Chương 4

Tháng Một
Ở tầng một khu building McKinley, sinh viên túa ra thật đông. Vừa làm xong cái exam đầu tiên khuôn mặt ai cũng bơ phờ. Hôm nay là thứ Sáu, rốt cuộc weekend này có thể nghỉ đi chơi, không cần phải học bài.
- "Ê Vân, lúc nãy làm bài được không? Uyển từ đằng xa chạy tới đập vào vai Thu Vân.
- "Cũng được, còn mi?" Vân hỏi.
- "Khó quá, tao chỉ mong được con C thôi." Uyển nói
- "Huyền đâu rồi."
- "Kia kià," Uyển chỉ Huyền đang chạy đến
- "Mày làm bài ra sao?" Uyển hỏi Huyền
- "Chết là cái chắc. Tao đã nói đừng ghi lớp của ông này mà. Ra bài gì khó quá, thích hành hạ học sinh mà." Huyền cằn nhằn.
- "Thôi kệ nó. Thanks God It Fridaỵ Đi coi phim nhạ Phim của Brandon Frasier hay lắm." Huyền ru?
- "Thôi, coi phim của Keanu Reeves đi" Uyển nói. "Ê Vân mi quyết định đi, phim nào. Hôm nay là sinh nhật của mi mà. Cho mi quyết định đó"
- "Ờ, ta không đi được, ta phải về nhà. Hai người đi đị"
- "Lại đến nhà thương hả. Thứ Sáu nào tan học là mi cũng vội về, mình lâu lắm chưa đi coi phim chung, đi shopping chung đó" Uyển phàn nàn.
- "Phải ha, lúc winter break con Vân cũng không chịu đi Orlando với tụi mình." Huyền nói với Uyển, quay sang Vân con nhỏ nói tiếp
- "Mi chắc chắn là thích hắn rồi."
- "Đừng có khùng. Ta đã nói là sẽ không thích ai."
- "Miệng mi nói không thôi, nhưng lòng của mi nói có đó" Uyển nói.
- "Đã nói không có mà. Gia đình của anh Nam không có ở đây nên ta khi rảnh ta mới đến thăm thôi. Huống chi khi mình thích người nào thì khi gặp mình phải hồi hộp lắm, còn ta nói chuyện rất là tự nhiên. Chứng tỏ ta không có ý gì với anh Nam hết."
- "Không đúng, lúc mà mi có crush on người đó, thì khi gặp mi mới cảm thấy thật hồi hộp, tim đập thình thịch, đỏ cả mặt. Còn khi mi thật sự yêu người đó rồi, thì khi gặp người đó mi sẽ cảm thấy thoải mái lắm, và rất tự nhiên và dễ chịu. Mi có thể nói với người đó bất cứ chuyện gì." Uyển cải
- "Mi nói y như là chuyên gia tình yêu vậy."
- ""Chuyên gia tao không biết, nhưng mà bài luận vận về tình yêu của tao đoạt giải nhất văn chương của vùng vịnh San Franciscọ Cho nên, em nhỏ à, phải nghe lời chị biết không?"
- "Ta giúp Nam tại gia đình Nam không có ở đây thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Ta cũng thường hay giúp các ông với bà cụ Ở viện dưỡng lão mà."
- "Phải, nhưng mà mi đâu có khi rảnh là tới liền, phải không?" Huyền nói.
- "Mỗi người nói một câu. Không biết hai người nói cái gì. Trí tượng của hai người thật là phong phú quá đị" Vân cười nói lãng sang truyện khác.
- "Thôi ta về nha, bye byẹ" Bước đi rồi, Vân vẫn còn nghe tiếng của Uyển đang phàn nàn với Huyền.
- "Con Vân nó bị trúng độc hoa tình nặng qúa rồi. Hết thuốc chữa."
Vân biết Uyển nói đúng. Vân không thể tự dối mình. Nàng biết mình đã yêu Nam, không phải bây giờ mà đã từ lâu lắm rồi. Nàng cũng hiểu mối tình này sẽ không có kết quả. Chẳng qua chỉ là một mối tình đơn phương mà thôi. Khi Nam khoẻ lại, thì tất cả đều sẽ chấm dứt. Vân cũng không mong gì. Chỉ mong trong những ngày tháng Nam còn ở bịnh viện, nàng có thể ở bên cạnh Nam, nghe được giọng nói của chàng. Như vậy là nàng đã cảm thấy quá đủ rồi.
