Hồi 15
Tuyệt Mệnh Phi Tâm châm

- Sao lại đến Thiếu Lâm, tiền bối!
Bạch Cúc vừa hỏi dứt lời, Bạch Nhật Quang liền gật gù tỏ vẻ hiểu biết:
- Là tiền bối quan tâm, muốn gặp Như Độ đại sư để minh bạch vì sao mười tám năm trước, cương vị Phương trượng đột ngột từ Như Độ chuyển sang đại sư Như Giác?
Nhưng vì Mã Nguyên Vũ lắc đầu lên đến lượt Công Tôn Quỳnh đoán:
- Là đến gặp Như Thiền?
Bạch Cúc reo:
- Ằt hẳn là thế rồi. Vì theo lời Nguyên Vũ huynh từng thuật, tỷ muội tiểu nữ đã bỏ công lần dò mãi mới đoán biết, chính lão Như Thiền vì có một thái độ bất phục chuyện gì đó ở phái Thiếu Lâm nên có tự ý xuất môn lập riêng một tiểu thiền. Xét về thời gian và nhất là xét theo cung cách Nguyên Vũ huynh từng làm cho lão Như Thiền bị bẽ mặt thì mười phần đủ mười chín lão là hạng người phật tại khẩu bất ư tại tâm, đã nhẫn tâm xua đuổi Nguyên Vũ huynh khi ấy vẫn còn bé ra ngoài trời giá rét.
Công Tôn Quỳnh chợt thở dài:
- Nhưng lão kín kẽ lắm, hỏi thế nào cùng chối phăng. Bất quá lần này chúng ta đến, nếu lão phải chịu mở miệng vì khiếp sợ sở học kinh nhân của tiền bối thì cũng không dễ gì buộc lão tiết lộ những ai là hung thủ đã gây ra thảm trạng cho Mã gia.
Bạch Nhật Quang vụt chớp mắt vài lượt:
- Sao suốt đường đi không ai trong nhị vị cô nương chịu hở môi nói cho Bạch mỗ biết chút gì về mục đích chuyến đi này? Hóa ra Mã Nguyên Vũ từng có mối đại thù là toàn bộ Mã gia lâm thảm biến ư? Chuyện xảy ra như thế nào?
Bạch Cúc bĩu môi:
- Là các hạ tự ý xin đi theo, đâu phải bọn ta thỉnh mà đòi hỏi phải biết tỏ tường mục đích của chuyến đi? Huống chi, có cho các hạ biết thì liệu có ích lợi gì? Do vậy, các hạ nên ngậm miệng lại thì hơn. Vì lúc này và ở đây chưa thật sự cần đến khẩu tài của các hạ.
Bạch Nhật Quang gãi đầu cười cầu hòa:
- Cũng có lợi ích nên Bạch mỗ mới hỏi, vì vào lúc này đâu phải cứ đến Thiếu Lâm là gặp được đại sư Như Thiền!
Mã Nguyên Vũ cau mày nhìn họ Bạch, làm cho Bạch Nhật Quang không thể không kêu và giải thích rõ hơn:
- Hóa ra tiền bối đến tìm Như Thiền là thật? Vậy thì không may rồi. Vì theo kẻ thạo tin là vãn bối thì từ sau lúc Như Thiền bị nhị vị cô nương đây quấy rầy, chẳng hiểu sao lão Như Thiền lại tự ý đi tìm chỗ thật hoang vắng để ẩn dật. Lão đâu còn ở Thiếu Lâm nữa.
Công Tôn Quỳnh thất vọng:
- Hóa ra chuyến đi này của chúng ta phí công vô ích?
Chợt phát hiện ánh mắt của Bạch Nhật Quang có vẻ gì đó tinh quái, Bạch Cúc lừ mắt nhìn họ Bạch:
- Các hạ tự nhận là kẻ thạo tin?
Họ Bạch nhìn lảng nơi khác:
- Nếu đề cập về chuyện Như Thiền ẩn dật thì Bạch mỗ không phủ nhận.
Bạch Cúc nào dễ buông tha:
- Nghĩa là ngoài chuyện đó ra các hạ hoặc là kẻ bất tài, hoặc quá vô dụng nên không biết gì?
Họ Bạch bối rối vì phát hiện Mã Nguyên Vũ cũng đang nhìn như thế:
- Cũng không hẳn là thế.
Bạch Cúc thừa hiểu là nàng đang được sự hậu thuẫn của vị tiền bối kỳ bí có võ công thần thông quảng đại, nên nàng cười:
- Vậy nói đi, kẻ thạo tin, theo các hạ thì vị tiền bối đây nếu muốn gặp Như Thiền là phải đi đến đâu để gặp?
Họ Bạch đúng là đang sợ cái nhìn lạnh tợ băng của Mã Nguyên Vũ:
- Cô nương không thể chiếu cố, he hé cho Bạch mổ biết chút gì về thân thế của Mã Nguyên Vũ ư? Cũng phải có qua có lại chứ.
Bạch Cúc càng làm già.
- Hoặc các hạ nguyện ý nói ra hoặc hãy nhìn ngay vào mắt vị tiền bối này và lắc đầu thử xem.
Họ Bạch thở dài:
- Có một cốc núi, đâu như ở giữa Võ Đang và Thiếu Lâm. Vì nơi này mọc toàn là cây Thiết Vân Sam nên tên gọi của cốc núi là...
Họ Bạch đành phải bỏ dở câu đang nói, bởi Mã Nguyên Vũ đã xoay người bỏ đi, làm cho Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc vì cũng vội vàng theo chân nên chẳng còn ai để họ Bạch nói hết lời.
Được một lúc, như biết thân biết phận, họ Bạch tự ý nói:
- Đúng là Vân Sam Cốc đây rồi. Hy vọng lão Như Thiền vẫn ở đây. Giả như chư vị không tìm thấy lão cũng đừng trách oan cho Bạch mỗ. Bởi đó là tin đã có từ mươi mười lăm ngày trước. Đâu thể nhất nhất bây giờ vẫn đúng.
Do Mã Nguyên Vũ vẫn xăm xăm bước đi, khiến Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc cũng phải theo chân nên một lần nữa lời hảo ý phân minh của họ Bạch lại kể như theo gió thoảng mây bay, chẳng một ai chịu đáp lời.
Nhưng sau đó không lâu họ Bạch lại có dịp đạt được mục đích.
Đầu tiên là Mã Nguyên Vũ chợt đứng lại, cứ cau có và nghi nghi hoặc hoặc giương mắt nhìn quanh.
Kế đó, khi Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc cũng dừng, là Bạch Cúc ngơ ngác hỏi Mã Nguyên Vũ:
- Vẫn chưa thấy lão Như Thiền đâu sao tiền bối không đi tiếp?
Công Tôn Quỳnh sau một lúc bắt chước Mã Nguyên Vũ đưa mắt nhìn quanh nàng chợt kêu:
- Úy! Như chúng ta đi đã lâu nhưng vẫn quanh quẫn mãi ở một nơi? Dường như ở đây có thiết lập kỳ môn thế trận?
Bằng cái nhìn tinh tường, Bạch Nhật Quang sau khi chú mục lượt qua từng phương vị chợt gật gù:
- Đại tiểu thư quả nhiên có kiến văn hơn người. Đây đúng là kỳ môn trận thế ắt hẳn lần quấy rầy gần đây của nhị vị đã làm lão khiếp đảm. Đến nỗi lão chỉ cảm thấy an toàn và thanh thản hơn nếu được một loại trận đồ che chở, không như sơn môn Thiếu Lâm dù đông dày cao thủ vẫn không đủ cho lão yên tâm.
Công Tôn Quỳnh nhìn họ Bạch:
- Hy vọng Bạch các hạ có cách giải trận?
Bạch Nhật Quang cau mày:
- Điều này e vượt quá khả năng vốn hạn hẹp của Bạch mỗ.
Bạch Cúc giận dữ:
- Nhưng liệu các hạ có cách phá giải hay không, đó mới là điều đáng nói, cần gì phải phô trương thứ sở học thiểu năng của các hạ.
Bạch Nhật Quang len lén nhìn Mã Nguyên Vũ và nhún vai:
- Có tận nhân lực mới tri thiên mạng. Bạch mồ xin thử một phen.
Bạch Cúc trố mắt:
- Nghĩa là có cách?
Bạch Nhật Quang cười khổ, nhưng vì trông không giống lắm nên ai thoạt nhìn cùng biết họ Bạch đang giả vờ:
- Có thì có, nhưng không dễ chút nào.
Công Tôn Quỳnh hiểu ý:
- Các hạ có cần sự tiếp lực không?
Họ Bạch chớp chớp mắt:
- Nếu tiếp lực để phá trận thì không cần. Vì càng đông người càng làm cho trận đồ dễ biến động.
Công Tôn Quỳnh cũng chớp chớp mắt:
- Là tiểu nữ muốn nói các hạ sẽ tận lực hơn, sẽ mau chóng nghĩ ra cách phá trận hơn nếu được một biện pháp nào đó tiếp thêm sức lực.
Họ Bạch lập tức nhìn lảng sang nơi khác:
- Bạch mỗ chưa rõ ý tứ cô nương.
Cuối cùng Bạch Cúc cùng hiểu, nàng hậm hực ra mặt:
- Thì ra các hạ định nhân cơ hội này...
Công Tôn Quỳnh đã ngăn Bạch Cúc lại và bảo:
- Chuyện này rồi trước sau gì Bạch huynh đây cũng biết. Huống chi Bạch huynh lại có khẩu tài, có thể một lúc nữa khi gặp đại sư Như Thiền biết đâu trước kia chúng ta thất bại, nhưng lần này nhờ có Bạch huynh nên tình thế đổi khác theo chiều hướng có lợi thì sao?
Theo tỷ, hãy cho Bạch huynh biết thì hơn.
Và nàng nhìn Mã Nguyên Vũ, để rồi yên tâm vì thấy Mã Nguyên Vũ gật đầu.
Bạch Nhật Quang hăm hở hẳn lên:
- Bạch mỗ vốn là người hiếu sự, bất kỳ tin gì thoạt nghe qua là muốn nghe cho tận tường. Đại tiểu thư có khi nói như thế cũng phải. Biết đâu nhờ nghe xong, Bạch mỗ có thêm nguyên do để tận lực phá tan trận đồ này? Là thế nào?
