Hồi 34
Lý Thanh Hùng Thọ Nạn

Độc Nhãn Ma vụt bay lên như tên bắn, hai chưởng cong lại từ trên không chụp xuống Lý Thanh Hùng.
Lúc bấy giờ Độc Nhãn Ma tấn công liên tiếp hợp thành kỳ chiêu khiến Lý Thanh Hùng không thể khinh thường được. Mới khai chiến mà lão đã trổ ra tuyệt chiêu như thế chứng to Độc Nhãn Ma là một tay lợi hại trong phái Hắc Đạo.
Lý Thanh Hùng liến đem thủ pháp của Không Không Tố thành danh ra áp dụng “Không Không Chưởng Pháp” của chàng được điễn ra, trận đấu trở nên ác liệt như mãnh hổ giao tranh.
Bấy giờ, trên Kỳ Vân Cốc chính tà chia làm hai phe, chín người diễn ra ba trận la hét vang trời cát bay cây ngả, hào quang sáng chói trông rất ác liệt. Trong đó chỉ có Kim Kiếm Sanh lực địch tam hung là Kịch liệt nhất.
Kim Kiếm Sanh đã dùng “Thái Ty Chưởng” là một thân pháp độc đáo mà xưa nay các võ lâm cao thủ phải vỡ mật vì ông, hôm nay ông đem ra địch chiến với Tam Quỉ Khiến cho ác quỉ Vương Kiếm Hưng rú lên nhiều tiếng nghe rất ghê rợn.
Những tiếng rú của bọn “Thiên Sơn Thất Quỉ” này có thể làm rụng quả tim của võ lâm tầm thường, song những tiếng rú của chúng trong trận này khộng có nghĩa gì cả.
Vương Kiếm Hưng và hai vị đường chủ của Phi Long Bang cố tình chống cự với Kim Kiếm Sanh nhưng càng đánh càng bị Kiêm Kiếm Sanh ép tới, nên Tam Quỉ này phải chống đỡ khổ nhọc lắm mới được. Tuy thế Kim Kiếm Sanh cũng không thể dùng vài ba chiêu độc đáo mà thắng họ được.
Bên kia Nguyệt Lý Hằng Nga độc chiến với Nhị Lang hình như đã gần đến phút quyết định thắng bại, Nguyệt Lý Hằng Nga tay cầm “Cuồng Phong Đại” múa tung chưởng lực kêu ồ ồ, Cử Thủ XÀ và Hoạt Tốt Xà múa lộn quay cuồng hét hò chấn thiên.
Cửu Thủ Xà vung múa con đao lên xuống, chặt qua chém lại trông rất dữ dội, còn Hoạt tố Xà dùng cây gậy Xà Cốt Ma dài gần một trượng rạch không khí kêu vun vút.
Trận chiến này tuy đối phương đánh ác liệt như thế, song Nguyệt Lý Hằng Nga vẫn chiếm ưu thế, nàng luôn luôn dành được chủ động nên đối phương đã mệt thở hổn hển mà nàng vừa đánh vừa cười.
Ta nên biết rằng bọn Trúc Lâm Tam Lang này không phải vừa, cho đến Vũ Nội Tam Kỳ hay Bách Thú Thần Quân cũng không hơn chúng bao nhiêu, thế mà nàng có thể đánh dư sức thật là một việc không ngờ.
Sở dĩ được như thế là do “Cuồng Phong Đại” của nàng là một bửu pháp vô cùng lợi hại, nhưng bửu pháp này chỉ có thể áp dụng tạm thời mà thôi, thế sao hôm nay nàng dùng lâu như thế? Có lẽ nàng đã nhờ mấy hột thái thanh đơn của Lý Thanh Hùng nên chân khí được dồi dào hơn nữa bao nhiêu lần thất bại đã cho nàng một bài học kinh nghiệm. Do đó hai tên lục lâm cao thủ đã không làm gì được nàng cả.
Thoạt nhiên Hoạt Tố Xà hét lên một tiếng vung cây Xà Cốt Ma đánh tới một chiêu “Cả Thủ Đoạn Lưu” đập vào thiên linh cái của Nguyệt Lý Hằng Nga, Cửu thủ Xà cũng đồng thời thời chém xả qua eo nàng một nhát.
Nguyệt Lý Hằng Nga thấy thế nghiêng mình thu gọn “Cuồng Phong Đại” trong tay đánh ra một chiêu “Loạn Đả Phù Vân” “Cuồng Phong Đại” bung ra rồi từ trên không bủa xuống hai đối thủ, thừa thế nàng phóng mình bay vụt lên không hét lớn:
- Hai con quỉ! Võ công các ngươi chỉ có thế thôi sao? Hãy coi “Cuồng Phong Đại” của ta đây!
Trên đầu Trúc lâm nhi lang nổi lên một trận gió dữ dội bủa xuống khiến cát bụi dưới đất cũng bay tung lên. Hai đối thủ thấy trước mặt những sợi dây giăng ngang, rùng mình không hiểu gì cả. Bỗng nghe Nguyệt Lý Hằng Nga hét lớn:
- Lũ quỉ! Hãy nộp mạng đây!
Tức thì “Cuồng Phong Đại” biến ra chiêu “Thủy Hỏa Luyện Ma” “Cuồng Phong Đại” phân thành nhiều sợi dây tua tủa tự động cuốn mạnh lại như một cái lưới bao phủ cả Cửu Thủ Xà và Hoạt Tố Xà.
