Chương 8

Điều khiến tôi cụt mất ba phần tư cảm hứng là những bài thơ nặng chất Sang Độc do chính tôi sáng tác và còn giữ lại bản thảo mà tôi lén lút gửi cho tuần báo Đời Người đã không được đăng, dù chỉ được đăng  bên cạnh những cái quảng cáo thuốc trĩ, thuốc lỡ, thuốc ngứa... Tôi không thể có triển vọng đi xa trong tương lai chăng? Tuy thế, căn nhà của chúng tôi vẫn ồn ào, tấp nập. Đặng Xuân Côn đã mua cái lục huyền cầm Y Pha Nho. Trừ những giờ đi sang Khánh Hội với phu bến tàu, nó không thèm đi đâu, không thèm yêu ai, chỉ ôm cây đàn vật lộn với cuốn bài tập dầy cộm của Carulli. Nó múa bài số 30 làm tôi phục lăn. Bài này mà lên biểu diển ở đại Hội Văn Nghệ Giải Phóng tỉnh Thái Bình, chắc chắn, lãnh tụ văn nghệ sẽ giới thiệu nồng nhiệt là một bản nhạc cách mạng Hung Gia Lợi lật đổ phong kiến thối nát! Tôi thường ngồi trên cửa sổ, nhìn sang hảng Boy Landry, ôm đàn nghêu ngao một bản nhạc lãng mạng của Văn An: Tôi nhớ một chiều đơn côi chớm thu. Em đến thăm tôi hoàng hôn khi nắng tàn. Gần nhau đẹp mơ bao duyên dáng. Bên em ngát gió tình thương, mơn man đính ước trầm hương... Bản nhạc rất hay đối với tôi dạo ấy, dù dạo ấy chưa hề xuất hiện những bản nhạc ngợi ca tình yêu đầu đường, xó chợ như dạo này. Nếu ông Văn Anh chịu khó gọt đẽo lời ca thì bản nhạc được xếp vào loại trữ tình trên điễm trung bình. Ông này tả chiều tỉ mỉ quá. Chiều, hoàng hôn, chưa đã. Cần nắng tàn mới diễn tả đủ ý nghĩa của buổi chiều đơn côi. Nhưng mặc kệ. Bản nhạc mình hát lên được tâm sự của mình là tuyệt rồi. Chiều vắng, tình thắm nhớ mãi phút giây bên nhau. Tình tôi đây, người ơi! Chiều xa lòng ta run trong kiếp sống dưới trăng khuya âm thầm bến sầu.... Tôi nghêu ngao đến nỗi con nhà Vũ Khắc Niệm phải lấy bông đút nút hai lỗ tai.
  Nhờ có cây lục huyền cầm Y Pha Nho mà danh tài Y Vân thường  ghé chơi. Danh tài của tôi chẳng chịu trổ tài tay đờn miệng ca bản ruột: Ngày trở về anh bước lê, trên quãng đường đê đến bên lũy tre...
nhưu chàng đã trình bày ở bén tàu Sài gòn tiếp đón đồng bào di cư. Lại thêm cả danh tài Luyện tạt vô búng bài số 14 cuốn phương pháp Carulli rồi chọe là bản valse của Strauss. Danh tài Đặng Xuân Côn liền búng bài số 30 át giọng. Danh tài Luyện hơi ngượng. Sau này,chàng học điện và đậu kỷ sư. Xã hội Nhà Hát Tây được hân hạnh đóng góp cho xã hội Việt Nam một chuyên viên điện tử. Tiếng tăm những nước mắm Hoài Hương ( Hà huyền Chi  hôm nay ), Đỗ Tiến Đức, Trương Chi... thoát khỏi gác ba Nhà hát Tây, quyến rũ ông phó bô Tăng Ấn. Ông Tăng Ấn là dân Bắc Kỳ cũ. Nguyễn Xuân Nhân đã dẫn dắt ông lại. Thấy chúng tôi đói rách, ông Tăng Ấn nổi máu " thố tử hồ bi '', ông anh dũng thực hiện câu "" nhiễu điều phủ lấy giá gương '' về nhà thó hai cái sơ mi, một cái quần kaki mang lại... Ông bảo quần áo của khách đặt may rồi... chê lấy. Tưởng bầu thương bí thật tình, tôi dở ra coi. Than ôi, bầu đã xỏ lá kềnh bí! Áo sơ mi sờn cổ, rộng thùng thình và sặc mùi hôi nách. Quần thì tôi bơi hai chân trong hai ống! Tôi vội biểu diễn màn lau nhà bằng tặng phẩm " viện trợ '' của người đồng hương tôi trước mặt ông ta.
