Chương 8

  Ngày thứ tư
Ngồi trước gương, Thu Phong rẽ ngôi và tự thắt hai cái bím tóc. Cô vừa tắm mát sau khi chạy bộ một vòng quanh khu nhà.
Hôm nay đã là buổi sáng thứ tư rồi, và cô đang chuẩn bị một kế hoạch thử sức với chuyện đánh thức cu Phong.
Cột hai cái bím ngắn gọn gàng bằng hai sợ dây thun nhỏ, cô nheo mắt mỉm cười như tự động viên mình. Nhất định cô sẽ cố để đánh thức được em dậy.
Kế hoạch cô đề ra đã được bà Minh e dè đồng ý cho làm thử, không biết sẽ có kết quả như thế nào đây.
Nhưng dù cho thế nào, thì quá lắm cô cũng chỉ chịu nghe em khóc thét thêm lần nữa mà thôi, tiếng thét mà xem chừng đã quen thuộc với nhà này. Còn nếu thành công, cô sẽ tập cho em một thói quen khác, tốt hơn cái tật kỳ quặc cũ nhiều.
Đã hai hôm nay, trong khi đút cơm cho em, cô tìm cách điều tra về chuyện "tiếng thét kinh hoàng" buổi sáng hôm trước. Phải kiên nhẫn tốn hết mấy ngày trời tỉ tê và phải khéo hỏi lắm em mới chịu thủ thỉ nói nguyên do.
Em bảo em kinh sợ tiếng động vì nghĩ tiếng động đó là do có "kẻ dữ" lẻn vào phòng em.
Thu Phong không biết kẻ dữ là kẻ nào. Đến khi đem chuyện hỏi bà Minh. Bà mới nhớ ra và bảo:
- "Kẻ dữ" à? Trong kinh thánh thường gọi kẻ ác, hoặc lũ quỹ xấu xa là kẻ dữ. Cu Phong xưa nay đâu có thường tiếp xúc với ai, nên có lẽ kẻ dữ trong tâm tưởng nó không phải là một người nào cố định, mà chỉ là nó sợ hãi nên tưởng tượng ra thôi.
Đêm qua khi đưa em về phòng, cô đã ngồi bên giường kể cho em nghe một câu chuyện cổ tích. Thấy em có vẻ thích thú, cô đánh bạo hỏi:
- Cu Phong! Em có thích thay vì ba thì chị sẽ vào đánh thức em dậy không?
- Đánh thức? - Cu Phong tròn mắt không hiểu.
- Có nghĩa là chị sẽ như con gà mẹ trong câu chuyện cổ tích chị vừa kể đó, sáng sớm đánh thức đàn con của mình dậy để đi kiếm mồi.
Anh nhóc chớp chớp mắt:
- Vậy chị Phong nói... nói.
Cô cười gật đầu:
- Phải rồi, chị sẽ nói: "Cúc cúc, cúc cúc, các con ơi! Dậy đi, sáng rồi". À quên mất, chị phải nói là: "Cúc cúc, cúc cúc, cu Phong ơi! Dậy đi, sáng rồi", có được không?
Cu Phong cười toe khoái chí khi nghe có cả tên mình trong đó. Nó mỉm mỉm để cô hỏi đến hai ba lần mới gật đầu, nhưng còn giao hẹn rằng trong cái câu cúc cúc đó phải có tên nó.
Thu Phong bật cười gât. đầu:
- Tất nhiên rồi, bởi vì chị đâu có gọi gà con, chị gọi cu Phong mà, cho nên phải có tên của em chứ, phải không?
Thế rồi cô dạy em thò tay móc ngoéo giao ước là nghe câu gọi đó thì em không cần sợ kẻ dữ, vì có mặt chị Phong thì chẳng có kẻ dữ nào dám ở trong phòng đòi bắt em nữa. Thu Phong nắm rõ lợi thế này, vì cô đã dò ra trong mắt của em, "chị Phong oai phong và bản lãnh ghê lắm”.
Có thật là mình có bản lãnh không? Thu Phong nhìn vào gương và lè lưỡi.
Cô biết mình chẳng có bản lãnh cao siêu gì hết, nhưng thú thật là nếu trong phòng em có kẻ dữ nào xuất hiện thật, thì cô cũng sẽ như gà mái tơ, giơ nanh vuốt ra mà chống trả với con diều hâu tới cùng để bảo vệ lũ con yếu đuối của mình. Chỉ có vậy thôi. Vì cu Phong vốn là bạn nhỏ của cô mà.
Đồng hồ chỉ bảy giờ rưỡi. Đúng giờ mình chọn rồi. Cô xuống dưới nhà. Bà Minh đang ngồi dưới phòng khách, vừa thấy cô, bà đã lăn xe tới:
- Thu Phong, tôi định nói với cháu, mình có thể đổi lại là tám giờ rưỡi mới thử được không?
- Sao vậy cô?
Bà bồn chồn:
- Bảy giờ tôi sợ hơi sớm đối với nó. Nó đã ngủ quen đến chín mười giờ.
