Hồi 45
QUẦN HÙNG LÂM ĐẠI NẠN

 Quả nhiên quần hùng không ai dám bước tới. Tiểu Thất uống nội đơn xong, lập tức có hiệu quả. Thương thế lành hẳn. Chỉ nhìn thấy mặt hắn cũng biết hắn bình phục trên mức bình thường.
Dương Tiểu Tà biết ngay nội đơn đã chữa thương cho Tiểu Thất, mà còn tăng công lực gấp bội.
Thanh Bình Bình lúc này cũng bình phục, gương mặt hồng hào, đôi mắt long lanh sáng long lanh, rõ ràng là một tuyệt thế giai nhân.
Tiểu Linh, A Tam và A Tứ mặt đều tươi tắn, huyết khí trầm hùng, nội công tăng trưởng bội phần.
Bổng có người hét lớn:
– Dương Tiểu Tà! Ngươi có nhìn ra ta không?
Dương Tiểu Tà quay nhìn, cười nói:
– Té ra là Thanh đại thiếu gia! Không sai! Tóc đã mọc ra rồi, thiếu chút nữa tiểu gia không nhận ra.
Đúng vậy! người này chính là Thanh Ký Sơn thiếu chủ phái Hoa Sơn.
Người chưởng môn Thanh Tử Y cũng có mặt, đang đứng một bên.
Thanh Tử Y giận nói:
– Tiểu tử này mạng rất lớn. tại sao chưa chết? Lại còn dám gạt con gái lão phu? Lão phu tuyệt đối cùng ngươi không đội trời chung Dương Tiểu Tà cười hí hí:
– Thanh Tử Y! Ông làm cái gì? Muốn giết ta sao? Không dễ đâu.
Thanh Ký Sơn cười thân mật:
– Em rể ơi! Huynh có thể bước qua lằn ranh được không?
Dương Tiểu Tà cười hì hì:
– Thanh Ký Sơn! Ngươi đừng có giở trò. Nếu ngươi không ngại thì cứ bước qua thử xem. Ta không nổ chết ngươi, chỉ muốn lột da ngươi thôi, hoặc ít ra cũng cạo đầu một lần nữa, vì tóc ngươi đã mọc dài rồi.
Thanh Tử Y ỷ Dương Tiểu Tà là người thân của Thanh Bình Bình, đoán chắc Dương Tiểu Tà không dám liệng thuốc nổ, nên hai cha con cứ xông tới.
Dương Tiểu Tà không khách sáo, đốt thuốc nổ ném ngay Thanh Ký Sơn.
Hai cha con thấy vậy kinh hãi, kêu lớn:
– Rút lui!
Lập tứ kéo Thanh Ký Sơn chạy lẹ.
– Ầm.
Thuốc nổ nổ lên, cha con Thanh Ký Sơn quần áo tung bay, đất cát văng đầy miệng.
Chạy khá xa, hai người mới dám nhìn lại.
Dương Tiểu Tà cười lớn:
– Thanh Ký Sơn! Ngươi đừng tưởng ta là kẻ đa tình. Ngươi là người xấu. Tuy rằng em gái của ngươi ở đây, nhưng nàng rất tốt, ta không thể bỏ rơi người tốt. Nếu nàng có lời yêu cầu, ta không thể để nàng thất vọng.
Thanh Tử Y mặt biến sắc:
– Dương Tiểu Tà! Lão phu sớm muộn gì cũng phải giết ngươi. Hãy đem con gái trả lại cho ta. Nếu không...
Dương Tiểu Tà hỏi:
– Nếu không thì sao?
Thanh Tử Y nói:
– Ngươi làm hại con gái ta mang tội bất hiếu.
Dương Tiểu Tà nói:
– Chuyện này không cần nói! Mỗi người có một ý riêng! Bây giờ chỉ cần các ngươi không bước qua lằn ranh là được. Ta cũng không muốn gây thù.
Tiếng nổ đã làm cho Tiểu Linh ngưng vận công. Nàng cảm giác nội lực tăng lên, mạnh khỏe hơn bao giờ hết, liền gọi Tiểu Tà:
– Tiểu Tà! Muội khỏe rồi! Huynh nghỉ một chút để muội thay thế cho.
Tiểu Tà lắc đầu:
– Không được! Muội không thể thay thế cho huynh lúc này. Muội cứ lo lắng cho Tiểu Thất và Thanh Bình Bình đi đừng để cho người khác nói chúng ta hành hạ Thanh cô nương. Bây giờ thân phụ cô ta đang muốn đòi con.
Tiểu Linh giật mình:
– Thanh Tử Y đến rồi sao?
