Hồi 29

Ả nữ tỳ áo xanh Hồng Hạnh rú lên một tiếng hãi hùng thất thanh.
Vì nàng phát giác lối xuất thủ của Tiểu Phong quá đỗi dị kỳ không đủ sức nào né đỡ cho kịp cả. Chưa kịp thấy rõ đã đến trước rồi. Nàng chỉ còn một cách cuối cùng là ngã người oằn xương không khác cọng cỏ gió dùa để kịp thời thối lui tránh đòn trí mạng.
Không những một mình Hồng Hạnh lòa mắt không thấy rõ mà ả Diện Mẫn đứng ở ngoài chăm chú nhìn vào cuộc đấu không hề nháy mắt, cũng không thấy rõ Tiểu Phong dùng thân thủ ra sao cả.
Đương khi sanh mạng của Hồng Hạnh mỏng manh trong đường tơ kẽ tóc ấy, bỗng nhiên lòng Tiểu Phong rạo rực, yếu mềm, chàng tức tốc giảm ngay chưởng lực xuống ngay phân nửa.
Tuy là như vậy mà thân hình Hồng Hạnh đẩy ra sau tới ba bốn trượng, miệng hộc máu tươi, mặt mày tái ngắt, tay chân xụi lơ, nằm sóng sượt dưới đất không sao gượng dậy nổi.
Ả tỳ nữ Diện Mẫn hồn vía lên mây, rú to một tiếng hãi hùng, bắn mình nhảy lại ẵm xốc Hồng Hạnh vào lòng.
Buông dài một tiếng cười lảnh lót, Tiểu Phong bắn vút thân hình vào trong Phong Sa cốc.
Nhìn theo bóng lưng chàng khuất dạng trong bóng tối, Diện Mẫn cười nhạt một tiếng, ôm nguyên Hồng Hạnh trong lòng, nhắm giữa rừng xanh biến mất...
Bắn người chạy vào trong Phong Sa cốc với một tốc độ của chớp nhoáng, sét giăng, Tiểu Phong cặp mắt sáng tợ sao băng, liền trông thấy hơn vài mươi bóng người từ phía sau bay ra vùn vụt.
Ba tên Kim Xà giáo bị giết đã được thông báo cấp kỳ bằng ám lệnh trong Tổng đường.
Thiết Kỳ lệnh đang yên giấc được tin dữ đánh thức dậy.
Hắn liền nạt phái viên Đường chủ Ngoại đường là Phi Sa Chưởng cầm đầu vài mươi cao thủ đến tận nơi để đối phó.
Vì hắn tin chắc với võ công kỳ tuyệt, “Phi Sa chưởng” giải quyết được mọi biến cố, dù có nghiêm trọng đến đâu cũng chẳng lo ngại chi cả.
Oai thế của Kim Xà giáo lừng lẫy bậc nhứt chốn giang hồ, đứng ngang hàng với bốn môn phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Côn Luân, Không Động, nên xưa nay Tổng đường của Kim Xà giáo được xem như là trọng địa, không ai vô cớ giẫm phá tới.
Thế mà đêm nay có kẻ cả gan dám giết người của Kim Xà giáo ngay trước cửa hang Phong Sa cốc thì thật là một việc ngoài ý nghĩ của người.
Chạy nhanh như tên bắn ra khỏi Tổng đường, Đường chủ Phi Sa Chưởng cứ bay thẳng một mạch tới cửa Phong Sa cốc. Theo sau lưng hắn có cả vài mươi cao thủ hộ vệ.
Từ xa xa, bọn chúng đã thấy ánh sáng xanh dờn leo lét của Cây Đèn Ma trên tay Tiểu Phong.
Trên giới giang hồ địa vị của Phi Sa Chưởng rất cao. Chẳng những võ công của hắn kỳ tuyệt mà kinh nghiệm của hắn cũng rất dồi dào vì sự thấy nghe sâu rộng, thêm lắm trí nhiều mưu không mấy người bì kịp.
