Chương 13

  Nguyên vừa về đến nhà, đã thấy ánh đèn phòng khách chớp tắt một cách khác thường và cu Phong thì đang đứng giữa nhà nhóng cổ nhìn lên trần. Anh ngước mắt nhìn theo và bật ngay tiếng kêu hoảng:
- Trời ơi, Thu Phong! Em làm gì mà leo lên đó vậy? Xuống đi.
Thu Phong đang đứng như làm xiếc trên một cái ghế đẩu kê trên cái bàn sát góc nhà. Chân nhón cao, tay cô với lên đang xoay chỉnh cái đầu con chuột bóng đèn tuýp.
- Xuống mau Thu Phong. Những việc này đâu phải để em làm.
- Nhưng nó… không cháy. Tôi mới thay…
Nguyên gật nhanh:
- Anh biết, anh biết. Thôi xuống đi, anh làm cho.
Anh không cần phải nói thêm, vì đèn đã cháy sáng trở lại. Chờ một giây, cô gật gù hài lòng, và quay lại để chuẩn bị leo xuống.
Nguyên đứng chờ sẵn bên dưới, anh đưa tay ra đón đỡ cô:
- Cẩn thận nhé.
Né tránh đôi tay anh. Thu Phong loay hoay rồi vịn tường leo chếch qua một bên bàn để xuống đất một mình.
Không ngờ chỗ hẹp, cô vướng ống quần vào cái đèn hư mới được thay ra còn dựng trong góc bàn, nên ngã khuỵu xuống trên nền gạch. Cùng với tiếng vỡ của bóng đèn, là tiếng kêu lên của Nguyên và cả của cô.
- Đứng yên Thu Phong! Miểng nhiều lắm.
Cũng may là Nguyên còn mang giày, anh nhanh tay bồng xốc cô lên và đem ra ngoài. Đặt cô lên ghế nệm, anh trở lại một bước nhấc luôn thằng nhóc đang đứng ngẩn người giữa nhà lên ngồi cạnh cô.
Dì Tư nghe tiếng đổ vỡ đã mau mắn đem vật dụng ra hốt tước sạch sẽ, Nguyên quay lại ngồi cạnh Thu Phong:
- Sao lại leo cao vậy Thu Phong? Không sao chứ?
Mặt nhăn nhó vịn lấy cổ chân, cô lắp bắp nói:
- Tại… cái đèn hư.
- Đèn hư cũng chờ anh về sửa chứ, sao lại tự leo lên đó thay bóng như vậy?
- Tôi… anh Nguyên! - Cô chợt kêu lên.
Thấy cô có vẻ mặt như đau đớn. Nguyên ngạc nhiên thụp xuống:
- Sao vậy Thu Phong! Em bị thương à?
Anh vừa vịn vào chân phải, cô đã suýt thét lên. Mồ hôi cô nhỏ ròng ròng trên mặt làm anh quýnh quáng. Anh vội nói:
- Chắc em bị trặc chân rồi, ngồi yên đó nhé.
Chạy vội ra bảo tài xế chuẩn bị rồi quay vào anh thận trọng ẵm Thu Phong lên.
Thấy cô như vậy, cu Phong sợ hãi òa khóc, Thu Phong đau muốn xỉu nhưng cũng cố vỗ nhẹ vai Nguyên để anh ngừng lại cho cô dỗ em một câu:
- Cu Phong ngoan ở nhà nhé. Chị ….
Nguyên đỡ lời:
- Chị Phong bị té đau chân, ba phải đưa chị đi bệnh viện bó thuốc, con ngoan ở nhà, một chút ba đưa chị Phong về liền.
Rồi anh bảo dì Tư đang dọn dẹp góc nhà vừa xảy ra sự cố:
- Dì Tư, mau coi bé Phong dùm tôi. Tôi phải đưa Thu Phong đến bệnh viện.
Nhìn nụ cười méo xệch của cô, cu Phong càng muốn khóc già, nhưng ba nó trừng mắt một cái dữ dội quá, nó đành chỉ dám mếu máo sợ hãi.
Nguyên bồng Thu Phong ra xe và đặt cô vào băng sau một cách gượng nhẹ. Vừa lúc ấy bà Minh về, anh hối hả bà vắn tắt cho bà để nhờ bà vào giữ cu Phong, rồi thì chui vào xe đến bệnh viện.
Thu Phong có lẽ đau đớn lắm, cô cố bậm môi kềm lại nhưng mồ hôi vẫn tươm thành giọt trên trán và hai bên thái dương. Xe chạy qua đoạn đường có vài chỗ xóc. Nguyên xót xa nắm lấy tay cô:
- Đau lắm hả em, cố lên, sắp đến bệnh viện rồi.