Tiểu Tà chỉ về phía trước:
– Kìa! Người lão đầu mặc áo đen đó không phải sao?
Tiểu Linh chạy ngay Thanh Bình Bình, thấy cô ta nguyên khí đã phục hồi, biết nội đơn rất công hiệu, liền kề tai nói nhỏ:
– Thanh Bình Bình! Muội đã đã mạnh rồi.
Thanh Bình Bình từ mở mắt:
– Đây là đâu? Tôi đang ở đâu?
Cô ta đưa mắt nhìn xung quanh, cảm giác thật lạ lùng.
Tiểu Tà cười nói:
– Thanh cô nương! Đây là nơi sơn cốc, cô nương đã khỏe chưa?
Thanh Bình Bình nhìn Tiểu Tà:
– Tôi rất khỏe! Nhưng Tiểu Tà có trở về đây không?
Vừa tỉnh lại Thanh Bình Bình đã nhớ đến Tiểu Tà.
Tiểu Linh hướng về Tiểu Tà chỉ tay:
– Người đó không phải là Tiểu Tà sao?
Thanh Bình Bình nhìn thấy Tiểu Tà đôi mắt sáng rực lên. Bình thường cứ nhớ mãi không quên, bây giờ thì nàng không biết nói gì, chỉ thấy thẹn thùng.
Tiểu Tà nói:
– Thanh cô nương! Lâu ngày không gặp, cô nương vẫn rất xinh đẹp.
Thanh Bình Bình ửng hai má:
– Muội tưởng huynh đã chết cháy rồi! Đã bị cha muội đốt cháy.
Nói xong nước mắt tuôn trào.
Tiểu Linh an ủi:
– Thanh Bình Bình đừng đau khổ! Tiểu Tà tánh hay đùa giỡn. Mạng của Tiểu Tà không chết được đâu.
Lúc đó A Tam, A Tứ cũng hành công xong bước đến.
A Tam nói:
– Tiểu bang chủ! Nội đơn này thật lợi hại, chỉ chốc lát đã tăng hơn mười năm công lực.
A Tứ cũng cười:
– Quí hiếm cái gì? So sánh ăn ba năm thịt chó còn quí hơn.
Mọi người nghe nói đều cười ngất.
Tiếng cười làm cho Tiểu Thất tỉnh dậy, kêu Tiểu Tà:
– Tiểu Tà! Huynh rất tốt. Đệ khỏi hẳn nội thương rồi. Thật may mắn, nếu không đã phải bỏ mạng.
Tiểu Linh nói:
– Chúng ta hãy trở về thị trấn đi. Ở đây không khí không an toàn.
Tiểu Tà lắc đầu:
– Muốn rời khỏi đây không phải là dễ. Thanh cô nương hãy đến đây.
Thanh Bình Bình e thẹn:
– Huynh gọi muội.
Nàng từng bước đến bên Tiểu Tà.
Tiểu Tà nhẹ nhàng:
– Thanh cô nương hãy trở về nhà đi. Thân phụ đang đi tìm cô nương.
Thanh Bình Bình lắc đầu:
– Muội không muốn trở về.
Thanh Tử Y thấy Thanh Bình Bình liền gọi lớn:
– Bình nhi! Hãy đến đây! Cha rất nhớ con.
Thanh Bình Bình rất khó xử:
– Thân phụ! Con không muốn về! Con...
Thanh Tử Y gắt:
– Tại sao con lại đi theo bọn bại hoại đó? Con biết Dương Tiểu Tà là kẻ thù của cha không? Tại sao con không về? Hay muốn cha động thủ?
Thanh Bình Bình đang đứng giữa áp lực của tình thân và tình ái. Rốt cuộc nàng phải tìm một đường. Nàng nghĩ rằng phải có ngày rời khỏi gia đình, xuất giá.
Ngày nay nàng đã luyến ai Tiểu Tà rồi.
Thanh Bình Bình chớp mắt:
– Phụ thân! Con không muốn về! Cha tưởng như không có con vậy.
Dứt tiếng cô ta khóc òa lên.
Thanh Tử Y nhướng mày:
– Ngươi thật không giống ai! Ngươi làm cho lão phu tức chết được.
Thanh Ký Sơn xen vào an ủi:
– Muội phải trở về! Nếu muốn lấy chồng phải chờ Tiểu Tà đến nhà cầu thân.
Tại sao làm như vậy?
Thanh Bình Bình lau lệ:
– Đại ca nói sai rồi! Muội chưa chắc đã lấy người ta! Muội chỉ muốn đi vân du thiên hạ cho vui.
Thanh Tử Y hét lên:
– Bây giờ con còn tiếp tục chống trả, không nghe lời cha dạy, như vậy cha con đoạn tình.
