Hồi 43
Chỉnh Lý Môn Phái

Tiếng hú phát ra chưa được bao lâu thì Xích Diện Quỷ Điền Tam Á phát hiện được một bóng người từ trong rừng vụt ra nhanh như điện chớp.
Lão vội hét to:
- Hãy tạm dừng đã! Đêm nay có cao thủ đến rồi.
Lời nói chưa dứt thì bóng người đã đáp tới trước mặt.
Cùng Nho Vạn Niệm Tổ “á” lên một tiếng. Truy Vân Thần Khất, Lục Ngọc Hoa và Mai Hoa Thần Kiếm cũng sững sờ hình như họ không còn tin tưởng vào mắt họ nữa.
Lục Ngọc Hoa reo lên:
- Hùng đệ!
Phải! Bóng trắng vừa mới đến chính là Lý Thanh Hùng. Sự xuất hiện bất ngờ này đã làm cho mọi người không sao tưởng tượng nổi.
Lục Ngọc Hoa phóng mình tới chụp lấy chàng. Tình cảnh này nếu Lý Thanh Hùng chỉ là một cái bóng ma đi nữa cung không làm cho nàng sợ hãi, huống hồ Lý Thanh Hùng trước mặt nàng chỉ là một gã thư sinh bằng xương bằng thịt.
Lý Thanh Hùng đưa mắt nhìn Lục Ngọc Hoa và nội bọn, như muốn nói gì, nhưng lại thôi, vì trước mặt chàng lúc này đang có địch quân, chàng không thố lộ tâm tình được.
Chỉ thấy chàng đưa tay đặt lên vai Lục Ngọc Hoa, lắc mấy cái như trìu mến, yêu đương.
Xích Diện Quỷ đứng nhìn sững sờ, toàn thân rung động, vì lão đã từng biết qua Tuyệt Kỹ Thư Sinh là một cao thủ khét tiếng trong giang hồ.
Qua một lúc, Lý Thanh Hùng im lìm buông Lục Ngọc Hoa ra, rồi bước đến đứng về phía Cùng Nho Vạn Niệm Tổ.
Bây giờ các đệ tử của phái Không Động đang vây bốn phía đều lùi lại mấy bước.
Phong độ siêu phàm của Lý Thanh Hùng đã gieo vào óc đối phương một cái gì rờn rợn.
Tuy chàng không nói, nhưng đôi mắt sáng quắc của chàng quét qua một loạt đã làm cho mọi người hiểu rõ ý chàng muốn là phải nhường đường.
Chàng từ từ từng bước một, bước vào giữa vòng người, nhìn Linh Châu Sanh hỏi:
- Ngươi là Chưởng môn nhân?
Linh Châu Sanh bị hai luồng nhãn quang của Lý Thanh Hùng quét qua dadw thất kinh nên đáp vội:
- Đúng là bần đạo! Còn ngươi có phải là Tuyệt Kỹ Thư Sinh chăng?
Lý Thanh Hùng gật đầu:
- Tuyệt Kỹ Thư Sinh chính là tại hạ.
Dứt lời Lý Thanh Hùng lại quay sang nói với Khuyết Nhĩ Ma và Xích Diện Quỷ:
- Hôm nay hai người đến số rồi!
Xích Diện Quỷ trợn tròn đôi mắt:
- Tới số?
- Phải!
- Hừ! Tuyệt Kỹ Thư Sinh, mày là thằng bé chưa sạch máu đầu dám pháp lối. Mày biết đây là nơi nào chăng? Đừng quen tánh nghênh ngang như vậy.
Lý Thanh Hùng không đáp, chỉ cười ha hả rồi quay sang nói với Linh Châu Sanh:
- Ngươi làm Chưởng môn của một phái mà lại bất tài, thiếu đức, việc đó còn có thể dung thứ được. Nhưng tội đem cả phái Không Động cúi đầu làm nô lệ cho Phi Long Bang, tội ấy không thể dung tha. Lý Thanh Hùng này không quen nhìn những kẻ đốn mạt như vậy.
