Đánh máy: Vong Hồn Tiên Tử
Hồi 39
Hai con cọp dữ gặp nhau

Tổ Tài Thần cho ngựa đến gần, Nam Cung Nguyệt ngồi trên xe lưng thật thẳng họ đang nói chuyện với nhau, nhưng vì hơi xa và gió hơi mạnh, nên Đức Uy và Mẫn Tuệ không nghe gì cả.
Mẫn Tuệ hỏi:
- Lý huynh có nghe thấy gì không?
Đức Uy lắc đầu:
- Đâu có nghe được tiếng nào.
Mẫn Tuệ cười:
- Cái vị mời mình xem kịch này thật thì thôi, mua ghế điệu này chắc là muốn cho mình xem kịch câm chắc.
Đức Uy nói:
- Đã có công nghiên cứu sắp đặt như thế này, chắc họ cũng có cái lý của họ chớ, không phải vô tình đâu.
Mẫn Tuệ nói:
- Ngoài việc cố làm cho họ đừng phát hiện ra mình, tiểu muội không thấy có lý gì khác nữa.
Đức Uy không đáp, hắn tập trung tinh thần chú ý những diễn biến phía dưới chân núi.
Mẫn Tuệ nói:
- Cứ theo cách này mà xét thì người mời mình đến đây là bạn chớ không phải là thù!
Đức Uy gật đầu:
- Đến bây giờ thì có thể xác định được rồi, chẳng những người này không thấy có gì đáng gọi là ác ý đối với mình, cũng không thấy có triệu chứng đáng làm cho mình lo ngại.
Mẫn Tuệ hỏi:
- Vậy Lý huynh có đoán được là ai chưa?
Đức Uy nói:
- Người quen thì không nhiều, trong số đáng gọi là bạn lại càng không nhiều, thế nhưng ta vẫn chưa đoán được.
Mẫn Tuệ chớp mắt:
- Có thể vị kiều nữ Mãn Châu đứng dưới kia không?
Đức Uy giật mình, hắn vội lắc đầu:
- Không phải đâu, nàng với tôi là địch chớ đâu là bạn?
Mẫn Tuệ lặp lại:
- Là địch chớ không là bạn? Có phải thế không? Lý huynh đã có những chuyện riêng với nàng nhiều lắm kia mà!
Không hiểu tại sao, vấn đề giao thiệp giữa hắn và Thất Cách Cách chính hắn đã thuật lại cho Dương Đô Đốc và Mẫn Tuệ nghe, hắn thuật một cách tự nhiên, cả ba người đều thấy là thường trong công tác gián điệp từ trước đến nay, có hơn chăng là đôi bên không có gì ác ý, thế thôi. Nhưng bây giờ, cũng từ cửa miệng của Mẫn Tuệ, hai tiếng chuyện riêng nàng nói giữa hắn và cô gái Hoàng Tộc Mãn Châu làm cho hắn rung động, không biết tại ví ý nghĩa câu chuyện đã khác, hay là giữa hắn và Mẫn Tuệ đã khác hơn những ngày trước đây?
Trước đây, hắn nói với nàng về chuyện giao thiệp với Thất Cách Cách, hắn không thấy gì cả, thế nhưng bây giờ khi nàng đề cập chuyện đó là hắn muốn chối phăng.
Tại làm sao thế? Tại làm sao bây giờ hắn bỗng ngại ngùng?
Ngại hay sợ? Mà sợ cái gì?
Chắc chắn hắn không sợ về chuyện có quan hệ đến hai nước giao tranh, hắn sợ chuyện khác, hắn sợ Mẫn Tuệ nghi hắn có tình ý với Thất Cách Cách.
Nhưng tại sao hắn phải sợ chuyện đó với nàng?
Chính Đức Uy cũng khó lòng giải thích.
Nhưng với người khác, người ngoài cuộc có thể thấy như ban ngày.
Đối với một ngừoi bạn gái thông thường, khi họ thấy mình đi chơi hay thân mật với một ngừoi bạn gái khác thì không có gì đáng ngại, nhưng khi mình bắt đầu nghĩ đến tình yêu thì đối với người mà mình nghĩ đến đó, tự nhiên mình phải e dè, phải giấu biệt nếu mình có đi chung hay nói chuyện với một người con gái khác.
Đó là đối với yêu, hay người mà mình định yêu. Đối với Mẫn Tuệ, Đức Uy đã định gì chưa? Nếu có thì tại sao? Cử chỉ nào, lời lẽ nào chứng tỏ, hay dẫn tới điều đó?
Đức Uy chắc chắn không phải đáp được mà cũng không ai giải đáp dược, nó là sự vi diệu của tâm linh, của trực giác.
Bây giờ, chỉ có thể ghi nhận là Đức Uy bắt đầu né tránh về những bạn gái khác trước mặt Dương Mẫn Tuệ.
Hắn lại lật đật lắc đầu:
- Không, không có thể như thế, lập trường hai bên là đối địch, Dương muội biết rõ chuyên ấy mà.
Mẫn Tuệ cười:
- Biết, biết rõ đồng thời tiểu muội còn biết thêm rằng ở đời có nhiều chuyện trái nghịch lạ lùng, có nhiều khi lập trường là đối địch, là hai phái địch thù, nhưng còn chuyện tâm tình riêng tư thì lại là bằng hữu. Lý huynh có nhớ nhóm Sơn Đông khởi nghĩa đời Đường không? Đơn Hùng Tín với đám Trình Giảo Kim, Tần Thúc Bảo đó, đại địch đó nghe, nhưng anh em đồng sinh tử đó nghe.
Đức Uy đã ngán nàng quá rồi, hắn cười gượng:
- Chuyện đời xưa mà lại là chuyện bạn trai với nhau có khác mà Mẫn Tuệ háy mắt:
- Khác hả? Còn chuyện Lý huynh bị bức bách, rồi nàng đem chuyện tổ mẫu của hắn chết lén báo cho Lý huynh biết đó thì sao? Đại địch thì biết rồi, nhưng tự giao như thế là cạn lắm sao?
Đức Uy cứng họng, hắùn bắt qua chuyện khác:
- Nhưng chuyện này xem hình như chắc không phải người ấy đâu, xem xét chữ trong thơ và nét chữ viết trên phiến đá này không phải là chữ của đàn bà mà.
Mẫn Tuệ bĩu môi:
- Dễ ợt, Lý huynh muốn không? Tiểu muội viết thứ chữ đàn ông cho xem Đức Uy vụt kêu lên:
- Đánh rồi Mẫn Tuệ nhìn xuống, quả nhiên họ đã ra tay.
Phía đám Hắc Y của Nam Cung Nguyệt đã có mấy tên ngã ngựa nằm dài bất động.
Tổ Tài Thần với tư cách chủ nhân, ông ta đã lui ra sau. Cùng Thần Kim Nguyên Bá với ba mũi Phong !!!1733_41.htm!!! Đã xem 560095 lần.


Nguồn: Nhạn Môn Quan
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003