Hồi 21

Tiểu Phong sực nhớ đến nàng Bạch Cơ trên tay “Ngoạn Huyết Nhân” bèn hỏi:
– Cô gái nay có đúng là Mông Diện Thần Nữ hay không phải?
– Theo như mày nhận xét thì đúng hay không?
Tiểu Phong nói:
– Tôi... theo phương diện trinh tiết mà nhận xét thì nàng rất có thể không đúng là Mông Diện Thần Nữ.
Ngoạn Huyết Nhân trả lời:
– Quả vậy. Mày nhận xét không sai! Đó là một điểm, đối với mày, hết sức trọng yếu. Chẳng qua có một điểm ta tưởng nên hỏi lại mày.
– Ông hãy nói cho nghe!
– Phỏng như nàng lại đúng là “Mông Diện Thần Nữ” thì mày tính thế nào?
Cả người Tiểu Phong ớn lạnh. Mặt chàng tái, miệng chàng nói ngập ngừng:
– Nàng... đúng là nàng...
– Đó là ta chỉ đặt ra một giả thuyết nên nói là phỏng như, mày hiểu kỹ chưa? Vì lòng mày lo nghĩ, nghi ngờ nên ta mới để cho mày xâm phạm đến trinh tiết của nàng mà không sớm ngăn chận lại, nàng không phải là một cô gái đồng trinh sao?
– Nàng quả là một đóa hoa trắng, nguyên vẹn mười phần nhụy đẹp, hương thơm.
Ngoạn Huyết Nhân nghiêm nghị bảo:
– Yêu một người nào ắt phải trọn tin ở người ấy. Trong ái tình mà còn để xen lẫn vào một mối nghi ngờ không chánh đáng là xấu xa, thô bỉ làm cho chữ “yêu” giảm mất phần nào vẻ cao đẹp của nó. Thủ đoạn của mày khiến người thức giả bĩu môi phỉ nhổ, mày thử nghĩ xem thủ đoạn của mày có hơn chi loài cầm thú không?
Câu nói ấy bắt buộc Tiểu Phong không dám ngó ngay mặt Ngoạn Huyết Nhân, và từ từ gục đầu xuống.
Ngoạn Huyết Nhân lại nói:
– Nàng có đúng là Mông Diện Thần Nữ hay không phải ta tưởng chẳng còn nói đến. Ta chỉ nói cho mày biết rõ điều này là Mông Diện Thần Nữ cũng đã cứu mạng sống mày.
Tiểu Phong lạnh lùng nói:
– Nếu không phải nàng thì tôi đâu bị bắt sống giải đến cho Lãnh Diện Vong Hồn? Tôi đâu có bị Lãnh Diện Vong Hồn móc từng cục thịt cho ngực trổ hoa? Mông Diện Thần Nữ cứu sống mạng tôi ư? Lời ông nói thật tôi không dám cãi, nhưng xét thấy khó nghe lọt vào tai.
Ngoạn Huyết Nhân nói:
– Lúc mày bị bắt, Mông Diện Thần Nữ gặp mày chạy rông. Giả như không phải Mông Diện Thần Nữ thì mày đã bỏ mạng tám kiếp dưới con chim ưng quái gở hai đầu của Nam Tinh, làm sao còn sống thừa đến hôm nay?
Tiểu Phong còn đang gục đầu nghĩ ngợi thì Ngoạn Huyết Nhân lại nói:
– Mông Diện Thần Nữ không thể nhốt ta ở cái ổ dâm đãng của nó trong kỳ trận. Lúc ấy ta nghe lén nó bàn nhỏ với Lãnh Diện Vong Hồn nên đem mày ra ngoài biển đông. Nó cốt ý cứu mày mới bày ra kế ấy. Chẳng vậy thì Lãnh Diện Vong Hồn đâu đã tha cho mày khỏi Địa bảo? Hắn giết mày ngay bữa hôm đó cà!