Câu nói của Lý Thanh Hùng làm cho mọi người sững sốt.
Tại sao Lý Thanh Hùng lại biết được chuyện Linh Châu Sanh vừa đem phái Không Động đầu phục vào Phi Long Bang?
Linh Châu Sanh mặt giận hầm hầm nhưng chưa dám động thủ, vì lão đoán biết thế nào trong đêm nay tất có nhiều cao thủ Phi Long Bang đến giúp, chừng đó sẽ hợp sức trừ Lý Thanh Hùng thì chắc chắn hơn. Vả lại, lão cũng còn có một số đệ tử trung thành, dầu Lý Thanh Hùng cố tình gây hấn cũng không thể làm gì được lão.
Nghĩ như thế, Linh Châu Sanh cười nhạt mấy tiếng rồi nói:
- Tuyệt Kỹ Thư Sinh! Ta tưởng ngươi không đủ bản lãnh để thốt ra những câu nói lớn lối ấy đâu.
Lý Thanh Hùng vẻ mặt bình thản, quay qua nói với bọn bộ hạ đệ tử của phái Không Động:
- Qúy phái đã được lập ra đã hơn mấy trăm năm rồi! Trong thời gian đó mấy vị lão tiền bối của quý phái đã đem cả tâm huyết làm cho uy danh của quý phái lừng lẫy giang hồ, trong võ lâm ai ai cũng đều kính phục. Thế mà không ngờ ngày nay, Linh Châu Sanh lại liên kết với bọn cướp, cúi mình tuân theo mệnh lệnh của Phi Long Bang, điếm nhục cho quý phái, thật là một bất hạnh.
Ngừng một lúc, Lý Thanh Hùng lại nói tiếp:
- Sự tàn phế của Ngũ Châu Sanh đã cứng tỏ tội ác tày trời của hắn rồi! chỉ vì mưư lợi riêng cho mình mà hắn nỡ tàn sát đồng môn thủ túc thì đâu phải là hành động của Chưởng môn nhân. Nếu quý vị còn kính mến cái danh vọng của phái Không Động trước kia còn chờ gì mà không bắt đứa phản bội ấy đem xử tội?
Vừa nói, Lý Thanh Hùng vừa chỉ tay vào mặt Linh Châu Sanh. Giọng nói của chàng tuy không lớn lắm, nhưng ai nấy đều nghe rõ cả.
Linh Châu Sanh thẹn đỏ mặt, nghẹn ngào không nói ra lời. Nhất là việc Ngũ Châu Sanh, sư đệ của lão, bị lão chặt cụt tay chân, đem nhốt vào hang đá, việc này grong giang hồ chưa ai biết, nay bị Lý Thanh Hùng vạch trần ra, thật là chuyện nhục nhã không còn gì hơn.
Qua một lúc nín thinh vì tức giận, Linh Châu Sanh bỗng gầm lên một tiếng, chỉ vào mặt Lý Thanh Hùng nói:
- Lý tiểu tử, việc của Không Động can hệ gì đến ngươi mà ngươi xen vào? Ngươi đã cả gan như thế thì đêm nay ngươi phải chết ở đây rồi.
Nói đến đây, Linh Châu Sanh lại liếc nhìn Khuyết Nhĩ Ma Bích Việt, xem ông này có hành động gì không.
Lý Thanh Hùng không cần để ý đến cử chỉ cầu cứu của đối phương, chàng ngang nhiên tuyên bố:
- Ngân Câu Thất Thức do một kỳ nhân tiền bối dị lư. Báu vật này đã về tay Mai Hoa Thần Kiếm. Nếu Mai Hoa Thần Kiếm không sai đồ đệ đến Thiếu Lâm mượn Quan Âm Ngọc Long Châu thì làm sao các ngươi đoạt được. Vật quý lẽ ra phải về tay kẻ có đức, Linh Châu Sanh bất tài đọc ác, không có quyền giữ vật đó.