Được giữ chức Đường chủ Ngoại đường của Kim Xà giáo, hắn là một trong những bộ hạ thân tín nhứt của Thiết Kỳ lệnh.
Thình lình ngó thấy ánh sáng xanh dờn leo lét, Phi Sa Chưởng sực nhớ ngay trong ký ức, chuyện kinh khủng của Cây Đèn Ma hồi hai mươi năm về trước.
Hắn không tiến nhanh tới đích nữa, mà thắng chân đứng lại.
Phi Sa Chưởng buột miệng kêu “ủa” một tiếng nhè nhẹ thì hai mươi lăm cao thủ theo sau cũng dừng bước.
Cả bọn này ngơ ngẩn cũng cất tiếng hỏi dồn Phi Sa Chưởng:
– Sao! Sao! Thế nào đó Vương đường chủ?
Ngó chăm chỉ vì ánh sáng xanh dờn từ đằng xa dần dần sát tới mãi, Phi Sa Chưởng ấm ớ trả lời:
– Bọn các ngươi có ngó thấy ánh sáng ngọn đèn mé trước đó không?
Tất cả mọi người đều nhìn về phía trước mặt cùng đáp y như nhau một câu:
– Có! Có thấy!
– Nó là cây đèn khủng khiếp đó. Nếu chẳng vậy thì có ngọn đèn nào chịu nổi không tắt với những cơn gió ào ào trong Phong Sa cốc nổi danh này? Đèn đuốc nào mà vào trong hang gió cát “Phong Sa cốc” lại không tắt chứ?
– Vương đường chủ nói cây đèn khủng khiếp đó là cây đèn nào?
– Hà! Cây Đèn Ma!
– Á! Cây Đèn Ma!
Đám cao thủ Kim Xà giáo có mặt tại chỗ đều kêu lên kinh hoàng như bị ai hớp hồn.
Đèn ma hiện chốn giang hồ, máu sông đỏ ối, xương gò trắng phau, câu chuyện rùng rợn về Cây Đèn Ma cách hai mươi năm trước đã thành câu đồn dao truyền đọc khắp nơi, người trong giới giang hồ chẳng một ai mà chẳng nghe biết.
Trách nào đám cao thủ Kim Xà giáo nghe nhắc đến tên mà chẳng hoảng hồn thất vía.
Chuyện cũ hồi hai mươi năm còn lảng vảng trong đầu óc mọi người một ám ảnh ghê rợn chưa phai mờ tói nay. Cây Đèn Ma khủng khiếp lại xuất hiện nơi đây khiến mọi người Kim Xà giáo ớn lạnh cả xương sống, cơ hồ gần run lên.
Cây Đèn Ma một khi đã hiện ra thì máu chảy thành sông. Người cầm cây đèn này theo lời đồn đãi thì giang hồ đệ tam ma.
Tiểu Phong tay cầm Cây Đèn Ma đã lẹ làng tợ ma quỷ hiện đến, trước mặt Phi Sa Chưởng và hai mươi lăm cao thủ Kim Xà giáo, đứa nào cũng bao kín mặt bằng vuông vải đêm chỉ chừa hai con mắt sâu hóm.
Phi Sa Chưởng thụt lui lại một bước, Tiểu Phong rảo cặp m ắt sáng ngời, cất tiếng cười lạnh tựa băng giá, miệng quát hỏi:
– Bọn ngươi là người của Kim Xà giáo?
Liếc nhìn Cây Đèn Ma trên tay Tiểu Phong, trong lòng Phi Sa Chưởng hồi hộp vô cùng, hắn nói:
– Phải rồi! Còn các hạ đây là giang hồ Đệ tam ma?
– Đúng lắm! Mà cũng là chủ nhân của Cây Đèn Ma!