Cơn đau làm cô trào cả nước mắt, Nguyên để cô dựa vào vai mình, anh lính quýnh lau nước mắt cho cô bằng bàn tay vụng về của mình:
- Ráng chịu đau một tí thôi em, đến rồi, sắp đến rồi.
- Em đau quá… - Cô thút thít.
- Anh biết, anh biết rồi. Ráng lên em.
Anh chỉ còn biết vỗ về bằng những câu lặp lại đó thôi, vì cái đau của cô, anh mong mình có thể chia sẻ hoặc thay thế cô nhận lãnh nhưng lại không được.
- Em sẽ không sao đâu, có anh rồi, để anh đưa em đi khám, chắc chỉ trặc chân thôi, nín đi em.
Xe đã dừng ở bệnh viện, người tài xế vội vàng chạy qua mở cửa, để anh bồng cô vào.
Cứ mong là trặc chân, ai ngờ bác sĩ khám và chụp hình lại bảo là gãy xương. Vừa nghe mình bị gãy xương. Thu Phong sợ quá níu tay Nguyên. Anh phải ngọt ngào trấn an cô:
- Đừng sợ em, bác sĩ sẽ băng bột cho em mà, chừng một hai tháng là bình thường lại thôi. Đừng sợ.
Trong lúc bác sĩ định lại khớp xương và bó bột, anh ở cạnh Thu Phong cầm lấy tay cô không rời.
Bó bột và mua thuốc xong, anh đưa cô trở ra xe. Dọc đường về, Thu Phong đã ngớt đau nên cô thu người và rụt nhẹ tay về thì bị anh phát hiện, anh cười:
- Mới hết đau một tí lại tiếp tục giương vây ra với anh rồi. Đừng trẻ con vậy chứ em.
Cô mím môi làm thinh.
Anh vén lại mấy sợi tóc mai đẫm mồ hôi cho cô:
- Em thờ thật, sao lại leo lên đó sửa điện? Sao không đợi anh về?
Ngượng vói cử chỉ tỉnh bơ của anh, cô không đáp. Nguyên lại cười hỏi:
- Sao em biết thay bóng đèn nhỉ? Cô dạy cho em à?
Cô liếc xéo anh:
- Tạp chí nhà anh có dạy sơ về điện. Không phải tôi sửa lần đầu đâu, hôm trước tôi đã thay con chuột của bóng đèn phòng tôi một lần rồi.
Nguyên ngạc nhiên:
Nhất định anh sẽ chinh phục được cô, và nhất định trước bàn thờ chúa, cầm tay một cô gái nhỏ nhắn có nụ cười tươi xinh, chứ không phải nụ cười buồn chua chát như khi nãy.
Nhất định là vậy, Nguyên mỉm cười tự tin.
°°°°°
Thu Phong tô chút son hồng. Cầm chai dầu thơm nhỏ xíu, cô dấp một tí vào ngón tay để thoa sau vành tai.
Cô vừa quay lại thay áo thì giật mình vì có tiếng gõ nhẹ vào cánh cửa. Giọng Nguyên vang lên bên ngoài:
- Thu Phong ơi! Em đã xong chưa? Mau lên kẻo trễ giờ đó.
Cô luống cuống cài nhanh dây kéo sau áo rồi nói vọng ra:
- Anh xuống trước đi, tôi xong rồi.
Đến bên khung kiếng to, cô nhìn vào lần nữa. Cô chỉ trang điểm nhẹ theo cách bà Minh chỉ, nhưng xem ra cũng không tệ. Cái đầm xanh hôm trước bà Minh đưa cô đi sắm rất đẹp, thân trên ôm phần váy xòe ra một chút rất dễ thương.
Chỉ có hai cái bím tóc còn hơi con nít. Nhưng cô chặc lưỡi. Cô đâu biết chải tóc. Nếu không bím cho gọn thì có lẽ phải cột lên. Thôi thì bím đã quen, cô cứ để như cũ.
Tới góc phòng, cô mở ngăn đựng giầy. Mấy đôi giầy bà Minh mua cho cô, cô đều đã có mang qua khi đi dự dễ nhà thờ mỗi sáng chủ nhật. Đôi nào cũng đã quen, nên cô không biết đôi nào mới phù hợp cho hôm nay, đành nhắm mắt chọn đại đôi góc bằng cho dễ đi.
Cầm cái ví đầm bằng da đen, cô bước nhanh xuống thang lầu. Có đến ba đôi mắt quay qua nhìn cô. Nguyên nheo mắt đứng dậy:
- Chà, hôm nay em đẹp quá.
