Chương 4

Cô gái bước vào đứng sững giữa phòng một cách đột ngột, làm mọi người đang tán gẫu vui vẻ đã phải ngừng lại trân mắt nhìn cô.
Nở nụ cười nửa miệng, cô cấy giọng mỉa mai:
- Thật là đầy đủ hạnh phúc.
Cô liếc nhìn từng người. Ông Thái, bà Kim Lan, Quốc Việt, Kim Sạ Đôi mắt cô dừng lại trên gương mặt Lâm Khang hơi lâu và đôi mắt của Lâm Khang cũng nhìn sững cô đầy ngạc nhiên.
Ông Thái nhìn cô gái bằng đôi mày chau lại, giọng hỏi trầm, nghiêm lạnh:
- Con đến đây có việc gì? Ngồi xuống hãy nói.
Đặt xấp tiền lên bàn con trước mặt ông Thái, cô cất giọng lạnh lùng:
- Tôi đến trả lại ông số tiền này.
Bà Kim Lan vừa thấy xấp tiền, đã quắc mắt nhìn ông chồng đay nghiến:
- Tôi đã nói rồi, ông có nghe đâu, đã tốn của dâng tận miệng cho nó, vậy mà nó còn lên mặt vênh váo đem tiền dằn mặt ông đó. Sáng mắt chưa. Đây đâu phải lần đầu.
Kim Sa dẩu môi cong cớn:
- Hay là tiền ba cho chị chê ít?
Phớt lờ trước những lời xóc họng đang chĩa về mình, cô vẫn nhìn ông Thái nói:
- Tôi muốn đây là lần cuối cùng, ông đừng nên làm phiền má con tôi nữa. Tôi không cần cái đồng tiền vô lương tâm này đâu.
Ông Thái tái xám mặt quát lớn:
- Mày là gì của Hồ Khắc Thái này mà lại qúa sức hỗn hào vậy hả?
Cô nhếch môi dè bỉu:
- Là gì à? Tôi quên mất rồi.
Bà Kim Lan xỉa xói:
- Bà ấy thật khéo dạy con gái.
Ốc Tiêu đốp chát lại ngay:
- Bà nói đúng đấy. Má tôi đã dạy khôn tôi rất nhiều. Nhưng có một điều bà không bao giờ dạy tôi là cái môn học cướp chồng kẻ khác.
Nói xong cô tự thưởng cho mình một giọng cười đắc ý.
Bà Kim Lan run giọng tức tối:
- Đổ lỗi cho người khác vì không dám thú nhận sự yếu kém về nhan sắc, yếu kém về trí tuệ là lẽ thường tình của kẻ bị bỏ rơi mà thôi.
Kim Sa đệm thêm vào:
- Được chồng quý, chồng yêu cũng là một nghệ thuật đấy chị Hai à.
Ốc Tiêu cười khảy:
- Tôi cười vào mũi cái nghệ thuật vô đạo đức của mấy người.
Ông Thái nhìn xoáy vào mắt Ốc Tiêu:
- Mày không bao giờ bỏ được cái tính ưa nhiễu sự, hay gây chuyện với người khác. Tại sao vậy?
Ốc Tiêu cất giọng hàm ơn một cách giả tạo:
- Bởi vì gia đinh này luôn tạo cơ hội cho tôi được phát huy nó đấy chứ. Thành thật cám ơn.
Ông Thái giận đến run giọng:
- Mày hãy cầm tiền mà về đi. Tao không muốn dòng dõi Hồ Khắc rơi rớt lại một đứa con nào phải dở dang trong học vấn cả.
- À, ông sợ miệng người dị nghị, thói đời dèm pha về sự bạc bẽo của chính mình ư? Số tiền này ông bỏ ra để bịt kín miệng đời, hay cốt để lương tâm mình bớt cắn rứt?...
Chiếc gậy ông Thái đang để tựa đứng sát thành ghế sa lon, gần chỗn ông ngồi vụt quật tới tấp theo câu Ốc Tiêu vừa nói dứt.
Chiếc gậy đến đúng ngang lưng Ốc Tiêu nhanh như làn chớp. Lạ lùng sao gương mặt cô vẫn căm căm một nỗi chai lỳ bất định. Cô không né tránh, cũng không hề phản ứng, chỉ có giọng nói vẫn như từng giọt axít rót vào lòng người nghe:
- Ông đánh tôi vì tôi đã dám nói thẳng, nói thật tâm trạng của ông. Vì thế nên mượn roi đòn hòng áp đảo tôi ư?
