Chương 3

Bữa ăn còn chưa xong, chiếc điện thoại cầm tay của anh đã phát ra tín hiệu. Mạnh Vỹ buông đũa, anh liếc nhanh Cát Phượng. Cô bé thản nhiên gặm miếng gà rô ti. Như quên hết thực khách quanh mình. Có tiếng Thục Đoan nói trong máy, Mạnh Vỹ hơi nhăn trán, cau có, Thục Đoan bảo cho anh biết, cô đã tới khách sạn. Và đang muốn được cùng anh ăn cơm tối. Giọng Thục Đoan cao vút, cô bảo co6 sẽ đến bàn ăn của anh ngay.
Mạnh Vỹ định nói một lời ngăn cản cô. Nhưng không kịp nữa. Thục Đoan đang tươi cười tiến tới gần. Thục Đoan khôn ngoan, lọc lõi có thừa. Cô ta hiểu rõ Mạnh Vỹ sẽ không phiền trách được cô. Bởi anh gọi cô đi theo anh kia mà.
Cát Phượng sựng người đầy kinh ngạc. Miếng thịt gà ngon tuyệt vời còn đang nằm nửa vơi giữa bàm răng ngọc, bị cô nhả ra không chút e dè. Cô đảo mắt nhìn Mạnh Vỹ thấy điệu bộ anh lóng ngóng đến tôi... lỗi. Cô chưa kịp có một ý nghĩ tốt xấu gì trong cô. Thì, Thục Đoan đã tự giới thiệu.
- Manh Vỹ, cho em được ngồi chung với nha! Nói xong, chẳng đợi câu trá lời của anh, cô đã kéo ghế ngồi cạnh anh. Cát Phượng nhếch môi:
- Kìa Manh Vỹ, sao anh k hông mời cô ấy dùng cơm.
Mạnh Vỹ bực bội
- Thục Đoan à! Đây là vợ anh, em chưa bit sao? Em hơi bất lịch sự đó.
Thục Đoan trợn mắt, cô nhìn trân trối vào Cát Phượng:
- Là vợ anh? ANh không đùa em chứ Mạnh Vỹ. Cô bé này còn nhỏ quá mà.
- Xin lỗi, mời cô ở lại đàm đạo cùng Mạnh Vỹ. Trẻ con thì nên ra ngoài đường nô đùa, chứ ai ngồi nghếch mặt hóng chuyện người lớn.
Cát Phượng đứng phắt dậy. Cô bước nhanh ra cửa. Mặc cho Mạnh Vỹ cuống cuồng.
- Cat Phượng, đừng đi, đợi anh chút anh sẽ đưa em đi dạo mà.
- HỔng dám phiền anh nữa đâu, anh Hai tiếp cô ấy chua đáo thì hơn đấy. Cát Phượng chua ngoa.
Mạnh Vỹ lắc đầu. ANh không muốn Cát Phượng nổi chứng lúc này. Quay sang Thục Đoan anh bực bôi.
- Tại sao em lại bỡn cợt anh như thế hả?
- Em? Thục Đoan lập lại nghi ngờ.
- Còn ai nữa. Em lên đây, thì cứ ở tại căn phòng anh đã ghi sẵn cho em đi. Khi không làm rối chuyện.
- Mạnh Vỹ! Anh hay thật. Tại sao anh đi du hí cùng vợ mình, còn gọi em theo? Mà vợ anh cưới hồi nào sao em không bít? Em có lỗi gì khi muốn làm vui lòng anh? - Thục Đoan uất ức - O chính anh bôi nhọ em thì có. Vậy mà còn đổ lỗi cho em. Anh nói đi, anh muốn gì ở Thục Đoan nữa.
- Thục Đoan à! Cho anh xin lỗi, đừng có giận anh. EM cũng bit tình cảm của anh dành cho em mà.
Mạnh Vỹ hươ tay. Vẻ mặt anh tạnh lẽo. Nhìn anh, bất giác Thục Đoan sợ hãi, sogn cô vẫn cố gắng:
- ANh Vỹ! Ai là người có lỗi, chưa cần nhắc đến. Em chỉ muốn hỏi anh thôi, anh có vợ, đã dẫn vợ lên đây để hưởng niềm vui. Vậy, anh cần em nữa chi vậy?