Câu khen thẳng tuột của anh làm cô ngượng, nhưng lại làm bà Minh cười ý nhị. Bảo cô xoay một vòng, bà gật gù:
- Cháu mặc áo này hợp lắm. Nguyên nó không nói quá đâu. Trẻ trung và rất xinh.
Cu Phong cũng ngỏn ngoẻn:
- Chị Phong giống phim hoạt họa "Thủy thủ mặt trăng".
Thu Phong bật cười:
- Em khen ngộ ghê. Làm chị cũng thích.
Nguyên chợt nhìn đồng hồ:
- Đến giờ rồi Thu Phong! Mình đi thôi.
Trong lúc Thu Phong chào bà Minh và chúc anh nhóc ngủ ngon, Nguyên ra xe mở cửa chờ sẵn.
Đường phố hôm nay thật đông đúc, nơi nào cũng treo cờ chào mừng lễ lớn. Đặt tay lên đùi, Thu Phong ngồi nghiêm chỉnh cạnh Nguyên để ngắm cảnh phố xá tấp nập.
Nguyên nhìn qua cô cười:
- Lần đầu tiên em thấy cảnh lễ lớn ở thành phố phải không? Ở quê chắc là không vui bằng đâu.
Thu Phong cười gật đầu:
- Quốc khánh ở quê tôi cũng bình thường thôi. Quá lắm là hàng xóm kéo nhau đi xem văn nghệ miễn phí. Còn ở đây thật như một ngày hội vậy. Đông đúc ghê.
Nguyên cười sửa cô:
- Quê em cũng là quê tôi đó, đừng dành phần luôn cả quê quán chứ.
Thu Phong nghe vậy bèn quay sang anh tò mò:
- Đúng rồi, tôi cũng có nghe ba nói qua, gia đình anh hồi xưa là láng giềng với nhà tôi, má tôi có nhắc qua là ba anh và ba tôi còn là bạn tốt nữa, nhưng tại sao mọi người lại bỏ quê mà lên thành phố hết vậy?
Nguyên có vẻ không vui lắm khi nhắc chuyện cũ, anh chỉ nói vắn tắt:
- Ngày xưa lúc tôi vừa ra đời, dân quanh đó a dua đổ thừa một chuyện xấu rồi nghi kỵ ba mẹ tôi. Lúc đó nghe nói chỉ có ba em là tin tưởng bạn, nên giúp ba tôi một số tiền để đi nơi khác sống.
Anh nhìn cô:
- Ngày xưa ba em khá giả lắm, làm ăn ở Biên Hòa cũng có dư, nên nhờ số tiền giúp đỡ của ông, mà nhà tôi mới lên đây bon chen lập nghiệp và may mắn là đã thành công.
Thu Phong hiểu ra:
- Có lẽ vì chuyện cũ nên ba mẹ anh không thích trở về thăm lại quê hương?
- Đúng vậy. Và cũng không thích nhắc đến. Nhưng mối liên hệ giữa hai gia đình vẫn còn duy trì bằng thư từ thăm hỏi cho đến ngày ba mẹ tôi mất.
Thu Phong im lặng lắng nghe. Chuyện giúp bạn bè gì đó có lần cô nghe má nhắc qua, nhưng lần này chính miệng Nguyên thừa nhận làm cô lại dâng lên một niềm hãnh diện về ba mình.
Ba rất tốt, sống hết mình, yêu thương giúp đỡ mọi người hết mình như vậy, thật đáng cảm phục. Cô muốn mình cũng học cách sống như ba. Vì cho đến tận bây giờ vẫn còn đọng lại nghĩa cử đẹp trong lòng mọi người.
Nguyên nhấn kèn ở một con đường đầy xe gắn máy rồi lắc đầu vì đám thanh niên lạng lách phía trước. Thu Phong cười:
- Hôm nay anh lại cho tài xế nghỉ chắc là khó đến công ty đúng giờ rồi.
Nguyên gật đầu công nhận:
- Tay lái của tôi xoàng thật, nhưng hôm nay lễ mà, những ngày lễ tôi đều để tài xế và người làm nghỉ phép.
- Tại sao vậy? - Cô thắc mắc.
Anh nhún vai:
- Mỗi năm chỉ có mấy ngày lễ lớn và mình vui chơi thì cũng muốn họ có dịp để vui chơi chứ.
Thu Phong nhìn anh một lúc rồi chợt mỉm cười. Nguyên dù đang chăm chú lái xe nhưng vẫn chú ý đến cô, anh hỏi ngay:
- Sao em lại cười? Nhạo tôi điều gì à?