– Bổn giáo tự tin rằng không có oán cừu chi với các hạ.
Tiểu Phong đáp lại bằng một câu nhạt nhẽo:
– Đúng vậy thật! Bọn người với ta không thù oán chi cả. Song với Cây Đèn Ma thì oán cừu rất sâu sắc. Ta chỉ phụng mạng hành động thì không vì lẽ chi mà nói chuyện dây dưa thù oán với bọn ngươi. Mau vào gọi Thiết Kỳ lệnh Vu Toại ra đây cho ta giải quyết công việc với hắn.
Phi Sa Chưởng giận đỏ mặt mày, hắn hỏi tiếp:
– Bổn giáo với Cây Đèn Ma có oan cừu chi chăng?
– Điều ấy thì không thể nói rõ.
Phi Sa Chưởng cười khẹt khẹt đáp:
– Tuy trong vòng mấy ngày mà tên tuổi của các hạ rúng động giang hồ, người nghe không khỏi sợ hãi đôi ba phần trong bụng. Hiện thời lai lấy đặng Cây Đèn Ma nữa, người nghe lại càng kinh khiếp hơn vài ba phần. Nhưng bổn giáo chẳng làm điều chi không phải nên cũng chẳng sợ gì.
Tiểu Phong gay gắt nói lại:
– Ta đã dư hiểu bọn các ngươi đều là những tên cướp biển lừng danh giết người cướp của làm...
Phi Sa Chưởng giàn nư tức giận không được, hắn quát to một tiếng rung rinh cả cây lá tứ bề. Tay mặt đưa lên ngang ngực, hắn tống tới một thế Phi Sa chưởng, môn võ công tuyệt kỹ làm rạng rỡ oai danh hắn trong giới cao thủ võ lâm.
Phi Sa chưởng đánh ra một cách bất ngờ, mang theo cả nư giận trong lòng nên oai thế gớm ghê vô cùng. Chỉ thấy một cuộn gió trốt quay cuồng trào lên như sóng bể. Trong đó lại còn nổ vang ầm ầm tiếng sấm sét chát tái nhắm thẳng ngực Tiểu Phong đánh ập tới.
Đã vậy vừa lúc Phi Sa chưởng đánh tới thì hai mươi lăm cao thủ Kim Xà giáo cũng đồng quát to một tiếng dậy trời, hợp sức nhau lại, mỗi đứa đánh bồi vô hai chưởng, cộng chung năm chục chưởng làm một.
Giông tố sấm sét từ trong thế chưởng mãnh liệt của hai mươi lăm cao thủ công với Phi Sa chưởng biến thành một hòn núi chưởng lung lay cả bốn mặt Phong Sa cốc, tưởng chừng đất lờ trời long.
Tiểu Phong vẫn đứng dửng dưng trụ mình một chỗ, không nói không tránh, người không cử động, mặt không đổi sắc. Mắt chưa kịp nháy, chưởng lực tựa núi cao thác đổ ấy đã tới mình chàng.
Một triều lực vô hình phản chấn từ trong thân thể Tiểu Phong bật ra đẩy văng hai mươi lăm cao thủ Kim Xà giáo cùng với Phi Sa Chưởng trở lại.
Đứa nào đánh mạnh bao nhiêu thì bị sức phản chấn vô hình đẩy ngược trở lại bấy nhiêu.
Những tiếng rú thê thảm thét lên nhức óc. Trong số hai mươi lăm cao thủ ấy đã có mười một đứa văng ra hơn trượng, hộc máu chết ngay tại chỗ.
Phi Sa Chưởng không còn hồn vía chi nữa cả. Từng vẫy vùng ngang dọc trên hấp chốn giang hồ, hắn đã giao đấu gần đến một trăm trận.
Nhưng mà hắn chưa từng thấy một người võ công cao cường xấp xỉ với Tiểu Phong chớ đừng nói là cao hơn.
