Chương 17

Lâm Khang mở cổng đi vào nhà, anh hơi ngạc nhiên khi thấy dáng ngồi bất động của Kim Sa trong lòng ghế salon. Trên bàn, chai rượu đã vơi mất phân nửa và cái cốc đang sóng sánh thứ nước màu hồng nhạt, chao chao trên tay Kim Sa.
Lâm Khang lên tiếng hỏi:
- Sao em ngồi đây uống rượu thế nầy?
Kim Sa cười nhẹ, cất giọng lạnh lùng:
- Anh lại vừa đi đến nhà cô ta về đó phải không?
Không trả lời câu Kim Sa hỏi, Lâm Khang vẫn từ tốn với cô:
- Mọi chuyện đều có hướng giải quyết, rượu không giúp ích gì cho em đâu.
Vừa nói xong, anh định đưa tay với lấy cốc rượu trên tay Kim Sa, nhưng Kim Sa đã nhanh chóng giật nhanh tay về cái lồng ngực mình, đôi mắc cô quắc lên xoáy vào gương mặt anh, nói cộc lốc:
- Mặc em, không cần anh quan tâm.
Lâm Khang ngồi xuống bên cô, giọng ân cần:
- Em là một cô gái khuê các, vọng tộc, em hãy nên giữ cho mình cái dáng vẻ thanh cao, quý phái. Mấy thứ nầy không phải để dành cho em. Em biết không Kim Sa?
Anh giật mạnh cốc rượu trên tay Kim Sa và hất đổ nó vào góc phòng, rồi tiếp tục nói:
- Quốc Việt còn năm trong bệnh viện. Dì Lan thì túc trực ở đấy để chăm sóc. Bác Thái vẫn chưa lấy lại sự thăng bằng với những điều xảy ra. Anh nghĩ em nên để tâm an ủi, quan tâm tới những người thân của mình. Hơn là ngồi đây uống rượu. Mọi chuyện đang rối bời rồi, em đừng tự đày đọa bản thân em vào rối rắm thêm lên...
Kim Sa lắc đầu giọng nhừa nhựa:
- Anh đừng khuyên em nữa. Em thật sự muốn say để đừng phải đối diện với thực tại mà mẹ con em đang va vào. Anh tưởng em là ai đây? Em còn đủ can đảm đến trước mặt cha em để xin tội cho mẹ em ư?
Lâm Khang khuyến khích:
- Em chưa làm thì sao lại quá bi quan. Thử một lần đi, dù gì thì em vẫn là con gái của bác Thái mà.
Kim Sa cất giọng chán chường:
- Nhìn mặt em mà ba còn không muốn nhớ nữa là, nói chi đến chuyện nhắc nhở đến mẹ em.
Bất giác Kim Sa bật khóc rưng rức. Tiếng cô như nghèn nghẹn:
- Mấy tháng nay em không làm việc gì cho ra hồn cả, em buồn quá sức rồi Lâm Khang ơi. Em không dám hình dung ra một sự đổ vỡ sẽ về trong ngôi nhà nầy. Thực sự là em không có can đảm một chút nào. Em rất sợ, em rất sợ.
Kim Sa chỉ nói đến bấy nhiêu thôi, rồi như không kềm được xúc động, cô đổ nhào vào lòng anh, ngã đầu vào vai anh và khóc lớn. Lâm Khang ngồi im, không lên tiếng, một hồi lâu như chừng tiếng khóc Kim Sa đã dịu, anh mới đẩy nhẹ Kim Sa ra, bàn tay vỗ nhẹ vào vai cô ra vẻ vỗ về, cất giọng huynh trưởng:
- Thôi nào, nín đi Kim Sa, đừng sầu bi quá, từ từ rồi sẽ ổn.
Anh rút khăn tay tung túi áo ra, chậm nước mắt cho Kim Sa, cô vẫn chưa thôi thút thít:
- Em buồn và cô đơn lắm, anh đừng bỏ em nghen, em rất cần đến anh.
Giọng Lâm Khang trìu mến:
- Em bao giờ cũng là cô bạn dễ thương, dễ mến của anh kia mà.
Kim Sa gượng cười nói khẽ khàng:
- Cám ơn anh, Lâm Khang.
 