Cửu Thủ Xà bỗng la lớn:
- Chết ta rồi!
“Cuồng Phong Đại” của Nguyệt Lý Hằng Nga đã quét trúng cánh tay của Hoạt Tố Xà và cuốn riết lại khiến lão vừa ú ớ một tiếng đã phun ra một đống máu nhào lăn xuống đất.
Cửu Thủ Xà thấy nghĩa đệ bị hại nổi giận phóng mình chụp qua nhưng bị chưởng lực của “Cuồng Phong Đai” chấn lui hơn năm bước đứng sững cắn răng đôi mắt trợn ngược như đổ lửa.
Lão vận khí phóng con đao qua và thân lão cũng theo con đao bay rượt tới tống thêm một chưởng. Cả người lẫn đao đều đâm thẳng vào bụng Nguyệt Lý Hằng Nga.
Nguyệt Lý Hằng Nga vẫn cười ngạo nghễ vung “Cuồng Phong Đại” đánh bạt con đao qua rồi dùng chưởng trái đánh tới một chiêu “Nhất Tâm Thiên Công” chặt xả qua cánh tay mặt của Cửu Thủ Xà.
Cửu Thủ Xà có ngờ đâu cô gái đẹp này lại có võ công thâm hậu như vậy toan rút tay về thì đã trễ rồi, chỉ nghe lão la lớn:
- Mạng ta nguy rồi!
Lão nhắm mắt đợi chết, bỗng nghe Nguyệt Lý Hằng Nga nói:
- Tha chết cho đấy! TA chỉ phạt nhẹ để cảnh cáo đó thôi.
Cưu? Thủ Xà cảm thấy cánh tay mặt tê buốt khi mở mắt ra thì không còn thấy Nguyệt Lý Hằng Nga đâu nữa, chỉ thấy nghĩa đệ Hoạt Tố Xà đang nằm sóng soài dưới đất, không cựa quậy, máu chảy lai láng.
Cửu Thủ Xà thấy tình cảnh ấy lão đứt từng khúc ruột, lấy hơi vận khí để lấy lại chân khí thì than ôi! hai cánh tay đã tê cả, không còn chút công lực nào lão biết nàng đã phá mất công lực liền ngước mặt lên trời hú dài một tiếng rồi nhảy xuống hố.
Than ôi! Một đại lục lâm ma thủ nay bị thảm bại dưới tay một thiếu nữ đành phải tự sát.
Nguyệt Lý Hằng Nga phá được võ công của địch thủ liền bay thẳng qua phía Lý Thanh Hùng không quay đâu lại, khi nghe một tiếng “ầm” tiếp theo một tiếng kêu thảm nàng quay mặt lại thấy Cửu Thủ XÀnhảy xuống hố nàng giật mình lẩm bẩm:
- Ồ! KẺ cường đồ hắc đạo có chết cũng đáng!
Lý Thanh Hùng đang chiến đấu quyết liệt với Độc Nhãn Ma bỗng nghe tiếng kêu thảm liền sửng sốt, nhưng khi thấy Nguyệt Lý Hằng nga đi đến bình an vô sự thì chàng mới yên tâm phóng mình tới tấn công tiếp.
Võ công của Lý Thanh Hùng và Độc Nhãn ma xem chừng tương đương nên khi chàng quay lại ngó chừng Nguyệt Lý Hằng Nga thì đối phương thừa cơ hội dành lấy chủ động sè mười ngón tay vận chưởng “Ngũ Độc Aâm Phong” đánh qua Lý Thanh Hùng.
Lý Thanh Hùng cảm thấy trước mặt có luồng cang khí ép tới, chàng liền đề đơn thiên chân khí “Nguyê Cang Công” vận đủ mười thành công lực, dùng hai chưởng đẩy ra tức thì hai luồng chưởng lực chạm nhau.
“Bùng” một tiếng nổ long trời lở đất.
Độc Nhãn Ma và Lý Thanh Hùng cả hai đều bị chấn lui ra ba bước lắc lư mấy cái rồi mới đứng vững lại được, hai người cùng vận nội công soát xét xem có bị thương không.
Bỗng thấy sắc mặt Độc Nhãn Ma tái nhợt đôi mắt nhấp nháy nhìn Lý Thanh Hùng tay run run rồi ngước mặt lên trời hú dài một tiếng.
Dứt tiếng hú, chỉ thấy xương cốt của Độc Nhãn Ma kêu kèn kẹt, thập chỉ khép lại. Lý Thanh Hùng thấy thế biết giờ phút cuối cùng Độc Nhãn Ma ra tay độc thủ.
Trên lục lâm ma đạo ai nghe tới “Ngũ Độc Aâm Phong Chưởng” của Độc Nhãn Ma cũng ghê hồn. Giờ đây lão thu hết công lực của mấy mươi năm tu vi vào thân pháp “Ngũ Độc Aâm Phong Chưởng” để đánh chàng.
Lý Thanh Hùng cũng vận đủ mười hai thành công lực vào “Tiêu Thiên Vô Cực Lôi Điện KHí Công” bảo đảm an toàn từ trên dưới, rồi một luồng khí nóng rực từ đan điền đưa lên cánh tay chờ đợi đối phó quyết liệt với “Ngũ Độc Aâm Phong Chưởng” của Độc Nhãn Ma.
