Hồi 6

Trong khi thân hình còn bay bổng, nàng nói:
– Tiểu Phong chàng đã thua rồi!
Liền theo đó, thân hình Bắc Yêu nhẹ như nhụy hoa phớt nhanh một vòng tới.
Tiểu Phong chột dạ trong lòng, cũng thâu người lại thối lui. Chàng đưa mắt ngó xuống trước ngực mình, bất giác toàn thân ớn lạnh. Ngay trước ngực Tiểu Phong đã bị Bắc Yêu dùng năm ngón tay đâm lủng năm lỗ. Nếu Bấc Yêu muốn giết, phỏng chàng có còn giữ được mạng sống không?
Tiểu Phong không ngờ võ công của Bắc Yêu cao thâm đến mức ấy. Hạ tay giao đấu với nàng chưa quá hai chiêu mà chàng đã thua một cách mau lẹ dễ dàng.
Sự thật võ công của Tiểu Phong không đến nỗi kém xa Bắc Yêu. Chỉ vì chàng thiếu kinh nghiệm chiến đấu nên không tìm đặng cách thi triển “Thiên Huyền dương công” đó thôi.
Bắc Yêu vừa cười vừa nói:
– Tiểu Phong, chàng nghe rõ chưa? Chàng thua rồi đó!
Đương kinh hãi ngẩn người Tiểu Phong tỉnh hồn ngó lên. Mắt chàng biến sắc thò tay vào túi áo. Tiểu Phong lựa lấy mười bốn đồng tiền thuộc loại chữ đỏ và chữ đen, liệng qua cho Bắc Yêu, miệng bảo:
– Giờ đây ta tạm thời đưa cho nàng. Cũng có một ngày ta lấy lại trong tay nàng.
Sau khi lấy mười bốn đồng tiền, Bắc Yêu nói:
– Được rồi! Tôi sẽ chờ chàng ngày đó.
Tiểu Phong tức giận cành hông mà không biết phải làm gì, cứ ngó lườm lườm vào mặt Bắc Yêu. Chàng chợt quay ngươi, chạy vút đi. Được một khoảng Tiểu Phong chợt dừng gót lại cất tiếng hỏi Bắc Yêu:
– Ta còn có một việc muốn hỏi nàng.
– Cứ hỏi.
– “Địa bảo” ở đâu vậy?
– Trong dãy núi Võ Di Sơn!
– Võ Di Sơn ở chỗ nào?
– Hướng Đông Bắc tỉnh Giang Tây.
– Từ đây đi Giang Tây độ bao xa?
– Ở tại chỗ này cứ theo hướng Nam, nếu dùng khinh công thì độ ba ngày trở lại. Giờ đây chàng di tìm Lãnh Diện Vong Hồn chăng?
Tiểu Phong đáp:
– Không sai. Ta định đi ngay bây giờ.
Dứt tiếng, không chờ Bắc Yêu trả lời, Tiểu Phong quay người chạy bay như điện chớp.
Nhìn theo sau lưng Tiểu Phòng Bắc Yêu thấy chàng quá khôi ngô tuấn tú, vừa khẳng khái, kiêu ngạo, bất giác nàng thở dài một tiếng. Sau đó, nàng cũng nhoáng mình phát người đi lướt theo.
Tiểu Phong theo bờ sông Thần Quỷ hà về đến chỗ cũ của chàng ở trước kia, thấy thi hài của Tinh Nhãn Nhiếp Hồn và của mẹ được chôn cất xong xuôi.
Chàng sững sờ, không biết ai đã làm công việc đó?
Cứ suy đi nghĩ lại mãi mà chàng không sao tìm được con người ấy là ai.
Mộ phần của mẹ chàng chỉ cách mộ phần của Tinh Nhãn Nhiếp Hồn không đầy ba thước, trước mộ của mẹ chàng có tấm bia viết hàng chữ: “Tần Thiện Anh chi mộ”
Nhìn vào ngôi mộ mẹ, Tiểu Phong đau lòng xót dạ, nước mắt tuôn xối như mưa. Chàng khóc òa một tiếng, kêu rống lên:
– Mẹ!
Ngã lăn mình trên nấm đất, chàng vừa ôm vừa khóc kể:
– Mẹ ơi... Con trở về đây! Con ở bên mẹ! Mẹ ạ! Con quyết vì mẹ trả cho sạch món nợ máu này... Mẹ! con quyết báo thù cho mẹ bằng cách san bằng “Địa bảo”!
