MÀN HAI
Chàng thanh niên đẹp trai châm chọc

Họ trở về phòng bằng lối hành lang dài và giám đốc quàng tay lên vai sinh viên y khoa vẻ thân mật. Chàng sinh viên y khoa chắc mẩm là lão già đầu hói ghen tuông này đã đoán ra dấu hiệu của nữ bác sĩ và đang trả thù anh bằng vẻ vờ vịt bạn bè! Chắc chắn là anh không thể hất tay giám đốc khỏi vai mình, vì thế anh lại càng tức tối hơn. Chỉ có một điều an ủi được anh: đó là, trong khi sôi sục vì tức tối, anh nhìn thấy mình trong sự tức tối đó, anh nhìn thấy khuôn mặt chính mình, và anh hài lòng về người thanh niên tức giận đang quay trở về phòng trực, và trong sự ngạc nhiên chung, đột nhiên hiện ra dưới một ánh sáng hoàn toàn khác: châm chọc, mỉa mai, cáu bẳn.
Khi họ bước vào phòng trực, Elisabeth đang đứng giữa phòng và lắc hông dữ dội, vừa lắc vừa lầm bầm hát vài câu một điệu nhạc. Bác sĩ Havel cụp mắt xuống, và nữ bác sĩ giải thích để phủ đầu hai người mới tới: “Elisabeth đang nhảy”.
- Cô ấy hơi say rồi, - Havel nói thêm.
Elisabeth không ngừng ngoáy thân và uốn lượn nửa người trên trước khuôn mặt cụp xuống của bác sĩ Havel.
“Cô học ở đâu điệu nhảy đẹp đẽ đó thế?”, giám đốc hỏi.
Fleischman, cả người chất chứa sự mỉa mai, phá lên cười châm chọc: “A! a! a! Một điệu nhảy đẹp đẽ! A! a! a!”
- Đó là tiết mục tôi đã thấy trong một quán thoát y vũ ở Viên, - Elisabeth trả lời giám đốc.
- Được rồi, được rồi, - giám đốc tức giận một cách dịu dàng. - Từ khi nào các y tá của tôi lại lui tới các quán thoát y vũ thế?
- Dù sao cũng không bị cấm mà, sếp ơi! - Elisabeth nói và lắc người đi xung quanh ông.
Sự tức tối chất chứa trong người Fleischman, tìm kiếm một lối ra: “Cô cần brômuya đấy, - anh nói, - không phải thoát y vũ đâu. Cô sẽ hiếp chúng tôi mất.”
- Anh thì không việc gì phải lo, nhé. Tôi không khoái bọn con trai thò lò mũi xanh, - Elisabeth ngắt lời và lắc người đi xung quanh bác sĩ Havel.
- Thế cô có thích điệu thoát y vũ này không? - giám đốc thân tình hỏi.
- Còn thế nào nữa! Hôm đó có một con bé Thụy Điển vú khổng lồ, nhưng vú tôi còn đẹp hơn, nhé! (vừa nói điều đó cô vừa vuốt ve ngực mình), còn có một con bé làm ra vẻ đang tắm xà phòng, trong một cái bồn tắm bằng bìa carton, và một con bé lai thủ dâm trước mặt khán giả, cái đó thì hay hơn đấy!
- A! a! - Fleischman nói, đưa sự châm chọc quỷ quái lên đến đỉnh điểm. - Thủ dâm chính là cái cần cho cô đấy!