Do thời gian có hạn nên Công Tôn Quỳnh chỉ vắn tắt kể. Vậy mà vừa nghe xong, sau một thoáng có phần sững sờ, Bạch Nhật Quang lập tức tiến hành ngay việc phá trận.
Không phải chỉ phá trận để tạo lối xuất nhập bình thường mà Bạch Nhật Quang đúng là cật lực phá trận, phá đến tan hoang, vừa phá vừa quát ầm ĩ:
- Lão Như Thiền đâu? Đừng nghĩ chỉ một trận Bát Quái Phục Mã Đồ này là đủ an toàn cho lão dung thân. Lão là hạng phật môn đệ tử gì chứ? Là cao tăng đắc đạo gì thứ người như lão? Mau mau bước ra đây, đừng chui đầu rụt cổ như lũ rùa đen thối tha nữa. Hay lão chờ Bạch Nhật Quang này phá sạch đốt sạch hang ổ của lão? Mau ra đây!
Trận bị phá, Như Thiền đại sư cau mày và bất bình bước ra:
- A di đà Phật, lại là nhị vị nữ đàn việt lần trước đã suýt gây sự với lão nạp? Bạch Nhật Quang thí chủ sao lại vô duyên cớ phá hủy chỗ thanh tu ẩn dật của lão nạp. Còn vị thí chủ này là ai đây?
Bạch Nhật Quang hung hăng khác thường:
- Có một người từng trước mặt lão trọc thối tha ngươi nói câu này, Bạch mỗ xin đường đột lập lại, là phật tại tâm ư tâm tại ngã. Lão hiểu câu đó ám chỉ điều gì và do ai nói với lão chăng? Hả?
Như Thiền thoáng rúng động:
- Lão nạp dĩ nhiên hiểu, cũng là dĩ nhiên nhớ người đã nói, vì nhớ và vì hiểu nên lão nạp đã quyết định mãi mãi lánh xa cõi hồng trần. Dù gì người đó giờ đã chết. Xin chư vị thí chủ đừng hỏi han gì nữa chuyện đã qua và hãy để lão nạp được thanh thản sống nốt chuỗi ngày tàn.
Chưa bao giờ Bạch Nhật Quang để lộ sự xúc nộ như lần này, đến độ đã bắt đầu thóa mạ, dùng toàn ngôn ngữ của phường hạ lưu, bất chấp những lời đó là đang nói với một đại sư vừa cao niên vừa là đệ tử cửa phật và cũng vừa là cao thủ thuộc hàng thượng thừa của phái Thiếu Lâm đương đại:
- Thanh tu cái mẻ mẹ gì lão. Xa lánh cõi hồng trần là thứ con bà gì? Tổ cha nó, nếu lão không nói ra nguyên do khiến lão chín mười năm gì trước đây, tổ bà nó, nhẫn tâm hất hủi đẩy một đứa bé ra ngoài trời giá rét, thì tổ tông mười bảy mười tám đời gì nhà lão, Bạch Nhật Quang này cứ lôi ra cho bằng hết, thóa mạ cho bằng hết. Vì, con mẹ nó, họ sinh ra làm gì cái thứ thúi tha và bất nhân như nhà lão? Tổ mẹ nó, lão là thứ cao tăng gì mà tâm địa độc ác vậy? Hả?
Như Thiền động nộ, toàn thân run lên bần bật, khiến Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc dù rất hả dạ vì được nghe có người lên tiếng thóa mạ hộ nhưng cũng bắt đầu lo cho sinh mạng cỏn con của kẻ có công phu kém cỏi là Bạch Nhật Quang. Cả hai len lén nhìn Mã Nguyên Vũ, hy vọng Mã Nguyên Vũ dù không thích lắm thái độ của họ Bạch nhưng cùng đừng vì thế mà nỡ bỏ mặc họ Bạch cho đại sư Như Thiền phát tác.
Chợt có một giọng cười như kêu như khóc bỗng vang lên:
- Lão thử ra tay xem. Như Thiền. Ta thật sự không ngờ là một người có lòng từ bi và đức độ như lão lại có thể nhẫn tâm đến thế. Lão có biết đứa bé đó là ai không? Nhưng ta khuyên lão đừng mở miệng đáp là không biết. Vĩ lẽ người đang chờ nghe lão đáp chính là ta đây Vút...
Một phụ nhân xuất hiện.
Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc thất kinh, hết nhìn Phụ nhân lại chuyển qua nhìn Mã Nguyên Vũ như cầu xin sự che chở.
Riêng Như Thiền đại sư thì rùng lại mình mấy lượt, bao động nộ thế là theo đó tan biến hoàn toàn hết:
- Mã Nguyên Hằng? Sao nghe nói Tiên tử vì giận lệnh đệ nên đã dứt áo ra đi, không muốn nhận mình là người họ Mã nữa.
Bạch Nhật Quang giật bắn thân mình, nhìn phụ nhân nọ chăm chăm:
- Vô Vi Tiên Tử!
Phụ nhân chỉ liếc nhìn họ Bạch:
- Ngươi thì chờ đó. Ta sẽ hỏi đến ngươi sau. Nhưng đừng lo, mọi chuyện ở đây cứ giao phó cho ta. Được chứ?
Thật lạ, Bạch Nhật Quang cúc cung tuân lệnh, nhẹ nhàng lùi lại phía sau.
Đến lúc đó phụ nhân mới đáp lời Như Thiền đại sư:
- Lũ hung ác cũng biết tận dụng thời cơ lắm. Và không chừng chuyện ngộ nhận giữa ta và gia tiểu đệ Mã Bình Sơn cũng là do chúng cố ý sắp đặt. Để chờ khi ta, Vô Vi Tiên Tử này ly khai Vô Vi phái, đã một đêm giết sạch toàn bộ Mã gia và phái Vô Vi. Lão nói xem, chuyện đó có đáng cho Mã Nguyệt Hằng này đại khai kiếp sát chăng? Nếu lão không muốn chuyện đó xảy ra thì hãy liệu bề, nói cho ta biết những kẻ nào là hung thủ. Ta hứa, ta chỉ tìm và giết những kẻ chủ mưu, quyết không lạm sát kẻ vô sỉ.
Ầm...
Nền đất cạnh đó bỗng xuất hiện một hố cực to và người bất ngờ xuất thủ cố tình tạo ra hố đất đó chẳng phải ai khác ngoài Mã Nguyên Vũ.
Mục kích thứ thân thủ ngoài sức tưởng này, Như Thiền đại sư giật nảy người, lo lắng hỏi Vô Vi Tiên Tử Mã Nguyệt Hằng:
- Đây là nhân vật cùng vì chuyện Mã gia nên đến đây?
Vô Vi Tiên Tử không đáp lời đại sư Như Thiền, chỉ thở dài nhìn Mã Nguyên Vũ:
- Ngươi không tán thành chủ trương của ta?
Mã Nguyên Vũ lắc đầu, không những thế còn hừ hừ vài lượt. Diễn biến này khiến Công Tôn Quỳnh, Bạch Cúc, và nhất là Bạch Nhật Quang kinh ngạc, ngờ rằng họ có quen biết nhau.
Vô Vi Tiên Tử bảo:
- Nhưng ngươi chưa biết những ai là hung thủ, đúng không? Vì chỉ có lão Như Thiền biết, muốn lão nói, ta không thể không hứa lời là không được gây ra trận hạo kiếp. Hãy như thế đi, lạm sát làm gì kẻ vô tội.
Soẹt... soẹt...
Mã Nguyên Vũ dùng chỉ phong, chợt vạch cách không lên nền đất, làm lộ rõ hai hàng chữ “nợ máu trả bằng máu” và “không cần hỏi hung thủ”.
Như Thiền lại giật nảy người, khiếp đảm nhìn Mã Nguyên Vũ:
- Thí chủ là ai? Dường như muốn ám thị đã biết tỏ tường những ai là hung thủ? Họ là những ai?
Vô Vi Tiên Tử giật mình:
- Nói như vậy, lão cũng không biết hung thủ là ai?
Như Thiền vẫn cứ liếc nhìn Mã Nguyên Vũ:
- Lão nạp chỉ mơ hồ đoán, nhất là khi được tin đại sư huynh Như Độ đột ngột tuyên cáo thoái vị, giao cương vị Phương trượng cho tam đệ Như Giác.
Vô Vi Tiên Tử cau mày:
- Lão đoán thế nào?
Như Thiền thở dài:
- A di đà Phật! Vì đoán có dính líu đến tệ phái Thiếu Lâm nên mãi về sau, lúc có cơ hội đến Sám Hối đường để gặp đại sư huynh, lão nạp có lựa lời, đem thảm biến của Mã gia ra hỏi. Nào ngờ...
Ai ai cũng náo nức chờ nghe, và người náo nức nhất lạ thay lại là Bạch Nhật Quang.
Do đó thật dễ hiểu khi họ Bạch nôn nóng lên tiếng:
- Như Độ đại sư nói thế nào?
Chợt Như Thiền đại sư ôm người lảo đảo và “vút” một tiếng Mã Nguyên Vũ đã xuất hiện cạnh Như Thiền.
Vô Vi Tiên Tử toan hỏi thì phát hiện Mã Nguyên Vũ bất ngờ lấy ra từ người đại sư Như Thiền một mũi phi châm nhỏ.
Có tiếng Công Tôn Quỳnh khe khẽ kêu:
- Tuyệt Mệnh Phi Châm của Đoàn Khiêm.
Tiếp đó là giọng hết hoảng của Bạch Cúc:
- Nhanh lên, Quỳnh tỷ! Cần phải làm cho đại sư Như Thiền đừng chết vội. Mau!
Mã Nguyên Vũ liền nhích người, nhượng chỗ cho Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc chạy đến gần đại sư Như Thiền.
Thấy cử chỉ của Mã Nguyên Vũ là thế, Vô Vi Tiên Tử và Bạch Nhật Quang đều hiểu đó là vì Mã Nguyên Vũ tin cẩn, giao phó chuyện cứu tử đại sư Như Thiền cho Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc. Nghĩa là hai nàng thật sự có bản lãnh này.
