Tạc Dạ Trường Phong
Chương 12

Trước giờ, con ngươì cô - Tái Minh Quân chưa hề làm điều gì đáng hổ thẹn - cô không nên lẩn tránh mới phải.
Khi mẹ Thích Văn đưa anh đến một góc nhà phàn nàn, trac'h cứ thì Thích Nguyên xuất hiện, cô nàng tham gia cùng khách khứa trò chuyện, sau đó tự đi đến Minh Quân bắt tay, trịnh trọng tự giới thiệu, và nói:
− Nghe người nhà nói hôm nay sẽ có chị đến dự tiệc, quả đúng là chị đã đến. Chị làm việc cùng chồng và anh trai tôi, chắc chắn là cũng phải góp mặt đêm nay rồi.
Minh Quân cười cười, rât' thoải mái, nói:
− Thích Văn mời tôi đến dùng cơm tối, và thăm các bác.
Bầu không khí chẳng hề có chút khích bác, chăm chích, hoàn toàn là hoà bình ; nhưng, không sợ hãi.
Nếu như giưã đám đông, Thích Nguyên muốn buông lời đao kiếm để uy hiếp Minh Quân thì cô đã lầm rồi.
− Chị Tái có gặp cha tôi chưa?
− Có một lần, nhưng ông chỉ đi ngang qua thôi.
− Chị chưa viếng qua vườn hoa của chúng tôi, rất đẹp đấy. Nếu chị biết hội hoạ, chị sẽ có nhiều cảm hứng. Ngày nghỉ, anh cả tôi thương mang giá vẽ ra vường ngồi hàng buổi, chị có thích vậy không?
− Không, tôi không biết về hội hoạ.
− Hiện thực đời sống bưc' bách quá, nó khiến cho người phải bỏ đi thú vui tinh thần, thật là tiếc!
Minh Quân khẽ gật đầu:
− Đúng như thế.
Thích Nguyên chợt thấy mất hứng, trước mọi người không tiện bày giải, cô đề nghị:
− Tôi đưa chị ra vườn nhé.
− Được.
Minh Quân nắm tay Gia Huy đứng lên chào mọi người và đi theo Thích Nguyên ra vườn.
Bà hai nói vọng theo:
− Thích Nguyên, con phải đối xử cho đúng lẽ đấy, thân phận khác nhau, người ta là khách qúy đấy.
Trong khu vườn xanh um cây lá, Gia Huy rất thic'h thú, nó kêu lên:
− Mẹ, con đi chơi được không?
− Đi đi, cô ở đây với mẹ con hóng gió, con chơi xong quay trở lại.
Gia Huy vẫn đứng yên, nó ngẩng lên nhìn mẹ.
Đến khi Minh Quân gật đầu, nó mới reo lên và chạy đi.
− Xem đứa bé, giống Tư Trình đến sáu bảy phần - Thích Nguyên nói.
Minh Quân không đáp.
Cô rất ngạc nhiên vì không ngời tin tức tiết lộ nhanh đến thế, trừ phi chính đương sự tự cáo thì còn ai biết được.
Có thể nói, người tiết lộ bí mật chính là Tả Tư Trình.
Thế là anh ta thực hiện hành động - nói toạc ra mọi chuyện, đúng như anh ta từng nói, sẽ có một ngày lộ chuyện, anh ta - Tả Tư Trình sẽ có cách giải quyết.
Và, anh ta đã thực hiện?
Thích Nguyên nói tiếp:
− Tôi và mẹ tôi có nhiều điểm khác nhau. Mẹ tôi hay thiên về tình cảm. Tôi thì thích ăn nói thẳng thừng, mặc kệ cho người ta khó chịu.
Minh Quân lẳng lặng nghe.
− Cho nên, chị Tái, tôi xin nói thực. Nếu như chị có ý chí can đảm, muốn nên việc, tôi nói chịi biết, chị cần phải có đủ năng lực để đối phó với ngươì nhà Tạ gia mới được.
Chị phải quan sát, tìm hiểu thái độ hư thực của từng người để biết mà có cách ứng phó.
Tôi sẽ nói cho chị biết.
Cửa ải thứ nhất là cha tôi, bất luận thế nào chị cũng khó vượt qua ông ta. Ông ấy là người nắm hết uy quyền, không chấp nhận ai đối kháng với ông cả.
Bề ngoài, Thư thâm là người đạo mạo nhân từ; sau lưng, tính cách ông ta hệt như Tào Thaó - thà là ta phụ người chứ không để cho người phụ ta.
Cho nên, mối quan hệ giữa chị và Tư Trình đối với cha tôi, hai người đều là người có tội. Nhưng nếu tôi dung thứ cho Tư Trình, ông ấy sẽ giúp tôi, nói như vậy không phải là ông ta thiên vị tôi hơn anh tôi ; trái lại, cha tôi rất quý trọng Thích Văn hơn tôi.
