[Luận Anh Hùng]
Người dịch: fishscreen
HỒI 48
Khóc không được

     hưng Vương Tiểu Thạch lẽ ra không chỗ nào lẩn trốn, lại hoàn toàn không thấy.
Lần này, ngay cả Thái Kinh luôn giỏi về khống chế biểu tình cũng khóc cười khó phân.
Cười không nổi, là bởi vì Vương Tiểu Thạch lại lẻn vào chỗ ở của hắn, uy hiếp hắn, còn buộc hắn hạ lệnh phóng thích khâm phạm, không truy cứu những người cướp tù, sau đó bị đông đảo cao thủ bên cạnh mình chặn đánh, lại ngang nhiên trốn khỏi biệt thự Biệt Dã.
Với tác phong cẩn thận thường thấy của hắn, bên cạnh cao thủ như mây, cộng thêm nơi sinh hoạt luôn thủ vệ nghiêm ngặt, hiện giờ quyền uy và hình tượng này đều bị Vương Tiểu Thạch một tay lật đổ, một cước đá tan, như vậy thì còn gì nữa.
Quyền uy chính là như vậy, chỉ cần bị người ta phá ra một lỗ hổng, đánh ngã một lần, lập tức sẽ giảm sút uy tín. Nó nhất định phải không ngừng nâng cao, có quyền mới có uy, có uy mới có quyền. Một khi bắt đầu suy giảm, như vậy sẽ tan thành mây khói, binh bại như núi đổ, chỉ sợ ngay cả một chút quyền lực và uy tín cuối cùng cũng không còn.
Cho nên, người có quyền uy nhất định phải một tấc non sông một tấc máu, nửa bước không nhường, lui một bước sẽ không có chỗ chết. Chỉ có thể bảo vệ quyền uy của hắn, hơn nữa còn phải củng cố quyền và uy, không để cho nó có bất kỳ lỗ hổng nào, bởi vì một khi có sơ hở sẽ rất dễ tan vỡ tan rã hoàn toàn. Cho nên quyền uy là một trò chơi chỉ có tiến không có lùi, không có đường lui, đi không đường về, nhưng lại là trò chơi mà mọi người thích chơi nhất.
Có lẽ cho đến khi quyền uy tan mất mới thôi.
Đồng thời Thái Kinh cũng khóc không được.
Mặc dù vừa rồi có lẽ hắn đã sợ đến mức gần như chảy cả nước mắt, lúc hoàng đế mặt rồng giận dữ cũng từng khóc lóc cầu xin tha thứ, nhưng trước mặt một đám thủ hạ và người ủng hộ, hắn lại không thể khóc được.
Vừa khóc, sẽ bị người ta nhìn ra hư thật.
Trên quyền vị, ngay cả cười và khóc cũng chỉ là một vở kịch, một lần diễn xuất. Ngoại trừ tranh thủ tiền vốn chính trị, không nên có bất cứ chuyện buồn chuyện vui gì.
Đối với một “đại lão (người có bối phận cao)” từng trải việc đời như Thái Kinh, vui giận không hề đổi sắc, đó là phòng tuyến đầu tiên không thể đánh mất của người làm quan tham gia chính sự.
Cho dù vừa rồi Vương Tiểu Thạch đã uy hiếp hắn, còn tự do ra vào, tiến lui không người, hơn nữa bất kể người ở đây kinh ngạc, kinh nghi thế nào, bản thân hắn cũng chấn động, rung động như vậy, nhưng nhất định không thể để lộ biểu tình.
Bởi vì đây là nguy cơ, hắn nhất định phải vượt qua được.
Nhiều năm như vậy, trong chính trị sớm nắng chiều mưa, trong triều đình ngươi lừa ta gạt, khiến cho hắn biết lúc gặp phải khó khăn, bước thứ nhất chính là phải làm lạnh nó.
Khốn cảnh vốn có sức nóng, “sức nóng” kia khiến người ta khó chịu, hơn nữa có một loại nổ tung bức người, làm người ta mắt mờ đầu váng. Muốn đối phó với nó thì trước tiên phải làm nó lạnh xuống.
Một khi lạnh đi, nó sẽ trở lại “diện mục thật sự”. Cho dù vấn đề, khó khăn có lớn đến đâu, chỉ cần hiện ra hình tích ban đầu, sẽ không khó để đối phó, ứng phó.
Muốn làm lạnh vấn đề, trước tiên mình phải bình tĩnh lại. Muốn mình bình tĩnh, vậy thì nhất định không thể có bất kỳ kinh hoảng nào, tâm phải an tĩnh thì người mới có thể bình tĩnh.
Muốn giải quyết khốn cảnh, quan trọng nhất là tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không thể kinh hoảng.
Bởi vì kinh hoảng chẳng có ích gì, mà nguy cơ thường thừa dịp kinh sợ và hoảng loạn để tiến vào. Hơn nữa, một người khẩn trương bất an dễ bị sụp đổ vì loại tâm lý này, không thể thi triển hết sở trưởng. Chỉ bình tĩnh mới có thể nhìn rõ chỗ khó khăn, nắm được mấu chốt của vấn đề, thậm chí lập tức giải quyết vấn đề.