Thình lình nghe Độc Nhãn Ma nạt lớn:
- Tiểu quỉ kia! Xem chưởng ta đây!
MỘt luồng gió mạnh phi thường phóng tới làm cho “Tẩu Thạch Phi SA” tống thới mình Lý Thanh Hùng.' Tuy chàng có thân pháp tuyệt học nhưng đứng trước chưởng lực ấy cũng ghê hồn, chàng bèn lanh tay tống ra một chưởng mạnh như lôi nhanh như điện, hai chưởng chạm nhau phát ra tiếng nổ “đùng! đùng” Độc Nhãn Ma “ự” một tiếng văng ra xa hơn hai trượng, nằm ngay trên đất, mồ hôi toát ra ước đẫm, cắn răng nhăn mặt.
Lý Thanh Hùng cũng thối lui mấy bước lắc lư muốn ngã.
Vừa gượng được bỗng đằng sau lưng chàng có ám khí bắn tới ào ào, Lý Thanh Hùng toan né qua thì than ôi! Hai chân chàng đã không tự ý dời đi được nữa, chàng kêu lớn:
- Chết ta rồi!
Chưa dứt lời, luồng ám khí đã xuyên qua mạng môn huyệt của chàng.
Lý Thanh Hùng thảm thiết kêu:
- Thôi rồi! Còn gì mạng ta.
Thân thể chàng lúc lắc mấy cái rồi ngã lăn xuống đất.
Nguyệt Lý Hằng Nga thấy thế ré lên một tiếng thất thanh, nàng tưởng đâu Độc Nhãn Ma đã đánh thương người yêu mình nên liền chạy tới bế xốc Lý Thanh Hùng lên, nàng đứt từng khúc ruột, ôm chàng khóc sướt mướt.
Bên kia, Vương Kiếm Hưng và hai vị đường chủ đang ác đấu với Kim Kiếm Sanh nghe tiếng hú bỗng lách mình nhảy ra khỏi trận chiến và nói lớn:
- Họ Kim kia! Ta có lệnh gọi về, nợ máu này hẹn ngày sau sẽ tính.
Nói xong không đợi Kim Kiếm Sanh trả lời, lao mình tới chỗ Độc Nhãn Ma vác xác bay đi mât dạng.
Kim Kiếm Sanh nạt lớn:
- Đã đến Kỳ VÂn Cốc phá rồi thì nhất thiết phải bỏ mạng lại đây!
Nói xong lão phóng mình đuổi theo, bốn người kia dừng lại chỉ vào mặt Kim Kiếm Sanh nói:
- Họ Kim kia! Đừng tưởng ta sợ ngươi, nếu có gan hãy lên Quát Thương Sơn đánh nữa.
Kim Kiếm Sanh hét:
- CÁc ngưoi dám đến đây tức đã khinh thị ta rồi, ta đã nổi giận thì các ngươi không thể đi được, hãy để mạng lại đây!
Nói chưa dứt lời Kim Kiếm Sanh đã vận đủ tám thành công lực “Thái Ty Chưởng” đập qua đầu Phi Long đường chủ Hư Hồng.
Hư Hồng cũng không vừa, lách qua rồi chớp một cái đánh ra một chiêu “Thần Long Động Vĩ” chưởng lực bay tới kêu vun vút Kim Kiếm Sanh né sang một bên “hừ” một tiếng hét lớn:
- Ta thách ngươi!
NÓi xong vận đủ mười thành công lực vào “Thái Ty Chưởng” đập qua Hư Hồng, còn cánh tay trái hóa chưởng thành chỉ điểm thằng vào tròn cơ huyệt của Hư HỒng, Kim Kiếm Sanh đã dùng “Thái Ty Chưởng” mà thành danh, bây giờ lão lại đưa ra đồng thời một chiêu cùng một lúc liên hoàn công ra, sức công tới quá nhanh. Hư Hồng không tài nào tránh kịp, lão kêu lên một tiếng thảm, thế là một đại ma thủ ngang xác đành ngã lăn ra chết tốt.
Hư Hồng là Phi Dương đường chủ trong Phi Long Bang bình sanh giết người như chém chuối, hôm nay ỏ mạng giữa rừn hoang không oan ức gì cả, thật là ác hữu có ác báo.
Kim Kiếm Sanh đập một chưởng chết một lục lâm ma thủ lão cảm thấy khoan khoái vô cùng, lão còn muốn đuổi theo Vương Kiếm Hưng nhưng lúc bấy giờ chúng đã đi quá xa.
Kim Kiếm Sanh miễn cưỡng trở lại Kỳ VÂn Cốc, bỗng nghe có tiếng đàn bà khóc nửa nở lão lập tức bay rượt tvề miệng hang thì thấy Lý Thanh Hùng đang nằm trong lòng Nguyệt Lý Hằng Nga, mặt mày tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, Nguyệt LÝ Hằng Nga đang gục đầu trên mặt chàng khóc than thảm thiết.
Không cần giải thích chắc ai cũng biết Lý Thanh Hùng đã bị thương nặng.
Kim Kiếm Sanh lập tức chạy đến xem thương thế, lão xem xét một lúc bỗng nở một nụ cười nhìn thẳng vào mặt Nguyệt Lý Hằng Nga nói:
- Hoa nhi! Việc gì mà khóc dữ vậy? Hùng nhi không có gì đâu! Chỉ bị thương sơ sợ mà thôi, lão phu có sẵn mấy hột đơn hoàn đây, cho hắn uống là bớt ngay, lão phu còn phải dọn dẹp hai cái xác kia đã.
