Chương 6

Lưng tựa vào thân cây Thùy Dương, chân xoãi thẳng trên mặt cát, đưa tay gát hờ trên đùi, mắt cô nhìn xa xăm ra ngoài biển rộng.
Không gian như cũng câm lặng trước cái dáng ngồi bất động của cô.
Mặt trời đang đi dần về hướng tây, biển đang bắt đầu nước lên, xanh ngắt một màu, nắng đang trải mình thành vàng nhạt, hiu hiu ngủ buồn trên những ngọn Thùy Dương. Không biết cô đang nghĩ gì, mà thỉnh thoảng mắt phát ra những tia lạnh lùng lẫn đau xót.
Cô ngồi như thế rất lâu... rất lâu... thời gian chùng thấp xuống nặng nề.
Lâm Khang cũng vẫn im lặng ngồi bên cạnh cô, cho đến khi đôi môi cô cất lên tiếng nói:
- Xin lỗi ông, tôi không cố ý bất lịch sự đến thế. Nhưng quả thật tôi không chịu đựng nổi mỗi khi có người nào đó bảo "ông ấy" là cha tôi.
- Tôi cũng không cố ý làm cô nổi giận, tôi chỉ vô tình thôi. Xin cô hiểu cho.
Ốc Tiêu xoáy ánh nhìn vào gương mặt Lâm Khang thấp giọng:
- Ông Lâm Khang này, ông có bất mãn tôi không?
- Bất mãn ư? Về chuyện gì?
- Về sự quá đáng của tôi đới với những người "đằng ấy", về cái nhìn không mấy thiện cảm mà tôi luôn dành cho ông... v... v...
- Tôi làm sao dám đánh giá cô thế này, thế nọ khi vẫn còn chưa hiểu rõ về cộ Nhưng tôi nghĩ phía sau thái độ của cô phải có một nguyên nhân sâu xa nào đó.
- Ông không hiểu được tôi đâu, cũng như làm sao ông có thể hiểu được nguyên nhân nào dẫn đưa tôi trở thành người dễ bất mãn với cuộc sống này đến thế.
Lâm Khang thấy lòng mình mềm như tơ khi nghe tiếng thở hắt ra của cộ Chẳng hiểu sao nữa, từ cái ngày đầu tiên gặp nhau, cô đã mang cho anh một cảm giác lạ, cái cảm giác mà anh không thể tìm thấy ở những người con gái khác. Đó là sự kiêu bạc, coi khinh và cô đơn đến kiêu dũng, hơn là sự ngơ ngác giả vờ nai tơ của người sỏi đời, trong lớp ao giàu sang quý tộc mà anh luôn luôn bắt gặp trong giao tiếp vì nghề nghiệp cùng danh phận của mình.
Không lẽ đây là định mệnh của anh ư? Không trả lời được khi nó vẫn còn nằm trong sự mơ hồ, chưa hiện rõ dáng hình khi lời giải đáp còn đang hẹn thầm phía trước.
Nhìn Ốc Tiêu bằng ánh mắt cảm thông, anh cất giọng chân thành:
- Cô có thể xem tôi là một người bạn được không Ốc Tiêu?
Ốc Tiêu ngạc nhie6n:
- Bạn ư? Ông nói thật lòng không?
- Tôi không quen gian dối.
Cô lắc đầu:
- Tôi không tin.
- Cô hãy tin tôi!
- Nhất định tôi không tin. Làm gì mà một người đàn ông có dáng vẻ lịch thiệp, hào hoa như ông lại có thể dễ dàng muốn kết bạn với một đứa con gái tính tình chướng khí, thất thường trong vui buồn, ăn nói chẳng phải trái là gì như tôi.
- Còn gì nữa cô cứ nói hết đi.
- Bao nhiêu đó cũng đủ làm người ta sợ hãi lánh xa rồi, ông còn muốn thêm điều gì nữa.
- Lạ thật, thế mà tôi vẫn thích nghe về cô mới lạ chứ.
- Ông thật là kỳ quái.
Mặt Lâm Khang vẫn không thôi rời khỏi gương mặt cô:
- Vậy cô tin rằng tôi muốn làm bạn với cô một cách thật tình rồi chứ?
- Vì sao ông lại muốn làm bạn với tôi?