Hắn chưa hết sửng sốt trong lòng thì Tiểu Phong đã quát to một tiếng bảo:
– Nè đỡ ta một chưởng.
Tay mặt vung lên, chàng đánh liền một ngọn Thiên Huyền Dương chưởng, môn võ công của Thiên Huyền tôn giả mà chàng đã học trong động đá lúc mới ra giang hồ.
Phi Sa Chưởng quả nhiên chẳng phải tầm thường. Võ công của hắn cũng đã rèn luyện đến mức độ siêu việt. Bóng người hắn thoáng xoay một vòng, né tránh khỏi chưởng lực ngàn cân trong gang tấc.
Chưởng thứ nhất đánh trật vào không trống rỗng. Tiểu Phong đánh tiếp theo liền chưởng thứ hai.
Phi Sa Chưởng không khác đang nằm chiêm bao. Hắn không sao liên tưởng nổi đối phương ra tay mau lẹ quá đỗi đến thế. Hắn chưa kịp giật mình thì chưởng thứ hai của Tiểu Phong đã ấn thẳng ngay giữa ngực hắn.
Một tiếng rú cực kỳ thảm thiết thét lên như xem vỡ mây xanh, ngực Phi Sa Chưởng bể nát xương, máu tuôn xối xả. Hắn ngã chết trên mặt đất mà mắt vẫn còn mở trao tráo trong chiếc mặt nạ màu đen.
Tiểu Phong đánh chết Phi Sa Chưởng Đường chủ Ngoại đường của Kim Xà giáo chỉ mất công có vung tới một bàn tay. Bao nhiêu cao thủ của Kim Xà giáo còn lại rống to một tiếng đánh tới như mưa bấc.
Hai mắt của Tiểu Phong bắn ra một luồng ánh sáng rợn người. Chàng nạt to một tiếng:
– Thấy chết mà còn nhảy vào, bọn bây đừng trách ta sao lại độc ác!
Tay vung liền hai ngọn. Những tiếng rú thê thảm lại hét lên điếc óc, chát tai, tạo thành khúc nhạc bi đát khủng khiếp.
Hinh người văng bay tứ phía, máu óc xối xả đổ tuôn.
Tấm thảm kịch “máu chảy thành sông” mở màn ngay trong Phong Sa cốc và sẽ tiếp diễn nơi nơi, đẫm ướt võ lâm cho đến màn chót.
Các nhân vật thượng đẳng trong giới giang hồ đã sớm lo sợ nát lòng về thảm trạng một khi Cây Đèn Ma xuất hiện thì máu chảy thành sông, thế mà tìm đủ cách ngăn ngừa vẫn không sao tránh khỏi.
Ý trời đã định hay oan nghiệt của con người tạo ra?
Cuối cùng Cây Đèn Ma vẫn xuất hiện trên chốn giang hồ. Người ta chẳng một ai hiểu rõ tình hình bí ẩn bên trong, cứ cho rằng Cây Đèn Ma tạo nên những cuộc tàn sát võ lâm lớn lao nhứt trong lịch sử võ lâm thiên hạ.
Phỏng như người ta sáng suốt nhận định cho xác đúng nguyên nhân ác là sẽ nhận được chủ nhân Cây Đèn Ma, người con gái thần bí dưới Thập Hoa thạch trên ngọn Hận Thiên Phong đã chịu đựng bao nhiêu bất hạnh trong đời vì một chuyện tình ngập tràn máu lệ, một tâm sự u oán não nùng...
Có điều là tấm màn đen tối về việc “Cây Đèn Ma” giết người khủng khiếp ấy mãi mãi không tài nào giở lên cho ai nấy được nhìn rõ sự thật. Bởi lẽ Tiểu Phong chẳng hề chịu nói với bất cứ một ai dầu là người chí thân chí tình nhất của đời chàng, tình che đậy bên trong những vụ giết người ấy.
http://eTruyen.com

Đả Tự Cao Thủ: Bạch Lục
Nguồn: Nhanmonquan
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 16 tháng 10 năm 2005

– Không sai! Hiện giờ chưa chết. Ta cứu người? Dám hỏi huynh đài là ai?