Linh Châu Sanh trợn mắt hỏi:
- Thế thì mục đích của ngươi đến đây là tranh đoạt bảo vật?
- Hì hì...! Ta có hai mục đích! Thứ nhất là đòi lại bảo vật cho Vương lão ca ta. Thứ nhì là giúp môn đồ phái Không Động diệt trừ tên Chưởng môn phản bội.
Khuyết Nhĩ Ma nghe đến đây không còn chịu nổi nữa, cất tiếng cười hô hố, xen vào:
- Tuyệt Kỹ Thư Sinh! Nếu ngươi đã có dụng ý như thế thì hãy mau nạp mạng đây.
Lão phu đã có mặt nơi đây không thể để cho ngươi thao túng.
Lý Thanh Hùng đôi mắt nẩy lửa, nhìn chòng chọc vào Khuyết Nhĩ Ma, nói:
- Phái Không Động đến giờ phút này chưa chính thức làm tôi mọi cho Phi Long Bang. Ta tưởng các ngươi đừng xen vào việc này là hơn, bằng trái lại buộc lòng ta phải phạm sát giới.
Đôi mắt Lý Thanh Hùng sáng quắc khiến mọi người trong trận ai nấy đều ngạc nhiên.
Luồng tinh quang ấy chứng tỏ Lý Thanh Hùng có đầy công lực, không phải là kẻ bị thương như trước đây mọi người đã thấy.
Khuyết Nhĩ Ma tuy trong lòng có phần nào sợ hãi, nhưng lại không thể chịu nổi cử chỉ làm phách của Lý Thanh Hùng, nên bước tới một bước, nói:
- Thằng nhỏ! Hôm nay lão phu quyết đảm đương việc này. Ngươi dám làm gì được lão phu?
Chưa dứt lời, Khuyết Nhĩ Ma đã tung song chưởng lên, tống mạnh vào ngực Lý Thanh Hùng.
Vì trong lúc đang tức giận nên Khuyết Nhĩ Ma dùng đến tám phần công lực, tiếng chưởng phong xé gió vun vút, trùm đến lty như một lượn sóng lớn.
Lý Thanh Hùng vẫn đứng yên, trố mắt nhìn Khuyết Nhĩ Ma như lạ lùng trước chưởng lực của đối phương vậy.
Nhưng khi luồng chưởng ào ào đến bên mình, Lý Thanh Hùng chỉ cần lắc mình một cái, một bóng trắng lướt đi, và chàng đã tránh khỏi luồng chưởng nguy hiểm của Khuyết Nhĩ Ma rồi.
Khuyết Nhĩ Ma đánh hụt một chiêu, vội xoay mình phát ra một chiêu khác.
Lần này nghe Lý Thanh Hùng hét lên:
- A! Ngươi cố tìm cái chết!
Tiếng hét như sấm khiến Khuyết Nhĩ Ma mất cả tinh thần không còn chút sức mạnh nào để phát chưởng nữa.
Lý Thanh Hùng cười hì hì nói:
- Lão già họ Bích, trước kia vì ngươi làm nhiều điều ác nên sư phụ ta đã một lần xẻo tai ngươi để làm cảnh cáo. Thế mà ngươi vẫn không tỉnh ngộ, càng làm nhiều việc ác hơn nữa. Chẳng lẽ ngươi định cái tai còn lại sao?
Câu nói ấy làm cho mặt mày Khuyết Nhĩ Ma càng hung tợn. Đôi mắt lão đỏ ngầu, hàm răng nghiến ken két.
Cử chỉ ấy Lý Thanh Hùng đã đoán được. Chính là Khuyết Nhĩ Ma đang muốn vận dụng Âm Phong Thấu Cốt Chưởng để quyết một trận sống chết với chàng.