- Thục Đoan, nếu em còn coi anh là người tình của em, thì em hãy về khách sạn chờ anh. Còn không, em có thể tự do, anh không dám phiền em, Chuyện của anh, em không cần quan tậm Vã cũng không có quyền ghen tuông bừa bãi. Em hiểu tính anh cùng sự giao kèo của chúng ta rồi mà.
Mạnh Vỹ nhấn mạnh lời nói, và muốn đứng dậy. Thục Đoan ấm ức, song đã từ Sai Gon lên tới đây chẳng lẽ bây giờ quay về? Mà Thục Đoan thì luôn khao khát được sống cùng Mỹ, được nằm trong vòng tay sành sỏi tình ái của anh. Cô thèm đến cháy lòng nụ hôn ướt át của anh. Nên cô phải chờ thôi. Thục Đoan nhỏ giọng:
- Thôi được, anh theo năn nĩ người ta đi, Thục Đoan dùng cơm xong sẽ về phòng.
- Ngoan thế có dễ thương không nào.
Mạnh Vỹ cười tươi. Anh hôn nhẹ lên má cô. Rồi đi nhanh về phiái quầy thu ngân.
Cát Phượng đi lang thang trên đường phố. Bước chân cô bé cứ đưa cô đi mãi, đi mãi. Cho tới lúc cô cảm thấy những bước chân trở nên nặng nề và toàn thân cô bắt đầu nhuốm lạnh, thì cô đã đến một gốc thông già. Dựa lưng vào đó. Cát Phượng ngồi xuống, ánh mắt cô buồn hẵn. Trời đã tối rồi ư? Và cô đang ngồi ở đâu giữa thành phố sương giang mờ ảo này?Khi cô chỉ mới đến đây chưa được vài tieng6' đồng hồ?
Mạnh Vỹ không thèm theo cô. Giờ này hắn đang tỉ tê cùng người đẹp trong khách sạn ấm cúng đó. Hắn đâu có ngu dại gì mà làm kẻ lãng tử đi bên một khúc cây bit nói như cô chứ.
Cô gái ấy là ai nhỉ? Cô ta đẹp và dạn dĩ quá. Hắn từng bảo với Cát Phượng, hắn rất ghét đàn bà xài son phấn quá nhiều.Vâycộ gái ấy cũng dùng kem phấn để llàm đẹp làn môi, sóng mắt đỏ thôi. Hẳn hai ngườiphải có mối quan hệ thân thiết lắm, cô ta mới dám ăn nói kiểu ấy với Cát Phượng chứ?
Có khi nào Mạnh Vỹ mượn cô ta để nhử Phượng không?
Cát Phượng ôm đầu gối ngồi nghĩ vẫn vơ cô như quên hẵn những gì sẽ xảy ra cho cô, khi bóng đêm mỗi lúc mỗi phủ kín. Cát Phượng rùng mình lạnh quá. Từ nhỏ cô quen sống giữa khí hâu ôn hoà nhiệt đới. Thỉnh thoảng mùa mưa đến, cô chạy nhảy đùa nghịch dưới mưa, đến nhanh nheo da tay, những khi ấy cô mới bit lạnh và cứ chui đại vô mền nằm ngủ một giấc là quên hết. Còn bây giờ? TẠi khí hậu Đà Lạt lạnh buốt từng cơn gió? Hay tại trái tim cô đã bắt đầu bit suy tư về tình cảm. Cô đã bắt đầu lại nghì ngợi về "hắn" nguòi đàn ông thật sự đã nắm giữ cuộc đời cô? Nên cô thấy nhói buốt giá lanh, khi vu vơ nhớ đến hắn đang ngả nghiêng vui đùa cùng ai?...
Cát Phượng lắc đầu. Cô không thể dễ dàng uỷ mị yếu đuối.
Mạnh Vỹ chẳng là một mi li gram nào trong trái tim cô cả.
