Chương 4

Hừ, nhờ ông coi gium, đã hông được, ông còn bôi nhọ tôi thêm. Pham Vu giơ tay lên đầu càu nhàu- Ông không thấy co bé ấy cứ nhìn tôi đầy hiếu kỳ đó kia.
Cát Phượng lúng túng. Mình qủa là con bé vô duyên thât. Tự dưng nhin người ta...
Bác sĩ à, không phải thế đâu. Chẳng là tôi thấy bác sĩ rất giống một người quen của tôi. Mong bác sĩ thú lỗi.
Tôi đùa chút thôi, lỗi phải gì cô bé- Pham Vu cười giòn- Này cô bé có thê cho tôi và bác sĩ Lâm Sơn đây biết, hoàn cảnh nào đã làm cô bé ra nông nỗi đó không? Và cô bé là du khách tư Sài Gòn lên Đà Lạt có phải?
Cát Phượng lúng túng. Biết kể thế nào nhi? Không lẽ kể tuột ra, Cát Phượng giận chồng minh Mạnh Vỹ... Ôi! Chẳng ổn đâu. Chắc gì họ tin cô. Một con nhóc tì măt còn búng ra sữa.
Tôi tư Sài Gòn lên đây với một người anh ho. Đa Lạt đẹp, Đa Lạt mộng mơ của bác sĩ đã cuốn hút tôi. Tôi đã lang thang khắp nơi. Cho tới khi chân tôi mọi, người tôi lạnh cóng cũng là lúc tôi phát hiện trời sụp tối. Tôi đi cuống cả lên. Đôi giày cao gót làm vướng chân tôi. Mà đi chân trần thì sỏi đá đâm vô nhức rắt. Tôi đã lê lết đi. Cuối cùng tôi tới được nhà bác sĩ.
Giọng Cát Phượng chân thành, đầy hài hước khiến hai anh chàng bác sĩ cũng bật cười.
Có lẽ suốt đêm qua ông anh của cô bé đã lo sốt vỡ lên, kiếm cô cũng khắp thành phố này mất thôi.- Pham Vu ân cần- Bây giờ cô đã muốn về nhà chưa, tôi sẽ đưa cô về nhà.
Hông dám hắn lo cho cô đâu. Lo cho cô mà hông thèm đi kiếm gì hết. Cát Phượng uất ức nghĩ thầm. Co quên mất thời gian và ngoài cảnh đã đưa cô đi quá xa tầm nhìn của Mạnh Vỹ!... Còn về ư? Chúa ơi, cô biết nói sao bây giờ nhỉ? Chã lẽ từ chối phắt lòng tốt của người ta. Thôi thì...
Cát Phượng cắn môi, giọng thành thật:
Bác sĩ đoán đúng. Chắc anh Hai tôi lo ghê lắm. Vi tôi chỉ đến đây lúc ba gio chiều. Tôi chưa bao giờ lên ĐaLat. Và tôi cũng không nhớ rõ anh Hai tôi đang ở khách sạn nào.
Hả?
Cùng lúc cả hai anh chàng bác sĩ đều bật lên tiếng kêu kinh ngac. Họ đưa mắt nhìn nhau, để chừng. Cát Phượng có nét mặt thơ ngây đến vô tôi. Nhưng vầng trán cao thông minh của cô và ánh mắt cô bé lại ẩn giấu những nét phá quậy nghịch ngơm. Phạm Vũ đăm đăm quan sát cô bé, anh nhíu mày:
Cô không định đùa tụi tôi chứ?
Tại sao tôi phải đùa với bác sĩ. Cát Phượng bực bội.
Bởi... tôi nghĩ... một cô gái thông minh như cô, không lẽ đến tên của khách sản mình ở đâu cũng không nhớ ư?
Đúng ra phải nói tôi không biêt chứ, không phải không nhớ. Sử vô tình đã khiến tôi vào đây phiền bác sĩ. Nếu không tôi đã tìm được lôi về.
Bây giờ phải làm sao để đưa cô về? Pham Vu đắn đo
Khó gì điều ấy. Ông cứ lấy xe chở cô bé vòng vòng khắp Đà Lat. Tôi tin là cô bé sẽ nhớ ra chút gì đó của một nơi cô đã bước chân vào mà. Lam Son góp ý.
Trời đất ai lại hành tội bác sinhữ thế Cát Phượng chu môi bướng bỉnh.
Xin cảm ơn lòng tốt của bác sĩ. Tôi nghĩ mình sẽ tự tìm được nơi ở,khi thành phố là ban ngày. Chỉ e..Cát Phượng dừng lời, cô nhìn xuống bộ đồ thật bảnh và đẹp của mình đã nhuộn lóm đóm những đất đỏ, nhìn thật không còn giống một con ắt con giáp gì nữa.
Như đoán được suy nghĩ của cô. Phạm Vũ đưa mắt nhìn LSon đầy ẩn ý:
- Thôi được, tạm thời cô bé cứ nằm đây ít phút nữa. Để tôi chạy ra chở Mua cho cô bộ đồ, cô không phản đối chứ?
NHưng tôi không mang theo tiền. Cát Phượng sợ.
- Không sao, tôi đâu có bảo cô phải đưa tiền tôi mới mua đâu nào. Nằm yên và ngủ đi. Đừng lo gì nữa.
Phạm Vũ nháy mắt nhìn Cát Phượng trước khi kéo tay Lam Son đi, anh còn chợt nhớ.
- A! Nãy giờ cô bé đã nói tên mình cho bác sĩ Lam Son chưa?
- Để làm gì vậy?
- Một người vào bệnh viện đều phải lưu tên mình vào hồ sơ bệnh án, đó là qui đỉnh cúa
bệnh viện chúng tôi.
Cát Phượng cảnh giác:
- Chứ không phải các bác sĩ định đem tên tôi lên mục nhắn tin, tìm người đi lạc của đài truyền hình hả?