Chàng cười dài, nói:
- Lão già họ Bích! Ngươi định dùng Ma Công để hại người phải không? Hì hì...! Thứ công lực ấy đối với ta chẳng ăn thua gì đâu, ngươi hãy bỏ cái ác ấy, nếu không thì hối hận không kịp.
Khuyết Nhĩ Ma không đáp, chỉ đứng đờ ra như một pho tượng đồng, toàn thân kêu lên răng rắc.
Mọi người xung quanh đều thất kinh, lui ra xa mấy trượng.
Vì ai đã thanh danh giang hồ đều biết Khuyết Nhĩ Ma có môn võ công Âm Phong Thấu Cốt Chưởng là môn võ công lợi hại vô cùng. Trong lúc lão giao đấu, kình lục phát ra rất xa, kẻ nào đứng gần đều chịu gánh lấy nguy hiểm của tầm chưởng lực đó.
Trong trận đấu chỉ còn có hai người, đối diện nhau cách xa không quá bảy bước.
Đây là một trận quyết tử! Nét mặt của hai đấu thủ đượm vẻ sát khí, khiến cho mọi người đứng xung quanh đều rởn óc.
Khuyết Nhĩ Ma thấy mọi người vì sợ chưởng lực của lão mà phải tránh xa, lão đắc ý cười thầm quét mắt nhìn Lý Thanh Hùng, nói:
- Hì hì...! Hôm nay ta với ngươi một còn một mất.
Lý Thanh Hùng bình tĩnh đáp:
- Thành danh trên võ lâm một công phu không dễ. Ta mông ngươi tự giác mà lui về ẩn cư để hưởng cuộc sống an nhàn của tuổi già.
Khuyết Nhĩ Ma xoe tròn đôi mắt:
- Thằng oắt con! Mày ít tự phụ một chútt! Ngày xưa, sư phụ ngươi xẻo tai ta, thù ấy chưa báo, nay ta gặp ngươi là kẻ truyền nhân của Không Không Tồ, lẽ nào ta lại bỏ qua được.
Lý Thanh Hùng cười gằn:
- Bọn làm ác không thể sống.
- Hừ! Mày sẽ coi thử ai sóng sai chết đây.
- Được! Xin cứ ra tay.
Khuyết Nhĩ Ma bước tới ba bước, nói:
- Tuyệt Kỹ Thư Sinh! Chúng ta cỉ cần trao đổi ba chiêu để phân thắng phụ được chăng?
Lý Thanh Hùng ngạo nghễ đáp lại:
- Không cần phí thì giờ vô ích, một chưởng đủ rồi!
- Rất tốt! Rất tốt! Tiểu tử, ngươi không hối hận đấy chứ?
Lý Thanh Hùng cười hà hà:
- Hối hận! Hà hà! Sẽ có một lão già hối hận vì đã uổng công mấy mươi năm luyện tập, thành danh trên giang hồ bị bỏ thây.
Vừa dứt, Lý Thanh Hùng vừa tập trung nội lực vào Đan Điền.
Khuyết Nhĩ Ma cũng không chậm trễ, vận đủ mười hai thành lực, định dùng Âm Phong Thấu Cốt Chưởng giết Lý Thanh Hùng ngay ở chưởng đầu.
Lý Thanh Hùng vẫn đứng yên chưa xuất thủ.
Khuyết Nhĩ Ma lắc nhẹ đôi vai, hai tay cung lên tức thì hai luồng gió mạnh tạt vào vun vút, đánh thốc đến Lý Thanh Hùng.
Đây là chưởng độc đáo nhất của Khuyết Nhĩ Ma suốt đời luyện tập, và ông ta đã vận dụng hết sức bình sinh.
Lý Thanh Hùng thấy luồng kình phong ấy biết không phải tầm thường.
