Chương 36

Kate bừng tỉnh dậy, và nàng liền nhớ lại mọi chuyện đêm trước. Lúc này đã là buổi sáng một ngày mới và nàng đã nghiễm nhiên là Nữ Bá tước cuả dòng họ Mannering. Căn buồng nàng ngủ tối âm u, chỉ có vài tia nắng lọt qua những tấm rèm nhung nặng nề che kín mấy khung cửa sổ. Nàng chợt nhớ tới chồng mình, và băn khoăn tự hỏi liệu chàng có còn định gây chuyện khó dễ cho nàng nữa không đây? Rồi nàng lại nhớ tới chiếc áo đã rách bươm cuả mình và khẽ nhăn mặt. Vậy là nàng chẳng còn gì cả: không quần, không áo, không cả bàn chải đánh răng lẫn lược chải đầu. Quả là chẳng có cô gái nào đi lấy chồng mà lại rơi vào hoàn cảnh như nàng hết. Thôi được, nàng sẽ phải báo đức ông chồng lo sắm sưa? mọi thứ cho nàng.
Nàng rời khỏi giường, đi chân trần trên sàn gỗ và rùng mình vì lạnh, mặc dù trong phòng có lò sưởi. Nàng thở dài, quấn chiếc khăn trải giường quanh người và tiến về phía cánh cưa? phòng thay quần áo. Nàng gõ cưa?. im lặng. Nàng gõ mạnh hơn. Vẫn không thấy động tĩnh gì. Tức mình, nàng xô mạnh, cánh cửa nhẹ nhàng bật ra. Không chốt, không khóa. Trong phòng trống rỗng. Chán nản, nàng quay về buồng ngủ. Lúc đã ngồi vào giường nàng mới chợt nhận thấy có chiếc phong bì đặt trên mặt bàn ngủ kê cạnh đầu giường. Nàng ngạc nhiên xé phong bì và rút ra một mảnh giấy. Nội dung cuả nó khiến lòng nàng tê tái:
Chúc phu nhân Mannering cuả tôi một buổi sáng tốt lành.
Tôi cảm tấy rằng sau tất cả những gì cô đã trải qua thì cô thích có thêm chút thì giờ để ngủ hơn là có với tôi một nụ hôn tạm biệt trước lúc xa nhau, vì vậy tôi không dám đánh thức cô.
Tôi hy vọng cái lò sưởi mà tôi đã nhóm lửa sẽ giúp cô đủ ấm cúng cho đến lúc cô Premble mang đồ đạc cuả cô tới. Vì rằng bọn người hầu trong nhà tôi đều là đàn ông nên tôi đã ra lệnh cho chúng không được làm phiền giấc ngủ cuả cô, cho tới khi cô Premble đến đây.
Cô đã nói rằng cô căm ghét tôi. Vì thế tôi hy vọng cô sẽ không lấy làm bất bình khi tuần trăng mật cuả chúng ta phải kết thúc sớm bằng việc tôi trở về với biển. Tôi cũng xin nói rõ là chuyến đi biển này khá dài và tôi không biết đến khi nào mới được quay trở lại.
Dù sao cô cũng có cô Premble làm bầu bạn, do vậy tôi đi lòng cũng yên tâm.
Còn một điều nữa tôi muốn nói với cô. Tôi đã nói là sẽ không động đến cô nữa, trừ phi chính cô muốn thế. Mong cô nhớ kỹ cho điều đó. Nhưng xin cô hãy cư xử cho xứng đáng với đia. vị hiện nay cuả mình. Cô dám đâm dao vào ngực tôi thì tôi cũng sẵn sàng giết cô nếu cô cho phép bất cứ thằng nào mò vào giường mình.
Người chồng nhân hậu cuả cô,
Branwell
Bức thư bị vò nát trong tay Kate. Nàng quẳng nó vào ngọn lửa đang rực hồng trong lò sưởi và bưng mặt khóc. Chàng đã bỏ nàng mà đi. Điều này vượt ra ngoài mọi dự kiến cuả nàng.
Lát sau, khi nước mắt đã cạn thì cơn giận khác lại dâng lên. Làm sao chàng dám bỏ rơi nàng như vậy? Dì Sarah, cô Nell và những người hầu cuả chàng sẽ nghĩ thế nào về chuyện này? Chàng đã bỏ mặc nàng tự đương đầu với đủ mọi chuyện. Vậy mà gọi là lấy nhau ư? Nàng thậm chí cũng chẳng được chàng trao nhẫn cưới nữa. Được, đã thế nàng sẽ cho chàng biết tay! Nàng sẽ dạy cho chàng một bài học đính đáng về chuyện dám xúc phạm đến lòng tự trọng cuả nàng.
