Con mèo lười (tt)

     ốm - (Hấp tấp). Tôi vừa đánh thằng My, tôi đánh nó một trận nên thân. Nó xui bọn nhà Ỉn đừng đi, tôi tức quá, tôi cho nó một trận bò lê kéo càng.
Một Bê - Thế thì ít bạn đi quá.
Bẻ em - (Đi ra). Không ít đâu. Họ đương sắp tới. Hàng đoàn hàng lũ đây. Đông lắm. Đêm nay ta vừa đi vừa hát, không biết mỏi chân!
Bẻ - Tốt quá, tốt quá. Hãy đứng lại đây. Tôi đã đi hỏi các người già trong xóm, nghe nói thì tôi hiểu thằng My, tôi hiểu bù nhìn Điếc rồi.
Đốm - Thế thằng My thế nào.
Bẻ - Các ông già trong xóm bảo My là một đứa lười. Người ta bảo nó phải đuổi bọn Chuột trộm cắp đi thì nó nói: “Tôi là mèo đỏ mũi, không biết bắt chuột, chỉ ăn vụng thôi”. Và nó chỉ toàn đi ăn vụng. Đã hèn làm, lại chỉ muốn ăn ngon. Cơm không cá không ăn, ngủ không có bếp tro ấm, có chăn bông thì không ngủ được. Suốt đời chỉ giả vờ ốm, rúc quanh ống quần người ta. Nhưng mà cả xóm này đều biết nó là thằng lười, không ai tin nó. Bây giờ nó sợ chúng ta lên nương hết, ông Ké cũng lên nương thì không ai ở nhà cho nó ăn, để nó ăn bám, nên nó không cho chúng ta đi.
Đốm - Nếu vậy, lôi cả nó đi nữa. Bắt nó phải bắt chuột, bắt nó phải làm việc. Để đấy tôi đi bắt nó cho.
Một Bê - Còn bù nhìn Điếc thì thế nào?
Bẻ - Lão cũng là một người lười. Lão chỉ tránh việc. Lão không có tai mà lão cứ đứng đấy kêu, không biết đi đòi người ta làm tai cho, lại còn nhờ chúng ta đuổi chim. Chúng ta sẽ mặc lão từ nay, để lão phải đi đòi lấy hai cái tai của lão.
Đốm - Thế thì chẳng sợ bù nhìn Điếc. Không bao giờ chúng ta sợ kẻ lười biếng.
Hai Bê - Không sợ bù nhìn Điếc nữa.
Bẻ - Các bạn đi gọi nốt những ai đi chậm thì nhanh lên.
Đốm - Tôi về bắt thằng My đi.
Hai Bê - Chúng ta đi tìm Bê.

