Đánh máy: Vong Hồn Tiên Tử
Hồi 16
Sắc đẹp làm nhũn lòng người

Thật là một chuyện ngoài sức tưởng tượng của Triệu Nghê Thường.
Làm sao hắn lại biết nàng núp trong rừng?
Nàng không tin nhưng vẫn phải tin, vì hắn đã nói rất rõ ràng.
Tên áo vàng nói:
- Nàng là một cô gái đẹp, nàng đã chẳng can hệ gì đến ngươi thì nàng thuộc về ta.
Nếu không kịp thời đưa tay bụm miệng thì có lẽ Triệu Nghê Thường đã kêu lên thảng thốt.
Đôi mắt của tên áo vàng quả thật là sắc bén chẳng những hắn thấy nàng núp trong bụi rậm mà còn biết nàng là gái, hơn nữa, là một cô gái đẹp… Gã thiếu niên nói:
- Đó là chuyện của ngươi, không cần phải nói với ta.
Triệu Nghê Thường tức giận vô cùng.
Nàng thấy cái tức giận của nàng có lý, hắn không kể đến chuyện mà tên áo vàng vừa nói, hắn mặc kệ kẻ hung ác hiếp bức một cô gái yếu đuối, con người như thế tại sao hồi nãy nàng lại có cảm giác an toàn khi gần hắn?
Aán tượng tốt của nàng gần như mất hẳn đối với gã thiếu niên.
Tên áo vàng cười hì hì:
- Đã thế thì không nên mất thì giờ… Tay trái của hắn chầm chậm từ trong cái túi đã rút ra thanh kiếm.
Bao nhiêu năm sống trong Bạch Liên Giáo, Triệu Nghê Thường đã từng thấy không biết bao nhiêu kiếm tốt, nhưng chưa từng thấy thanh kiếm như thế bao giờ.
Thanh kiếm thật nhỏ bề ngang, thật mỏng bề bẹp, nhưng nhìn qua cách cầm của tên áo vàng, ai cũng nhận ra thanh kiếm rất nặng và nhứt là nước thép của nó, nước thép xanh rờn.
Tên áo vàng nhứt định đã dùng thanh kiếm đó giết rất nhiều người rồi.
Thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ, sát khí đã bừng lên.
Bản thân của tên áo vàng vốn đã đằng đằng sát khí, nhưng khi thanh kiếm đã được ra ngoài thì sát khí của hắn giảm ngay không phải bản thân của hắn giảm mà là do sát khí của thanh kiếm lấn đi.
Tên áo vàng nói:
- Hãy tuốt binh khí của ngươi ra.
Gã thiếu niên áo đen thản nhiên:
- Hãy còn chưa đúùng lúc, ngươi cứ làm theo ý muốn của ngươi đi.
Tên áo vàng cười gằn:
- Khá lắm, ngươi ngạo mạn, cái ngạo mạn ta chưa từng thấy trước mặt ta… Hắn nhích lên một bước, thnah kiếm từ tay trái của hắn đưa lên… Hắn đưa thanh kiếm về gã thiếu niên áo đen thật chậm và xem như không có gì phải dùng đến sức, nhưng bằng sự hiểu biết trong bao nhiêu năm sinh hoạt ở Bạch Liên Giáo, Triệu Nghê Thường cảm thấy ngay thanh kiếm có một sức mạnh ập xuống như một hòn núi.
Gã thiếu niên áo đen vẫn y không động, nhưng khi thanh kiếm của tên áo vàng vừa tới bên hắn thì trước mắt hắn hừng ánh sáng màu tím hừng lên.
Một tiếng khua chát chúa, tên áo vàng lắc lư thân mình, gã thiếu niên áo đen cũng có hơi lay động.
Bây giờ thì Triệu Nghê Thường thấy thanh đao.
Thanh đao trong tay của gã thiếu niên áo đen.
Có lẽ thanh đao được rút ra từ trong cái hộp gỗ màu đen mà nàng thấy hắn ôm khư khư từ trước đến giờ.
Thanh đao hình dáng không có gì khác chỉ có điều nó không “sáng hoắc”, nó không có “ánh thép ngời xanh” như những thanh đao quý thường thấy, từ chuôi đến mũi toàn một màu đen, không, nói màu đen không đúng, nó chính là màu tía, nhưng vì là màu tía quá sậm cho nên nhìn qua tưởng màu đen.
Bây giờ thì Triệu Nghê Thường đã hiểu rằng “tử quang” ánh áng màu tía mà đã thấy lượt bừng lên trước mặt gã thiếu niên. Hai lần trước có hai thây người ngã xuống và thanh đao từ khi rút ra đến khi cho vào trong chiếc hộp quá nhanh, nhanh đến mức người chết vì nó không kịp nhìn thấy mà chính người đứng ngoài cũng không thấy được.
Lần này, thanh đao không tra vào hộp nữa, có lẽ vì đối phương mới lắc lư chớ chưa ngã xuống.