Cô cười lắc đầu:
- Không. Thấy anh cũng có nhiều tính rất tốt.
Nguyên phì cười. Cách khen của cô vụng về nhưng lạ chỗ lại làm anh thấy vui vui.
Xe đã đến trước cửa công ty, Nguyên đánh tay lái vào bãi xe rồi bước ra lịch sự mở cửa xe cho cô xuống.
Cầm tay cô bước vào lối đi trải thảm đỏ vào sảnh đường lớn treo đèn kết hoa rực rỡ với đầy người ăn mặc đẹp đẽ, Nguyên nói nhỏ vào tai Thu Phong:
- Đừng run như vậy chứ em, họ chỉ là những người bình thường thôi. Có tôi bên cạnh, em đừng sợ gì hết.
Có tiếng reo lên chào mừng của mấy tốp người. Ai đó nhao nhao đòi Nguyên giới thiệu cô bạn gái đi kèm. Thu Phong cảm thấy bàn tay của Nguyên đặt ngay eo lưng mình, anh cười với họ và rành mạch giới thiệu:
- Thu Phong! vợ sắp cưới của tôi.
o0o
Không có dì Tư, không có cả anh tài xế Thu Phong cảm thấy cả một gánh nặng ghê gớm khi phải dìu Nguyên lên lầu.
Khi nãy trên đường về, đã phải hú hồn vì sợ anh gây tai nạn, còn bây giờ về đến nhà lại khổ sở với chuyện dìu một người đàn ông nồng nặc mùi rượu nặng có đến bảy tám mươi ký lên cầu thang.
Đến cửa phòng anh, cô chưa kịp mở cửa thì anh đã bổ vào phòng đối diện. Cô định kêu lên để cản anh vì chính đó là phòng cô nhưng không còn kịp nữa. Nguyên quỵ người ói mửa ra sàn nhà trong đôi mắt kinh hoàng của cô.
Ói xong, có lẽ đuối hơi, anh quờ níu lấy cạnh giường rồi vương người ngã phịch luôn lên đó.
Thu Phong trợn mắt nhìn cái giường có dáng Nguyên nằm sải, rồi lại nhìn xuống sàn nhà. Phải mất đến một lúc cô mới hiểu ra là mình vừa bị chiếm chỗ ngủ, lại vừa bị làm dơ cả phòng như vậy.
Muốn phát khóc lên được, nhưng cô cũng đành xuống nhà tìm cái thau và miếng dẻ lau. Bê thau nước trở vào, cô tụt giầy cột mớ áo sống lại rồi bắt đầu quỳ gối chùi rửa sàn gạch.
Vừa làm, cô vừa nghẹn ngào liếc mắt trách móc Nguyên. Gì mà nhất định bảo cô phải đi theo anh đến bữa tiệc mừng lễ của công ty, nếu không có bà Minh nói vào, cô cũng đâu có thèm đi. Cứ tưởng đến đó giúp anh trong việc xã giao gì đó như anh nói, ai ngờ suốt bữa tiệc anh cứ hết bá vai, đến choàng tay làm cô sượng quá chừng. Bây giờ còn say xỉn kiểu này hỏi làm sao mà cô chịu thấu.
Sàn nhà đã sạch, cô gườm mắt nhìn anh rồi trề môi lên nhại anh. Đàn ông là như vậy sao? Cứ cụng ly ra chiều vui vẻ phấn khởi lắm, xong việc về nhà chỉ làm khổ vợ con.
Ý là mình là vợ hờ mà còn chịu khổ như vậy. Khi nãy anh cũng ép cô uống đến nửa ly champagne chứ bộ. Men rượu dù chỉ có một chút nhưng cũng làm cô đuối hơi vậy mà còn bị anh chiếm dụng tổ ấm.
Cô đến gần định lay anh dậy để về phòng mình, nhưng nhìn thấy gương mặt mệt mệt của anh, cô lại không đành lòng. Trong cái áo vest dày cộm, anh có vẻ không thoải mái. Cô chắt lưỡi rồi đành làm người tốt một hôm.
Cởi áo vest và tháo nút cà vạt cho anh quả là một kỳ công. Người anh vừa nặng vừa mềm oặt như không xương sống, cứ chực đổ ập lên cái thân mảnh dẻ của cô.
Vào phòng tắm, cô tìm khăn mặt của anh nhúng vào nước rồi về phòng nhẹ tay lau mặt cho anh. Trong lúc lau, cô vô tình có dịp ngắm anh thật kỹ.