Có tiếng gõ cửa, và một giọng nói thân thuộc vang lên.
− Cô Nell, ôi cô Nell!- nàng reo lên, quấn vội tấm vải trải giường lên người, chạy ra mở cửa và nhào vào lòng bà nhũ mẫu cuả mình.
− Thôi nào, thôi nào- bà Premble âu yếm nói- Cô đem áo măng tô và các thứ khác đến cho con đây. Tóc tai con sao rối tung lên thế này?- Bà bước vào phòng và lập tức đến bên giường dọn lại cho phẳng phiu trước khi quay lại phía Kate, lúc này đã quấn kín người trong chiếc măngtô.
− Những gì còn lại cuả con sẽ được đem đến đây nội trong ngày hôm nay- bà nói- Còn bây giờ phải gọi người quản gia chuẩn bị phòng tắm cho con mới được.
Trong lúc chờ đợi để tắm, Kate lại chui vào giường nằm, phớt lờ ánh mắt chê trách cuả bà Premble.
− Ôi, cô Nell, đừng nhìn con một cách nghiêm khắc thế.
− Cô nào có dám thế, hả con? Bây giờ con đã là bà Mannering rồi, đâu cần sự chỉ bảo cuả cô nữa- cô Nell hiền hậu nói và ngồi xuống chiếc ghế kê cạnh giường, hai tay bà đặt trên đầu gối.
− Cô có thích ở đây không, cô Nell?- Kate tỉ tê hỏi- Bây giờ cô sẽ được gần ông thuyền phó Hatch cuả mình rồi.
− Ông Hatch đã đi cùng ngài Bá tước rồi còn gì? Cô không hy vọng họ sẽ sớm trở về đâu.
− Nhưng làm sao cô biết chuyện đó? Con đã kịp nói với cô là Bá tước Mannering đã ra đi đâu?- Kate ngạc nhiên.
− Hôm qua ông Hatch có đến gặp cô- Premble đáp- Nào, Kathleen, con có thể kể cô nghe chuyện gì đã xảy ra với con vậy?
− Ôi, cô Nell, chuyện này khó nói lắm...Cô cũng biết đấy, Danny nghĩ là cậu ấy muốn cưới con, nhưng con xem ra cậu ấy không làm nổi điều đó, và con muốn quay về nhà. Nhưng cậu ấy và Bá tước đều lo ngại cho thanh danh cuả con, và cả cuả họ nữa. Cuối cùng mọi người thấy chỉ có đám cưới là giải pháp hay nhất. Vậy là con ở đây, trở thành nữ Bá tước Mannering!
− Đó quả là một câu chuyện thần thoại lạ kỳ nhất mà cô từng được nghe thấy- Cô Premble chậm rãi nói- bà Haverly đã rất vui sướng khi nhận được thông báo cuả ngài Bá tước về việc ngài thành hôn với con. Bà nhờ cô chuyển lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến với con. Chỉ có điều bà rất ngạc nhiên về chuyến đi biển đột ngột lần này cuả Bá tước.
− Con cũng thế...
− Còn cô thì không ngạc nhiên chút nào. Ngài Bá tước ra đi lần này là do yêu cầu cuả đất nước- cô Premble thận trọng nói.
− Cô nói sao, cô Nell?- Kate mở to mắt.
− Ồ, ông Hatch đã bắt cô phải tuyệt đối giữ bí mật, nhưng cô nghĩ con có thể nghe được- cô Premble thì thầm- Chỉ có điều con đừng kể với ai nhé. Ngài thủ tướng Pitt đã trao cho Bá tước đi thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt.
− Nhiệm vụ gì vậy?- Kate kêu lên.
− Cô không biết. Nhưng cô hy vọng con sẽ không lấy làm buồn phiền khi chồng mình phải ra đi vì một sứ mạng quan trọng như vậy cho đất nước.
− Ồ, không, tất nhiên không- Kate lơ đãng đáp.
Nàng chợt phát hiện ra một khía cạnh mới trong cuộc sống cuả chàng và điều đó hấp dẫn nàng quá. Nhưng nàng tạm thời gạt bỏ những ý nghĩ này sang bên. Dẫu sao vết thương lòng cuả nàng vẫn còn đó, và ý chí trả hận cuả nàng vẫn đang được nung nấu. Nàng không phải tìm kiếm những nét mới mẻ hấp dẫn trong con người chàng. Nàng chỉ cần cho chàng một bài học đích đáng.

