẻ nghiệp dư. Một người dân bình thường ở Anh bị chụp ảnh năm trăm lần một ngày, chỉ có cảnh đi lại trên phố. Mỗi biển số xe được chụp ảnh lại tại mỗi góc phố. Mọi người, từ các ngân hàng cho đến các công ty vận chuyển công cộng, đều nhiệt tình theo dõi và tố cáo bạn nếu họ mơ hồ thấy bạn khả nghi.
Nhưng mẹ tôi lại không nhìn nhận theo cách ấy. Bà rời khỏi Anh khi đang học dở cấp ba và chưa bao giờ cảm thấy nước Mỹ là nhà, dù cho bà đã cưới một anh chàng quê ở Petaluma và nuôi dạy một đứa con trai ở đây. Với bà, đây luôn là vùng đất của những kẻ thô lỗ, vô văn hóa và nước Anh sẽ luôn là nhà.
“Mẹ à, bố sai rồi. Hơn ai hết, mẹ cần biết như thế. Tất cả những thứ khiến cho đất nước này tuyệt vời đã bị giật xuống toa lét và bố đồng ý với việc đó. Mẹ có thấy là họ chưa bắt được bất kỳ tên khủng bố nào không? Bố thì lúc nào cũng ‘Chúng ta cần được an toàn,’ nhưng bố cần phải hiểu rằng hầu hết chúng ta không cảm thấy an toàn. Lúc nào chúng ta cũng cảm thấy đang gặp nguy hiểm.”
“Mẹ biết tất cả những điều này, Marcus. Hãy tin mẹ, mẹ không ủng hộ những gì đã và đang xảy ra với đất nước này. Nhưng bố con thì có...” mẹ đột ngột ngừng lại. “Khi con không về nhà sau vụ tấn công, bố đã nghĩ rằng...”
Bà đứng dậy và pha cho mình một tách trà, bà luôn làm vậy mỗi khi cảm thấy không thoải mái hay mất bình tĩnh.
“Marcus,” bà nói. “Marcus, bố mẹ nghĩ con đã chết. Con có hiểu điều đó không? Bố mẹ đã than khóc con cả ngày. Bố mẹ tưởng tượng con bị nổ tung thành từng mảnh, ở giữa biển. Bị chết vì một kẻ khốn nạn nào đó muốn giết hàng trăm người xa lạ để chứng tỏ một điều gì đó.”
Tâm trạng tôi dần dần lắng xuống. Thật đấy, tôi hiểu rằng họ đã lo lắng. Nhiều người đã chết trong các vụ nổ bom - bốn nghìn người là con số ước tính cho đến lúc này - và thực tế là mọi người đều biết ai không về nhà ngày hôm ấy. Có hai người ở trường tôi đã biến mất.
“Bố con sẵn sàng giết ai đó. Bất kỳ ai. Ông ấy phát điên. Con chưa bao giờ thấy ông ấy như vậy đâu. Mẹ cũng chưa bao giờ. Ông ấy phát điên. Ông ấy chỉ ngồi ở cái bàn này, nguyền rủa và nguyền rủa và nguyền rủa. Những lời lẽ kinh khủng, những từ ngữ mẹ chưa bao giờ nghe ông nói. Một ngày - rồi ngày thứ ba - ai đó gọi điện và bố cứ chắc rằng đó chính là con, nhưng người ta nhầm số và ông ấy đã ném điện thoại xuống mạnh đến mức nó vỡ tan thành hàng nghìn mảnh.” Tôi đã băn khoăn về cái điện thoại mới trong bếp.
“Có gì đó đã tan vỡ trong lòng bố con. Ông ấy yêu con. Bố mẹ đều yêu con. Con là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của bố mẹ. Mẹ không nghĩ rằng con nhận ra điều này. Con có nhớ khi con mười tuổi không, mẹ đã về nhà ở Luân Đôn trong suốt thời gian đó? Con nhớ chứ?”
Tôi im lặng gật đầu.
“Bố mẹ đã chuẩn bị ly dị, Marcus. Ôi, giờ thì lý do tại sao cũng không còn quan trọng nữa. Nó chỉ là một vết vá tồi thôi, một việc xảy ra khi người ta yêu nhau nhưng không còn quan tâm đến nhau trong vài năm. Bố đã đến, đón mẹ và thuyết phục mẹ quay lại vì con. Bố mẹ không thể chịu đựng được ý nghĩ là mình lại làm như thế với con. Bố mẹ lại yêu nhau vì con. Bố mẹ ở bên nhau ngày hôm nay là vì con.”
Cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi chưa bao giờ biết điều này. Không ai nói với tôi điều này.
“Nên giờ bố con đang trải qua thời gian khó khăn. Ông ấy không sáng suốt. Phải mất một thời gian rồi ông ấy sẽ quay trở lại với chúng ta, rồi ông ấy lại là người đàn ông mà mẹ yêu. Từ giờ cho đến lúc ấy, chúng ta cần phải thông cảm với bố con.”
Mẹ ôm tôi thật lâu, và tôi nhận ra tay bà gầy guộc quá, lớp da ở cổ bà đã chùng xuống. Tôi luôn nghĩ về mẹ như một người bạn trẻ trung, nhanh nhẹn, sắc sảo, với hai gò má hồng hào, lúc nào cũng vui vẻ qua cặp kính gọng kim loại. Giờ trông mẹ tôi hơi giống một bà già. Chính tôi đã làm thế với bà. Bọn khủng bố đã làm thế với bà. DHS đã làm thế với bà. Theo một cách kỳ cục nào đó, chúng tôi ở cùng một phía, còn bố và mẹ và tất cả những người đã bị chúng tôi lừa dối thì ở phía kia.
Tối hôm đó tôi không thể ngủ được. Những lời nói của mẹ cứ vang vọng trong đầu tôi. Bố tôi căng thẳng và yên lặng trong bữa tối, chúng tôi hầu như không nói chuyện vì tôi nghĩ mình sẽ nói ra những điều không nên nói, và vì ông đã bị cuốn theo tin tức mới nhất, đó là người ta khẳng định rằng Al Qaeda phải chịu trách nhiệm cho vụ đánh bom này. Sáu nhóm khủng bố khác nhau đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng chỉ có video trên Internet của Al Qaeda tiết lộ những thông tin mà DHS nói rằng họ chưa hề cung cấp cho bất kỳ ai.
Tôi nằm trên giường và nghe một chương trình radio đêm khuya trên điện thoại. Chủ đề là về vướng mắc tình dục, phát thanh viên một anh chàng đồng tính mà bình thường tôi rất thích nghe, gã đưa ra những lời khuyên không trau chuốt nhưng rất hay, một anh chàng thực sự vui tính và ẻo lả.
Nhưng tối nay tôi không thể cười nổi. Hầu hết những người gọi tới đều muốn biết phải làm gì khi mà họ đang có một thời gian khó khăn, nhiều rắc rối với bạn đời sau vụ tấn công. Thậm chí trong một chương trình nói chuyện về tình dục trên radio, tôi không thể tránh khỏi chủ đề này.
Tôi tắt đài và lắng nghe tiếng động cơ xe ầm ì dưới phố.
Nhà tôi là một trong những “quý cô đỏm dáng” và phòng ngủ của tôi ở tầng hai. Nó có mái dốc xuống và cửa sổ ở cả hai phía - một cái nhìn ra toàn cảnh Mission, cái còn lại nhìn ra con phố trước nhà. Ở đây thường có ô tô đi lại suốt đêm, nhưng tiếng động cơ này có gì đó rất khác.
Tôi đi tới cửa sổ nhìn xuống phố và kéo rèm lên. Dưới đường là một xe tải không có biển hiệu, màu trắng, trên nóc xe chi chit các loại ăng ten vô tuyến, nhiều hơn bất cứ chiếc xe nào tôi từng thấy. Nó trườn rất chậm dọc con phố, một ăng ten chảo xoay qua xoay lại trên nóc.
Khi tôi nhìn xuống, chiếc xe dừng lại và một trong những cánh cửa phía bật mở. Một gã mặc đồng phục DHS - giờ tôi có thể nhận ra nó từ khoảng cách hàng trăm dặm - bước xuống đường. Gã có một thiết bị cầm tay, và ánh sáng xanh của vật này chiếu vào mặt gã. Gã đi đi lại lại, đầu tiên là dò xét hàng xóm của tôi, ghi chép vào thiết bị trên tay rồi hướng về phía tôi. Có nét gì đó rất quen thuộc trong cách gã đi lại, nhìn xuống...