Có lẽ đây là lần đầu tiên mà anh gần cô đến như vậy. Anh có vầng trán rộng, có đôi lông mày thẳng. Đôi mắt hay nheo lại cười cợt hoặc lạnh lùng thì đang nhắm chặt, đôi môi từng nói những câu khinh mạn, cao ngạo đang thở toàn là hơi rượu.
Đột nhiên cô rùng mình lắc đầu.
Đây là người đàn ông mà ba má cô đã chọn để cô gởi phận, nhưng cũng là người đàn ông từng đem lại cho cô cay đắng với những lời nói lãnh đạm phủ phàng.
Anh không phải dành cho mình. Những âu yếm của anh khi nãy chỉ là vờ vịt trước mặt mọi người mà thôi, Thu Phong ạ. Mày đừng lãng mạng quá như vậy. Đừng để đối với mình là thành tâm, còn đối với người ta là đùa cợt.
Đắp mảnh khăn ướt khác lên trán Nguyên, cô đứng dậy nhìn anh rồi thở dài.
o0o
Nguyên tỉnh dậy vào lúc bốn giờ sáng với cơn nhức đầu như búa bổ, cổ họng khô khóc. Trần nhà màu hồng nhạt làm anh nheo mắt nhìn cho rõ rồi ngơ ngác nhổm dậy. Chiếc khăn ướt trên trán rơi phịch xuống cạnh nệm giường.
Nguyên nhìn quanh. Phòng của Thu Phong. Anh đang ở phòng cô.
Lấy tay đỡ lấy hai bên thái dương và miết nhẹ, anh dần nhớ ra mọi chuyện. Những ly bia, nhưng ly rượu, những lời chúc mừng lẫn đùa cợt của bạn đồng nghiệp. Thu Phong khó nhọc dìu anh lên phòng, rồi anh nhớ mình đã nôn đầy ra mà cũng chẳng biết là mình đã nôn ở đâu.
Chiếc áo sơ được mở một nút cổ cho thoáng làm anh nhìn ra được cái máng áo với áo vest, cà vạt đã được treo cẩn thận gần đó, sát bờ tường lại là giầy vớ của anh.
Mình... tệ thật! Nguyên chắt lưỡi lắc đầu.
Lượm cái khăn ướt để lên bàn phấn. Một cuốn sổ bìa vàng đặt sát trong góc khiến anh hơi tò mò. Đã có lần anh thấy cô lo le cầm cuốn sổ ấy rồi. Không biết đấy là gì?
Nguyên ngập ngừng một chút rồi không nén được tò mò, anh cầm nó lên.
Mấy trang ghi chép đầu làm anh bật cười. Thì ra chẳng phải là nhật ký gì, đó chỉ là một hạng sổ chỉ ghi chép về cu Phong. Trang đầu cô liệt kê tất cả những tật xấu của chú nhóc.
Những trang kế tiếp là những chuyển biến mà cô đã cố gắng thực hiện. Lại thêm một lô thực đơn mà cô Minh bày cho.
Nguyên lắc đầu mỉm cười. Cứ như một chuyên viên săn sóc trẻ chuyên nghiệp vậy.
Tay lật lướt qua hết cuốn sổ. Trang giấy đặc kín ở cuối cuốn sổ làm anh ngưng tay. Chữ viết nghiêng nghiêng thật đẹp. Cô đã chép vào đó một bài thơ.
Ngồi xuống cái ghế nhỏ, Nguyên đọc một lượt bài thơ ít chữ nhưng dễ thương ấy. Rồi gấp sổ lại, anh trầm ngâm suy nghĩ.
Cô đã nắt nót một bài thơ vu quy vào quyển sổ tay đem theo, để làm hành trang cho những ngày sống xa gia đình. Cô đã ôm kín ước mơ thầm kín nào đó của thời con gái, mong muốn có một mái gia đình êm ấm. Vậy mà anh đã đem lại gì cho cô? Chua chát hay hụt hẫng?
Thu Phong! Anh vụt đứng dậy. Cô ở đâu nhỉ? Anh thật sự muốn nhìn thấy cô ngay lúc này.
Nguyên về phòng mình. Không có cô. Anh định xuống phòng bà Minh. Nhưng xuống dưới nhà anh lại sực nghĩ với tính cô, khó mà có chuyện gõ cửa tạm trú phòng bà.
Với lấy chai nước trong tủ lạnh, anh uống mấy hơi rồi vào phòng tắm tưới lu0px;'>
- Bao giờ? Sao anh lại không biết? Sao không gọi anh?
Cô bĩu môi:
- Lúc đó anh ở ngoài Đà Nẵng, làm sao gọi? Tôi sửa thử thấy mấy cái đó cũng dễ.