Nói xong, lão thò tay vào túi lấy ra hai đơn hoàn giao cho Nguyệt Lý Hằng Nga rồi quay đi.
Nguyệt Lý Hằng Nga nghe lão nói vậy, nàng mới yên tâm, thong thả thở một hơi dài như trúc được một gánh nặg trong lòng. Nàng bỏ hai viên thuốc vào miệng chàng, thì quả nhiên rất có hiệu nghiệm, chỉ trong chốc lát Lý Thanh Hùng đã bắt đầu thở mạnh, quả tim đập đều, thân thể dần dần ấm lại.
Lý Thanh Hùng từ từ mở mắt ra thấy mình đang nằm gọn trong lòng người yêu, chàng liền nhắm mắt lại bá cứng thêm.
Tuy thế, nhưng chàng cảm thấy phía sau lưng “Mạng MÔn Huyệt” còn tê buốt và đau đớn, chàng phải tự vận công hành khí để điều trị.
Nhưng khi chàng vận công thì bỗng nhiên hét lên một tiếng thoát khỏi tay Nguyệt Lý Hằng Nga ngồi ủ rủ.
Nguyệt Lý Hằng Nga bước lại vịn vai chàng nói:
- Hùng đệ! Thương thế chưa khỏi hẳn, chớ nên vận động như thế sẽ có hại.
Lý Thanh Hùng liền đứng dậy vận thử một lần nội công nữa, nhưng than ôi chàng không vận nội công được nữa bèn cúi nhìn Nguyệt Lý Hằng Nga nói:
-Tỷ tỷ! Thôi thế này thì đời tôi đã hết!
- Cái gì thế?
- Tôi không thể vận công được nữa!
- Thương thế của Hùng đệ chưa lành hẳn sao? Đừng nghĩ vẩn vơ nữa, vì trọng thương mới lành nên không có sức thôi, chứ không sao đâu!
- Không! Tôi tự biết rõ lắm, tôi không bị thương mà chính tôi đã bị người ta ám toán!
- Không đâu! Có lý nào? Ai có thể ám toán Huìng đệ chứ?
Lý Thanh HÙng caum ày ra vẻ đau khổ từ từ nói:
- Khi nãy tôi nghe phía sau lưng nơi “Mạng Môn Huyệt” của tôi, có ám khí điểm trúng, khi tôi biết được thì không còn tránh né được nữa...
NÓi đến đây chàgn thở ra một hơi dài ra dáng phiền não rồi nói tiếp:
- Thôi thế này là hết rồi! Đại thù chưa trả đã hóa ra người tàn phế!...
Nói vừa dứt lới hai giọt nước mắt đã lăng xuống hai gò má của chàng, Nguyệt Lý Hằng Nga nghe chàng nói lòng đau như cắat, nắm tay chàng khóc sướt mướt.
Lúc bấy giờ, trận chiến đã thu dọn xong Kim Kiếm Sanh trở lại thấy hai người đang khóc kể lể, lão liền hỏi:
- Oa nhi! Việc gì mà khóc lóc như vậy? Thôi đứng dậy đi, mấy thằng quỉ kia đã đi hết rồi!
Nguyệt Lý Hằng Nga mếu máo nói:
- Lão tiền bối! Hùng đệ lâm nguy rồi!
Lão sửng sốt:
- Cái gì mày nguy?
- Đó! Tiền bối xem.
Kim Kiếm Sanh cúi xuống xem xét trong mình một lúc rồi cau mày than:
- Ồ! nguy quá! Quả thật Hùng nhi bị người ta ám toán, coi bộ võ công đã bị phế cả rồi, trừ phi...
Đôi mắt của Nguyệt Lý Hằng nga lóe ra vài tia hy vọng hỏi gấp:
- Trừ phi cái gì? Lão tiền bối có cách chữa sao?
- Cũng có thể nhưng hy vọng rất mong manh, bây giờ chỉ có cách duiy nhất là tìm sư phụ của Hùng Nhi rồi mới tìm cách.
Nguyệt Lý Hằng Nga hỏi:
- Hùng đệ bị thương thế nào?
Kim Kiếm Sanh lắc đầu giải thích:
- “Mạng MÔn Huyệt” là đại huyệt của thân thể, người nào đã bị thương nơi đó thì hôn mê bất tỉnh, còn Hùng nhi thì chỉ bị điểm nhẹ nên sanh mạng không hề gì, nhưng chắc chắn toàn thân công lực đã bị phế, chỉ trừ phi còn có một vị nội công thâm hậu hơn mới có thể trị thương được, lão phu không đủ năng lực vì nội công của lão chỉ tương đương với Hùng nhi là cùng, nếu ta miễn cưỡng đem ra chữa thì đã không có kết quả mà lại có hại.
Nguyệt Lý Hằng Nga hỏi:
- Bây giờ nội công của Hùng đệ đâu còn nữa mà bảo tương đương với không tương đương?
- Ha ha... cháu hỏi rất đúng, nhưng phải biết võ công của hắn chưa phải tuyệt đối bị phế, nếu cho người giải huyệt dẫn Cang Quy Nguyên thì nội công kia vẫn hoàn toàn như xưa.
Nguyệt Lý Hằng Nga thông cảm, lòng nàng bây giờ có đôi chút hý vọng nhưng nàng tự hỏi:
- Bây giờ ta biết Không Không Tổ ở đầu mà tìm?