Một nỗi buồn dưới hình dáng cái mông

Elisabeth tiếp tục nhảy, nhưng chắc chắn khán giả của cô kém xa so với khán giả của quán thoát y vũ ở Viên: Havel cúi đầu, nữ bác sĩ nhìn một cách láu lỉnh, Fleischman nhìn với vẻ kinh tởm, và giám đốc với kiểu độ lượng cha chú. Và cái mông của Elisabeth, trên đó rủ xuống thứ vải trắng của chiếc áo y tá, đi qua phòng như một mặt trời tròn đến hoàn hảo, nhưng là một mặt trời đã tắt và đã chết (bị phủ trong một tấm vải liệm màu trắng), một mặt trời mà những cái nhìn thờ ơ và khó chịu của các bác sĩ có mặt coi là một sự vô ích kinh người.
Tới một lúc, khi người ta tin là Elisabeth sẽ cởi dần quần áo, giám đốc can thiệp giọng lo lắng: “Nào Elisabeth! Ở đây không phải là Viên nhé!”
- Ông sợ gì thế hả sếp? Ít nhất ông cũng phải biết một người phụ nữ khỏa thân như thế nào chứ! - Elisabeth lanh lảnh, và lại quay về phía bác sĩ Havel, cô đe dọa ông bằng bộ ngực của mình: - Nào, Havel thân mến của tôi! Sao lại có bộ mặt đưa đám thế kia? Ngẩng đầu lên nào! Có ai chết à? Bạn đang để tang à? Nhìn tôi đi nào! Tôi đang sống! Tôi chưa chết đâu! Tôi còn rất sống! Tôi sống!. - Và trong khi nói điều đó, bộ mông của cô không còn là bộ mông nữa mà đã trở thành bản thân nỗi buồn, một nỗi buồn được đổ khuôn một cách tuyệt vời đang vừa nhảy vừa đi qua phòng.
- Tôi nghĩ thế là đủ rồi đấy, Elisabeth, - Havel nói, mắt vẫn dán xuống sàn nhà.
- Đủ rồi à? - Elisabeth nói. - Nhưng tôi nhảy cho bạn đấy chứ! Và bây giờ, tôi sẽ thoát y! Một cuộc thoát y vĩ đại! - và cô cởi áo y tá ra, người thót lại, và với điệu bộ của một vũ công, ném nó lên trên bàn.
Một lần nữa, giám đốc lại lo lắng nói: “Elisabeth, cô thoát y thì cũng hay lắm, nhưng ở chỗ khác kia. Cô thừa biết đây là bệnh viện mà.”

Cuộc thoát y vĩ đại

“Tôi biết cách cư xử mà sếp!” - Elisabeth trả lời. Cô đang mặc quần áo bình thường, màu xanh nhạt cổ trắng, và tiếp tục rung người.
Rồi cô đặt hay tay dán lên hông, lướt chúng dọc xuống lườn, nâng chúng lên trên đầu; rồi tay phải cô vươn lên theo tay trái và bàn tay trái dọc theo tay phải, sau đó cô chĩa tay về phía Fleischman như thể vừa ném về phía anh cái nịt ngực. Fleischman hoảng sợ nhảy lên. “Bé con ơi, bé làm rơi mất rồi!”, cô kêu lên.
Sau đó đưa hai tay về lại hông, cô lướt chúng xuống dọc hai chân; người cúi xuống, cô nhấc chân phải lên, rồi đến lượt chân trái. Tiếp theo, cô nhìn giám đốc và làm một cử chỉ bằng tay phải và ném về phía ông chiếc jupe tưởng tượng. Giám đốc chìa tay ra và nắm bàn tay lại; với bàn tay kia ông gửi đến cho cô một nụ hôn gió.
Thêm vài cú lắc nữa và vài bước chân nữa, rồi Elisabeth đứng lên đầu mũi chân, hai tay gập lại về phía sau, những ngón tay đan nhau ở lưng. Rồi, với những cử chỉ của vũ công, cô đưa tay về phía trước, vuốt ve vai phải bằng tay trái và vai trái bằng tay phải, và lại làm một cử chỉ rộng rãi, lần này về phía bác sĩ Havel, đến lượt mình ông thực hiện một cử chỉ rụt rè và bực bội.
Nhưng Elisabeth đã đi qua phòng một cách cao ngạo; cô đi quanh bốn khán giả, từng người một, biểu diễn trước mặt họ sự trần truồng mang tính biểu tượng của mình. Để kết thúc, cô dừng lại trước Havel, lại bắt đầu uốn lượn hông và, hơi cúi người xuống, lướt hai tay dọc sườn; khi đó (cũng giống như lúc nãy), thoạt tiên cô giơ một chân lên, rồi đến lượt chân kia, và cô đứng dậy một cách huy hoàng, nhấc bàn tay phải lên cùng với chiếc quần lót vô hình, giữa ngón tay cái và ngón trỏ. Và thêm một lần nữa, một cách rộng rãi, cô phác một cử chỉ về phía bác sĩ Havel.
Căng thẳng trong toàn bộ sự vinh quang của sự trần truồng giả tưởng của mình, cô không còn nhìn ai nữa, kể cả Havel. Mắt nhắm hờ, đầu cúi xuống một bên, cô nhìn chính cơ thể mình đang uốn lượn.
Sau đó, cái tư thế đầy tự hào gục xuống và Elisabeth ngồi lên hai đầu gối bác sĩ Havel. “Tôi kiệt sức rồi”, cô vừa ngáp vừa nói. Cô cầm lấy cốc của Havel và uống một ngụm. “Bác sĩ ơi, - cô nói với Havel, - ông có loại thuốc nào để giúp tôi thức không? Dù sao thì tôi cũng sẽ không đi ngủ đâu!”
- Để cho cô thì cái gì cũng được, - Havel nói; và ông nhấc Elisabeth ra khỏi đầu gối mình, đặt cô ngồi xuống ghế và đi về phía phòng để thuốc. Ông tìm được một loại thuốc ngủ mạnh và đưa hai viên cho Elisabeth.
- Uống thuốc này thì sẽ thức được chứ? - cô hỏi.
- Cũng đúng như là tôi tên là Havel ấy, - bác sĩ nói.