Tiểu Phong không biết thời gian trôi qua bao lâu, chàng nhìn nấm mộ của mẹ, hai hàng lệ thảm lại tuôn rơi. Lẩm bẩm, chàng khấn vái trước mộ mẹ:
– Mẹ! Mẹ cứ yên nghỉ. Con quyết bắt cho đặng Lãnh Diện Vong Hồn đem đến trước mộ mẹ. Vì mẹ, con phanh thây hắn làm muôn đoạn!
Tiểu Phong quay người chạy đến trước nấm mộ của Tinh Nhãn Nhiếp Hồn, nói:
– Ân nhân! Tôi đi đây! Tôi thề trả thù cho ân nhân!
Chàng quỳ trước mộ bia của Tinh Nhãn Nhiếp Hồn lạy ba lạy. Cuối cùng bắn mình rời khỏi cụm rừng xanh, Tiểu Phong nhắm theo hướng “Địa bảo” đi thẳng một mạch.
Tiểu Phong - nhân vật đã mang sẵn một sát nghiệp, vì oán cừu chứa chất đầy mình - ngày thứ nhứt xuất hiện trong chốn giang hồ, đã làm kinh khiếp võ lâm. Chính đồ đệ của Đông Hải Long Vương bỏ mạng, hơn ba mươi thủ hạ của “Địa bảo” bị giết. Tin tức ấy đã dấy động giang hồ.
Những người chưa thấy mặt Tiểu Phong đều tự hỏi, nhân vật ấy mặt mũi làm sao, chỉ trong vòng một buổi đã đánh chết trên bốn chục nhân mạng?
Do đó chàng bị xem như một “Sát nhân ma vương”.
Cùng lúc ấy “Địa bảo” đã phái cao thủ đi tìm giết Tiểu Phong.
Ngày thứ nhì, trời sắp tối...
Tiểu Phong đến thành Nam Dương, chàng đã cảm thấy đói. Tiểu Phong tìm một tửu lầu đặng lót dạ. Dạo quanh thành chàng thấy một bảng hiệu “Thương Mân Tửu Lầu” liền bước vào.
Vừa bước vào trong, Tiểu Phong đảo mắt một vòng tìm một chiếc bàn trống.
Lúc ấy, chợt một gã vận áo vàng đi lảo đảo như người quá chén. Gã sừng sổ bước thẳng đến Tiểu Phong. Chàng định lách sang bên, gã say lại đảo người té vào chàng. Gã lè nhè ngước cặp mắt lương:
– Xin lỗi... Xin lỗi tôn giá...
Gã lại lảo đảo đi thẳng ra ngoài “Thượng Mân Tửu Lầu”.
Tiểu Phong nhìn theo gã, lắc đầu rồi ngồi xuống bàn. Lúc ấy lại có tiếng vó ngựa dồn dập bên ngoài. Thoáng chốc tiếng vó ngựa đã dừng hẳn bên ngoài tửu điếm.
Tiểu Phong ngồi xuống ghế ngẫm nghĩ một hồi. Chàng thò tay vào túi định kiểm lại số bạc đa!!!6360_62.htm!!! Đã xem 510561 lần.

Đả Tự Cao Thủ: Bạch Lục
Nguồn: Nhanmonquan
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 16 tháng 10 năm 2005

Truyện Hàn Huyết Lệnh Hồi 1 i! Lòng biết ơn đối với Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung thế cũng tạm gọi là đủ. Giờ đây nên giải quyết sự tình gấp rút trước đã, việc khác rồi sẽ bàn sau.
Mười lăm Chưởng môn của mười lăm phái võ lâm gật đầu nhẹ nhẹ rồi chậm chậm lui ra.
Siêu Phàm Đại Sư hướng về phía Tiểu Phong:
– Lê thí chủ. Bất cứ việc gì làm đều phải thận trọng. Còn như tàn khốc giết người chỉ đâm chồi mọc gốc thêm cho điều thống khổ. Lão nạp mong sao thí chủ hãy thể hiện cái đức háo sanh của Trời Đất đem lòng bác ái bỏ khắp mọi người thì tiến trình mới thật là quang huy sáng lạn.
Tiểu Phong im lặng ghi nhớ những lời của Siêu Phàm Đại Sư vào lòng, gật đầu nói:
– Tiểu Phong tôi tuy bị người cho là kẻ hung thủ sát nhơn nhưng tự mình xét lại công việc của mình lầm lạc thấy rõ chẳng chi là quá đáng!
– Được như vậy là quý hóa vô cùng! Từ rày về sau cũng nên cẩn thận đừng giết người bừa bãi!
– Tiểu Phong tôi xin ghi nhớ vào lòng những lời dạy vàng ngọc của đại sư phụ!