Anh bông phèng để cố xóa nhòa trong cô sự đa nghi, thắc mắt:
- Bởi vì tôi là người thật "kỳ quái" nên phải cần tìm đến một người bạn có tính tình như cô mới hợp với đạo lý chứ.
Ốc tiêu nhăn mắt, nhưng môi lại cười:
- Xem ra cái lưỡi của ông phải vừa dài, vừa nhọn, vừa dẻo đấy.
Biết cô đã quên trôi những bực tức, lòng Lâm Khang như nhẹ nhàng ra. Anh tìm cách lái câu chuyện sang đề tài khác cho cô được vui. Sao anh thèm thấy được nụ cười tươi tắn trên môi cô quá, một nụ cười nguyên vẹn tươi vui, gương mặt cô lúc ấy sẽ thế nào nhỉ? Chắc cô càng quyến rũ.
Anh nhìn cô nói một cách thật lòng:
- Tôi rất mến cô Ốc Tiêu à.
Cô bật cười, lần này thì cô cười thật và đúng như anh nghĩ. Trời ạ, quyến rũ đến chết người.
- Chà. Xem chừng câu nói này lỡ lọt vào màng nhĩ của tiểu thư Kim Sa thì ông khô đời.
- Sao vậy?
- Chỉ mới có sơ ngộ tôi sơ sơ mà cô ta đã ghen tuông đến nám phổi. Nếu biết ông thực sự mến tôi, thì cô ta sẽ lớn tim mà chết thôi.
Lâm Khang phì cười trước một câu nói đùa mang đầy đủ ý nghĩa và anh cũng không cần thanh minh.
Anh lảng sang câu hỏi khác ;
- Cô thường hay ngồi một mình trước biển như thế này lắm sao?
Ốc Tiêu ngửa mặt nhìn trời trả lời:
- Rất thường xuyên. Vì sao ông có biết không vậy?
- Vì sao?
Đôi mắt cô lại mang máng ánh nhìn xa xăm về phía trước, ở đây chỉ còn trời với nước gặp nhau.
- Vì trên đời này chỉ có biển mới thực sự là bao dung và đa nghĩa. Biển luôn luôn tiếp nhận người tốt cũng như kẻ xấu, ôm trọn những niềm vui, cũng như nỗi buồn. Khi vui thì vỗ sóng dạt dào, khi buồn thì yên bình, trầm lặng, lúc giận dữ thì cuồng lộ phong bạ Biển luôn sống đúng với tâm hồn mình, không cần che giấu lọc lừa như con người. Vì thế bao giờ một mình trước biển, tôi cũng tìm thấy sự thanh thản trong tâm tư.
- Cô nói hay như một nhà thi sĩ. Nếu không có câu chuyện hôm nay, thì tôi sẽ không biết được tâm hồn cô phong phú đến vậy.
- Tôi chỉ nói theo suy nghĩ riêng mình, còn với người khác, họ cũng có cái nhận định riêng vậy.
Cô lại cười. Bất giác Lâm Khang buột miệng.
- Dễ thương thật.
- Sao, ông nói cái gì dễ thương?
- À... tôi chỉ nói biển có màu thật dễ thương, "màu xanh nước biển".
- Thường thì là thế thật, nhưng nếu sống lâu cùng với biển, có thật sự hiểu biển, có cảm nhận đúng về biển, thì ông sẽ thấy biển không có một màu xanh nhất định như người ta thường gọi.
- Tôi rất thích nghe lời giảng nghĩa của cô.
- Khi biển hiền hòa dịu êm, thì mặt biển có màu xanh ngọc bích. Khi biển dạt dào niềm vui thì mặt biển có màu xanh ngọc thạch. Khi biển giận dữ, cuồng điên thì mặt biển lại có một màu xanh đen.
Cô kết thúc sự say mê về biển của mình bằng một câu hỏi dễ thương dành cho Lâm Khang:
- Với tôi biển không có màu xanh nhất định. Thế còn ông?
Lâm Khang cũng trả lời một câu thật dễ thương cho Ốc Tiêu nghe:
- Tôi đã thấy được điều cô nói trong đáy mắt có màu xanh của cô rồi.
Không nghe cô phản ứng gì. Chỉ thấy đôi má cô ửng hồng và đôi môi điểm thêm một nụ cười xinh.