Lời vĩnh biệt của Elisabeth

Khi đã uống xong hai viên thuốc, Elisabeth muốn ngồi xuống lại trên đầu gối Havel, nhưng ông giạng hai chân ra và Elisabeth ngã xuống.
Ngay lập tức Havel thấy hối tiếc về điều đó, bởi vì ông không có ý định gây cho Elisabeth nỗi nhục nhã này, và cái hành động mà ông vừa làm đúng hơn là một phản ứng máy móc bị khơi dậy bởi sự kinh tởm chân thành mà ông cảm thấy khi nghĩ đến chuyện đùi mình phải tiếp xúc với mông của Elisabeth.
Ông định đỡ cô dậy, nhưng Elisabeth dính chặt người xuống sàn nhà với một vẻ bướng bỉnh hờn dỗi.
Fleischman đứng trước cô: “Cô say rồi, cô nên đi ngủ đi.”
Elisabeth nhìn anh từ dưới lên với vẻ khinh bỉ mênh mông và (nhấm nháp cái khoái cảm khổ dâm bi thảm của việc mình ngồi dưới đất) nói với anh: “Đồ mắc dịch, đồ ngu.” Và nói thêm: “Đồ ngu.”
Havel lại định đỡ cô dậy nhưng cô giãy ra một cách dữ dội và òa lên khóc. Không ai biết nói gì và cơn nức nở của Elisabeth vang lên như một xôlô violon trong căn phòng im ắng. Sau một lúc, bữ bác sĩ bắt đầu huýt sáo nho nhỏ. Elisabeth nhảy vọt dậy, tiến về phía cửa, và khi đặt tay lên nắm đấm cửa, cô nói: “Quân mắc dịch. Quân mắc dịch. Giá mà các người biết. Nhưng các người không biết gì cả. Các người không biết gì cả.”

Phiên tòa của giám đốc xử Fleischman

Sau khi Elisabeth đi khỏi, giám đốc là người đầu tiên lên tiếng phá tan sự im lặng: “Anh thấy chưa, Fleischman thân mến. Anh cứ nói là cảm thông với phụ nữ. Nhưng nếu anh cảm thông với phụ nữ thật, thì tại sao anh không cảm thông với Elisabeth?”
- Liên quan gì đến tôi chứ? - Fleischman trả lời.
- Đừng làm ra vẻ không biết gì! Lúc nãy chúng tôi đã nói rồi. Cô ấy mê anh!
- Thì tôi làm được gì nào? - Fleischman hỏi.
- Anh không thể làm được gì, - giám đốc nói. - Nhưng anh thô lỗ với cô ấy và làm cô ấy đau khổ, và điều ấy thì anh có thể làm được gì đó. Trong suốt buổi tối, cô ấy chỉ quan tâm đến một việc, đến những gì anh sẽ làm, xem anh có nhìn cô ấy, cười với cô ấy, nói một câu dễ chịu với cô ấy không. Hãy nhớ anh đã nói gì với cô ấy đi!
- Tôi có nói gì khủng khiếp đâu, - Fleischman trả lời (nhưng trong giọng nói của anh có một chút gì đó không chắc chắn).
- Không có gì khủng khiếp, - giám đốc mỉa mai. - Anh đã trêu chọc cô ấy khi cô ấy đang nhảy và mặc dù cô ấy chỉ nhảy cho mình anh, anh lại bảo cô ấy uống brômuya, anh nói với cô ấy là thủ dâm tốt nhất cho cô ấy. Không có gì khủng khiếp! Khi cô ấy nhảy thoát y, anh đã để rơi áo nịt ngực của cô ấy xuống đất.
- Áo nịt ngực nào? - Fleischman hỏi.
- Áo nịt ngực của cô ấy, - giám đốc nói. - Đừng làm ra vẻ ngốc nghếch nữa đi. Sau hết, anh lại còn bảo cô ấy đi ngủ, dù cô ấy đã uống thuốc chống mệt.
- Nhưng cô ấy lấy thuốc của Havel đấy chứ! - Fleischman tự vệ.
- Đừng đóng trò nữa, - giám đốc nghiêm khắc nói. - Anh muốn cô ấy làm gì nào, khi mà anh không chịu quan tâm đến cô ấy? Cô ấy khiêu khích anh. Và cô ấy chỉ muốn một điều: vài mẩu vụn lòng ghen của anh. Thế mà anh còn nói về một gentleman đấy!
- Để anh ta yên đi, - nữ bác sĩ nói. - Anh ta độc ác, nhưng anh ta còn trẻ mà.
- Đó là thiên thần trừng phạt, - Havel nói.