Minh Quân kinh ngạc với những phân tích của Thích Nguyên.
Trong lòng cô, Thích Nguyên chỉ là một cô gái ngang tàng vô lý, thiếu ý thức, chỉ biết có giàu sang tiền bạc.
Nghe xong những gì cô ta nói, như hoàn toàn khác hẳn.
− Còn bà má lớn của tôi, bà đặc biệt chuyên gây khó khăn cho chị với anh cả tôi - đó là điều chắc chắn.
Sau khi mẹ tôi vào Tạ Gia thì bà ta bị thất sủng. Hơn hai mươi năm qua, cha tôi chưa hề bước vào phòng của mẹ Thích Văn. Cho nên, những việc vui vẻ giữa trai gái trong Tạ gia, bà ấy rất ác cảm.
Muốn làm dâu cuả Tạ gia là điều hết sức khó khăn, trong tình cảnh của chị lại càng phức tạp, khó mà yên thân trong nhà này.
Còn mẹ tôi? Rất đơn giản, bà tuyệt đối không muốn nhìn thấy b'e Gia Huy xuất hiện ở Tạ gia, nó nhắc nhở cho bà là con rể của bà còn có đứa con riêng.
Thực không may, mẹ tôi không có con trai để thừa kế sự nghiệp. Bà đã tốn bao công sức với xí nghiệp Tạ thị, và bà muốn chọn một chàng rể thích hợp để ra công giúp bà; đương nhiên, bà không muốn anh ta rơi vào tay người khác. Mẹ tôi nhiều lần rất tức tối, chỉ mong phá huỷ chà đạp hạnh phúc của hcị cho hả lòng căm tức.
Thích Nguyên phân tích mẹ mình như thế, thật không phải là một cô gái đơn giản.
− Đối với Tư Trình, lại rất dễ ứng phó. Mục đích của y rất đơn giản, y chỉ muốn giàu sang danh vọng, có tiếng tăm với đơì, chỉ cần sự tồn tại của chị không cản trở con đường công danh của anh ta thì chẳng có gì xảy ra.
Anh ấy đã dùng đủ cách để tống khứ chị biến đi biệt tích ; nhưng, người tính không bằng trời tính, anh ta đã sai và đâu ra thất bại. Mưu kế của anh ta không thắng nổi tình cảm chân thành của Thích Văn - thế là hết cách!
Do đó, Tư Trình đành phải đem toàn bộ sự thật kể lại cho mẹ con tôi biết, lấy thoái làm tiến, không vaò hang hùm sao bắt được hùm con.
Chỉ cần có người nào đó bắn vào chị một mũi tên là anh ta sẽ thôi uy hiếp ngay. Trước mắt, anh ta đã đạt được mục đích. Nói khác đi, y rât' an toàn, cho nên, anh ta chẳng cần phải nhọc sức mà cũng đạt được ý nguyện.
Minh Quân nghe Thích Nguyên phân tich sự lợi hại của các nhân vật trong Tạ gia, không biết sao khí trời ấm áp mà cô đâm ra thấy lạnh vô cùng.
− Còn cô, cô giữ thái độ thế nào?
− Tôi? -Thích Nguyên cười - Tôi rât' mong chị và anh tôi lấy nhau cho rồi!
Minh Quân nhìn cô ta, Thích Nguyên liền nói:
− Chị đừng hiểu lầm, tôi không vì hai anh chị đâu, tôi chỉ không muốn lo lắng Tư Trình lại dây dưa với chị.
Loại chồng như Tư Trình hoàn toàn không có triển vọng, do đó mà rất an toàn.
Minh Quân thực sự hốt hoảng.
− Chị lạ lùng với cách nghĩ đó à? Tôi nói thật đấy. Tư Trình là một nhân tài thương nghiệp, không phải là kẻ khiếp nhược. Nhìn theo góc độ thương trường, anh ta hơn anh tôi, vì ông anh tôi hiền lành quá, thiếu kiên quyết, không gian ác, chẳng xấu xá.
Tư Trí`nh là hạng người chính tà hỗn hợp, anh ta có thể tốt, có thể xấu, thậm chí là rât' xấu - đấy là một nhân tài thương nghiệp.
Với những đặc điểm ưu việt như thế, nếu có khí tiết, chỉ dựa vào sức mình thì sớm muộn gì anh ta cũng thành đạt trong thương trường. Nhưng, anh ta lại muốn đường tắt, muốn trong một đêm biến thành hoàng đế hưởng thụ mọi thứ trên đời; cho nên chỉ có cách là bán rẻ đi lòng tự tôn, thừa cơ hội dựa dẫm vào người khác.
− Chính xác là anh ta đã đạt được rồi. Nếu như y chẳng thương tiếc tình cảm và lòng tự tôn thì điều kiện trao đổi ấy đâu có mất mát gì? - Minh Quân thở dài.