Gã đang sử dụng máy dò WiFi! DHS đang dò những điểm phát tín hiệu của Xnet. Tôi bỏ rèm xuống và lao tới cái Xbox của mình. Tôi cứ để nó mở vì đang tải mấy đoạn phim hoạt hình hay ho về bài diễn văn không-có-cái-giá-nào-là-quá-cao của Tổng thống mà một thành viên của Xnet đã làm. Tôi giật mạnh phích cắm ra khỏi tường, chạy vội lại cửa sổ và he hé tấm rèm ra.
Gã nhìn xuống máy dò WiFi một lần nữa, đi đi lại lại trước nhà chúng tôi. Một lúc sau, gã quay lại xe tải và lái đi.
Tôi lấy máy ảnh chụp lại chiếc xe tải và các ăng ten của nó càng nhiều càng tốt. Sau đó tôi mở một chương trình sửa hình ảnh miễn phí tên là GIMP và sửa lại mọi thứ ngoại trừ chiếc xe tải, xóa phố nhà tôi và bất cứ chi tiết nào có thể xác định được tôi.
Tôi đăng chúng lên Xnet và viết mọi thứ tôi biết về những chiếc xe tải. Tôi có thể nói rằng dứt khoát là những gã này đang tìm kiếm Xnet.
Giờ thì tôi thực sự không ngủ được nữa rồi.
Không còn gì để làm ngoài việc chơi trò cướp biển hẹn giờ. Thậm chí giờ này còn có nhiều người chơi hơn. Tên chính xác cho trò cướp biển hẹn giờ là Cướp bóc Hẹn giờ, một trò giải trí được tạo ra bởi những thanh thiếu niên kỳ quái yêu thích nhạc death- metal ở Phần Lan. Nó hoàn toàn miễn phí, và mang tới cho bạn nhiều niềm vui như bất kỳ dịch vụ 15 đô/một tháng nào kiểu Vũ Trụ của Ender, Chinh phục Trung Địa và Ngục tối Discworld.
Tôi đăng nhập lại và đứng trên boong tàu của Ngựa Chiến Thây Ma, đợi ai đó tiếp năng lượng cho mình. Tôi ghét phần này của trò chơi.
- Hey
Tôi nói với một cướp biển đi ngang qua.
- Nạp năng lượng cho tớ đc k?
Cậu ta ngừng lại và nhìn tôi.
- sao tớ fải làm vậy?
- Chúng ta cùng đội. Hơn nữa cậu sẽ có điểm kinh nghiệm.
Đúng là một tên khốn.
- Cậu ở đâu?
- San Francisco
Bắt đầu thấy quen quen rồi đấy.
- Ở đâu ở San Francisco?
Tôi thoát ra. Có điều gì đó kỳ cục đang xảy ra trong trò chơi này. Tôi nhảy vào LiveJournals và bắt đầu lướt từ blog này sang blog khác. Xem được sáu trang thì tôi tìm thấy một thứ khiến máu tôi đông cứng lại.
Những người sử dụng LiveJournal rất thích các bài trắc nghiệm. Như kiểu bạn là loại hobbit(3) nào? Bạn có phải một người tình tuyệt vời không? Hành tinh nào giống bạn nhất? Bạn là nhân vật nào trong phim? Cảm xúc của bạn thuộc típ nào? Mọi người điền câu trả lời vào và so sánh kết quả với nhau. Một thú vui vô hại.
Nhưng bài trắc nghiệm trên khắp các blog của Xnet tối hôm đó khiến tôi thấy sợ hãi, vì chắc chắn là nó không hề vô hại chút nào:
- _ Giới tính của bạn là gì?
- _ Bạn học lớp mấy?
- _ Bạn học trường nào?
- _ Bạn sống ở đâu trong thành phố?
Những bài trắc nghiệm đánh dấu trên bản đồ với những ghim màu chỉ trường học và khu dân cư, và đưa ra những lời gợi ý vớ vẩn về những chỗ để mua pizza và những thứ khác.