  Ông Tăng Ấn sau này trở thành thi sĩ. Khi tôi dời Nhà Hát Tây tới sống bệ rạc trong con ngõ hẽm đường Hai Mươi, đối diện với nhà bà nội " hiện tượng '' Khánh Ly và ca sĩ Ngọc Anh, ông ta vẫn bám lấy tôi để thụ huấn nghề thơ Sang Độc. Mỗi tuần, vào thứ năm, ông mầm non phó bô đúng hẹn, đem tiền của cụ via phát tiền mặt, đến thỉnh tôi ra quán cà phê Gió Nam và bắt tôi thưởng thức những pho thơ của ông sáng tác trên cái máy khâu. Tôi bảo ông ta rằng muốn làm văn nghệ thì phải làm cách mạng! Như ông ta, muốn làm cách mạng thì phải bỏ nhà ra đi. Ông ta cám cảnh mẹ ghẻ con chồng, sụt sùi một lát. Ông ta không dẫn tôi đi uống cà phê nữa. Tôi nghe tin ông đã cuỗm ít tiền, một mình một xe mobylette, bỏ nhà giang hồ tận tỉnh Phan Rang. Tới làng Nấu Văn, ông đói quá, bán xe, đáp tàu hỏa hồi hương. Ông ta bèn lấy bút hiệu Nấu Văn ký tên cho hai, ba thi phẩm chống lại khuynh hướng Sang Độc. Tự đó, đời coi ông là thi sĩ Nấu Văn vậy.
Danh tài Nhà Hát Tây còn nhiều, kể mãi không hết. Mỗi danh tài là một... truyện dài đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố. Tôi tưởng chỉ nên nói về những " quái kiệt '' trong "căn  nhà '' của tôi. Trước tiên là Nguyễn Xuân Nhân. Nó chiêm ngưỡng tôi khiếp quá nên tôi tạm nguôi ngoai nỗi buồn... Sang Độc. Tôi đã truyền cho nó cái nghệ thuật tán gái vì nó tưởng tôi đủ thẩm quyền dạy nó. Nhân lầm lẩn. Nhân mù quáng. Bởi thèm yêu. Chứ, làm gì có nghệ thuật hay kỹ thuật tán gái. Nếu tôi nói thật với Nhân rằng, ngay cả tôi đây, dù đã anh dũng có tí người yêu, vẫn chưa hiểu rõ tình yêu, vẫn chưa dám nói với người yêu, nó sẽ thở dài ngao ngán. Và, như thế, tôi không thể nhờ nó rửa bát, lau sàn nhà, mua chịu hột vịt lộn để ngồi trên cửa sổ, ôm đàn ca hát ngất ngây.
- " Ông '' ạ...
Nhân nói. Tôi hỏi:
- Cái gì?
 Nó khoe:
- Tôi mới "chấm'' được một em xinh như mộng.
- Mày có nói phét không thế?
- Em xinh như mộng mà. Tôi gặp may, " ông ''ơi!
Nhân kể cho tôi nghe trang đầu tình sử của nó. Chiều qua, nó thẽo một em. Trái với thường lệ, nó mượn chiếc xe đạp của Đặng Xuân Côn, dựa dưới gốc cây. Chờ tan học, nó đạp theo em gái trường Trưng Vương mà nó bảo xinh như mộng. Trên đường về nhà, xe đạp của em gái bị tuột xích. Em cố đạp nên xích nó kẹt ớ cái " ru líp ''. Em bèn xuống xe. Nguyễn Xuân Nhân nổi máu hiệp sĩ. Nó cũng xuống xe, vất xe ngã rạp bên lề và nhào tới, xăn tay áo. Cứu nguy cái xích đen thui dầu mở. Làm xong công việc hào hùng đó, Nguyễn Xuân Nhân rút khăn lau tay. Và người đẹp xinh như mộng của nó lên xe đạp vội.
- Em cám ơn mày chứ?
- Không.
- Em nhìn mày cười chứ?
- Không.
- Mày có hỏi tên em là gì, học lớp mấy không?
- Không.
- Vậy mày làm gì?
- Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn tà áo em trắng và chân em đạp xe.
- Mày ngu quá, mày đã làm vuột một cơ hội bằng vàng.
- " Ông '' nói sao?
- Đáng lẽ mày phải chùi tay vào áo của mày, rồi cúi đầu thật thấp, tự giới thiệu: " Thưa cô nương, tôi là Nguyễn Xuân Nhân, một thi sĩ trong thi  nhóm Sang Độc, chiều nay tôi đi tìm ý thơ...,
- Nàng cười hô hố thì vỡ nợ.
