Hồi 5
Vị Hoàng Hậu Có Lòng

Quan tổng binh Liêu Đông lại là vây cánh cuả Mao Diên Thọ, và được thư cuả Mao Diên Thọ về vụ này, nên khi nhận được Vương Trung, thì Tổng binh họ Lâm này sung Vương Trung vào chức hoa? đầu quân, và cho gia quyến Vương Trung ở một túp lều ngay sau bếp.
Từ đó Vương Trung ngày ngày chẻ cuỉ nấu cơm cho lính, phu nhân cũng phụ chồng rửa nồi rửa bát. Cực khổ đến vậy là cùng, nhưng hai vợ chồng vẫn gắng nhịn nhục.
Vương phu nhân có mang được đúng mười hai tháng thì hạ sinh một gái. Phu nhân lâm bồn vào đúng nửa đêm, cũng chẳng biết bà đỡ ở đâu mà mời, chỉ có Vương Trung săn sóc cho vợ. Cũng may là mẹ tròn con vuông. Vương Trung và phu nhân theo đúng lời xin cuả Chiêu Quân đặt tên con gái thứ nhì là Vương Sính, tự là Trại Chiêu Quân.
Trại Chiêu Quân giống chị như hệt, càng lớn càng xinh đẹp, khiến Vương Trung và phu nhân khuây khoa? rất nhiều, mặc dầu vẫn không quên con gái lớn hiện đang sầu khổ trong lãnh cung.
Noí về Chiêu Quân, từ ngày bị đày vào lãnh cung thì đêm đêm khóc lóc ngày ngày thương tâm, biếng ăn bỏ ngủ, chẳng bao lâu thân thể tiều tuỵ võ vàng. Những lần Chiêu Quân than khóc, Trương thái giám lại tới an uỉ mấy câu.
Một hôm Chiêu Quân ngồi khóc, Trương thái giám đi ngang bảo:
- Nương nương đừng buồn nữa, ở đây có cây đàn tỳ bà, nương nương có thể tiêu sầu giải muộn.
Noí rồi thì lấy cây tỳ bà đưa tới. Cây tỳ bà này được chế tạo bằng loại gỗ đàn hương màu tía, kỹ thuật chế tạo lại cực kỳ tinh xảo, rõ ràng là cây đàn quý. Chiêu Quân vốn có tài đàn tỳ bà, ôm đàn gảy mấy khúc, lấy làm ưng ý lắm.
Hôm sau nàng đã khuây khoa? vì có cây đàn làm bạn, bèn hỏi Trương thái giám:
- Xung quanh đây có cảnh nào đẹp khôn g? Tôi có được phép đi tản bộ Ở nơi nào không?
Trương thái giám đáp:
- Bên cạnh lãnh cung này là vườn ngự, nương nương không được phép tới. Tuy nhiên phiá sau lãnh cung cũng có cảnh đẹp, nhưng nương nương chỉ được phép tới đó nếu có tôi dẫn đi mà thôi.
Chiêu Quân tỏ ý muốn đi chơi, Trương thái giám đi trước dẫn đường, tớivườn hoa phiá sau, cảnh tương đối đẹp mắt, nàng đau lòng nhớ tới vườn hoa ở nhà.
Đêm đó quay về lãnh cung, Chiêu Quân trằn trọc không ngủ được, trở dậy ôm đàn tỳ bà, gảy khúc Ngũ canh sầu, tiếng đàn reó rắt oán than, mỗi tiếng đàn là một giọt nước mắt. Nhưng trong chốn lãnh cung tịch mịch này, lấy ai là kẻ tri âm, nghe đàn mà hiểu được lòng kẻ đánh đàn.
Trong thời gian Chiêu Quân bị đày vào lãnh cung thì Lỗ Kim Định nghiêm nhiên trở thành Tây Cung Qúy Phi, vinh hoa tột bực. Kim Định nhớ đếncha mẹ, mới xin với Hán Vương phong tước lộc cho cha mẹ. Hán Vương đăng triều, noí chuyện đó với quần thần, rồi trao mọi việc cho Mao Diên Thọ. Mao Diên Thọ thân hành tới Việt Châu, để đón vợ chồng Lỗ viên ngoại nhập kinh thụ phong, mụ cđích là để kiếm thêm chút ít.
