Ông Thái ngồi trầm ngâm và bất động, duy chỉ có bàn tay lâu lâu là đưa dọc tẩu lên môi hút thuốc. Ông vừa mới ở nhà Hải San về, lần nầy cũng như bao lần trước. Nó không đuổi ông, nhưng cũng không hề tỏ ra một dấu hiệu thân thiện hay cáu giận. Nó rất bình thản, bình thản đến độ chẳng buồn nhìn ngó mặt ông dù chỉ thoáng qua, nó xem như không hề có sự hiện diện của ông. Thật là đau lòng làm sao. Bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa vang lên, ông làm thinh không lên tiếng mời vào. Cánh cửa hé mở, bà Kim Lan nhẹ nhàng bước đến bên ông, giọng nhẹ nhàng: - Ông không được khỏe, tôi pha cho ông ly trà sâm uống đây. Bà Kim Lan đặt ly trà lên bàn ngay trước mặt ông, ông vẫn lạnh lùng không buồn lên tiếng. Ắng lặng hồi lâu, xem chừng chịu sự nặng nề trong phòng không được nữa, bà Kim Lan lại lên tiếng nói: - Ông nói gì với tôi đi chứ ông Thái. Hai hàng lông mày ông chau lại, nhưng ông vẫn tiếp tục lặng câm. Bà Kim Lan cố kìm cơn tức nghẹn đang muốn trào dâng lên khỏi lồng ngực: - Ông không nghe tôi nói gì sao? Môi ông vẫn không hề mấp máy. Lần này thì bà Kim Lan không đè nén được nữa. Giọng bà lớn tiếng đầy giận dữ: - Ông có thể hỏi tội tôi, có thể mắng nhiếc tôi, có thể làm gì tùy thích, để thỏa mãn được cơn ghét giận về lỗi lầm của tôi. Thà như thế tôi còn dễ chịu hơn là ông cứ lặng thinh như quên mất sự hiện diện tôi trong ngôi nhà này. Ông Thái nhìn bà Kim Lan giọng nặng trịch: - Bà còn đòi hỏi ở tôi điều gì đây? Lý nào bao nhiêu năm nay, bà vẫn chưa toại nguyện với những gì mà bà đã cố tình làm? - Vậy thì ông hãy trút giận vào tôi đi. Tôi muốn thế, hơn là sự im lìm của ông. Tôi không chịu nôi cái án treo lơ lửng như thế. Ông Thái nghiến răng kèn kẹt, gương mặt ông đanh lại lạnh lùng: - Tốt hơn hết là bà hãy tránh xa tôi ra, trước khi tôi kịp nổi giận. Đồ đàn bà đê tiện gian xảo, ích kỷ! - Còn lời châu ngọc nào nữa không? Ông cứ việc nhả hết ra đi. - Với loại người quen sống bằng sự dối trá như bà, tôi nói nhiều cũng không làm bà áy náy hoặc xấu hổ đâu. Hận hay hông là bao nhiêu năm qua, tôi quá ấu trĩ trước lời đường mật của bà, nên con mình thì lại bỏ rơi, đi chắt chiu từng yêu thương, lo lắng cho núm ruột của một tên phải gió nào đó. Chỉ có cái đó, thằng tôi nầy là cầm nhầm cái đạo lý không giống ai đó mà thôi. - Ngày xưa ông từng bảo dù tôi có ra sao, thì ông cũng không bao giờ... Mắt ông trợn trừng, giọng giận dữ: - Nhưng tôi có xúi biểu bà lọc lừa dối gian bao giờ, phải chăng vì tôi ưu ái cho bà quá nhiều đặc ân, nên bà đã trả lễ tôi bằng cách này ư? Trời ơi tại sao tôi ngu muội đến độ đứa nhỏ sanh non mà vẫn hồng hào khỏe mạnh, chứ không ốm yếu. Sao tôi không nhận thấy điều đó chứ? Không phải chỉ riêng tôi mà hà đã lừa dối cả một họ tộc Hồ Khắc nầy. - Tôi xin nhận lỗi là đã không thật thà với ông, nhưng hoàn cảnh lúc ấy của