Cô cóc cần nhớ đến hắn ta cùng cái đám cưới chế dẫm của hắn. Cô cóc cần nhớ cô lên đây để làm gì? Hắn cho cô tự do, thì ngu gì cô không dựa vào hắn, để đi cho bit những nơi ăn chơi sang trọng mà một con bé ngheo kiệt xác, có bà mẹ bán hàng ăn rong ngoài vỉa hè, một con bé đang chập chững bước những bước đầy cam go, cực khổ nơi ngưỡng cửa đại học, sẽ suốt đời chẳng được ghé chân lên bậc đá hoa cương nhà hàng. Thậm chí muốn ăn một đĩa gàqu rô ti ngọt ngào thơm ngon cũng quá khổ. Vậy thì, Cứ tắm cho thoa? thích những bồn nước sang trọng. Bên đức ông chồng giàu sang lịch lãm.
Mạnh Vỹ đã muốn Cát Phượng làm vợ! Thì Cát Phượng sẽ đạp lên tất cả để hưởng thụ.
Cát Phượng muốn xem cá tuần trăng mật của Mạnh Vỹ cới cô mật ngọt hay mật đắng. Của ong bướm lá hoa hay của mật nhím thú rừng...
Miên man trong muôn ý nghĩ, Cát Phượng quên giờ giấc. Khi quyết định rời gốc cây để trở về, cô mới hoảng hốt thật sự.
Làm sao cô tìm được con đường dẫn về khách sạn? Khi bóng đêm đã ken đầy tất cả! Và tít xa dưới kia mới có những ngọn đèn nhấp nháy. Chúa ơi! Cái tật bướng bỉnh lì lợm đã hại con rồi.
Vừa lạnh lẽo vừa sợ. Cát Phượng nhắm chặt mắt. Cô cố lục tìm trong bộ Óc vốn thông minh cúa cô, con đường cô đã đi qua...
Cắn răng để nén tiếng nức nở, để khỏi hét lên sợ hãi. Cát Phượng cắm đầu chạy thục mạng ngược lại con đường cũ.
Đôi giày gót cao và nhọn lúc này không còn tạo sự duyên dáng, nghịch ngợm nữa. Nó đã phản bội lịa cô, hất cô ngã lăn lốc.
Đau kinh khủng, nhưng có ai đâu để mà nhờ vả chứ. Cát Phượng bặm môi tháo giầy. Thoải mái bàn chân được chút xíu. Cô hăm hở xách toòng teng mỗi tay mỗi chiếc,và lại cắm đầu chạy.
Mẹ Ơi! Bàn chân cô bị sỏi đá đâm nát. Lần đầu tiên trong đời cô đi chân không trên sỏi, bảo soa không đau đớn. Cô chạy chẳng nổi, đành dò dẫm từng bước đi. Nói là c hân đất chứ thật ra hai bàn chân cô vẫn còn được bảo vệ bới một chiếc vớ mỏng manh nữa cơ. Nếu khogn6 chắc gì cô đi nổi.
Đau và lạnh, lại thêm con đường cứ hun hút giữa bóng tối dầy đặc. Cát Phượng chẳng còn gan cóc tía được nữa. Nước mắt âm ấm đã giàn giụa trên mặt cô từ bao giờ.
Kệ đời! Cát Phượng vừa đi vừa khóc, lúc này cô mới oán trách Mạnh Vỹ. Hắn vô tình vậy sao? Hắn quên mất Cát Phượng rồi. Và cái con nhỏ dị hởm kia nữa. Không vì nó, Cát Phượng đâu trở chứng điên này, Mạnh Vỹ anh sẽ bit tay tôi. Cát Phượng đã thích trả thù ai thì cũng ghê gớm lắm.
Loảng choạng liêu xiêu. Cát Phượng cũng còn may xuống được đường nhựa. Nhưng cô bé kieu hãnh lại thêm một phen bực bội nữa. Cô không hề nhớ tên khách sạn mà cô đang trú ngụ. Trời ơi! Sao ông vô tình không chỉ cho Cát Phượng! Giữa thành phố menh mông với hàng ngàn khách sạn nhà hàng này, làm sao cô tìm ra nơi ở đây?
