Chương 7

Reng! Reng! Reng!
Cát Phượng đang lúi húi bên những chậu kiểng. Ban tay cô dừng lại vuốt ve từng cụm hồng tỉ muội, mà trái tim cô cứ day dứt, nhớ thương người chủ những khóm hồng. Mạnh Vỹ biêt cô thích thứ hoa nhỏ bé, monh manh này anh đã xuống tận vườn kiểng dưới Thủ Đức tìm mua về cho cô. Dù chẳng nhận được ở cô vợ bướng bỉnh một lời cảm ơn
Phượng vẫn nhận thấy nét mặt anh vui vẻ, hồ hởi khi nói với cô:
Em thích hoa này chứ
Cát Phượng gật đầu:
Anh mua về tặng em
Mắt cô sánh lấp lánh. Song cô vẩn thinh lăng và lại gật tiếp...
Giờ nhớ lại, Cát Phượng thấy cô đúng là một con nhỏ đáng ghét nhất trần đời. Sao Mạnh Vỹ yêu thương cô được nhỉ? Miên man với dòng suy tư, Cát Phượng giật mình bỡi hồi chuông cửa reo inh ỏi. Cô khẻ nhíu mày, cả tuần cô chỉ sồng mộng mơ, thả hồn theo mây gió của một chiều chủ nhật. Sáng cô đi lể sớm cùng mẹ chồng. Chiều bà đi thăm bạn bè. Còn cô lại thơ thẩn bên vườn kiểng bé tí cũa anh để lại. Cô không tiếp khách vào ngày này. Thế mà không rỏ có "ông bà" khách khôn mời mà đến đây nữa.
Chán thật! Cát Phượng làu bàu rủa thầm trong miệng, và cũng kịp nhè ra khỏi hàm răng trắng muốt vài ba hạt me chua. Thuận tay, Cát Phượng ném vèo ra phía trước.
ái chà, lại cái trò nghịch quỷ cũa mày hã Vỷ?
Có tiếng trầm trầm của một người đàn ông sau cánh cửa. Cát Phượng hoảng hồn. Bước chân cô sựng lại. Chúa ơi, làm sao đây chứ. Chắc nhửng hạt me vô tội vạ đả bị cô ném trúng người khách. Và khách lại là đàn ông con trai mới chết chứ. Hắn là ai nhỉ. Quen thân sao với Mạnh Vỹ. Mà nghe giọng nói Cát Phượng thấy kẻ đó như quen thuộc với anh. Ờ! Mà đã quen thân, sao không biết Mạnh Vỹ đi du học cả thánh nay rồi?
Mạnh Vỹ ơi. Tao biết tỏng là mày rồi. Còn không mở cửa bắt tao làm lính gát cổng tới bao giờ hã.
Cát Phượng cố nín cười. Cô bụm miệng và kéo rộng cánh cỗng.
Sướng nhỉ. Chũ nhật nằm nhà ăn vặt, còn lấy hạt chọi tao nửa. Nếu không có chiếc nón e tao lủng con mắt nghe mày. Đở phụ tao...
Vừa đẩy chiếc giỏ xách kềnh càng vào, người đàn ông vừa thao thao. Chợt người lạ ngưng lời, khi thấy chiếc giỏ của mình không nhúc nhích, trước một cô bé mặt bộ đồ màu hồng giản dị. Cặp mắt vừa ngẫng lên, bổng trợn tròn muốn rách mí, kèm theo một tiếng kêu kink ngạc:
Ơ! Có phãi cô không Cát Phượng
Cát Phượng cũng bị bất ngờ. Cô hơi nhún vai:
Là tôi thì không được sao " ân nhân"
Thế cô bé quan hệ với chủ nhà này ra sao? Giọng nói người khách hơi hồi hộp.
Ông nói gì tôi không hiểu? Chủ nhà này chính là tôi chứ có ai đâu. Cát Phượng vờ vịt
Người khách đảo nhanh cặp mắt vào trong nhà, hoang mang do dự:
Chã lẻ tôi nhầm nhà? Làm gì có chuyện nhầm lẩn được. Khi căn nhà tôi đả sống ở đây bao nhiêu năm tháng, không lẻ thím Mạnh Quân đã đi xuất cảnh rồi ư?
Cát Phượng cố gắng để kìm tiếng cười dù lòng cô có ngài ngại. Vậy tên bác sĩ trưởng khoa này với Mạnh Vỹ là chỗ thâm tình rồi. Dù đoán chắc như thế, Cát Phượng vẩn cố tình:
Ông nói gì lăng nhăng vậy. Đây là nhà của tôi. nể tình ông đã ra tay nghĩa hiệp cứu tử tôi đêm hôm nào trên Đà Lạt, tôi mời ông vô nhà dùng nước. Để tôi được có lời từ tạ Ông.
Phạm Vủ (PV) - Người khách chính là bác sỉ trưỡng khoa nội bệnh viện đa khoa Đà Lạt. Anh ngỡ ngàng trước câu nói của Cát Phượng. Suốt từ chặng đường từ Đà Lạt về đây, anh chĩ mong được về đến nhà và nằm lên giường ngủ một giấc cho thoãi mái.
Bây giờ thì sao đây trời. Tại sao lại là nhà của Cát Phượng được chứ. Rỏ ràng từng chút, từng chút trong căn phòng khách này, là thím của anh, dù đã hơn hai năm anh xa thành phố, xa thím và thằng em họ đẹp trai lịch lãm.
Nếu thím còn ở đây, thì cô nhóc Cát Phượng này ỡ đâu chui vô căn nhà này. Cô nhóc không lẻ củng là bà con dây mơ rể nhợ lằng nhằng với anh ư. Nếu đúng thì thêm một lần nửa đời anh hụt hẫng những nhớ thương.
Phạm Vũ cứ lơ ngơ nhửng ý nghĩ lộn xộn trong đầu. Nhưng ánh mắt lọc lõi của anh vẩn kịp nhận xét được nét tinh quái ranh mãnh ẩn giấu sự cười cợt trên nét Cát Phượng.
Mời anh dùng nước.
Cát Phượng lịch sự đẩy về phía Phạm Vũ ly nước chanh đá.
Phạm Vũ mỉm cười:
Cãm ơn! Nhẩn nah nhấp từng ngụm nước chua chua man mát. Phạm Vũ nhẹ nhành nhìn thẵng vào Cát Phượng.
Cát Phượng! Thật ra em là thế nào trong nhà này
Thì... là chũ nhà. Cát Phượng thãn nhiên
Vậy! Chủ nhà trước là bà Mạnh Quân đã đi đâu? Phạm Vũ hoang mang
À! Mẹ tôi đi thăm bè bạn. Nói thế anh quen mẹ tôi hã. Cát Phượng vô tư khuấy ly nước.