Siêu Phàm Đại Sư mỉm cười bảo:
– Lại càng tốt lắm! Lần đi nầy của lão nạp thật chẳng phí thời giờ. Công đức này có thể nói là viên mãn!
Dứt câu ông ta chậm chậm bước sang một bên.
Thần Hồ chủ nhơn nói:
– Ngày hôm nay, các cao thủ của Liên Giáo tập trung ở đây đông như mây bủa chẳng biết lúc nào mới mở hội tuyển chọn Giáo chủ?
Siêu Phàm Đại Sư nói:
– Đúng ba khắc giờ Ngọ.
Thần Hồ Chủ nhơn ngước mặt ngó xem sắc trời:
– Ba khắc giờ ngọ đã điểm tại sao chưa thấy ai cả?
– Ai nấy đều được tiếp đãi ân cần phía sau núi!
– Lôi đài lập ở phía sau núi à?
– Đúng vậy!
– Thế thì có thể mở lôi đài được rồi, còn chờ chi nữa?
Mười lăm vị Chưởng môn đồng thanh nói «phải». Liền đó do Pháp Hải Thiền Sư dẫn đầu mọi người cùng đi theo ra phía sau núi.
Đột nhiên Tiểu Phong lên tiếng nói:
– Yêu cầu Chưởng môn chậm bước!
Pháp Hải Thiền Sư quay đâu ngó lại hỏi:
– Phải chăng thí chủ định nói về chuyện tranh tuyển Giáo chủ Liên Giáo?
– Đúng vậy, không sai!
– Lê thí chủ đã được Đỗ Chưởng môn bảo chứng, Liên Giáo không quyền ngăn trở, chỉ vì thí chủ...
Nói đến đó Pháp Hải Thiền Sư ngừng miệng.
Tiểu Phong hỏi gặn lại:
– Chỉ vì sao?
– Chỉ vì thí chủ tranh tuyển mà được làm Giáo chủ, nhưng có thể không được mọi người mến yêu kính phục chăng?
Lời nói ấy, làm cho Tiểu Phong sững sờ!
Pháp Hải Thiền Sư vội vã bước đến trước mặt bọn Thần Hồ Chủ nhơn, cúi người cung kính vòng tay, nói:
– Các vị cao nhơn từ xa đến đây, Liên Giáo được hân hạnh đón tiếp trong cuộc đại hội này, dám mong các vị giữ giám định lôi đài, chẳng hay thế nào?
Xích Xước Đại Tiên mau mắn nói trước:
– À... Đó là việc cầu mong mà chẳng may khi được Thần Hồ Chủ nhơn.
Chẳng một vị nào mà không vui vẻ nhận lời yêu cầu của Pháp Hải Thiền Sư.
Tiểu Phong mắt nhìn về phía Lãnh Diện Vong Hồn, sát quang ám ảnh hiện đầy trên mặt, chàng hậm hực ngó hắn lườm lườm!
Siêu Phàm Đại Sư hướng về Lãnh Diện Vong Hồn nói:
– Ngươi đã sát hại cha mẹ Lê thí chủ, lẽ tất nhiên không thể bảo Tiểu Phong đừng báo thù!
Ông ta ngừng lại giây lát rồi nói thêm:
– Ta cần hỏi ngươi một việc!
– Xin cứ nói cho nghe.
– Ngươi là một phần tử của Liên Giáo phải không?
– Đúng vậy!
– Người đã là người của Liên Giáo, lẽ ra ngươi phải phục vụ cho xã hội nhơn quần. Nhưng ngươi lại không cứu người, giúp đời đúng với tôn chỉ cao đẹp của người trong Liên Giáo mà ngược lại, sanh ra tâm tánh tàn sát. Chỉ một điểm ấy cũng đủ không thể tha thứ. Chẳng qua, dầu sao ngươi cũng là một phần tử của Liên Giáo nên đối với việc sống chết của ngươi, chắc chắn là mười lăm Chưởng môn còn lại đây, không thể không lo lắng cho ngươi đặng.
Siêu Phàm Đại Sư bèn day sang hỏi Tiểu Phong:
– Lê thí chủ, ta hỏi ngươi một việc.
– Xin đại sư phụ cho biết việc chi?
– Người đánh chết hơn bốn năm mươi cao thủ của Địa Bảo phải không?
– Thưa vâng.
– Ngươi đã tàn sát quá nhiều.
– Tôi báo thù cho cha mẹ tôi!