Tiểu Phong vẫn ong óng cãi lại:
– Tin theo lời ông nói thì hóa ra Mông Diện Thần Nữ là người rất tốt hay sao?
– Người tốt, người hèn, khó mà phê bình quyết đoán cho đúng mức. Không thể bảo hễ là người tốt thì cả đời không bao giờ làm một chuyện nào bậy. Còn người hèn cũng không thể quyết tất cả những chuyện hắn làm chẳng khi nào được một việc hay. Cái lẽ tương đối này mày cần phải đắn đo suy nghĩ chớ chẳng nên phiến diện chủ quan.
Tiểu Phong gật đầu.
Ngoạn Huyết Nhân lại nói:
– Việc ta nói với mày nãy giờ vô cùng bổ ích. Nó là bài học kinh nghiệm trên lý thuyết mà chính là sự thực tiễn ngay trong hành động của mày.
Ngừng một chút, Ngoạn Huyết Nhân nói nữa:
– Không ngại Bạch Cơ có đúng là Mông Diện Thần Nữ hay không, trên địa hạt tình ái chẳng có chi liên quan trọng. Ta nhắc mày một lần nữa để ghi nhớ vào óc mãi mãi đừng quên là: Trong chữ yêu nhất định gạt bỏ tất cả những mối hoài nghi không chánh đáng ra ngoài. Hơn thế nữa, sự tiết trinh của nàng đã bị mày dùng sức mạnh lúc nàng trọng thương mà cướp mất rồi. Mày không biện một lý do gì mà không yêu nàng được. Mà tình yêu đối với nàng phải chân thành tha thiết, không dối trá, không gượng gạo, mày đồng ý chứ?
Tiểu Phong mạnh dạn ngó lên, nhìn vào vẻ mặt oai nghiêm của Ngoạn Huyết Nhân đáp lời:
– Từ rày mãi mãi về sau, tôi yêu nàng với một tấm chân tình không luận nàng là ai. Lời dạy quý báu của ông tôi thấu vào tận sâu dưới đáy lòng.
– Đúng lắm!
Ngoạn Huyết Nhân bật ra tiếng cười nhẹ nhàng, ngó vào người nàng Bạch Cơ còn bồng trên tay, ông ta bảo:
– Hãy chờ ta chữa lành vết nội thương trầm trọng của nàng xong, ta sẽ bảo cho mày biết rõ người nào đã móc túi mày lấy bảy đồng tiền có chữ kia!
– Ông biết rõ ai là người đã lấy bảy đồng tiền có chữ nọ của tôi à?
Ngoạn Huyết Nhân gật đầu. Ông ta đặt nhẹ nhàng Bạch Cơ nằm êm ái trên mặt đất, vận công vào hai bàn tay xoa bóp vào mấy đại huyệt trong mình nàng.
Bắc Yêu đứng gần một bên yên lặng chẳng nói một tiếng nào. Đương lúc Ngoạn Huyết Nhân trị vết nội thương trầm trọng cho Bạch Cơ, nàng rón rén gót sen đi lại gần Tiểu Phong, nghiêng mình cất tiếng hỏi nhỏ:
– Này em, em nhận người này chính là cha ruột của em không?
Tiểu Phong trả lời một cách kiên quyết:
– Em nhận chắc không sai đâu chị ạ. Buổi thiếu thời em còn ghi nhớ rất sâu trong ký ức của em kia mà! Có điều ông ta chẳng nhìn nhận em là con, em không hiểu nổi điều này.
Tiểu Phong còn đang băn khoăn nghĩ ngợi thì một tiếng “hự” nhẹ nhẹ lọt vào tai chàng. Nàng Bạch Cơ được Ngoạn Huyết Nhân điều trị thương tích lần lần đã tỉnh lại.
Nàng nhướng hai hàng lông nheo lên, ráo mắt nhìn mọi nơi, chợt biến sắc mặt, hầm hầm cất tiếng hỏi:
– Ngươi là ai?