Chàng đã vận sẵn mười phần thành lực Tiên Thiên Vô Cực Lôi Điện, rồi đôi tay chàng vừa phất ra thì bỗng “bùng” một tiếng như núi lở đất nghiêng.
Hai luồng sức mạnh chạm nhau làm cho đất bụi tung bay mờ mịt không còn trông thấy hai đối thủ trong trận nữa.
Lý Thanh Hùng bị chấn động, lùi lại đàng sau ba bước, nhưng vẫn giữ được thăng bằng.
Còn Khuyết Nhĩ Ma thì không ai còn trông thấy ông ta đâu nữa.
Giữa vùng cát bụi mịt mờ, ai cũng tưởng ông ta đã bỏ chạy mất rồi.
Bỗng Cùng Nho Vạn Niệm Tổ “á” lên một tiếng, nói lớn:
- A Di Đà Phật! Tội nghiệp quá, tội nghiệp quá!
Mọi người đứng xung quanh không hiểu gì cả, ngơi ngác nhìn bốn phía, bỗng rút lên một tiếng thất thanh.
Thì ra, thân xác của Khuyết Nhĩ Ma lúc ấy như một đống thịt nát dán vào một gốc cây cách xa hơn năm trượng.
Quần áo và xương thịt nát nghiến trộn lẫn vào nhau, không còn có thể nhìn ra lão già sức tai ấy được nữa.
Một đời tung hoành ngang dọc, Khuyết Nhĩ Ma đã bỏ mạng trước thiếu niên chưa đầy hai mươi tuổi, thật là một chuyện lạ đời.
Không ai có thể tin được võ công của Lý Thanh Hùng lại ghê gớm đến thế.
Linh Châu Sanh buồn bã, ra lệnh cho bọn bộ hạ thu góp xương thịt của Khuyết Nhĩ Ma lại để chờ an táng.
Công lực của Khuyết Nhĩ Ma đã làm cho Linh Châu Sanh kính phục không ít. Linh Châu Sanh tinh cậy Khuyết Nhĩ Ma có thể che chở cho ông, giờ đây Khuyết Nhĩ Ma đã chết, ông ta còn biết nhờ cậy vào ai nữa.
Mặc dầu, trước mặt Linh Châu Sanh còn có Xích Diện Nhân. Song Xích Diện Nhân cũng khó mà bảo tồn được sanh mạng, thì nói làm gì đến việc bảo vệ kẻ khác.
Giữa lúc đó, Lý Thanh Hùng hướng vào đám quần hùng, chắp tay ôn tồn nói:
- Cái chết của lão ma Bích Việt là do ông ta tạo nên. Tuy nhiên, tại hạ cũng đã ra tay quá ác, điều đó thật không tốt.
Dứt lời, Lý Thanh Hùng lại nhìn Linh Châu Sanh nói tiếp:
- Lúc nãy tại hạ đã nói rõ hai mục đích. Thứ nhất là thanh trừ môn hộ của phái Không Động. Thứ hai là đem báu vật trao lại cho người hiền lương. Hai việc đó Ling trưởng bối đã nghe rõ rồi chứ?
Câu nói rất khiêm nhường, nhưng lại đầy cương quyết, làm cho bọn đệ tử của Không Động nhốn nháo lên.
Không Động Tứ Tử bước ra chỉ vào mặt Lý Thanh Hùng nói:
- Thanh lý môn hộ là việc riêng của bổn phái. Ngươi lấy tư cách gì mà xen vào? Dầu cho võ công ngươi có cao diệu đến đâu mà làm một việc vô nghĩa lý như vậy thì toàn phái Không Động chúng ta quyết liều chết để chống lại.
Người vừa nói đó chính là Thuần Ngộ Tử, một trong Không Động Tứ Tử.
Lý Thanh Hùng quắc mắt nhìn Thuần Ngộ Tử, cười hì hì:
- Nhưng ta làm việc này với một tư cách đặc biệt!