Hiện giờ Thái Kinh chính là như vậy.
Thứ nhất, hắn trước tiên sợ hãi, kinh nghi và tức giận.
Mạng của hắn từng nằm trong tay Vương Tiểu Thạch, không thể không tham sống sợ chết.
Trong gian phòng lớn của hắn thật sự có bí đạo, đó là dùng để phòng ngừa có ngày bị thủ hạ thâ!!!15758_49.htm!!! Đã xem 25157 lần.


Nguồn: Tàng Thư viện
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 21 tháng 11 năm 2015

Truyện Triều Thiên Nhất Côn HỒI 1 HỒI 2 HỒI 3 HỒI 4 HỒI 5 HỒI 6 HỒI 7 HỒI 8 HỒI 9 HỒI 10 HỒI 11 HỒI 12 HỒI 13 HỒI 14 HỒI 15 HỒI 16 HỒI 17 HỒI 18 HỒI 19 HỒI 20 HỒI 21 HỒI 22 t.
Hắn lưu ý Thái Tuyền là bởi vì trong đám nữ quyến của Thái Kinh, nàng là một người rất biết che giấu.
Hắc Quang Thượng Nhân lưu ý đến dáng múa của Thái Tuyền, nhất định phải là cao thủ có khinh công rất tốt mới có thể múa được như vậy. Sức lực của nàng cũng rất lớn, có lần trong phủ có một tỳ nữ không cẩn thận rơi xuống giếng, một mình nàng dùng một cái thùng kéo đối phương lên. Nàng ứng biến cũng rất nhanh, Hắc Quang Thượng Nhân từng phái người thử qua.
Có thể nói, Thái Tuyền ngoại trừ hoàn toàn không che giấu việc mình yêu ca hát, hơn nữa còn ca hát khá hay, còn lại tiềm chất của nàng đều ẩn giấu không phát, không để lộ ra một chút nào, không phản ánh ra bên ngoài, ngược lại chỉ để lộ sự cáu kỉnh, bắt bẻ, nóng tính của tiểu thư quan gia.
Vì vậy Hắc Quang Thượng Nhân cảm thấy rất hứng thú.
Tại sao Thái Tuyền phải che giấu những điều này?
Đây không giống như một cô gái hai mươi tuổi ngây thơ hồn nhiên.
Chiêm Biệt Dã lại chỉ hoài nghi trong lòng, không nói ra ngoài miệng.
Ai biết Thái Tuyền làm như vậy có phải là do Thái Kinh ngầm gợi ý hay không?
Nếu như hắn vạch trần, lỡ may Thái Kinh thẹn quá hóa giận, cho rằng mình nhiều chuyện vướng chân, chẳng phải không đòi được công, ngược lại còn khiến người bực tức, khiến người chán ghét?
Cho nên hắn không nói, chỉ quan sát, để ý, cũng lưu ý.
Hiện giờ Vương Tiểu Thạch dưới vòng vây trùng trùng của biệt thự lại chạy trốn ra ngoài, Chiêm Biệt Dã biết nhất định là có nội ứng, hắn nhanh chóng nghĩ đến Thái Tuyền. Sau khi nàng bị Hà Tiểu Hà khống chế liền đi vào nội đường, Chiêm thượng nhân có lưu ý, thấy nàng đi vào chính gian phòng mà Vương Tiểu Thạch bỏ chạy.
Hắn lập tức đi tìm Thái Tuyền.
Thái Tuyền đã không thấy, không một ai gặp lại nàng.
Nàng đã đi rồi, đi cùng lúc với Vương Tiểu Thạch.
Hắc Quang Thượng Nhân biết không thể im lặng được nữa, nếu còn không lên tiếng thì sẽ phải chịu tiếng oan, cho nên hắn lập tức báo cho Thái Kinh.
Sau khi Thái Kinh nhận được tin tức này, nhất thời quả là cười không được.
Hắn và Thái Tuyền thật sự có quan hệ mập mờ. Hắn rất yêu thương nữ nhi này, nhưng bởi vì hắn làm việc hết sức cẩn thận, cho nên hắn và nàng cũng không có quá nhiều cơ hội ở riêng.
Hắn cũng cố ý để Hắc Quang đại sư biết một chút chuyện của bọn họ. Hắn rất tin tưởng vào sự thông minh và hiểu ý người khác của Chiêm Biệt Dã. Hắn biết Hắc Quang Thượng Nhân sẽ không hỏi, cũng sẽ không nói cho người khác nghe. Cho dù có nói thì hắn cũng không sợ, hắn đã một tay che trời, hắt hơi một cái là có thể lật mây làm mưa, hắn còn sợ cái gì.
Chỉ có điều, vừa nghe nói là Thái Tuyền, hắn thầm nghĩ đúng là nguy hiểm, cũng có phần không thích thú.