Quả nhiên vợ chồng Lỗ viên ngoại tiếprước Mao Diên Thọ linh đình, và đưa thêm năm trăm lạng vàng năm trăm lạng bạc nữa. Trên đường nhập kinh, Mao Diên Thọ dặn lính hầu phải cực kính trọng vợ chồng Lỗ viên ngoại.
Tới kinh đô, Lỗ viên ngoại được phong Quốc trượng, Lỗ phu nhân Cơ thị được phong tước Quận quân. Nhà vua lại sai bộ Công cấp tốc xây cất dinh thự cho vợ chồng Lỗ viên ngoại ở. Từ đó thỉnh thoảng Lỗ Kim Định lại cho rước cha mẹ vào cung dự tiệc và cho nhiều món quý giá. Cha con mẹ con được đoàn tụ trong cảnh vinh hoa tột bực.
Về phần Hán Vương thì từ khi có Lỗ quý phi, nhà vua rất ít lui tới Chiêu dương cung với Lâm hoàng hậu. Hoàng hậu là người nhân từ rộng lượng, không ghen tuông gì, chỉ sai phi tần theo doĩ tình hình nhà vua mà thôi. Phi tần về tâu lại rằng Hán vương say mê quý phi nên ít thiết triều, bỏ bê chính sự. Lâm hoàng hậu giận lắm, định bụng là có dịp sẽ răn dạy Chiêu Quân, vì hoàng hậu cứ yên trí quý phi ở Tây cung là Vương Chiêu Quân.
Một buổi tối, Lâm hoàng hậu thấy bứt rứt trong người, tinh thần không yên, trằn trọc mãi không ngủ được, nhìn qua song cửa thấy trăng sáng vằng vặc, thì goi. cung nữ theo mình tới vườn ngự uyển tản bộ ngắm trăng. Viên nội giám coi giữ vườn ngự uyển đã đi ngủ, nghe báo hoàng hậu tới thì vội trở dậy, áo mũ chỉnh tề, đi trước dẫn đường.
Lâm hoàng hậu bảo nội giám:
- Đêm nay trắng sáng, ta muốn tới Phượng hoàng đài trong vườn này.
Viên nội giám đáp:
- Tâu nương nương, cảnh ở Phượng hoàng đài thì đẹp thật, nhưng đài đó ở một góc vườn ngự, lại gần lãnh cung, thường có ma quỷ xuất hiện. Bây giờ đêm đã khuya, xin nương nương tới chỗ khác.
Nhưng Lâm hoàng hậu không chiu.. Viên nội giám đành sai đốt đèn hoa rồi dẫn hoàng hậu tới Phượng Hoàng đài. Hoàng hậu lên đài nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, thấy muôn vàn hoa nở lặng lẽ dưới ánh trăng vằng vặc, khung cảnh u tĩnh đẹp lạ lùng. Bỗng có tiếng đàn tỳ bà nỉ non reó rắt, Hoàng hậu lắng tai nghe, càng lúc tiếng đàn càng ai oán thê lương, rồi một giọng ca vang lên:
Chiêu Quân bão oán cáo thượng thiên
U cấm lãnh cung thọ khổ liên.
Cốt nhục phân ly lưỡng xứ điạ,
Hán Vương hà nhật thuỷ đoàn viên.
Lâm Hoàng hậu kinh ngạc nghĩ thầm:
" Chiêu Quân hiện đang được sủng ái tại Tây cung, còn Chiêu Quân nào nữa? "
Nghĩ vậy bèn rời Phượng hoàng đài, cứ theo tiếng đàn mà chậm bước, sau cùng thì tới lãnh cung. Nhìn lên thấy cửa lãnh cung khóa chặt, Hoàng hậu cho lện cung nữ lên tiếng.
Cung nữ hỏi:
- Ai ở trong đó? Có Hoàng hậu giá lâm.
Trong lãnh cung tối tăm, Vương Chiêu Quân buông đàn đáp:
- Muôn tâu Hoàng hậu, xin Hoàng hậu cứu mạng thần thiếp.
Cung nữ hỏi lại:
- Nhưng nàng là ai?