Siêu Phàm Đại Sư thở ra:
– Ân oán trong chốn giang hồ có lắm bí ẩn quanh có phải trái, ngay thẳng gian ngoa, người ngoại cuộc không sao xét xử đặng. Chẳng qua Tiểu Phong ngươi cũng nên biết rõ một điều là cái chết của Lãnh Diện Vong Hồn, mười lăm Chưởng môn của mười lăm phái giang hồ đều chung chịu trách nhiệm.
Tiểu Phong nói:
– Điều ấy tôi không bận lòng. Nếu mười lăm Chưởng môn cương quyết bảo vệ sanh mạng cho Lãnh Diện Vong Hồn thì Tiểu Phong tôi cũng cương quyết lấy mạng Lãnh Diện Vong Hồn đề trả thù cho cha mẹ.
– Theo ý của ta nói đây không phải ngăn cản Lê thí chủ báo thù cho cha mẹ mà cũng không phải nói là mười lăm Chưởng môn cứ nhắm mắt binh vực Lãnh Diện Vong Hồn. Không cho công lý soi rọi vào việc làm đầy tội ác của Lãnh Diện Vong Hồn là hung thủ sát nhơn, Lãnh Diện Bảo chủ phải đền mạng. Chẳng qua Lãnh Diện Bảo chủ đã gia nhập vào Liên Giáo, phải mở cuộc đại hội nghị thẩm phán bất thường do chín vị Trưởng lão chấp pháp của Liên Giáo khai trừ Địa Bão ra khỏi tổ chức. Khi ấy, mười lăm môn phái còn lại trong Liên Giáo sẽ không còn trách nhiệm đối với Lãnh Diện Bảo chủ nữa. Người tự tiện kết liễu mối thù của người với Lãnh Diện Vong Hồn!
Tiểu Phong cãi lại:
– Nói như thế có khác nào không cho Tiểu Phong nầy báo thù trong khi kẻ thù đang ở trước mặt?
– Phải như vậy! Người trả thù là một việc, mà ngươi giết người trong Tổng đàn của Liên Giáo lại là việc khác. Người đến chỗ khác thì mặc tình người, còn người ở trong Tổng đàn của Liên Giáo thì mười lăm Chưởng môn phái phải ngăn cản không cho người giết người.
Mặt mày biến sắc tức giận, Tiểu Phong nói:
– Điều ấy Tiểu Phong tôi thật không thể tuân theo!
Siêu Phàm Đại sư nói:
– Thế thì Lê thí chủ nhất định giết chết Lãnh Diện Bảo chủ ngay trong Tổng đàn của Liên Giáo à?
– Đúng vậy!
– Điểm ấy, mười lăm Chưởng môn nhất định sẽ không đồng ý bỏ qua!
Đó là sự thật mà Siêu Phàm đại sư nói rõ ra cho Tiểu Phong nghe, Lãnh Diện Vong Hồn tuy phạm tội giết người nhưng việc ấy rất quan hệ đến danh dự của mười lăm môn phái võ lâm tổ chức thành Liên Giáo. Lẽ tự nhiên mười lăm Chưởng môn không thể khoanh tay đứng xem Tiểu Phong sát hại người của môn phái mình ngay giữa Tổng đàn Liên Giáo.
Thần Hồ chủ nhơn thấy rõ tình hình gay cấn ấy nên ông ta nhăn mày suy nghĩ rồi cất tiếng nói:
– Nầy Tiểu Phong, người quân tử báo cừu không phải chỉ một ngày một buổi đâu, để đến mười lăm năm sau cũng chưa phải là muộn. Kẻ trí ắt phải giữ điều lễ với người, không nên cố chấp. Tốt hơn hết người cứ để cho Lãnh Diện Vong Hồn ra khỏi nơi đây!
Tiểu Phong cũng biết rõ giết người trong Liên Giáo thật là một việc không nên làm. Do đó chàng dằn lòng xuống tự bảo thầm:
“Ta há sợ Lãnh Diện Vong Hồn chắp cánh bay lên trời hay sao! Trước sau gì ta cũng giết được hắn kia mà!”.
Nghĩ vậy chàng liền nói:
– Thôi cũng được. Nầy Lãnh Diện Vong Hồn, ta sẽ vào tận Địa Bảo tìm mi để kết thúc cho xong món nợ máu! Hãy đi đi!
Lãnh Diện Vong Hồn cười nhạt một tiếng, vung mình bay vút xuống núi.
Hắn vừa chạy ra khỏi sân rộng của Tổng Đàn Liên Giáo thì bỗng nhiên thiếu nữ áo trắng Lý Băng Ngọc lướt tới sát bên Tiểu Phong kề tai nói nhỏ:
– Lê tướng công à! Tôi cần đi ngay nhé!