− Không phải, chị lầm rồi. Chị Tái, phàm chuyện gì cũng có cái giá của nó. Anh ta đã bước một bước đến thành công, chẳng tổn hao sức lực, tất nhiên phải bị kẻ khác khống chế.
Cho nên mới nói, tôi không hề sợ anh ta quay lại mối tình xưa với chị, anh ta không thể và không dám, nếu tôi mà phát giác hắn phạm phải sai lầm, tức thì tôi sẽ khiến hắn như con chó nằm rạp trươc' tôi, cầu xin tha thứ, và tôi sẽ chẳng dung tình đâu.
Trên đời này, chỉ những người đàn ông có năng lực và điều kiện mới cưới được người vợ hiền thục, giúp anh ta sinh con đẻ cái, chăm lo gia đình, còn tôi thì chỉ có thể xỏ mũi Tư Trình mà thôi.
Đêm trước, trong phòng ngủ, anh ta phải ch.iu đựng cơn thịnh nộ của tôi. Sáng ra, anh ta vẫn ngoan ngoãn phục tùnh, làm một kẻ thuộc hạ rât' chăm chỉ, giỏi giang. Ở Tạ Thị, hắn thay tôi xung phong trong mọi việc. Hai mẹ con tôi ở hậu trường điều khiển, nếu như tôi đích thân ra mặt đấu tranh giành giật, nếu lỡ không may bị thất bại thì khó bề vực dậy. Còn như tình hình hiện nay thì tiến có thể công, thoái có thể thủ, chuyện lớn không xong thì đổi tay xung trận, tôi vẫn là con gái của Tạ gia, tôi chưa từng trực tiếp xung đột với cha tôi mà.
Nghe chuyện của tôi, chị thấy thú vị chứ?
Minh Quân cảm thấy lạnh run lên. Cô chỉ có cảm giác rất mạnh - Tư Trình rất đáng thương. Kẻ nào làm chuyện gì đều có cái giá của nó. Cô không thể trách cứ một người đáng thương như vậy.
− Chị Tái, chị không nên bỏ rơi anh tôi, chỉ cần chị đi thật xa. Người Tạ gia nhất định không dung nạp hai người đâu.
Hai người ra khỏi Tạ gia, tôi sẽ dễ dàng tiếp quản tất cả. Cuộc sống của mỗi người đều có mơ ước riêng, có người đặt tình yêu lên trên hết, anh tôi là thế, còn tôi thì khác.
− Cô Tạ, cô sống có vui không?
− Vui chứ, đương nhiên là rất vui. nếu sau này tôi nắm hết Tạ gia, tôi càng vui hơn! Cái gì gọi là cầu nhân được nhân chứ! Ddừng nên cưỡng bức một kẻ tình cảm lạnh lùng phải tin tưởng sinh mệnh là đáng qúy, ái tình là cao cả!
− Đáng phục.
− Cho nên, Chị Tái, chị khôn g có nhiều đường chọn lựa đâu, một là vĩnh viễn rời xa Thích Văn, hai là cùng anh ấy đi thật xa, đừng bao giờ trở lại.
Ánh chiều tà lan khắp, vẻ mỹ lệ thật động lòng người.
Chỉ tiếc, nó thoáng qua rất nhanh.
Bóng đêm đã buông khắp.
Đêm ấy, Thư Thâm tỏ ra rất niềm nở với Minh Quân, ông cùng đuà với Gia Huy. Đúng như ông nói - ông kiên quyết không chấp nhận Minh Quân gia nhập Tạ gia, nhưng, thái độ tiếp khách của ông rât' lịch sự.
Thích Văn nhìn thấy thần thái khách khí của cha, anh muốn trốn ngay về phòng cho rồi.
Ddêm ấy, Tư Trình không nói nửa lời với Minh Quân.
Biết bao năm nay, MInh Quân mới đột nhiên phát hiện gương mặt anh tuấn kia, trước mặt mọi người đã cố che giấu đi vẻ chua cay, thất vọng. Gia Huy nhận ra Tư Trình, nó hơi sợ - nó không thích anh ta.
Trên đường về nhà, Gia Huy mệt mỏi và ngủ thiếp đi. Rất lâu, hai người chẳng chuyện trò gì. Khi xe dừng trước nhà, Thích Văn mới lên tiếng.
− Anh xin lỗi!
− Không sao! -Minh Quân vỗ nhẹ vào tay anh - Chẳng có gì đâu.
− Anh khôNg ngờ người nhà anh phản ứng kịch liệt như thế.
Minh Quân đột nhiên cao hứng, nói:
− Sếp ở HK đã công khai thừa nhận, họ không ngờ việc xây dựng sân bay bị phía trung Quốc phản ứng kịch liệt. Thật vậy, ai cũng có khuynh hướng áp bức người thiện, sợ kẻ ác - đó là chuyện rất nghiêm túc; họ cần phải phản ứng kịch liệt mới mong giữ được lợi ích, nếu không thì kẻ khác sẽ cươ"p mất.