Tuy hiểu như vậy, nhưng khi thấy Công Tôn Quỳnh đột ngột điểm vào tử huyệt của đại sư Như Thiền, cả hai cũng phải giật thót người vì thất kinh.
May thay Như Thiền đã tỉnh lại.
Đại sư nhìn hai nàng:
- Cứu Tử Nhất Sinh? Nhị vị nữ đàn việt tuy xuất thân từ Tri Thù môn nhưng lại lĩnh hội thủ pháp này tận Miêu Cương xa xôi ư?
Bạch Cúc nôn nóng:
- Đại sư bị Thần Long hội hạ thủ, do Tuyệt Mệnh Phi Tâm châm của Đoàn Khiêm.
Tại sao?
Như Thiền lắc đầu:
- Thần Long hội? Lão nạp chưa nghe bao giờ.
Công Tôn Quỳnh càng thêm khẩn trương:
- Thủ pháp của tiểu nữ chỉ có thể giúp đại sư chi trì sinh mạng rất ngắn. Nói đi, lệnh đại sư huynh đã tiết lộ điều gì?
Như Thiền nói ngắt quãng:
- Không nói gì. Chỉ lắc đầu... và bảo...
Bạch Nhật Quang tiến lại gần:
- Phải chăng là bảo đừng tra hỏi cũng đừng dính líu gì đến Mã gia Vô Vi phái?
Như Thiền thều thào:
- Đúng vậy. Vì thế, lúc quay về, lão nạp dù không đành tâm cũng phải... cũng phải...
Vô Vi Tiên Tử tuyệt vọng, đến giọng nói cũng chùng xuống:
- Lão cũng phải xua đuổi đứa bé kia, phải thế không, dù lão không muốn.
Như Thiền thở hắt ra lần cuối:
- Lão nạp tội lỗi ngàn lần. A di đà Phật!
Công Tôn Quỳnh nhẹ nhàng đặt thi thể của đạt sư Như Thiền xuống và phục lạy:
- Là bọn tiểu nữ đã trách oan đại sư. Thiết nghĩ đại sư cũng không hoàn toàn có lỗi vì chỉ thi hành theo mệnh lệnh. Ngưỡng mong đại sư từ nay trở đi sẽ thật sự thanh thản vì được ở bên phật tổ cõi niết bàn.
Có thêm ba nhân vật nữa cũng phục lạy di thể của Như Thiền đại sư, tự nhân là đã trách oan. Ngoại trừ một người là Mã Nguyên Vũ.
Không những thế, Mã Nguyên Vũ còn cáu kỉnh, tự ý đưa tay mò tìm khắp trong ngoài di thể chưa kịp giá lạnh nọ.
Vô Vi Tiên Tử bất nhẫn:
- Người đã chết là hết tội, huống hồ Như Thiền đại sư không hề có lỗi. Ngươi hận thù đến chẳng còn nhân tính nữa sao?
Không thể lên tiếng đáp, Mã Nguyên Vũ hậm hực xòe bàn tay cho Vô Vi Tiên Tử nhìn lại mũi Tuyệt Mệnh Phi Tâm châm mà lúc nãy đã thu hồi từ người Như Thiền đại sư.
Vô Vi Tiên Tử không hiểu:
- Là ám khí lợi hại của Đoàn Khiêm. Ta có nghe tiểu liễu đầu Công Tôn Quỳnh nói rồi. Nhưng sao? Liên quan gì đến hành vi của ngươi lúc này?
Mã Nguyên Vũ vẫn giữ nguyên cử chỉ kỳ lạ đó, khiến Bạch Nhật Quang phải trổ tài đoán:
- Tiền bối muốn nói đại sư Như Thiền lẽ ra không phải chết vì ám khí này?
Mã Nguyên Vũ vừa gật đầu, Công Tôn Quỳnh liền kêu:
- Đúng rồi, có ẩn tình rồi.
Mã Nguyên Vũ nhìn Công Tôn Quỳnh và chờ đợi.
Ánh mắt này làm Công Tôn Quỳnh rúng động nhưng điều đó chỉ xảy đến thoáng qua và nàng kịp trấn định để giải thích:
- Vì tiểu nữ nghĩ hành vi này của Thần Long hội chỉ có một dụng ý duy nhất là sát nhân diệt khẩu. Thế nhưng...
Bạch Nhật Quang vỗ trán, kêu:
- Nhưng đại sư Như Thiền hầu như không có bất kỳ điều gì để tiết lộ đến Thần Long hội là danh xưng như thế nào cũng chưa từng nghe nói đến. Thế thì tại sao?
Bạch Cúc tiếp nối theo sau:
- Tại sao hội Thần Long muốn lấy mạng đại sư Như Thiền. Trừ phi...
Vô Vi Tiên Tử vỡ lẽ:
- Là ngươi nghi ngờ ở đại sư Như Thiền còn ẩn giấu điều gì đó mà nó chính là nguyên nhân khiến Thần Long hội buộc phải hạ thủ một nhân vật lẽ ra hoàn toàn vô hại với chúng.
Ngươi có phát hiện điều gì chưa?
Mã Nguyên Vũ lắc đầu, đứng lên và lấy tay ra hiệu cho mọi người an táng nhân vật lúc chết đi vẫn mang theo điều bí ẩn bên mình.
Trong khi Bạch Nhật Quang cùng Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc lo an táng cho Như Thiền đại sư, Vô Vi Tiên Tử nhân cơ hội đang theo chân Mã Nguyên Vũ đi tìm điều bí ẩn có thể có ở nơi Như Thiền đại sư chọn làm nơi lánh xa cõi hồng trần, để dò hỏi Mã Nguyên Vũ:
- Ngươi thừa nhận ta là cô cô của ngươi?
Mã Nguyên Vũ lặng thinh khiến Vô Vi Tiên Tử áy náy:
- Là ta sai khi tự ý ly khai phái Vô Vi. Nhưng đâu phải vì thế mà ngươi không nhìn nhận vị cô cô vô dụng này? Hãy để ta thuộc lại lỗi lầm với thân phụ ngươi, cùng ngươi thực hiện chuyện báo thù.
Mã Nguyên Vũ chỉ lặng lẽ gật đầu, sau đó quay ngoắt người bỏ đi, tỏ ý không muốn cùng Vô Vi Tiên Tử đối thoại gì thêm nữa.
Nhưng Vô Vi Tiên Tử đã gọi giật lại:
- Còn hai tiểu liễu đầu? Ta thấy chúng luôn một lòng một dạ với ngươi.
Bị Mã Nguyên Vũ trừng mắt nhìn, Vô Vi Tiên Tử đành dừng lời, chỉ thở dài than:
- Thà cho chúng biết ngươi còn sống hơn là nhìn thấy chúng đau khổ. Ngươi thật nhẫn tâm, so với phụ thân ngươi chỉ hơn chứ không kém.
Mã Nguyên Vũ vờ không nghe, cứ thản nhiên quay lưng và đi luôn một mạch ra ngoài.
Bạch Nhật Quang đang chờ sẵn:
- Tiền bối và Vô Vi Tiên Tử có phát hiện được gì không?
Vô Vi Tiên Tử cũng đã quay trở lại, vừa lắc đầu vừa cật vấn họ Bạch:
- Nếu ta nhớ không lầm ngươi là một cô nhi từng được Mã Bình Sơn đưa về Vô Vi phái, dường như lúc đó ngươi được bảy tám tuổi?
Bạch Nhật Quang cúi đầu thi lễ:
- Tiên tử cô cô trí nhớ vẫn còn minh mẫn. Sư điệt Bạch Nhật Quang may còn cơ hội gặp lại Tiên tử, chỉ hy vọng Vô Vi phái sớm có ngày phục môn hưng phái.
Bạch Cúc kinh nghi:
- Bạch các hạ cũng là người Vô Vi phái? Sao bảo toàn phái Vô Vi đều thiệt mạng?
Qua ánh mắt Vô Vi Tiên Tử, Bạch Nhật Quang biết Tiên Tử cho phép đáp và nhất là đang chờ nghe nên bắt đầu thuật chuyện:
- Đêm đó, mà không, phải nói là suốt thời gian Vô Vi phái lâm thảm biến, Bạch Nhật Quang này vì tuân lệnh Chưởng môn sư phụ phải xuất sơn đi tìm một đại phu về chẩn bệnh cho tiểu thiếu gia...
Bạch Cúc ngắt lời:
- Là Mã Nguyên Vũ?
Bạch Nhật Quang cười gượng:
- Khi đó tiểu thiếu gia chỉ mới được sinh hạ, có kịp đặt tên đâu mà biết là Mã Nguyên Vũ?
Vô Vi Tiên Tử gật đầu:
- Có lẽ sau thảm biến, sư mẫu ngươi mới tự ý đặt cho tiểu thiếu gia tính danh này. Vì theo bàn định trước đó tên của tiểu thiếu gia ngươi đúng ra phải là Mã Bình Nguyên. Có khi chỉ có sư mẫu ngươi mới rõ nguyên do vì sao bỗng dưng có sự thay đổi này. Vậy là theo ngươi kể, nhờ đó mà Vô Vi phái chỉ còn một mình ngươi toàn mạng?
Bạch Nhất Quang ngâm ngùi:
- Là do bản thân tiểu điệt vì nhát đảm thì hơn. Lúc tìm được đại phu, tiểu điệt đã quay về ngay, không một chút chậm trễ. Nhưng vì thấy toàn phái náo loạn, tiểu điệt phần thì còn bé, phần thì chưa được luyện võ công, sợ quá nên quay đầu tháo chạy, phải đến năm bảy ngày sau mới dám đặt chân về.
Công Tôn Quỳnh thở dài:
- Cũng không thể trách Bạch huynh. Vì cùng lâm vào tình cảnh tương tự, e chỉ có Mã Nguyên Vũ vì tình bằng hữu mới dám liều mình đối đầu với cái chết đã rõ mười mươi.