Ngoạn Huyết Nhân nhăn mặt cười dài, nói:
– Cô em vừa mới bớt, thương thế chưa lành hẳn đừng vội nói năng nhiều, giờ đây trước nhứt cô em cần nên vận chuyển cho máu chạy đủ các kinh mạch ba mươi sáu lần. Sau có những điều gì muốn nói hãy nói không chậm trễ đâu.
Bạch Cơ chậm rãi ngồi xuống nhắm mắt vận khí.
Sau khi vận chuyển đủ ba mươi sáu lần, vết thương trầm trọng trong nội tạng của nàng đã hoàn toàn lành mạnh. Lập tức nàng vung mạnh người đứng thẳng dậy, cặp mắt xanh sáng ngời của nàng ráo nhìn Tiểu Phong và Bắc Yêu thoáng mau. Mặt nàng hầm hầm lửa giận, sát khí bao dầy.
Nàng cười nhạt một tiếng, quát to:
– Tiểu Phong! Mi không giết ta. Bây giờ ta không để mi sống.
Thân hình Bạch Cơ bắn tới trông yểu điệu tuyệt luân mà nhanh hơn chớp nhoáng. Một chưởng tống thẳng vào ngực Tiểu Phong.
Chàng không ngờ trước Bạch Cơ ra tay hung hiểm đối với mình đến nước đó nên chỉ kịp nhìn thấy thì chưởng lực của Bạch Cơ như sóng trào gió lộng đến ngay người chàng rồi.
Tiểu Phong cả sợ tả chưởng dùng sức chống đỡ chân tung cao bay vút ra sau né tránh.
Bắc Yêu tái mặt vội vàng rút sẵn năm ngọn phi đao chờ khi Bạch Cơ nổi điên hạ sát Tiểu Phong nàng sẽ đối phó ngay.
Ngoạn Huyết Nhân bảo nhỏ Bắc Yêu:
– Bắc Yêu! Nàng đừng nóng nảy can thiệp.
Trong lúc ấy...
Bạch Cơ nạt to tiếng, định bồi thêm hai chưởng ào ào đánh ngay ngực Tiểu Phong.
Thực tế thì võ công của Tiểu Phong tuy cao thâm nhưng chưa phải là địch thủ của Bạch Cơ, bị ba chưởng hiểm ác, Tiểu Phong không tài nào né khỏi nên trúng một chưởng vào lưng.
“Bịch” một tiếng vang lên, cả người chàng bị đánh ra máu tươi trong miệng trào một búng. Cả thân hình chàng xoay tròn như chong chóng có đến hơn mười vòng mới đứng lại được. Bắc Yêu hốt hoảng kêu “á” thất thanh.
Bạch Cơ nghe tiếng “á” khiếp hãi ấy, bỗng nhiên sửng sốt.
Giữa lúc Bắc Yêu kêu thất thanh một tiếng và Bạch Cơ sửng sốt ấy, Ngoạn Huyết Nhân nhanh nhẹn dường thể bóng ma đã lướt tới sát bên mình Bạch Cơ.
Tay mặt ông ta đưa ra nắm chắc cườm tay trắng buốt như ngọc của nàng giữ cứng. Cái nắm ấy đúng vào huyệt “Uyển mạch” của Bạch Cơ nên khi nàng hay kịp, thất kinh vung mạnh một cái, không thoát khỏi bàn tay của Ngoạn Huyết Nhân, mặt nàng càng hầm hầm sát khí, nạt vang như sấm dậy:
– Buông tay!
Ngoạn Huyết Nhân cười phơn phớt mới nhỏ nhẹ nói:
– Tôi sẽ buông tay, nhưng không phải lúc này. Tiểu Phong tuy xâm phạm đến mình cô, nhưng cô đã đánh nó trọng thương, hận cừu vì tình ái kể như lắng dịu xuống rồi.