− Họ là người như thế, còn em thì không thể.
− Họ biết là chúng ta cùng thiếu đi điều kiện tín nhiệm. Họ dựa vào mối tương giao trong quá khứ để" hiểu rõ về em, còn chúng ta cũng chẳng củng cố thêm tình cảm, khiến cho họ không cam tâm nhắm mắt tín nhiệm em. Vậy sao lại trách thái độ họ phản ứng kịch liệt?
Thích Văn cúi đầu xuống, chẳng nói lời gì.
Quả là chuyện qúa khó khăn, qúa khó khăn.
Anh không biết phải xử sự thế nào.
Cá và bàn tay gấu - thức ăn đã bày trước mắt, phải nhanh chóng chọn lựa.
Khó biết bao nhiêu.
Đêm ấy Minh Quân ngủ khá ngon, bởi vì cô đã chọn lựa.
Bất cứ một chuyện khó khăn nào, một khi đã quyêt' tâm chọn lựa, bất kể đúng hay là sai cũng khiến người ta thấy yên tâm.
Trời gần sáng, Minh Quân ra khỏi giường. cô đến phòng Gia Huy thăm con, thấy nó vẫn ngủ say, mặt hồng hào, trông rất dễ thương.
Cô nghĩ, nếu như cô chẳng còn gì trên đời thì có đứa bé, cô cũng thấy đầy đủ lắm rồi.
Vì nó, cô sẽ còn sức phấn đấu đến già, đến chết mới thôi.
Cô ngồi vào bàn, cẩn thận viết thư.
Thích Văn!
Khi anh đọc những dòng này, em đã đi xa ngoài vạn dặm rồi. Ngọc Viên có địa chỉ của em, Thích Y cũng có số điện thoại của em. Nhưng, anh hãy đừng tìm em làm gì.
Hy vọng anh sẽ hiểu.
Nếu như em nói xa anh được, rõ ràng là lời nói dối. Thực sự, ngàn vạn lần em cũng không thể xa anh.
Trong đời, trừ cha mẹ, trừ Ngọc Viên, em chỉ yêu thương có anh và Gia Huy. Thực tế, em yêu cả hai hơn tất cả.
Thậm chí, nếu như phải so sánh giữa anh và Gia Huy, em vẫn thấy anh có phần hơn.
Ddối với lòng yêu thương Gia Huy, đấy là điều tất yếu, là trách nhiệm, là bản tính; đối với anh, tình yêu em xuất phát từ đáy lòng chân thật, nó tự động và tự nhiên tự nguyện. Nó không hề gánh chịu một trách nhiệm, mà chỉ là niềm vui thích.
Một người đàn bà, sau bao nhiêu năm nuôi con khôn lớn là đã hoàn thành trách nhiệm, chỉ mong cho nó được mọi ngươì yêu thương, quý trọng. Nhưng đối với tình yêu một người, tình cảm ấy lại khắc sâu vào tâm khảm đến chết mới thôi.
Thích Văn, hãy tin là em rất yêu anh - cũng như anh đã yêu em.
Bởi vì em đã được anh yêu.
Ddó là sự thực, mãi mãi không bao giờ thay đổi.
Nhưng, yêu nhau không hẳn phải sống cùng nhau.
Muốn chung sống cùng nhau, phải cần nhiều điều kiện khách quan. Nếu không, thời gian và nhân tình sẽ đến hồi phôi pha tàn lụi, chỉ còn là cái xác vô hồn.
Nếu thế thì em thà giữ tình yêu kia tồn tại mãi trong trái tim em, em không muốn đau lòng vất bỏ nó.
Thích Văn, em không nghi ngờ, cũng không nhạy cảm. Chúng ta cần phải đối diện với hiện thực. Người và việc ở Tạ gia, trải qua bao nhiêu năm đã hun đúc hình thành đặc tính của gia tộc, không ai có thể lay chuyển. Em mà sống trong thế giới ấy tất phải muôn phần khổ sở. Mặt khác, anh cũng sẽ vì em mà thêm mệt nhoài trong công việc - thật là điều không nên. Thích Văn, anh không cần phải chịu đựng mọi áp lực để chứng minh tấm lòng của anh đối với em làm gì; trái lại, điều ấy càng khiến em thêm xót xa, khó chịu.
Em ra đi, xem như đã trọn vẹn về mọi phương diện. Không chỉ đối với mọi người ở Tạ gia, mà đối với Gia Huy và em cũng vậy.
Nếu như anh tin tưởng vào quyết định của em, vào tình yêu tha thiết của em, xin anh hãy cố chịu đựng khốn khổ trong một thời gian, sau đó lòng anh sẽ thảnh thơi, sẽ lại tìm thấy tình yêu mới khac'!