tôi, quả là khó lòng nói rõ sự thật. Và để trả đền lại sự không công bằng cho ông, tôi đã hết lòng làm vợ Ông, hết lòng chăm chút cho cái gia đình nầy, hết lòng vun vén vun bồi để gia sản dòng họ Hồ Khắc ngày một nhiều lên thêm. Nếu ông thấu đáo hơn chắc chắn ông sẽ thấy thiện chí của tôi. Đó cũng là hành động chuộc lỗi của tôi. Ông Thái như không còn nói nữa mà là hét thì đúng hơn, giọng ông vang vang cả một không gian rộng: - Nguỵ biện, xảo ngôn, đến giờ phút này mà bà vẫn còn có thể nghĩ tôi là tên đàn ông ngu ngốc nữa ư? Bà thật là vô liêm sỉ. Nhưng tôi báo cho bà biết, cái gia sản họ tộc này bà đừng hy vọng sẽ có tên thằng Quốc Việt dự phần vào. Mặt bà Kim Lan tái ngắt: - Ông không thể bất công đến vậy. - Sao gọi là bất công. Hai mươi năm hơn nó đã được hưởng quá nhiều ưu đãi rồi. So với những đứa con hoang khác, nó đã có quá nhiều phần phước. Từ giờ trở đi tôi không đóng vai thân phụ nữa đâu. Bà hãy liệu lo tương lai cho đứa con riêng của bà đi. - Thằng Quốc Việt nó vẫn mang họ của ông. Từ nhỏ đến lớn nó vẫn xem ông là cha, nó không hề biết thân phận của nó. - Đừng biện minh gì nữa. Tôi không muốn phải nhồi nhét vào lỗ tai những từ rác rưởi của bà. - Nó không hề có lỗi. - Vậy tôi có lỗi sao? - Tôi mới có lỗi. Ông đừng nên đối xử bất công với nó, tôi xin ông. - Lỗi của bà, thì bà hãy ra sức mà dọn dẹp lại những gì bà đã bày ra. Nhưng hãy nhớ, từ bây giờ bà không được phép sờ sẫm vào tiền bạc trong nhà này. Tôi sẽ xem xét lại toàn bộ chi tiêu của gia đình. Thật là xấu hổ và hối hận làm sao, với danh phận một Hồ Khắc Thái mà để cho loại đàn bà quỷ quyệt như bà bấy nhiêu năm xỏ mũi. - Ông thật là độc ác, vô lương tâm. Đôi mắt ông Thái như hằn lên những tia máu đỏ: - Nếu bà muốn yên thân, yên phận thì im mồm, im miệng, tôi sẽ để bà tồn tại trong ngôi nhà nầy. Còn ngược lại... - Ý ông muốn gì? - Ngược lại tôi sẽ tống cổ bà ra khỏi nhà này, mà không bao giờ biết ân hận là gì. Tiếng nói bà Kim Lan như rít qua kẽ răng: - Tôi không cho phép ông làm vậy. Con Mây nó quá sĩ diện, lẫn tự ái mới chịu ra khỏi nhà này, chứ còn tôi thì không dễ đâu, vì tôi không ngu ngốc như nó. Ông đừng hòng... - Hừm... Tiếng la lói chói của bà, làm Kim Sa và Lâm Khang đang ở ngoài phòng khách phải chạy vào, vì tưởng xảy ra chuyện gì. Hai người sựng lại ngơ ngác, khi nhìn thấy bà Kim Lan mặt đầm đìa nước mắt, ngồi trên ghế thở dốc, còn ông Thái thì mặt hầm hầm đỏ gấc, ra vẻ rất giận dữ. Nhìn thấy Kim Sa và Lâm Khang, bà Kim Lan tiếp tục lớn tiếng: - Hai mươi năm chung sống biết bao nhiêu tình nghĩa, bây giờ các con xem đó, ông trở chứng muốn quay về với vợ cũ, rồi đòi tống cổ mẹ con mình ra khỏi nhà. Người gì mà ăn ở bạc tình, bạc nghĩa quá thể. Kim Sa đến ngồi xuống bên bà Kim Lan, cất giọng nhỏ nhẹ: - Mẹ đừng lớn tiếng quá, người làm họ nghe được kỳ lắm. Không ngờ ông Thái