Có phải bị người đánh văng xuống “Thần Quỷ hà” chăng?
Chàng thanh niên vừa toang trả lời thì một búng máu từ trong miệng hắn tuông ra như xối xả. Sắc mặt hắn trắng như một mảnh tuyết. Hắn chỉ gật đầu để thay lời nói.
Tiểu Phong than thầm trong bụng. Chàng tự biết mình đã phải mất hai viên “Thiên Huyền hoàn” của sư phụ. Nhưng với nội thương cực kỳ trầm trọng của chàng thanh niên, mình vẫn không đủ khả năng cứu nổi mạng sống của hắn?
Thở ra một tiếng, chàng hỏi:
– Người bị kẻ thù đánh lọt xuống “Thần Quỷ hà”?
Hắn lắc đầu đáp:
– Không... không... chỉ vì một phong thơ... tất cả các cao thủ... những nhóm hào hùng ở hai miệt Nam Bắc sông Trường Giang hợp sức liên thủ giết chết tôi...
– Vì vậy mà người bị đá lọt xuống sông?
– Đúng! Tôi bị người đá lọt xuống sông.
Tiểu Phong nghiến chặt hai hàm răng, bụng bảo dạ rằng:
– “Chỉ vì một phong thơ mà người ta xem mạng người rẻ hơn cả một món đồ chơi của trẻ con. Tất cả lũ người tàn ác ấy cần phải giết chết hết, không để sống sót một mống nào.”
Nghĩ đến đó, bỗng nhiên Tiểu Phong đương thể hối hận về sự nhận định nông nổi của mình. “Chỉ có một phong thư mà tất cả cao thủ, tất cả anh hùng của hai vùng Nam Bắc sông Trường Giang phải huy động toàn lực. Phong thơ ấy thế nào? Có mãnh lực chi khiến cho bao nhiêu cao thủ võ lâm có hành động điên rồ?”
Tiểu Phong hỏi:
– Họ của huynh đài là chi? Lẽ nào chỉ vì một phong thơ mà bị người âm mưu giết chết?
– Tôi là Thiết Thoại.
Tiểu Phong giựt nẩy cả người. Chàng vội hỏi:
– Người họ La?
Thanh niên tuấn mỹ ấy đưa cặp mắt hoài nghi nhìn Tiểu Phong chỉ gật đầu nhè nhẹ.
Tiểu Phong hỏi nữa:
– Lời huynh đài nói thật khó làm cho người khác tin. Chỉ vì một phong thơ mà làm cho tất cả võ lâm, quần hào Nam Bắc đại giang phải động viên toàn lực?
– Đúng vậy! Đó là một phong thơ hết sức thần bí... kỳ quái. Chỉ vì một phong thơ ấy mà cha tôi suýt bỏ mạng. Trong phong thơ ấy có hai mươi mốt đồng tiền. Nghe nói trên mỗi đồng tiền có khắc một chữ.
– Chữ chi?
La Thiết Thoại lắc đầu lia lịa nói:
– Tôi không được biết. Tôi không hề thấy. Chỉ có cha tôi được đọc hai mươi mốt chữ ấy. Trừ cha tôi ra tất cả các nhân vật giang hồ không một ai đã được thấy qua. Chẳng qua ai nấy đều biết trong hai mươi mốt chữ ấy có chôn giấu một điều: bạo kiếp võ lâm, những trường ác chiến trong giới võ lâm luôn cả mạng sống của mấy người...