- Cô bé nghi ngờ chúng tôi dư thời gian để làm mấy chuyện đó sao?
Phạm Vũ bất mãn trước lối nói tửng tửng của cô nhóc này.
Cát Phượng thấy giọng nói và nét mặt anh đầy bực bội. Cô thật bậy, dù sao cô cũng chẳng nên phụ lòng tốt của họ.
- Tên tôi là Cát Phượng, Nguyễn Lê Cát Phượng. Biết rồi, chỉ xin bác sĩ đừng có đem tên tôi lên một chiếc xe quảng cáo và đọc rùm beng lên. Bệnh viện ĐaLạt vừa cứu một bệnh nhân tên... Ai là thân nhân xin đến bệnh viện đón về.
- Cô thật dại nhắch Cát Phượng à. Đây là do cô thông minh nhắc tụi tôi điều đơn giản đó à nha. - Lam Son tinh quái đe doa..
Cát Phượng cũng không vừa, cô ngoa ngoắt:
- Ông bác sĩ cứ đi rồi biết kết quả liền à. Đâu phải cứu người ta rồi muốn bắt nạt bắt nẹt điều gì cũng được.
Phạm Vũ ngẩn ngơ nhìn Cát Phượng. Trời ạ! Càng tỏ ra dữ dằn, ngoa ngoặt, nhìn cô bé càng dễ thương đến nỗi con tim anh nó cứ nhảy loi choi trong ngực! Ai mà tin được Bác Sĩ Chuyên Khoa Tim Mạch của bệnh viện đa khoa Đà Lạt đã bắt đầu bị đau tim?Mà thuốc chữ thì chẳng phải loại kháng sinh cực tốt nào, ngoài cái lằn môi và ánh mắt long lanh của cô bé có cái tên độc đáo, nghịch nghịch Cát Phượng!
o0o
Mạnh Vỹ mệt phờ. Anh đã chạy cùng khắp thành phố để tìm Cát Phượng. Màn đêm càng buông xuống, cái lạnh úa về càng làm anh lo sợ cuống cuồng. Cát Phượng như biến mất tăm. Cô bé đi đâu? Hay đã gặp điều gì không may? Mạnh Vỹ tự sĩ vã mình thật thậm tệ. Anh không còn đầu óc gì nghĩ tới cái hẹn với Thục Đoan, mùi da thịt nónng bỏng của Thục Đoan không còn quyến rũ anh được nữa. Khi Cát Phượng yêu dấu, Cát Phượng
bé bỏng mong manh của anh đã bỏ đi.
Trời ơi! Liệu Cát Phượng có gặp điều gì không lành? Anh nhớ rõ Cát Phượng chối từ chẳng chịu đeo nữ trang, nhưng mẹ anh đã không chịu. Kết cục là cô vợ bé nhỏ của anh phải mang trên người một tài sản tương đối lớn. Rồi nụ cười, ánh mắt, dáng điệu lí lăc vui tươi xinh như mộng của cô sẽ là mục tiêu cho những thú dữ đội lốt người. Mà mảnh đất tưởng như ngọt ngào đầy hương hoa mật ngọt này, cũng đầy rãy những bóng đen tàn ác.
Mạnh Vỹ rung mình. Anh không dám nghĩ tới điều gì nữa. Đầu óc quay cuồng duy chỉ một tên gọi của người con gái anh yêu. Đêm đã gần tàn, bình minh đang lấp ló ở phía đông. Còn em, em đang ở đâu Cát Phượng?
Thất vọng cùng cực, Mạnh Vỹ chẳng còn tia hy vọng mong manh nào để tìm Cát Phượng nữa. Anh buồn muốn ứa nước mắt. Có lẽ 28 tuổi đời, chưa khi nào anh cảm nhận một nỗi đau tê tái hụt hững như đêm nay. Chẳng biết sao hơn, anh đành lê gót chân rời rã đến đồn công an. Người cán bộ cảnh sát, sau một hồi trầm ngâm nghe anh kể chuyện cô vợ mình bị biến mất giữa Đà Lạt.
- Cô ấy có bà con, bạn bè gì ở đây không?
- Không có một ai cả - Mạnh Vỹ bứt rứt - Lần đầu tiên cô ấy đến Đà Lạt. Thoạt đầu tôi nghĩ cứ để cô ấy đi năm mười phút cho qua cơn giận dỗi... kết cục thì tôi không thể biết cô ấy đi đâu.
- Anh gọi điện hỏi thăm các bệnh viện trong thành phố chưa?
- Hả? Mạnh Vỹ kinh hoàng - Lẽ nào... cô ấy gặp tai nạn ư?
- Điều ấy mới chỉ là dự đoán. Song một con người đâu dễ bay biến trong không gian. Đã tìm thì phải tìm cho khắp. Biết đâu trong ngần cái may mắn cô ấy lại gặp rụi ro - Người cảnh sát cười nhẹ - Theo anh, tôi phải chạy tới tất cả bệnh viện Đà Lạt? - Mạnh Vỹ hỏi dồn.
- Không cần đâu! Nhìn điệu bộ anh tôi nghĩ chưa chừng phải đưa đi bác sĩ, vì anh giống như một anh chàng bắt đầu bị động kinh ấy.
Mạnh Vỹ dướn cổ định quạu lại anh cảnh sát. Người cảnh sát giơ tay, nói thật nghiêm.
- Anh đọc tên vợ a nh đi, tôi sẽ có cách hỏi cho anh.
Mạnh Vỹ nghi ngờ nhìn người cảnh sát. Anh ta không hề có ý đùa cợt anh. Mạnh Vỹ thở dài, anh đành thử thời vẫn lần nữa, biết đâu hong chừng.Sau khi nghe rõ ten Cát Phượng, anh bấm số máy của bệnh viện đa khoa thành phố Đà Lạt.