Một cái tát nữa tiếp tục giáng thẳng vào má trái Ốc Tiêu, kèm theo câu hét lạc giọng của ông Thái:
- Mày câm miệng lại không, đồ hỗn xược, mất dạy.
Ốc Tiêu vẫn đanh giọng:
- Ông có thể trút nỗi giận vào da thịt tôi một cách thoải mái thì cứ việc, nhưng không thể cấm tôi câm họng được.
Chiếc gậy vùn vụt quất vào da thịt của cô, nhưng tuyệt nhiên cái thân hình mảnh mai, gầy yếu ấy đã hóa đá, không động đậy.
Gương mặt của bà Kim Lan, Kim Sa, Quốc Việt mang ngợp sự thỏa mãn, khoái trá không cần giấu diếm. Duy chỉ có Lâm Khang là cảm thấy đau lòng. Thoạt đầu anh còn thụ động đưa mắt nhìn sự chịu đòn của Ốc Tiêu. Nhưng đến khi thây cơn giận hóa rồ của ông Thái và những ngọn roi quất tới tấp vào người Ốc Tiêu, thì anh hầu như không còn chịu đựng được nữa. Lâm Khang đứng bật dậy, bước dấn tới chộp tay ông Thái, chỉ môt cái xoay tay, chiếc gậy đã bật khỏi tay ông Thái:
- Bác nên ngừng tay. Bác đánh cô ấy quá nhiều rồi, bác không thấy sao?
Kim Sa trông thấy sự can ngăn của Lâm Khang, liền lên tiếng nói:
- Định làm Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga hở Khang?
Không thèm để ý đến câu nói Kim Sa móc họng mình, Lâm Khang vẫn giữ cứng tay ông Thái, thấp giọng can ngăn:
- Cháu xin bác, đừng để cơn giận mình trược dốc nữa. Dù sao thì cô ấy cũng là con của bác. Đánh cô ấy đến thế bác cũng thấy đau lòng mà.
Ông Thái như đã dịu lại đôi phần, nhưng cơn giận vẫn chưa bay hơi hết:
- Cháu đừng nên bênh vực nó. Nó có bao giờ xem ta là cha nó đâu.
Ốc Tiêu cộc cằn lên tiếng:
- Bởi vì có bao giờ ông xem tôi là con ông.
- Mày...
Tưởng ông Thái lại lần nữa đánh cô, nhưng chỉ thấy gương mặt ông co rúm lại và thả mạnh người xuống ghế ra dáng mệt mỏi.
Không khí trong phòng chợt trầm xuống một cách nặng nề. Lâm Khang bước đến nắm tay Ốc Tiêu như đã thân thiết từ lâu:
- Tôi đưa cô về.
Kim Sa khó chịu trước sự ân cần của Lâm Khang:
- Anh cần gì phải quan tâm, đến được thì về được.
Bà Kim Lan đệm thêm:
- Kim Sa nói phải đó Lâm Khang. Thì giờ cháu bỏ ra chỉ vô ích thôi, tốt hơn hết nên cùng Kim Sa ra biển dạo mát còn có lợi hơn.
Đáng lý ra Ốc Tiêu đã hất tay Lâm Khang và khước từ thiện chí của anh, để tự mình ra về, thế nhưng giọng điệu mẹ con bà Kim Lan làm cô đâm thay đổi ý định.
Thông minh lên Ốc Tiêu ạ! Nguyên nhân của cảnh chồng bỏ vợ, con mồ côi cha là đây, nó khiến cho má mày phải sống trong héo hon, khắc khoải, buồn phiền. Nó làm cho mày trở thành gai góc, bụi bặm, chai sạn với cuộc đời. Vậy thì cớ gì mày lại giúp cho họ được tự đắc và hoan hỉ trong niềm mất mát của mình chứ.
Sau màn độc thoại thầm. Ốc Tiêu giả vờ lảo đảo thân mình. Đưa tay vịn vào vai Lâm Khang như để được đứng vững. Và vẻ tự nhiên, Lâm Khang cũng đưa tay choàng qua vai cô như sợ cô sẽ ngã:
- Cô không sao chứ?
Giọng Ốc Tiêu giả vờ mà như thật:
- Chỉ choáng váng một chút thôi.
- Tôi đưa cô về. Đừng ớ đây nữa, bác trai vẫn còn giận cô lắm đấy.
Ốc Tiêu ậm ừ chiếu lệ:
- Tôi sợ làm phiền ông...