Tên áo vàng gật gù:
- Thảo nào mà hai tên này bị chết quả dễ dàng, hay lắm, ngón nghề của ngươi đã khá mà đao pháp lại quá nhanh. Được, tiếp thêm ta mấy kiếm… Thanh kiếm trong tay tên áo vàng nhoáng lên đánh luôn ba kiếm, nói ba kiếm là do sự phân biệt của người luyện võ, là người biết võ kha khá, sự thanh kiếm trong tay của gã áo vàng bây giờ chỉ là những vòng ánh thép cuộn tròn.
Aùnh “tử quang” từ trong tay gã thiếu niên lại bừng lên.
Tên áo vàng đánh ba kiếm là khua lên ba tiếng, cả hai cùng lui một bước, nhưng bước của tên áo vàng dài hơn, nếu đem so sánh thì phải nói hắn lui một bước còn gã thiếu niên áo đen nửa bước.
Bây giờ thì tên áo vàng không ngưng lại nữa, vừa văng ra là hắn nhào liền trở lại.
Thanh kiếm hắn phạt ngang vào hông phải của gã thiếu niên.
Thanh đao của gã thiếu niên chúi xuống và kéo ngược trở ra, nhưng ngay lúc ấy, ngay lúc thanh kiếm bị thanh đao đỡ dội thì, cái túi da, cái vỏ kiếm của tên áo vàng rơi xuống đất, tay phải của hắn có thêm một ngọn chuỷ thủ, không, nó là thanh đoản kiếm và thanh đoản kiếm đó bay vào hông bên trái của gã thiếu niên.
Thanh trường kiếm và thanh đoản kiếm tung ra gần như một lượt, tự nhiên gã thanh niên áo đen bị chạm vào hông trái, và có lẽ đây là ngón sở trường của tên áo vàng khi gặp phải tay kình địch trong vỏ kiếm của hắn có thêm thanh kiếm nhỏ, được hắn sử dụng bằng tay phải.
Triệu Nghê Thường bật kêu lên, nàng lo sợ cho gã thiếu niên… Nhưng ngay lúc ấy, đao pháp của gã thiếu niên áo đen đột biến, ánh hào quang màu tím rực hẳn lên.
Tên áo vàng nhảy lùi ra phía sau thật lẹ, tay trái của hắn bị một vết thương, máu phun ra nhuộm đỏ tay áo rộng.
Máu bật ra tay áo chạy dài xuống đất.
Binh khí chạm vào người tự nhiên da thịt banh ra, máu tươi đổ xuống, nhưng Triệu Nghê Thường không thấy máu nơi hông trái của gã thiếu niên.
Thanh kiếm của tên áo vàng chầm chậm chút mũi xuống đất hắn nói:
- Mười mấy năm luyện võ, ta chưa bao giờ bị mang thương… Gã thiếu niên áo đen nói:
- Lần thứ nhất ngươi gặp ta, lần thứ nhất ngươi mang thương từ đây trở về sau, nhứt định sẽ còn có nữa.
Tên áo vàng nói:
- Không, lần nhứt ta mang thương mà cũng là lần cuối cùng, ngươi có hiểu ta nói hay không?
Gã thanh niên áo đen nói mà không lắc đầu:
- Không hiểu.
Tên áo vàng nói:
- Ngươi không thể sống hơn mười dặm nữa, không thể sống tới ngày mai.
Gã thanh niên áo đen thản nhiên:
- Nhứt định không phải do ngươi.
Tên áo vàng nói:
- Tự nhiên không thể do ta, vì ta chỉ là một tên nô bộc.
Triệu Nghê Thường rúng động, như vậy là còn có chủ nhân, là một tên nô bộc mà thân pháp như thế đó, chủ nhân của hắn chắc chắn gã thiếu niên không phải là địch thủ.
Gã thanh niên áo đen nói:
- Như vậy ngươi hãy cho chủ nhân của ngươi biết, ngày mai, trước khi trời sáng, ta đợi hắn trong vòng mười dặm về phía trước.
Ten áo vàng cười:
- Người khá lắm, quả là một tay cứng cỏi không biết sợ chết… Và hắn bỏ ngang câu nói, hắn quay vào chỗ núp của Triệu Nghê Thường, hắn nói:
- Tiểu cô nương, xin cô nương hãy đến đây.
Triệu Nghê Thường nghe tim mình đập mạnh, nàng do dự hồi lâu, cuối cùng nàng sửa người thật thẳng ngang nhiên đi xuống.
Tên áo vàng ngẩng mặt lên rồi lại cúi đầu, thật lâu mới nghe hắn nói:
- Họ Lệ này mười mấy năm luyện võ, đã từng đi khắp đó đây, nhưng lần thứ nhất mới gặp một người đẹp như cô nương… Triệu Nghê Thường đi từ phía sau lưng của gã thanh niên áo đen, tên áo vàng quay mặt về hướng nàng và nói như thế, nhưng gã thiếu niên vẫn đứng yên một chỗ, không biết hắn có nghe tiếng khen của tên áo vàng hay không, nhưng hắn vẫn không quay đầu lại, không quay lại nhìn mà thân hình hắn cũng không may động.
Triệu Nghê Thường bỗng tức giận.