Chúc anh hạnh phúc.
Vĩnh viễn, vĩnh viễn yêu anh.
Minh Quân.
Viêt' xong, cô đọc lại, đoạn chậm rãi cho vào bì thư.
Hẳn nhiên, không nước mắt.
Trên đời này, giờ phút thương tâm nhất không phải là những giây phút rơi lệ.
Minh Quân biết điều đó.
Trời đã sáng hẳn. Gia Huy và Ngoc. viên đã dậy.
Đêm qua, Ngọc Viên nôn nóng chờ đợi Minh Quân về, sau đó cô lắng nghe bạn kể lại mọi chuyện và cả quyết định, Thực sự, cô không ngủ yên.
Sáng sớm, vừa gặp Minh Quân, mắt Ngọc Viên đã rướm lệ.
− Cậu đừng đi được không?
− Đừng như thế! Ngọc Viên, trước giờ cậu cứng cỏi hơn tôi mà.- Minh Quân vỗ vai bạn.
Sau đó, cả hai vội vàng thu xếp đồ đạc, đợi bạn Ngọc Viên đánh xe đến đưa họ ra sân bay.
Bạn Ngoc. Viên là anh chàng cao ráo, mạnh mẽ, họ Thạch tên Tín, đối với Ngọc Viên và Minh Quân rất vui lòng cúc cung tận tuỵ.
Trong xe, Minh Quân chẳng hỏi han gì nhiều. Khi xe đến sân bay, Thạch Tín để mọi người xuống xe xong, anh lái xe vào bãi. Minh Quân hỏi Ngọc Viên:
− Tôi có thể yên tâm rồi chứ?
Ngọc Viên nghe hỏi, đỏ bừng cả mặt, hỏi lại:
− Cậu thấy thế nào?
− Rất tốt, có vẻ trung hậu lắm.
− Cao lớn qúa, tôi chỉ đứng tức ngực anh ta thôi.
− Xứng đôi đấy, một cao một thấp, một mập một gầy, đấy mới là tướng vợ chồng.
− Đâu đến đỗi nghiêm trọng vậy.
− Tôi thấy cũng gần đúng.
− Anh ta bình thường, nhưng đối với tôi rất tốt.
− Ai làm may đấy?
− Cậu.
− Tôi à?
− Gián tiếp thôi. Thạch Tín là bạn thời trung học với Thích Văn, có tiệm sửa chữa máy lạnh. Hôm đó, Thích Văn giới thiệu anh ta đến cửa hành mình sửa lại máy. Lúc đầu, anh ấy nói máy sửa xong phải kiểm tra định kỳ, và đúng kỳ là anh ta đến; sau đó anh ta đến rất nhiều lần. Các bạn đồng nghiệp trong cửa hàng cười, bảo:
− Anh Thạch, anh muốn kiểm tra máy lạnh, hãy đợi hết giờ bán hàng, chúng tôi ẽ để Ngoc. Viên lại, anh mặc sức mà kiểm tra, chẳng có ai tới lui làm trở ngại cho anh, chúng tôi sẼ trả tiền sòng phẳng.
Thạch Tín chẳng biết là ngốc thật hay ngôc giả, cứ hết bán hành là mang đồ nghề tới!
− Đợi tôi rời HK mới cho nghe chuyện tình ly kỳ vậy!
− Cái gì mà ly kì! Ngọc Viên cười - rất đơn giản, rất đỗi bình thường. Tôi thấy Thạch Tín cũng dễ coi, cha mẹ anh em lại không có, nói chung là rất tự do thoải mái.
− Đúng là hạnh phúc lớn. Ngọc Viên - Minh Quân siết tay bạn - Ở hiền gặp lành. Cảm tạ trời cao đã thay tôi baó đáp sự chăm sóc bao năm qua của cậu.
Ngọc Viên bật khóc. Cô ôm chầm lấy Minh Quân và Gia Huy, không muốn rời xa.
− Tôi phải vào phòng đợi rồi.
Minh Quân nói xong, cô quay lại bắt tay Thạch Tín, nói:
− Giao Ngọc Viên cho anh chăm sóc, cả bác Từ nữa, bác ấy tốt lắm.
− Tôi biết, chị yên tâm. Chúc chị lên đường may mắn.
Minh Quân lại ôm Ngọc Viên lần nữa, sau đó lấy trong xách tay phong thư giao cho Ngọc Viên.
− Nhờ Thạch Tín trao hộ tôi.
Lướt lên mây cao, vượt nuí non sông biển, đến một phương trời khác.
Xuống máy bay, Gia Huy rất mệt, nói thì thào:
− Mẹ ơi! Con muốn ngủ.