- Nàng im lặng. Mày phải biết, một trăm con gái vừa lớn là một trăm nàng yêu thơ, ái mộ thi sĩ.
- Nàng im lặng tôi biết nói chi?
- Mày chỉ vào áo mày, kiêu hãnh nói: " Thưa cô nương, bài thơ do chính tay tôi sáng tác ngay tại chỗ là bài thơ.... trừu tượng mang ý nghĩa dấu vết kỹ niệm. Tôi viết thơ trừu tượng bằng dầu ở cái xích xe của cô nương ''. Sau đó, mày lại lững thững đạp xe thẽo em xem nhà em ở số mấy, đường nào.
Nhân thộn mặt ra:
- Tôi ngu quá. Tôi ngu quá. Chiều nay tôi sẽ theo em, " ông '' đi yểm trợ tinh thần tôi nhé?
Tôi lắc đầu:
- Chiều nay tao bận hẹn hò với người yêu của tao. Mày phải tự lực cánh sinh.
Lại một chiều vàng của cậu trai vừa lớn Ngiuễn Xuân Nhân. Buổi chiều vàng ấy xẩy ra như thế nào, tôi không biết. Nhưng chập tối? Nguyễn Xuân  Nhân trở về, mặt tái mét. Nó vẫy tay kêu tôi xuống dưới nhà, rủ tôi tới công viên đối diện hãng Boy Landry than thở:
- " Ông '' hại tôi rồi!
Tôi ngạc nhiên:
- Sao?
- Xuýt tôi bị ăn đòn.
- Nàng là nữ đô vật à?
- Không.
- Thế ai định đánh mày?
- Anh nàng! Tôi theo nàng đúng sách vở " ông '' dạy. Vừa tới đầu phố nhà nàng thì có ba thằng, to con lắm, xông ra chận xe tôi.
- Rồi sao?
- Một thằng túm áo tôi, giận dữ hỏi: " Mày gửi thư tình cho em gái tao, hả?''
Tôi chối dài vì tôi đâu đã bước sang giai đoạn đó. Nó bắt tôi cho coi thẻ học sinh rồi bắt tôi viết thử chữ để nó so sánh. Cuối cùng, nó hỏi tôi " Mày theo em gái tao, hả?'' Tôi lại chối dài. Bọn nó cấm tôi qua phố đó. " Ông '' ơi, tôi run quá.
Tôi nói:
- Chúng nó hiểu lầm chứ tao hại mày cái khổ nào!
Và cười:
- Nàng phản ứng ra sao?
Nhân thở dài:
- Trái tim tôi đập loạn, tôi không nhìn thấy nàng.
Tôi an ủi Nhân;
- Tình yêu đầy chông gai, mày ạ! Yêu khó lắm không dễ như mày tưởng. Ăn thua ở nàng cả. Nàng không tố cáo mày sửa xích xe giùm nàng tức là nàng đã... cảm mày rồi. Đêm nay, nàng sẽ thức trắng đêm thương hại mày.
Đôi mắt đang ủ ê, bỗng sáng rực, Nhân chộp lấy tay tôi:
- Thật hả, " ông ''?
Tôi quả quyết:
- Thật. Nhưng mày cần học làm thơ. Mày lên rửa giúp tao chậu bát đĩa dơ đi, đêm nay tao dạy mày sáng tác thơ Sang Độc.
Nhân dặn tôi:
- " Ông '' giữ kín vụ này nhé!
Tôi đã vỡ lòng yêu cho Nhân. Bây giờ, đến lượt dạy " quái kiệt '' Quỳnh tập đánh vần yêu. Thằng này chỉ yêu cầu tôi viết giùm một bức thư tình mẫu. Người ta đã xuất bản những cuốn sách dạy viết thư xin việc làm, thư mua bán, thư cám ơn chủ tăng lương, thư ngoại giao và cả thư tình của các vĩ nhân. Nhưng chưa hề cóthấy một cuốn sách dạy viết thư tình. Đó là sự thiếu sót lớn lao cho tình yêu ở đất nước này. Nghĩ thế, không cần bắt bí Quỳnh, sai khiến nó mang ly đến tận chợ Bến Thành mua đậu đỏ bánh lọc về cho tôi thưởng thức, tôi đã viết một bức thư tình mẫu duy nhất trong cuộc đời tôi. Bức thư như vầy:
Sàigòn ngày..... tháng...... năm 19....
Em...
