Chương 3

Quỳnh vừa tắt máy ở bãi xe thì nghe có tiếng người gọi. Bình từ quán cà phê trong khuôn viên Nhà hát vẫy cô. Cô mỉm cười gật đầu. Gởi chiếc xe 67 bụi đời mượn của anh Hùng vào bãi cỏ, cô nhanh chân bước qua.
Bình không ngồi một mình. Bên cạnh anh là Bá Cường với vẻ mặt quạu quọ. Quỳnh cười khi kéo ghế ngồi xuống:
- Anh Cường hôm nay sao vậy? Có chuyện không vui à? Làm gì mặt mũi chù ụ thế?
Bình nói ngay:
- Đúng là nó có chuyện không vui, chuyện đó có dính em nữa đó Quỳnh.
Cô ngạc nhiên nhìn Bình:
- Em? Chuyện buồn gì mà dính em vậy?
Bình đang ngoắc người phục vụ chưa kịp trở lại. Cô nháy mắt trêu:
- Đừng nói với em là ảnh đang buồn tương tư em nhé.
Bình phì cười:
- Giỡn hoài, chuyện công đó.
- Chuyện công? Chà, còn chuyện công gì vậy?
Bình khoát tay:
- Kêu nước cái đã. Em uống gì? Cà phê đá như mọi ngày phải không?
Quỳnh gật đầu. Cô còn đang thắc mắc quá xá về cái tin mới nghe.
- Mà chuyện gì vậy anh Bình? Về ban múa phụ hoa. à?
- Ban hát múa thì dính gì đến thằng Cường đâu? Là chuyện kịch cọt thôi.
Quỳnh nhíu mày:
- Cái vở kịch “Thắp lên niềm tin yêu” đó à?
- Ừ, còn kịch nào nữa.
Quỳnh đoán ngay là điều mà cô cứ canh cánh từ khi được lời mời miệng của Bá Cường.
- Em bị phản đối phải không?
- Ừ. - Vẫn Bình trả lời.
Bá Cường cứ im lặng cau có rít thuốc, Quỳnh nhìn hai người rồi đoán mò:
- Nhà hát chọn người khác diễn à? Là ai vậy?
- Không phải là nhà hát. – Bá Cường lên tiếng – Mà có chọn ai khác đâu.
Vậy là sao nhỉ? Quỳnh chẳng hiểu, nhưng cô nhìn anh, yên lặng và chờ đợi. Bá Cường ho khẽ rồi chép miệng:
- Mà cũng không hẳn là quyết liệt phản đối, anh nghĩ....không chừng...
- Nhưng không phải ban giám đốc nhà hát thì ai phản đối em? - Cô hỏi gặng.
Thấy Bá Cường lựng khựng nhìn mình, Bình đành trả lời:
- Là tác giả kịch bản.
- Ông Minh Chương à? Ổng đề nghị người khác đóng hả anh? – Cô ngạc nhiên hỏi.
Bình hừ nhẹ:
- Nó có biết ai đâu mà đề nghị. Nó chỉ nói đại là... không muốn để em diễn vậy thôi.
- Ổng biết em sao?
- Không, nó không để ý đến ai đâu.
Quỳnh cau mày buông giọng ấm ức:
- Chắc chê em chưa tên tuổi chứ gì? Ông đó ngộ thật, chọn diễn viên là đạo diễn chọn mà, tác giả kịch bản thường đâu có ý kiến gì về chuyện này?
Rồi thất vọng trước tin này, nhưng thấy cả hai người đều có vẻ khó xử, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi cười gượng:
- Nếu không được thì thôi vậy. Em không đóng thôi, có gì mà các anh buồn ũ rủ vậy chứ.
Bá Cường ngẩng lên:
- Ồ không, chính anh hôm trước đã mời em tham gia hẳn hoi mà. Em.... thôi vậy nhé, em cứ nhận vai, anh sẽ nói chuyện lại với anh ta, không sao đâu.
Quỳnh bặm môi gạt đi:
- Hôm trước anh Cường đưa em xem qua cái truyện đó, thấy hay quá nên khi anh rủ, em cũng định tham dự cùng mấy anh, nhưng nếu cái ông tác giả không thích em thì....thôi đi anh. Để kịp khác anh em mình lại hợp tác, có sao đâu.
Từ sáng ngồi đây đợi Quỳnh, Bá Cường đã có ý chìu theo Chương, nhưng giờ đây khi cô chấp nhận rút lui, thì lạ lùng là anh lại không muốn. Anh nghĩ ngợi rồi lắc đầu:
- Không được, để anh giải quyết. Cái tay đó nhận xét chủ quan quá thôi, nếu mình thuyết phục thì chắc được mà. Anh nghĩ em hợp vai, em cứ nhận đi, ráng chứng tỏ cho anh ta thấy em làm được, vậy là tốt rồi.
Quỳnh im lặng. Ly cà phê đã được đặt trước mặt, nhưng cô ngồi ngắm mấy bông hải đằng rung rinh trong gió.
Như hiểu sự thay đổi của Bá Cường, Bình hắng giọng:
- Nếu vậy, để hôm nào tôi hẹn nó ra, rồi anh thuyết phục nó nha Cường.
Đang suy nghĩ cách để đối phó với Chương, câu nói của Bình làm Bá Cường giật mình:
- Ừ, ờ cũng được. Anh ta bận lắm à?
- Bận lắm, nó lại hơi nguyên tắc. Bạn bè thân gì cũng vậy, điện thoại hẹn nó trước, nó phải vừa rảnh, vừa thoải mái mới chịu ra gặp.
Bá Cường nhếch môi:
- Kênh kiệu dữ vậy.
Bình cười không nói. Bá Cường chép miệng:
- Thôi cũng được. Hôm đó nhờ anh ra luôn, hai anh em mình họa may mới nói lại cái tay ngang bướng mà cổ hủ đó.
- Ừ, cũng được. – Bình gật một cách e dè – Nhưng nói trước nhé, tính nó rất cố chấp, đã quyết định việc gì rồi thì không dễ đổi ý đâu.
Bá Cường cười nhạt:
- Anh quên là tính tôi cũng vậy sao.
Bình lựng khựng:
- Coi chừng găng quá nó có thành kiến....
- Tôi ngán gì cái thành kiến ngớ ngẩn đó? Với sân khấu, hắn có là cái đinh gì đâu.
Rồi như gút lại được vấn đề, Bá Cường có vẻ tươi tỉnh và quả quyết hơn, anh nhìn đồng hồ rồi bảo Quỳnh:
- Thôi vậy nhé. Anh có cuộc hẹn, phải đi trước. Quỳ!!!9132_4.htm!!! Đã xem 105271 lần.