Truyện Người Tình Của Thuyền Trưởng Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chươi. Cậu biết không, hình như chúng ta sắp tới một cái làng- Kate nói, bỗng dưng sôi nổi hơn- Kìa, Danny, đằng kia có một quán trọ đẹp quá. Bảo xà ích dừng lại đi.
Danny thò cổ ra cưa? xe, nghiêng ngó.
− Còn chút nữa là đến nơi rồi. Đi nốt thôi.
− Mình không đi nữa đâu- Kate nói và nhìn thẳng vào mắt bạn.
− Quỷ thật, Kate. Kate không...
− Mình nhất quyết rồi. Mình không thể lấy cậu, Danny. Chúng ta sẽ dừng lại ở đây...Quán trọ kia tên gì nhỉ?
− Sừng Bò Đỏ- Danny lầm bầm.
− Chúng ta sẽ nghỉ đêm ở Sừng Bò Đỏ và sáng mai cậu bắt xe bưu trạm cho mình về London.
− Kate điên rồi!- Danny la lên- Kate không thể qua đêm với tôi rồi trở về nhà. Kate sẽ biến thành cô gái hư hỏng.
− Chúng ta sẽ ngủ phòng riêng.
− Tôi sẽ đi mời cha xứ đến làm lễ!
− Nhưng...
− Không nhưng nữa. Kate phát rồ rồi, còn tôi thì không!- Danny nói một cách cộc cằn.
Mười phút sau Kate đành vào ngồi chờ trong phòng ăn cuả quán trọ. Danny đã khăng khăng đòi đi tìm cha xứ và nàng đành bất lực trước sự ương bướng cuả chàng. Tự nhiên, chàng trở lại sớm hơn nàng chờ đợi, dẫn theo một ông già mặc áo chùng xám xịt mà chàng giới thiệu là cha Stone.
− Cô gái, tôi được biết chàng trai trẻ này muốn làm lễ thành hôn với cô- cha Stone nói.
− Xin lỗi cha...- Kate bắt đầu nhưng Danny đã cắt ngang.
− Kate, tôi không tìm được cha xứ. Tôi gặp cha Stone đang nghỉ tại quán trọ này và nhờ cha luôn. Cha Stone không phải cha xứ, nhưng tôi nghĩ cũng chẳng có gì khác nhau, đúng không?
− Đúng, không có gì khác nhau, Danny ạ, bởi vì mình sẽ không lấy cậu- nàng gắt gỏng nói.
Ông cha cố tỏ vẻ ngạc nhiên.
− Vậy thì... - Ông ta nói và quay lưng, dợm bỏ đi. Danny vội nắm lấy khuỷu tay ông ta.
Cũng vào lúc đó, Bá tước Mannering ghìm cương trước quán trọ Sừng Đỏ. Chàng đã thấm mệt và mất hết bình tĩnh sau một ngày rong ruổi trên đường. Chàng trao cương ngựa cho người phục vụ và bước vào phòng ăn chính. Nhìn thấy người đàn ông quý tộc, chủ quán lon ton chạy ra đón. Chỉ sau vài lời hỏi han, Bá tước đã biết đối tượng săn đuổi cuả mình đang ở phòng trong.
Bằng ba bước chàng đã tới trước cánh cửa và bồi cho nó một cú đạp mạnh đến nỗi nó bật tung và đập đánh rầm vào tường trong. Ba người trong phòng giật nẩy mình quay lại.
− Sự lộn xộn này là thế nào?- Cha Stone hỏi, mày cau lại một cách đáng sợ.
Kate ngồi bật dậy.
− Branwell, tôi biết tại sao anh đến, nhưng quá muộn rồi. Tôi đã là vợ anh Ludlow, và do đó, anh không có việc gì ở đây cả!
Bá tước ném cho nàng một ánh mắt chết người.
− Vậy thì, thưa cô em yêu quý, thật đáng tiếc. Tôi thích cậu trai trẻ này và tôi không muốn làm hại cậu ta, nhưng hoàn cảnh bắt buộc...- Chàng bắt đầu tháo găng tay. Kate trợn tròn mắt vì nàng hiểu Bá tước định thách đấu với Danny đáng thương. Nàng nhảy vào chắn giữa hai người.