- Dễ? – Nguyên trợn mắt - Đụng đến điện mờ em nói dễ à? Thôi được rồi, mai mốt anh để ở nhà mấy số điện thoại cần thiết, trong đó có số điện thoại của một thợ điện quen. À, phải thêm một thợ sửa ống nước nữa, kẻo mà có ngày đi làm về lại thấy em lụi hụi xịt tưới khắp nhà thì khổ.
Thu Phong mím môi lặng thinh. Nguyên chép môi ngán ngẩm:
- Thu Phong à…. giận dai quá. Thiệp đã phát xong, còn mấy ngày nữa là mình cưới nhau rồi. Vậy mà em vẫn cứ làm mặt lạnh hoài.
Thu Phong cụp mắt không nói. Khi nãy thì đau quá, cô chỉ biết có anh là chỗ dựa chắc chắn và an toàn, nhưng bây giờ đã tỉnh trí lại, cô vẫn có thể nhớ anh vốn khó mà tin tưởng được. Đề phòng anh là điều tất nhiên thôi.
Đã mấy ngày nay, anh có vẻ tích cực lo cho ngày cưới. Anh chọn ngày cưới là ngày sinh nhật của cô, còn cười nói khỏi chọn ngày, vì ngày đó đã là ngày tốt, là ngày mà mười tám năm trước cô chọn để ra đời rồi.
Anh tỉ mỉ trong việc chọn mẫu thiệp, kỹ càng trong chuyện may áo cưới cho cô. Thậm chí cả tháng trước bà Minh đã mua cả lô mỹ phẩm về hướng dẫn cách cô dùng rồi, bây giờ anh lại nhờ bà cố vấn để mua thêm một mớ linh tinh khác cho việc làm đẹp.
Đưa cô về quê gởi thiệp, anh làm cô phát ngượng trước những cử chỉ âu yếm và quan tâm. Cô nói chuyện với ba, anh cũng bắt chuyện, cô ra thềm trêu con sáo, cũng thấy anh đứng bên huýt sáo nhại lại, cô vừa ra bờ hồ định tìm nơi thư giản, mới dăm phút đã có anh theo ra ngồi cạnh.
Anh làm cô vừa bực bội, vừa hoang mang. Cô vẫn luôn tự nhủ đừng nên tin tưởng vào anh nữa, đừng nên để anh dẫn dụ tình cảm bởi cái lễ cưới hôm nay có ngày mai không ấy. Nhưng nụ cười và vẻ săn sóc quan tâm của anh đôi khi cũng làm cô xao lòng suýt đầu hàng.
Xe dừng trước nhà, Nguyên mở cửa xe bồng cô ra. Thấy mình chỉ băng bột ở cổ chân, cô ấp úng nói:
- Anh…. để tôi xuống đi, chắc tôi có thể đi nhúc nhích một chút được mà.
Nguyên khẽ nhìn cô không đáp, cũng không ừ hử. Anh cứ mang cô vào nhà và đặt nhẹ lên nệm ghế.
Cu Phong ngóc dậy ngay, cả bà Minh cũng đầy xe lại:
- Có sao không con? Băng bột à?
Nguyên nhẹ giọng:
- Em Phong bị gẫy xương, bác sĩ đã bó bột rồi, không sao cô ạ, tránh đi đứng và nghỉ ngơi một hai tháng là lành thôi.
Bà Minh gật đầu:
- Vậy tốt rồi. Hồi nãy cô cũng sợ, nếu đã bó bột thì sẽ khỏi thôi.
Thu Phong chưa kịp hỏi cu Phong thì bà đã nói luôn:
- Cu Phong cô đã cho nó ăn cơm rồi, bây giờ hai đứa vô ăn cơm đi, cô bảo dì Tư đem nó lên phòng cho nó ngủ.
Nguyên quyết định:
- Em ăn cơm với cô đi, để anh dỗ cu Phong ngủ cho.
- Nhưng anh… - Cô ngập ngừng.
Anh khoát tay:
- Em cứ ăn trước đi rồi uống thuốc. Anh dỗ bé xong thì xuống liền.
Anh nhất định đưa cô đến bàn ăn, rồi đem cu Phong lên lầu. Thu Phong nhìn theo mà lòng cảm thấy chút bâng khuâng.
Bà Minh xới cơm ra chén đưa cho cô. Bà hắng giọng:
- Dạo này… cô thấy Nguyên nó có vẻ đối với con tốt hơn rồi, con có cảm nhận được không?
Cô bặm môi lắc đầu:
- Con…. cũng không biết nữa cô ạ, có lẽ ảnh áy náy chuyện hứa hẹn với gia đình con thôi.
