Chương 8

Có tiếng rên khẽ, Chương nhìn xuống. Cô gái vẫn nhắm nghiền đôi mắt, người cô nóng hâm hấp, hơi thở nặng nề.
Đến bây giờ anh mới giật mình phát hiện ra cô chỉ mặc chiếc áo ngủ trên người. Áo tuy dài quá gối, nhưng khá mỏng. Chiếc chăn quấn người cô lúc nãy không biết có phải vì vội vã, đã làm rơi lại trên sàn không.
Cảm thấy bất nhẫn, anh quyết định lột chiếc áo vest của mình chùm lên người cô. Tóc tai ẩm ướt rũ rượi. Hoàng Quỳnh vẫn li bì.
Cô không biết mình đang nằm trong vòng tay lạ, và cơn sốt cao của mình có thể làm một người vô tình từ trạng thái tức giận trở thành quan tâm, lo lắng.
Quỳnh tỉnh dậy với cái đầu như búa bổ. Đưa tay lên trán cho đỡ choáng váng, cô nhổm dậy và ngay lập tức bật tiếng rên nho nhỏ. Tiếng rên của cô làm một người ở chiếc ghế bên cạnh buông tờ báo nhìn qua:
- Đã tỉnh rồi à?
Giọng nói vừa quen vừa lạ làm cô ngơ ngác. Đầu óc váng vất và thân thể đau như dần, phải mấy phút cô mới nhận ra con người trước mặt là ai.
- Anh.....ở đây làm gì? – Cô buột miệng hỏi.
Xếp tờ báo, Chương khẽ cười không đáp. Quỳnh ngó quanh gian phòng quét vôi trắng chỉ có trơ trọi giường của cô. Họng đau và khô rát, cô đưa tay lên cổ, nhăn mặt:
- Tôi đang ở đâu vậy?
- Cô không nhận ra à? Đây là bệnh viện.
- Bệnh viện? - Quỳnh lẩm bẩm lạ lùng – Tôi bị gì sao?
- Sáng nay cô đã sốt cao, tôi đã đưa cô vào đây.
Cô ngẩn ra nhìn anh như không hiểu anh vừa nói gì. Cô sốt à? Là anh ta đưa cô vào bệnh viện? Chuyện lạ đời vậy?
Chỉ cái khay trên chiếc bàn thấp, Chương nói như ra lệnh:
- Ly sữa và mấy viên thuốc là của cô đó. Uống đi!
Thấy cô ngước lên ngần ngừ, anh nói gọn:
- Uống đi rồi muốn hỏi gì thì hỏi sau.
Quan sát nét mặt nhăn nhó của cô khi nín hơi uống hết ly sữa và mấy viên thuốc, anh hỏi:
- Thấy sao?
Đặt cái ly xuống khay, cô thở ra lầu bầu:
- Sữa nguội ngắt, lạt nhách.
- Tôi hỏi cô cảm thấy trong người ra sao kìa.
Cô chép miệng, lừ đừ đáp như quán tính:
- Cái mũi nghẹt cứng.
- Còn gì nữa không?
- Người cứ choáng váng khó chịu quá. Bây giờ ngồi lên thì lại sụt sịt mũi.
Câu than thở nghe mủi lòng đến độ Chương phải lục trong túi áo, xấp khăn giấy. Đợi cô xì mũi xong, anh hỏi:
- Sao hôm qua cô lại dầm mưa đến độ cảm nặng như vậy?
Cô chắt lưỡi định trả lời thì bỗng sững người khi nhận ra cách ăn mặc kỳ quái của mình. Khép hai tà áo dầy cộp lạ hoắc trên người và xếp ngay đôi chân lại, cô kêu lên:
- Trời đất! Sao tôi lại mặc...
Chương nhìn lảng đi. Quỳnh bối rối ngước lên:
- Sao....tôi ăn mặc kỳ vậy?
- Có gì kỳ đâu. – Chương hắng giọng – Áo ngủ là của cô, còn chiếc áo vest đó là của tôi.
- Nhưng sao... áo anh lại trên người tôi. – Cô đỏ mặt.
- Thì vì nhận ra cô chỉ có chiếc áo ngủ nên tôi mới choàng đỡ cô áo của tôi.
Mặt mũi đỏ lựng. Quỳnh bần thần như không biết chui vào đâu để trốn cho hết ngượng. Trời, tình cảnh cô hiện giờ sao tệ quá xá? Bệnh nặng ra sao mà không biết trời trăng, để anh ta phải... À, mà sao anh ta có thể đem cô đến đây được nhỉ? Vác cô đi ngời ngời ngoài đường à? Hay là...
Đỡ tay lên trán, Quỳnh liếc nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi. Cô chợt hỏi:
- Đây là bệnh viện à?
- Thì tôi nói với cô rồi.
- Sao tôi không thấy bác sĩ?
Chương cười nhẹ:
- Cô đã hạ sốt nên mới dời qua phòng này, muốn gặp bác sĩ thì phải sáng mai.
Thấy cô dáng vẻ vẫn lừ đừ và nói năng không thoải mái, anh ngẫm nghĩ rồi hắng giọng đứng dậy:
- Cô nên nằm nghỉ thêm đi, hạ sốt nhưng cũng chưa khoẻ đâu.
- Anh đi đâu vậy? – Cô kêu lên.
Chương hơi quay nghiên khi mở cửa:
- Tôi ra ngoài có chút việc. Cứ nghỉ đi nhé!
Quỳnh ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng lại. Cô ngồi thừ ra cảm thấy mệt mỏi và uể oải quá chừng.
Nằm trở xuống nệm, cô nhắm mắt lại muốn nghĩ ngợi nhưng chẳng nghĩ được gì khi hiệu dụng của những viên thuốc giúp cô chìm vào giấc ngủ khác.
Tỉnh lại lần nữa, Quỳnh nhận ra mình đã được đắp một chiếc chăn mỏng mới tinh. Cô ngồi dậy, nhăn mặt nhìn quanh gian phòng nhỏ vắng vẻ.
Trên bàn có khay thuốc và ly sữa mới. Có thêm một túi hàng nằm trên chiếc ghế cạnh giường. Cảm thấy đói bụng, nhưng ly sữa làm cô ngán, cô với tay lấy chiếc túi tò mò mở ra xem và ngay lập tức ngẩn người.
Có một chiếc quần jean, một áo thun ngắn tay, hai bộ pyjama bông màu nhạt. Trong túi còn có thêm một túi xốp nhỏ, cô đỏ mặt khi mở ra nhưng cũng thầm biết ơn vì đó là mấy thứ đồ lót. Tất cả đều còn nguyên mark.
Tần ngần hồi lâu, Quỳnh nén cơn choáng váng để lê ra chốt cửa và thay ngay bộ quần áo tươm tất. Xong xuôi, dù vẫn còn mệt nhưng với tư thế đàng hoàng, cô có cảm giác nhẹ nhõm và tự nhiên hơn.
Trong lúc xếp lại chiếc áo vest và cất chiếc áo ngủ mát mẻ của mình. Quỳnh gai người khi ng!!!9132_9.htm!!! Đã xem 105276 lần.


Chương 7