Minh Quân chẳng biết sao, cô chỉ nói:
− Huy Huy ngoan, chúng ta ra khỏi cụ di dân là sẽ đến ngay khách sạn, con sẽ tha hồ mà ngủ.
− Ông ngoại bà ngoại không đến hả mẹ?
Minh Quân giật mình:
− Không, mẹ rất bận, chưa kịp báo cho ông bà ngoại.
Lòng cô đâm ra xao xuyến, xót xa.
Liệu cha mẹ có tha thứ cho cô bao năm trơi lưu lãng với bao là nghi vấn!
Ngoan cố như ông cụ, nếu nhìn thấy đứa bé không cha, ông sẽ tức giận đến thế nào? Hoặc là đau lòng? Khó mà nghĩ ra được.
Tay dắt Gia Huy, tay mang hành lý, đi ra khỏi phi trường Vancouver, cô như thể đang đặt chân vào một thế kỷ mới.
Phải làm lại cuộc đời.
− Gia Huy, Gia Huy.
Có người cạnh bên kêu lên. Minh Quân đang đi giữa đám đông, hầu như không thể tin được, cha mẹ của cô đang tiến đến, người mẹ ôm chặt lấy cô, còn cha thì bế Gia Huy.
− Gia Huy phải không? Con là gia Huy phải không?
Đứa bé mở to mắt mỏi mệt, vừa gật đầu, sau đó hỏi:
− Ông là ông ngoại à?
− Đúng, đúng, ông là ông ngoại của con!
− Còn bà là bà ngoại nè! - Nói xong, bà Tái liền ôm lấy đứa bé.
Minh Quân khẽ cúi đầu:
− Thưa cha.
− Tại sao con về đây, không baó sớm cho nhà biết? Tối qua mẹ con mới nhận được điện thoại của Ngọc Viên, mẹ con bận bịu suốt, đã dọn phòng cho hai mẹ con rồi đó.
− Con xin lỗi.
− Thôi, thôi, con về là tốt rồi!
Mặt trời Vancouver chiếu sáng đến cả thân tâm con người.
Dù sao cũng là thân tình cốt nhục.
Trong đời, ví như có muôn ngàn kẻ hãm hại bạn, bỏ quên bạn, nhưng chỉ cần bạn còn có cha có mẹ, là bạn cũng còn lẽ sốn g.
Minh Quân nhìn người cha cố chấp, hai bên tóc mái đã bạc trắng, ông luôn miệng cười với đứa bé. Lưng mẹ đã hơi còng, bà siết chặt tay Minh Quân, biểu lộ niềm thương mến, nhớ nhung bao năm nay.
Tất cả, không cần phải nói.
Những ngày đầu ở Vancouver, Minh Quân rất bận rộn, nào là đăng ký chỗ ở, xin biển số xe, tài khoản ngân hàng, tín dụng...ngoài ra, còn phải làm thủ tuc. cho Gia Huy đi học.
Phải mất độ 10 ngày mới xong.
Chiều tối, cơm nước xong, Gia Huy ngồi bên ông ngoại xem tivi.
Minh Quân và mẹ ngồi một bên, bàn chuyện nhà.
− Ở đây khó tìm việc làm. Minh Quân, con muốn ra làm ăn nhỏ, cha mẹ có ít vốn dành dụm, có thể sử dụng được.
− Mẹ, để thủng thẳng con sẽ tìm việc làm.
− Không được làm viên chức cao cấp như ở HK đâu, con phải chuẩn bị tâm lý.
− Con biết.
Tin tức trên đài thông baó, có hai đứa bé vừa mất tích, một đứa con trai bảy tuổi, một đứa gái chín tuổi, cảnh sát treo giải thưởng cho ai cung cấp thông tin về hai đứa bé.
Ông cụ nói:
− Tiền treo giải ít quá, đâu có tác dụng gì, một đứa bé đem ra nước ngoài bán được biết bao nhiêu là tiền.
Bà cụ vội đến bên Gia Huy, nói:
− Huy Huy, con nhớ bà dặn đây, bất cứ trong tình huống nào cũng không được đi theo người lạ. Họ có cho con đồ chơi tốt đẹp gì cũng không nên lấy. Con nhớ đấy, nếu không, họ dẫn con đi mất, không con` gặp mẹ với ông bà ngoại đâu.
− Huy Huy, thật đấy, mới đây một đứa con trai theo mẹ đi siêu thị mua đồ, bị người lạ dụ đi mất, đến nay cũng chưa tìm thấy.
Huy Huy thè lưỡi ra.
Lúc lên giường, Gia Huy nói với mẹ:
− Mẹ, mẹ yên tâm, đừng lo, con nghe theo lời ông bà ngoại.
− Vậy là giỏi, mẹ yên tâm rồi.
− Nhưng mẹ, mẹ không cười.
Minh Quân mỉm cười, nói:
− Sao lại không chứ? Ngốc ạ!
− Mẹ nhớ Hương Cảng không?