Bạch Nhật Quang gật đầu:
- Câu chuyện Mã Nguyên Vũ thiếu gia lưu lạc từ nhỏ, sau được Hồng gia bảo cưu mang, Bạch mỗ đã nghe nhị vị cô nương tuần tự kể. Đúng là chỉ có thiếu gia mới khí phách, đởm lược hơn người, vì bằng hữu mà bộc lộ nghĩa khí. Thật đáng tiếc, Bạch mỗ từng gặp thiếu gia, từng chung cảnh ngộ như thiếu gia thuở nhỏ, thế mà không nhận biết thiếu gia, uổng phí đi cơ hội tao phùng tương hội.
Vô Vi Tiên Tử cố tình cắt ngang câu chuyện có thể dẫn đến bại lộ thân phận lúc này của Mã Nguyên Vũ. Vô Vi Tiên Tử bảo:
- Không cần bàn đến chuyện đó nữa. Hãy nói đi, khi ngươi quay lại và mục kích hậu quả của cuộc thảm biến liệu người có phát hiện manh mối nào về tung tích hung thủ?
Bạch Nhật Quang thở dài:
- Một đứa bé chứa có bao nhiêu kiến văn như tiểu điệt lúc đó liệu có thể phát hiện được gì? Tuy vậy, có một tiểu tiết đáng lưu tâm. Tiểu điệt vẫn thầm mong đây sẽ là manh mối giúp chúng ta truy nguyên kẻ thù.
Phát hiên Mã Nguyên Vũ vẫn đứng yên, không biểu lộ bất kỳ dấu hiệu gì, Vô Vi Tiên Tử cảm thấy khó hiểu vì không biết lúc này Mã Nguyên Vũ có dụng ý gì khi khắc ghi tự dạng trên đất bảo là không cần hỏi Như Thiền đại sư về hung thủ.
Đang định hỏi Bạch Nhật Quang về tiểu tiết vừa đề cập, Vô Vi Tiên Tử đã nghe Bạch Cúc nôn nóng hỏi trước, và Vô Vi Tiên Tử giật mình kinh nghi khi nghe Bạch Nhật Quang tiết lộ:
- Đó là lúc Bạch mỗ cùng nhiều dân cư quanh vùng mai táng cho hai mươi bảy thi thể xấu số thì năm trong số những thi thể đó không hiểu sao cứ thỉnh thoảng tiết ra cùng một mùi hương. Sau này, trong suốt quãng thời gian bôn tẩu đó đây, vừa tự mày mò khổ luyện võ công, tiểu điệt vừa lưu tâm tìm lại đâu là nguồn gốc xuất xứ của mùi hương nọ. Mãi đến khi nhị vị cô nương đây cùng Phạm Hoàng đều bị Cát Nam Giao dùng U Hương Thất Tán Công...
Vô Vi Tiên Tử không nhẫn nại được nữa:
- Người muốn nói đó chính là mùi hương đã xuất hiện ở Vô Vi phái độ trước.
Bạch Nhật Quang quả quyết:
- Tiểu điệt từng nghe biết ở Tây Vực có một loại U Hương được dùng để đối phó những địch nhân có bán lãnh cao minh hơn. Và khi ngửi lại được cũng mùi hương này, tiết ra từ người Phạm Hoàng, vì nghĩ đến loại U Hương có xuất xứ từ Tây Vực, tiểu điệt hô hoán bừa thế là Cát Nam Giao thừa nhận ngay. Cho thấy trong số hung thủ gây thảm biến cho Vô Vi phái cũng có nhân vật đến từ Tây Vực.
Vô Vi Tiên Tử nóng nảy:
- Đi! Chúng ta cùng quay lại hỏi gã họ Cát cho ra lẽ.
Vừa nói Vô Vi Tiên Tử vừa kín đáo nhìn Mã Nguyên Vũ.
Mã Nguyên Vũ tuy không lắc không gật nhưng lại là người đầu tiên bước đi, nghĩa là đồng ý đề xuất của Vô Vi Tiên Tử.
Nhưng đi được một lúc, chính Vô Vi Tiên Tử đã kêu lên khi thấy Mã Nguyên Vũ cứ xăm xăm đi thẳng đến Thiếu Lâm phái:
- Không phải ngươi muốn chúng ta đến Khưu gia để tìm Cát Nam Giao sao?
Mã Nguyên Vũ khoát tay tỏ ý không cần, khiến Vô Vi Tiên Tử giật mình:
- Ngươi không muốn gặp họ Cát để hỏi về hung thủ, nghĩa là nghĩ đã biết nhân vật nào đã dùng loại U Hương đó đối phó với Mã gia?
Mã Nguyên Vũ vừa gật đầu vừa bước đi nhanh hơn làm cho Vô Vi Tiên Tử không thể không hỏi thêm một câu rất quan trọng:
- Lúc lưu tự, bảo là không cần hỏi về hung thủ, là ngươi nói ngươi đã am hiểu minh bạch những ai là hung thủ đã hãm hại Mã gia?
Mã Nguyên Vũ lại gật và đột ngột Công Tôn Quỳnh lao đến chặn đường Mã Nguyên Vũ:
- Là tiền bối đã từng cùng Mã Nguyên Vũ hội diện.
Mã Nguyên Vũ toan lấy tay gạt nàng ra nhưng nàng càng hỏi khẩn thiết hơn:
- Chỉ có Mã Nguyên Vũ vì được mẫu thân tỏ bày nên mới tỏ tường những ai là hung thủ đã thảm sát Mã gia. Sao bây giờ lại thêm một nhân vật nữa là tiền bối. Hay chính tiền bối là mẫu thân của Nguyên Vũ huynh, đang cố tình cải dạng nam nhân vừa che mặt kẻ thù vừa tiếp tục thực hiện việc báo thù do Nguyên Vũ huynh bỏ dở vì vắn số, yểu mạng?
Vô Vi Tiên Tử vội gắt:
- Chớ nói nhảm. Thứ nhất, mẫu thân của Mã Nguyên Vũ chắc đã chết...
Công Tôn Quỳnh ngắt lời:
- Nguyên Vũ huynh chỉ nói mẫu thân biệt tin, vì chưa ai nhìn thấy thi thể nên khó thể quả quyết thân mẫu của Nguyên Vũ huynh đã chết.
Vô Vi Tiên Tử cười lạt:
- Nếu mẫu thân y còn sống, lẽ nào lại cam tâm để y sống một kiếp cô nhi lưu lạc?
Công Tôn Quỳnh phản bác:
- Điều này khó nói lắm vì trên đời này có nhiều điều ta nghi khó thể xảy ra nhưng cuối cùng vẫn xảy ra. Giả như song phương có tìm nhau khi mọi nguy hiểm tạm thời lắng dịu nhưng vì Nguyên Vũ đã bị Như Thiền tống xuất, sau đó sống lưu lạc, dĩ nhiên cơ hội trùng phùng là không thể có. Nhưng nếu vì thế mà bảo mẫu thân của Nguyên Vũ chắc chắn đã chết, tiểu nữ quyết không tin.
Lời lẽ của Công Tôn Quỳnh đâu chỉ làm một mình Vô Vi Tiên Tử dao động. Và Bạch Nhật Quang là người nêu câu hỏi kế tiếp:
- Cô nương từ lúc nào có suy nghĩ này, lại nghi ngờ về thân phận của vị tiền bối đây?
Công Tôn Quỳnh len lén nhìn Mã Nguyên Vũ:
- Vẫn nghe nói nữ nhân vốn được thiên phú những linh cảm kỳ lạ. Điều này có lẽ đúng, vì khi nghe Nguyên Vũ thuật lại khổ cảnh đã từng trải, ít nhiều gì tiểu nữ cũng có một ước ao ngấm ngầm là biết đâu vị mẫu thân đó vẫn còn và vì chưa thể hiện thân hoặc giả có hiện thân nhưng chưa biết tìm cốt nhục ở đâu nên mai hậu cơ hội trùng phùng là có thể có.
Vô Vi Tiên Tử gạt phắt đi:
- Là tiểu liễu đầu ngươi quá thương cảm và quá nặng tình với Nguyên Vũ nên nảy sinh sự mường tượng này. Dù không đến nỗi vô lý nhưng cũng là cách để ngươi nuôi hy vọng sẽ có ngày tình quân của ngươi hết cơn bi cực đến hồi thái lai.
Công Tôn Quỳnh cười gượng:
- Tiểu nữ còn một nghi vấn nữa. Đó là sự quen biết nhau giữa Tiên tử và tiền bối đây, lại cùng chung ý nguồn là báo thù cho Mã gia. Tiên tử giải thích thế nào nếu tiểu nữ cho rằng vị tiền bối đây không chịu mở miệng vì sợ âm thanh phát ra sẽ tiết lộ thân phận nữ nhân?
Vô Vi Tiên Tử thở dài:
- Y là nam nhân, ta chỉ có thể minh đinh một cách xác quyết với bọn ngươi mỗi một điểm duy nhất đó thôi. Còn y là ai, điều này tùy thuộc vào y. Ta chẳng có gì để nói nữa.
Bạch Cúc động tâm:
- Tiên Tử định che giấu sự thật đến bao giờ, giả như ở đây đã có sẵn sự thông đồng từ trước giữa vị tiền bối đây và Tiên tử? Làm sao bọn tiểu nữ có thể tin tiền bối đây không là nữ nhân? Chi bằng cứ mở miệng phát thoại một lần là vạn sự đều minh bạch.
Phát hiện Mã Nguyên Vũ vẫn không biểu lộ thái độ gì, Vô Vi Tiên Tử hiểu đấy là vì Mã Nguyên Vũ quyết muốn giấu kín thân phận. Thế cho nên Vô Vi Tiên Tử đột ngột lấy ra một vật:
- Ta quen biết y vì có lần ta giúp y trị thương. Đây là bằng chứng cho thấy y là nam nhân, bọn ngươi muốn xem cứ xem.
Đó là một lớp da vừa mềm vừa dai chắc không thể tưởng được kết thành một chiếc áo ngắn cũn cỡn bằng những đường khâu dúm dó và hết sức thô thiển.
Bạch Nhật Quang sau một lúc săm soi đành lên tiếng thú nhận:
- Đây là một loại hộ giáp, mặc vừa khít trong người và người đó phải là nam nhân.