Hắn lập tức đi tra cứu tất cả tư liệu của Thái Tuyền.
Đồng thời vào lúc này, Tôn tổng quản phát hiện có hai tên thân binh bị điểm huyệt đạo, nằm yên sau màn. Y phục bên ngoài của bọn họ bị lột sạch, lúc đầu Tôn tổng quản còn tưởng là kẻ địch.
Thái Kinh lập tức sai người giải huyệt đạo cho bọn họ, mới biết bọn họ vốn canh giữ ở Tâm Chấn hiên, nhưng trước khi Vương Tiểu Thạch xông vào cửa phòng thì đã bị điểm huyệt.
Thái Kinh nhìn thấy bọn họ, giậm chân nói:
- Đám người Nhất Gia đi một chuyến đến Vạn Tuế sơn phí công rồi.
Đồng Quán không hiểu:
- Sao lại như vậy? Chưa chắc bọn họ đã không đuổi kịp.
Thái Kinh nói:
- Vương Tiểu Thạch và A Tuyền vừa rồi thật sự không đi, còn ở lại trong phòng, giương đông kích tây, cố ý bày bố nghi trận, khiến chúng ta cho rằng hắn đã từ địa đạo bỏ chạy, hại chúng ta phân tán nhân thủ, đuổi theo vô ích.
Đồng Quán thất kinh. Vương Phủ vội đặt tay lên chuôi đao, nhìn chung quanh nói:
- Hắn… hắn ở đây? Hắn hắn ở chỗ nào?
Thái Kinh nói:
- Không. Vừa rồi hắn ở đây, nhưng bây giờ đã đi thật rồi.
Vương Phủ hoài nghi hỏi:
- Làm sao ngài biết hắn đã đi?
Thái Kinh nói:
- Hắn sẽ không ở lại chỗ này chờ ta phát hiện. Hắn thấy bên cạnh ta vẫn luôn có cao thủ bảo vệ, không nắm chắc giết được ta, nhất định sẽ bỏ đi, tuyệt đối sẽ không chờ ở đây để chúng ta phát hiện.
Đồng Quán trừng cặp mắt lớn như chuông đồng, nhìn quanh hét lên:
- Hắn ở đâu? Bảo hắn cút ra đây! Bản tướng quân muốn hắn chết một cách thê thảm.
Đuôi mắt Thái Kinh híp lại, mỉm cười hạ lệnh lục sát toàn bộ các nơi.
Vương Phủ vẫn không chịu tin:
- Hắn đi rồi sao? Hắn đi như thế nào? Làm sao hắn sao có thể ung dung đi qua trước mắt chúng ta? Không thể nào? Hắn biết phép ẩn thân sao?
Thái Kinh nói:
- Hắn đúng là đường hoàng đi ra. Vừa rồi trong số binh lính Nhất Gia dẫn theo, có hai người là do bọn họ cải trang. Mọi người đều vội vã đuổi theo hắn, lại không biết người này chính là hắn.
Lúc này Vương Phủ mới yên lòng, cả giận nói:
- Gan chó của hắn thật to!
Thái Kinh còn chưa nói, lại nghe Chiêm Biệt Dã trình báo phát hiện của hắn. Dưới ghế thái sư vừa rồi Thái Kinh ngồi để tiếp kiến Diệp Vân Diệt có một tờ giấy, trên giấy kia viết mấy chữ.
Đầu chó tạm thời gởi lại
Tín ước không giữ tất vong
Thái Kinh nhìn thấy tức giận hừ một tiếng, vồ lá thư ném một cái, một tiếng “phụp” vang lên, mép giấy lại cắm thẳng vào trong mặt bàn.
Mọi người đều giật mình, biết Thái Kinh công lực cao thâm.
Thái Kinh quay sang Hắc Quang pháp sư khẽ gật đầu, biểu thị khen ngợi. Vừa rồi hắn bị Vương Tiểu Thạch cầm tên uy hiếp một lúc lâu, mặt mũi hoàn toàn mất hết, hiện giờ ít nhất cũng lấy lại được một chút danh dự.
Có điều hắn cũng thật sự sợ hãi rùng mình.
Vừa rồi Vương Tiểu Thạch đúng là ở đây, hơn nữa còn ở phía sau cách mình không xa, muốn lấy tính mạng của mình quả thật không khó. May là mình vẫn luôn giữ cao thủ ở bên cạnh, nếu không phái toàn bộ trọng tướng đi truy bắt, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Đáng sợ hơn chính là Thái Tuyền, một người thường ở bên cạnh mình.
Hắn nghĩ đến “nguy cơ” từ hai người Vương Tiểu Thạch và Thái Tuyền, lập tức cảnh tỉnh. Sau này nhất định phải càng cẩn thận, càng thận trọng, càng phải đề phòng chu đáo, không thể có một chút sơ xuất nào.
Một lần sa chân để hận ngàn đời.
Huống hồ “sa chân” như vậy, cũng là một lần sa chân trở thành trò cười ngàn năm.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Tàng Thư viện
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 21 tháng 11 năm 2015

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--