− Còn con?
Gia Huy gật đầu:
− Con nhớ Tiểu Lan.
− À! Sáng mai chúng ta gọi điện cho Tiểu Lan được không?
− Được, còn mẹ nhớ ai hở mẹ?
− Thì mẹ nhớ Ngọc Viên, nhớ bà Từ, nhớ Tiểu Đồ, bác sĩ Ta..
− Còn nữa chứ?
− Đừng nói nhiều, ngủ sớm đi, ngày mai con còn đi học.
− Mẹ ơi, mẹ nhớ bác Tạ, thật đấy, con rất nhớ bác ấy.
Minh Quân không quay đầu lại, không nói năng gì, cô đứng lên, tắt đèn phòng và bước ra ngoài.
− Mẹ, ngày mai chúng ta gọi điện cho bác Tạ nghe mẹ?
Minh Quân nhẹ nhàng khép cửa phòng.
Trở về phòng ngủ, cô gục đầu vào gối, nức nở khóc.
Nỗi khổ tương tư, không làm sao diễn tả cho được.
Biết ngày nào mới gặp nhau?
Minh Quân đứng trước song cửa sổ, nhìn lá phong sắc đỏ, nói nhỏ:
− Thích Văn, Thích Văn, Minh Quân nhớ anh, anh biết không?
Sáng thức dậy, đầu thấy nặng, Minh Quân để cha đưa Gia Huy đi học. Cô Ở nhà nghỉ ngơi, định buổi chiều sẽ đưa Gia Huy đi học đàn.
Ở nước ngoài, trẻ con không bị buộc học nhiều, để cho chúng có thì giờ học các khóa kỹ thuật.
Minh Quân muốn con tiếp thu một nền giáo dục tốt đẹp nhất. Mọi kỳ vọng của cô đều nhắm vào đưá con.
Buổi chiều, Minh Quân đi đón con tan học:
− Mẹ, hôm qua Ti vi quảng cáo siêu thị gần nhà mình bán bánh cà phên chỉ có 7 xu một bịch thôi!
Gia Huy là đứa bé tinh lanh, nó thích ăn bánh cà phê nên muốn cung cấp thông tin, để cho mẹ tự động tự giác mua cho nó.
Minh Quân biết ý nó, cô nghĩ cũng thuận đường, siêu thị đối diện với nhà thầy dạy đàn của Gia Huy.
Xe dừng lại, Minh Quân để Gia Huy vào siêu thị, cô cũng tiện mua vài món gia dụng.
Ddột nhiên, nhớ cha thích ăn sủi cảo, cô vội ghé qua cửa hàng thực phẩm mua một hộp.
Trước sau độ 3 phút, quay lại xe thì không thấy Gia Huy đâu cả.
Nhiều khi, cậu bé cũng đến siêu thị mua đồ chơi, hoặc truyện nhi đồng, cô vội đi đến nơi ấy - cũng không thấy.
Minh Quân đâm ra bực bội, Gia Huy càng lớn càng nghịch ngợm. Tối qua ông bà cụ đã căn dặn nó thế nào, nó đã quên hết.
Nhớ đến đó, Minh Quân đâm ra hốt hoảng.
Đứa bé không nhìn thấy đâu nữa.
Nhiều cha mẹ dẫn con đi siêu thị, chừng mải mê chọn mua hàng mà quên mất đứa bé đang ở cạnh mình.
Càng nghĩ, cô càng sợ hãi.
Cô mang han`g đã mua đặt vào xe, đoạn chạy vội vào các gian hàng tìm Gia Huy.
Không thấy.
Trán rịn mồ hôi, tay chân bủn rủn, cả người cô cơ hồ đã mềm nhũn ra.
Minh Quân ra khỏi siêu thị, đến bên xe, hy vọng Gia Huy sẽ đợi cô ở đấy. Nhưng, không có, hoàn toàn là mất tung tích.
Cô nghiêng người bên xe, cả người run lên, cô sợ mình ngã nhào xuống đất.
Trời! Nếu không thấy Gia Huy, nếu Gia Huy bị người bắt đi, thì cô còn kéo dài cuộc đời còn lại của mình làm gì?
− Gia Huy, Gia Huy, con ở đâu?
Minh Quân gọi lớn lên, nhưng, gọi chẳng ra hơi.
Cô dùng tất cả sinh lực còn lại trong người mình, kêu lên:
− Gia Huy, Gia Huy!
Bỗng nhiên, có tiếng xa xa vọng lại:
− Mẹ, mẹ, con đây nè!
Gia Huy không biết từ hướng nào đã chạy đến bên mẹ, hào hứng kêu lên:
− Mẹ, con đây mà!
Minh Quân đang khóc lại nhoẻn miệng cười, nhưng vừa trãi qua một phen sợ hãi, cô trách:
− Gia Huy, con chạy lung tung đâu thế, không nhớ lời ông ngoại đã dặn con là không được đi theo người lạ sao?