Câu nói có tính cách “kinh hồn hại vía” của tên áo vàng như thế mà gã thanh niên áo đen lại có thể trơ không quay lại. Lòng tự tôn do kẻ khác vừa mang lại bỗng như bị chạm quá mạnh, nàng không muốn ai khen nhưng thái độ “tảng lờ” của hắn khiến cho nàng đâm ra tức tối.
Nàng đi xuống khỏi dốc núi và đứng lại:
- Ta đã xuống rồi, sao?
Nàng không có vẻ gì sợ sệt, có thể vì hắn mà quật cường, mà cũng có thể do nàng có cách đối phó của nàng.
Câu nói vừa bình tĩnh vừa trong thanh như tiếng ngọc, dịu dàng êm ái, như tiếng rú, vì nàng không sợ sệt mà cũng không giận dữ khi nói ra câu nói ấy, và cũng chính là câu nói có âm hưởng ngọt lịm của nàng làm cho gã thiếu niên quay nhanh lại… Giọng của nàng thật không thể dùng tiếng để hình dung, nếu không sợ quá đáng thì phải nói rằng khi nàng phát lên giọng nói tương tự như thế mà có một con chim bay ngang giữa lưng trời, chắc chắn nó không làm sao bay luôn được mà chắc chắn phải dừng lại và sa ngay xuống.
Gã thiếu niên đã vì âm thanh đó còn quay lại và chỉ một cái nhìn, ánh mắt của hắn vụt sáng lên, thần sắc hắn thay đổi, thay đổi như thế nào cũng thật khó hình dung, chỉ có thể nói thần sắc hắn không còn lạnh nữa.
Triệu Nghê Thường thấy hắn nhìn nàng thế nhưng nàng nhìn sang phía khác, nàng cần phải trả thù.
Nàng trả thù cái tức giận vì hắn không chịu quay đầu lại khi nàng bước xuống, khi tên áo vàng không tiếc lời khen tặng.
Có lẽ vì dáng cách như tiên của nàng làm tên áo vàng đờ đẫn, thật lâu hắn mới lên tiếng trả lời:
- Tôi muốn…. Tôi muốn cô nương cùng đi với tôi.
Triệu Nghê Thường gặn lại:
- Ta đi với các hạ? Tại sao ta lại phải cùng đi với các hạ?
Cái sát khí hừng hừng của tên áo vàng bỗng tiêu đâu mất, bây giờ hắn bỗng cảm thấy con người của mình nhỏ quá, nhỏ đến mức như sắp sửa tan biến cùng cát bụi, giọng hắn cũng vì thế mà nhỏ theo:
- Cô chỉ cần đi cùng tôi thì cô nương sẽ hưởng tận vinh hoa phú quý, cô nương muốn bất cứ vật gì, tôi cũng sẵn sàng dâng hiến.
Triệu Nghê Thường nhướng mắt:
- Thật thế à? Nếu như tôi cần thanh kiếm của các hạ, các hạ có trao không?
Tên áo vàng sửng sốt:
- Thanh kiếm? Cô nương cần thanh kiếm của tôi?
Triệu Nghê Thường gật đầu:
- Đúng như thế.
Tên áo vàng hỏi:
- Cô nương cần thanh kiếm để làm gì?
-Thế thanh kiếm của các hạ dùng để làm gì?
Tên áo vàng hơi do dự, nhưng rồi hắn cũng đáp:
- Để giết người.
Triệu Nghê Thường nói:
- Như thế là được rồi, các hạ không cần biết nữa.
Tên áo vàng vẫn hỏi:
- Cô nương cần thanh kiếm để giết ai?
Triệu Nghê Thường nói:
- Các hạ không cần biết chuyện đó.
Tên áo vàng nói ngay:
- Cô nương giết người không cần phải dùng kiếm, cô nương chỉ cần nói một tiếng, người mà cô nương định giết sẽ bằng lòng tự chết trước mặt cô nương.
Triệu Nghê Thường gục gật đầu và “à” một tiếng nho nhỏ.
- Thế thì nếu các hạ chết, các hạ có thể hay không?
Tên áo vàng lại đáp ngay, hắn đáp như không thấy cần phải suy nghĩ:
- Tôi sẽ chết ngay, chết không hề do dự.
Triệu Nghê Thường nhếch môi:
- Thật không ngờ tôi lại có khả năng như thế, nhưng nếu các hạ chết rồi thì làm sao lại có hy vọng mang tôi đi?
Tên áo vàng hơi lựng khựng:
- À… à cái đó tôi chưa hề nghĩ tới… Triệu Nghê Thường lắc đầu:
- Các hạ với tôi vốn không thù oán, thì tại làm sao tôi lại muốn các hạ chết? Tôi cũng không cần thanh kiếm nữa, thanh kiếm đó giết người đã quá nhiều rồi, nó đã bị thấm quá nhiều máu nên nặng mùi sát khí, tôi rất chán những thứ nặng nề âm ảnh của chết chóc ấy… Tên áo vàng nói:
- Tôi sẽ huỷ nó… Triệu Nghê Thường lắc đầu:
- Cũng không cần phải huỷ nó, con người của các hạ đằng sát khí, đeo nó thật là thích hợp, cũng có thể nói chỉ có các hạ đeo nó là thích hợp, tôi chỉ hy vọng từ đây về sau, các hạ bớt chuyện giết người.