- Alô! Phiền bác sĩ chuyển giùm tôi số máy tới phòng cấp cứu?
Mạnh Vỹ ngồi như hoá đá. Lỗ tai anh lùng bùng. Cái gì mà anh ta gọi phòng cấp cứu lẫn. NGhe thôi anh đã muốn... xỉu rồi.
- Alô! Phòng cấp cứu bệnh viện đa khoa đây!
Bác sĩ, phiền bác sĩ cho tôi hỏi thăm, từ tối phòng cấp cứu cô tiếp nhân một bệnh nhân nữ nào tên là Nguyễn Lê Cát Phượng không vậy?
Đồng chí chờ tôi một lát, vì tôi mới nhận ca trực, chưa có xem sơ bệnh án
Người cán bộ bịt đầu máy, quay lại bảo Mạnh Vỹ:
Có trà nóng trong ấm,anh nên uống một ly cho sảng khoái. Hy vọng cô vợ của anh sẽ được tìm thấy.
Lạy trời cho cô ấy được bình yên. Đừng bắt tôi phải chịu sự trừng phạt đau thương của đức Chúa Trời.
Alô! Đồng chí ạ, có một nữ bệnh nhân tên như thế trong hồ sơ bệnh án. Không biết có đúng là người đồng chí cần tìm.
Bác sĩ nói rõ hơn về bệnh trạng cùng nơi bệnh nhân đang nằm được chứ?
Cô gái tên Cát Phượng bị lạnh ngất xỉu ngoài đường. Đã được bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện gặp và đưa về đây.
Cám ơn bác sĩ nhiều. Bác sĩ đừng nói gì cho bệnh nhân biết. NGười nhà bệnh nhân sẽ đến tận nơi tìm cô ấy.
Người cán bộ gác máy, anh thở phào mỉm cười nhìn Mạnh Vỹ:
Xin chúc mừng anh. Tôi cứ ngỡ phải gọi tới tất cả bệnh viện lớn nhỏ của ĐàLạt để tìm giúp anh cơ đấy. Vậy mà mới có một lần cầm máy đã có tin vui cho anh.
Thiệt ư? Mạnh Vỹ buông lơi ly trà đang uống. Chiếc ly rơi xuống nền gạch bỗng vỡ tan. Anh chàng hề màng đến sự việc bình thường đó. ANh lao đến nắm chặt vô vai người cảnh sát, siọng hối thúc mừng rỡ:
Cho tôi biết đi, có đúng là Cát Phượng của tôi không? Và cô ấy đang nằm tại đâu trong bệnh viện Đa Khoa.
Anh đúng là người chồng vô tích sự. Có mỗi việc đưa vợ đi chơi mà cũng không xong. Trước khi tôi chỉ chổ Cphượng, anh phải bồi...
Được mà người anh em, khỏi nói tôi cũng biết mình phải 'hậu tạ" cho anh thật hậu hỉ. Tôi chỉ cần tìm thấy cô bé là đủ. Tốn kém bao nhiêu tôi cũng trả.
Cắt ngang lời người cảnh. Mạnh Vỹ nói một hơi, anh rút từ túi quần một xấp tiền mới toanh, đặt vào tay người cảnh sát.
Vẫng trán anh cán bổ cau lại giận dữ. Anh định tát cho tên đàn ông đang tống tiền anh một tát. Song nhìn điểu bộ quá thật thà của Mạnh Vỹ, anh thấy lòng mình bất nhẫn, nên đành hạ giọng.
Anh hiểu làm ý tôi rồi, cất tiền đi và hãy tới ngay phòng cấp cứu của bệnh viện. Vợ anh đang nằm tại đó. Xong việc, lúc nào rãnh, anh ghé chổ tôi chơi, nhớ dẫn theo cô vợ gan lỳ của anh và nhớ mua đền cho tôi chiếc ly uống trà đó.
Mạnh Vỹ bối rối, anh biết mình đã có hành động không hay ho gì. Anh chỉ còn biết gật đầu thay lời chào hứa hẹn cùng anh cán bộ. Rồi chạy ra đường nhắm hướng bệnh viện đa khoa mà đến. Còn may bệnh viện nằm gần nơi anh vừa bước ra.
Cát Phượng thu mình trên gường, cô kéo mền lên ngang cô. Thời tiết Đà Lạt qủa là để dành cho những tiểu thư công tử nhà giàu, thừa mứa tiền bạc, không cần biết giờ giấc... Bây giờ dã hơn tám giờ sáng, trời vẫn lạnh buốt, nếu là những ngày thức khuya dậy sớm tất bật phụ mẹ. Gặp thời tiết này có nước Cát Phượng chào thua. Không biết mấy bữa nay, mẹ có khẻo không? Và chị Như Đông có phụ mẹ được chút gì không? Cát Phượng nao lòng khi nhớ đến mẹ. Và cô thèm giận người chị vô tình đến nhẫn tâm. Như Đông sinh ra trong ngôi nhà nghèo nàn, lớn lên nhờ tiếng rao hàng dìu dắt đến quặn lòng của mẹ. Thế nhưng chị đã đi ngược lại số phận mình. Chị thản nhiên bước những bước chân dằn dỗi lên nỗi buồn của mẹ Chị không muốn bạn bè chê cười chị là con gái của mụ bán bún riêu bên về đường. Chị muốn có xe mini Nhật để đi học, thương con, chiều theo mỗi yêu cầu hỗn hào tới mức "mất dậy" của chị. Cát Phượng bao lần phẫn nổ. Đã bao lần cô muốn hét to vào khuôn mặt xinh xắn của chị. Và có lẽ đến ngàn lần có đủ. Cát Phượng muốn cô có được quyênhành của mẹ. Khi ấy cô sẽ cho chị Hai nếm mùi đau của tủi nhục và đói khát...
Nhưng thời gian đi qua. Cát Phượng vẫn muôn đời làm cô em bé bỏng cam phận. Nhịn tất cả để lòng mẹ già thanh thản.