Sững người một cái Tiểu Phong buột miệng hỏi:
– Nàng cũng cần đi ngay sao?
– Đúng thế! Tôi cần theo sát bên Lãnh Diện Vong Hồn để coi chừng hắn.
Phỏng như hắn không trở về Địa Bảo mà bỏ trốn luôn đi nơi khác, Lê tướng công biết hắn ở đâu mà tìm? Tốt hơn hết là phải đề phòng trước!
Câu nói của nàng làm cho Tiểu Phong vô cùng cảm động. Vì trong một câu nói ấy cũng đã biểu lộ bao nhiêu tình yêu tha thiết của nàng với chàng! Yêu chàng đến nỗi nàng quên cả hiểm nguy, khó nhọc tình nguyện theo sát một bên kẻ thù lợi hại của chàng để không cho hắn có cơ hội thoát thân. Nàng lo lắng cho chàng được yên ổn trong lòng. Mối tình cảm ấy khác nào tình cảm người vợ hiền đối với chồng, tình của người mẹ lành đối với con, hơn cả mối tình của bè bạn, của trai gái, của chị em trong cơn cô lẽ ngặt nghèo. Tiểu Phong nghẹn ngào không nói được thành lời. Chàng nhìn theo bóng hình nàng, âm thầm... cảm kích...
Lý Băng Ngọc nói với lại với chàng một câu:
– Ráng tìm cách yên ủi người đàn bà bất hạnh Bắc Yêu nhé! Tội nghiệp cho người ta...
Nói người mà chua xót lòng mình, nàng không mở miệng thêm được lời chi khác nữa. Phất lẹ thân hình kiều diễm, Lý Băng Ngọc bay thẳng xuống chân núi đuổi riết theo Lãnh Diện Vong Hồn.
Có lẽ nào nàng không nghĩ đến thân phận hồng nhan của mình cũng bất hạnh như ai! Nàng yêu chân thành tha thiết một chàng, nhưng nàng âm thầm đau khổ một mình.
Nhìn theo bóng hình thiếu nữ áo trắng Lý Băng Ngọc mất hẳn trong làn mây khói, Tiểu Phong cảm thấy lòng mình trống trải như mất đi một cái chi yêu quý nhất trong đời. Đến nước này mà chàng vẫn chưa biết rò nàng có yêu mình chân thật hay không!
Ngay khi ấy... Siêu Phàm đại sư cất tiếng nói sang sảng:
– Câu chuyện của Lê thí chủ với Lãnh Diện Vong Hồn tạm thời kể như đã dứt khoát được một mối. Nhưng còn việc Lê thí chủ đâm chết Ngũ hồ Du Khách bằng một nhát kiếm ngay trước Tổng đàn Liên Giáo vẫn còn lòng vòng chưa giải quyết. Bần tăng xin hỏi mười lăm vị Chưởng môn có thái độ như thế nào?
Không Thanh Tử nói:
– Tiểu Phong dùng kiếm đâm chết Ngũ Hồ Du Khách, tuy rằng báo thù cho cả nhà Lê Trung tám người, nhưng Ngũ Hồ Du Khách được mười sáu môn phái bảo chứng không để bị giết chết khi còn giữ nhiệm vụ Giáo chủ Liên Giáo lẽ tất nhiên mười sáu môn phái không thể để thất tín mà nuốt lời!
Siêu Phàm Đại Sư nói:
– Thế có nghĩa là mười sáu môn phái phải trả món nợ ấy cho người chết!
– Đúng thế!
Siêu Phàm Đại Sư nói:
– Lão nạp là đệ tử của Phật, lẽ tất nhiên không ưa bọn người tàn ác sát nhơn. Vì vậy xin đứng làm kẻ khách quan ngoại cuộc. Việc ấy lão nạp nhận xét là Lê thí chủ không đến nỗi lầm lạc mà gây nên tội ác!
Câu nói của Siêu Phàm Đại Sư chẳng những làm cho tất cả mọi người có mặt tại chỗ sửng sốt mà chính Tiểu Phong cũng không khỏi ngạc nhiên.
Siêu Phàm Đại Sư chậm rãi bảo:
– Các vị chẳng nên thất kinh vì câu nói lão nạp. Nó là một tâm lý rất thông thường của loài người có máu nóng. Bởi vì bất cứ ai, khi thấy kẻ thù của mình, trong lòng đều bốc sôi lửa giận tinh thần khích động cực kỳ. Chỉ trừ có bậc chân tu đã diệt thất tình dục đục mới dằn nổi còn là người thường suy nghĩ nên đ Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65