- Đặc biệt? Hừ! Ngươi lấy tư cách gì?
Lý Thanh Hùng dõng dạc nói:
- Nếu ta có châu bài của quý phái ủy thác thì có đủ tư cách làm việc nghĩa này chăng?
Không Động Tứ Tử trố mắt nhìn Lý Thanh Hùng như nghi ngờ.
Lý Thanh Hùng thò vào túi móc ra một vật đưa lên và nói:
- Vật này có đủ để cho các ngươi tin rồi chứ?
Môn hạ Không Động liếc thấy châu bài của Sư Tổ liền “á” lên một tiếng, rồi xôn xao quỳ xuống. Trước tiên là Không Động Tứ Tử, rồi đến các môn hạ đệ nhị và đệ tam đại của môn phái.
Duy có Linh Châu Sanh vẫn đứng yên không chịu quỳ.
Lý Thanh Hùng lạnh lùng chỉ vào mặt Linh Châu Sanh, nói:
- Chưởng môn nhân đã quyết tâm phản bội đến cùng. Thế thì từ nay trở đi phái Không Động sẽ không còn ngươi nữa. Bây giờ ngươi hãy trao Ngân Câu và Quan Âm Ngọc Long Châu cho ta rồi cùng bọn ác đồ Phi Long Bang ra khỏi nơi đây lập tức. Sẽ có một ngày ngươi biết tay ta. Vấn đề này chẳng qua chỉ là thời gian mà thôi.
Linh Châu Sanh nghe nói, ngửa mặt cười lớn nói:
- Tuyệt Kỹ Thư Sinh! Ngươi đã lầm to rồi! Với miếng châu bài ấy mà ngươi đem ra định đoạt lấy vận mạng của bổn phái thì thật không có gì vô lý hơn.
Chưa dứt lời, Linh Châu Sanh đã phóng mình đến trước mặt Lý Thanh Hùng như một con chó điên.
Thật ra, Linh Châu Sanh lúc này đầu óc đã tán loạn, còn nghĩ gì đến nguy hiểm nữa.
Lý Thanh Hùng mặt đầy sát khí, đôi mắt sáng rực, tung đơn chưởng lên.
Bỗng một tiếng la chát chúa:
- Hùng nhi! Hãy khoan giết hắn đã.
Tiếp theo câu nói đó, một bóng người lướt tới.
Lý Thanh Hùng thất kinh, xoay mình lại thì thấy đó là Cùng Nho Vạn Niệm Tổ. Chàng vội thu chưởng lực về, nhưng sức ép của chưởng phong quá mạnh đã đẩy lùi Vạn Niệm Tổ ra xa mấy bước.
Chàng nhìn Cùng Nho Vạn Niệm Tổ hỏi:
- Lão tiền bối có gì chỉ dạy.
Cùng Nho Vạn Niệm Tổ nói:
- Thằng phản bội này đáng chết, nhưng nếu Hùng điệt giết nó trong lúc nó chưa giao trả hai báu vật thì thất sách rồi.
Lý Thanh Hùng thấy lời nói của Vạn Niệm Tổ có lý, liền gật đầu đáp:
- Đa tạ lão tiền bối đã để tâm nhắc nhở.
Rồi chàng quay qua nói với Linh Châu Sanh:
- Hãy mau đưa hai báu vật đây! Không phải ta tham hai vật ấy, nhưng quyết không để lọt vào tay bọn ác đức. Còn chức Chưởng môn nhân phái Không Động thì sẽ do Ngô Châu Sanh, vị đạo trưởng tàn tật ấy đảm nhiệm. Đó là lệnh của Tăng Thiện Sư Tổ của các ngươi.
Bọn môn hạ của phải Không Động mặt mày kinh dịôi không muốn phiền đến tỷ tỷ. Công việc này tôi trả thù riêng cho Huệ muội mà.