Em đừng lăn kềnh ra chết sau khi đọc xong bức thư này. Nếu em lăn kềnh ra chết, loài vật sẽ chết theo, cây cối sẽ chết theo, trời đất sẽ sụp đổ và anh, anh cũng sẽ chết theo. Bởi vì, em yêu dấu, em mà lăn kềnh ra chết, cuộc đời sẽ chỉ còn hoàng hôn buồn tẻ. Thơ anh sẽ chẳng biết ca ngợi ai. Em chưa biết anh là thi sĩ trong nhóm Sang Độc à? Thơ là gì? Đó là tinh hoa của văn chương dùng để ca ngợi tình yêu của  loài người, của anh và của em. Loài người, cần phải yêu nhau. Nên Chúa mới dạy: Các con hãy yêu nhau. Nên Victor Hugo mới nói: L'homme sans d'amour comme la terre sans soleil.° Nên mới có bài hát : Yêu nhau đi chiều hôm tới rồi. Nên Xuân Diệu  mới giục giã. Mau đi chứ, vội vàng lên với chứ. Em, em ơi, tình non sắp già rồi. Vân, vân, vân và vân vân.
Em có đôi mắt tuyệt đẹp để anh ca: Đôi mắt huyền ơi, hay chăng tôi yêu mê say nồng nàn. Em có đôi môi mộng chín để anh ngâm: Môi em là một rừng nho, Với tay anh hái hôn cho đã đời. Như thế, em không lăn kềnh ra chết được, Em cũng đừng dại dột xé nát bức thư này sau khi đọc xong. Bởi vì, thư tình là thông điệp của tình ái mà thượng đế bắt anh soạn thảo. Xé nát thư tình, em sẽ bị xuông địa ngục, sẽ ra tòa án Diêm Vương rồi nằm trên bàn chông, rồi leo cầu vòng, xẩy chân ngã là chó ngao sẽ ăn thịt em. Vậy đọc xong bức thư này, em phải  ướp nước hoa và tưởng tượng anh, một thi sĩ trong bút nhóm Sang Độc, một kẽ thèm yêu nhưng nhút nhát, anh, một người bộ hành phiêu lãng, đường trần gian xuôi ngược để vui chơi và để yêu em.
Em đừng hỏi tại sao anh yêu em. Tình yêu khó giải  nghiã vô cùng. Anh không tài nào diễn tả tình yêu bằng thơ Sang Độc của anh được. Em chỉ hiểu có một lãng tử tài hoa dám nhịn khát, dám cuộc bộ cả đời vì tình yêu. Một kẽ yêu nặng nề và đắm đuối dường ấy mà em thờ ơ, lãnh đạm thì em không mơ mộng tí ti nào. Nếu em rung động, em biết yêu và muốn được yêu, chiều mai, anh sẽ ngồi ở Bùng Binh chợ Bến Thành, hút thuốc lá Ruby Queen, ngó trên tay thuốc lá cháy lụi dần đợi em. Em phải đến đây nhé!
Xin Thượng Đế ban phước lành cho em.
ANH
Tôi giữ lại bản thảo bức thư tình độc nhất vô vị này, chép cho Quỳnh một bản. Đọc xong, nó hả hê. Và công việc của nó là chiêm ngưỡng:
- " Ông '' viết hay hơn... Lê Văn Trương!
  Tôi cười:
- Đừng bơm tao căng quá, mày.
Tôi khuyên nhủ môn đệ:
- Thư này dùng đến muôn đời. Chỉ cần điền ngày, tháng, năm và tên người mà mày muốn yêu. Mày phải coi như bùa yêu ấy. Để đứa nào chép là mày hốc sực.
- Tôi giữ kín. Nhưng có cần ngồi ở Bùng Binh không?
- Tùy mày. Nếu thích Vườn Lài, mày hẹn em ở Vườn Lài.
- Chắc ăn chứ?
- Chắc.
Quỳnh đã được bơm cả kí lô hơi hy vọng vào tim phổi. Hy vọng bốc thành mây án ngữ trước tầm mắt nó. Cứ nhìn thấy mây hy vọng là người ta có quyền tin rằng mình đang yêu và sẽ được yêu. Quỳnh hí hửng giấu biến lá thư tình mẫu.
Tôi nghĩ là nó phải khai thác lá thư tình mẫu này kỹ lưỡng. Ít nhất cũng cả hai mươi tư người con gái lần lượt nằm sau tiếng em ở dòng thứ nhì của lá thư. Quỳnh áp dụng ra sao, tôi không biết. Nhưng Nguyễn Xuân Nhân gạ gẫm tôi viết  giùm lá tình mẫu. Tôi chỉ có hai môn đệ tình ái. Tryuền vỏ công cho đứa này thì phải truyền võ công cho đứa kia. Và tôi bèn sao y bản thảo, tặng Nhân lá thư tình mẫu. Tôi dặn nó như đã dặn Quỳnh.