Tên áo vàng lật đật cho thanh kiếm vào cái vỏ da:
- Tôi nguyện sẽ nghe lời cô nương.
Triệu Nghê Thường hỏi:
- Các hạ nhất định phải mang tôi đi mới được sao?
Tên áo vàng nói:
- Vâng, cô nương, cũng không biết tại làm sao khi vừa thấy cô nương thì tôi có cảm giác rằng trong sinh mạng của tôi từ dây không thể thiếu sinh mạng của cô nương, tôi thiếu cô nương không thể được.
Triệu Nghê Thường gặn lại:
- Thật như thế à?
Tên áo vàng đáp:
- Vâng, Cô nương.
Triệu Nghê Thường đưa tay vén mái tóc loà trước trán, giọng nàng hơi lơ đãng, hình nàng tự hỏi lấy mình:
- Tôi lại có một ma lực lớn lao như thế hay sao… Nàng buột miệng nói ra câu nói đó và nàng tự lấy làm lạ hỏi lại lòng mình:
“Thế tại làm sao từ trước đến nay đại sư ca không có cái nhìn như thế…”!
Tên áo vàng như có vẻ ngạc nhiên:
- Cô nương không bao giờ cảm thấy cô nương đẹp như thế ấy sao?
Triệu Nghê Thường ổn định lại sự xao động trong lòng, nàng hỏi:
- Dứơi con mắt của các hạ, tôi đẹp lắm phải không?
Tên áo vàng nói như người say rượu:
- Đẹp, đẹp, thật là đẹp, cái đẹp tôi không thể phân tích, nhưng tôi chưa từng thấy, tôi chưa từng gặp, tôi chỉ biết những tiếng “ngư trầm lạc nhạn” những tiếng “bế nguyệt u hoa”…”quốc sắc thiên hương”… “phong hoa tuyệt đại”… những tiếng đó không có nghĩa lý gì đối với vẻ đẹp của cô nương.
Triệu Nghê Thường nói:
- Cám ơn các hạ đã có lòng khen, nhưng tôi không hiểu tại sao có những người lại như không hề thấy… Tên áo vàng nói ngay:
- Tại vì họ là những kẻ đui.
Triệu Nghê Thường gật gật đầu:
- Cũng có thể… tôi đã lớn đến ngày nay, nhưng tôi chỉ mới gặp các hạ nói như thế lần thứ nhất.
Và nàng vụt hỏi:
- Các hạ định như thế này đưa tôi đi?
Tên áo vàng đáp nhanh, hắn như sợ lời nói của hắn tuôn ra không kịp ý:
- Vâng vâng… chỉ vì nhứt thời nơi đây không tìm được một cỗ xe… Triệu Nghê Thường hỏi:
- Các hạ cho rằng tôi là con người phải ngồi xe?
Tên áo vàng đáp:
- Phải ngồi, cần ngồi, không phải xe thường mà là một cỗ xe hoa, một cỗ xe sang trọng, một cỗ xe dát vàng khảm ngọc, một cỗ xe sực nức mùi hương… cô nương phải ngồi một cỗ xe như thế.
Triệu Nghê Thường nói:
- Thế nhưng bây giờ không có xe, tôi chỉ phải đi bộ.
Tên áo vàng lại nói nhanh:
- Nếu cô nương không chê, tôi có thể cõng cô nương đi một đoạn đường dài, đến nơi nào có được cỗ xe xứng đáng… Triệu Nghê Thường lắc đầu:
- Không cần như thế, tôi tự đi thôi, chỉ có điều… Gã thiếu niên đã lâu rồi đứng làm thinh làm như không nghe hai người nói chuyện, bây giờ hắn vụt lên tiếng:
- Không được, cô không thể đi với hắn.
Tim của Triệu Nghê Thường đập mạnh, nàng quay lại hỏi:
- Tại sao vậy?
Gã thiếu niên áo đen đáp:
- Tại vì hắn không xứng.
Triệu Nghê Thường nhướng mắt:
- Hắn không xứng? Còn các hạ?
Nàng hỏi như thế, nhưng nàng biết chắc gã thiếu niên sẽ gật đầu, nếu hắn không dùng giọng điệu ngạo mạn để nói rằng:
“đúng thế”.
Nhưng nàng thật không ngờ.
Gã thiếu niên lại lắc đầu:
- Tôi cũng không xứng.
Triệu Nghê Thường sửng sốt:
- Nói sao? Các hạ cũng không xứng?
Gã thiếu niên vẫn bằng một giọng đều đều bình thản:
- Đúng rồi, tôi không xứng, cô nương có lẽ chưa gặp người nào xứng cả, mà cũng có thể trên đời này không có người nào tương xứng với cô nương.
Triệu Nghê Thường hỏi:
- Nếu nói bằng cách đó thì dưới mắt các hạ tôi cũng là người đẹp?