Vương Chiêu Quân noí vọng ra:
- Muôn tâu Hoàng hậu, thần thiếp là Vương Chiêu Quân, con gái quan Thái thú Việt Châu Vương Trung. Mao tể tướng vâng chiếu tới Việt Châu triệu thần thiếp về kinh noí là được nhập cung theoý thánh thượng, nhưng không hiểu thần thiếp tội gì mà bị đày vào lãnh cung đã mấy tháng nay. Cúi xin Hoàng hậu cứu cho, thần thiếp đội ơn Hoàng hậu trọn đời.
Lâm Hoàng hậu ngạc nhiên lắm, truyền nội giám đi goi. Trương thái giám tới mở khoá lãnh cung. Cửa mở ra, Chiêu Quân phục lạy mà khóc ngất, không noí được gì. Trương thái giám phải thay nàng kể lại đầu đuôi, không sót một chi tiết nào. Lâm Hoàng Hậu nghe xong cảm động lắm, tự tay nâng Chiêu Quân dậy mà bảo:
- Thôi em đừng sầu khổ nữa, hãy tạm ở lại đây ít ngày. Để ta tâu với thánh thượng xin tra xét rõ vụ này, sẽ lập em làm Tây cung quý phi. Còn đứa con gái ty tiện nhà họ Lỗ sẽ bị ta trừng trị.
Chiêu Quân sụp lạy tạ Ơn. Hoàng hậu cùng đám cung nữ hồi cung.
 

Truyện Tình Sử Vương Chiêu Quân Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16
  • Đã xem 216055 lần. --!!tach_noi_dung!!--


    Hồi 7
    Thoả Tình Trong Mộng

    --!!tach_noi_dung!!--
    Tới phủ Tể tướng, Lý Lăng truyền binh vây chặt. Lúc đó Mao Diên Thọ đang ở thư phòng phê duyệt công văn, bỗng có lính hầu vào báo:
    - Bẩm tướng công, không hiểu vì lẽ gì mà Lý Tổng binh đem quân tới vây chặt phủ này.
    Mao Diên Thọ giật mình, nghĩ rằng có thể mưu gian đã bại lộ, nhưng vẫn sai gia nhân và lính hầu ra ngoài dò la tin tức. Lát sau gia đinh trở lại thưa:
    - Bẩm tướng công, nguy rồi. Lý tổng binh đã vào tới sân, noí rằng bắt tướng công và toàn gia.
    Mao Diên Thọ thất sắc, biết là hoa. đến thân, vội cởi bỏ ngay áo mão, chỉ mặc đồ thường, rồi không kịp dặn vợ con, chỉ kịp theo theo bức chân dung cuả Chiêu Quân, chạy vào hoa viên ở phiá sau dinh, rồi tìm mộ.t lỗ chó chui, mà chui ra ngoài trốn mất.
    Ra khỏi phủ, Mao Diên Thọ cẩn thận lấy bùn đất trát lên mặt để không còn ai nhận ra, rồi tìm đường đi khỏi kinh đô Tràng An.
    Lý Lăng không biết Mao Diên Thọ đã trốn mất, cứ ra lệnh bắt hết gia quyến, không sót người nào, chỉ Mao Diên Thọ là không thấy đâu. Lý Lăng lo sợ, cho quân binh lục soát từng bui. cây góc nhà, nhưng vẫn không thấy. Tra hỏi thê thiếp nô tỳ thì họ cũng chẳng biết Mao Diên Thọ đi đâu. Lý Lăng đành bắt troí toàn gia họ Mao, cho quản thúc tùy tướng và lính tráng trong phủ, tịch thâu tiền bạc sổ sách đem về triều tâu lên vua.
    Hán Vương thấy không bắt được Mao Diên Thọ thì không vui, nhưng khi xem đến sổ sách trong nhà họ Mao thì phải lắc đầu chậc lưỡi noí:
    - Tên gian thần lớn mật quá, giàu có đến như thế này mà vẫn còn tham lam của cải, đủ biết nó có ý mưu phản. Nay để nó thoát thân như thế, nhất định là sau này nó sẽ gây hoa..
    Noí xong, một mặt hạ chiếu đi toàn quốc, treo giải thưởng cực lớn cho bất cứ ai bắt được hay chỉ chổ ẩn núp cuả Mao Diên Thọ, lại cho vẽ chân dung họ Mao để mọi người có thể nhận diện, một mặt ra lệnh cho Lý Lăng đem toàn gia quyến Mao Diên Thọ ra pháp trường xử tử.