Các vai thần thoại

- Đúng, chính xác, - nữ bác sĩ nói. - Nhìn anh ta mà xem: một thiên thần đẹp và khủng khiếp.
- Chúng ta là một nhóm nhân vật thần thoại thực sự, - giám đốc nhấn mạnh giọng mơ hồ. - Bởi vì cô, cô là nữ thần Diane. Lạnh lùng, khỏe khoắn, độc ác.
- Còn ông, ông là một thần đồng nội. Già, dâm đãng, lắm lời, - nữ bác sĩ nói. - Và Havel là Don Juan. Không già, nhưng đang già đi.
- Nào nào! Havel là cái chết chứ, - giám đốc trả lời, quay trở lại giả thuyết lúc nãy của mình.

Đã hết thời của các Don Juan

“Nếu các bạn hỏi tôi là Don Juan hay là cái chết, dù khó chịu tôi cũng phải đứng về phía sếp,” Havel nói, và ông uống thêm một ngụm rượu. ”Don Juan là một nhà chinh phục. Và thậm chí là phải viết hoa. Một Nhà Chinh Phục Vĩ Đại. Nhưng, tôi hỏi các bạn nhé, làm sao các bạn lại có thể muốn có một nhà chinh phục tại một lãnh thổ không ai chống cự lại bạn, nơi tất cả đều có thể và tất cả đều được phép? Thời của các Don Juan đã qua rồi. Hậu duệ ngày nay của các Don Juan không còn chinh phục nữa, hắn ta chỉ còn sưu tập thôi. Nhân vật Nhà Sưu Tập Vĩ Đại đã tiếp nối Nhà Chinh Phục Vĩ Đại, chỉ có điều Nhà Sưu Tập không còn điểm nào chung với Don Juan nữa. Don Juan là một nhân vật bi kịch. Dấu ấn của ông là tội lỗi. Ông phạm tội một cách vui vẻ và chế nhạo Chúa. Đó là một kẻ báng bổ và cuối cùng phải xuống địa ngục.
“Don Juan gánh trên vai một gánh nặng bi kịch mà Nhà Sưu Tập Vĩ Đại không hề có ý niệm, bởi vì trong vũ trụ của hắn ta mọi sức nặng đều không có trọng lượng. Các khối đá đã bị biến thành lông hồng. Trong thế giới của Nhà Chinh Phục, một cái nhìn chứa đựng ngang bằng cái mà trong thế giới của Nhà Sưu Tập chiếm mười năm làm tình chuyên cần nhất.
“Don Juan là một bậc thầy, trong khi Nhà Sưu Tập là một tên nô lệ. Don Juan vi phạm kịch liệt các quy ước và luật lệ. Nhà Sưu Tập chỉ toát mồ hôi trán áp dụng một cách ngoan ngoãn quy ước và luật lệ, bởi vì nhà sưu tập từ nay đã thuộc vào hàng biết điều và đúng đắn, sưu tập gần như được coi là một thứ nghĩa vụ. Nếu tôi cảm thấy có tội, thì chỉ duy nhất vì đã không vơ lấy Elisabeth.
“Nhà Sưu Tập Vĩ Đại không có điểm gì chung với cả bi kịch lẫn kịch nghệ. Tình dục, mầm mống của các tai họa, nhờ hắn ta đã trở thành một điều gì đó giống với một bữa ăn sáng hoặc một bữa ăn tối, với trò sưu tập tem, với môn bóng bàn, hay với việc mua bán trong các cửa hàng. Nhà Sưu Tập đưa tình dục đến chỗ tầm thường. Hắn tạo ra các hậu trường và phông màn của một cảnh trong kịch, trong đó vở kịch thực sự không bao giờ diễn ra. Thế đấy các bạn ạ, -Havel kêu lên giọng bi thiết, - các mối tình của tôi (nếu tôi tự cho phép mình gọi chúng như thế), là phông màn của một cảnh không diễn ra gì hết.