– Đâu phải bấy nhiêu là hết!
Ngoạn Huyết Nhân vẫn cứ cười cười, miệng vẫn nói nhỏ vào tai Bạch Cơ lào xào những gì không hiểu.
Bắc Yêu nhìn vào những tia máu rịn ướt hai bên vành môi của Tiểu Phong, âm thầm buông tiếng hỏi não nùng:
– Thương thế của em có nặng lắm không?
Tiểu Phong nhăn mày, cố gượng mỉm một nụ cười chua xót nói:
– Em vẫn ráng chịu được, chưa sao!
– Thế thì may ra em còn sống được... giá chẳng phải là Ngoạn Huyết Nhân, hậu quả tàn khốc đến thế nào thật không sao tưởng tượng nổi.
Tiểu Phong vừa toan trả lời Bắc Yêu chợt nghe Bạch Cơ buông tiếng cười lảnh lót, mắt ngó Tiểu Phong miệng nói:
– Tiểu Phong, ta nể lời vị tiền bối đây sẵn sàng tha thứ cho mi một phen!
Dứt lời thân hình kiều diễm của nàng vút cao lên phất bay nhẹ nhàng như một làn gió thoảng chớp mắt đi mất trong khói mây.
Ngoạn Huyết Nhân thở dài nói:
– Tiểu Phong, tạm thời ta tìm lời nói cho nàng xa rời chỗ này, về sau chính mày tìm cách giãi bày thế nào cho nàng hết oán, mặc mày tao không can dự đến nữa. Ta làm khách bàng quang xem mày xử trí ra sao? Chắc mày cũng dư hiểu là trinh tiết của một thiếu nữ còn có phân quan trọng hơn cả tánh mạng nữa là khác. Mày đã hái cái hoa trinh bạch đầu mùa của người ta thì mày cũng phải biết trách nhiệm của mày đối với người ta.
Ngừng giây lát Ngoạn Huyết Nhân lại nói:
– Chàng say hôm nọ đã chọt mấy đồng tiền có khắc chữ là một nhân vật khét tiếng “móc túi” có một không hai nơi chốn giang hồ. Hắn chẳng phải là tay mơ tập sự tầm thường đâu nhé! Người ấy mang ngoại hiệu là Thiên Bất Luân.
Ba tiếng Thiên Bất Luân vừa thốt ra khỏi miệng Ngoạn Huyết Nhân, Bắc Yêu hoảng sợ trong lòng. Nàng hỏi lại bằng một giọng kinh hoảng:
– Mấy đồng tiền có khắc chữ nọ chính bị người ấy lấy mất sao?
– Phải rồi! Chính hắn chớ còn ai!
Ngắm nghía Tiểu Phong một giây, Ngoạn Huyết Nhân bảo chàng:
– Tiểu Phong mày nên ghi nhớ kỹ những lời ta nói đây, đừng quên đa. Nhứt, thiết cấm kỵ là tánh khí quá kiêu ngạo của mày. Con người có đởm lược là không khuất phục dưới sự hăm he đe dọa của kẻ khác một cách yếu hèn, nhưng cũng đừng ỷ tài, ỷ sức của mình mà khi thị người, xem dưới mắt mình chẳng có ai. Phải lúc, phải chuyện, phải người mới nên làm, trước khi làm, mọi sự lớn nhỏ đều phải suy xét, đo lường cẩn thận. Việc trả thù, sau này bàn tính với nhau cũng chưa muộn. Ta sở dĩ cứu thoát hai mươi quái nhân bị mắc kẹt trong kỳ trận rừng tùng, dặn bọn họ ở ngoài hang khủng bố chờ mày. Lúc ta đến giải cứu bọn họ ta bảo với!!!6360_24.htm!!! Đã xem 510519 lần.

Đả Tự Cao Thủ: Bạch Lục
Nguồn: Nhanmonquan
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 16 tháng 10 năm 2005