Nguyệt Lý Hằng Nga nghe câu nói ấy hơi giận:
- Hùng đệ! Đã thế cần gì phải bàn bạc với Hùng đệ làm chi?
Lý Thanh Hùng vội nói:
- Không! Tỷ tỷ đừng hiểu lầm ý tôi. Tôi chỉ không muốn làm phiền tỷ tỷ thôi!
Nguyệt Lý Hằng Nga nói:
- Có lẽ Hùng đệ sợ tôi đi theo làm nhiều việc phiền lụy chăng?
Lý Thanh Hùng không biết giải bày ra làm sao, phải thuận cho Nguyệt Lý Hằng Nga cùng đi.
Trời lờ mờ sáng, hai người đã ra khỏi tửu điếm.
Bỗng nơi một khúc đường quanh thấp thoáng một bóng người.
Bóng người ấy xẹt qua như điện chớp rồi mất dạng. Tuy nhiên đôi mắt của Lý Thanh Hùng không phải tầm thường.
Vừa thoáng qua chàng đã nhận ngay bóng đó là gã thư sinh mà chàng đã trông thấy qua một lần khi mới đi vào tửu điếm.
Một ý nghĩ thoáng qua óc chàng. Chàng lẩm bẩm:
- Phải rồi! Nhất định là nàng! Hoa tỷ tỷ mau đuổi theo! Huệ muội muội đó!
Nguyệt Lý Hằng Nga thấy vẻ mặt của chàng biết có việc quan trọng, vội phi thân đuổi theo sau.
Qua khỏi một khoảng đường dài, quả nhiên Lý Thanh Hùng thấy trước mặt thấp thoáng bóng gã thư sinh, cỡi trên lưng con tuấn mã phi nước đại.
Lý Thanh Hùng gọi lớn:
- Huệ muội! Hãy dừng chân!
Tiếng chàng lãnh lót, nhưng bóng thư sinh kỵ mã vẫn lao nhanh về phía bụi mờ.
Không còn cách nào chạy theo kịp nữa, Lý Thanh Hùng đứng dậm chân tức tưởi:
- Thôi! Thế là hết! Huệ muội đã giận ta mà bỏ đi rồi!
Nguyệt Lý Hằng Nga vỗ vai chàng an ủi:
- Hùng đệ! Chớ đau lòng! Tôi đoán chắc không sớm thì muộn, hai người cũng tái ngộ.
Lý Thanh Hùng ngơ ngác:
- Nàng đã bỏ đi và để lại bức thư đoạn tuyệtn mà?
- Phải! Nhưng nàng không nỡ bỏ Hùng đệ đâu?
- Tại sao?
- Nếu nàng dứt tình thì đêm qua nàng đã bỏ đi ngay, tại sao lại đợi đến sáng?
Lý Thanh Hùng trầm tư nghĩ ngợi một lúc thấy lời nói Lục Ngọc Hoa cũng có lý, lòng chàng nổi lên một tia hy vọng.
Lục Ngọc Hoa hỏi:
- Hùng đệ! Đệ có tin chắc chàng thư sinh kỵ mã kia là Đặng Mỹ Huệ không?
- Tôi cũng đoán như thế thôi.
- Ồ! Chúng ta cần phải dọ hỏi cho rõ ràng mới khỏi lầm lạc. Vậy chúng ta nên trở lại tửu điếm đi.
Lý Thanh Hùng theo lời, cùng Lục Ngọc Hoa trở về quán trọ.
Vào đến bàn, Lý Thanh Hùng gọi tiểu nhị hỏi:
- Này ngươi nói thật cho ta việc này, chàng thiếu niên kỵ mã đêm qua trọ Ở phòng nào.
Tiểu nhị nói:
- Người đó ở sát bên phòng của quý khách mà!
Lý Thanh Hùng thở dài:
- Ồ! thế mà lại không để ý.
Chàng quay qua nói với Lục Ngọc Hoa:
- Việc này tỷ tỷ chắc không còn nghi ngờ gì nữa chứ.