Cát Phượng đã sợ hãi nghĩ tới ngày bỏ mẹ lại một mình bên người chị vô tâm. Và khi nghe tin bà Mạnh Quân đi hỏi cưới, Cát Phượng đã chối đây đẩy. Cô muốn người đi trước phải là chị Hai cô. Oái oăm thay, bà Mạnh Quân một mực đòi cưới cho được Cát Phượng. Dù Cát Phượng quì xin năn nĩ. Và Cát Phượng cũng đâu ngờ chị Như Đông cũng năn nĩ được về làm dâu bà Quân.
Cát Phượng thở dài. Cô hiểu được lý do vì sao bà ManhQuân chỉ chịu một người con dâu là cô.
Dòng suy nghĩ đưa Cát Phượng nhớ tới Mạnh Vỹ.
Một đêm dài không có cô để đấu vỏ miệng, chắc hắn mừng ghê lắm. Và hắn tha hồ say hoa đắm nguyệt bên bên cô gái có tên gọi Thục Đoan. Hắn tầm thường đến vậy ư? Vô tình đến vậy ư? Cô đã đi theo hắn lên đây, cùng hắn đóng vai kịch cho bà Mạnh Quân yên lòng.
Hắn lẽo mép bảo yêu cô. Suốt đời chỉ có một người đàn bà tên Cát Phượng làm vợ. Thế đấy, đàn ông đúng là một "thứ" khó hiểu nhất trên đời, miệng thì lại nhải yêu em, thương em song khi có một cô gái khác biết lả lướt, biết làm tình... Hắn vời quên bóng cô đi.
Chứ không ư? Bằng chứng rành rành ra đó. Một đêm, hắn ngủ yên trong chăn nệm gối êm. Chưa chừng bên hắn còn có cô ả Thục Đoan làm gối đắp nữa kìa.
Cô chả thèm muốn nghĩ tới họ làm chi đâu. Vì cô chợt nhớ lời hắn đã nói "khi cần có tình cảm, Mạnh Vỹ này luôn có sẵn cho mình để gối chăn nồng ấm, chưa cần... " Dù sao cô vẫn phải thừa nhận, cô có hơi tưng tưc" khi nghĩ đến hắn.
Cát Phượng giật mình bởi dáng người cao lớn, maitóc rối bù. Và eo ơi, cái bộ đồ anh ta mặc trên người, kinh dị và dơ bẩn chưa thấy. Cát Phượng chẳng dám nhìn vào mặt hắn ta. Cô sợ mình sẽ gặp một bộ mặt của Chung Vô Diễm! Cô nhắm chặt mắt, con tim muốn ngừng thở.
Cát Phượng! Cát Phượng! Đúng là em rồi, Cát Phượng.
Ôi! Cát Phượng có nghe lầmk không đấy! Giọng nói ấm áp, đầy sức lôi kéo cái miệng xinh xinh của cô vào mỗi cuộc đấu khẩu. Là hắn ư! Tại sao hắn biết cô ở đây?
Thôi rồi, cô đã bị hai ong bác sĩ làm việc. Cô ngu ngốc và khờ khạo quá, dễ tin quá. Biết thế khi nãy cô trốn phắt cho rồi.
Cát Phượng! Em có sao không? Bàn tay Mạnh Vỹ, lay nhẹ vai cô, Phượng ơi, tìm được em, anh mừng quá. Nói với anh đi Phượng! Nói em ghét anh, em căm thù anh đi. Và nếu chưa đủ, em hãy đánh anh đi nè.
Cát Phượng chẳng thể làm ngơ. Cô mở mắt lạnh lùng:
Ghét anh ư! Căm thù anh ư! Ít quá rồi, còn muốn mặt đất này hãy nứt đôi ra, kéo anh xuống cho tôi khỏi một lần nghĩ về anh.
Ôi! Cát Phượng, cảm ơn em đã dành cho anh một lần ít oi trong nỗi nhớ của con tim.
Hừ! Anh nói lung tung lan tang gì nữa vậy? Cát Phượng gầm gù.
Em nhìn anh đi, nhìn để rồi biết suốt đêm qua anh đã lang thang khắp phố phường Đà Lạt để tìm em.
HOng dám tìm đâu. Tìm trong tay Thục Đoan ấy hả?
Mạnh Vỹ muốn phá lên cười. Cát Phượng đâu có vô tình với anh. Cô bé đã bắt đầu biết nói móc nói meo tình cảm của anh rồi. Anh tinh quái:
Sao là tìm em trong tay Thục Đoan được? Cát Phượng là của trinh nguyên, của tự do giữa bầu trơi vời vợi yêu thương. Bàn tay Thục không đủ sạch để nắm giữ em đâu.
Thôi đi! Cho tôi xin hai chữ bình yên sau một đem kiếp nạn. Mạnh tim tôi chỉ vậy. Cát Phượng dăm dẵng.
PHượng à! Em coi tôi là hảng người gì hả? Em là của tôi. Tôi không tìm em thì tim ai?
Cho không phải anh tìm Thục Đoan đến để...
Cát Phượng lúng túng tìm từ. Bất chợt cô nhíu mày. ANh mắt của hắn nhìn cô kìa. Cười cười, là lạ, giống như một câu nói: Em đang ghen với Thục Đoan có phải không?
Cát Phượng tự rủa thầm, mi ghen thật hả Phượng? Không ghen! sao mi đem " người ta" ra so bì chi vậy? Khi không là trò hề cho llhắn đắc chí. Nụ cười của hắn đáng ghét ghê gớm. Cát Phượng bất bình.
Làm gì anh nhìn như quỷ dã xoa vậy?
Tại thích! Mạnh Vỹ tủm tỉm - Nếu quỷ dã xoa có được nét mặt giống Cát Phượng, chăc thế gian khối kẻ đào đường hầm xuống địa phụ.