Thêm nữa cứ nhìn những đường khâu này thì rõ, đúng là do nam nhân tự tay làm ra. Nếu là cô nương, có ai bảo cô nương hãy mặc hộ giáp này vào để hộ thân thì vẻ xấu xí của hộ giáp cùng những đường khâu thô thiển ắt hẳn sẽ làm cô nương bảo là thà chết còn hơn phải mặc vào người thứ xấu xa này.
Bạch Cúc không còn gì nữa để phản bác đành thất vọng nhìn Công Tôn Quỳnh.
Nhưng Công tôn Quỳnh đột nhiên bảo:
- Tiểu nữ muốn mặc vào thử, được chăng?
Vô Vi Tiên Tử đành giao cho nàng. Nàng ra hiệu cho Bạch Cúc và cả hai cùng quay người tìm một chỗ thật khuất có lẽ để thử mặc vào.
Một lúc sau cả hai quay ra với nét mặt thất vọng:
- Đúng là hộ giáp chỉ cùng cho nam nhân.
Và nàng giao trả hộ giáp vào tận tay Mã Nguyên Vũ.
Với nét mặt khẩn trương, Mã Nguyên Vũ không những không nhận lại hộ giáp mà còn hất hàm ra hiệu cho moi người đừng chậm trễ nữa.
Đến cánh cổng thật to, dẫn vào Đại Hồng Bảo Điện, Vô Vi Tiên Tử lo ngại:
- Muốn vào Thiếu Lâm phải có bái thiếp. Nhưng cụ thể là chúng ta sắp gặp ai để liệu bề đưa bái thiếp vào?
Mã Nguyên Vũ cứ tiến thẳng đến cánh cổng được làm bằng loại cây Thiết Mộc vừa to dày vừa kiên cố như thành đồng vách sắt.
Mã Nguyên Vũ áp hai tay vào hai bên cánh cổng và đẩy mạnh.
Bùng...
Hai cánh cổng dù to nặng đến mấy, dù được chốt cài từ bên trong bằng những thanh sắt giằng có kiên cố đến mấy thì cũng bị thần lực phi phàm của Mã Nguyên Vũ đẩy cho bật tung vào bên trong.
Cả hai cánh cổng cùng mở rộng lưu lại trên nền đường bằng đá lát những thanh sắt chốt cài bị rơi rụng.
Bạnh Nhất Quang bật cười:
- Không một bái thiếp nào có uy lực và mau chóng có hiệu quả bằng loại bái thiếp này.
Hãy nhìn kìa, bọn tăng nhân đang chạy náo loạn. Hãy nghe kìa, tiếng chiêng trống và nhưng loạt mõ báo nguy đã bắt đầu vang khắp nơi. Quả là cảnh huyên náo chưa từng thấy. Ha ha...
Vô Vi Tiên Tử thì tái mặt:
- Thiếu Lâm La Hán đại trận? Chính chúng ta nguy đến nơi thì đúng hơn.
Và đúng như sự lo ngại của Vô Vi Tiên Tử, những hàng người Thiếu Lâm tăng tuy ùn ùn chạy ra nhưng chỉ thoáng chốc là hình thành một đại thế trận với hơn trăm tăng nhân thiết lập.
Công Tôn Quỳnh khiếp hãi ra mặt:
- La Hán trận với một trăm linh tám phương vị. Đây là một đại trận vang danh chưa từng nghe nói có người nào xông qua mà sinh mạng vẫn bảo toàn.
Mã Nguyên Vũ vẫy tay ra hiệu cho mọi người cùng theo và ung dung tiến ngay vào trận.
Phong thái của Mã Nguyên Vũ làm Vô Vỉ Tiên Tử tái mặt theo chiều hướng khác.
Tiên tử hầu như là nài nỉ Mã Nguyên Vũ:
- Ngươi hãy nghe ta nói, đừng gây thành một trận hao kiếp mà hậu quả sau này thật khó lường. Hãy vì đức hiếu sinh, chỉ cần tìm ngay kẻ chủ mưu mà thôi.
Lời nói của Vô Vi Tiên Tử làm Bạch Nhật Quang động tâm. Bạch Nhật Quang vận lực gọi vang:
- Có Vô Vi Tiên Tử đến đây hỏi về trận thảm biến ở phái Vô Vi mười tám năm trước.
Chỉ cần đệ tử nào của phái Thiếu Lâm có nhúng tay vào thảm biến này xuất hiện và có lời giao phó minh bạch, bọn ta sẽ buông tha cho phái Thiếu Lâm. Như Độ phương trượng đâu?
Liệu có nghe ta nói chăng?
Đáp lại lời của Bạch Nhật Quang là đại trận La Hán chợt phát động:
- A... di... đà... phật...!
Đại trận La Hán động thì bóng nhân ảnh của Mã Nguyên Vũ cũng chớp động Và kinh khiếp thay cho thân thủ xuất quỷ nhập thần của Mã Nguyên Vũ.
Vì như Công Tôn Quỳnh vừa nhận định, đại trận La Hán có đến một trăm lẻ tám phương vị nào phải ít, vậy mà chỉ trong một vài lần chớp mắt thôi là Mã Nguyên Vũ đã tung người lao qua khắp lượt và điểm huyệt chế ngự hết toàn bộ một trăm lẻ tám tăng nhân.
Thấy họ chỉ bị điểm huyệt, không bị Mã Nguyên Vũ thảm sát như đã từng lo, Vô Vi Tiên Tử vừa nhẹ thở phào vừa vận nội lực phổ vào giọng nói, đưa thanh âm vang vọng khắp nơi:
- Tứ vị cao tăng Độ, Thiền, Giác, Ngộ liệu có nhận ra âm thanh của Mã Nguyệt Hằng này chăng? Mong chư vị hiên thân, cùng Mã Nguyệt Hằng này đối thoại, đừng để quý phái Thiếu Lâm Ngộ hoa kiếp cho sự chậm trễ của chư vị.
Bạch Nhất Quang gật đầu thán phục, nói thật khẽ vào tại Bạch Cúc:
- Vô Vi Tiên Tử quả đúng là trụ cột cho tệ phái Vô Vi sau này dựa vào. Vì từng cử chỉ và lời lẽ đều được Tiên tử cân nhắc khiến câu nói vừa rồi đã đặt chúng ta ra ngoài vòng nghi vấn, giả như sau này Thiếu Lâm phái phát hiện đại sư Như Thiền đột ngột thất tung.
Bạch Cúc vỡ lẽ, cũng thán phục nhận định tinh tế của Bạch Nhật Quang:
- Bạch huynh bôn tẩu đã nhiều, khiến kinh lịch cũng tỏ ra cao minh. Vì nếu không nghe Bạch huynh giải thích, Bạch Cúc này cũng không thể ngờ từng lời của Tiên tử được cân nhắc kỹ như vậy. Sau này bọn muội ắt có chuyện cần nhờ đến những nhận định tinh tường của Bạch huynh.
Đang khi đó, ở đương trường đã có nhiều thay đổi, là thêm nhiều những tăng nhân xuất hiện và đều là những tăng nhân có độ tuổi từ trung niên trở lên. Cho thấy họ đều là những bậc nội gia cao thủ, công phu thâm hậu, góp phần làm cho Thiếu Lâm luôn vang danh Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm Trung Nguyên từ thời được Đạt Ma tổ sư khai sáng đến nay.
Và đương nhiên những tăng nhân vừa đến đã lập tức nhận ra điều gì đang làm cho toàn bộ đại trận La Hán bị đình trệ.
Có một lão tăng dõng dạc ra lệnh:
- Vô Vi Tiên Tử không theo lễ đến bái phỏng Thiếu Lâm như lẽ thường. Phải chăng thị vào tuyệt học Vô Vi Tồi Tâm Chưởng từng một thời làm Vô Vi phái vang danh nên xem thường bổn tự Thiếu Lâm. Như Ngộ đâu, phiền tứ đệ đích thân đến lĩnh giáo tuyệt học Vô Vi phái. Và nếu cần, cũng cho Vô Vi phải biết Thiếu Lâm chẳng phải nơi để bất kỳ ai hễ muốn đến lộng hành thì tùy tiện.
Một lão tăng khác liền ứng tiếng, đáp lời:
- Tuân lệnh Phương trượng!
Vút...
Tăng nhân nọ lao đến khiến Vô Vi Tiên Tử bối rối. Vì phải chi Vô Vi Tiên Tử biết như Mã Nguyên Vũ biết, là tăng nhân nào ở phái Thiếu Lâm từng là hung thủ nhúng tay vào thảm biến Mã gia thì quá dễ cho Tiên tử. Và Tiên tử sẽ không bao giờ ngán chuyện ra tay nếu như biết Như Ngộ là tăng nhân đang lao đến, lão chính là hung thủ. Nhưng đằng này Vô Vi Tiên Tử lại không thể đề quyết chuyện đó. Vì thế, lúc bất ngờ phải diện đối diện với lão tăng Như Ngộ, Vô Vi Tiên tử chỉ còn biết đưa mắt nhìn và chờ xem chủ ý của Mã Nguyên Vũ mà thôi.
Phát hiện ánh mắt nhìn của Tiên Tử, lão tăng Như Ngộ liền hoài nghi, vừa nhìn vừa hỏi Mã Nguyên Vũ:
- A di đà Phật! Thí chủ là nhân vật hà phương hà?xứ? Liên quan thế nào với Vô Vi phái để cùng Vô Vi Tiên Tử xuất hiện, gây náo loạn ở Thiếu Lâm?
Mã Nguyên Vũ dĩ nhiên không một lời lên tiếng, chỉ bình thản vươn tay chộp cách không vào người lão tăng Như Ngộ.
Ào...
Đó là một loại hấp lực cực kỳ lợi hại mà có lẽ lão tăng Như Ngộ chưa từng mục kích.
Vì thế, để kháng cự hấp lực, cao tăng Như Ngộ lập tức trụ tấn, mặt đỏ bừng vì cố đối đầu hấp lực.
Song phương chưa kịp đối qua đáp lại lời nào hoặc chiêu nào đã lập tức diễn khai một thế trận giằng co tương tự như tỷ đấu nội lực nhưng mức độ nguy hiểm thì không thể so bằng.