“Nữ bác sĩ thân mến và sếp thân mến. Các bạn đối lập Don Juan với cái chết, như là các từ trái nghĩa. Chỉ vì tình cờ thuần túy và vì lỡ bước, các bạn đã đưa ra ánh sáng bản chất của vấn đề. Xem này. Don Juan thách thức cái không thể. Và điều đó vô cùng con người. Ngược lại, trong vương quốc của Nhà Sưu Tập Vĩ Đại không điều gì là không thể hết. Nhà Sưu Tập Vĩ Đại chính là cái chết, tự tay tìm kiếm bi kịch, kịch nghệ, tình yêu. Cái chết đến tìm Don Juan. Trong trò chơi khủng khiếp nơi Người Chỉ Huy gửi ông ta đến, Don Juan sống động. Nhưng trong thế giới của Nhà Sưu Tập Vĩ Đại nơi các niềm đam mê và các tình cảm bay vào không trung như một cái lông hồng, trong thế giới đó, hắn ta chết hoàn toàn.
“Thế thì, thưa bà thân mến, - Havel buồn bã nói, - so sánh tôi với Don Juan! Cái mà tôi có thể hiến dâng để được gặp Người Chỉ Huy, để cảm thấy trong tâm hồn tôi cái sức nặng khủng khiếp lời nguyền rủa của ông, cảm thấy dâng lên trong tôi sự lớn lao của bi kịch! Thế thì, thưa bà, giỏi đến mấy tôi cũng chỉ có thể là một nhân vật hài kịch, và ngay cả cái đó tôi cũng không nhờ vào mình, mà tôi phải mắc nợ ông ta, Don Juan, bởi chỉ duy nhất ở hậu cảnh lịch sử của sự vui tươi bi kịch của ông mà các bạn có thể còn nắm bắt được, dù ít dù nhiều, cái buồn bã hài hước của tồn tại của tôi với tư cách kẻ tán gái, cái tồn tại nếu không có điểm dẫn chiếu đó thì chỉ là một thứ sương mù tầm thường, một khung cảnh buồn tẻ.”

Những dấu hiệu mới

Mệt mỏi vì bài độc thoại dài (trong lúc đó giám đốc thiu thiu ngủ đã hai lần, đầu gục xuống ngực), Havel im lặng. Sau một quãng im lặng đầy xúc động, nữ bác sĩ lên tiếng: “Tôi không biết, thưa bác sĩ, ông lại là nhà hùng biện tài năng đến thế đâu. Ông đã tự miêu tả dưới những nét vẻ của một nhân vật hài kịch, của sương mù, và sự nhàm chán, giống như một con số không tròn trĩnh! Thật bất hạnh, cách mà ông diễn tả lại hơi quá cao quý. Đó là sự tinh tế đáng nguyền rủa của ông đấy: ông tự cho mình là kẻ ăn mày, nhưng ông lại nói điều đó bằng những ngôn từ hoàng tộc, để tỏ ra mình là hoàng tử nhiều hơn là ăn mày. Ông là một thằng già dối trá, Havel ạ. Phù phiếm đến cả những lúc lăn mình trong bùn. Ông là một thằng già dối trá và xấu xa.”
Fleischman cười rộ lên, bởi vì anh hài lòng tin là tìm được trong những lời của nữ bác sĩ sự khinh bỉ dành cho Havel. Chính vì thế, được khích lệ bởi sự châm biếm của nữ bác sĩ và bởi tiếng cười của chính mình, anh tiến lại gần cửa sổ và nói đầy vẻ ngụ ý: “Đêm đẹp quá!”
- Đúng vậy, - nữ bác sĩ nói. - Một đêm tuyệt vời. Thế mà Havel lại chơi trò cái chết! Havel, ông có để ý thấy là đêm nay rất đẹp không?
- Tất nhiên là không, - Fleischman nói. - Với Havel, một người phụ nữ là một người phụ nữ, một đêm là một đêm, mùa đông và mùa hè không khác gì nhau hết. Bác sĩ Havel từ chối không chịu phân biệt các đặc điểm phụ.
- Anh bóc trần tôi rồi, - Havel nói.
Fleischman cho là lần này cuộc hẹn hò với nữ bác sĩ sẽ thành công: giám đốc đã uống quá nhiều và cơn buồn ngủ xâm chiếm ông từ vài phút dường như đã làm giảm đáng kể óc cảnh giác của ông. “Ôi cái bàng quang của tôi!”, Fleischman nói một cách kín đáo và sau khi nhìn về phía nữ bác sĩ, anh tiến về phía cửa.