Hừ! Nói thấy lạnh da gà. Cát Phượng ngao ngán.
Mạnh Vỹ thôi cười, anh nghiêm trang:
Phượng a1! Rồi sao em phải vô phòng cấp cứu? Em có bị tai nạn hay gặp rủi ro gì không?
Chả sao cả. Chung qui cũng do tôi thích vô đây. Cát Phượng tửng tửng.
Trời ơi! Em nói điên gì thế hả - Mạnh Vỹ vốn hiểu tính nết vợ, ưa bướng bỉnh. Anh năn nĩ - Nói anh nghe đi PHượng?
Dai nhách à! Cát Phượng tức tối hất tung mền ngồi dậy - Nhìn đi, coi tôi có bị mất dấu vết gì không? Không... tôi muốn nói, anh coi người tôi vẫn nguyên vẹn nè. Khi không tính trù ẻo tôi sao hả.
Cát Phượng à, có gì mà em giận dữ chứ. Một đêm anh lang thang tìm em trong vô vọng. Anh sợ muốn lao đầu vào... những đó hoa mà chết cho rồi. Gặp em trong căn phòng nồng nặc mù thuốc etê, kháng sinh, bảo sao anh không nghĩ ngỡi chứ. Mạnh Vỹ lắc đầu - Không đâu đớn bệnh hoạn ai vô bệnh viện làm chi. Thật ra anh chỉ quan tâm tới em thôi Phượng à.
Mạnh Vỹ đưa mắt nhìn Cát Phượng. ái chà, bộ đồ xinh xắn của Cát Phượng, chiếc áo thun hồng cùng chiếc đầm jean đã biến thành một bộ đồ rằn rĩ hoang lỗ những chấm đỏ.
Bất giác anh nhìn xuống người mình. Anh cũng đâu khác một tên hành khất, áo quần dơ bẩn, tay chân thì lem luốc, Mạnh Vỹ chợt phá lên cười thích thú.
- Có gì mà anh cười!
Không buồn cười ư! Cả anh và Cát Phượng đều lem luốc như nhau. Đều đã bị gió sương mưa phùn Đà Lạt quật cho tơi tả.
Mẹ Ơi! Hai cục cưng của mẹ đem mật ngọt tình nồng trên thành phố tình yêu, quả là ngàn năm mới có.
Cát Phượng len lén đưa mắt nhìn Mạnh Vỹ. Hắn ta bị điên rồi chắc? Tự nhiên lại cười. Đúng là đồ "man"... Mạnh Vỹ đó ư? Một khuôn mặt bơ phờ, lấm lem bụi đất. Đầu tóc bù xù đất bám từng cọng tóc. Ôi trời! Bộ đồ của hắn chả khác gì con ma lem dưới đất chui lên. Sao hăn lại có hình thù như thế nhỉ. Lẽ nào? Cả đêm qua hắn đã đi tìm ta thật ư? Còn cô ả Thục Đoan đâu? Cô ả chịu để hán đi tìm ta?
Hổng dám đâu! Đừng có tin hắn nghe Phượng! Biết đâu hắn ngủ khì một giấc ngon lành bên người đẹp. Ta lại nghĩ nhăng nhít nữa rồi. Thây kệ hắn và người tình của hắn chứ. Đúng đấy PHượng ơi, gần sáng hắn tỉnh giấc, không thấy mình về, hắn làm bộ đi tìm. Đất đỏ những đồi nú Đà Lạt chỉ dăm mười phút là biết nhua ngay chứ gì. Hắn không có sợ mi bị gì gì đâu, chỉ là hắn sợ những đường roi cá đuối của mẹ hắn đấy thôi.
Cát Phượng à! Nếu em không sao, thì chúng ta về nha?
Không!
Chẳng bệnht tật, chẳng đau đớn, ai cho em nằm đây.
Thì anh đã thấy rồi đó.
Phượng à, về thay đồ đi, em thấy quần mình dơ bẩn lắm sao?
Dơ tôi chứ dơ anh đâu, khéo lo.
ANh còn dơ tệ hơn Phượng nữa kìa. Cho anh xin lỗi đi mà.
Mạnh Vỹ năn nĩ. Cát Phượng ngóng cổ ra cửa >
Sao hai tên bác sĩ này đi lâu vậy kài. Hay họ cho mình ăn thịt thỏ rồi. Cái lũ đàn ông này, đều đáng ghét như nhau cả.
Cát Phượng tức càng hông. Cô chỉ muốn gặp ngay hai tên "ân nhân hiệp sĩ "đã có công khênh cô từ vỉa hè mùa lạnh vô gường nệm bệnh viện, để họ xem giúp người chi lạ đời. Đã hứa không rào tên người ta mục nhận tin "tìm người lạc". mà còn hứa lèo. Câu trời phạt cả hai bị... tụt lưỡi vì cái tội thèo lèo đi.
Đã vậy thì Cát Phượng cốc cần lịch sự, có học nữa. Về quách cho đỡ tức. Nghĩ thế, Phượng bước xuống gường, quơ nhanh mền gấp gọn để lại. Rồi bươc ra cửa:
Mạnh Vỹ ngạc nhiên:
Ơ! Em đi dâu thế Phượng?
Về!
Thiệt hả? Nhưng còn giầy em đâu?
Cát Phượng hơi sững lại, rồi mím môi:
Ai biết đâu nữa, mà hỏi.
Trời đất, rồi sao em đi?
Anh than vãn lắm thế, có về thì về cho lẹ. Còn không đổi ý, nằm lại, đừng trách sao tôi ngang à nha!
Mạnh Vỹ đi sau lưng cô. Anh chỉ muốn cười cho lỡ đất lông trời. Giá anh có máy chụp hình trong tay, anh sẽ có vài "pô" hình độc đáo.