Lục Ngọc Hoa gật đầu:
- Đúng là nàng.
Hai người từ từ dắt tay nhau rời tửu điếm đi lang thang không định hướng.

*

Hai con tuấn mã từ đường xa mới đến, mình toát mồ hôi, miệng chảy đầy nước bọt, ai trông thấy cũng biết ngay là đôi nam nữ thiếu niên này đã vượt hơn ngàn dặm đường.
Lý Thanh Hùng gò cương, nghiêng đầu nói với Lục Ngọc Hoa:
- Hoa tỷ tỷ! Gần đến nơi rồi! Tỷ tỷ đủ sức với cuộc hành trình này chăng?
Lục Ngọc Hoa trên mặt dính đầy bụi đường nhưng đôi môi vẫn đỏ mọng. Nàng nhoẻ miệng cười nói với Lý Thanh Hùng:
- Nếu cần phải vượt bao nhiêu đường xa như vậy nữa tôi cũng vẫn chịu nổi mà!
Chúng ta chỉ cần hai ngày đường nữa đã đến sào huyệt của Phi Long Bang rồi.
Thực ra, đến hôm nay, Lý Thanh Hùng và Lục Ngọc Hoa đã trải qua sáu người đường rồi. Từ khi rời khỏi tửu điếm, hai người bỏ tiền mua hai con tuấn mã, ngày đêm dung ruổi cố đuổi theo Đặng Mỹ Huệ, nhưng bóng Đặng Mỹ Huệ đã biến mất trong khung trời mênh mông vô tận, không còn tìm gặp được nữa. Cả hai lần về biên giới Sơn Tây, đến Lữ Lương Sơn để diệt Phi Long Bang rửa hận.
Trong lúc say sưa với bụi đường, họ không để ý đến kẻ thù.
Chính lúc hai người vừa đặt chân đến nơi đây là bọn bộ hạ Phi Long Bang đã để ý theo dõi họ rồi, vì nơi đây là địa phận của Phi Long Bang.
Hai người tìm vào một khách sạnh nghỉ ngơi, để hôm sau đi về miền Lữ Lương Sơn.
Mã Môn Quan này tuy phố xá không đông lắm, nhưng khách sạn khá nhiều. Lý Thanh Hùng dắt Nguyệt Lý Hằng Nga vào một khách sạn gần đấy.
Tên tiểu nhị bước ra dắt ngựa, đôi mắt trắng xóa nhìn khách có vẻ khả nghi.
Nguyệt Lý Hằng Nga bấm Lý Thanh Hùng nói nhỏ:
- Hùng đệ, đêm nay chúng ta phải đề phòng đấy.
Lý Thanh Hùng không để ý lời nói của nàng. Đầu óc chàng đang quay cuồng hình bóng Đặng Mỹ Huệ, và mối căm thù đối với Phi Long Bang. Chàng bước theo chân tên tiểu nhị vào một căn phòng sau lữ điếm.
Sau khi xếp đặt hành trang, Nguyệt Lý Hằng Nga nói với Lý Thanh Hùng:
- Nơi đây gần sào huyệt của Phi Long Bang, tôi e tai mắt của quân cướp không rời chúng ta...
Lý Thanh Hùng ngơ ngác hỏi:
- Tại sao tỷ tỷ biết?
- Rất đơn giản! Cứ nhìn vào mặt tên tiểu nhị lúc nãy thì rõ.
- Chúng ta đã đến đây để tận diệt bọn chúng còn sợ gì chúng mưu hại.
Tuy nói thế, nhưng nét mặt của L!!!1903_46.htm!!! Đã xem 262609 lần.

Đánh máy: Phong Vân Lão Yêu, ThanhThanh, Trương Vô Kỵ
Nguồn: nhanmonquan
Được bạn: MS đưa lên
vào ngày: 28 tháng 12 năm 2003