- Đừng khách sáo.
Chỉ có thế, Lâm Khang cúi đầu chào mọi người và nắm tay Ốc Tiêu kéo đi. Anh lo sợ nếu cô vẫn còn ở lại, sẽ có thêm cơn thịnh nộ thứ hai sẽ xảy ra nữa giữa hai cha con cô.
Chỉ có Ốc Tiêu là hiểu rõ cô đang làm gì. Quay bước đi, cô liếc mắt về Kim Sa và giấu nụ cười giễu cợt khi thấy gương mặt Kim Sa xám ngắt. Cô ta đang ghen muốn bể phổi chứ chẳng chơi. Thật là thú vị làm sao.
Vừa ra khỏi cổng biệt thự "Thùy Dương", Ốc Tiêu đứng chững lại nhìn Lâm Khang, cất giọng ngang phè:
- Vào đi, tôi đi một mình được.
Lâm Khang ngơ ngác:
- Cô đã đến nhà đâu?
- Nhưng tôi muốn đi một mình.
Chiếu thẳng tia nhìn vào đáy mắt cô, anh khẽ khàng nói:
- Cô sợ đi chung nhau như thế này, tôi sẽ dễ dang khám phá ra bản chất thật của cô chứ gì?
- Anh nói điên khùng gì thế?
Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi khuôn mặt cô:
- Cô có biết gương mặt cô đang tái xám vì đau không? Chịu đựng đòn để được nói thỏa thích đó cũng không phải là việc hay.
Ốc Tiêu hừ nhỏ trong miệng, dấm dẳng nói:
- Tôi không cố ý tìm thầy giảng đạo đâu.
Lâm Khang mỉm cười nhẹ, không trả lời, cứ lặng lẽ đi bên cạnh cô cả một lúc lâu. Hai người cứ thế mà sóng đôi, cho đến khi về đến nhà cộ Dù không buồn hở môi mời Lâm Khang vào nhà nhưng cô cũng chắng tỏ thái độ phản đối anh như lúc nãy. Thật sự cô đã quá sức mệt mỏi rồi, thân thể cô đau như từng xẻo da, gọt thịt. Ngọn roi dành cho thể xác cô đau đớn bao nhiêu roi dành cho tâm hồn là không thể dễ dàng tẩy rửa và thôi đau.
Căn nhà vắng tênh, có lẽ má cô đi lòng vòng quanh nhà mấy người hàng xóm rồi thì phải. Đưa tay chỉ vào chiếc ghế tựa kề bên bàn học của mình, cô nói với anh giọng trống không:
- Ngồi đi.
Rồi chẳng thèm biết khách ra sao, cô ngồi bệt xuống nền nhà, vòng tay ôm gối, mắt mở trừng nhìn vào khoảng không trước mặt, môi ngậm kín tiếng nói.
Lâm Khang ngồi xuống bên cô và cũng im lìm, anh đang tôn trọng phút giây muộn phiền của cộ Ngắm nhìn gương mặt nghiêng của cô, anh cố kìm nán cái ước muốn được đặt vào đôi môi cô một nụ hôn khát cháy. Anh tự hỏi rằng cô có biết mình có một nét đẹp vô cùng quyến rũ không nhỉ? Cứ một lần gặp cô, là anh lại thấy mình bị cô cuốn hút một cách kỳ lạ, đến không sao hiểu được. Khi thì cô vui nhộn, trẻ con. Khi thì cô lại lạnh lùng, bất cần. Khi thì cộc cằn, thô lỗ. Và bây giờ đang đăm chiêu, tư lự.
Ốc Tiêu ngồi thế chẳng biết bao lâu, đến khi nghe tiếng đằng hắng của Lâm Khang, cô mới giật mình, trở hồn về với hiện tại. Nở nụ cười gượng, cô thấp giọng:
- Tôi thật bất lịch sự, khách đến nhà mà...
- Cô thật lạ Ốc Tiêu à.
- Lạ gì? Sao vậy?
- Tôi không giải thích nổi, tính tình, con người và cả cái tên cũng lạ.
Giọng Lâm Khang không sáo ngữ, đầy chân thật, khiến cho cô thoáng thấy mình có lỗi, khi mới vừa nãy thôi, cô đã cố tình kéo anh vào cuộc chơi ân oán của mình. Cô thật đáng xấu hổ.