Chứ không ư! Cát Phượng của anh nom tức cười chết đi được. Chiếc quần sooc jean ngắn qua gối, đôi vớ rách te tua, được xỏ vô đôi chân đi đất của Cát Phượng, chiếc áo thun cổ tròn tay dài, hai dây quàng cheo sau lưng. Và cái mái tóc được tết công phu giờ bị xổ tung..xếch xa, xếch xổ trên cái đầu bướng bỉnh.
Mãi suy nghĩ vu vơ, Mạnh Vỹ chợlt đâm sầm vào lưng Cát Phượng kèm theo là một câu rủa chanh chua:
Quỉ anh! Mắt mọc sau gáy sao hả? Tự dưng húc vô người ta, muốn gãy cả xương!
Ấy da! EM không sao chứ Phượng? Mạnh Vỹ tỉnh cơn mộng tưởng, anh rối rít - Đang đi em dừng lại làm chi, hay em còn quên gì trong ấy!
Mạnh Vỹ thành thật ngoái cổ lại. Cát Phượng tức quá, quên cả cái "lạnh" của chiếnt ranh giữa hai kẻ không yêu nhau. Cô bé nhéo anh một cái, miệng thì rít lên nanh nọc:
Quên cái mốc xì! Đau chân muốn chết, làm sao đi nổi, mà không dừng lại chứ?
Mạnh Vỹ ngẩn ngơ, nén đau anh ân cần:
Vậy! Để anh bế Phượng ra xe.
Nói xàm! Người ta vậy mà bảo bế, anh vừa vừa thôi nha. Đưng đem tôi ra làm hề cho thiên hạ.
Trời ạ! Cách gì cũng bị em bắt ne bắt nẹt. Chứ k;hông bế thì cõng, ngoài ra làm sao anh giúp em đây? NGoan đi cô bé, nhắm mắt lại chỉ vài ba phút thôi mà. Có ai kíp thấy em đâu. Cứ đứng đây cò cưa, chưa chừng bệnh nhân, họ tưởng mình điên cả hai đứa, họ tới xem con khổ nữa. Mạnh Vỹ ngao ngán, song còn kíp hù Cát Phượng.
Biết chẳng còn cách gì hơn. Đôi bàn chân cô rớm máu, sưng vù rồi. Mong gì đi nổi, đành liều thôi.
Cát Phượng nhắm mắt, miêng vẫn ngang ngang.
Nhanh lên anh Hai ơi!
Mạnh Vỹ sướng rơn. Một đêm ông trời đày ải anh. Kể cũng chưa đến nỗi bất công. Nếu không nhớ sự bướng bỉnh "đáng đánh đòn" của cô vợ trẻ. Biết đến bao giờ anh mới được bế cô trong vòng tay mình chứ. Chúa ơi! Con sugn sướng quá! Uớc gì từ hành lang ra công viên, xa hoài xa mãi... Để anh cđược bế Cát Phượng đi lang thang!
o0o
Mạnh Vỹ! Tại sao nah lại đem Thục Đoan ra làm trò đùa cho tuần trăng mật của anh. Thục Đoan yêu anh, Thuc Đoan cũng là một con người, một người con gái như vợ anh. Sao anh nỡ bên nâng niu, bên vùi đạp, chẳng thể thương nhau nữa thì thôi. Đoa. đày em cho thêm lội lỗi hả anh? Thục Đoan uất ức nghẹn ngào.
Mạnh Vỹ thoáng xao lòng, anh vuốt ve âu yếm Thục Đoan:
Cho anh xin lỗi. ANh luôn coi em người tình dịu dàng, tuyệt diệu của anh.
Thục Đoan chớp mắt, những giọt lệ tròn vo rơi chậm:
Đừng dối lòng mình và dối cả tình em. Em vẫn muốn được là của anh. Dù anh có vợ con, em cũng mặc. Suốt đêm em chờ anh, đợi anh mọi mòn tủi hổ... Thế mà...
Thục Đoan! Nâng mắt người tình trong tay, Mạnh Vỹ tha thiết - Đêm qua anh cũng muốn được cùng em trong vòng tay nhau ân ái. Anh thèm một nụ hôn em ngọt ngào say đắm nhưng...
Em biết phận mình rồi, đừng nói nữa. Anh đã chán chê em, xác thân này, anh đâu còn luyến ái. Anh đã có ai kia ru mắt ngọt tình nồng. Vợ chồng mới cưới, ái ân mặn nồng, nhớ thương chi cành hoa tàn nhuỵ rủa lã rưa" là em. Thuc Đoan gục đầu vào lòng anh tức tưởi.
Mạnh Vỹ khổ sợ phân bua:
Nếu coi em là hoa tàn sắc nhạt, anh điên sao còn gọi em lên đây?
Anh ác tâm, nhẫn tình, muốn cho em biết người con gái của anh hơn em tất cả...
Trời ạ! Thục Đoan, em cho anh nói không hả Mạnh Vỹ bực bội, giọng anh đã mang sắc giận và lạnh lùng - Anh nhớ chúng ta quen nhau dã hai năm ba tháng. Có với nhau bao nhiêu kỷ niệm tuyệt vời. Và đã có những ngày chúng ta là của nhau không so đo tính toán. Lúc đó, anh cần em nhiều em dã khăng khăng:"em muốn được hoà làm một trong anh " Dù đời nay `kiếp này chúng ta không nên nghĩa vợ chồng, em vẫn sẵn sàng không tiếc nuối. Và tự do đời của hai đua8' luôn được là cúa riêng từng con tim. Em nhơ" không Thục Đoan?
Em nhớ! Thục Đoan lí nhí. Bàn tay cô vân vê bộ ngực trần của anh.
Anh vẫn nói với em! Thục Đoan làm người tình của anh thì được. Nhưng làm vợ thì không! Khi ấy em đã hỏi.
Tai sao?
Không có lý do gì ngoài một điều rất đơn giản. Anh dã tìm được cho mình một người vợ tron đời.