Gã thiếu niên đáp:
- Đẹp thì tự nhiên rồi, nhưng đó là cái vỏ bên ngoài, tôi không quen nhìn bằng cách đó, tôi nhìn thấy cô nương ở chỗ khác và tôi nói không có người xứng với cô nương là tôi so sánh cái chỗ khác đó, chớ không phải bằng cái võ…bên ngoài, tôi muốn nói đến cái tinh hoa tuyệt đại, tôi muốn nói đến cái trong trắng, không, trong trắng cũng đồng nghĩa nhưng không thể diễn đạt, phải nói hai tiếng “thanh khiếtlàm cho ngươi dao động. Làm cho tình cảm của ngươi sống dậy khi giao đấu với một kình địch, tình cảm sống dậy là… chết. Ngươi chưa chết là hình như hắn chưa muốn giết ngươi.
Lệ Tam Tuyệt mấp máy đôi môi, nhưng hắn làm thinh.
Lão già có râu nói tiếp:
- Ngươi có biết tại sao hắn thắng không? Trong khi người bị phân tâm thì hắn vẫn lạnh băng băng và chuyên tâm chiến đấu, một người chuyên tâm, một người phân tán, kẻ thảm bại chắc chắn là ngươi. Không phải tại vì công lực hay đao pháp của hắn cao.
Ngừng một giây, lão già có râu lại hỏi:
- Ngươi có biết tại sao khi nãy ngươi lại để cho hắn đi theo nàng như thế hay không?
Lệ Tam Tuyệt đáp:
- Tại vì tôi đã bị hắn làm cho thảm bại trước rồi.
- Không.
Lão già có râu quắc đôi mắt như điện lạnh:
- Nguyên nhân chủ yếu là tại ngươi… yêu. Ngươi theo ta từ bấy lâu nay, ta biết ngươi không bao giờ để cho một cái miệng nào thuật lại được cuộc đấu ấy, nghĩa là ngươi, không hề chừa “hoạt khẩu”. Thế nhưng bây giờ ngươi lại để cho hắn đi, là tại vì lòng ngươi đã mềm, mềm nhũn vì yêu. Đối với hắn, không phải ngươi không đủ sức khắc chế mà trái lại, bất cứ lúc nào, ngươi cũng có thể thu lấy sinh mạng hắn. Ngươi đã vì yêu mà bại, rồi vì bại mà hoài nghi, vì hoài nghi không dám hành động theo bản năng. Căn bản tại ngươi yêu nàng nên thất bại, không phải chỉ thất bại trong giao đấu với địch, mà còn thất bại trong tình yêu, vĩnh viễn thất bại, nếu ngươi không chịu vùng lên.
Lệ Tam Tuyệt chầm chậm cúi đầu:
- Nhưng tôi không còn chủ động nổi nữa, tôi không còn kềm nổi lòng tôi, cái mà từ trước tôi không hề có. Tôi đã thấy không biết bao nhiêu gái đẹp, thế nhưng họ không bao giờ làm cho tôi động tâm, chỉ có mỗi một mình nàng… Lão già có râu thở dài, giọng hắn có phần dịu lại:
- Ta biết đứa con gái đó đẹp lắm, trên đời này những người tuyệt sắc không phải là ít, nhưng đứa con gái đó có một khí chất thật là đặc biệt, ta nhìn vào mặt nó cũng chưa chắc khỏi động tâm, chính vì thế nên ta chỉ đứng xa xa chứ không dám lại gần, ta cũng không dám tự tin khi nhìn vào đôi mắt nó….
Ngưng một giây như để chiêm nghiệm những gì mình đã biết, lão già trầm ngâm nói tiếp:
- Ngươi có thể chiếm nàng, nhưng tuyệt đối không nên để động tình nếu không ngươi sẽ không còn bao giờ ngóc đầu lên nổi, không bao giờ có thể hoàn thành nhiệm vụ và hơn nữa, là bất cứ lúc nào ngươi cũng đều có thể chết vào tay người khác… Lệ Tam Tuyệt ngẩng mặt lên:
- Chủ nhân, người bảo tôi có thể chiếm được nàng? Nhưng bằng cách nào?
Lão già có râu vụt trở lại trạng thái y như hồi mới ban đầu, giọng hắn lạnh băng băng y như mặt lão, từ hai hàm răng khít rịt của lão bắn ra hai tiếng:
- Giết hắn.
Lệ Tam Tuyệt chớp ngời đôi mắt:
- Chủ nhân bảo tôi phải theo ngay?
Lão già lắc đầu:
- Không, theo ngay là ngươi phải chết. Bây giờ khí thế của hắn đang lên, tinh thần của ngươi chưa hòan toàn khôi phục, ngươi theo là sẽ chết dưới thanh đao của hắn.
Ngươi phải chờ, chờ khi hắn đến Trường An, chờ cho hắn đi được một quãng đường dài, chờ cho chí khí của hắn tiêu trầm, chờ cho khi lực của hắn bị giảm sút, đến lúc đó ngươi giết hắn như trở bàn tay.