− Con đâu có đi theo người lạ đâu? Người đó quen mà!
Gia Huy xoè bàn tay nhỏ nhắn của nó ra:
− Mẹ, mẹ xem này!
Trong tay Gia Huy là con thỏ trắng bằng đá qúy, Minh Quân cố trấn tỉnh lại, Gia Huy lại nói:
− Chúng gặp nhau rồi, hai con thỏ này đã gặp nhau. Bác Tạ đến kìa!
Minh Quân ngẩn đầu lên, ánh nắng chiều soi sáng người đàn ông đang đứng trước cô, cả người anh ta vàng rực như một tượng thần uy nghiêm chờ giáng phuc'.
− Minh Quân. - Thích Văn nắm chặt đôi tay cô. - Xin lỗi, anh kông thể đáp ứng lời em, anh nhớ em nên không thể không đến đây. Minh Quân, hãy chấp nhận anh đi.
Minh Quân đã ngả vào lòng anh.
Cô gục đầu lên vai anh, nước mắt tuôn tràn, muôn điều oan khuất chất chứa bấy lâu nay, trong phút chốc liền biến bay đi mất. Niềm vui tột cùng lại chảy dài nước mắt.
− Trước đây, công tước Win - sa nói với thần dân của ông, nếu như bên cạnh ông không có người đàn bà có sức giúp đỡ thì ông khó lòng cai quản đất nước, sợ là phụ lòng mong ước của mọi người.
Mỗi ngươì đều có lẽ sống khác nhau, mỗi người điều có quyền tự do chọn lấy mục tiêu cao quý cho đời mình, có phải vậy không?
Minh Quân, em chọn con đường trốn chạy, anh chọn cách đeo đuổi truy tìm, lần này em bỏ đi, và, anh lại có tài tìm đấy.
− Thích Văn - Minh Quân ôm chặt lấy anh.
Ddột nhiên, cô đẩy anh ra, hoảng hốt hỏi:
− Cha anh vẫn kiên quyết đấy chứ?
− Chưa đến lúc để thuyết phục họ.
− anh không trở về sao?
− Trừ phi em phải về với anh!
− Vậy là sản nghiệp gia tộc Tạ thị đều thuộc về Thích Nguyên?
− Nếu có vậy, anh cũng không hối tiếc, huống chi sự tình đã có cơ hội chuyển đổi. Thích Văn đưa cho Minh Quân phong thư.
Minh Quân!
Từ nay trở đi, mỗi người điều giữ ở cương vị mình và cùng quan tâm đến ông anh Thích Văn tôi.
Thích Nguyên là một cô gái rất thông minh, e là người trí tuệ nhất của Tạ gia. Cô nàng phân tích tính cách các nhân vật ở Tạ gia rất hợp lý, chỉ tiếc, cô ta quên mất tôi.
Con bọ ngựa chăm chỉ bắt ve, nó quên mất con chim sẻ đang chực chờ phía sau, nhưng tôi lại muốn đứng ra đọ sức với Thích Nguyên, để xem, hai cô gái Tạ gia, ai sẽ thắng!
Mỗi công ty điạ sản Tạ thị có một công trình sư, tôi sẽ kết hôn với Tống Triệu Lương - người đang làm chủ công trình xây dựng khu bách hóa ở Sa Điền. Triệu Lương sẽ giúp tôi, chắc chắn, lực lượng của tôi không yếu đâu.
Khi sự tình phát triển, chính tôi sẽ đối phó Thích Nguyên, Tống Triệu Lương đối phó Tả Tư Trình.
Theo tôi thấy, cục diện sẽ có ngày đột phá, chỉ cần anh tôi trở về nằm giữ đại cục là ổn.
Hiện, thời cơ vẫn chưa tới, hãy tĩnh dưỡng tinh thần và tích trữ lực lượng.
Hãy nhớ, bất cứ cha mẹ nào cũng có lúc phải rộng lòng tha thứ cho con, bọn yêu ma rắn độc ở bên cạnh, rốt cục cũng chỉ là bọn tiểu nhân vô dụng mà thôi.
Thay tôi hôn Gia Huy thật nhiều, nó là một đứa bé ngoan và rât' dễ thương.
Thích Y.
Gió thổi nhẹ, những chiếc lá sắc đỏ rơi đây đó, ánh chiều tà mùa hạ Vancouver thật êm ả, diụu dàng, soi tỏ bóng Thích Văn và Minh Quân nắm tay Gia Huy đi về phiá trước.
Cô gái lọ lem sau bao nhiêu gian khổ, rốt cùng cũng gặp lại hoàng tử của lòng mình.
Cuộc sống đối với những kẻ không thấy thẹn lòng bao giờ cũng đẹp.

Hết


Xem Tiếp: ----