Thanh Tử Y giận đến phát run.
Thanh Bình Bình quay về phía Tiểu Tà khóc:
– Tiểu Tà! Bây giờ muội phải làm sao đây?
Tiểu Tà vỗ vai Thanh Bình Bình:
– Tiểu Bình! Muội đừng khóc! Mọi việc để cho huynh lo.
A Tam chạy đến:
– Thanh Bình Bình! Đừng khóc! Yên tâm! Tất cả mọi việc đều có chúng ta.
Thanh Bình Bình được mọi người an ủi cũng yên tâm.
Tiểu Tà đến trước mặt Thanh Tử Y, có ý muốn hóa giải hận thù, nhưng Thanh Tử Y có chút sợ hãi thấy Tiểu Tà tới, vội bước lùi lại:
– Dương Tiểu Tà! Ngươi đến đây làm gì? Nếu ngươi tiếp tục bước tới ta không khách sáo rồi.
Tiểu Tà cũng không dừng bước, nói:
– Thanh chưởng môn! Ông cứ yên tâm! Tôi muốn hóa giải thù hận. Cuộc chiến nào mà không có điều đình.
Thanh Tử Y yên tâm một chút nói:
– Muốn thương lượng sao? Miễn bàn!
Tiểu Tà cười nói:
– Thanh chưởng môn! Sự thật chúng ta không có thù oán! Ông thử nghĩ xem?
Thanh Tử Y hiểu rõ cũng vì do Thanh Ký Sơn mới ra chuyện gây gổ này.
Nhưng ông không chịu mất mặt, vì ông là chưởng môn một đại môn phái.
Thanh Tử Y nói:
– Ta với ngươi thâm thù như biển, oán tựa trời cao.
Tiểu Tà gật gù:
– Được! Được! Tôi với ông thù sâu như biển, oán cao hơn trời, nhưng thù oán này do đâu đưa đến?
Thanh Tử Y nói:
– Ngươi giết Hoa Sơn Thanh Long Kiếm trận thuộc hạ của ta, bây giờ còn dẫn Thanh Bình Bình đi, lão phu hận ngươi đến tận xương cốt.
Tiểu Tà nói:
– Đừng có to tiếng! Nếu làm cho người khác nghe được thì rất khó giải quyết.
Chuyện này nếu truyền ra giang hồ thì chỉ mất thể diện của chưởng môn Hoa Sơn.
Quả nhiên, Thanh Tử Y nhìn quanh mọi người, rồi nói nhỏ:
– Lão phu thật mất mặt nếu bỏ qua việc này.
Tuy gắt gỏng, nhưng rõ ràng lã đã muốn thỏa thuận với Tiểu Tà.
Tiểu Tà cười nhẹ:
– Việc này cũng do thiếu gia gây nên. Có đúng không?
Thanh Tử Y nói:
– Tại ngươi trước tiên sỉ nhục con ta, đương nhiên con ta phải trả thù. Vậy có gì sai đâu?
Tiểu Tà nhìn Thanh Ký Sơn hỏi:
– Thanh Ký Sơn! Cha ngươi nói có đúng không?
Thanh Ký Sơn gật đầu:
– Không sai! Ngươi sỉ nhục ta trước, ta mới báo thù.
Tiểu Tà cười nói:
– Thanh Ký Sơn! Ngươi đừng làm cho cha ngươi khó xử sự. Ta biết hôm nay các ngươi không dễ dàng thoát đi đâu. Không tin chớ một lúc nữa sẽ thấy.
Thanh Ký Sơn giật mình:
– Ngươi muốn giết chúng ta sao?
Tiểu Tà lắc đầu:
– Không phải ta mà là Hắc Y Sát Thủ. Chỉ cần các ngươi bước chân ra khỏi Trầm Hồn Cốc một bước lập tức tan xác.
Thanh Ký Sơn có chút sợ hãi:
– Dương Tiểu Tà! Ngươi thật độc ác! Dám mua chuộc bọn sát thủ bên ngoài mai phục chúng ta.
Tiểu Tà nói:
– Có phải ta không? Chuyện này cũng không quan trọng! Chỉ cần ngươi hướng về phụ thân ngươi thừa nhận lỗi lầm, để cho thân phụ ngươi hiểu rõ, ta sẽ giải khai huyệt đạo, phục hồi công lực cho ngươi. Ngươi là người thông minh, phải biết làm cách nào chứ?
http://eTruyen.com

Đả Tự Cao Thủ: Thập Chỉ Đường VK
Nguồn: Vietkiem.com
Được bạn: mọt sách đưa lên
vào ngày: 11 tháng 10 năm 2004


© 2006 - 2024 eTruyen.com