Chán nản, Cát Phượng ngồi bệt xuống bậc tam cấp một ngôi nhà gỗ. Trời lại mưa phùn mới khổ cho cô chứ, mệt mỏi, sợ hải và lạnh thấu da dã khiến Cát Phượng gục ngã...
Chuông điện thoại đổ dồn. Phạm Vũ cầm ống nghe. Bệnh viện thành phố gọi anh tới phòng cấp cứu,để hội chuẩn một ca phẫu thuật nặng. Đã hơn chín giờ, Pham Vũ thở dài anh bước khỏi gường, nhanh chóng thay áo quần, mặc thêm áo lạnh cùng chiếc áo mưa phủ ngoài. Sau khi kháo cửa cẩn thận, anh dắt xe xuống. Phạm Vũ muốn chúi lủi bàn tay giữ xe của anh xoay ngang, Phạm Vũ giật mình, anh cố căng mắt ra nhìn xem, chân anh vừa đá vào một cái gì. Hình như là một thân người thì phải. Anh lạnh người chả lẽ có ai đó bị giết chết ở cửa nhà anh ư?
Phạm Vũ cố bình tĩnh dắt xe xuống mặt đường. Anh bấm đèn xe cho sáng, rồi quay trở lên tìm công tắc điện. Hàng hiên nhà anh phút chốc bừng sáng cũng là lúc anh nhận rõ người đang gục đầu trên bậc tam cấp nhà anh là một cô gái. Anh quên cả sợ hải, vội tiến tới bên cô gái. Anh nhanh chóng rút ống nghe đặt lên lưng cô ta.
Cầu cho anh đừng nghe thấy một trái tim đá giá băng.
Phạm Vũ thở phào. Tim cô bé vẫn đập, dù rất yếu. Anh không dám chần chừ, vội bấm mày điện thoại di động, gọi xe cấp cứu của bệnh viện.
Trong thời gian ngồi chờ xe, anh ôm người con gái lại, và nhanh chóng lấy áo lạnh phủ lên người cô. Dưới ánh điện, cô gái đẹp như đức mẹ đồng trinh. Phạm Vũ kêu thầm kinh ngạc. Cô bé này là ai sao anh thấy quen quen nhỉ? Cô ta đi dâu mà lại bị xỉu trước nhà anh. Là bác sĩ anh đã nhanh chóng tìm được nguyên nhân bệnh cúa cô. Cô gái bị llạnh quá lâu, lại thêm tâm tư đang có tâm sự gì đó, nên cô ngất đi, nếu không vì công việc quá khẩn, anh sẽ đem cô gái vào nha, làm vài động tác hô hấp, rồiqu chích cho cô mũi thuốc khoẻ, chỉ tiếng sau là cô tỉnh liền thôi.
Xe bệnh viện đã tới. Người bác sĩ đi cùng đã mỉm cười nóio với Phạm Vũ, Bác sĩ Vũ bữa nay hên rôi, có lẽ ông trời thương bác sĩ cứ mãi đơn côi giữa thành phố tình yêu này, nên người đã phái một vị tiên nữ xuống làm bạn cùng bác sĩ đó. Công nhận cô bé đẹp thiệt.
Pvũ phì cười:
- Thôi đi Lam Sơn, không lo cứu bệnh nhân còn ở đó nói xàm. Tôi cũng thấy trái tim có triệu chứng rồiqu nè, phiền ông coi giùm cô ta nha.
Lam Son gật đầu.
- Trái tim ông có vấn đề đột xuất hả. Để xem khi cô bé tỉnh lại. Tôi hỏi coi cô bé từqu đâu lạc đến toà lâu đài gỗ của ông. Ậy! Hình như tim tôi nó cũng bị sao ấy ông bác sĩ trưởng ơi.
Phạm Vũ cười xoà. Anh lên xe nổ máy sau khi đã căn dặn LSon những câu cầnqu thiết.
Đầu đau buôn buốt. Phượng khẽ trở mình. Bản năng sống của con tim cô bắt đầu làm việc.
Cát Phượng nhướng mắt. Chói ghê! Lẽ nào Mạnh Vỹ đã tìm được cô và đưa cô vè phòng? Rõ ràng dưới lưng cô đã được đắp ấm bởi một chiếc mền len dầy. Cuối cùng thì hắn vẫn còn chút lương tâm với cô.