Chỉ là so về mức độ nông sâu của nội lực mà thôi và hậu quả dù có thế nào cũng không nguy đến tính mạng.
Bạch Nhật Quang có dịp phô trương kiến văn phong phú của mình:
- Thiên Cân Trụy của Thiếu Lâm tuy nhìn bề ngoài hoàn toàn giống Thiên Cân Tấn của các võ phái khác, nhưng uy lực thì lợi hại hơn nhiều. Vì thế công phu này cùng được kể là một trong bảy mươi hai tuyệt kỹ của Thiếu Lâm.
Họ Bạch vừa dứt lời thì trận tỷ đấu đã nhanh chóng ngã ngũ.
Soạt...
Dải lụa buộc ngang lưng của lão tăng Như Ngộ bị lực chi trì từ song phương làm cho đứt tung. Và lão tăng Như Ngộ còn bị loạng choạng ngã thoái hâu không biết bao nhiêu bước mà kể.
Vậ? là trận đấu ngã ngũ chính là do Mã Nguyên Vũ tự ý thu kình về. Hấp lực mất, lực đối kháng không còn, lão tăng Như Ngộ vì không kịp thu hồi lực cường lại có từ tuyệt kỹ Thiên Cân Trụy nên bị loang choạng thốt lùi liên tục về phía sau.
Có sắc giận, lão tăng Như Ngộ liền tung mình lao đến ngay khi kịp ổn đinh cước bộ, không còn loạng choạng nữa.
Vút...
Nhưng di động trước lão tăng Như Ngộ một ít, bóng nhân ảnh của Mã Nguyên Vũ đã mất dạng, làm cho lão tăng Như Ngộ bàng hoàng vì chẳng còn đối tượng để lao vào.
Cũng phát hiện Mã Nguyên Vũ đột ngột có động thái lao đi khá kỳ quái, Vô Vi Tiên Tử nhìn theo và nhất thời bàng hoàng khi nhận ra hướng Mã Nguyên Vũ lao đến là phương vị có lão tăng khi nãy đã dõng dạc ra lệnh cho Như Ngộ lão tăng. Vô Vi Tiên Tử chợt kêu thật to đề tỉnh:
- Tứ Pháp Bảo của Phương trượng Thiếu Lâm phái rất lợi hại. Ngươi muốn hành động thế nào cũng được nhưng đừng quá khinh suất.
Thế nào là Tứ Pháp Bảo của Phương trượng phái Thiếu Lâm? Đây là điều rất ít người biết đến, vì thế dù Vô Vi Tiên Tử đã lên tiếng nhưng đà lao đến quá nhanh của Mã Nguyên Vũ vẫn khiến diễn biến sau đó cứ xảy ra.
Thấy có một nhân vật dị hình di dạng đột ngột lao đến, thanh thiền trượng lấp lánh ánh vàng trên tay lão tăng Phương trượng liền mơ hồ nhích động.
Liền theo đó là bốn tăng nhân trung niên vẫn đứng cạnh lão tăng Phương trượng đã nhất tề chớp động từ bốn phía lao trực diện vào Mã Nguyên Vũ.
Bốn tăng nhân lao đến với bốn chiêu thức được phát ra theo một cung cách bất phàm.
Một tăng nhân tung ra một vầng cương kình, buộc Mã Nguyên Vũ dù muốn lao đến tận chỗ của lão tăng Phương trượng thì phải trực diện đối đầu với vầng cương kình uy mãnh đó.
Tăng nhân thứ hai và thứ ba thì xuất phát mỗi người một tia chỉ kình, chậm hơn tăng nhân tung vầng cương kình kia một ít. Nhờ đó khi có hai tia chỉ kình hiển hiện, cả hai cứ lấp ló ngay phía sau vầng cương kình và chiếm lĩnh ngay hai bộ vị là thượng bàn và hạ bàn.
Nghĩa là khi Mã Nguyên Vũ nhờ sở học phi phàm giả như có thể ung dung hóa giải và lao xuyên qua vầng cương kình thì dĩ nhiên sẽ lọt luôn vào vùng uy lực chờ sẵn của hai tia chỉ lực nọ. Khi đó, ai ai cùng nghĩ, Mã Nguyên Vũ dù có là bậc đại tiên, nghĩa là có công phu sở học thượng thừa và cao minh đến đâu đi nữa thì cũng không tài nào cùng một lúc hóa giải nổi cả hai tia chỉ kình một uy hiếp thượng bàn và một uy hiếp hạ bàn như vậy. Và kết quả chắc chắn Mã Nguyên Vũ sẽ chuốc thảm bại, mưu đồ bất ngờ tập kích ám toán Phương trượng phái Thiếu Lâm ắt bị hỏng, hậu quả sau đó đến với kẻ ám toán dĩ nhiên sẽ khó lường.
Đó là chưa nói đến tăng nhân thứ tư ngay khi xuất thủ cũng đã hợm sẵn một lưới nhu kình huyền hoặc chận mọi lối thoái bộ của kẻ dám mạo hiểm lao vào ám toán Phương trượng Thiếu Lâm phái. Với lưới nhu kình này, giả như Mã Nguyên Vũ ngay lúc gặp phải vầng cương kình phía trước và biết khó thể vượt qua nên có ý định quay lui tẩu thoát thì lưới nhu kình sẽ nhẹ nhàng phá hủy định ý tẩu thoát của Mã Nguyên Vũ ngay. Và như thế Mã Nguyên Vũ sẽ càng khó thoát hơn nếu vẫn ngang nhiên xuyên qua vầng cương kình, sau mới bị hai tia chỉ kình uy hiếp, bức thoái. Vì lúc đó nội nguyên chân lực của Mã Nguyên Vũ ít nhiều đã bị tổn hao sau khi cùng vầng cương kình chạm thành chiêu nảy lửa, nội lực giảm thì càng dễ bị vầng lưới nhu kình huyền hoặc trói buộc hơn.
Đấy chính là Tứ Pháp Bảo dùng để bảo vệ Phương trượng Thiếu Lâm phái, ngăn ngừa bất kỳ địch nhân nào, bất luận lợi hại ra sao, dám ngang nhiên có ý định hãm hại Phương trượng bằng cách xuất kỳ bất ý xông vào và ra tay, cũng như hành vi của Mã Nguyên Vũ lúc này vậy.
Đúng là Mã Nguyên Vũ vừa lao đến đã lâm ngay vào cảnh ngộ cực kỳ hung hiểm này.
Nhưng Tứ tăng nhân Tứ Pháp Bảo Thiếu Lâm phái phen này đúng là gặp vận rủi, đụng độ ngay một quái nhân có thân thủ bất phàm là Mã Nguyên Vũ. (Chuyện vì sao Mã Nguyên Vũ có thân thủ đạt mức này thì sau sẽ nói).
Vì thế, vầng cương kình trước mặt Mã Nguyên Vũ vừa hiển hiện, chàng chỉ nhẹ nhàng hất tay một cái rất mơ hồ là vầng cương kình dù không bị hóa giải, cùng không bị tiêu tán thì đột ngột giãn ra, như một thòng lọng đinh xiết vào Mã Nguyên Vũ chợt lực xiết không còn.
Độ giãn nở của vầng cương kình tuy không nhiều nhưng rủi thay hiện hữu ngay phía sau vầng cương kình là hai ngọn chỉ lực hợm sẵn. Cả hai lực đạo này dĩ nhiên phải chạm vào nhau.
Ầm! Ầm! Ầm!
Ba tăng nhân xuất thủ ba tuyệt kỹ đó lẽ đương nhiên bị tác động và bị chấn lực phát sinh hất lùi.
Còn đường tiến tới chỗ lão tăng Phương trượng vậy là thông thoáng. Mã Nguyên Vũ ung dung lướt đến, vô tình làm cho vầng lưới nhu kình huyền hoặc ở phía sau trở lên vô dụng.
Vì Mã Nguyên Vũ có lùi đâu mà nhu kình kia hữu hiệu như đã toan tính.
Tiến đến trước mặt Phương trượng Thiếu Lâm phái nhanh thật nhanh, Mã Nguyên Vũ chộp một cái hư không vào lão tăng Phương trượng và một luồng hấp lực cực mạnh liền phát ra.
Lão tăng này phong thái và sở học quả nhiên có chỗ hơn người. Phát hiện Mã Nguyên Vũ tung hấp lực, lão tăng thản nhiên buông câu niệm Phật:
- Muốn đả bại lão nạp như đã thực hiện với tệ sư đệ Như Ngộ ư? Không dễ thế đâu. A di đà Phật!
Và đúng là không dễ thật. Vì lão tăng Phương trượng chỉ cần hơi nhón người lên một ít, sau đó hai chân cứ thi nhau giẫm đạp vào khoảng trống thật ít ở dưới chân, do thân hình lão tăng theo động thái nhón lên đã bay là là cách đất độ nửa gang tay, là toàn thân cứ thế ấy mà lùi thật nhanh về phía hậu.
Tứ tăng nhân Tứ Pháp Bảo Thiếu Lâm phái sau chuyện bảo vệ Phương trượng bất thành, họ đang lo cho sinh mạng của Phương trượng, chợt thấy phương trương của họ có cách thoát thân quá ư kỳ ảo này, họ đồng thanh reo lên:
- Tuyệt kỹ Thuận Khí Thôi Thân Thoái Bộ!
- Không ngờ Phương trượng đã luyện thành tuyệt kỹ khó luyện nhất này.
- Phương trượng quả là bậc kỳ tài chưa từng có của bổn phái.
Đúng vậy, đó là cách thoát thân và là tuyệt kỹ có thể nói là khó luyện nhất của phái Thiếu Lâm trong bảy mươi hai tuyệt kỹ do Tổ sư Đạt Ma lưu truyền.
Tuy vậy, lão tăng Phương trượng ít vận dung tuyệt kỹ để thối lùi nên dĩ nhiên không chể nào nhanh bằng so với Mã Nguyên Vũ đã lập tức xê bắn thân mình lướt thẳng đến đuổi bám theo lão tăng Phương trượng.
Phát hiện Mã Nguyên Vũ cứ ào ào lao đến, lão tăng Phương trượng cả giận, nạt lên một tiếng cực to:
- Ngươi là ai? Sao quyết liệt truy bức lão nạp? Ngươi tư ý tìm chết. Đỡ!