    Lý Lăng vâng mệnh. Thương thay cho gia quyến họ Mao, vì một kẻ làm ác mà toàn gia phải chiu. tội.
    Trong khi toàn gia họ Mao thọ tội thì Hán Vương dành quyền cho hoàng hậu xử tội Lỗ Kim Định. Hoàng hậu cho thảo chiếu chỉ, sai nội thị đem tới Tây cung và thi hành ngay.
    Nội thị đem chiếu chỉ đến, Lỗ Kim Định quỳ nghe Chiếu viết rằng:
    "Hoàng hậu chiếu rằng, Lỗ Kim Định người ở Việt Châu cậy giàu có mà hối lộ gian thần để mưu tư lợi, lại hãm hại người vô tội. Vào đến cung thì mê hoặc quân vương, vu cáo hoàng hậu. Tội đó lẽ ra phải chết, nay ta lấy lòng nhân, chỉ cho giam vào lãnh cung suốt đời mà thôi."
    Nội thị đọc chiếu chỉ của hoàng hậu xong thì hô cung nữ xông tới lột mũ áo cuả Kim Định, xích hai tay lại mà đem vào lãnh cung, giao cho Trương thái giám coi giữ.
    Vào tới lãnh cung, Kim Định đau đớn vô cùng, bây giờ mới tỉnh ngộ là tưởng hại được Chiêu Quân, không ngờ lại tự hại mình. Kim Định rùng mình khi nghĩ rằng phải trọn đời sống trong lãnh cung này, nàng sợ hãi và quyết định tự tử.
    Đêm đó, chờ cho Trương thái gíam trở ra, khoá cửa lại, Kim Định cởi sợi dây lưng bằng lụa bạch tự thắt cổ mà chết. Sáng hôm sau Trương thái giám phát giác ra thì Kim Dịnh chỉ còn là cái xác cứng đờ. Trương thái giám bèn tâu lên Hán vương, nhà vua cho đem chôn cất như cung nữ.
    Sau đó thì vợ chồng Lỗ viên ngoại cũng bị lột hết tướng phong, cuả cải, cho làm thường dân và đuổi về nguyên quán.
    Chiêu Quân thì đã được Lâm hoàng hậu cho tới ở Tây cung. Hoàng hậu lại khuyên chồng hãy tới Tây cung thành thân với Chiêu Quân. Nhưng Hán Vương lắc đầu noí:
    - Đâu được, Lỗ Kim Định lúc trước đã mê hoặc trẫm, khiến trẫm không được mặn nồng cùng ái hậu, nay trẫm đâu dám tới Tây cung, để ái hậu p hải lạnh lùng nữa.
    Lâm Hoàng hậu cười:
    - Thần thiếp đã không ghen, bệ hạ còn ngại gì nữa.
    Noí xong đứng dậy, đích thân đưa Hán vương tới Tây cung.
    Chiêu Quân phủ phục đón chào. Lâm Hoàng hậu nâng dậy, dặn dò cách ăn ở cho phải đạo, rồi trở về cung Chiêu Dương.
    Đêm đó ân ái muôn vàn, Hán Vương và Chiêu Quân được thoa? tình trong mộng. Sáng hôm sau thiết triều, Hán Vương sắc phong Chiêu Quân làm Tây cung quý phi. Từ đó nhà vua yêu mến nàng vô cùng, nhưng Chiêu Quân không dám lợi dụng lòng yêu, cứ cách một đêm lại giục Hán vương tới nghỉ ở cung Chiêu Dương một lần.
    Ít hôm sau, Hán vương bãi triều về thẳng Tây cung, Chiêu Quân quỳ xuống mà xin:
    - Muôn tâu, thần thiếp đội ơn bệ hạ và hoàng hậu, đã được hiển quý, nhưng chợt nghĩ tới cha mẹ còn ở Việt châu đang ngày đêm nhớ thương, cúi xin bệ hạ xuống chiếu cho cha mẹ thần thiếp được tới kinh đô, ơn bệ hạ thiếp muôn đời không quên.
    Hán vương nâng dậy mỉm cười gật đầu.
    Hôm sau thiết triều, Hán vương sai Triệu học sĩ tới Việt Châu rước gia quyến Vương thái thú về kinh.