Ta có nghe lầm không. Cát Phượng gọi thím bằng mẹ. Cô nhóc này không lẽ là con nuôi thím. Bỡi Mạnh Vỹ duy nhất là con, nó đi tối ngày, có mấy khi dòm ngó tới mẹ. Thím buồn nên nhận cô nhóc PC về hủ hỉ chứ gì. Hèn gì bửa trên Đà Lạt cô ta bảo đi chung với anh Hai, anh Hai còn mắc dổ người yêu. Đúng thiệt rồi. Chỉ có Mạnh Vỹ mới vô tâm bõ rơi cô em như thế. Vì ai chứ, Mạnh Vỹ thì bồ bịch hằng khối nơi Đà Lạt.
Phạm Vũ cứ miên man trong suy nghỉ, Cát Phượng hơi ngỡ ngàng trước dáng điệu của anh.
Chã biết ông bác sỉ này có quen thân ra sao với mẹ chồng mình đây. Cứ xem cách anh ta tay xách nách mang cả hai chiếc giỏ to kềnh thế kia củng đủ rỏ, anh ta phải là chổ thân thiết với gia đình. Nhưng tại sao quen thân, mà hôm đám cưới cô và Mạnh Vỹ, anh ta lại không có mặt. Đây lên Đà Lạt chứ nào phãi ỡ nước ngoài. Cát Phượng vừa nghỉ vừa quan sát Phạm Vũ.
Chúa ơi! Càng nhìn anh ta càng có nhiều nét quen quen. Lạy trời, mong cho anh ta chả là gì của gia đình này.
Cát Phượng hơi cười, nhắc nhở:
Anh dùng nước đi, kẻo tan đá hết
Cảm ơn Phượng
Phạm Vũ cầm ly nước uống từng ngụm nhỏ. Hồi lâu anh khẻ hỏi:
Cát Phượng này, còn Mạnh Vỹ nó có ở nhà chứ?
Khẻ nhướng mày, Cát Phượng chớp mắt giấu sự bối rối khi nghe câu hỏi của Phạm Vũ
Anh ấy đi du học rồi
Hã, đi du học. Vậy còn cơ sở kinh doanh gạch men Quân Vy ai trông coi nó. Mà tại sao du học nửa, nó tốt nghiệp đại học lâu lắm rồi mà. Phạm Vũ kinh ngạc
Anh chàng bác sỉ này hiểu rỏ về gia đình chồng ta quá. Cát Phượng thầm nghỉ, nhưng cô vẩn lầm lì trả lời.
Theo anh, chỉ có Mạnh Vỹ mới điều hành nổi công ty sao? Mẹ tôi đâu đả quá già. Chã phãi một tay bà đả lèo lái kinh tế gia đình bao nhiêu năm qua sao hả?
Biết vậy, nhưng việc Mạnh Vỹ đi du học là điều ngạc nhiên đối với tôi. Nhất là lúc này có sự hiện diện của cô. Phạm Vũ nhếch môi
Cát Phượng nghếch mặt, bờ môi xinh mím lại:
Tại sao lại dính dáng tới tôi vô đây. Anh ấy thích thay đổi không khí gia đình có điều kiện thì...
Cô hiểu sai ý tôi rồi. Tôi chỉ muốn biết thực ra cô là ai. Phạm Vũ xua tay ngắt lời.
Ông kỳ quặt thật. Quanh quẩn gì củng câu hỏi lãng nhách đó - Cát Phượng bừng tự ái. Là ai thì kệ tôi. Nếu ông muốn được lưu lại thì chờ mẹ tôi về. Còn không, tôi sẻ mời ông ra khỏi nhà. Để coi ông có còn đặt câu hõi nữa không?
Mẹ tôi! Cô gọi bà Mạnh Quân là mẹ. Mẹ theo nghỉa gì đây cô bé.
ánh mắt anh nheo nheo. Giọng anh đầy vẻ giểu cợt. Cát Phượng trợn mắt:
Anh là cái quái gì mà hạch tra tôi chứ?
Đừng nổi giận lên thế, sẻ mất đi vẻ dịu dàng dể thương đó cô bé. Bởi Mạnh Vỹ không có anh chị em ruột nào khác ngoài nó.
Rồi sao? Nếu tôi nói là em gái nuôi..hoặc là vợ của anh ấy.
Cát Phượng cong môi huyẹt tẹt
Phạm Vũ điềm nhiên:
Em gái thì tôi tin. Còn là vợ... cô bé khéo đùa với tôi thiệt. Mạnh Vỹ mà chịu dừng bước chân hào hoa lãng tử tôi cùi
Cát Phượng nhếch môi:
Nói thì giữ lời nha ông bác sỉ. Chỉ sợ khi biết sự thật, ông không dám cùi, mà tôi sẻ bắt ông nhỗ bớt đi vài cái răng là đu?
Cát Phượng! Lời cô nói, tôi phãi hiểu sao đây. Chã lẽ Mạnh Vỹ có vợ thật. Phạm Vũ thoáng ngờ vực.
Thật trăm phần trăm chớ không giã tý nào đâu. Cát Phượng tĩnh queo
Thật! Tại sao tôi không biết
Ông quan trọng đến vậy ư! Chưa biết đã phiền phức, biết rồi chắc vợ Mạnh Vỹ hết thở luông. Cát Phượng chua ngoa
Cát Phượng à! Con ỡ nhà một mình sao ơ hờ quá thế. Cửa nẻo không đóng lại.
Cả hai đều giật mình khi nghe tiếng bà Mạnh Vỹ bên ngoài. Phạm Vũ lộ sắc mừng, Cát Phượng nhác thấy điệu bộ anh, cô hừ nhẹ, kèm theo cái liếc sắc lẻm, cô bước ra miệng cười tươi:
Thưa mẹ mới về. Tại nhà có khách bất ngờ, con đang dưới phòng khách, nên chưa đóng cửa. Mẹ tha lổi cho con.
Khách! ai vậy con? Bà Quân nhíu mày
Dạ, thưa mẹ, con cũng không rỏ vì ông ta chưa chịu nói. Cát Phượng xuội lơ
Ông ta! Là bạn mẹ sao Cát Phượng
Dứt câu nói, chưa kịp nghe cô gái trả lời, bà đi nhanh vào
Phạm Vũ đứng bật dậy tới bên bà reo nho?
Thím Ba
Ôi chà, tưởng ai hóa ra con ư VỦ - Giọng bà đầy niềm vui - Sao không đi luôn, còn quay trở về đây, nhớ chi tới những mụ O già nửa con
Thím Ba! Tha lỗi cho con. Chỉ tại nổi buồn trong con quá lớn. Nên con đã vô tình. Nhưng trước khi thím biểu con nói, xin thím cho con được phép hỏi, Cát Phượng là gì với gia đình ta?