Lệ Tam Tuyệt cau mày:
- Chủ nhân tin rằng hắn sẽ cùng với nàng….
Lão già có râu nhếch môi:
- Tự nhiên, con người bằng thịt bằng xương, và nhứt là hắn đang hồi khí huyết phương cương còn nàng, nàng đang như cục đá nam châm, sức hút của nàng dữ dội… Sát khí vụt bừng lên mặt của Lệ Tam Tuyệt, hắn nhìn vào khoảng trống xa xôi:
- Được, tôi sẽ chờ hắn đến Trường An.
Lão già có râu trầm giọng:
- Nhớ cho kỹ, ngươi rất dễ dàng chiếm được nàng, nhưng tuyệt đối không được động tình. Nhưng nếu không may mà ngươi phải động tình thì điều tốt hơn hết là ngươi nên tự sát, bởi vì nếu không thì ngươi cũng sẽ chết vào tay người khác, vì thế, để cho người khác giết ngươi, không bằng ngươi tự sát, tự tay ngươi kết thúc sinh mạng của ngươi, nhớ kỹ điều đó.
Aùnh mắt của Lệ Tam Tuyệt loé lên như lửa:
- Được lắm, chủ nhân, tôi ghi nhớ điều đó.
Trời càng lúc càng tốt.
Đường càng lúc càng hoang vắng thê lương.
Vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng giữa không trung, đã không giúp cho lữ khách tỏ đường, mà càng làm cho cảnh trí thêm phần tiêu sát.
Ngẩng mặt nhìn bốn phía, không thấy một đống lửa, không thấy một ánh đèn, những thứ báo hiệu có dấu vết của con người hoàn toàn không có.
Triệu Nghê Thường không sợ đêm vắng một mình giữa rừng hoang, vì chuyện sợ đến kinh người đã được nàng chứng kiến quá nhiều.
“Bạch Liên Giáo” là cái tên đáng sợ, pháp thuật ma quái của người trong Bạch Liên Giáo còn đáng sợ hơn nữa. Bây giờ nàng đâu có sợ những gì?
Thế nhưng chuyện lẽo đẽo theo sau của gã thiếu niên áo đen đã làm cho nàng phải mềm lòng.
Nàng cảm thấy bất an.
Nàng vụt dừng chân và quay hẳn lại:
- Tại làm sao cứ theo tôi hoài như thế?
Gã thiếu niên hơi sửng sốt, hắn dừng lại và đáp ngay:
- Vì cô nương là người cần phải được bảo hộ.
Triệu Nghê Thường nhìn thẳng vào bộ mặt khôi ngô, cương trực mà chất phác của hắn, nàng cười:
- Tôi cần phải được bảo hộ? Nhưng ai bảo hộ? Các hạ à?
Gã thiếu niên bây giờ mới hoàn toàn sửng sốt, hắn nhìn trân trân cô gái… Cặp chân mày vòng cung của Triệu Nghê Thường hơi động đậy:
- Nhìn cái gì? Mặt tôi có cái gì lạ lắm hay sao?
Vẻ mặt của gã thiếu niên chợt biến thái lờ đờ:
- Nụ cười của cô nương thật đẹp, cho dầu tất cả những thứ tiếng đẹp đẽ nhất trên đời này gộp lại, cũng không làm sao hình dung.
Triệu Nghê Thường bỗng nghe tim mình rộn rã, tim đập đến mức nàng không còn kịp thở… Nếu không sợ đối phương khám phá thì có lẽ nàng đã đưa tay lên dằn chận, nhưng nàng không dám làm như thế, nàng đứng yên mà nghe hai má nóng bừng.
Nàng thật không hiểu được, không hiểu tại sao khi nghe gã thiếu niên khen nàng đẹp, nàng lại có cái cảm giác lạ thường như thế ấy? Vừa rồi chính tên áo vàng đã khen nàng nhiều hơn nữa, nhưng nàng nhớ rõ nàng không có cảm giác lạ lùng như thế.
- Thật như thế sao?
Thật lâu, nàng mới hỏi được một câu, câu hỏi không phải hoài nghi mà chính là câu hỏi có tính cách vặn lại lòng mình không phải để hỏi xem mình có thật đẹp như thế không mà là để dò hỏi xem quả mình đã… xúc động vì câu nói của hắn hay không?
Gã thiếu niên gật đầu:
- Quả thật như thế. Cái cười của cô nương quá đẹp, đẹp đến mức không dám nhìn, nhưng cứ phải nhìn. Tôi tin rằng bất cứ người nào cũng đều có cái cảm giác như thế ấy.
Triệu Nghê Thường hỏi:
- Thế các hạ có thích cái cười của tôi không?
Gã thiếu niên áo đen đáp:
- Tôi phải nhận rằng tôi rất thích, tôi cũng tin rằng bất cứ ai cũng thế, nếu cần phải nói một câu hơi quá đáng để tượng trưng thì tôi sẽ nói rằng cho dầu người nào đó có lòng đá dạ sắt, nhứt định cũng phải lung lay khi thấy nụ cười của cô nương.