Vân bước vô phòng thấy Nam đang nói điện thoại. Hôm nay Nam mặc chiếc áo cao cổ màu xám, bên ngoài chàng khoác chiếc áo coat màu đen. Nam không những đẹp trai lại còn có tài nữa. Vân thầm nghĩ, Nam là loại người mà người con gái nào cũng mơ ước có được một người bạn trai như vậy. Thấy Nam cúp điện thoại rồi Vân mới lên tiếng.
- "Anh Nam!" Vân gọi, Nam quay lại vui ve?
- "Em đến lâu chưa. Lúc nãy anh nói chuyện với mẹ anh nên không biết em đến."
- "Anh đã nói cho bác biết anh ở đây chưa?"
Nam cười không đáp.
- "Anh lại không nói phải không?" Vân hỏi
- "Sắp đến tết ta rồi, anh không muốn mẹ anh phải lo nghĩ, anh muốn bà được ăn tết cho vui vẻ" Nam cười
- "Hôm nay em làm bài được không?"
- "Dạ được, cũng may anh nhắc em học phần đó. Hôm nay anh thấy thế nào."
- "Lúc này anh cảm thấy hình như lớp màn che phủ mắt của anh đã mỏng đi. Có lúc anh như thấy được ánh sáng. Những chỉ trong giây lát thôi."
- "Thật hả" Vân reo vui mừng.
- "Hôm nay hình như là sinh nhật của ai, ai vậy hả" Nam đùa, rồi chàng đi đến góc phòng, lấy bó hoa hồng để trên bàn đưa cho Vân.
- "Tặng cho em. Happy Birthday"
- "Cám ơn anh"
Vân cầm bó hoa trong tay mà lòng thật cảm động. Đây là bó hoa hồng đầu tiên mà do người con trai tặng cho nàng vào ngày sinh nhật. Những nụ hồng đỏ thắm thật đẹp. Bỗng cả người của nàng run bật lên khi nhìn thấy cành hoa hồng bằng crystal, sáng long lanh ở chính giữa. Vân nhớ Nam đã nói qua, 11 cây hoa hồng thật, một cây hoa bằng crystal tặng cho người mình yêu thích.
- "Không thể nào, không thể nào đâu."
- "Anh... anh" Nam ngập ngừng đến bên cạnh Vân
- "Anh không thể thích em, không thể đâu!"
- "Tại sao chứ?" Nam hỏi
- "Em... em," Vân nghẹn ngào. nành bỏ chạy ra khỏi phòng.
- "Vân... "Nam chạy đuổi theo, nhưng không thể theo được nàng. Chàng thở dài.
- "Mình đã làm sai chuyện gì.?"
Đã hai tuần rồi Vân không có đến gặp Nam. Mỗi một ngày trôi qua thì nỗi đau trong lòng của Vân dường như lại lớn hơn. Xoay cành hoa hồng bằng crystal trong tay, Vân cảm thấy trái tim mình đau nhói. Lúc xưa thấy người ta có đôi có cặp. Vân ao ước sao mình cũng được như vậy. Nhưng hôm nay nàng có được một tình yêu thì nàng lại cảm thấy thật đau khô?
Vân lấy ra hai tấm giấy. Nàng vẽ tấm hình của Thảo Sương với nét vẽ đẹp nhất mà nàng cóthể vẽ. Rồi nàng vẽ một tấm khác với nét vẽ xấu nhất. Nàng ghi tên mình bên dưới. Nhìn hai tấm hình, Vân tự nhắc mình
- "Thu Vân, hãy nhìn kỹ cô đi. Đừng có ở đó mà nằm mơ nữa. Hạo Nam sao lại thích cô, Hạo Nam phải thích những người đẹp như Sương. Hạo Nam nói những lời đó với cô vì anh ta chưa thấy mặt của cô thôi. Hãy tỉnh giấc đi"
Vân bảo lòng từ nay đừng nghĩ đến Hạo Nam nữa, nhưng càng bảo không nhớ, thì lại càng nhớ nhung điên cuồng. Vân hết dọn phòng, rồi lại đi rửa xe. Làm hết hết chuyện này chuyện nọ mà vẫn không thể xóa nhoà đi được hỉnh ảnh của Hạo Nam trong đầu. Cuối cùng, Vân cũng đành phải chịu thuạ Nếu không gặp Hạo Nam chắc nàng sẽ điên mất.