Nghĩ như thế lòng nàng lại nóng như lửa đốt.
Lý Thanh Hùng lúc nãy giờ vì tuyệt vọng nên nằm ngất xỉu, càng không nghe được câu chuyện giữa hai người, chàng liếc thấy trên nét mặt Kim Kiếm Sanh hiện ra vẻ đau khổ, chàng nói:
- Cháu nay đã thành vô dụng rồi! Khổ nổi là gia thù chưa báo đành chịu bất hiếu, chết không thể nhắm mắt được!...
Nguyệt Lý Hằng Nga nghe nói vội ngắt lời chàng, nói:
- Hùng đệ chớ lo, thế nào cũng chữa được, bây giờ chỉ cần tìm lệnh sư thì có cách ngay.
Lý Thanh Hùng than thở:
- Gia sư đi khắp giang hồ, biết đâu mà tìm? Huống chi thương thế của tôi chắc gì chờ được?
Kim Kiếm Sanh nói:
- Đại trượng phu, sự sống chết ta xem thường, gặp tai nạn là chuyện nhỏ, huống chi đây chưa phải là tuyệt vọng, ở đây ta có mấy hột đơn hoàn có thể giúp cháu rất nhiều.
Nói đến đây lão suy nghĩ một lát rồi nhìn Nguyệt Lý Hằng Nga hỏi:
- Hoa nhi! Lệnh sư của cháu có “Thiên Sơn Tuyết Liên” phải không?
- Phải! Vật đó có thể cứu được sao?
- Ha ha... đó là một thần phẩm chuyên trị thương này, sao lại không cứu được chứ?
Nguyệt Lý Hằng Nga rất vui mừng, vì sư phụ quá thương yêu nàng thì việc xin “Thiên Sơn Tuyết Liên” là không thành vấn đề, chỉ cần người yêu nàng có thể cứu được thì dù cho nhảy vào lửa, nàng cũng không tiếc, nàng nói:
- Tôi xin đi ngay lập tức, còn Hùng đệ xin gởi lại cho lão tiền bối được không?
Kim Kiếm Sanh thấy nàng lính quýnh, lão rất thương hại, nhưng từ đây đi Thiên Sơn cách xa mấy ngàn dặm, trong thời gian dài không biết Hùng nhi đủ sức chờ đợi được không, thế thì không chắc chắn.
Lão nghĩ thế liền nói:
- Nếu cháu đem Hùng nhi đi theo được thì tốt lắm, vì đỡ được nửa thời gian lão phu mới yên tâm!
NÓi đến đây, Kim Kiếm Sanh bỗng rùng mình dừng lại một lát rồi tiếp:
- Nhưng từ đây đến Thiên Sơn xa hằng mấy ngàn dặm, nếu có điều gì...
Nguyệt Lý Hằng Nga hỏi gấp:
- Điề gì? Có phải lão tiền bối sợ giữa đường người ta đánh cướp không?
- Phải!
Bỗng nhiên từ cửa hang vọng ra một giọng nói khàn khàn:
- Đừng sợ! Lão phu sẽ theo hộ vệ cho.
Dứt lời, từ phía sau tảng đá có một bóng đen đi tới.
Kim Kiếm Sanh nghe giọng nói đó như quen thuộc lắm, bèn lướt tới nhìn xem người đó là ai, lão vội cản lại nói:
- Không được! Ngươi không thể đi, vì bệnh mới vừa khỏi đi bất tiện lắm.
Thì ra ngưòi đó chính là Mai Hoa Thần Kiếm, lão cười ha hả nói:
- Kim lão tiền bối! Tôi cần phải báo đáp đại ân của Hùng đệ, người không thể cản trở tôi được!
Nguyệt Lý Hằng Nga thấy có Mai Hoa Thần Kiếm theo hộ vệ, nàng rât vui mừng, nàng đỡ phải lo việc trở ngại trên bước đường muôn dặm.
Người ta không hiểu được bệnh của lão mới lành làm sao cò thể vượt qua ngàn dặm? HƠn nữa trên đoạn đường đó có rất nhiều cao thủ của Phi Long Bang, ông ta có thể đảm đương được không?
Lý Thanh Hùng lại không nghĩ thế, chàng nghi ngờ thương thế của Mai Hoa Thần Kiếm làm sao có thể mau lành như thế được? Chàng chăm chăm nhìn vào mặt Mai Hoa Thần Kiếm.
Mai Hoa Thần Kiếm tuy bịt mặt nhưng vẫn thấy rõ nét mặt của Lý Thanh Hùgn, lão đoán biết ý nghĩ của chàng, liền cười hà hà nói:
- Hùng đệ nghi ngờ bệnh tình ta mau lành quá phải không?
Lý Thanh Hùng gật đầu.
Lão nói:
- Không có gì lạ cả! Lão phu chỉ nhờ mấy họt thần đơn của Tiểu Bào mà thôi!
Thằng nhỏ thật là đa sự, ta đã bảo ta đã lành hẳn rồi thế mà hắn còn ráng nhét thêm hai viên “Vạn Linh Đoạt Mang Đơn” vào miệng ta, rõ thật lòng dạ của hắn quá rộng rãi.