Cát Phượng chính là người con gái anh đã chọn trước em cả một thời gian dài, bằng thời gian anh và em quen nhau.
Anh nói xạo! Đoan chỉ thấy anh hay chở Như Đông đi chơi đi dạo. Thục Đoan chưa bao giờ gặp hay nghe anh nhắc tới Cát Phượng.
Thục Đoan bướng bỉnh cãi:
Bởi Cát Phượng không yêu anh!
Ha! Thục Đoan xô Mạnh Vỹ, cô nhìn trân trân vào mặt anh.
Mạnh Vỹ mềm lòng. Con tim đa tình cúa anh lại nói sống yêu thương. ANh cúi xuống làn môi Thục Đoan. Nụ hôn dài như đưa cả hai tới bến yêu thương. Thục Đoan quên bao buồn phiền, oán hân,. Thục Đoan quên luôn câu chuyện kỳ quặc của anh về cô vợ tuyệt xinh. Cô chỉ thấy toàn thân như có lửa đốt. Thịt da cô rạo rực nhưng đôi môi đòi hỏi đời thường. Mạnh Vỹ cũng đâu phải là thánh nhân. Bao năm qua, làn môi anh nhận chìm Thục Đoan trong ngàn nụ hôn ướt nồng say đắm. Và mục đích anh gọi Thục Đoan lên đây là để anh được trút bỏ nhưngức chế tình cảm trước một Cát Phượng còn quá thơ ngây, một Cát Phượng mong manh dễ vỡ. Đừng trách anh nha PHượng. Em chưa cho anh được nụ hôn nồng. Tấm thân em còn khép kín những yêu thương. Anh chỉ là tên đàn ông với những đòi hỏi xác phẩm tầm thường nhấ t. Bao giờ! Bao giờ anh mới được cùng em hoà một Phượng ơi?
Bồng bềnh trong cơn ái tình vụng trộm, Mạnh Vỹ đã đưa Thục Đoan vào bến mộng lạc du.
Thục Đoan nở nụ cười thoã nguyện:
Anh à! Kể em nghe đi, sao không yêu mà anh lại cưới được người ta.
Mạnh Vỹ trầm giọng mắt anh nhìn lên trần nhà, nơi có những tia nắng vàng mong manh chiếu vào qua cửa kiếng:
Đừng tò mò nữa Đoan. Đàn bà con gái tò mò quá sẽ mau già. Em chỉ nên biết, nhớ vậy, em vẫn có anh trong vòng tay là đu?
Thục Đoan nhíu mày:
Em đâu có biết, tự dưng anh nói ra chi. Rồi bày đặt lấp lững.
Thấy Mạnh Vỹ im lặng, chẳng đối đáp như mỗi lần, Thục Đoan chép miệng:
Thôi được anh đã không muốn Thục Đoan cũng chẳng ép anh kể đâu. Thế anh định ở lại trên này lâu mau nữa?
Có chi không? Mạnh Vỹ hỏi ngược - Em kẹt công chuyện ở nhà hả?
Không có, dạo này công ty em đang giảm biến chế một số công nhân. Em còn đang lo thất nghiệp. Thục Đoan than vãn.
Em mà thất nghiếp! Đừng đùa anh nha cô bé. Thục Đoan vẫn làm thư ký cho giám đốc công ty xây dựng Thuận Thanh, cục cưng của giám đốc, ai dám giảm biến chế nào.
Anh rành về Đoan quá nhỉ - Thục Đoan chua chát - Mạnh Vỹ à! Thục Đoan là hoa vương tà áo người đời, thích thì giữ lại trên tay. Khi chán thì vứt bỏ xuống đường. Xã hội bây giờ, giámm đốc thay đổi thư ký như có người mẫu thời trang thay tung lớp áo của màn trình diễn. Thục Đoan chẳng là gì?
Nói thì nhớ lời nha. Nếu em thật sự thất nghiệp, anh sẽ giúp em tới làm cho một thằng bạn thân, cũng là dân xây dựng chịu không?
Sao anh không giúp Thục Đoan tự lập?
Ý em! Mạnh Vỹ đắn đo, nghi ngờ:
Thục Đoan cười nhẹ:
Đừng nghĩ lầm về Đoan. Thật ra em cũng chán cảnh ngày ngày đến cổng sở, thích thì làm hoa cho thiên hạ ngắm làm rồi. Nếu Đoan có được một số vốn, Thục Đoan sẽ an phận sống một cuộc sống bình dân nhất.
Thục Đoan nói rõ ra đi, làm được anh sẽ giúp em mà.
Khả năng anh thì đủ sức giúp Đoan rồi. Chỉ ngại vợ anh hiểu lầm, rồi tìm tới đánh em thôi. Thục Đoan có vẻ buồn buồn.
Cát Phượng hiền lắm. Cô ấy không biết làm đau một ngọn cỏ, làm héo một cành hoa. Trái tim cô ấy ngây thơ và rất nhân hậu. Mạnh Vỹ cả quyết, anh nói về Cát Phượng chân tình:
Thục Đoan lắc đầu:
Đã là đàn bà, dù nhân hậu đến đâu thì cũng biết ghen! Càng yêu lòng ghen càng mạnh. Không người con gái nào tránh được vòng quay định số ấy.
Cứ cho là vậy đi. Trước khi giúp em, anh sẽ kể cho Cát Phượng biết.
Cảm ơn anh. Anh quả là người chồng tin yêu vợ số một. Mình khoan bàn tới chuyện này, khi nào em bị hất tả tơi thật, lúc đó em sẽ nhớ anh.
Cũng được! Mạnh Vỹ lần bàn tay Thục Đoan, anh đưa lên môi cắn nhẹ. Thục Đoan cười khúc khích, cô cúi xuống, giấu mình sau lớp mền len.
Mạnh Vỹ lại dụ:
Yêu anh nữa nha Đoan.
Không thèm!