Rồi làm soa hắn đưa được cô về nhỉ. Cô còn nhớ khi ấy hai bàn chân cô đau kinh khủng. Còn cái lạnh thì khỏi nói. Cô đã rủa thầm cái xứ sở chết tiệt này. Lạnh muốn buốt da, vậy mà những kẻ dư tiền dư bạc, lại cứ thích ca ngợi Đa Lạt là nơi sưởi ấm tình yêu, là mật ngọt hồng nan. Thât. là điên rồ.
Vừa lạnh vừa đau. Cô đâu làm chủ nổi bước chân mình nữa. Cùng với cái khách sạn đẹp đẽ bị lấn khuất trong màn sương mù kia đã khiến cô rã rời mọi cảm giác. Và cô đã gục xuống ngủ thiếp đi trước một căn nhà gỗ kia mà!
Cát Phượng ráng mở mắt. Cô chờ đợi một ánh mắt, một câu hỏi của hắn? Ôi! Cát Phượng giật mình. Đây không phải là căn phòng cô đã ngủ một giấc ngon lành, không phải là nơi cô đã ngồi đong đưa trên chiếc ghế để cãi lý với Mạnh Vỹ?
Hình như!... Cát Phượng đảo mắt nhìn quanh. Những chiếc gường sắt, những người bệnh, những chai dịch truyền treo toòng teng... Cô đã hiểu, cô chưa hề được Mạnh Vỹ đi tìm và hiện giờ cô đang nằm trên gường bệnh.
Cố chống tay để ngồi dậy, Cát Phượng thấy mình được bàn tay ai đó đỡ lên, và một giọng nói thật ân cần.
- Cô đã tỉnh! Cô thấy trong người cô còn mệt nhiều không?
Cphượng lúng túng, khi nhận ra người vừa giúp cô ngồi dậy là một bác sĩ còn khá trẻ, và đẹp trai. Cô lí nhí, hỏi một câu thừa.
- Thưa bác sĩ,đây là bênhviên. ư?
- Đúng đó, bệnh viện đa khoa Đà Lạt. Và cô đã được chuyển tới đây trong tình trạng ngất xỉu.
- Cảm ơn bác sĩ đã cứu mạng.
- Sao lại ccảm ơn. Cứu người là bổn phận của người thầy thuốc. Cô bé thích cảm ơn, thì người được ân huệ đó là bác sĩ trưởng khoa cơ đấy - Lam Sơn, vị đó chính là bác sĩ Lam Sơn. Vừa cười vừa nói.
- Bac sĩ nói gì mà có từ "ân huệ" ở đây, tôi nghe khó hiểu quá à.
Cát Phượng ngước cặp mắt tròn xoe nhìn Lam Sơn
- Đơn giản thôi cô bé. Cô đã ngất xỉu trước cửa nhà PhamVũ, được anh ấy đưa đến đây cứu chữa.
- Tôi nhớ rồi. Cát Phượng khẽ chớp mắt giọng cô hơi buồn.
Phạm Vũ mặc chiếc áo blu trắng bước tới. Nụ cười đọng trên lmiô anh dịu dàng.
- Sao rồi cô bé? Trong người còn mệt nhìu không?
Cát Phượng nhìn Phạm Vũ. Cô suýt bật lên tiếng kêu. - Phạm Vũ mang nhiều nét của Mạnh Vỹ quá. Họ có là anh em không nhỉ? Nếu là anh em, thì trong tiêc. cưới Phạm Vũ đã bit cô? Cát Phượng vẩn vơ nghĩ mà cặp mắt chẳng chịu rời khuôn mặt Phạm Vũ.
- Lam Sơn này, ông làm ơn coi giùm mặt tôi có dính lọ nghe. gì không nào?
Phạm Vũ hóm hỉnh hích tay Lam Sơn:
- Bác sĩ cứ thích đùa. Lọ nghe. Ở đâu dính vô mặt bác sĩ được. Có hoa. vài vết... son môi của mấy cô y sĩ trẻ thì có.