Nhưng hãy nhìn những câu hỏi này mà xem. Giả sử tôi trả lời:
- _ Nam
- _ 17
- _ Trường cấp ba Chavez
- _ Đồi Potrero
Chỉ có đúng hai người trong cả trường tôi trùng với hồ sơ đó. Ở hầu hết các trường khác cũng vậy. Nếu bạn muốn xác định ai là thành viên của Xnet, bạn có thể dùng trắc nghiệm này để tìm ra tất cả.
Như thế đã đủ tồi tệ rồi, nhưng điều còn tệ hơn là nó chứng tỏ rằng: ai đó thuộc DHS đang sử dụng Xnet để tiếp cận chúng tôi. Xnet đã bị DHS tấn công.
Chúng tôi có gián điệp.
Tôi đã đưa đĩa Xnet cho hàng trăm người, và họ cũng làm như thế. Tôi biết khá rõ những người tôi đưa đĩa. Từ bé đến lớn, tôi chỉ sống trong một căn nhà và có tới hàng trăm, hàng trăm người bạn sau nhiều năm, từ bạn học mẫu giáo tới bạn đá bóng, chơi LARP, những người tôi gặp trong các câu lạc bộ, những người tôi biết trong trường học. Nhóm ARG của tôi là những người bạn thân nhất, nhưng ngoài ra cũng có rất nhiều người tôi biết và tin tưởng đủ để đưa đĩa Xnet cho họ.
Giờ tôi cần họ.
Tôi đánh thức Jolu bằng cách gọi điện thoại di động và cúp máy sau tiếng chuông đầu tiên, ba lần liên tiếp. Một phút sau, nó đã có mặt trên Xnet và bọn tôi có thể nói chuyện an toàn. Tôi cho nó xem bài tôi mới đăng trên blog về những chiếc xe tải có ăng ten vô tuyến, một phút sau nó hồi âm với vẻ kinh hoàng.
- Cậu có chắc họ đang tìm chúng ta không?
Để trả lời, tôi gửi cho nó bài trắc nghiệm.
- Trời ơi, bọn mình tiêu rồi
- Không cũng không tệ đến mức ấy đâu nhưng bọn mình cần tìm ra những người có thể tin tưởng được
- Bằng cách nào?
- Đó là điều tớ muốn hỏi cậu - có bao nhiêu người cậu có thể hoàn toàn đảm bảo rằng sẽ tin tưởng họ đến chết?
- Ừm 20 hoặc 30 gì đó
- Tớ muốn tập hợp một nhóm người thực sự đáng tin để làm một mạng lưới tin cậy, trao đổi khóa mạng với nhau.
Mạng lưới tin cậy là một trong những phương pháp mã hóa tuyệt vời mà tôi đã đọc nhưng chưa bao giờ thử. Đó cũng là cách hết sức đơn giản để chắc chắn rằng bạn có thể nói chuyện với những người mình tin tưởng mà không bị ai khác nghe thấy. Vấn đề là nó yêu cầu bạn phải trực tiếp gặp những người trên mạng ít nhất một lần, chỉ để khởi động.
- Tớ hiểu rồi. Ý tưởng không tệ. Nhưng làm thế nào cậu có thể tập hợp mọi người lại cho buổi đăng ký khóa?
- Đó là điều tớ muốn hỏi cậu - làm thế nào chúng ta có thể làm việc này mà không bị bắt?
Jolu gõ vài từ và xóa đi, gõ thêm và lại xóa đi.
- Darryl sẽ biết
Tôi gõ.
-Jolu không gõ thêm gì nữa. Rồi,
- Một bữa tiệc thì sao?
Nó gõ.
- Chúng ta sẽ tụ tập ở đâu đó giống như những nam thanh nữ tú đang tiệc tùng bằng cách đó chúng ta sẽ có sẵn lý do nếu ai đó xuất hiện và hỏi chúng ta đang làm gì ở đó?
- Cách này chắc chắn thành công! Cậu là thiên tài, Jolu.
- Tớ biết mà. Và cậu sẽ thích điều này nữa: Tớ cũng biết phải tổ chức ở đâu rồi.
- Ở đâu?
- Sutro Baths!
Chú thích:
1. Chương trình ti vi và radio của San Francisco.
2. Thánh chiến Hồi giáo.
3. Người hobbit: giống người kỳ lạ trong tác phẩm của nhà văn J. R. R. Tolkien.