Theo lời lẽ của La Thiết Thoại kể Tiểu Phong đã hiểu rõ câu chuyện hai mươi mốt chữ chứa đựng trong phong thơ ấy hẳn là vật gây nên điên cuồng võ lâm. Liền đó, chàng hỏi tiếp:
– Hai mươi mốt chữ ấy có phải chăng là “Tàn trận đồ” cũng không phải là “Bí kiếp” ắt cũng không phải là “kỳ thơ” trong thiên hạ thì...
– Nhưng cha tôi lại bảo... hai mươi mốt chữ ấy... đem so sánh với các môn kể trên lại có phần lợi hại hơn nhiều.
Tiểu Phong nói:
– Ta rất muốn được xem như thế nào mà khiến võ lâm lại làm chuyện điên cuồng xáo động giang hồ? Hai mươi mốt chữ thần kỳ, bí mật ấy là chi? Tại sao...
La Thiết Thoại vừa muốn cất tiếng trả lời thì máu tươi lại trào ra đầy miệng.
Hắn hết sức chịu đau, cuối cùng thở dài một tiếng nói:
– Các hạ ơi! Tôi nhờ các hạ giúp đỡ tôi một việc, chẳng hay các hạ sẵn sàng nhận lời không?
Tiểu Phong nói:
– Huynh đài cần tôi đem việc hai mươi mốt chữ thần kỳ, bí mật trong phong thơ đến tận nhà báo lại cho cha mẹ huynh chớ chi?
– Không phải... việc ấy... các hạ đem thi hài của tôi giao giùm cho cha tôi chôn cất. Tôi sắp chết đến nơi rồi.
Tiểu Phong sực nhớ đến cái chết của mẹ mình, bỗng nhiên thương xót đến ngẩn người. Chàng sẵn sàng nhận lời:
– Được! Tồi bằng lòng giúp huynh đài việc đó. Cha người ở chỗ nào?
– Tại “Vạn Hoa trang”... Trên đỉnh “Cửu Lãnh Phong”... trong dãy núi “Cửu Hoa sơn”.
Ba tiếng “Vạn Hoa trang”, “Cửu Lãnh Phong”, “Cửu Hoa sơn” vừa thoát ra khỏi miệng La Thiết Thoại thì trước mắt Tiểu Phong cũng vừa tối tăm mày mặt.
Thân hình của chàng lảo đảo dợm ngã. Nơi ấy chính là địa điểm mẹ chàng trước khi chết trong tay bọn người của “Địa bảo” đã cặn kẽ dặn Tiểu Phong làm sao cũng phải đi tới đó tìm chú ruột của chàng nói rõ mọi tình tiết cho chú nghe. Biết đâu vì hai mươi mốt chữ thần kỳ bí mật trong phong thơ mà chú chàng bị kẻ thù giết chết? Chàng vọt miệng hỏi luôn:
– Cha người có phải là La Trung?
Thanh niên tuấn mỹ mừng rỡ mà ngó chàng, gật đầu đáp:
– Chính phải!
Môi hắn mấp máy gục xuống, vĩnh biệt cõi trần.
Cả người Tiểu Phong run như thằn lằn đứt đuôi. Chàng gọi to:
– Em Thiết... Em Thiết...
Quả thật không lầm. Hắn là là con trai của chú ruột chàng, chỉ vì một pho thơ có hai mươi mốt chữ mà hắn bỏ mạng.
Tiểu Phong nhìn tử thi của La Thiết Thoại, hai mắt ứa tràn ngấn lệ. Chàng lẩm bẩm trong miệng:
– Chữ khắc trên hai mươi mốt đồng tiền... làm điên cuồng toàn thể nhân vật võ lâm... Cả nhà chú La Trung của ta chỉ vì hai mươi mốt chữ thần kỳ bí mật ấy mà chết chẳng còn một mạng. Ta cần lấy hai mươi mốt đồng tiền ấy trong phong thơ xem cho rõ ràng. Kẻ nào đã giết em ta.
Tiểu Phong ôm tử thi của La Thiết Thoại vào gian nhà đá.