    Triệu học sĩ lên đường ngay hôm đó. Tới Việt Châu, Triệu học sĩ được vị tân thái thú là Ngô Văn Qúy nghênh đón từ cổng thành. Triệu học sĩ ngạc nhiên, vì thái thú Việt Châu không phải là Vương Trung mà lại là Ngô Văn Quý, bèn hỏi thì Ngô Văn Qúy đáp:
    - Bẩm quan Khâm sai, ty c hức là Ngô Văn Quý, mới đáo nhậm Việt Châu. Ty chức nghe noí quan thái thú tiền nhiệm Vương Trung, vì có con gái được tuyển vào cung, nhưng phạm tội bị giam vào lãnh cung, và thái thú Vương Trung cũng bị tội, đày đi Liêu Đông từ mấy tháng nay rồi.
    Triệu học sĩ biết ngay là Mao Diên Thọ đã hãm hại Vương Trung liền tức tốc trở về kinh đô, tâu rõ đầu đuôi. Hán vương nghe xong đập bàn long án mà quát:
    - Mao tặc lớn mật quá, dám giả mạo chiếu chỉ, hãm hại trung thần.
    Sau đó Hán Vương cho Triệu học sĩ nghỉ ngơi, hạ chiếu sai Tô học sĩ làm khâm sai tới Liêu Đông tức khắc.
    Quan tổng binh họ Lâm ở Liêu Đông nghenh dón quan khâm sai, hiểu rõ sự việc ở kinh đô thì sơ.toát mồ hôi, vội mời quan khâm sai tới công quán nghỉ ngơi dùng tiệc, rồi tự mình đi bộ, dẫn ngưa. và xe tới trại binh, vào trng bếp báo tin mừng cho vợ chồng Vương Trung, mời ra xe về phủ của mình và rập đầu xin bỏ qua tội lỗi.
    Vương Trung là người nhân từ, không chấp nhất nên gật đầu bằng lòng, và dặn Lâm tổng binh từ nay chớ nên ỷ thế cậy quyền, kẻo có ngày hối không kịp.
    Vợ chồng Vương Trung và Trại Chiêu Quân được Lâm tổng binh mời tắm rửa, mặc quần áo mới, đưa tiền bạc chi dụng, rồi đãi tiệc thật lớn.
    Hôm sau Tô học sĩ cùng đoàn tùy tùng trở lại phủ Tổng binh. Gặp Vương Trung, Tô học sĩ thi lễ mà noí:
    - Sự việc Quốc trượng chịu khổ cực như thế này, hoàn toàn là do gian thần Mao Diên Thọ tự ý chuyên quyền, giả mạo chiếu chỉ, thánh thượng thật không biết gì. Nay quý phi đang mong nhớ gia đình, xin Quốc trượng cùng gia quyến sớm lên đường hồi kinh, kẻo quý phi trông đợi.
    Noí xong truyền bày hương án để tuyên đọc thánh chỉ. Vương Trung quỳ nghe thánh chỉ xong, vái tạ Tô học sĩ và chuẩn bị lên đường. Nhưng Lâm tổng binh cố giữ Tô học sĩ và gia đình Vương Trung ở lại một ngày để được khoản đãi.
    Sáng sớm hôm sau Lâm tổng binh sai chuyẩn bị cho vơ.chồng Vương Trung thật chu đáo, rồi tiễn Tô học sĩ cùng vợ chồng Vương Trung tới mười dặm mới quay về.
    Về tới kinh đô, Vương Trung được Hán Vương tiếp đãi niềm nở. Hán Vương kể lại chuyện đã qua cho Vương Trung rõ, rồi phong Vương Trung làm Quốc trượg. Vương phu nhân làm Nhất phẩm phu nhân, và cho ở tại dinh Quốc trượng, mà Lỗ viên ngoại ở lúc trước gia nhân lính tráng rầm rập hầu hạ.
    Từ đó thỉnh thoảng Chiêu Quân lại sai nội thị đem xe loan tới dinh Quốc trượng, rước mẹ và em vào Tây cung để trò chuyện. Một nhà đoàn viên, hạnh phúc kể sao cho xiết.
    Vương Quốc trượng và phu nhân được sống những ngày còn lại của tuổi già trong sự hiển quý tột cùng.
     
    --!!tach_noi_dung!!--


    Nguồn: vietlangdu.com
    Được bạn: MS đưa lên
    vào ngày: 7 tháng 1 năm 2004

    --!!tach_noi_dung!!--
    --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--