Khí gaz

Khi đã ra đến hành lang, anh vui vẻ nghĩ cả buổi tối nữ bác sĩ đã chế nhạo cả hai người đàn ông, giám đốc và Havel mà cô vừa coi là kẻ dối trá với rất nhiều lời lẽ hùng hồn, và anh thấy sung sướng thấy tình huống được lặp lại, cái lần nào cũng làm anh ngạc nhiên, chỉ bởi vì nó lặp lại với một độ đều đặn đến thế: phụ nữ thích anh, họ thích anh hơn là những người đàn ông đầy mình kinh nghiệm, và điều đó, trong trường hợp nữ bác sĩ – và rõ ràng đó là một người phụ nữ đòi hỏi vô cùng cao, thông minh và khá là cao ngạo (nhưng là theo một cách dễ chịu) -, tạo nên một thành công mới quá sức mong chờ.
Chính trong trạng thái tâm lý đó mà Fleischman đi qua hành lang dài và tiến về phía cửa ra vào. Anh sắp ra đến cửa dẫn ra vườn thì mùi gaz đột nhiên ập vào mũi anh. Anh dừng lại ngửi. Mùi đó tập trung ở phía cửa ngăn cách hành lang với phòng nghỉ nhỏ của các y tá. Đột nhiên, Fleischman nhận ra là mình rất sợ.
Cử chỉ đầu tiên của anh lại chạy đi tìm giám đốc và Havel, nhưng sau đó anh quyết định đặt tay lên nắm đấm cửa (chắc hẳn là vì anh cho là cửa bị khóa hay chèn từ bên trong). Nhưng anh ngạc nhiên thấy cửa mở ra dễ dàng. Cái đèn trần đang bật, chiếu sáng cơ thể một phụ nữ cao lớn trần truồng nằm trên đivăng. Fleischman nhìn quanh phòng và tiến về phía lò sưởi nhỏ. Anh vặn núm tắt gaz. Rồi anh chạy ra cửa sổ và mở thật to.

Nhật xét trong ngoặc đơn

(Có thể nói rằng Fleischman đã hành động một cách lạnh lùng, và nhất là rất đúng cách. Tuy thế có một điều mà anh không ghi nhận được với cái đầu lạnh lùng của mình. Chắc chắn, anh đã nhìn chăm chăm đến một giây xuống cơ thể trần truồng của Elisabeth, nhưng anh sợ đến mức không thể, đằng sau tấm màn nỗi sợ này, nắm bắt được cái mà chúng ta sẽ thoải mái nhấm nháp, lợi dụng độ lùi đáng quý:
Cơ thể đó rất đẹp. Nó nằm ngửa với cái đầu hơi nghoẹo đi, hai vai hơi so lại, và đôi bầu vú đẹp ép vào với nhau, tròn đầy. Một chân duỗi dài và chân kia gập lại, khiến người ta có thể nhận thấy toàn bộ độ căng mẩy của cặp đùi và cái bóng màu đen, đặc biệt dày của lớp lông xoăn.)

Kêu cứu

Sau khi mở rộng cửa sổ và cửa ra vào, Fleischman lao ra hành lang và kêu cứu. Mọi việc tiếp theo diễn ra rất nhanh gọn: hô hấp nhân tạo, cú điện thoại cho bộ phận cấp cứu, xe đẩy cho người ốm được đưa đến, đưa người bệnh đến chỗ bác sĩ trực, lại hô hấp nhân tạo, hồi tỉnh, truyền máu và, cuối cùng, tiếng thở phào nhẹ nhõm khi có thể thấy rõ là Elisabeth đã được cứu sống.