Bỗng nhiên chàng nhớ lại thời hạn ba mươi lăm ngày rèn luyện võ công của mình đã đầy đủ. Chàng cần trở ra vùng vẫy trên chốn giang hồ, làm xong mấy điều tâm nguyện.
Tiểu Phong ứa nước mắt lạy trước di cốt “Thiên Huyền Tôn Giả”. Giắt thanh “Độc Long kiếm” vào hông do con đười ươi đen thui dẫn đường, chàng ra khỏi động quỷ, hang ma ngập tràn không khí khủng bố này.
Lòng dặn lòng, chàng nói trong bụng:
– “Tiểu Phong lúc xuất hiện giang hồ phải dùng kiếm giết sạch thiên hạ, dùng chưởng áp đảo võ lâm, tàn sát hung ác!”
Ra khỏi con đường khúc khuỷu của một hang núi nhỏ. Ánh thái dương phơi bày cảnh sắc tươi vui, Tiểu Phong nhìn con đười ươi dưới đất, con chim Anh Vũ trên vai thốt lời giã từ, bịn rịn:
– Tiểu đệ rất đỗi cảm tạ tấm chân tình của Đại sư huynh cùng Nhị sư huynh đặc biệt chiếu cố tiểu đệ. Ba mươi lăm ngày sống bên di hài của sư phụ. Lần này tiểu đệ ra ngoài đời với nhiệm vụ thiêng liêng là trả mối thù sâu, nợ máu cho cha mẹ. Lúc rảnh rang tiểu đệ sẽ trở về đây thăm hai vị sư huynh. Đưa đến chốn này thế cũng đã vừa rồi. Đại sư huynh cùng Nhị sư huynh hãy trở về để canh giữ kho tàng của sư phụ là hơn.
Con đười ươi và con Anh Vũ gật đầu quay mình trở lại.
Trông theo bóng cả hai khuất hẳn trong con đường động sơn, xong mới đặt thi hài La Thiết Thoại xuống, đào đất chôn ngoài cửa động, chàng vái lẩm bẩm:
– Em Thiết ơi! Em hãy an nghỉ nhé! Anh quyết vì em lấy lại hai mươi mốt đồng tiền thần kỳ bí kíp đó! Anh sẽ báo thù!
Dứt tiếng, Tiểu Phong sử dụng khinh công bay nhanh trong gió.
Từ khu rừng xanh biếc xa xa những tiếng quát tháo om sòm vang đến. Tiểu Phong bụng bảo dạ rằng:
– “Chắc có người tranh nhau cướp đoạt hai mươi mốt đồng tiền thần kỳ?”
Mặt chàng hầm hầm sát khí nhắm thẳng hướng có tiếng quát tháo om sòm đó bay tới.
Thình lình...
Đương lúc Tiểu Phong mở hết tốc lực khinh công, chợt từ khu rừng xanh có vài mươi người chạy nhanh như bay biến về phía đối mặt với chàng. Một khoảnh khắc là cả bọn người ấy đã đến trước mặt Tiểu Phong.
Chàng phóng hai luồng nhãn quang quét nhìn một cái phát mình bay luôn.
Bỗng đâu trong trí Tiểu Phong chợt thoáng qua hình bóng một người. Chàng “ạ” một tiếng dừng chân đứng hẳn lại. Trong con mắt chàng lộ ra một kiếp sát.
Cơn rùng rợn chưa từng thấy bao giờ. Những tia lửa rực bắn thẳng vào mặt lão già áo đen. Lão già ấy rảo bước rọi nhãn quang vào mặt chàng.
Tiểu Phong buộc miệng “a” một tiếng, lão già thối lui một bước. Bật một chuỗi cười dài như điên như cuồng, Tiểu Phong quát vang:
– Mấy người này đã nhận được Tiểu Phong này chưa?