Em dám không thèm thật hả? Vậy để anh về. Mạnh Vỹ làm bộ:
Ư! Thấy ghét anh quá à.
Mạnh Vỹ phá lên cười. Bờ môi tham lam của anh lại tìm đến môi Thục Đoan. Trời đã bắt đâu tắt nắng. Nhưng họ đã quấn vào nhau. Quên mất những gì khăc' khoải, âu lo của những cuộc tình vụng trộm. Bởi Mạnh Vỹ hôm nay đâu còn là một chàng trai độc thân với những bước chân lãng tử hào hoa nữa.
Mười ngày trước, Mạnh Vỹ lo cho đám cười. Và một tuần có trong tay một cô vợ xinh xắn yêu kiều. Cũng đủ 10 ngày làn môi anh chỉ biết nói những lời lạnh lùng, những lời đối đáp ngược ngang bên Cát Phượng. Anh thèm làn môi chẳng chút phấn son của cô! Anh thèm những đem được ôm cô vào lòng để cùng vào giấc mông... Chỉ là khát thèm cháy bỏng, chỉ là vương vấn tương tư. Nên làm sao anh không cần Thục Đoan để tìm quên chút hương nồng? Khi họ rời được nhau ra, thì Thục Đoan dã nhẹ nhàng thanh thản vào giấc ngủ. Mạnh Vỹ đốt thuốc trầm ngâm. Anh thở dài ngồi dậy. Đắp lại mền cho Thục Đoan khỏi lạnh. ANh mặc áo quần, rôi viết cho Thục Đoan vài chữ.
Trời đã tối anh còn bộn phận phải lo cho Cát Phượng. Thục Đoan chỉ là nơi anh dừng bước tìm vui trong chốc lát. Còn Cát Phượng mới là nơi gọi anh trở về với tình yêu của anh. Ôi! Một ngày nào đó, Cát Phượng phát hiển ra điều tác tệ của anh. Cô bé sẽ chống đối sao đây...
Còn anh! Đó có phải là sự tìm vui một thoáng? Hay sẽ là mầm móng của sự bội phản. Và một Thục Đoan sành sỏi trong tình trường, một Mạnh Vỹ quá điểu đàng trong lập luận con tim. Cả hai sẽ từng bước giẫm lên trái tim thơ ngây cúa Cát Phượng, để căm lên đó một cái sừng nhọn hoắt...
Không! Dù có phải đánh đổi cả cuộc đời, công danh tiền bạc, để giữ cho được người tình anh yêu dấu, người con gái sẽ là người bạn tri kỷ tri âm của anh trong kiếp, anh vẫn làm.
Giữa lúc Mạnh Vỹ con đang say nồng tay gối nềm êm. Cát Phượng dừng chân ngoài ban công. Từng cơn gí thổi thốc lên lạnh buốt. Cát Phượng rùng mình. Khiếp, thành phố gì lạnh thấy ngán. Nếu bắt Phượng ở suốt đời trên này có nước Cát Phượng bị đông thành băng tuyết không chừng.
Chậm rãi lê từng bước khấp khễnh vào phòng. Cát Phượng thèm ghê đi một trá ổi xá lị, chấm muối ớt... Hay một bịch bắp rang muối cay cay, cuốn mình trong mền, nhâm nha vừa đọc truyện vùa nhai nhai...
Mơi" nghĩ thôi, nước mieng6' cô đã úa ra rồi. Nhưng Cát Phượng đành chịu thua... Hai bàn chân cô bị nhữn viên đá nhọn đâm buốt, động vết bầm tím, vết ca9't xé đầy bàn chân. Cô chẳng thể đi dạo phòng trongn tham cảnh đang nguyền rủa này. Phải chi?...
Cát Phượng chống tay suy nghĩ.Hắn biến đi đâu mất tiêu từ trưa tới giờ nhỉ? Có hắn lúc nãy, cô sẽ lấy quền làm vợ, ra lệnh cho hắn ra chợ mua cho co6 những gì cô thèm. Gì chứ, được cô nhỏ, đảm bảo hắn thich mê đi, sẽ sốt sắng lo cho cô tối đa.
Cát Phượng bỗng ngân người: Hăn" bảo sau khi ở đây về, hắn sẽ tới trường xin cho cô đi học tiếp.
Gì chứ được đi hoc, là niềm vui lớn nhất của cô mà. Nhưng! Chúa ơi! Cầu lũ bạn quái quỉ của cô, rồi những cặp mắt cúa những tên con trai từng ái mộ cộ, nhất định sẽ châm chọc cô, kể kiích cô đến phát khóc chứ không đâu. Cát Phượng thở dài đành sượt, bàn tay cô giơ lên đạp cái "chát" xuống mặt bàn. Mạnh Vỹ ơi là Mạnh Vỹ, quỉ tha ma bắt anh đi. Tự dưng bay ra trò cưới xin rùm beng cả lên để bây giờ khiến cô lâm đại nạn.
Cát Phượng buồn ghê đi. Và ước gì có hắn để được nói cho hạ giận. Cô đến bên máy điện thoai:
Cầu xin cho Hạ Dung đang ở nhà gậm cóc.
Cát Phượng bấm số máy. Nét mặt cô bừng sáng, tươi rói:
Hạ Dung ơi! Ta nè, ta đang nhớ mi đến kinh khủng, ta hình dung nhỏ đang gậm cóc sồn sột đúng không?
Có tiếng HaDung cười giòn tan bên đầu máy:
Cát Phượng, quả là mi đoán thiệt tài, ta đang cùng nhỏ Oanh Nhã "chén" ổi xá lị chấm muối ớt cơ. Oanh Nhã vừa nhắc tới cái mieng6. háu ăn của Phượng. Nè, có bị đức ông chồng canh gác che chắn gì không?
Hông dám bị canh đâu. Ta tự do như khi ở với mẹ. Cát Phượng tự hào khoe bạn.