Vân biết ngày nào khoảng giờ này Nam cũng đến ngồi ở chỗ đó nơi góc vườn. Vân đến đứng gần chỗ Nam ngồi, lén nhìn chàng. Nam như là hơi ốm hơn bữa trước. Khuôn mặt chàng thật buồn và đầy nổi ưu tự Có đứa nhỏ chạy đụng vào Nam, Nam giật mình gọi., tay của chàng khua trong khoảng không.
- "Vân... có phải em không?"
Vân cảm thấy như hàng ngàn mũi kim đang đâm vào tim của mình. Trái tim thật đau nhói. Giọt nướt mắt từ khoé mắt chảy xuống lăn trên má. Vân thật muốn chạy đến bên Nam và nói với chàng "Em ở đây" Nhưng làm sao có thể được. Cái cảm giác tuy ở trước mặt nhưng lại bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình thật là khó chịu.
- "Xin lỗi anh, xin lỗi anh, em không muốn làm anh buồn đâu."
Vân cắn môi đến rướm máu để tiếng khóc đừng bật thành tiếng.
Trong đầu của Vân văng vẳng tiếng "đừng có ở đây nữa, hãy mau đi khỏi nơi này, hãy mau đị" Vân ôm mặt bỏ chạy. Cả trời đất như tối sầm. Nàng không thấy gì cả. Nàng cứ cắm đầu chạy để rồi đụng vào ông bác sỹ người Mỹ.
- "Ím sorry,"
- "Miss, are you alright?"
- Thấy ông ta nhìn chằm chặp vô mình, Vân bỗng nổi giận.
- "What are you looking at? You haven't see anyone as hideous as I am?"
- "No, sorry miss, I did not mean that. Are you alright, is there anything I can help you?
- "No, only a new face can help mẹ" Vân bổng khóc nức nở,
- "I believe I can help you with that toọ"
- "No you cannot"
- "My name is Doctor Steven Benson. Ím a doctor of Facial Plastic & Reconstructive Surgery.
- "Dr. Benson" Vân lân nước mắt. "I heard your name before, you are very famous in San Franciscọ But others doctor said the surgery can only restore 50% of my face.
- "Well, they are wrong. I am not promise a 100%, but I guarantee at least 98%. It very simple, we just replace your zygomatic arch with a plastic one, and everything will be normal again.
- "Miss, you feature is beautiful. It worth a try isn't it?" Here is my card. Think about it."
Ông ta nhìn Vân với nụ cười thật hiền hoà, rồi bước đi. Vân vẫn còn ngở ngàng. Lau những giọt nước mắt còn đọng ở trên mắt, Vân nhìn lại tấm card. Có thật là thế không? Mình có thể có một khuôn mặt bình thường. Lời cầu xin của mình với Đức Mẹ cuối cùng đã được nghe đến. Hay đây chỉ là một sự đùa chơi của người tạ Nhưng cho dù sao đi nữa, chỉ cần có thể ở bên Nam, Vân bằng lòng thử tất cả. Cho dù hy vọng có mong manh đế n đâu. Vân sẽ thử. Lòng của nàng tràn ngập niềm vui. Cơn mưa xuân đã bắt đầu lất phất xuống đường. Vân la thật lớn.
- "Tôi thật là vui lắm!"
Mấy người Mỹ ở trong parking nhìn Vân, Vân nhìn họ cười rồi bước vào xe.
- "Chắc là họ nghĩ mình khùng."
Mấy hôm nay Vân và mẹ đã đến phòng mạch của Dr. Benson mấy lần. Đã thử máu xong, tuần sau phẩu thuật sẽ bắt đầu. Dr. Benson nói phẩu thuật được sẽ chia làm hai lần. Mỗi lần sẽ cách nhau hai tuần. Vân không cảm thấy sợ mà chỉ mong sao cho mau đến cuối tuần. Sau phẩu thuật, nàng sẽ không cần phải chia cách với Nam.