− Dừng lại! Dừng lại! Anh không còn tự trọng nữa sao? Cậu ấy chỉ là một cậu bé.
Danny, mặt hơi tái đi, nhưng cũng nổi sùng vì bị coi là trẻ con.
− Tránh ra, Kate- cậu ta quát và nhìn trừng trừng vào mắt Bá tước.
− Tổi chẳng còn hiểu ra làm sao nữa- cha Stone kêu lên- Tôi đang trên đường đi Seotland nghỉ cùng gia đình thì cậu trai trẻ này đến nằng nặc đòi tôi làm phép đám cưới cho cậu ta với cô gái này, còn cô ta thì bảo cô ta không bằng lòng, rồi bây giờ cô ta lại nói là đã cưới cậu ta rồi. Thật là lộn xộn, còn anh chàng này, anh là ai?
Bá tước phớt lờ câu hỏi cuả cha cố, và một nụ cười từ từ nở trên mặt chàng.
− Vậy là chưa làm phép cưới?
− Phép cưới? Hừ, cậu Ludlow đã trình tôi giấy phép kết hôn đâu mà làm lễ được!- Ông cha cố lầu bầu.
− Giấy phép kết hôn à?- Danny ngẩn người.
− Anh có nó không?
− Không, nhưng không quan trọng. Cha cứ làm lễ cưới cho chúng con đi rồi con sẽ đưa cha cái đó sau, con xin bảo đảm.
Cha Stone cười khô khan.
− Anh làm mất thời gian cuả tôi đấy, anh bạn trẻ. Không có giấy phép kết hôn thì không làm phép cưới được đâu.
− Nhưng cha không hiểu- Danny hạ giọng rồi đứng sát lại Kate và ôm lấy vai nàng- Chúng con phải cưới nhau ngay lập tức.
− Tạo sao vậy?- Cha Stone hỏi.
− Cất ngay tay khỏi người cô Newburuy!- Bỗng Bá tước gầm lên.
Nhưng Danny không thèm đếm xiả lại còn đưa ngón tay vuốt dọc theo môi Kate, trong khi nàng sững sờ trước cử chỉ ấy, cứ đứng ngây ra.
− Mẹ kiếp, thằng nhãi kia, mày có muốn chết không?- Bá tước trầm giọng xuống một cách nguy hiểm- Bỏ ngay cái tay chết tiệt kia ra.
− Cô ấy là cuả tôi, ngài Mannering- Danny đáp cũng bằng giọng trầm nhỏ và lại thơm đôi môi Kate.
Lập tức cậu chàng bị nhấc bổng lên và bị quẳng bay vào góc phòng.
− Mẹ kiếp, thằng nhỏ, mày thử thách lòng kiên nhẫn cuả tao quá trớn rồi đấy- Bá tước chửi và sấn tới chỗ Danny.
− Này, các chàng trai, các chàng trai- Ông cha cố can.
Nhưng Danny vẫn còn bình tĩnh chán. Cậu chàng lồm cồm đứng dậy, sẵn sàng gây gổ.
− Kiên nhẫn à? Ngài có cần cái đó cho sự thật rằng ngài là cha đứa bé trong bụng Kate không?
− Con nói cái gì?- Cha cố trợn tròn mắt và quay sang nhìn Kate bằng ánh mắt nghi hoặc.
− Cậu làm sao thế, Danny? Sao cậu có thể nói một điều như thế?- Kate kêu lên, giậm chân giận dữ. Nàng không còn hiểu nổi sự rồ dại cuả cậu bạn mình nữa. Má nàng bỏng rát trước ánh mắt chòng chọc cuả ông cha cố.
− À ra thế đấy- Bá tước thở hổn hển, mắt loé lên tức giận- Cô ta có mang! Này chú ngựa đực non kia, cậu tưởng tôi là thằng ăn ốc để người khác đổ vỏ hả? Ồ không, cậu không thể mua cô ta với cái giá như vậy! Hôn nhân. Quỷ tha ma bắt nó đi! Nhưng tôi không muốn để người ta gọi tôi là thằng đểu. Không ai được nhận vơ đứa con cuả tôi về mình!
Từng lời nói cuả chàng quất vào lòng Kate, đau rát, và nàng chỉ ước được nhảy xổ đến mà cào cấu vào mặt chàng. Chàng sẽ cưới nàng chỉ vì sợ thanh danh cuả mình hoen ố. Chao ôi, thật là nhục nhã! Nàng vênh mặt lên nhìn chàng.