Bà Minh cười:
- Cô thì lại thấy kiểu chuyển biến ấy theo chiều hướng khác. Ngay cả những cú điện thoại của Nhã cũng mất biệt. Chắc là nó đã cắt đứt với cô ta để toàn tâm toàn ý làm lễ cưới với con.
Thu Phong nhún nhẹ vai cười:
- Con nghĩ… chắc cô ấy chán ngán sợ hãi vì chuyện con dế hôm trước thôi.
Bà Minh lắc đầu cười:
- Lạ thật! Sao con lại có vẻ lãnh đạm với những chuyện tốt đẹp này nhỉ?
Cô nhìn bà đáp ngay:
- Vì con rất sợ bị hụt hẫng một lần nữa.
Câu nói của cô được Nguyên nghe trọn khi anh vừa đi xuống. Thu Phong ngẩng lên, nhưng lảng đi trước ánh mắt trách móc của anh.
Có thêm Nguyên, bữa cơm không vui vẻ hơn. Nguyên ăn uể oải và lặng lẽ. Khi thấy Thu Phong buông đũa, anh cũng lùa hết chén cơm của mình rồi đứng dậy lấy nước lấy thuốc cho cô.
Thu Phong hơi đỏ ửng mặt lúng túng trước sự quan sát của bà Minh. Cô uống thuốc và yên lặng để anh lại ẵm mình lên lầu.
Anh nói khi đưa cô vào phòng:
- Em vẫn không tin tưởng anh à?
Cô im lặng không đáp. Giọng anh buồn buồn:
- Anh đã nói sẽ lấy em làm vợ chính thức rồi mà, em còn chưa tin tưởng anh?
Cô bối rối với ánh mắt đăm đăm của anh, chỉ biết cụp mắt ấp úng:
- Anh chỉ ép lòng làm điều này như… như một việc nghĩa thôi. Tôi cảm ơn anh, nhưng nói thật ra trong thâm tâm, tôi ghét chuyện phải mang ơn anh lắm.
Nguyên chợt vươn tay nắm lấy cổ tay mảnh dẻ của cô:
- Vậy em yêu anh chứ?
Câu nói của anh làm cô rùng mình. Cô cố gỡ tay về. Anh thì vẫn cố giữ với câu hỏi kỳ quặc được lập lại lần thứ hai:
- Em cứ nói đi, em yêu anh không?
Cụp mắt lo sợ trước sự lì lợm của anh, cô ấp úng:
- Cái gì mà…. yêu với đương, anh…chỉ cần một cô vợ hờ để làm bạn con anh thôi mà, chẳng phải anh… đã từng thỏa thuận…
Nguyên nhăn mặt:
- Anh thừa nhận mình đã sai lầm. Lẽ ra anh không nên nói những câu tệ hại như vậy. Nh ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
!!!9123_12.htm!!!ưng lễ cưới sắp đến không phải là việc nghĩa hay thủ tín gì hết. Anh thật lòng muốn em là vợ chính thức của mình, là người mà cu Phong gọi là mẹ.
Cô bối rối lắc mạnh đầu. Anh thở dài nói tiếp:
- Chẳng lẽ thời gian gần đây chưa đủ làm em hiểu thành ý của anh? Anh nghĩ mình đã cố gắng biểu lộ cho em thấy tình ý thật sự của mình. Nhưng em lại cứ lạnh nhạt dè chừng. Còn có mấy hôm nữa thôi, anh không biết phải làm sao để em nguôi được cơn giận dai dẳng này.
Thu Phong cụp mắt buồn buồn:
- Cho dù tôi có lạnh nhạt hay sôi nổi lễ cưới đó cũng phải hoãn lại rồi.
Nguyên nhìn cô kinh ngạc:
- Ý em là….
Cô chỉ xuống chân mình:
- Tôi như vầy làm sao còn chuyện làm đám cưới nữa.
Nguyên trố mắt sực nhớ, anh vỗ mạnh vào đầu:
- Anh quên mất. Chân em lại vừa….
Chợt anh ngẩng lên:
- Nhưng chân em chỉ băng bột chút thôi, có gì cản trở đâu. Mình đã đăng ký lễ cưới tại nhà thờ rồi mà. Cứ tổ chức có sao đâu.
Cô ngạc nhiên:
- Để… làm gì? Sao lại vẫn làm lễ?
- Thì mình đã định ngày cưới rồi mà, đúng ngày sinh nhật của em đó thôi. Sao lại hoãn được.
Cô lắp bắp:
- Nhưng… có ai làm cô dâu mà đi nạng vào nhà thờ đâu?