Thu Phong nhìn bà ngại ngùng đáp:
- Cháu cũng biết làm lần đầu mà như vậy thì hơi khó, nhưng bảy giờ rưỡi đối với nhiều đứa nhỏ cũng không là sớm đâu. Nếu mình có thể đánh thức cu Phong dậy bảy giờ rưỡi mỗi ngày thì mai mốt em mới có thể tập dậy đến trường như mấy đứa trẻ khác.
Thấy Thu Phong có vẻ kiên quyết, bà Minh im lặng rồi gật đầu:
- Thôi được. Cháu cứ thử với bảy giờ rưỡi vậy. Hy vọng là thành công.
Thu Phong nhoẻn cười:
- Cháu sẽ cố.
Để bà Minh ngồi dưới với ánh mắt trông chờ, cô trở lên lầu. Dừng trước phòng chú nhóc vài phút để lấy bình tĩnh và dũng khí, cô mở nhẹ cánh cửa ra.
Ánh sáng nhạt của nắng sớm đã len vào phòng, nhưng cu Phong vẫn nằm co ro trên giường. Thu Phong đứng lặng ngắm cái dáng nhỏ bé đó vài phút, cô nhẹ bước đến bên cạnh:
- Cúc cúc, cúc cúc, cu Phong ơi! Dậy đi, sáng rồi!
Giọng cô êm và mượt như thế, vậy mà tác dụng lại phản nghịch.
Cu Phong giật mình rồi bắt đầu trở mình nhăn mặt rên rỉ. Thu Phong cau mày lo lắng. Cô cố êm giọng gọi lại lần thứ hai, thứ ba, nhưng anh nhóc cứ oằn người giữa đống mền gối và bắt đầu chuyển qua tiếng nấc nho nhỏ.
Kịp hiểu ra là em sẽ khóc thét, cô ngồi đại luôn lên giường và cầm lấy bàn tay đang bíu lấy chăn nệm của em:
- Cu Phong! Là chị đây. Chị Phong đây mà. Em dậy đi. Cu Phong!
Cu Phong giờ đây có lẽ không cần biết ai là chị Phong, em quẫy đạp lung tung vào người cô và bắt đầu khóc thét lên.
Nhăn mặt chịu đựng những cái đạp và cả tiếng thét vang trời ghê gớm kia, cô nghiến răng xốc em ngồi dậy và ôm chặt lấy người em. Lay thân em, cô kêu lên:
- Cu Phong, là chị Phong đây mà, không có ai đâu. Không phải kẻ dữ đâu, là chị Phong của em mà.
Cô phải lay và gọi đến mấy lần, tiếng thét mới tắt hẳn. Người em dịu lại và cuối cùng đã chịu nép trong lòng cô với tiếng thút thít nho nhỏ.
Ôm lấy em, cô vỗ về và nói dịu dàng:
- Đừng sợ cu Phong, có chị ở đây rồi. Sáng hẳn rồi kìa. Em thử mở mắt nhìn coi.
Mắt cu cậu vẫn nhắm nghiền, nhưng tay đã vòng ôm người cô và trong khi cô nói, tiếng thút thít có vẻ ngưng lại một chút như để đủ thì giờ lắng nghe.
Thu Phong cười thầm. Vậy là bắt thóp yếu điểm của chú rồi nhé. Thật ra ngay từ tiếng gọi đầu, cô đoán là cu cậu đã bị đánh thức rồi, nhưng có lẽ vì quen tật nhõng nhẽo và thêm tính nhát nhúa sợ hãi, nên cứ nhắm tịt mắt mà la hét vung vít như cố tật thôi.
- Nào chú Phong, cúc cúc, cúc cúc, trời sáng rồi. Sao mấy chú gà đã dậy kiếm mồi còn chú Phong thì vẫn còn chưa chịu mở mắt như vầy?
Cô cười nhỏ:
- Chà! Hôm nay nắng đẹp ghê, chị Phong đang định rủ cu Phong ra sân tưới cây, vậy mà cu Phong vẫn còn ngủ nướng. Tính sao bây giờ? Chả lẽ đành xuống rủ bà cô?
Mắt nhấp nháy như phát chút tín hiệu, em lí nhí nói gì đó, cô ghé sát tai vào miệng em ngạc nhiên:
- Ủa, cu Phong ngủ còn mớ cái gì vậy ta?
- Bà... bà cô không có... tưới cây được... - Chú chàng làu bàu.
- Tại sao?
Vẫn cái giọng càu nhàu như hờn dỗi giải thích:
- Bà cô... mắc ngồi xe.
Thu Phong làm điệu bộ sửng sốt:
- Ủa vậy sao? Ừ há! Bà cô ngồi xe không đi được, vậy thì ai tưới cây với chị Phong đây?
- Khu phông!
- Chà, là khu phông à? Vậy còn không mau dậy?
Cuối cùng thì cu cậu đã chịu mở mắt. Sau vài giây chớp chớp như lạ lùng với gương mặt của cô sát bên. Thu Phong vuốt mũi em cười:
- Bây giờ đã dậy rồi, giỏi quá! Vậy thì cu Phong thích chị Phong lấy kem cho em đánh răng, hay thích dì Tư lấy?