Triệu Nghê Thường nghiêng mặt:
- Sao tôi nghe nói cái cười của đàn bà nguy hiểm lắm? Tôi nghe người ta nói chính vì nụ cười quá hấp dẫn mà Bao Tự đã làm cho U Vương mất nước?
- Có thể, nhưng đó là những nụ cười yêu mị, nụ cười ma quái, còn nụ cười của cô nương là nụ cười trong trắng hiền lành. Nếu nụ cười của Bao Tự làm động can qua thì, nụ cười của cô nương sẽ có thể dập tắt cơn binh lửa.
Triệu Nghê Thường gặn lại:
- Thật như thế sao?
Gã thiếu niên gật đầu:
- Hoặc là tôi làm thinh, còn khi tôi đã nói ra thì nhứt định phải là lời nói thật, cho dầu tôi nói với địch nhân.
Sự thật thì chỉ trông vào mặt hắn, ai cũng có thể biết hắn không phải hạng người giả dối, hạng người hay nịnh nọt cầu thân, không một ai có thể nhận hắn là con người đầu môi chót lưỡi.
Tim của Triệu Nghê Thường lại đập lên rộn rã, nàng buột miệng nói:
- Nếu thế thì về sau tôi sẽ thường cười cho anh thưởng thức.
Nói xong câu đó, nàng đâm ra hối hận.
Một người con gái, cho dầu đối với bạn cũng không nên nói một câu như thế.
Huống chi, hắn không phải bạn của nàng, nàng cũng đâu sẽ đi chung với hắn, thì cớ chi lại nói hai tiếng “về sau”?
Nhưng trước khi buông ra câu nói đó, nàng không hề nghĩ đến hậu quả… Nhưng hắn đã vội khoát tay:
- Đừng, đừng bao giờ… tôi hy vọng đây là nụ cười lần đầu mà cũng là lần chót.
Triệu Nghê Thường kinh ngạc:
- Tại sao vậy? Chính các hạ vừa nói thích kia mà.
Gã thiếu niên áo đen đáp:
- Chính vì thế cho nên tôi không nhìn thấy nhiều hơn, vì tôi sợ động tình.
À, con người này quả thật tình, hắn đã nói một câu nói thẳng băng.
Chính vì câu nói thẳng đầy thành thật đó mà Triệu Nghê Thường hỏi tiếp:
- Tại làm sao các hạ lại sợ phải động tình?
Hỏi xong câu đó nàng lại đâm ra hối hận.
Đã đành hắn thật tình, hắn là con người ưa nói thẳng nhưng là con gái, tại sao nàng lại hỏi một câu như thế?
Nhưng vẻ mặt thành khẩn của hắn đã làm cho nàng hơi yên tâm, hắn nói:
- Như cô nương đã nói hồi còn trên dốc núi, tôi không thích hợp với cô nương.
Thật thì tôi là một con người không chịu chứng kiến chuyện giết chóc chớ đừng nói chính tay mình lại giết người. Từ nhỏ, một con kiến tôi cũng không nỡ giết nếu cứ như thế thì có lẽ tôi rất thích hợp với cô nương. Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ về sau, chẳng những tôi không tránh mà lại còn phải tìm để… giết người. Tôi đã nhiễm sát khí vào mình, sau này, sát khí còn sẽ chồng chất nhiều hơn, sợ còn hơn gã áo vàng tự xưng là họ Lệ khi chiều nữa….
Triệu Nghê Thường nhìn sâu vào mắt gã thiếu niên:
- Con người của các hạ thật là kỳ. Trước kia không hề giết người, cho đến con kiến cũng không nỡ giết, bao nhiêu đó đủ thấy các hạ là con người thuần lương chất phác. Đã là con người như thế thì tại sao từ đây lại còn phải giết người?
Gân mặt của gã thiếu niên áo đen giật giật:
- Tôi… tôi không thể không giết người.
Triệu Nghê Thường thảng thốt:
- Không thể không giết người? Tại sao làm kỳ vậy?
Gã thiếu niên áo đen buồn bã lắc đầu:
- Tôi không thể nói với cô nương điều ấy.
Triệu Nghê Thường như kinh hoàng:
- Tại làm sao anh… Tiếng gọi “anh” của nàng thật tự nhiên, vì hắn còn nhỏ mà lại quá thuần lương chất phác, hắn không giống nhân vật võ lâm, gọi hắn là “các hạ” nàng cảm nghe hơi chướng… Nhưng khi gọi xong, nàng lại cảm thấy hơi đường đột, nàng cảm thấy như thế là nàng đã mặc nhiên chấp nhận hắn là người bạn.
Nhìn thấy vẻ mặt của gã thiếu niên quá bình thản, hình như hắn cũng không để ý, vì thế nàng cũng không cải sửa, nàng cũng giữ vẻ mặt tự nhiên để nói luôn:
- Tôi cũng đã nói vừa rồi, tôi rất sợ hơi máu, rất sợ khi thấy người khác mang thương.
Tên áo vàng nói một cách tỉnh khô:
- Như vậy thì tôi chờ cô nương đi rồi tôi sẽ chết.
Triệu Nghê Thường hỏi:
- Các hạ nhứt định phải chết à?
