Chương hai mươi mốt

Sáng sớm hôm đó, Lucy bưng khay thức ăn điểm tâm vào phòng cụ Crackenthorpe.
- Sao không thấy con Emma vào thăm ta?
- Tiểu thư vẫn còn phải nằm, chưa bình phục.
- Đàn bà con gái chuyên chỉ ốm với đau.
Nhưng cô không thế, lúc nào cũng suốt ngày hoạt động.
- Tôi tập thể dục đấy thôi, thưa cụ chủ.
- Cô hãy nhớ điều ta nói ra với cô hôm trước. Đừng bao giờ nghe theo bọn chúng, bảo ta là bủn xỉn. Chỉ là ta cần dành dụm tiền. Hiện giờ ta đã có được khá nhiều. Khi nào thời cơ đến, bọn chúng sẽ thấy ra sống ra sao!
Làm như không thấy bàn tay lão đang đưa về phía mình, Lucy chạy vụt ra ngoài.
Khi đã đem thức ăn vào cho tất cả những người ốm, Lucy nghĩ cần gọi điện cho bà Marple.
- Tôi rất tiếc chưa đến thăm bà được, thưa bà Marple, nhưng công việc ở đây quá bận.
- Tôi biết chứ. Vả lại hiện nay chúng ta chưa thể làm gì được. Đành đợi thôi.
- Thưa bà, đợi gì ạ?
- Đợi bà bạn tôi, bà Gillicuddy. Bà bạn tôi sắp từ Ceylan về đây. Tôi đã đánh điện yêu cầu bà về càng sớm càng tốt và nói rõ rằng đó là một bổn phận hệ trọng.
- Bà không nghĩ rằng trong khi chờ đợi...
- Sẽ xảy ra những vụ án mạng nữa chứ gì? Tôi chưa tin, nhưng rất có thể, nhất là khi chúng ta đang phải đối phó với những tên tội phạm tàn bạo...
Quay về bếp, Lucy làm rất nhanh bữa ăn trưa. Khi mọi việc đã xong xuôi, cô vào căn phòng nhỏ cạnh bếp. Đột nhiên cửa mở, Brian Eastley bước vào.
- Tôi không nghĩ hôm nay ông về Rutherford Hall.
- Chính tôi cũng không ngờ tôi lại quyết định về đây. Mọi người ra sao rồi?
- Đã khá nhiều. Mai ông Harold rời khỏi đây.
- Cô nghĩ sao về tất cả mọi chuyện này? Có đúng là họ ngộ độc arsenic không?
- Điều đó đã được khẳng định.
- Vậy mà không thấy báo chí nói gì.
- Chắc cảnh sát còn đang giữ kín.
- Không biết kẻ nào lọt vào bếp mà bỏ thuốc độc?
- Người ta nghi cho cả tôi đấy!
- Cô thì có quyền lợi gì ở đây đâu? Cô không khó chịu thấy tôi về đây chứ?
- Hoàn toàn không. Ông định ở đây lâu không?
- Hồi này tôi đang không có việc gì. Cô biết không, cô Lucy? Đối với tôi dinh cơ này là nơi nghỉ ngơi tuyệt vời nhất trên đời. Cô để tôi bưng khay cho!
Hai người sang bếp. Họ lấy khăn cùng lau thìa dĩa. Brian nói:
- Rất tiếc dinh cơ Rutherford Hall sẽ rơi vào tay Cedric. Việc đầu tiên anh ấy làm là đem bán nó đi, rồi ra sống ở nước ngoài. Tôi không hiểu tại sao có người lại không muốn sinh sống trong nước. Trong khi đó, tôi và thằng Alexander thì mê cái dinh cơ này..