- "Phải rồi, bây giờ mình có thể đến gặp Nam mà." Nghĩ vậy Vân vội chạy ra xe đến nhà thương.
- "Lát nữa gặp Nam mình phải nói sao đây. Lần trước, mình bỏ chạy như vậy phải giải thích làm sao đây?"
Vân rụt rè bước vào phòng của Nam. Căn phòng thật tối. Nam đang ngồi ở trên ghế, tay chàng cầm cây harmonicạ Vân bật đèn lên. Nghe tiếng động, theo phản ứng, Nam quay lại nhìn hướng nơi có tiếng động. Nhưng chàng không thấy gìhết. Nam thở dài, quay đi.
- "Đã sáu giờ rồi sao?" Nam hỏi,
Thì ra chàng tưởng Vân là cô y tá hàng ngày vẫn lúc sáu giờ đem thuốc vô cho chàng. Nhìn đồ ăn vẫn còn để ở trên bàn chưa động tới. Vân bước đến gần Nam nói nhỏ.
- "Đã sáu giờ rồi, sao anh vẫn chưa chịu ăn đồ?"
- "Ai đó" Nam vội quay lại.
- "Là em, anh không nhận ra em sao?"
Nam quơ tay để tìm kiếm Vân đang ở đâu. Vân vội đưa tay cho chàng.
- "Là em thật sao. Vân, em đã đến thật sao."
- "Phải."
- "Mấy tuần nay, mỗi ngày anh đều mong em đến, nhưng không có, nhiều lúc anh như là thấy em đến ở bên cạnh anh, rồi thì anh tỉnh lại, thì ra là mình đang nằm mơ thôi."
- "Xin lỗi anh, xin lỗi anh."
- "Tại sao hôm đó em lại bỏ đỉ Em đã có bạn trai?" Nam lo lắng hỏi
- "Không phải, em... em không có xứng đáng với anh" Vân thở dài.
- "Tại sao em lại nghĩ như vậy, kẻ không xứng đáng là anh mới phải. Anh là một người mù, nhưng em vấn đến làm bạn với anh. Những ngày tháng qua, nếu không có em bên cạnh, khích lệ, an ủi thì anh thật không biết mình sẽ ra sao. Ngay cả khi nói 3 chữ "Anh Yêu Em" thì anh cũng cảm thấy mình không đủ tư cách."
- "Anh Nam... "Vân thật cảm động, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phút.
- "Anh cho em ở bên cạnh anh, thì em đã cảm thấy mình rất là hạnh phúc rồi."
Nam cầm lấy bàn tay Vân, xiết chặt bàn tay nàng trong lòng bàn tay chàng.
- "Hôm nay em mặc cái áo màu đỏ phải không?" Nam khẻ hỏi
- "Phải, anh thấy được à." Vân lo sợ hỏi. Không biết Nam có nhìn thấy mình không?"
- "Không, có lúc anh nhìn thấy bóng mờ mờ thôi. Lúc nãy anh như nhìn được cái bóng đỏ"
- "Mắt của anh có thể sáng lại đó, anh đã hỏi bác sỹ về tình trạng của anh chưa?"
Nam gật đầu.
- "Thứ 3 tuần sau, bác sỹ sẽ làm phẩu thuật cho anh. Anh rất mong sau phẩu thuật anh có thể thấy lại, để thấy em."
- "Anh nhất định sẽ thấy lại được mà. Anh tin em đị"
Vân tháo ở cổ sợi giây chuyền có hình của Đức. Mẹ đưa cho Nam
- "Sợi giây nay cha Sơn đã cho em lúc em năm tuổi. Đức Mẹ. luôn ở bên em, nghe lời cầu xin của em. Em cảm giác được. Anh giữ đi, em tin rằng Đức Mẹ sẽ toại ước nguyện cho anh.
- "Còn em?"
- "Ước nguyện của em đã được rồi, em đã có anh, không phải sao."