Ào...
Vô Vi Tiên Tử vụt quát vang:
- Tồi Tâm Vô Vi chưởng! Như Giác! Hóa ra ngươi chính là một trong những hung thủ đã thảm sát Mã gia, Vô Vi phái?
Lão tăng nọ trong lúc quá giận đã phát chiêu mà không suy nghĩ, hoặc có thể bảo đây là sự báo ứng tất yếu phải có khiến lão tăng vì được tin những người tìm đến là vì Vô Vi phái Mã gia, những suy nghĩ của lão tăng cứ quanh quẩn mãi ba chữ “Vô Vi phái” này, nên khi gặp nguy cấp chính ba chữ này làm cho lão phải vận dụng sở học dĩ nhiên có liên quan đến ba chữ “phái Vô Vi”.
Lão đã quá khinh suất và lúc này lão bối rối.
Vậy là trong một sát na nhất định lão đã bị Mã Nguyên Vũ với bản lãnh bất phàm chộp cứng vào yếu huyệt.
Nhưng Mã Nguyên Vũ chưa hạ sát lão trái lại cứ đưa mắt nhìn quanh.
Bao tăng nhân đương diện nếu không đến nỗi bàng hoàng vì tuyệt học thượng đẳng của nhân vật đang chế ngự Phương trượng của họ thì hầu hết đều ngỡ ngàng khi phát giác một sự thật phù phàng là Phương trượng của họ quả nhiên đã gây nên một tội ác tày trời và làm cho Vô Vi phái Mã gia toàn bộ đều bị thảm sát.
Nếu Bạch Nhật Quang có tài nhìn qua thủ hiệu để đoán biết lời của người không có thể phát thoại muốn nói thì qua khá là nhiều ngày được đồng hành cùng Mã Nguyên Vũ, họ Bạch càng hiểu thêm ý nghĩa của từng cử chỉ và ánh mắt của Mã Nguyên Vũ.
Do đó, thấy Mã Nguyên Vũ đảo mắt nhìn quanh, Bạch Nhật Quang vì hiểu nên dõng dạc cất tiếng:
- Mười tám năm trước bổn phái Vô Vi lâm họa toàn gia, cùng là lúc quý phái Thiếu Lâm có sự thay đổi cương vị Phương trượng. Chư vị có đoán ra vì sao vị tiền bối đây với hai lần xuất thủ đều vỏn vẹn chỉ dùng một công phu duy nhất chăng? Đấy là vì một trong số hung thủ gây ra thảm biến Mã gia có một cao thủ của quý phái. Cao thủ này có thi triển một loại tuyệt kỹ mà không phải đệ tử phái Thiếu Lâm nào cũng luyện được. Đó là tuyệt kỹ Thuận Khí Thôi Thân Thoái Bộ vừa mới đây đã được lão Như Giác hiển lộ. Cho thấy lão chính là hung thủ. Nay xin được cáo bạch và mong chư vị chấp thuận cho bọn mỗ đi tìm Như Độ lão tăng, nhờ Như Độ đứng ra làm chủ việc báo thù này.
Bạch Nhật Quang nói đến đâu Mã Nguyên Vũ gật đầu đến đấy, khiến Vô Vi Tiên Tử bàng hoàng:
- Hoàng thiên hữu nhãn. Y lưu mạng Như Giác hóa ra là để giao cho Như Độ phân xử.
Y không tàn nhẫn, không gây thành trận hạo kiếp như Mã Nguyệt Hằng này cứ phập phồng lo sơ.
Do bằng chứng đã có, lão Như Giác cũng không còn gì để nói. Như Ngộ sa sầm nét mặt tiến đến đoạt lại thiền trương và xăm xăm đi trước dẫn đường.

*

Sám Hối đường.
Mã Nguyên Vũ chỉ chịu buông lão tăng Như Giác ra và đẩy về phía lão tăng Như Độ sau khi Như Ngộ tăng đã thay mọi người tỏ bày ngọn ngành khúc nôi về tội lỗi của lão tăng Như Giác.
Với sắc mặt tột cùng thất vọng, Như Độ tăng thở dài nhìn Như Giác:
- Tam đệ là bậc võ học kỳ tài và đó là nguyên do khiến ta chọn tam đệ, thay vì giao trọng trách chấp Chưởng môn phái cho nhị đệ Như Thiền. Sao tam đệ đã phạm tội ác tày trời vẫn không sám hối, trái lại cứ thản nhiên nhận trọng trách ta giao?
Đoạn Như Độ tăng đưa mắt áy náy nhìn Vô Vi Tiên Tử:
- Kỳ thực chuyện xảy ra cho quý phái Vô Vi độ đó có làm lão nạp hàng hoàng. Khiến lão nạp cảm nhận bản thân bất tài vô lực, khó thể nhờ thế lực tệ phái Thiếu Lâm giữ yên bình cho cục diện võ lâm, thêm vào đó là một ẩn tình khó nói, lão nạp đành nguyện ý từ bỏ cương vị Phương trượng với hy vọng khi có Như Giác đảm nhận thay tình thế khả dĩ sẽ có chuyển biến thuận lợi hơn. Ai có ngờ...
Với xúc nộ đột ngột dâng cao, Như Độ tăng chợt gằn giọng quát mắng Như Giác:
- Chuyện đã đến thế này, Như Giác ngươi còn chờ gì nữa mà không nêu rõ tường tận những ai đã cùng ngươi gây thảm họa cho Mã gia? Hay ngươi vẫn chấp nê bất ngộ, không hối hận vì những hành vi do ngươi gây ra?
Như Giác rùng mình khắp lượt và bất chợt làm cho một vật rơi ra từ dải thắt lưng.
Nhìn thấy vật đó, Bạch Cúc bật kêu:
- Lại là Thần Long hội!
Như Giác cúi gục đầu, vừa thò tay nhặt vật nọ có hình dáng như một lệnh bài vừa trao cho Như Độ tăng:
- Không sai. Và hầu hết những ai nếu có giữ lệnh bài này đều là người do Hội chủ Thần Long hội sai khiến. Đại sư huynh. Đệ một bước sa chân ngàn thu ôm hận. Đệ xin được tự xử trước mặt đại sư huynh.
Nhưng đúng lúc lệnh bài Thần Long hội sắp chạm vào tay Như Độ bỗng có hai sự việc đồng loạt xảy ra.
Một là tiếng kêu khẩn trương của Công Tôn Quỳnh:
- Đề phòng đấy là tử lệnh bài. Trên đó có tẩm độc.
Việc thứ hai là hành vi xuất chủ nhanh như chớp của Mã Nguyên Vũ.
Vù...
Lệnh bài Thần Long hội đã lọt vào tay Mã Nguyên Vũ. Và Mã Nguyên Vũ cũng đã xoay mặt sau của lệnh bài Thần Long hội cho ai ai cũng nhìn thấy một chữ “tử” được khắc sâu trên đó.
Cũng lúc này toàn thân Như Giác đã sạm đen, khiến hơi thở cạn dần vì đã bị ngấm độc.
Như Giác khi chết còn mang theo một nghi vấn trùng trùng vì chỉ có thể mở miệng hỏi nhưng không đủ sức chi trì để chờ nghe ai đó lên tiếng giải đáp. Như Giác thều thào hỏi:
- Vì sao bọn ngươi biết trên lênh bài Thần Long có có độc..?... Hự!
Như Độ trợn trừng hai mắt nhìn Mã Nguyên Vũ:
- Thí chủ... thí chủ không ngại độc?
Bạch Nhật Quang kêu:
- Biết có độc nhưng vẫn để Như Giác tự tay chạm vào là tiền bối không cần nghe Như Giác cung xưng bất kỳ điều gì về hung thủ, về hội Thần Long kỳ bí? Tại sao?
Bạch Cúc và Công Tôn Quỳnh nhìn nhau:
- Lại thêm một nhân vật thứ hai không ngại bách độc sau nhân vật đầu tiên là Mã Nguyên Vũ?
Vô Vi Tiên Tử thì càng nghi càng kinh tâm tột cùng:
- Thật sự những ai từng là hung thủ gây ra thám sát cho Mã gia, ngươi đều tường tận?
Vậy ngươi có ý gì khi cố tình đưa mọi người đến gặp Như Độ?
Mã Nguyên Vũ chợt vận lực dụng tam muội chân hỏa nung đỏ lệnh bài Thần Long hội trong tay và vo tròn ném bỏ qua một bên. Sau đó Mã Nguyên Vũ xòe bàn tay còn lại để lộ ra mũi Tuyệt Mệnh Phi Tâm châm đã từng đoạt mạng Như Thiền lão tăng.
Bạch Nhật Quang giật mình:
- Tiền bối muốn tuyên cáo rõ điều đã xảy ra trước lúc chúng ta đến đây?
Mã Nguyên Vũ gật đầu. Vậy là Bạch Nhật Quang vừa nơm nớp lo sợ vừa thuật cho Như Độ, Như Ngộ nhị lão tăng nghe chuyện đã xảy ra cho Như Thiền.
Như Ngộ thất kinh:
- Nhị sư huynh Như Thiền đã chết?
Như Độ xua tay và thở hắt ra một hơi:
- Tứ đệ đừng vội bấn loạn. Vì theo ta, sở học thượng thừa như thí chủ đây nếu muốn đoạt mạng bất kỳ ai trong chúng ta chỉ là hành vi dễ như trở bàn tay. Đủ thấy câu chuyện vừa nghe đều là sự thật.
Đoạn Như Độ ngẩng mặt nhìn Mã Nguyên Vũ:
- Thí chủ tuyên cáo minh bạch thế này là tốt. Vì có như thế bổn tự mới rõ nguyên do nhị đệ Như Thiền chết là vì Thần Long hội. Và sau nữa, lão nạp nếu đoán không lầm thì thí chủ muốn nêu vài nghi vấn về Như Thiền nhị sư đệ của lão nạp?
Mã Nguyên Vũ hất mặt qua Bạch Nhật Quang.