Tiểu Phong đã nhớ rõ ràng chính lão già áo đen này là kẻ cầm đầu bọn môn hạ của “Địa bảo” giết mẹ chàng. Hắn cũng chính là kẻ đã đá chàng văng xuống sông “Thần Quỷ hà”.
Lúc này mặt chàng ngập đầy những sát cơ, chậm rãi từng bước một, Tiểu Phong tiến sát đến trước mặt lão già mặc áo đen.
Hắn nằm mộng cũng không tin được Tiểu Phong bị hắn quất một đá văng đầu xuống sông mà không chết. Một tháng sau hắn lại gặp trở lại trên chốn giang hồ thế này. Lão già mặc áo đen ấy đã cực kỳ kinh khủng về chuyện lạ, lại còn nhìn thấy sát cơ hầm hầm hiện ra vô bờ bến trên gương mặt hoài nghi của Tiểu Phong, cả người hắn lạnh toát mồ hôi hột. Hắn hoảng hốt thối lui.
Tiểu Phong cười vang ha hả. Tiếng cười của chàng không khác tiếng quỷ khóc, thần gào, nghe đến kinh tâm, táng đởm.
Trong khu rừng này lại diễn thêm thảm kịch đẫm máu. Giọng cười dường thể lưỡi dao bén nhọn, như trận giông tố gớm ghê để đưa hồn kẻ thù xuống âm ty địa phủ.
Hơn ba mươi mấy tên môn hạ của “Địa bảo” bị giọng cười rởn tóc hợp cùng vẻ mặt rợn hồn của Tiểu Phong làm cho toàn thân đứa nào đứa nấy sởn da gà.
Chúng không hẹn nhau mà cũng thối lui lại tất cả.
Lão già mặc áo đen chợt dừng gót lại nghĩ thầm:
– “Thằng bé này chỉ mới ra ngoài chốn giang hồ đâu hơn một tháng thôi. Với một quãng quá ngắn ngủi đó, dầu có là bậc Đại la thần tiên đi nữa cũng chưa chắc đã có tài phép rèn luyện cho nó có được một người tuyệt đỉnh võ công.”
Nghĩ như vậy hắn vững tâm lạnh lùng nói:
– Không ngờ đá mi văng xuống sông Thần Quỷ hà mà mi chưa chết! Việc này thật là ở ngoài ý tưởng của ta!
Tiểu Phong cười “khà” một tiếng hỏi:
– Mi nên biết rằng trước khi ta chưa lấy máu rửa sạch “Địa bảo” thì ta đây đâu chịu chết quá đỗi dễ dàng!
Dứt câu, chàng lại cười ha hả như điên như cuồng.
Lão già mặc áo đen cười nhạt một tiếng, thét to, nói:
– Hồn mi sắp theo lưỡi kiếm của ta đưa về chầu Diêm Vương mà còn dám rộng họng lớn lối! Trước một tháng chưa chết thì sau một tháng cũng chết. Mi đừng mong sống sót mà leo lẻo cái mồm!
Nở nụ cười gay gắt, Tiểu Phong hỏi:
– Một tháng trước đây, mi vâng lệnh đứa nào tìm đến giết mạng mẹ ta?
– Thì còn ai khác hơn “Lãnh Diện Vong Hồn”. Nói cho mi biết để xuống địa ngục trình lại với mẹ mi, tưởng cũng không hại gì.
– Tốt lắm! Đại khái chắc mi chưa quên là mẹ ta và người ơn của ta đều chết trong tay lũ mi chớ?
Vừa nói, Tiểu Phong vừa bước từng bước một sấn lần đến phía lão già mặc áo đen.
Nhìn vào gương mặt đầy sát khí của chàng cũng đoán ngay được là chàng quyết hạ hắn rồi.
Lão già mặc áo đen cười một tiếng, bảo:
– Hôm nay ta sẽ cho mi được Hồi 64 Hồi 65

© 2006 - 2024 eTruyen.com