- "Ngày mốt ba mẹ của anh sẽ qua đây, họ rất mong được gặp em, em có thể đến đây không? Họ rất mong được cám ơn em đã lo anh bao nhiêu ngày quạ"
- "Em... " Nhìn nét mặt của Nam, Vân không muốn làm chàng thất vọng.
- "Em... em sẽ cố đến."
Nam ôm Thu Vân vào lòng. Trong giây phút này chàng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cuộc đời của chàng, chàng chưa bao giờ cảm thấy mình yêu một người nào tha thiết đến như vậy. Ngay cả những giọt nước mắt của Vân cũng làm cho trái tim chàng nhói đau.
- "Bà Bảy à! Cái áo của con ủi xong chưa" Tuyết Vi ở trong phòng gọi lớn
- "Dạ xong rồi." Bà Bảy vội chạy lên
- "Để con đem lên cho" Vân nói.
- "Cám ơn cô Ba"
Trong phòng của Tuyết Vi thật lộn xộn. Quần áo khắp mọi nơi. Tuyết Vi đang ở trong tủ vất hết cái này cái kia ra ngoài.
- "Chị đang làm gì vậy? Mấy cái áo có thù với chị sao" Vân hỏi
Tuyết Vi ngừng tay, bước ra
- "Chị đang bực mình mà"
- "Ai chọc chị giận vậy?"
- "Con Linda đó, nó mua cái áo giống như chị vậy. Hôm nay còn mặc đi học nữa. Mai mốt chị không thèm nói chuyện với nó nữa đâu.
- "Người ta chỉ mặt cái áo giống chị thôi mà." Vân lắc đầu cười, nàng nhặt những cái áo lên treo lại vô tủ.
- "Em đi thăm anh chàng gì đó về hả"
Vân gật đầu
- "Em đừng có giận chị nói nhạ Hạo Nam đẹp trai thật, nhưng bị mù đó. Em thật muốn có người bạn bị mù hay sao?"
- "Mắt của anh Nam sắp sáng lại rồi. Khi xưa, có lúc em nghỉ nếu anh Nam suốt đời này không thấy được thì sẽ tốt hơn. Em sẽ ở bên cạnh của ảnh mãi mãi."
- "Em nói thật hả"
- "Nhưng bây giờ thì em thật mong mắt của anh Nam sáng lại. Chị có thể giúp em một chuyện không?"
- "Chuyện gì?"
- "Ngày mốt ba mẹ của anh Nam đến, chị có thể giả em đi gặp họ được không?"
- "What! em nói giỡn thôi chớ"
- "Em nói thật đó, chị làm ơn giúp em đi mà." Vân năn ni?
- "Nhưng tại sao?"
- "Nếu họ gặp em bây giờ, họ sẽ nói cho anh Nam biết. Vài tuần nữa thì em sẽ có khuôn mặt giống chị Chỉ một lần thôi, chị làm ơn giúp em đi mà.
- "No, em bị điên rôi. Chị làm sao có thể giả em được. Mình nói tiếng cũng không có giống nhau."
- "Chị nói chị bị cảm, nói giọng khác là được rồi."
- "No"
- "Chị giúp em đi mà, em sẽ không bao giờ hỏi chị làm gì nữa. Chị có nhiều bạn trai nhưng em chỉ có mình anh Nam thôi. Chị muốn em chết hay sao." Vân bật khóc.
- "Được rồi, chị giúp em, em đừng có khóc mà."
Tuyết Vi thở dài, Thu Vân tội nghiệp đến thế, làm sao mà nàng có thể nhẫn tâm không giúp. Vân rất kiên cường, cho dù chuyện gì xảy ra thì cũng không bao giờ khóc trước mặt ai. Vân vì Hạo Nam mà khóc, mà năn nỉ nàng. Người con trai ấy nhất định đã in sâu trong lòng của Vân. Vân có thể yêu một người đến như vậy, chàng trai đó nhất định là một con người thật hoàn mỹ. Vi chợt cảm thấy buồn cho mình.
- "Tại sao mình lại không có một ai. Những người bạn trai mình quen chỉ vì bề ngoài của mình, không có một ai để ý tới nội tâm của mình. Tất cả đều coi mình như là một con nhỏ airhead."