- Chị Phong.
Cô gật đầu đỡ em ngồi dậy:
- Vậy chị lấy kem trét vô bàn chải nhé. Em theo chị đi.
Nhóc lồm cồm bò xuống giường trong sự uể oải, Thu Phong vừa xếp mền gối cho em vừa cười ngạo bộ mặt say ngủ của em.
Đưa tay dụi dụi mắt, chú chàng như không muốn mình giống cái chú heo biếng lười kia.
Xếp xong mền gối, cô quay người định dắt tay em đi thì cu Phong đã khựng lại.
- Gì vậy cu Phong?
Nhóc chỉ cái ghế thấp sơn hai màu của nó.
- Ừ, là ghế của em, chị biết rồi – Cô gật - Chị cũng có ngồi thử rồi, không vừa với chị gì hết.
- Chị Phong … cầm ghế.
- Cầm ghế? – Cô ngạc nhiên - Chị cầm ghế làm gì? Mình vô phòng tắm đánh răng mà.
- Chị Phong cầm ghế chứ. – Thằng nhỏ vẫn chỉ tay lập lại.
Thu Phong chắt lưỡi. Thôi kệ vậy. Cầm ghế thì cầm ghế, chắc là cầm ghế cho nó đứng xúc miệng đây mà. Nhưng có điều cái ghế này nhỏ xíu, nó có đứng kiểng chân cũng đâu có đủ chiều cao với tới lavabo?
Nhưng thắc mắc chỉ là thắc mắc thôi, anh bạn nhỏ của cô hà tiện lời nói thấy mồ, anh ta cũng đâu có biết diễn tả hay giải thích được gì.
Xách luôn cái ghế nhỏ vào phòng tắm cuối hành lang, cô trợn mắt khi nhóc chỉ tay vào bồn tắm ngụ ý bảo cô đặt ghế trong đó.
- Cu Phong …Ngồi trong bồn tắm súc miệng à?
Nhóc gật. Cô ngạc nhiên:
- Ai dạy cu Phong như vậy?
- Ba.
Cô nhướng mày. Thì ra là…."cậu Hai". Cậu tập cho con thêm một tật lạ mà cô Hai không biết chớ. Tự dưng lại có chuyện đem cái ghế bỏ vô bồn tắm để đánh răng. Kỳ khôi không?
Bồn tắm màu xanh ngọc thật đẹp. Chính cô mấy ngày rồi cũng chưa có can đảm tắm vậy mà cu nhóc lại chễm chệ ngồi trong đó đánh răng. Sang chưa kìa?
Cô chắt lưỡi ẵm chú nhóc vào bồn và để chú ngồi yên trên ghế, cô lẩm bẩm:
- Thôi được, trong bồn thì trong bồn. Có nuôi cá đâu mà sợ cá ngáp trúng bọt kem.
Cho “cậu nhỏ” ngồi yên trong ghế rồi, cô quay lại hứng ca nước, lấy kem trên bàn chải đánh răng nhỏ xíu rồi đưa cho em:
- Nè, cu Phong, đâu, em đánh răng thử chị Phong coi em có giỏi không?
- Còn của chị đâu?
- Chị cái gì?
- Bàn chải chị Phong?
Cô cười:
- Chị đã….
Ngưng bặt câu giải thích. Thu Phong ngẩn người ra ngồi nhìn xuống đôi mắt mở tròn thắc mắc và cái bàn chải chờ đợi của nhóc, cô nhướng mày đứng dậy:
- Ừ há, chị Phong cũng phải đánh luôn.
Trét kem lên cây bàn chải vẫn còn chưa khô của mình, cô chắt nhẹ lưỡi:
- Lần nữa cũng có sao, sạch răng hơn cũng tốt mà, phải không cu Phong?
Thế rồi ngồi lên thành bồn, cô nhìn chú nhóc:
- Nè, chị cũng đã có kem, có bàn chải rồi, mình bắt đầu nhé. Một, hai, ba.
Tiếng bàn chải cọ nhẹ vào hàm răng khểnh của cô và hàm răng sữa nhỏ xíu của nhóc nghe như khúc dao đầu của một bài hát tươi vui nào đó, giống như khúc dao đầu của một ngày mới, một ngày mà tiếng khóc thét kinh dị kia tạm thời bị đẩy lùi.
Sau một hai ba chà răng đến một hai ba phu bọt xuống bồn. Chà, cái trò súc miệng trong bồn tắm này cũng làm Thu Phong cảm thấy thích thú. Súc miệng bằng nước sạch, phun cái phèo xuống bồn bóng loáng. Khoái ghê! Thích còn hơn phun xuống cái lavabo trên kia nữa.
Rửa mặt mũi sạch sẽ, hai chị em nhìn nhau rồi nhe răng cười vui vẻ:
Đã xem 132105 lần.


© 2006 - 2024 eTruyen.com