Phạm Vũ thẳng thắn và củng hồi hộp vô cùng trước câu trả lời của bà thím. Bà Mạnh Quân nheo mắt nhìn cậu cháu lom lom. Chẳng hiểu sao bà lại tủm tỉm cười:
Là con gái thím, cháu chịu không hã?
Con hoan hô luôn cả tay chân, thím suya thiệt, kiếm đâu ra cô con gái dễ thương chi lạ. Có điều cô bé này củng bướng bỉnh ra trò đi thím.
Phạm Vũ không giấu hết niềm vui, vừa khi Cát Phượng bưng khay nước ra. Cô đặt ly cam vàng sánh trước mặt bà, lể phép:
Thưa mẹ dùng nước - Đẫy ly còn lại về phía Phạm Vũ, cô nhẹ giọng - Mời anh
Sao con không làm phần con? Bà Quân có vẻ chẳng vui
Cát Phượng lo sơ.
Thưa mẹ, con không khát. Với bửa nay chị Sương nghỉ, con mắc bận dưới bếp
Cát Phượng, đây là Phạm Vũ, anh con bác Hai của Mạnh Vỹ. Con ngồi xuống đây, mẹ giới thiệu để anh em khỏi ngở ngàng.
Cát Phượng hơi bỉu môi, giọng cô nhỏ rít:
Mẹ à! Con biết anh ta là bác sỉ rồi mà. Thôi mẹ để con ra sau lo cơm nước. Kẻo lâu lâu khách quí viếng nhà, cơm canh không chu đáo. E lần sau họ chẳng dám đến chơi đâu mẹ.
Bà Quân tròn mắt:
Sao con biết Phạm Vũ là bác si?
Tại hồi nảy mới về, con có nói sơ tiểu sử bãn thân. Nếu không cô bé đâu chịu cho con vô nhà thím
Có chuyện đó nửa sao Phượng?
Cát Phượng le lưỡi, cô miển cưởng:
Dạ, tại anh ta cứ vòng vo tam quốc không chịu nói thẳng ra. Buộc con phãi truy tìm gốc gác. nếu không mẹ lại phiền con đoãng tính.
Bà Quân phì cười:
Ừa! Có vậy mới trị nổi mầy ông tướng nhà này. Từ rày đổ lên, con có về nhà, thì chớ có coi thường Cát Phượng nha Vủ.
Phạm Vũ thật sự vui vẻ:
Dạ, con nhớ rồi thím
Cát Phượng lừ mắt, quay qua bà Quân
Thưa mẹ cho phép con ra sau
Ừ, lâu lắm rồi Phạm Vũ mới trở về. Con coi làm mâm cơm cho tươm tất để mừng anh. Mẹ nhớ còn con cá lóc chiều qua chừa lại. Con nấu tô canh chua cá lóc nha Phượng. Món ăn Phạm Vũ thường me nheo mẹ cho ăn mổi khi về nhà. Bà Quân tươi cười dặn dò
Cát Phượng dạ nhỏ lui xuống bếp vẫn kịp ném về phía Phạm Vũ một tia nhìn gai góc. Phạm Vũ bất ngờ trước ánh mắt như đe doa., như bỡn cợt của Cát Phượng. Anh mĩm cười vu vơ. Cô bé đêm mưa Đà Lạt, cô bệnh nhân bất đắc dỉ của anh. Sự biến mất của cô đã khiến anh ngẩn ngơ. Trái tim anh mang nổi buồn không tên gọi. Có phãi định mệnh đả khiến xui anh quay trở về thành phố này.
Co Sau nhửng tháng ngày buồn. Anh óan các o, các mệ cũa giòng họ anh cổ hủ. Đả ép buộc anh vào chuyện riêng buồn. Và hôm nay trở lại, anh muốn tìm về cội nguồn cho cuộc đời anh có những ngày vui thân tộc. Anh đã gặp cô bé trong chính căn nhà của giòng họ mình. Lý thú thật. Cát Phượng ơi, dù đáo để tới cở nào thì cô bé chạy trời không khỏi nắng. Nhất định anh chẳng để cô bé vuột khõi tầm tay mình đâu. Hảy chờ đi Cát Phượng
Ai da, chuyện mi kê ra nghe cứ như tiểu thuyết - Hạ Dung phá lên cười nắc nẻ sau khi nghe xong câu chuyện kể của Cát Phượng. Hạ Dung nheo mắt - Phượng này, theo ta thì tên bác sĩ ấy củng đang xiêu thành đổ quách bởi nhỏ rồi đó.
Con quỉ, ai nói gì đâu không. Cát Phượng trợn mắt. Mi nên nhớ ta là em dâu của hắn chứ bộ/
Nhưng hắn đâu biết được điều đó - Hạ Dung cong môi - Bác Quân còn biểu mi là con gái nửa. Mi lớ ngớ dễ bị hắn nuốt trọn trái tim đó, trong khi Mạnh Vỹ lại đi vắng.
Hổng dám dể nuốt đâu nho?
Hỗng dễ thì từ từ nuốt, từ từ thương, từ từ cãm có khó chi đâu. Hạ Dung điềm nhiên
Chuyện tình cãm mà nhõ làm như đang ăn thứ gì vô miệng, nghe phát nóng lạnh. Cát Phượng không chút nao núng, cô bé chu môi nhại bạn
Từ từ nuốt, từ từ thương, từ từ cãm... Dể bị cảm thương hàn hay cãm thưong chàng đây nhỏ. Nè! Ta vừa nghỉ ra mội điều hay đáo để, nghe không Hạ Dung.
Hạ Dung nhìn con bạn thân một cách ngờ vực:
Ta luôn rửa lỗ tai để nghe trọn mọi điều ta thán của mi
Nhưng đây không phãi vì ta. Ta đang muốn giúp đở bạn bè triệt để. Cát Phượng tỉnh bơ
Ôi dào, chẳng mấy khhi Cát Phượng làm việc nghỉa. Ha Dung làm bộ suy nghĩ - Thôi được, nói ta nghe cái điều quí hóa của mi đi
Cát Phượng cười cười:
Ta... ta muốn được làm chị em cột chèo với nhỏ ấy mà
Hạ Dung nhíu mày
Cái gì lại có cột chèo với cột nhà ở đây, nói rỏ hơn đi Phượng
Cát Phượng vừa nói vừa né tránh tầm tay Hạ Dung
Nhỏ sao chậm tiêu quá. Ý ta muốn giới thiệu để nhỏ làm quen với tên bác sĩ ấy. Và ta với nhõ sẻ trở thành chị em thân thiết hơn.