- Má tôi kế lại rằng lúc sanh tôi ra, tôi chẳng khác nào như con mèo ướt, lại đen đủi xấu xí. Đã vậy cứ bệnh đau liên miên, nuôi hoài không thấy lớn. Ngoại tôi thì mê tín, cho rằng tôi là con của cõi tiên, nên đem tôi cho thầy tướng số xem xét và đặt tên lại. Cái tên Ốc Tiêu cũng từ đó mà có, bà bảo cái tên xấu xí như vậy sẽ làm cho mẹ sanh, mẹ độ không còn dòm ngó tôi nữa. Thật là buồn cười phải không ông.
- Vậy là cô còn một cái tên nữa trong giấy tờ?
Ốc Tiêu bỗng nghe mình mang giọng nói mềm dịu:
- Rất dễ thương, đầy vui tính nữa là đằng khác.
- Tôi có thể biết được không?
- À ờ... Mà nè, ông là sao của đằng ấy vậy?
Cách nói chuyện rẽ trái đột ngột của cô, làm Lâm Khang chưng hửng, hình như cô không thích nói nhiều về bản thân mình thì phải?
- Ba mẹ tôi là bạn thân của bác Thái mấy mươi năm rồi.
- Ra là thế. Ông về đây nghỉ mát à?
- Hôm bị bể lốp xe giữa đường, may mà đã co cô cho quá giang. So với lần đầu gặp mặt thì cô bây giờ dịu dàng hơn nhiều.
Ốc Tiêu nhún vai buông thõng:
- Tôi luôn có ác cảm với tất cả những ai có quan hệ với "đằng ấy".
- Thế còn bây giờ, cô còn có mang ý nghĩ ấy với tôi nữa không?
Cô đáp không hề do dự:
- Hình như vẫn còn đôi chút.
Một ảnh buồn vừa thóang qua đôi mắt làm Lâm Khang. Tuy thế anh vẫn điềm đạm nói lảng sang chuyện khác:
- Tôi không ngờ cô là con gái lớn của bác Thái. Kim Sa thật tệ. Mấy lần gặp cô, vậy mà cô ấy không hề nói gì với tôi hết.
- Đó là chuyện thường tình trong trời đất, đi đâu cũng có thể bắt gặp.
- Cô có cái nhìn bi quan về cuộc đời quá.
Ốc Tiêu chỉ cười trừ không hề thanh minh. Cô chống tay lên đầu gối đứng dậy và không khỏi bật lên tiêng rên khẽ, trận đòn ở đằng ấy giờ đã nghe thấm. Lâm Khang trông thấy thế cũng đâm lo lắng, thương cảm:
- Nhà có dầu không để tôi xức giùm cô? Cô xem, hai bên cánh tay thâm tím hết rồi.
Đôi mắt cô đùng đục vắng xe và giọng nó hờ hững buông xuôi:
- Không cần đâu. Nghĩa lý gì mấy vết roi hằn, có những thứ còn đau hơn thế nữa mà tôi còn chịu đựng được nữa là.
Lâm Khang thở dài:
- Bị roi đòn ngần nầy, mà cô không có lấy một giọt nước mắt để khóc vì đau, quả thật tôi không tài nào hiểu nổi.
Cô cười buồn:
- Tôi đâu phải mang da thịt sắt đồng đâu mà không biết đau. Chỉ có điều, nước mắt có phải là nước lã đâu mà dễ dàng cho không hay thả rơi nước mắt những người đạo đức giả ấy chứ.
- Vậy chưa một ai làm cho cô khóc được ư?
Bỗng nhiên cô bật cười đến vô tư:
- Hiện giờ thì chưa, nhưng ngày xưa thì có.
- Ngày xưa là bao lâu?
Mặt Ốc Tiêu có vẻ tươi tắn lên đôi phần:
- Hồi còn bé thơ thắt bím đuôi gà ấy mà, chỉ có "hắn ta" là dễ dàng làm cho tôi khóc thôi.
- Bây giờ "hắn ta" đâu?
Cô lắc đầu cười cười:
- Không biết nữa, mười mấy năm rồi đâu còn gặp lại. Mà dẫu có gặp cũng không còn nhận ra nhau nữa.
- Hắn ta bao nhiêu tuổi?
- Hắn ta lớn hơn tôi sáu tuổi.
- Vậy cô bao nhiêu tuổi?
- Hai mươi hay hai mươi mốt gì đó.
Anh phì cười, quả thật cô không chú tâm đến bản thân mình rồi. Một điều hiếm thấy ở những người con gái, có lẽ cô là trường hợp duy nhất.