Tên áo vàng gật đầu:
- Vâng, tôi phải chết.
Triệu Nghê Thường gặn lại:
- Trên đời này không có gì để các hạ lưu luyến hay sao?
Tên áo vàng nói:
- Một con người không có linh hồn, không có sinh mạng thì đâu còn gì để mà lưu luyến.
Triệu Nghê Thường thoáng hơi ảm đạm, nàng nhẹ thở dài:
- Một con người một khi đã quyết chết thì không có người nào, không có chuyện gì có thể ngăn cản được, trừ phi tôi theo các hạ hoặc để cho các hạ theo tôi, nhưng… tôi và các hạ không thích hợp nhau, mà đã là không thích hợp thì không nên miễn cưỡng.
Nàng cúi đầu thật thấp và quay mình đi thẳng.

- Quả thật cô bất hạnh quá, tôi có bà nội tôi, bà nội tôi thương yêu tôi lắm tôi không thua những đứa trẻ có cha mẹ. Còn cô như thế thì cô làm sao sống được?
Triệu Nghê Thường dàu dàu:
- Chính tôi cũng không biết làm sao tôi lại sống được đến bây giờ, hồi nhỏ chưa biết gì thì đã bị mồ côi, trôi nổi, linh đinh cơ cực… La Hán chắc lữơi lắc đầu:
- Thôi, cô nương, đừng nói nữa… tôi không thể nghe được nữa đâu… Triệu Nghê Thường nói:
- Dầu gì anh cũng đỡ hơn, bây giờ anh vẫn có cái nhà để trở về….
La Hán lắc đầu:
- Tôi hơn cô là có cái nhà, nhưng bây giờ thì cũng như cô, nhà tôi không còn về được nữa… Triệu Nghê Thường kinh ngạc:
- Tại sao vậy? La Hán, tại sao anh không thể về nhà?
La Hán thở ra:
- Bà nội tôi… Nhưng hắn lại lắc đầu ngay:
- Không, tôi không thể… thôi, cô đừng hỏi vể tôi nữa!
Triệu Nghê Thường chớp mắt:
- Bà nội anh rất không bằng lòng cho anh giết người phải không?
La Hán đáp:
- Tự nhiên, bà nội tôi rất hiền từ, không phải riêng đối tôi mà đối với ai cũng thế.
Triệu Nghê Thường hỏi:
- Đã thế sao anh lại còn giết người, anh không sợ nội anh giận anh sao?
La Hán cau mặt, hắn nói bằng một giọng hơi bực:
- Biểu đừng có nói chuyện đó nữa, không thể nói chuyện khác được sao?
Triệu Nghê Thường không buồn, nàng nhìn hắn đăm đăm… La Hán cùi mặt nói thật nhỏ:
- Xin lỗi khi không tôi lại giận dữ đối với cô nương, đáng lý tôi không nên như thế.
Triệu Nghê Thường lắc đầu:
- Cô không hiểu, tôi không dám nghĩ đến nội tôi, cũng không dám nhắc tới, nghĩ tới nhắc tới thì tôi không chịu nổi, tôi cảm thấy lòng tôi như dao cắt.
Triệu Nghê Thường gật đầu:
- Tôi biết, tôi thấy chuyện đó, nhưng tôi không hiểu tại sao?
La Hán nói:
- Không có gì đâu, tôi không để ý đâu… La Hán chắc lưỡi lắc đầu:
- Tôi không thể nói cho cô biết được.
Trầm ngâm một chút, Triệu Nghê Thường nhìn La Hán và mỉm cười:
- Tôi tên Triệu Nghê Thường.
La Hán nhìn nàng:
- Nghệ Thường? Đẹp quá vậy?
Triệu Nghê Thường nói:
- Từ nhỏ tôi đã có cái tên đó, tôi cũng không biết ai đặt cho cái tên đó, nhưng tôi cũng rất ưa thích người ta gọi tôi như thế.
La Hán nói:
- Thôi sẽ gọi Nghệ Thường…Nghệ Thường… Nghệ Thường…Nghệ Thường… nàng lặp đi lặp lại tiếng gọi của La Hán, lần thứ nhất nàng nghe thấy có một người gọi tên nàng một cách ngọt ngào Nghệ Thường, nàng rất thích được nghe… Đại sư ca của nàng thường gọi nàng bằng tiếng thương yêu ngọt ngào, nhưng chỉ tiếc là trong Bạch Liên Giáo người ta không cho gọi tên, nên có thương có ngọt, đại sư ca cũng chỉ gọi nàng là “bát sư muội” mà thôi, nàng không thích, nàng chỉ thích gọi tên là như La Hán đã gọi nàng…
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Nhạn Môn Quan
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Ân oán quan trường Chấn Thiên Kiếm Phổ Cô Gái Mãn Châu CỬU CHƯỞNG HUYỀN CÔNG Huyết Thư Ma Ảnh Huyền Cơ NHẤT KIẾM ĐỘNG GIANG HỒ Thiên Mộc Sắc Kiếm TƯỚNG CƯỚP LIÊU ĐÔNG