Hai hôm sau, trong khi tôi đang ôm đàn nghêu ngao bản Tình thắm của ông nhạc sĩ Văn An, diển tả cái sự nhớ một chiều đơn côi chớm thu, em đến thăm anh hoàng hôn nắng tàn thì bà hàng quýt đập cửa lộp bộp ( chú ý: Tường và cửa đều làm bằng giấy dầu ) bước vô, giậm chân đành đạch. Tôi tưởng bà đòi nợ, nói ngay:
- Mới trả sáng nay rồi!
Bà hàng quýt có cô con gái nhan sắc dưới điểm trung bình, hét toáng:
- Không phải chuyện nợ. Chuyện này cơ!
Bà vất vào mặt tôi bức thư:
- Cậu nào trên này dụ dỗ con gái tôi? Có hai mẹ con di cư, cậu ấy định quyến rũ con tôi thì tôi biết sống với ai.
Và bà hàng quýt khóc. Tôi cầm bức thư đọc lướt. Đó là "tác phẩm '' của tôi, dưới ký tên Thạch Sanh là thi sĩ Sang Độc Lê Như Quỳnh hay Nguyễn Xuân Nhân? Rất may, chàng không ký tên cúng cơm của chàng. Tôi đứng lên, trịnh trọng:
- Thưa bà hàng quýt, bà đã đọc tờ giấy này chưa?
Bà hàng quýt đáp:
- Tôi đâu biết chữ. Lục ở cạp quần con nhỏ, tôi thấy nó giấu kỹ cái của khỉ đó. Hạch hỏi nó, nó bảo của cậu gì trên này rủ nó tối nay ra Bùng Binh chợ Bến Thành.
Tôi cười:
- Trên này không có ai Thạch Sanh. Thạch Sanh đang bị Lý Thông nhốt dưới hang. Thưa bà hàng quýt, con gái bà nói dối bà đó. Đây là một tờ giấy nói về ngày rằm tháng bảy sang năm, mặt trời vỡ tan, quái vật xuất hiện ăn thịt  mọi người. Ai không muốn bị quái vật ăn thịt phải chép giấy này thành mười bản gửi cho người khác, phải nói dối là thư hẹn hò và phải giấu ỡ cạp quần.
  Bà hàng quýt có máu dị đoan, tin liền Bà cám ơn tôi rồi xin lỗi rối rít. Lại hứa bán chịu quýt lu bù. Chờ Quỳng về, tôi hỏi nó:
- Mày gửi thư tình cho con gái bà hàng quýt, hả? Mày thuê ai đánh máy thế?
Quỳnh chối phắt:
- Tôi điên hay sao mà tán quỷ dạ xoa?
Tôi bắt nọn:
- May mà mày ký bút hiệu Thạch Sanh đó. Mẹ nó lên đây đòi xé xáx mày.
  Quỳnh thở phào:
- Hú vía!
 Tôi nói:
- Đừng hòng giấu tao. Tại sao mày tán con gái bà hàng quýt?
  Nó thú tội:
- Tôi thí nghiệm mà, " ông ''.
- Kết quả ra sao?
- Tự nhiên nó tặng  tôi ba trái quýt đường. Nó nhìn tôi say đắm. Thư tình của ông mầu nhiệm thật. Tôi gửi luôn em bán mực nướng, nó cũng  " ca đô '' tôi hai chú mực Bắc Hải! Hề hề, mửng này tôi sẽ gửi cho vài em bán thuốc lá, vài em bán kẹo, vài em bán nước mía là quà vặt tối ngày. Tôi tin chắc các em Trưng Vương sẽ yêu tôi. Tôi sẽ hách như  ông.
Nghe Qùynh bày tõ niềm hân hoan, tôi sung sướng khôn tả. Tôi bèn tin tưởng ở khuynh hướng Sang Độc của tôi. Thơ văn Sang Độc đã chinh phục được quýt và mực nướng. Trong tương lai, nó sẽ chinh phục được lòng lợn. Và đó là văn nghệ dấn thân, văn nghệ phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp công nông, văn nghệ vị nhân sinh. Con đường văn nghệ của tôi rực rỡ vô cùng. Có vẽ văn nghệ hiện thực xã hội nữa đấy nhé! Tôi vững tin ở sứ mạng văn nghệ phục vụ các em bán quýt, bán mực nướng. Tôi cứ đi lên, đi xa...
o 0 o
°L'homme sans d'amour comme la terre sans soleil: Người không có tình yêu như trái đất không có  ánh sáng mặt trời.
° " ca đô '' cadeau: quà tặng, tặng phẩm.