2

Bẻ em - Làm thế nào qua được vườn ngô. Cái gậy bù nhìn Điếc dài lắm, lão quật xuống được khắp vườn.
Bẻ - Chúng ta sẽ hỏi ông Giăng. Ông Giăng đương lên kia.
Ông Giăng từ từ nhô lên bên núi. Ông Giăng hiền từ như một nụ cười. Trời trong. Đôi lúc thoáng qua một đám mây.
Bẻ em - Ông Giăng, ông Giăng đẹp lão lắm.
Bẻ - Ông Ké bảo rằng ở trên nương núi cao mà, những đêm rằm thì ông Giăng xuống đúng ngay đỉnh đầu chúng ta thế này, tha hồ trèo lên nhảy múa, hò hát.
Bẻ em - Thích nhỉ, em ở nương thì em sẽ lên chơi ông Giăng luôn, ông Giăng vui lắm, cứ thấy mặt là thấy cười.
Trăng sáng óng ánh. Bóng núi bóng cây in thẫm nét. Nước lần ở máng rỏ lách tách. Bài hát “Trăng sáng trên cao” [1] nghe khi xa khi gân, không biết tiếng hát trong làng hay trên ông Giăng.
Ông Giăng - Các em đứng làm gì đấy?
Bẻ - Chúng tôi đợi bạn đê đi lên nương.
Ông Giăng - Đi lên với ông Ké trên nương à? Hoan nghênh lắm. Mấy lâu nay, người các làng lũ lượt lên núi vỡ đất phá nương. Hôm qua, hôm kia, hàng đàn trâu, đàn bò với người đeo vai cầy lên nương. Lại nhiều người đi đêm, đêm nào ta cũng soi đường cho người đi. Họ vừa đi, vừa hát. Chốc nữa, các em cũng cứ theo ánh trăng của ta mà đi.
Bẻ em - Nhưng mà lão bù nhìn Điếc đánh chúng tôi.
Ông Giăng - Sợ gì!
Bẻ em - Nhưng chúng tôi qua vườn ngô, thế nào lão cũng giơ roi ra chặn đường, cái tay lão dài, cái roi lão dài, lão không có tai, không nghe tiêng chúng tôi đi, nhưng mà gậy lão nện xuống thì vỡ đầu mất. Làm thế nào, hả ông Giăng?
Ông Giăng - Này nhé. Lão trông thấy các em, nhưng lão không nghe thấy các em đi. Thế thì lúc ấy ông Giăng gọi đám mây bay xuống bịt mắt lão lại, lão sẽ không trông thấy gì nữa. Tha hồ đi qua.
Bẻ - Thế nào nhỉ? Bao giờ thì ông Giăng bịt măt bù nhìn Điếc cho chúng tôi đi qua vườn ngô?
Ông Giăng - Để xem lão đương làm gì nào.
Bẻ em - Lão đương làm gì đây?
Bẻ - Đừng đi vội. Ông Giăng nhìn xa hộ xem các bạn tôi đã đến chưa?
Bẻ em - Nhất định phải tìm bạn Đốm. Tôi không sợ. Đã là anh em thì không được bỏ nhau. Biết đâu cái thằng My độc ác lại không lập mưu đánh chết Đốm rồi. Tôi trở lại tìm bạn Đốm.
Bẻ em, toan chạy ra, giữa lúc Đốm dắt My vào.