Bạch Nhật Quang do không biết ý tứ của Mã Nguyên Vũ là thế nào nên đành thuật tiếp những gì họ đã làm sau khi Như Thiền bị hung nhân vô hình dùng Tuyệt Mệnh Phi Tâm châm đoạt mạng.
Như Độ càng nghe càng cau tít đôi mày bạc, sau cùng thì lên tiếng:
- Chư vị có nghi vấn như thế rất hay. Bởi nhị đệ Như Thiền nếu không cất giữ điều gì hoặc vật gì bí ẩn thì tại sao Thần Long hội ra tay sát nhân diệt khẩu? Nhưng thật đáng tiếc, lão nạp lại không nghĩ ra chút manh mối nào khả dĩ có thể giúp chư vị minh tường.
Nghe đến đây, nếu Bạch Nhật Quang bị bối rối vì không còn gì để hỏi nữa thì lão tăng Như Độ chợt tiếp lời sau một tiếng thở dài khó hiểu:
- Riêng về đứa bé, cốt nhục của Mã gia đã bị Như Thiền nhẫn tâm hắt hủi thì dường như tệ nhị sư đệ Như Thiền đã hiểu sai lời minh thị của lão nạp.
Bạch Nhát Quang giật mình và thầm đoán có lẽ đây chính là điều Mã Nguyên Vũ muốn được sáng tỏ khi quyết định đến tận đây tìm lão tăng Như Độ Vì thế, Bạch Nhật Quang vội hỏi:
- Chính Như Thiền đại sư đã bảo đó chính là chủ ý của đại sư. Kỳ thực vào thời điểm đó đại sư đã nói như thế nào với Như Thiền?
Như Độ cười gượng:
- Hãy để lão nạp thuật lại từ đầu. Là thoạt tiên Như Thiền chỉ đến hỏi lão nạp nguyên do khiến lão nạp thoái vị. Lão nạp đành giải thích như lúc nãy đã giải thích với chư vị.
Nhưng vì Như Thiền vẫn mãi băn khoăn, bắt buộc lão nạp phải nêu luôn nguyên cớ thứ hai chính là những gì mà vừa nãy lão nạp bảo là ẩn tình khó nói.
Do là người hiếu sự nên Bạch Nhật Quang háo hức hỏi:
- Liệu lúc này đại sư có thể nói ẩn tình đó ra?
Như độ thở dài:
- Như Thiền đã chết, lão nạp còn giữ làm gì một ẩn tình chỉ có liên quan đến Như Thiền.
Bạch Cúc hoài nghi:
- Chỉ liên quan đến Như Thiền đại sư thôi sao?
Như Đã thố lộ:
- Như Thiền có một bào huynh từng bị Vô Diện thư sinh thay công đạo hành xử. Đó là lúc Như Thiền đã quy y ngoài hai mươi năm nên ít có ai biết mối liên hệ huyết thống giữa Như Thiền và nhân vật đại gian đại ác đó.
Vô Vi Tiên Tử giật mình:
- Kể cả đại sư cũng không biết?
Như Độ lắc đầu:
- Trái lại lão nạp biết rất rõ và còn không ít lần bỏ qua, không bắt tội, mặc dù đã phát hiện Như Thiền vì thâm tình huynh đệ từng ra tay cứu khổ phò nguy cho bào huynh, mỗi khi vị bào huynh này vì ác tính đã nhập tâm nên gây ra thêm tội ác.
Công Tôn Quỳnh bình phẩm:
- Có lẽ ý của Như Thiền đại sư là muốn nhân đó cải hóa dần và mong thân huynh sớm có ngày ném bỏ đồ đao, lập địa thành phật.
Như Độ bảo:
- Chính lão nạp cùng từng nghĩ tốt như thế về tệ nhị sư đệ Như Thiền. Nhưng thực hư thế nào chưa minh bạch thì vị bào huynh của Như Thiền lại đến lúc đền tội.
Bạch Nhật Quang suýt soa:
- Nhân vật Vô Diện thư sinh luôn ghét ác như kẻ thù, ác ma nào chạm phải nhân vật này đúng là ác lai ác báo, ắt hẳn Như Thiền rất đau xót.
Như Độ lại thở dài:
- Oán hận thì đúng hơn. Vì thế, dù sự việc đã xảy ra ngoài ba mươi năm nhưng đâu có lúc nào Như Thiền lại không canh cánh bên lòng ý niệm quyết báo thù cho thân huynh. Với ẩn tình này, lần đó lão nạp có giải thích nguyên do cho Như Thiền nghe tại sao lão nạp phải thoái vị. Đó là không muốn ngày ngày cứ bị Như Thiền thúc bách, bảo lão nạp phải sớm dùng uy lực Thiếu Lâm truy tìm tung tích Vô Diện thư sinh cho Như Thiền.
Vô Vi Tiên Tử thất kinh:
- Như Thiền khăng khăng quyết báo thù cho thân huynh thế sao. Vậy còn lời răn dạy của phật tổ thì sao? Cứ oan oan tương báo thì biết đến bao giờ mới xóa hết hận thù? Huống chi thân huynh của Như Thiền có chịu kết cục đó cũng là đáng tội. Cớ gì Như Thiền không chịu bỏ qua?
Như Độ cứ lắc đầu:
- Lão nạp cũng đã khuyên Như Thiền không biết bao nhiêu lần mà nói. Thật may, cuối cùng Như Thiền cũng giác ngộ.
Công Tôn Quỳnh cau mặt:
- Giác ngộ? Vậy tại sao sau đó vẫn nhẫn tâm hắt hủi Mã Nguyên Vũ khi ấy chỉ là một đứa bé?
Như Độ xua tay:
- Nguyên uỷ là thế nào thoạt tiên Như Thiền nhận cưu mang đứa bé là có dụng ý.
Bạch Cúc có sắc giận:
- Có dụng ý? Là thế nào? Đệ tử của cửa phật mà còn toan tính khi ra tay hành thiện ư?
Như Độ đáp:
- Vì lúc đó Như Thiền vẫn hận Vô Diện thư sinh. Do đó, khi biết đứa bé là cốt nhục Mã gia, lại hay tin Mã gia lâm thảm họa vì hung nhân nghi ngờ Mã Binh Sơn là Vô Diện thư sinh hóa thân, Như Thiền tính, nếu cứ cưu mang đứa bé thì khắc có ngày được dịp diện đối diện với Vô Diện thư sinh Bạch Nhật Quang ngơ ngác:
- Là ý gì?.
Như Độ giải thích:
- Là thế này, Vô Diện thư sinh tuy ghét ác như kẻ thù nhưng lại là người hành sự lúc nào cũng ân oán phân minh. Do vậy, nếu được tin Mã gia thảm tử là do bốn chữ Vô Diện Thư' Sinh gây ra, chư vị thử đoán xem nhân vật ân oán phân minh đó sẽ hành sự như thế nào?
Công Tôn Quỳnh vỡ lẽ:
- Vậy Như Thiền đại sư đoán rằng sẽ có ngày Vô Diện thư sinh vì đi tìm đứa bé, di tử duy nhất của Mã gia may còn sống, nên ắt có ngày tìm đến chỗ Như Thiền?
Như Độ gật đầu:
- Hoặc như thế hoặc Vô Diện thư sinh sẽ tự thân đi báo thù hộ Mã gia. Nhưng hãy nói theo suy nghĩ của Như Thiền. Chính vì có suy nghĩ này nên như Thiền mới nhận lời cưu mang đứa bé. Và sau khi đến gặp lão nạp...
Bạch Cúc sực hiểu:
- Vì được đại sư điểm hoá. Như Thiền không oán hận Vô Diện thư sinh nữa, nên dụng ý khi nhận cưu mang đứa bé cũng chẳng còn. Vì thế...
Như Độ xua tay:
- Kỳ thực lão nạp chỉ khuyên Như Thiền hãy bỏ qua cừu thù, hãy đừng để tâm đến chuyện của Mã gia nữa. Và nếu được hãy cưu mang đứa bé như thể đứa bé không phải Mã Nguyên Vũ.
Vô Vi Tiên Tử có ý giận:
- Vậy thì sao? Rốt cuộc Như Thiền đã bỏ ngoài tai lời đại sư khuyên, cứ nhẫn tâm hắt hủi đứa bé, là thế nào đây?
Như Độ bối rối:
- Như lúc đầu lão nạp đã nói, có lẽ đấy là do Như Thiền hiểu sai ý minh thị của lão nạp. Hoặc giả Như Thiền ngại bản thân khó thể bỏ qua cừu thù nếu vẫn cứ giữ đứa bé bên mình. Vì thế...
Bạch Nhật Quang phẫn nộ:
- Nhưng hành vi đó của Như Thiền thật khó chấp nhận. Sao không tìm chỗ khác cho đứa bé dung thân, hoặc cứ gởi lên chỗ đại sư cũng được. Nỡ lòng nào xua đuối tiểu thiếu gia của Bạch Nhật Quang này ra ngoài trời giá lạnh?
Công Tôn Quỳnh thở dài:
- Âu cũng là nỗi khổ tâm nào đó của Như Thiền đại sư. Bạch huynh, dù gì đại sư Như Thiền cũng đã chết, chúng ta trách làm gì chuyện đã qua? Bỏ đi.
Lúc nói câu đó, Công Tôn Quỳnh nửa vô tình nửa hữu ý đưa mắt nhìn Mã Nguyên Vũ.
Bị nàng nhìn, Mã Nguyên Vũ quay người và không nhìn ai, cứ như thế bỏ đi.
Lão tăng Như Độ nhìn theo:
- Vị thí chủ đó... lão nạp không tò mò hỏi về lai lịch, chỉ xin mạo muội nêu hai nhận định. Thứ nhất, sát khí quá nặng. Thứ hai, tử khí cũng đầy... Chỉ e không bao lâu nữa cũng gặp họa sát thân...
Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc cùng ngỡ ngàng nhìn nhau.
Vô Vi Tiên Tử cười gượng:
- Sát khí thì đúng. Còn tử khí thì Đại sư có nhìn rõ diện mạo y đâu mà nhận định?
Khi đó Mã Nguyên Vũ đột ngột quay đầu ném tia nhìn lạnh lùng cho Vô Vi Tiên Tử, kèm theo đó là ban cho Như Độ cái nhìn hoài nghi.