Hả? Mi có nói lộn không? Đường đường một Hạ Dung xinh xắn dể thương như ta, mà phải nhờ tới mi môi giới. Tưởng môi giới để làm quan to mặt lớn gì. Ngờ đâu chĩ làm chị em với nhỏ - Hạ Dung bỉu môi: Ta đâu có ngu, Cát Phượng ơi
Cát Phượng không vừa:
Hứ! Cứ làm như mi có giá lắm. Ta chỉ e khi biết mặt người ta rồi, nhỏ lại ĩ ôi bắt ta làm nhịp cầu nối nhửng bờ vui thôi
Hạ Dung tò mò:
Nói vây, tên bác sĩ ấy có gì đặt biệt lắm sao Phương?
Không đặt biệt lắm đâu, nhưng cũng đủ mi chết giấc với những giấc mơ hồng
Nhỏ làm ta hơi tò mò rồi đó
Hạ Dung ra chiều suy nghỉ:
Này Phượng, ta đồng ý mạo hiểm vào trong đất cấm nhà họ Phạm nhà ngươi xem sao
Sao lại gọi họ Phạm nhà tao?
Cát Phượng trợn mắt:
Chứ còn không. " Xuất giá tòng phu", lấy chồng họ Phạm còn không chịu là người họ Phạm. Đúng là đồ...
Nè chớ có nặng lời với bạn bè nha Dung. Ta tạm tha cho mi để cùng bắt tay bước vào nhà họ Phạm. Cát Phượng dứ dứ ta nắm đấm về bạn.
Hạ Dung phì cười:
Phượng này, mi làm ta cũng hơi có ý định được ăn trên ngồi trốc nhỏ. Vậy nói đi cô bé, bao giờ thì cho ta diện kiến tên bác sỉ cũa nhỏ.
Cát Phượng giẩy nẩy:
Con khỉ ăn nói chẵng ra sao cả, biết không? Phạm Vũ là anh họ của chồng ta. Sao nhỏ lại biểu hắn là cũa ta. Định đem ta lên giàn hỏa thiêu chắc.
Ở há! Ta sơ ý, sửa lại mấy hồi, dạo này nhõ hay quan trọng lời nói quá đấy.
Hạ Dung than vãn:
Biết sao khi thân ta đả bị ràng buộc
Cát Phượng nhún vai rủ rê:
Thế trưa nay Dung về nhà ta chơi luôn nha.
Gì! Nói làm liền sao bạn, để từ từ ta còn sửa đổi dung nhan nửa chớ. Hạ Dung lắc đầu
Rành việc quá Hạ Dung. Cứ tự nhiên như không. Việc gì đến sẻ tự nó đến. Hơn đâu tốn sức hao hơi nghĩ công làm đẹp. Ta muốn nhõ đến với ta ngay trưa nay nè
Sao phãi gấp quá vậy? Hạ Dung ngơ ngác
Vì hôm nay mẹ chồng ta di lể tận Đồng Nai. Nhà còn có mình ta với Phạm Vũ. Ta..
Thôi hiểu rồi - Hạ Dung ngắt lời bạn. Về thì về. Nhưng nhớ là đừng bỏ ta đói là được.
Trời đất, nhỏ thiệt hết biết. Đường đường một cô sinh viên năm thứ ba rồi, lúc nào củng vẩn nhớ tới ăn với ngủ. Coi chừng có ngày mập ú hết mi nhon. Cát Phượng hăm doa.
Hạ Dung bình thản:
Ta muôn đời là thế. Nếu sợ có một bà chị tham ăn siêng ngủ thì đừng rủ rê ta nửa. Ai sợ mập chứ Hạ Dung thì không. Các dạng người mẩu ta chẳng bao giờ mơ ươc, nên cứ lo ăn cho khỏe.
Cát Phượng chỉ còn biết lắc đầu và cười trừ. Cát Phượng kéo tay Hạ Dung rời thư viện nhà trường. Hai cô dùng đạp xe song song bên nhau, hai chiếc mini Nhật màu mận chín chở hai cô chủ xinh như mộng vừa đi vừa bàn chuyện.
Hạ Dung chợt nói:
Phượng ơi, sao nhỏ không chạy honda cho khoe?
Mạnh Vỹ để lại chiếc Dream ii cho ta đi học, song ta thích thong dong với xe dạp hơn. Hình như ta luôn nghỉ mình còn là Cát Phượng của thời trung học vô tư. Phải chi cuộc sống đừng có những rắc rối lo toan, thì cuộc sống đáng yêu biết bao, Dung nhỉ.
Ừa, đôi lúc buồn không có ai tâm sự. Ta cũng tự lục vấn tâm tư mình. Phải chi mãi mãi tụi mình được hồn nhiên đùa nghịch với sân trường. Đừng ai bị vương vào cuộc đời khác không.
Hạ Dung trầm ngâm
Có lẻ bửa nào tụi mình phãi mở tần số họp mặt bạn bè một buỗi thôi Dung. Phượng sao chẳng thôi nhớ, thôi thèm những buổi chiều nghịch ngợm tụ tập trên vườn nhà Oanh Nhã...
Bây giờ đang là mùa Xoài, vườn nhà nó năm nay xoài sai ghê gớm. - Hạ Dung tiếp lời, nuốt nước miếng - Chủ nhật này đi Phượng, về nhà nghe nho?
Cát Phượng cười gật đầu. Trong óc cô gái đang nhớ những trái xoài ươm vàng, xẻ nhỏ chấm mắm đường cay thiệt cay.
Rầm
Đang mơ màng với những miếng xoài quyến rủ. Cát Phượng quên ắt hiện tại cô đang chạy xe giửa lòng đường trong giờ cao điễm của thành phố. Nụ cười vụt tắt trên vành môi xinh khi cô bé vừa kịp nhận ra nguy hiểm cho mình, thì không còn kịp nửa. Chiếc mimi của Cát Phượng khi không chạy thẳng vào đầu một chiếc moto phân khối lớn. Hạ Dụng kinh hoàng trước tai nạn hiển hiện ngay tầm mắt mà cô bé không có cách chi đở cho bạn.
Dường như cùng một lúc, cả thân hình mãnh mai của Cát Phượng cùng chiếc xe bị hất tung lên cao, rồi văng ra hai nơi trước nhửng tiếng kêu đầy hỏang loạn của mọi người.
Tiếng xe thắng rin rít muốn cháy mặt đường. Hạ Dung vứt xe, chạy bổ về phía Cát Phượng. Cã người Cát Phượng nằm bất đông ngay trước đầu xe hơi nữa.