3

Đốm - Không đánh nhau nữa. Chúng tôi đoàn kết rồi (Cả bọn reo lên).
Tất cả - Thế nào thế này...
Đốm - Tôi với bạn ấy đã toan choảng nhau. Nhưng vừa gặp lúc ông Giăng lên. Ông ấy phân xử. Ông ấy bảo: “Đốm không được nóng tính. Đánh nhau không thể làm cho My hiểu Đốm, mà lại càng ghét nhau hơn. Bây giờ phải nói với nhau dịu dàng”. Ông Giăng lại bảo My: “My nghe lời ông Giăng đây. Tại sao My đói? Là vì em không chịu làm. Em bảo tại mũi em đỏ nên em không biết bắt chuột, em hãy thử bắt chuột đi đã, xem sao”. Bạn My cãi: “Nhưng mà chúng nó lên nương hết cả rồi. Tôi cũng muốn bắt chuột, tôi cũng muốn giữ nhà, nhưng không còn ai ở nhà”. Ông Giăng cười: “Nếu em muốn chữa bệnh lười của em thì có nhiều cách. Em đừng coi thường Bê, mà em phải bắt chước Bê. Em đi theo các bạn lên nương, các bạn giúp em cùng canh giữ vườn tược, nhà cửa, mà trước nhất là bạn Đốm đây. Các bạn lên nương giúp ông Ké vỡ nương đó là một việc làm có ích”. Nghe ông Giăng nói thế, My bèn bắt tay tôi. Chúng tôi cùng nghĩ rằng: “Tại sao chúng tôi cùng ở một nhà lại không làm lành với nhau. Ai nói câu cãi nhau như chó với mèo, từ nay câu ấy không đúng, chúng tôi phải làm cho từ nay ai cũng phải khen ngợi: thương nhau như chó với mèo”.
My - Anh Đốm nói đúng. Tục ngữ từ nay có câu: Thương nhau như chó với mèo!
Bẻ em - Chân bạn có bệnh tê thấp phải đi bít tất quanh năm thế kia thì lội nước sao được.
My - Xin đừng chế giễu em! Em sẽ bắt cá bắt chuột được.
Bẻ em - Tai bạn không chịu được gió, đi đường xa gió thổi thì lộng óc lắm.
My - Xin đừng chế giễu em. Không bao giờ em kêu đói nữa. Chúng em vừa qua vườn ngô, lão bù nhìn Điếc đuổi đánh chúng em không được đấy.
Đốm - Đấy là ông Giăng ông ấy thử quyết tâm của chúng tôi, ông ấy hỏi My: “Các bạn em lên nương đã đi lâu rồi, em có nhất định theo các bạn không? Đi qua vườn ngô một mình em có dám không?”. My đáp: “Em không sợ bù nhìn Điếc nữa, em quyết tâm rồi”. Chúng tôi đi qua vườn ngô, sáng trăng vằng vặc, lão Điếc quất roi xuống như mưa. My can đảm lắm, trúng mấy roi của lão, bật cả từng mảng lông, mà không khóc vẫn chạy vượt lên tới đây.
Ông Giăng - Đốm và My là những bạn can đảm.
Tất cả hoan hô, hoa chân múa tay chạy quanh hai bạn.
My - Nhưng mà em còn lạc hậu. Em lười từ thuở bé tới giờ rồi. Lên nương thì các bạn phải giúp em.
Bẻ em - Xin lỗi bạn, vừa rồi tôi nói đùa, tôi không ghét bạn mà tôi sẽ giúp bạn.
Một Ỉn lùi lũi đi ra: “Tôi mới là lạc hậu”.
Ỉn - (Vừa thở vừa nói). Tôi mới là lạc hậu. Tôi chỉ đi chậm có vài bước mà không theo kịp các bạn.
Bốn Ỉn - Thảo nào, cứ thấy thiếu một...
Tất cả - Hoan hô! Hoan hô!
Bẻ - Thưa các bạn, gió mát đương thổi, trăng rằm đương trong leo lẻo, chúng ta đương phấn khởi, chúng ta hãy lên đường cho khỏe chân.
Ông Giăng - Các em cứ đi, vừa đi vừa hát cho thật vui. Ông Giăng sẽ soi đường thật sáng cho các em đi lên đến tận nương.
Tất cả - Ông Giăng soi đường cho chúng ta lên đến tận nương!
Bẻ - Vâng chúng tôi lên đường. Chúng tôi lên đường đi tới quê hương mật ong của bác Gấu rất béo, chúng tôi đến những cánh đồng cỏ ngọt của anh Hươu đẹp trai, chúng tôi tới những đồi nương mới khai phá của ông Ké hiền từ, rất kính yêu của chúng tôi. Chúng tôi giúp ông Ké trông nhà cửa vườn ruộng. Chúng tôi làm việc, mỗi đứa một việc rất chăm, không bao giờ biết mỏi, không bao giờ còn lười. Chúng tôi đương đi tới vùng đồi nương yêu quý và giàu có, lòng vui sướng xiết bao. Ông Giăng ơi! Ông Giăng, ông cùng đi cùng hát với chúng tôi.
Tiếng hát đồng thanh tưng bừng nổi lên. Tất cả bọn, dắt nhau, vừa đi, vừa nhảy, vừa hát, quanh một vòng rồi xa dần vào chân núi. Tiếng hát chan hòa. Ánh trăng lung linh. Ông Giăng cũng rún rẩy. Cây núi rập rờn. Tiếng hát xa, dắt cả ông Giăng theo.
4/1956
Chú thích:
[1] Trăng sáng trên cao: Một bài hát tiếng Tày, bài hát phổ biến ở Cao - Bắc - Lạng từ năm 1940 khi mới ra đời đội Tuyên truyền Việt Nam giải phóng quân.