Ta đã ra đây lúc nãy nhưng bọn ác đồ kia đã tẩu thoát cả rồi, bởi ta chậm ta nên Hùng đệ bị nạn thật ta có lỗi, giờ đây ta phỉ đảm đương việc này không ai cản trở ta được.
Kim Kiếm Sanh thấy lão tỏ lòng thạnh thật liền nói:
- Cũng được! Nếu ta có thể đưa ngươi đi được thì càng tốt, vậy thì hãy lên đường cho sớm, ở đây còn sắp đặt việc gì nữa không?
- Không! Các việc ở đây đều có đồ nhi tôi phụ trách cả, tôi đã sai chúng tuyển ba con tuấn mã xong rồi, chúng sẽ đem đến ngay bây giờ, chúng ta sắp đặt là vừa.
Vừa dứt lời lão quay lại nói với Lý Thanh Hùng:
- Hùng đệ! Em có thể cởi ngựa được không?
- Không biết! Từ lúc tôi bị ám toán đến giờ chỉ thây sau lưng hơi tê thôi, ngoài ra không có gì lại cả, có lẽ tôi không bị thương.
Kim Kiếm Sanh nghe chàng nói giật nảy mình, lão lấy làm lạ, trong thiên hạ đã có người bị đánh trúng “Mạng MÔn Huyệt” mà có thể nói chuyện đi đứng như thường không thấy thương tích gì cả? Chính “Mạng Môn Huyệt” là chỗ yếu hiểm nhất của con người, đã trúng là phải chết nếu không cũng bị thương nặng, có đâu lại chỉ hơi tê sau lưng và đơn điền không đề khí được mà thôi, thật là một điều đán kinh ngạc.
Sự thật lão đâu có biết nội công của Lý Thanh Hùng đã học của Phong Đạo Nhân nên trong người chàng có sức khí mãnh liệt, hơn nữa “Tiên Thiên Vô Cực Lôi Điện Khí Công” bao quanh khắp mình, thì dầu cho trúng cũng khó đột nhật vào được.
Nay vì chàng gặp phải ám khí ác hiểm nên đã làm tiêu hủy của chàng chí còn có “Thiên Sơn Tuyết Liết” hay sư phụ của chàng cứu chữa mà thôi, nếu không sẽ trở thành vô dụng.
Lý Thanh Hùng đứng dậy chạy nhảy một lát để xem có thể lộ trình được không, chàng an tâm rằng mình có thể đi được bèn bước lại trước mặt Mai Hoa Thần Kiếm nói:
- lão tiền bối đã có lòng, tôi xin cám ơn!
- Không có gì! Chúng ta sống với nhau vì nghĩa.
Từ khi vào Kỳ VÂn Cốc đến giờ mãi lo đánh đấu với Thiên Vương thì chàng chưa rõ kẻ thủ phạm đã gây thương thế cho Mai Hoa Thần Kiếm, chàng liền hỏi:
- Khi trên Huỳnh Long Sơn tiền bối tách rời chúng tôi thì sau đó tại sao mất dạng, chúng tôi tìm mãi vẫn không ra, khi đến đây lại thấy tiền bối bị thương rất nặng, chúng tôi rất thắc mắc.
Mai Hoa Thần Kiếm nói:
- Lúc ấy lão phu chạy về hướng Đông, bỗng gặp một con quạ to lớn cản đường, lão đánh với nó vung kiếm chặt gãy một chân, con quạ kia kêu mấy tiếng. Thình lình bọn Huỳnh Long Sơn kéo ra hằng mấy trăm tên, kéo đến bao vây, lão phu phải tả xông hữu đột đánh chết vài tên thì bỗng có một bà già tóc trắng bay đến cầm một cái chai vung một cái hơn độc bay đến cầm một cái chai vung một cái hơi độc bay khắp trận, ai nấy đều say ngã lăn bất tỉnh nhân sự.
Trong khi mơ màng lão thấy bà già tóc trắng kia đã đem cho uống một thứ thuốc gì đắng lắm, tất cả đù chết hết nhưng lão phu cảm thấy đau đớn trong mình mà thôi.
Nguyệt Lý Hằng Nga hỏi:
- Tại sao ai nấy đều chết mà tiền bối không chết?
- Có lẽ trong đời lão có hai lần ăn quả “Độc Nhãn Nhân” nên những loại thuốc độc thường không thể hại lão phu được.
- Thế tại sao lão tiền bối lại có mặt ở Kỳ VÂn Cốc này?
- Lúc ấy lão phu định bò vào bụi rậm bên mé đường gặp hai môn hạ của lão đi tìm, nên chúng vực lão qua đây, gặp Kim tiền bối ra đón vao trong.
Nguyệt Lý Hằng Nga nói:
- Đúng rồi! Bà lão tóc trắng ấy chính là Độc Gai Mai Quế, kẻ thù của tôi đấy!
- Và cũng là kẻ thù của lão phu nữa, thế thì sao này chúng ta sẽ tìm bà ta báo thù.
- Khỏi cần! Tôi và Hùng đệ đã giết bả rồi!
Mai Hoa Thần Kiếm ngạc nhiên trố mắt nhìn hai người:
- Bà lão tóc trắng chết rồi sao?
- Chết rồi!
Vừa dứt lời Cửu Thăng đã đem ba con tuấn mã đến, yên cương đã đàng hoàng.
Mai Hoa Thần Kiếm, Nguyệt Lý Hằng Nga và Lý Thanh Hùng nghiêng mình xá Kim Kiếm Sanh rồi lên yên, nhắm hướng tây thẳng tiến.