Hạ Dung mêu máo, cô bé không biết là gì trước bao con người đang bu quanh. Cô vẹt mọi người, Hạ Dung rên rỉ:
Cát Phượng ơi, đừng có chết nha. Cứu mau..đưa bạn tôi đi bệnh viện giùm
Vừa chạm tay vào người Phượng, Hạ Dung đã bị một bàn tay gạt cô không thương tiếc
Trời ơi, sao lại là em hở Phương
Rồi người ấy ôm xốc Cát Phượng leo lên một chiếc xe tắc xi hối chạy lẹ tới bệnh viện Chợ Rẫy
Hạ Dung đứng ngẩn ngơ giửa lòng đường. Nước mắt đoang tròng, cô gái càng thãng thốt khi nhìn rỏ biển số xe môtô
Chúa ơi! Chiếc mô tô mà Phượng đâm vô lạ chính là chiếc xe của Mạnh Vỹ hay đi. Hạ Dung làm sao quên cho được. Ai đã đi chiếc xe oan nghiệt này. Để bây giờ nhõ bạn cô lãng đũ
Cô tần ngần với chiếc môto và cã hai chiếc xe đạp. Khi người cãnh sát giao thông đến làm phận sự. Hạ Dung quyết bỏ lại tất cã cho cãnh sát. Cát Phượng, Hạ Dung không thể bõ bạn bè dể dàng vậy..Hạ Dung ngoắt một chiếc xe tắc xi leo lên măc cho người cãnh sát gọi với theo
Cát Phượng ra sao rồi Vủ? Bà Mạnh Quân lao vào cửa phòng cấp cứu, bị các y sĩ giử lại. Bà quay qua nắm bờ vai Phạm Vũ lắc mạnh:
Thím à, hội đồng bác sỉ đang làm phẩu thuật cho cô ấy
Trời ơi, nặng lắm sao mà phãi phẩu thuật. Bà tái mặt rên tỉ. Con có rõ em bị vào đâu không Vũ
Dạ, toàn thân cô ấy không bị gì trừ vết thương trên đầu. Phạm Vũ thấp giọng, anh khôn giấu hết hoang mang
Vết thương trên đầu. Lạy chúa, người chở che cho con bé đừng có mệnh hệ gì. Bà Quân sụt sùi.
Vủ ơi, liệu có bị chấn thương sọ nảo không con
Dạ, vùng nảo không bị nguy hiểm, song hộp sọ bị nứt
Phạm Vũ thở dài. Ruột gan anh nóng như lữa đốt. Là chuyên khoa bác sĩ mổ xẽ, anh làm sao không bồn chồn cho được trước một bệnh nhân như Cát Phượng. Nếu sức đề kháng trong cơ thể cô bé mạnh, cô bé sẻ dể dàng qua khỏi mối nguy hiểm. Anh chĩ e Cát Phượng không vô tư như anh tưỡng. Ỡ cô bé này, sự ương ngạnh dường như là bức bình phong để che giấu nhưng mong manh dể vỡ cũa nội tâm. Như thế, vết thương mà chạm vô dây thần kinh, cô bé sẽ bị lơ ngơ vô thức..
Chỉ mới nghĩ tới một Cát Phượng thoắt khóc thoắt cười,là trái tim anh đã quăn đau rồi.
Tại sao cái buổi trưa chết tiệt này anh đang nằm đọc sách, chẵng rỏ ma xui quỷ khiến chi, tự nhiên anh thấy lòng ray rứt bồn chồn. Vậy là vùng dậy xách xe chạy loang quanh cho khuây khỏa. Đến lúc thấy đã quá trưa, nghĩ giờ đó Cát Phượng hẳn về nhà, nên anh tính quay xe về. Rồi tai nạn ỡ đâu ập đến bất ngờ và tàn nhẩn
Tại sao chứ? Tại sao cô bé đi ngược chiều về nhà. Tại sao khi không cô bé lại lao vào xe anh. Củng may là anh chạy với tốc độ chậm... Nếu không...
Cửa phòng cấp cứu bật mở, Phạm Vũ lao nhanh đến cầm tay người bác sĩ vừa bước ra:
Cô bé ấy ra sao rồi Dủng
Tháo khẩu trang khỏi miệng, bác sĩ Dủng vui ve?
Mừng cho cậu. Cô ổn rồi. Củng may nhờ cỗ có sức đề kháng mạnh. Nên không gặp trỡ ngại gì. Chợt nhớ Dũng nheo mắt: Phạm Vũ, cô bé có phãi là cơn lốc lành, cuốn cậu quay về Sài Gòn không vậy.
Phạm Vũ lắc đầu:
Cám ơn cậu đã quan tâm. Cô ấy là em gái mình
Này chỗ bạn bè bao năm đèn sách, tớ đâu quên cậu là con một. Định trác luôn cã tớ hã. Coi chừng à. Dũng nghêng mặt
Cậu tin hay không tùy. Hạ hồi mình đàm đạo. Bây giờ tớ có thễ vào thăm cô bé được chứ.
Để yên cho cô ấy ngủ. Tớ bảo đãm không có gì rắc rối xảy ra nửa đâu. Dũng hươ tay
Bà Mạnh Quân lách vào:
Bác sĩ à, cho tôi vào thăm con tôi một lát nha
Bác là... Dũng nhăn trán cố nhớ
Thím Ba của tao. Mẹ Mạnh Vỹ nhớ ra chưa thằng quỹ
Phạm Vũ nhắc nhơ?
Ôi- Dủng chớp mắt lia lịa. Thì ra cô bé là con gái bác
Bà Quân chẵng hề phân trần, bà gật đầu mà mắt cứ nhìn vô phòng. Dũng vui vẻ chĩ sang phòng hồi sức:
Phạm Vũ đưa bác đi. Có điều cô ấy còn ngủ bởi thuốc mê chưa tan, bác bình tâm, ít ngày rồi cô ấy lại khẻo thôi.
Cát Phượng nằm đó, đầu quấn băng trắng. Cô bé được đặt nằm nghiên. Chân tay cô bé vẫn còn bị cột chặt vào gường. Nhìn những giọt máu vẫn chạy chậm thật chậm trong dây truyền vào cơ thể cô bé, bà Mạnh Quân xót xa.
- Vũ à! Sao phải trói chân tay con bé lại thế?
- Dạ! NGuyên tắc khi giải phẩu đó thím, đề phòng bệnh nhân tỉnh trước khi đang phẩu thuật, dễ gây tình trạng nguy hiểm mà thôi. Phạm Vũ nhẹ giọng:
Bà Mạnh Quân thớ dài:
- Tội cho con bé, đau đớn thế kia chẳng rõ thím có nên báo cho gia đình Cát Phượng biết không?
Phạm Vũ kinh ngạc:
- Thím Ba! Cát Phượng có gia đình nữa sao? Gần đây không thím? Và tại sao cô bé lại chịu về ở với thím?
Bà Mạnh Quân thoáng cau mày:
- "Thế ra thằng Vũ đâu biết Cát Phượng là vợ của Mạnh Vỹ. Con bé cũng đáo để và giữ kẽ ghê gớm, bà mà không nói ra sự thật, chưa chừng thằng anh lại thương thầm con em dâu thì chết ".