Nguyên cười:
- Sao lại đi nạng? Chẳng lẽ tay anh lại không đủ mạnh để bồng em vào?
- Lại bồng? – Cô kêu lên kinh hoàng - Trời ơi, sao lại như vậy, anh… điên rồi à? Làm như vậy để làm gì?
Nguyên cau mày:
- Sao em lại nói như vậy? Khi anh chưa định lòng mình, anh chần chừ thì em buồn rầu rồi để bụng, còn khi anh quyết tâm chinh phục và cưới em thật thì em lại bảo làm như thế để làm gì? Anh không hề điên, chỉ muốn nhân chuyện này mà chứng tỏ quyết tâm của mình thôi.
- Nhưng cái quyết tâm ấy ngược đời quá – Cô phản đối.
Nguyên nhìn cô đáp:
- Ngược đời anh cũng mặc kệ. Khi về quê hỏi cưới một cô nhóc chưa đủ tuổi như em, anh đã làm chuyện lạ đời rồi. Bây giờ anh yêu em thật, muốn em là vợ anh thật, điều đó có gì sai đâu?
Trời ơi, lại những lời tỏ tình nghe muốn… lùng bùng lỗ tai, Thu Phong muốn anh tỉnh táo hơn, nhưng anh lại càng tỏ vẻ bực dọc và nóng nảy. Cứ như chuyện tổ chức đám cưới đúng ngày đã định mới là chứng tỏ cho cô hiểu rằng anh yêu cô thật vậy.
- Thôi em nghỉ đi cho khỏe, anh đã quyết định rồi đó. Đúng ngày đã mời thiệp, không thay đổi gì cả, chỉ trừ khi em không muốn kết hôn với anh thôi.
Anh nâng tay cô lên hôn nhẹ, rồi bỏ ra ngoài.
Còn lại một mình, cô thừ người với đầu óc rối rắm. Sao anh kỳ lạ vậy?
Khi thì lạnh lùng phân định rạch ròi vai trò và ranh giới tình cảm, làm ngày đầu ấy cô đã cố nén tủi buồn. Rồi những câu cải vả với bà Minh. Những lần khó chịu khi nghe bà nhắc chuyện cưới hỏi.
Còn bây giờ, cũng vẫn là anh, nhưng từ sau ngày anh tuyên bố làm lễ cưới, tối nào cũng chờ cô trước cửa phòng cu Phong, cũng rủ cô lên sân thượng uống trà, nói chuyện. Toàn những chuyện linh tinh về cu Phong, về chuyện cô học làm bếp ra sao, học đan áo thế nào.
Cho dù cô chỉ đáp những câu nhát gừng, chỉ nói những lời khô khan, lạt lẽo, không mỉa mai thì cũng chua chát với anh. Nhưng càng ngày, ánh mắt anh càng nồng nàn, giọng anh càng dịu ngọt, cô muốn bảo mình đừng thèm nghe, đừng thèm để ý, nhưng con tim ngốc nghếch cứ hồi hộp mỗi khi dỗ cu Phong ngủ xong và mở cửa bước ra.
Anh có yêu mình thật không?
Cô không biết phải trả lời ra sao. Vẫn là anh đó thôi, khi thì có một vẻ khinh bạc, lãnh đạm, khi thì lại âu yếm, nồng nàn.
Cô tự biết mình chỉ là một con bé nhà quê, thêm những lần hụt hẫng trước đây khiến cô thất vọng, nhưng nếu anh cứ mãi quan tâm kiểu đương nhiên như thế, cô lọ sợ mình lại ngã lòng mất thôi.
Sờ nhẹ xuống lớp bột băng dày dưới chân, cô nhớ đến lúc nép vào vai anh mà khóc, những lời anh lo lắng an ủi sao êm đềm quá, làm cơn đau của cô như nhẹ đi nhiều.
Vẩn vơ với những hoang mang của mình, cuối cùng cô thiếp đi. Trong tâm trì vẫn mang máng những câu hỏi mơ hồ.
“Mình dã phát hiện rằng yêu anh từ lâu, nhưng còn anh, làm sao để biết được tình cảm của anh là thật?”

Truyện Đêm thu ---~~~cungtacgia~~~---

8 Tác phẩm

--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: Phong Anh
Nguồn: Phong Anh
VNthuquan - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 17 tháng 4 năm 2007

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Ánh Hồng Hạnh Phúc Đàn cầm duyên tơ Đêm thu Mơ Yêu Một Câu Chuyện Tình Nắng mới Nước Chảy Hoa Trôi Tình Đến Sáng Nay