Tiếng vó ngựa đuổi theo rõ dần, người ta đoán biết bọn người đuổi theo không ít, mà cách cũng không xa, Mai Hoa Thần Kiếm lập tức ra hiệu dừng lại, rồi cùng nhau ẩn nấp vào trong khu rừng để xem động tĩnh.
Chỉ trong nháy mắt, đã xuất hiện mười mấy con ngựa phóng tới như tên.
LÚc bấy giờ mặt trời đã khuất non tây, vừng trăng treo lơ lửng trên không ba người đều ngậm tăm nín thở, mười mấy bón người đã phi ngựa vượt qua không hay biết gì cả.
Nguyệt Lý Hằng Nga thở dài một hơi, lẩm bẩm:
- Ồ! Thật là nguy hiểm.
Mai Hoa Thần Kiếm vội “suỵt” một cái khỏa tay ra hiệu cho Nguyệt Lý Hằng Nga im lặng, vì lão mới vừa thấy hai bóng đen phóng qua.
LÝ Thanh Hùng không hiểu gì cả chàng thấy Nguyệt Lý Hằng Nga đang nói bỗng nín câm, chàng ngạc nhiên hỏi:
- Cái gì thế, tỷ tỷ?
Nguyệt Lý Hằng Nga giơ một ngón tay lên ngụ ý bảo chàng im lặng Lý Thanh Hùng đoán biết có việc nghiêm trọng nên không hỏi nữa.
Theo công lực của chàng khi trước có thể thấy xa hơn vài mươi trượng, mặc dù trong đêm tối thế mà bây giờ kẻ địch lướt qua trước mặt. Chàng vẫn không hay như thế bảo sao chàng không đau lòng được chứ?
Hai bóng đen kia vừa thoáng qua, thì tiếp theo có tiếng vó ngựa rập rình trở lại.
Mai Hoa Thần Kiếm khẽ nói:
- Coi chừng! Chúng qua lại rồi chắc là tìm chúng ta đó.
Lý Thanh Hùng cười nói:
- Đại trượng phu thị tử như qui chúng ta không thể ẩn núp một cách hèn nhát như thế này được, thà chết còn hơn sống hổ thẹn ngày sau tiếng xấu này truyền trên giang hồ chúng tacòn mặt mũi nào thấy ai?
Ngừng một lát chàng nhìn Mai Hoa Thần Kiếm nói tiếp:
- Vương lão ca! Tôi đã thành người tàn phế dầu chết tôi cũng không tiếc, tôi nghĩ chỉ cần tìm cái chết cho oanh liệt để nêu danh hâu thế, hãy đợi tôi một lát nếu may ra tôi thắng được thì tốt, bằng có bề gì xin hai người chuyển cáo cho ân sư tôi õ là tôi chưa hề làm nhục đến thành danh người!
Với một vẻ mặt cương quyết chàng nhìn thẳng về phía địch thủ, tay mân mê cây Hàn Tinh Kiếm muốn rút ra khỏi vỏ.
Mai Hoa Thần Kiếm biến sắc nói:
- Không được đâu! Nên biết thân phận của hiền đệ lúc này chứ? Cần phải biết tùy cơ ứng biến chứ lúc nào cũng làm anh hùng như thế thì nguy mất, hiền đệ nên biết việc báo thù cho thân phụ là một việc trọng đại nếu không làm được thì quả là bất hiếu, ta thiết tưởng, trong ba chúng ta đây không ai sợ chết cả nhưng chúng ta chỉ muốn giữ lại tấm thân hữu dụng này để tìm cái chết cho xứng đáng để tiếng thơm muôn đời. Nếu hiền đệ liều lĩnh như vậy thì linh hồn của thân phụ hiền đệ cũng đau lòng xót dạ, còn thân mẫu bị cưỡng ép trong tay bọn côn đồ ngàn năm không thoát khỏi lũ sài lang.
Nói đến đây lão quá xúc động rưng rưng hai hàng nước mắt.
Mấy lời chính nghĩa nghiêm từ của Mai Hoa Thần Kiếm khiến Lý Thanh Hùng hối hận, chàng cúi đầu cắn răng nghĩ đến mối thù chưa trả được chàng đứt từng khúc ruột.
Nguyệt Lý Hằng Nga cũng bùi ngùi đôi mắt đẫm lệ, người ta không biết nàng khóc từ lúc nào có lẽ nàng cảm thông tình cảnh này lắm.
LÚc bấy giờ tiếng vó ngựa đã rầm rập đến gần, từ trên không hai bóng đen rơi xuống giữa lộ.
Bỗng Mai Hoa Thần Kiếm khẽ nói:
- Chết! Lại cũng là Ngân Nguyệt Sư Thái nữa!
Một người đàn bà đứng chống nạnh trước hai bóng đen nạt lớn:
- Lạ thật! Chẳng lẽ chúng bay lên trời sao?
Dứt lời bà quay lại nói với mấy ngưòi ky mạ:
- Các ngươi có thấy gì không?
- Thưa Đường Chủ! chúng tôi không tìm thấy gì cả!
Không cần nói chắc ai cũng biết một trong hai bóng đen kia là đường chủ Ngân Nguyệt Sư Thái, bà ta từ từ nói:
- Ta không tin là chúng có thể đi mau như vậy, họa may chúng có cánh bay thẳng lên trời mới thoát nhanh như thế được các ngươi đều là bọn ăn hại, không làm được gì cả.