Nghĩ thế, bà Mạnh Quân nén tiếng thở dài, bà đưa tay rờ nhẹ lên khuôn mặt của Cát Phượng:
- Vũ à! Thật ra cháu không biết gì về Cát Phượng ư? Giọng bà Quân thật ấm và xa xăm.
Phạm Vũ bình thản:
- Làm sao cháu biết được, khi chỉ nghe thím biểu cô bé là con gái, cháu nghĩ thím nhận cô bé làm con nuôi, và để cô bé có điều kiên đi học.
Bà Quân thoáng nở nụ cười trên môi:
- Cám ơn cháu đã có ý nghĩ tốt về thím. Thật ra Cát...
- Khát...
Từ làn môi khô nẻ của Cát Phượng bỗng bật lên tiếng nói thật nhỏ. Cả hai thím cháu đều mừng rỡ.
- Ôi! Con tỉnh rôi ư Phượng? - Bà Quân xoắn xuýt, miệng hối Phạm Vũ - Vũ, cháu lấy cho em miếng nước đi.
Phạm Vũ rót nước khoáng vô chiếc ly nhỏ. Anh đưa từng miếng nước vào miệng Cát Phượng.
- Làm ơn... cho Phượng... uống nhiều vào, khát lắm. Cát Phượng liếm môi... thòm thèm giọng năn nỉ:
Phạm Vũ nhẹ nhàng cương quyết:
- Em mới mổ, chưa uống nước được nhiều. Đã có nước biển truyền vô cơ thể từ từ sẽ dịu cơn khát.
- Có chút nước cũng tiếc - Giọng cô bé như dỗi hờn. ánh mắt cô quay sang bà Quân - Mẹ! Sao tay chân con bị trói chặt vầy nè?
- Khi hồi làm giải phẫu cho con, nên họ cột lại. Giờ con tỉnh rồi, để mẹ kêu bác sĩ tháo cho con. Bà Quân ân cần.
Cát Phượng hốt hoảng:
- Mẹ! Con bị sao rồi mẹ? Tay chân con? Mặt mũi...
- Vẫn còn nguyên vẹn để cho cô bé chọc phá mọi người. Phạm Vũ xen vô, ánh mắt anh như cười.
Bác sĩ bước vô, làm thủ tục chuyển Cát Phượng lên phòng điều trị. Phạm Vũ nói với bà Quân, sau khi Cát Phượng đã được bà xin cho được điều trị riêng một phòng để yên tĩnh.
- Con thấy thím cũng mệt mõi rồi. Thím về nghỉ ngơi ít giờ cho khẻo, con sẽ thay thím chăm sóc Cát Phượng.
Bà Quân mỉm cười:
- Coi là phải rồi. Đi đứng kiểu chi khi không hai anh em đụng nhầm nhau cho khổ.
Cát Phượng tròn mắt:
- Ôi! Thì ra người mà Phượng đụng vô là anh hả?
- Còn hỏi. Chả rõ Cát Phượng giận hờn chi anh không, mà tính phá anh dữ vậy?
Phạm Vũ nháy mắt
Cát Phượng bẽn lẽn, giọng mệt mỏi:
- Mẹ à! Lỗi tại con cả. Con rủ Hạ Dung về nhà chơi, nhỏ đòi con đi chợ đã. Rồi con cũng không biết sao tự nhiên lơ hươ đi thẳng lòng đường rồi đâm vô xe anh Vũ.
- Thôi chuyện qua rồi bỏ đi cho tâm trí thanh thản con ạ. Còn may thằng Vũ không hề hấn gì. Nếu không giờ một mình mẹ xoay xở có nước hụt hơi - Bà Quân trấn an Cát Phượng - Để rồi mẹ nhắn mẹ con lên nha.
Cát Phượng nhíu mày, rồi lắc đầu:
- Đừng mẹ. Chỉ vài ngày con khẻo lại thôi. Mẹ con có bệnh yếu tim. Con sợ mẹ con lo lắng cho con thêm tội.
- Vậy con ráng ăn uống và thuốc thang cho khẻo nha. Mẹ về, tối mẹ vô với con - Bà Quân ân cần dặn dò Cát Phượng, bà nói cùng Vũ - Giúp thím thăm chừng sức khẻo Cát Phượng nha Vũ.
Bà Mạnh Quân yên tâm ra về, Cát Phượng nguýt dài Phạm Vũ.
- Phượng đói không, để anh pha sữa cho uống. Phạm Vũ cười cười, phớt lờ ánh mắt hậm hực của cô gái.
- Đói! Nhưng Phượng không biết uông' sữa đâu. Cát Phượng nhãn nhẵn.
- Ủa! Thiệt sao. Thế ăn gì để anh đi mua cho. Phạm Vũ thật tình.
- Phượng thèm một trái ổi. Bác sĩ có đồng ý cho ăn không? Cát Phượng tỉnh queo.
Phạm Vũ bật thốt:
- Hả! Đau mà đòi ăn ổi. Đừng làm khó anh chứ Phượng.
Cát Phượng chu môi:
- Một trái ổi, kiếm dễ òm, ngay cổng bệnh viện đầy nhóc. Vậy mà kêu khó.
Phạm Vũ khổ sở:
- Thôi mà Phượng, để khi em lành anh mua về chất đầy tủ lạnh cho em ăn dần. Chịu nha. Còn bây giờ, để anh mua cháo Phượng ăn nha.
Cát Phượng làm bộ lưỡng lự:
- Nói thì phải giữ lời nha anh Hai, không ai bắt anh hứa à nha.- Làm bộ thở dài, cô bé thấp giọng - Anh mua giùm Phượng chén cháo trắng thôi.
Phạm Vũ nhăn mặt định phản đối. Hạ Dung từ ngoài cửa ào vô, dáo dác:
- Ông... gì ơi, chứ nhỏ bạn của tui nằm đâu rồi?
Cát Phượng nghe tiếng Hạ Dung, định nhổm dây. Vũ vội giơ tay cản lại:
- Ý! Không dậy được đâu đó cô bé. Coi chừng chấn động vết thương đó.
Quay ra cửa, nhìn Hạ Dung xách lỉnh kỉnh một giỏ xách nặng, anh ngoắt tay:
- Vô đây nè.
Hạ Dung đã nhận ra vẻ im ẳng cúa phòng. Cô bé thận trọng bước về phía gường bệnh. Cát Phượng làm bộ nhắm nghiền mắt, khiến Hạ Dung sợ hãi khi thấy đầu bạn quấn băng trắng toát. Hạ Dung quăng phịch chiếc giỏ dưới chân gường, ào tới bên Cát Phượng mếu máo:
- Trời ơi! Cát Phượng ơi, nhỏ bị nặng đến thế ư? - Chẳng thấy bạn trả lời. Hạ Dung quay sang Vũ, ánh mắt cô bé tức tối - Bạn tôi có bề gì, ông liệu đền cho tôi đó.