- Đó là cái giá cho người đi cướp hạnh phúc kẻ khác, làm nguồn vui sống cho mình. Định mệnh đôi khi cũng thật sòng phắng, công bằng.
Lâm Khang nghiêng đầu nhìn sang Hải San, cái nhìn anh đăm đắm niềm yêu thương, mà không hề quỳ lụy, lệ thuộc:
- Anh yêu em Hải San à.
Cô hiểu lúc nào anh gọi đúng tên thật của cô, có nghĩa là anh đang sửa soạn muốn nói cho cô nghe một điều gì đó, mà tự đáy lòng anh đó là điều rất thành tâm, rất sâu sắc.
- Anh rất yêu em!
Lâm Khang lập lại lần nữa câu nói ấy, xong anh yên lặng hồi lâu rồi mới nói tiếp:
- Vì thế anh không muốn nhìn thấy sự đắc thắng trên gương mặt em, khi nghe nói về đằng ấy.
Hải San bàng hoàng:
- Không lẽ em không có quyền được đắc thắng, khi nhìn sự ngã quỵ của những người mà em đang căm ghét.
Lâm Khang nhìn cô, nói chậm rãi:
- Hải San à, anh muốn đôi mắt nhìn của sự ân oán, hận thù. Đừng để tâm hồn em trở thành thói quen đầy rẫy những vị kỷ, cực đoan. Thân phận mỗi con người chúng ta trong cuộc đời này, đâu có được là bao thời gian hưởng thụ bình yên, hạnh phúc. Vậy cớ gì ta không tận dụng cái cơ hội mà mình đang có để tìm thấy bình yên hạnh phúc. Tại sao lại cứ phải đuối mòn tâm hồn trong những toan tính hơn thuạ Lòng bao dung, vị tha sẽ làm cho em thấy gía trị thật của bản thân mình. Em có hiểu anh nói không?
Hải San nhìn chằm chằm vào mặt anh, cộc cằn nói:
- Anh nói hay như một nhà hùng biện. Rút cuộc thì anh đang ở phe nào đây Lâm Khang.
- Anh không muốn những người mình yêu mến cứ phải đối chọi với nhau bằng sự thù hằn, đố kỵ, chia ly.
- Đừng gộp chung em vào với bọn họ.
- Bọn họ là ai đây Hải San? Đó là cha em, và cả Kim Sa nữa, cô ấy cũng là em gái của em cơ mà.
Hải San bắt đầu thấy hăng máu:
- Em đã quên từ lâu rồi, xin anh đừng khơi gợi nữa, vô ích thôi. Em chờ mong ở anh sự đồng tình, khuyến khích, chứ không chờ mong anh đưa ra những lời ràng buộc, bắt em phải thế nầy, thế nọ với điều mà em chắng bao giờ muốn.
- Không có đạo lý nào xúi biểu con người ta đi chống lại máu mủ ruột thịt, chung cùng huyết thống cả.
- Vậy thì anh hãy giữ lấy cái đạo lý chết tiệt ấy đi. Còn em sẽ đi theo sự lựa chọn của mình.
- Hải San! Đừng cố chấp nữa.
- Anh vì em mà đến đây thì hãy ở lại, còn anh vì bọn họ mà đến đây thì xin về cho.
Lâm Khang vẫn từ tốn nhưng nghiêm khắc:
- Anh không giận em đâu, có thể bây giờ em chưa chuẩn bị sẵn tinh thần để chấp nhận điều đó, nhưng dần dần rồi em sẽ hiểu.
Hải San vẫn bướng bỉnh:
- Em cảnh báo cho anh biết, đó chỉ là điều ảo tưởng.
Lâm Khang không nói nữa, anh biết nếu còn tiếp tục thuyết phục cô, thì giữa hai người không tránh khỏi bất đồng, việc gì cũng cần có thời gian.
Hải San nhìn sự yên lặng trầm ngâm của anh, lòng chợt trào nhẹ niềm hối hận vì thái độ gắt gỏng vừa qua của mình. Cô ngã đầu lên vai anh thấp giọng:
- Xin lỗi anh, em thật là vô lý.
Cọ cọ mũi mình lên mái tóc thơm hương bồ kết của cô, tiếng nói anh vẫn vô cùng bao dung:
- Em là người anh yêu, nhưng gia đình bác Thái với anh cùng là mối quan hệ mật thiết. Ai bị tổn thương cũng đều khiến anh đau lòng.
"Cách dàn hòa của anh bao dung đến tàn nhẫn ". Hải San nghĩ thầm như thế, nhưng cô đã kịp mím môi kềm giữ lại, không cho bật thốt thành lời. Vết thương trong dĩ vãng, từ lâu đã khiến trái tim cô ngập đầy niềm căm hận tủi hổ, nó đã xóa mất dấu những sầu mộng, dấu ái của tuổi đời hoa bướm và ước mơ mất rồi. Tâm hồn cô chỉ còn là vùng hoang mạc, với những cơn bão cát nối nhau theo từng ngày tháng.
- Nghĩ gì vậy Ốc Tiêu?
Giọng cô nhỏ nhẹ buồn buồn:
- Bỗng dưng em nghĩ đến một ngày nào đó, chỉ còn một mình em, ngồi nhìn bóng chiều đong đếm nỗi cô đơn. Mẹ cũng bỏ em, anh cũng bỏ em...
Anh ghịt nhẹ đầu cô vào lồng ngực mình, đôi tay anh xiết mạnh cái thân thể mảnh mai của cô và nói với giọng xúc động chân thành:
- Yêu nhau còn chưa đủ, sao đã vội nghĩ đến chuyện xa nhau. Em thật ngốc nghếch.
Hoàng hôn lành lạnh, thoảng về trong cơn gió, rưng rức hương thừa biển mặt.
 
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: mydream
Nguồn: vietlangdu.com
Được bạn: Tommyboy đưa lên
vào ngày: 20 tháng 3 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--