Bóng đen kia nói:
- Sư thái! Thế sao ngươi bảo chúng mới đi tức thì?
Ngân Nguyệt Sư Thái chỉ “hừ” một tiếng không đáp bóng đen kia lại nói:
- ngươi bảo võ công của thằng nhỏ đó vẫn còn sao?
- Có lẽ đúng!
- Ngươi đã từng đấu thử với hắn?
Ngân Nguyệt Sư Thái lạnh lùng đáp:
- Không cần thử cũng biết, ngồi một chỗ mà nhường cho người khác đánh ba chiêu, nếu không có chân tuyệt học mấy ai dám?
Bóng đen kia gật đầu nói:
- Nói như vậy, họ Huỳnh kia nói dối rồi! Ồ! Thế mà lâu nay lão phu rất tin cậy Huỳnh Thâm Hùng, nếu quả như thế thì hôm nay ta mới biết Huỳnh Thâm Hùng đểu cánh quá!
Ngân Nguyệt Sư Thái cưòi gằn nói:
- Huỳnh Thâm Hùng dùng hạt bồ để đứng trong bóng tối đánh lén người ta là một hành động đê tiện, cũng không coi rõ thật có trúng hay chưa để về nhà thổi phồng lên khoác lác thật là nhục nhã!
Dừng một lát bà nói tiếp:
- Đã trúng vào “Mạng Môn Huyệt” thì dễ dầu gì sống nổi? Nếu Lý Thanh Hùng bị trúng sao còn cỡi ngựa du ngoạn sơn thủy nhứ thế?
Người áo đen gật đầu tỏ vẻ đồng ý nói:
- Đúng lắm! Vậy thì lão phu đã bị Huỳnh Thâm Hùng cho leo cây rồi!
Ba người nấp trong rừng nghe nói quá tức giận, nhất là Lý Thanh Hùng chàng biết được người ám toán mình lại là kẻ thù giết cha đoạt mẹ mình, máu nóng sôi lên muốn cháy phổi, chàng phun ra một búng máu tươi rồi ngã lăn ra bất tỉnh.
Mai Hoa Thần Kiếm rón rén bế xốc chàng dời qua chỗ khác rồi lấy thần đơi của Kim Kiếm Sanh bỏ vào miệng chàng, lão lặng lẽ mò bóp các huyệt đạo cho chàng, chỉ trong chốc lát dược lực phát ra, Lý Thanh Hùng tỉnh dậy lão liền lấy tay bụm miệng chàn không cho lên tiếng.
Ngân Nguyệt Sư Thái hỏi người áo đen:
- Mách lão! Ngươi có biết Mai Hoa Thần Kiếm không?
Lão già họ Mách đáp:
- Tôi đã từng gặp lão một lần, ngươi hỏi làm gì?
- Con người bịt mặt có phải là Mai Hoa Thần Kiếm không?
- Cái gì? Mai Hoa Thần Kiếm có bịt mặt sao?
- Lão đi với thằng nhỏ Lý Thanh Hùng tự xưng là Mai Hoa Thần Kiếm, không biết có phải không?
Lão già họ Mách cúi đầu suy nghĩ một lát rồi hỏi:
- Ồ! Đúng rồi! Ta nghĩ ra rồi! Nếu lời nói của Huỳnh Thâm Hùng không giả dối thì Mai Hoa Thần Kiếm kia không chết cũng phải bịt mặt.
- Tại sao thế?
- Lão đã bị trúng độc cũgn là do âm mưj của Huỳnh Thâm Hùng đó!
Mai Hoa Thần Kiếm nghe nói tức giận, lão lẩm bẩm:
- Huỳnh Thâm Hùng! sẽ có một ngày lão phu trả thù này!
Lý Thanh Hùng ngồi cắn răng tức tối ước gì được ăn tươi nuốt sống lão mới có thể tiêu được lửa giận trong lòng.
Ngân Nguyệt Sư Thái nói:
- Hèn gì lúc nãy lão phải bịt mặt, thế thì Huỳnh Thâm Hùng cũng độc ác thiệt đấy chứ!
Lão già họ Mách nói:
- Huỳnh Thâm Hùng có noi, Mai Hoa Thân Kiếm cũng có thể giải độc được và thằng nhỏ Lý Thanh Hùng kai cũng có thể cứu được!
- Thế thì không biết chừng Huỳnh Thâm Hùng nói thật đấy!
- Có thê lắm!
Lão già họ Mách bổng sửng một cí rồi bước lại gần Ngân Nguyệt Sư Thái nói nhỏ điều gì, chỉ thấy bà ta gật đầu rồi lại lắc đầu.
Mai Hoa Thần Kiếm thấy thế lo lắng thầm nghĩ:
- “Có lẽ chúng đã biết chỗ ẩn nấp của chúng ta rồi chăng?
Ba ngưòi vẫn im lặng nín thở không dám động đậy gì cả.
Thình lình con ngựa phía sau Lý Thanh Hùng “hí” lên một tiếng vang rừng, cả ba người hoảng hồn.
Ngân Nguyệt Sư Thái và lão già họ Mách nạt lớn:
- Ai trong đó?
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: Phong Vân Lão Yêu, ThanhThanh, Trương Vô Kỵ
Nguồn: nhanmonquan
Được bạn: MS đưa lên
vào ngày: 28 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--