Phạm Vũ cắc cỡ:
- Đền! Mà đền cái gì mới được chứ.
- Thì..đền lại cho tôi một con nhỏ bạn y xi nó vầy nè.
Hạ Dung trợn mắt:
- Cô bé ơi! Ai mà muốn thế. Sự rủi ro luôn gây lên bao phiền toái. Lỡ có bề gì, tôi cũng đành chịu chớ làm chi đền được cho cô bé cô bạn cũ của mình. Phạm Vũ nheo mắt tinh quái.
Hạ Dung giậm chân, nước mắt tèm lem, cô hết nhìn Cát Phượng lại quay sang Phạm Vũ.
- Ông đừng hòng lý sự cùn với tôi. Công an mời ra, tôi sẽ nói là chính ông tông vô nó. vì dù sao tôi cũng là nhân chứng còn đủ ý thức mà.
Phạm Vũ cười cười:
- Kể ra Cát Phượng cũng tuyệt vời thiệt. Bởi có cô bạn dám đạp lên cả pháp luật để bênh vực bạn bè.
- Chứ sao - Hạ Dung nguẩy đầu - Ông nói cho tôi hay đi, Cát Phượng có bị nặng lắm không?
- Nếu tôi bảo nặng thì cô liệu giúp cô ấy được gì? Còn không nặng thì sao?
Phạm Vũ nhếch môi. Hạ Dung tức giận, gân cổ lên cãi L
- Ông còn dám nói... Nếu nó nặng ấy hở. Cho ông hay, chồng nó sẽ về băm ông ra làm cây tre trăm đốt. Còn...
Hạ Dung bỗng im bặt. Cô bé chợt nhận ra khuôn mặt Phạm Vũ như có điều gì lạ lắm. Anh nhìn Hạ Dung như nhìn một vật thể từ hành tinh khác lạc xuống.
- Cô bé... cô bé nói gì vậy? Cát Phượng mà có chồng?
Hạ Dung nhíu mày, một thoáng ngạc nhiên lướt qua ánh mắt. Rồi Hạ Dung hất mặt:
- Chuyện bình thường chứ có gì đâu mà ông làm như động đất. Nó có chồng thì tôi nói có, hơi đâu bịa chuyện cho mệt.
- Vậy sao không thấy chồng cô ấy đến. Và... - Phạm Vũ khó khăn - Và, tôi với cô ấy ở chung nhà có thấy gì đâu.
Hạ Dung nhảy nhổm. Cô bé như không tin vào tai mình nữa. Mẹ Ơi, hắn nói gì vậy trời? Lẽ nào hắn chính là "tên" anh họ của chồng Cát Phượng? Bà sĩ Phạm Vũ, người mà nhỏ Phượng đang có "ý định" ra mắt Hạ Dung đây sao? Ôi! Hạ Dung chợt nhớ chiếc xe Cát Phượng tông vào. Hạ Dung còn nhận rõ ràng đó là xe nhà Cát Phượng kia mà. Chết rồi! Cái miệng của mình.
Cát Phượng sẽ giận Hạ Dung cho coi. Bởi nhỏ Phượng chưa chịu lộ rõ chân tướng trước "ông anh họ si tình". Bây giờ thì anh sao nhỉ? Phạm Vũ quan sát từng thay đổi trên nét mặt cô gái. ánh mắt anh chuyển sang Cát Phượng. Dường như lần môi mọng đỏ của Cát Phượng đang mím lại, đang cố nén một nụ cười!
Chúa ơi! Hai cô bé này đều xinh xắn, đều đáng yêu và cũng đều lí lắc ngang bướng như nhau. Lẽ nào cô bé Hạ Dung nói thiệt? Cát Phượng đã có chồng? Có chồng sao cô bé đến ở nhà thím Quân? (trời ơi, chưa thấy ông nào đần như ông nì, chéc phải lấy búa gõ ổng một cái cho tỉnh áh ) Và có khi nào mình nghe thím Quân hay cô bé nhắc tới tên ai khác đâu? Rồi nữa cho dù thím Quân có yêu thương cô b'e đến mấy, thì tiếng tăm của Mạnh Vỹ dễ gì không lọt ra ngoài. Cha mẹ cô bé đâu dại dột, đem con để gởi ở nhà một anh chàng đa tình như Mạnh Vỹ?
Phạm Vũ nhăn tít vầng trán. Anh khổ sở khi tâm trí bị những lời Hạ Dung làm rối loạn lên.
- Này! Ông nghĩ gì cứ đờ người ra nhìn tôi vậy chứ. Hạ Dung cố thản nhiên.
- À! Tôi... - Phạm Vũ ngập ngừng, anh mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt Hạ Dung - Cô bé có thể nói rõ thêm về Cát Phượng được không?
- Ơ! Cái ông này chứ ông vừa nói ông với bạn tôi ở chung nhà? Lẽ nào ông... - Hạ Dung trợn mắt xua tay.
- Nhưng tôi đâu có thấy Cát Phượng quen ai đâu. Sao cô bé biểu Cát Phượng đã có chồng? Phạm Vũ nhếc môi kích Hạ Dung.
- Cô bé ưa hù mấy anh chàng nhát đế, chớ tôi chẳng ai dễ qua mặt đâu cô bé ơi. Mặt còn búng ra sữa miệng lúc nào cũng đòi ăn quà vặt, mà biểu có chồng hoa. có chú cuội trên cung trăng tin lời cô bé.
Hạ Dung tức khí, quên phứt điều cẫn giữ:
- Có ông khờ nên bị qua mặt là đáng. Xí! Vậy cũng đòi ở chung nhà, tưởng ngon lành gì, ai ngờ có mỗi chuyện, Cát Phượng chính là...
- Úi da! Đau quá!
Từ gường Cát Phượng bật ra tiếng rên đau đớn, khiến cả hai ngưng bặt cuộc cãi lộn. Hạ Dung cuống quýt:
- Cát Phượng! Nhỏ đau lắm hả?
- Dung ơi! Làm ơn kêu bác sĩ giùm ta đi. Sao đầu ta đau muốn bể óc luôn nè.
Cát Phượng nhăn nhó. Cô bé nắm bàn tay bạn lắc mạnh
Hạ Dung quay qua Phạm Vũ:
- Ông có nghe nhỏ Phượng nói không. Tại ông nên nó mới đau đớn thế. Ông còn chờ gì nữa mà chưa chịu đi kêu bác sĩ chớ.