nạt ngang: - Cứ để cho họ nghe, giờ phút này còn gì mà giấu giếm. Thật là đẹp mặt làm sao. Đồ gian giảo, tham lam, đồ súc vật. Tiếp theo câu bà nói, là cái gạt tàn thuốc lá bay thẳng vào đầu bà Kim Lan, rất may kịp nhìn thấy, bà nghiêng đầu né tránh, cái gạt tàn dội vào tấm kiếng cửa sổ và một âm thanh đáng xoảng vỡ vụn không gian. Lâm Khang ôm lấy tay ông Thái níu lại, trước khi ông kịp chụp lấy chiếc gậy đang dựng sát thành ghế. - Bác Thái, cháu xin bác bớt nóng, chuyện gì đều có hướng giải quyết cả. Ông Thái vặn người nhưng vẫn không rứt rời được bàn tay nắm cứng của Lâm Khang: - Cháu đừng can ngăn, ta cần cho bà nầy môt bài học mới được. Kim Sa mặt tái mét run rẩy nói với mẹ: - Con cũng xin mẹ đừng cãi vã nữa, cha đang nóng giận, mẹ cũng thấy mà. Lâm Khang tiếp lời Kim Sa: - Em kéo bác gái về phòng đi, đừng đừng đây nữa. - Mẹ không đi, ông muốn đánh thì mẹ sẽ ở lại cho ổng đánh, bất quá chết là cùng. Thật là loại người vũ phu. - Mẹ Ơi, nhìn cha một chút đi, con van xin mẹ mà. Vừa van nài, Kim Sa vừa ôm ngang eo lưng của bà Kim Lan, kéo rời khỏi phòng trong tiếng la đầy tức giận từ cửa miệng bà Kim Lan thoát ra. Dìu ông Thái ngồi xuống ghế, Lâm Khang cất giọng lễ phép và từ tốn: - Bác uống một cốc trà cho bình thản lại nhé, cháu sẽ đi pha. Bây giờ thì giọng ông Thái lại đầy mệt mỏi: - Cháu nên rót cho ta một cốc rượu thì hay hơn. - Thưa bác vâng ạ! Đón lấy cốc rượu từ tay Lâm Khang, ông Thái hớp liền một ngụm lớn. Chất men cay nồng thấm len qua đầu lưỡi, khiến ông nghe đôi phần dễ chịu. Hít một hơi không khí vào sâu buồng phổi, rồi ông thở hắt ra một cái rõ mạnh, ông lại cất lên tiếng nói trầm buồn đìu hiu: - Sống chưa trọn đời người, thì dễ dàng gì định mệnh chịu buông thạ Ta thiếu nợ tình, nợ nghĩa với mẹ con của Mây, nên giờ đây trời đày ta cũng lè lẽ đương nhiên. - Bác đừng suy nghĩ nhiều quá... - Cháu đừng an ủi ta, lớp trẻ như các cháu, làm sao hiểu được suy nghĩ của những người già như tạ Bởi vì nếu các cháu có vấp ngã trên trường đời thì các cháu vẫn còn sức lực, vẫn còn tuổi xuân để bắt đầu làm lại. Còn ta, ta đã già, rồi sẽ chẳng còn có thể khởi đầu làm lại. - Nhưng bác còn có tấm lòng, có trái tim. - Tấm lòng ư? Hiện tại bây giờ, trong con mắt nhìn của Ốc Tiêu, thì trái tim đã chai sạn, tấm lòng thì đen tối. Nó hận ta ghê gớm cháu có biết không? Lâm Khang ngồi trần người suy tư, câu nói của ông Thái, làm anh nhớ đến ánh mắt căm nỗi oán hờn của Ốc Tiêu. Câu chuyện của gia đình Hồ Khắc nầy có quá nhiều ân oán hận thù và ngày càng trở nên rắc rối phức tạp. Dù anh không muốn dây vào, vẫn cứ bị cuốn hút một cách kỳ lạ, mà trong đó người anh suy nghĩ nhiều nhất, lại không ai khác ngoài cô con gái riêng của ông Thái, đó là người con gái có những buồn vui thất thường, tính tình khô khan, cộc cằn. Vậy mà anh đã yêu cô thật chân thành, sâu sắc.