− Không, Branwell, anh nhầm rồi, anh chẳng có lý do gì mà sợ mất danh dự, bởi vì tôi không có mang!
Danny lại quàng lấy vai nàng.
− Kate, đừng ngại ông cha cố, Kate không việc gì phải xấu hổ! Kate chỉ là nạn nhân cuả gã Sở Khanh kia!- Danny chỉ thẳng vào mặt Bá tước.
Nàng vùng ra
− Ôi Danny, tôi có thể đập cho cậu một trận đấy! Đi đi cả hai người! Tôi sẽ không lấy người nào hết.
Phớt lờ, Bá tước rút trong túi tờ giấy phép kết hôn mà tử tước Rathborne vừa đưa ban sáng, đập mạnh vào tay ông cha cố.
− Giấy phép đây, thưa cha. Xin cha hãy làm những thủ tục cần thiết ngay bây giờ!
− Thật là lộn xộn- Cha cố lầu bầu.
− Rồi sẽ ổn thỏa thôi, thưa cha- Bá tước đáp với vẻ tự tin cố hữu.
− Tôi không lấy anh đâu!- Kate buông ra một câu đầy tức tối.
Cha Stone quay lại và chằm chằm nhìn nàng bằng cặp mắt ốc nhồi.
− Này, cô gái trẻ, cô làm tôi ngạc nhiên đấy. Tôi cứ nghĩ một cô gái ở tình trạng cuả cô hẳn phải lấy làm mừng khi bất cứ ai hỏi làm vợ, nhát là khi cô ta thậm chí không biết ai là cha cuả đưa bé- Ông ta nói bằng giọng chê trách.
Mặt Kate đỏ lựng và nàng lắp bắp môi định cãi, nhưng Bá tước đã cắt ngang.
− Xin cha hãy nhanh lên cho. Tên tôi đã ghi trong giấy phép. Nhờ cha điền tên cô Newburuy vào đó.
− Được rồi- cha cố nói và nhấc kính lên mắt.
Kate đứng lặng, tức giận, nhưng lại không hoàn toàn muốn bỏ cuộc. Nàng muốn cưới Bá tước. Ngay cả bây giờ, biết chàng yêu người đàn bà khác, nàng vẫn muốn đoạt chàng cho riêng mình. Nàng liếc nhìn Danny và bắt gặp ánh vui mừng thấp thoáng trong mắt bạn. Tự dưng, một mối ngờ vực nổi lên trong đầu nàng: hay là Danny đã thiết kế toàn bộ câu chuyện này? Ồ không, không thể như vậy. Nàng cố chối từ một lần nữa.
− Nhưng Branwell, anh đã đính hôn với người khác rồi phải không?
− Đính hôn à? Quả là có, nhưng chuyện ấy đã giải quyết xong. Tuy nhiên, hoá ra tôi vẫn không được may mắn lắm.
Chàng nói một cách miả mai. Chàng không thích mình bị bắt buộc. Nhưng chàng đành phải đâm đầu vào cuộc hôn nhân này. Danh dự đòi hỏi chàng, bởi vì Kate là cô gái ngây thơ và đứa bé là cuả chàng, mà thế quái nào cô ta lại biết sớm vậy nhỉ?
Kate cắn môi, nhìn Danny cầu cứu. Cậu ta bước lại gần và thì thầm vào tai nàng.
− Không còn cách nào khác đâu, Kate. Hoặc Bá tước hoặc tôi, mà cả hai ta đều biết Kate muốn ai rồi.
− Anh Ludlow, phiền anh cất cái tay đi hộ- Bá tước nói, mắt gườm gườm nhìn tay Danny đặt trên vai cô dâu.
Lần này thì Danny ngoan ngoãn nghe theo và lui xuống để chứng kiến lễ cưới. Buổi lễ được tiến hành nhanh gọn và suôn sẻ, chỉ có một trục trặc nhỏ về nhẫn cưới, và tuy tỏ thái độ hằm hằm suốt buổi lễ, Bá tước cũng tháo chiếc nhẫn gia tộc ở ngón tay trao cho cô dâu. Nhưng chiếc nhẫn quá rộng và ngay sau lễ cưới, Kate đã trả lại chàng. Mặc dù vậy, vào ngày thứ Sáu, 20 tháng Tư ấy, nàng đã trở thành nữ Bá tước Mannering.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: khangkhanh
Nguồn: vietlangdu
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 6 tháng 10 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--