Phạm Vũ phớt lờ Hạ Dung. Anh bước tới gần Cát Phượng, khẽ hỏi:
- Em đau nơi vết mổ, hay đau toàn bộ đầu hả Phượng?
- Dạ! Đau hết anh Vũ à. Hai bên thái dương còn bị giật liên tục nữa. - Cát Phượng hơi nhướng cặp mắt - Anh Vũ kêu bác sĩ giùm Phượng đi. Và đừng giận bạn Phượng tội nghiệp nó.
Phạm Vũ lo lắng:
- Mới mổ xong, Cát Phượng phải nằm ngủ, tâm trí yên tỉnh mới mong vết thương không bị ảnh hưởng.
- Ôi dà! Người gì khó ưa quá đi. Vậy cũng đòi làm bác sĩ. Bệnh nhân kêu đau còn ở đó lý sự - Hạ Dung bĩu môi.
Phạm Vũ hất mặt:
- Cô bé nói ít một chút cho tôi nhờ, nãy giờ cũng tại cái miệng cô cứ bô ba như chiếc thùng National nên khiến Cát Phượng đau thêm đó.
- Hử? Ông dám vu khống tôi? - Hạ Dung bặm môi.
- Thôi mà! Phượng đau muốn chết hai người tính để Phượng điên luôn sao, cứ ở đó cãi nhau hoài vậy.
Phạm Vũ ném tia nhìn hậm hực về phía Hạ Dung. Anh nhỏ giọng:
- Cho anh xin lỗi. Để anh đi gọi bác sĩ. Phượng nên nằm yên, đừng có dằng co với cô bé này nhiều.
- Hừ! Đàn ông con trai gì khó ưa - Hạ Dung làu bàu.
Đợi cho Phạm Vũ bước ra ngoài, Cát Phượng mở lớn cặp mắt lườm Hạ Dung:
- Con khỉ, cái miệng mi bữa nay ăn nhằm khoai ngứa sao hả?
Hạ Dung chớp mắt:
- Cát Phượng! Nhỏ... hình như đầu đau họng hả?
- Hỏng dám không đau đâu. Mi làm cái đầu ta đau loạn lên, rồi tim ta cũng đau luôn theo mi nữa - Cát Phượng trề môi.
- Hả? Khi không đổ tội cho ta là sao? - Hạ Dung trợn mắt. - Ta đâu có làm gì cho nhỏ đau. Ừ! Cũng phải mà, anh em thì phải bênh nhau chứ. Ngu gì bênh vực con bạn vô tích sự này - Giọng Hạ Dung dằn dỗi.
Cát Phượng bật cười:
- Cho ta xin đi Dung. Mi không làm đau thể xác ta. Nhưng tội mi khi không khai báo với Phạm Vũ um xùm về ta, thì đáng bị gì hả.
Hiểu ra, Hạ Dung nhăn nhó:
- Thì cũng tại ta thấy nhỏ nằm im lìm ta sợ nhỏ chết, nên cuống lên nói bậy.
- Bởi ta mới làm bộ đau, để ngăn cái miệng nhỏ lại - Cát Phượng cười cười - Kể ra hai người cũng kình nhau ghê thiệt.
- Ê Phượng! Ta xem ý anh ta cảm nhỏ nặng lắm đó. Không chịu lộ vai vế của mình, có lúc hối không kịp à nha.
- Đừng lo cho ta. Hãy nói cho Phượng biết: Phạm Vũ liệu có xứng làm đối tượng cho nhỏ ra nhỏ vào thương không?
- Lẵng nhách quá! Phượng ơi! - Hạ Dung vừa gọt trái bom vừa làu bầu.
- Hạ Dung không thương ta mà, - Cát Phượng dằn dỗi.
Hạ Dung ngơ ngác:
- Mi nói điều gì thế Phượng? Không thương mi, ta đâu có cuống quýt lên đến độ đi gây sự vói thiên hạ chứ!
- Thương ta! Thế sao còn không chịu nhận làm chị dâu ta chứ.
- Nè! Mới có bị nứt hộp sọ mà nhỏ đã nổi điên rồi. Cái tên bác sĩ ấy đẹp trai thì có đấy. Nhưng cái bản mặt hắn ta khó ưa quá đi. Ta mà thương hắn, có lẽ suốt đời ta là mặt trời còn hắn là nước đá quá. - Hạ Dung tỉnh bơ.
- Con khỉ! Mi không chịu thương Phạm Vũ định để con tim anh ta hoá điên khi biết ta chính là em dâu mình. Tội ấy làm sao ta gánh được chứ.
- Chứ... nhỏ biểu ta phải làm gì? Hạ Dung nhăn nhó.
- Mở lòng tư bi, cứu nhân độ thế. Hãy mở cửa trái tim của nhỏ để Phạm Vũ là dòng máu chảy vào con tim nhỏ đi. Khi ấy...
- Thôi đi mẹ, stop lại là vừa. Nhỏ đã muốn Hạ Dung này sẽ vì bạn mà hy sinh. Báo trước nếu ngày nào đó người ta và nhỏ có cơn bão cấp mười hai thổi tới, thì đừng đổ thừa tại gió nọ gió kia nha - Hạ Dung xua tay.
Cát Phượng nhoẻn cười:
- Cảm ơn Hạ Dung. Ta không mong gì hơn, nếu Hạ Dung cũng là con dâu họ Phạm.
- Vậy! Gọi ta là chị Hai dần đi.
- Dễ òm à! Thưa chị Hai bác sĩ.
Hạ Dung phá lên cười ngặt ngẽo. Nếu anhchàng Phạm Vũ mà biết được. những điều hai cô bạn đang rì rầm, có nước Hạ Dung độn thổ luôn chứ ở đó mà đòi làm chị Cát Phượng.
Ư! Thật ra anh chàng Phạm Vũ cũng có nhiều nét đáng yêu đó chứ. Miệng lưỡi anh ta cũng ngoa ngoắt lắm thôi. Không có ù lì như anh bạn Kha Lâm đâu.
Ơ! Nếu ta quen Phạm Vũ, ta có lỗi gì với Kha Lâm không nhỉ?
Cát Phượng bảo ta cứu nhỏ, và cũng cứu luôn ông anh họ của nhỏ. Vậy còn Kha Lâm? Nếu biết ta quen một người con trai khác, anh có hận ta không? Có bị "buồn" vì ta không?
Hạ Dung ngẩn ngơ với những ý nghĩ lạ lắm.
Bởi với cô bé,tình yêu còn là hai chữ nhạt nhoà lợt nhắc ở đầu môi.
Phải có thời gian cơ. Con tim yêu biết thương biết nhớ, biết giận, thì khi ấy tình yêu là vị ngọt hương nồng, lên ngôi cho cả hai tâm hồn Cát Phượng lẫn Hạ Dung biết yêu thương, biết trân trọng...